Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 54



Trang Yến ngẩng đầu nhìn Tần Nhược Thủy, vẻ mặt và giọng điệu của Tần tiên sinh không giống đang nói dối, huống hồ cậu cũng chưa tưởng tượng ra Tần Nhược Thủy nói dối sẽ thành dạng gì.

Quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều, làm sao tiên sinh có thể rảnh rỗi đến độ chạy lên diễn đàn làm quản trị viên chứ?

Nhưng mà thế thì anh bạn R kia có thể là ai đây nhỉ?

Một người có thể vung hai triệu vào tay chủ diễn đàn, còn có thể nói ra những lời như không phải bao nuôi, hẳn là một người tương đối giàu có và còn khá hiểu biết về tình huống hiện giờ của cậu nữa, chẳng lẽ là Tần quản gia?

Trang Yến âm thầm suy nghĩ, Tần Nhược Thủy nhấc mắt, tức thì nhìn thấy bộ dạng bứt rứt không tập trung của nhân loại.

Nhân loại còn dám lơ đãng, có phải không đặt mình vào mắt hay không, rốt cuộc cậu ta có nghiên cứu cuốn sách đấy không vậy, hay là cậu ta có mục tiêu tấn công mới.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tần Nhược Thủy đột ngột lên tiếng.

"Đang nghĩ Tần quản----" Trang Yến thắng xe kịp thời, cảm giác nói chuyện này trước mặt Tần Nhược Thủy không hay lắm, nửa đường sửa lời, "Không có gì."

Nhưng ba chữ thì cậu đã nói hai, chữ còn lại dù Tần Nhược Thủy có mất não đến đâu cũng có thể tự mình điền nốt, Trang Yến đang nghĩ đến Tần quản gia, nghĩ đến ông ta làm gì.

Tuy nhiên vẫn tốt hơn nghĩ đến những kẻ chẳng rõ là ai kia rất nhiều.

"Chuẩn bị trận đấu ngày mai đi."

"Tôi biết." Trang Yến gật đầu.

Mai là trận đấu cuối cùng của cúp Hạng Vương, sau khi chiến thắng cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian, cẩn thận xem xét mối quan hệ giữa mình và Tần Nhược Thủy.

Tần Nhược Thủy trở lại tầng ba, tìm Tần quản gia, bảo ông đưa Trang Yến toàn bộ tài liệu bọn họ tìm được thời gian này.

Tần quản gia rời đi xong sờ đầu một cái, cứ cảm giác ánh mắt tiên sinh nhìn mình tràn ngập một cái gì đó kỳ cục không nói rõ, mà khá là đáng sợ.

Hiện tại người có thể khiến tiên sinh để lộ biểu cảm ông nhìn không hiểu, chỉ có một mình tiểu yêu tinh Trang Yến, bây giờ cậu ấy lại giở trò gì?

Tần quản gia tìm thấy Trang Yến, trao cho cậu một xấp tài liệu, hình như lần trước Tần tiên sinh đã đưa cho mình một đống mà nhỉ, sao lại có thêm rồi.

"Đây là gì thế ạ?" Cậu mở miệng hỏi Tần quản gia trước mắt.

Tần quản gia cười híp mắt: "Triệu Vĩ dùng những thứ này uy hiếp Ngô Liên Thủy cho cậu ta tiền, kết quả Ngô Liên Thủy bị dồn ép, dứt khoát thuê mấy kẻ sát nhân, bọn chú cho người cứu Triệu Vĩ, lấy được từ tay cậu ta."

Trang Yến gật đầu, Ngô Liên Thủy đúng là không coi pháp luật ra gì, hạng người như vậy sớm muộn cũng có một ngày thua trên tay thứ gã xem thường nhất, cậu hỏi Tần quản gia: "Vậy Triệu Vĩ thì sao chú?"

Tần quản gia: "Tống đi tù rồi."

Trang Yến ồ một tiếng, nghĩ kĩ lại thì tay cờ bạc như Triệu Vĩ vào ngục giam lâu lâu một chút, cũng là cống hiến cho xã hội này.

"Phải rồi, Triệu Vĩ còn khai Ngô Liên Thủy từng thuê sát thủ giết cháu, dìm cháu xuống biển," Tần quản gia cẩn thận chú ý thái độ của Trang Yến, hỏi cậu, "Cháu biết chuyện này không?"

Trang Yến gật đầu, cảnh sát vẫn luôn âm thầm nghe ngóng chuyện này, bây giờ đưa Triệu Vĩ đến cửa, chắc hẳn công đoạn tiếp theo của các đồng chí cảnh sát cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

"Vậy được rồi, tiếp theo cháu xem mà xử, có việc gì cần, cứ tìm chú là được."

Trang Yến đáp một tiếng, mắt thấy Tần quản gia xoay người định rời đi, cậu động môi một cái, gọi lên: "Tần quản gia."

Tần quản gia chớp chớp mắt, nhìn Trang Yến, hỏi cậu: "Còn có chuyện gì?"

"Chú có biết nước mình có một diễn đàn quyền anh tên là xx không."

"Biết chứ." Tần quản gia thản nhiên gật đầu.

Đáy lòng Trang Yến ù một tiếng, kích động đến mức muốn nhận bố tại chỗ, nhưng còn chưa chờ cậu mở miệng, Tần quản gia đã tiếp tục: "Tiên sinh còn bảo chú mua chức vị quản trị viên trọn đời cơ, thực ra vốn dĩ tiên sinh muốn mua toàn bộ diễn đàn luôn, chỉ tiếc chủ diễn đàn lại từ chối."

Trang Yến: "..."

Nhớ lại bộ dạng hoàn toàn thản nhiên của Tần Nhược Thủy khi nói ra lời ấy vào buổi sáng hôm nay tại vườn hoa, Trang Yến cảm thấy có vẻ mình hơi hiểu lầm Tần tiên sinh một chút.

Thì ra Tần tiên sinh không phải là không nói dối.

Thì ra cậu cũng không nghĩ nhiều.

Tần quản gia nhìn biểu cảm hơi có chút rạo rực trên mặt Trang Yến, tò mò hỏi: "Sao thế?"

"Không sao không sao, cháu hỏi vu vơ vậy thôi," Trang Yến ngừng một chút, lại hỏi, "Bây giờ tài khoản đấy vẫn do tiên sinh quản lý ạ?"

"Chắc hẳn là thế." Tần quản gia gật đầu, ông vẫn chưa nghe tin tiên sinh chuyển tài khoản này cho ai.

Không biết tại sao, Trang Yến biết tin này xong, eo cậu càng thêm không thoải mái, cứ như trong bụng có thứ gì cù trái cù phải, làm cho người ta không tài nào tĩnh tâm được, xem ra kết thúc trận đấu ngày mai, cậu rất cần phải đi kiểm tra thân thể.

Tần quản gia thấy Trang Yến vặn vẹo cái eo không mấy dễ chịu, giống như phụ nữ có thai năm sáu tháng, chỉ là giờ bụng cậu cũng không lớn đến thế, bèn hỏi: "Cháu sao đấy?"

Trang Yến lắc đầu: "Cháu không sao."

"Dù thanh niên xương cốt khỏe mạnh, nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân," Tần quản gia vừa nói vừa vỗ vai Trang Yến, sau đó động viên cậu, "Chuẩn bị trận đấu ngày mai cho tốt nhé."

"Rõ ạ."

Sau khi trở lại tầng ba, Tần Nhược Thủy đặt vật trong tay xuống, mở miệng hỏi ông: "Tại sao lâu vậy mới lên?"

"Trò chuyện với Trang Yến một lúc."

"Chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là giải thích với cậu ấy làm sao lấy được mấy tài liệu này, đúng rồi Trang Yến còn hỏi tôi có biết chuyện diễn đàn quyền anh không, tôi đã kể hết với cậu ấy rồi."

Tần Nhược Thủy mở bừng hai mắt, nhìn Tần quản gia đối diện thẳng tắp, bảo ông lắm mồm à!

Tần quản gia không hiểu lắm, nhưng có thể nhìn ra nỗi trách cứ trong mắt Tần Nhược Thủy, mà ông thì hoàn toàn không rõ mình làm sai điều gì, giống như một con marmota ngu ngốc đứng trên mỏm núi cao cao, nếu có thể ông rất muốn a một tiếng to oành về phía Tần Nhược Thủy.

(đặc tính của loài marmota khi nhìn muốn báo động có kẻ săn mồi)

Tần Nhược Thủy lén lút thở dài, cuối cùng khoát tay một cái, nói với Tần quản gia: "Được rồi, ông xuống trước đi."

Tần quản gia như được miễn xá, lập tức biến khỏi tầng ba.

Chẳng rõ rốt cuộc là tiên sinh và Trang Yến đang chơi trò gì, chuyện thu mua và thân phận quản trị viên diễn đàn thì có gì không thể nói, chẳng lẽ tiên sinh học tập Lôi Phong, làm việc thiện giấu tên?

Tần quản gia bị suy đoán của mình chọc cho buồn cười.

Trang Yến về phòng, mở diễn đàn quyền anh, nhanh chóng tìm được R trong danh sách quản trị viên, bấm theo dõi.

Lớp mặt nạ Trang Yến đeo trên diễn đàn đã bị dỡ bỏ, động thái của cậu dĩ nhiên sẽ bị các đồng chí bấm phím chú ý, sau khi phát hiện danh sách người cậu theo dõi nhảy từ 0 lên một, anh em đổ xô ấn vào, xem xem tiểu yêu tinh nào đã được Trang Yến rủ lòng thương xót.

Kết quả mới ấn đã thấy quả nhiên là gã R, ầy, chẳng có tẹo cảm xúc mừng rỡ nào.

Rốt cuộc quản trị viên R này là thần thánh phương nào!

Trang Yến vừa theo dõi, Tần Nhược Thủy cũng nhận được thông báo, nhớ lại gần đây mình đã mò lên diễn đàn làm những gì, hắn bỗng dâng lên cảm giác xấu hổ bí ẩn, đến độ còn muốn cân nhắc sang tên tài khoản giá hai triệu này.

Trang Yến theo dõi nhân viên R xong có chút kích động đến mức đứng ngồi không yên, cậu lượn một vòng bên trong diễn đàn, xem mấy trận đấu của Ngô Liên Thủy, nhưng một giây trước khi lùi khỏi diễn đàn lại lướt qua một bài đăng liên quan đến R, nếu là trước đây, khi cậu còn chưa biết ai nấp phía sau cái tên R này, có lẽ cậu cũng chỉ liếc qua rồi thoát mà thôi, nhưng giờ đã biết là Tần Nhược Thủy, cậu lại rất muốn nghiên cứu Tần tiên sinh một chút.

Không thể không nói, tiêu đề bài đăng có hơi... giật tít một chút.

[Bàn về tình yêu sâu đậm của quản trị viên R dành cho Trang Yến]

Giật tít cũng có cái hay của giật tít, nhìn tên thôi mà cậu cũng đã muốn ấn vào, ngó xem rốt cuộc là R yêu mình sâu đến chừng nào.

Trang Yến đọc hết một lượt bài diễn văn, phát hiện nếu bảo chủ thớt giật tít không thôi thì oan cho đồng chí ấy quá, nếu nhìn vào bài đăng này, cậu cũng thật sự cảm thấy có khả năng là Tần tiên sinh lén lút yêu mình.

Ái chà chà, nói thế thì da mình hơi dày quá.

Vào thời điểm mình không hề nhận ra, Tần tiên sinh đã làm nhiều chuyện vì mình như vậy, giúp mình xóa bài, còn giúp mình ghim bài.

Trang Yến cảm động đến mức muốn chạy thẳng lên tầng ba thực hành từ trang 173 trở đi cùng Tần Nhược Thủy, tuy nhiên khát vọng sống mãnh liệt đã ngăn hành động điên cuồng này của cậu.

Nếu không thể lên tầng ba tìm Tần tiên sinh, vậy thì đọc lại bài đăng này mấy lần đi vậy, cảm nhận tình yêu lai láng của tiên sinh đối với mình, Trang Yến quẹt ngón tay trên màn hình hai cái, bỗng dưng trang bìa biến mất, chỉ còn lại một dòng chữ đỏ lòm: "Bài đăng đã bị xóa vì tội bịa đặt phỉ báng."

Trang Yến: "..."

Đồng chí nào nhanh tay như vậy! Nói hủy là hủy!

Tầng ba, Tần Nhược Thủy xóa xong bài đăng tâm tình đã thoải mái hơn hẳn, anh hùng bàn phím gì cũng dám nói, lần này cho họ một cơ hội, chỉ xóa bài, lần sau ra đảo.

Sáng hôm sau, Trang Yến thức dậy rất sớm, nghĩ đến bài đăng tuổi thọ mười ba phút trên diễn đàn mình vừa thấy hôm qua, ăn bánh bao cũng sinh ra vị ngọt.

Tần Nhược Thủy lên xe xong liền phát hiện Trang Yến cứ luôn thậm thụt nhìn mình, mình vừa quay đầu sang cậu ta lại tỏ vẻ muốn nói lại thôi, có phải nhân loại này lại nghĩ thứ gì hư hỏng rồi không.

Trang Yến tuyệt đối không thừa nhận mình đang nghĩ gì hư hỏng, cậu chỉ đang nghĩ, nếu hôm nay có thể giành được đai vô địch, sau đấy cầu hôn Tần Nhược Thủy ngay tại chỗ thì liệu có bị đánh cho tàn phế không nhỉ?

Trang Yến ôm một bụng bi thương dời mắt, thôi thì cứ chuẩn bị trận đấu cho tốt đã, nhỡ mà thua cuộc, một nùi tâm tình tính toán của cậu sẽ trở thành trò cười hết cả.

Sau lần Trang Yến kiểm tra sức khỏe, toàn bộ người hâm mộ đều cởi lớp vỏ đen xì của mình, không ngại ngần gì mà ủng hộ Trang Yến, tuy nhiên Ngô Liên Thủy lăn lộn vật vã nhiều năm như vậy, cũng thu được một nắm người hâm mộ, chưa kể dưới giá trị của đồng tiền, thanh thế tạo nên cũng có thể ngang bằng Trang Yến.

Bên ngoài sân vận động dựng hai tấm áp phích thẳng đứng, hình của Trang Yến là hình mới chụp hai ngày trước, còn của Ngô Liên Thủy là dùng từ năm ngoái, nhìn riêng giá trị nhan sắc, Trang Yến đã hoàn toàn áp đảo Ngô Liên Thủy.

Tuy nhiên võ đài quyền anh không phải nơi nhan sắc lên ngôi, ngoại hình có đẹp đến mấy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu đánh đấm nát bét, mặt có ưa nhìn hơn nữa sợ rằng cũng chỉ có thể trở thành meme mà thôi.

Hậu đài, Trang Yến ngồi trên băng ghế, cậu vừa khởi động làm nóng người, bây giờ chỉ chờ lên sân đấu, giao thủ một trận với Ngô Liên Thủy.

Proust ngồi một bên, anh ta đã dặn dò xong tất cả những gì cần dặn, anh ta tin rằng chỉ cần Trang Yến giữ phong độ ổn định, nhất định có thể giành chiến thắng trận đấu này.

Ngô Liên Thủy ngồi trên một băng ghế khác, bên cạnh gã trừ huấn luyện viên, còn có rất nhiều trợ lý, bọn họ không ngừng xoa bóp thư giãn cơ bắp cho Ngô Liên Thủy, huấn luyện viên thì an ủi gã: "Yên tâm, chú có thể, chắc chắn có thể."

Ngô Liên Thủy không nói gì, gã thở hồng hộc, tim đập kịch liệt, gã nắm chặt chai nước trong tay, mu bàn tay nổi gân xanh.

"Xin mời hai tuyển thủ ra sân-----" lời của người dẫn chương trình truyền ra từ ngoài sảnh, Trang Yến và Ngô Liên Thủy gần như đồng thời đứng dậy, dọc theo thảm đỏ hai bên tiến đến chân võ đài, sau đó cởi áo khoác ngoài xuống, đạp lên nấc thang, tiến lên sàn đấu.

Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu hai tay đấm thanh danh hiển hách với khán giả có mặt tại trường quay và khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp, dưới khán đài hô hào rung chuyển, cái tên Trang Yến và Ngô Liên Thủy phun ra ngoài từ miệng đông đảo người hâm mộ, ùa thành sóng to gió lớn, lật đỉnh sân vận động.

Ánh sáng lam và tím thay phiên nhau lướt trên mặt Trang Yến, ánh flash loang loáng không ngừng lóe lên như hàng vạn ngôi sao nhỏ, mà Tần Nhược Thủy, hắn vẫn ngồi hàng đầu khán đàn, ánh mắt lạnh nhạt ẩn chứa một chút dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không nhận thấy.

Trang Yến khẽ cong khóe miệng, sau đấy dời mắt, nhìn thẳng về phía đối thủ của mình.

Ngô Liên Thủy cũng nhìn thẳng Trang Yến, nếu ánh mắt có thể hóa thành vật chất, Trang Yến đã bị gã cắt thành ngàn mảnh từ lâu.

Trọng tài lên trước, liếc qua đồng hồ trên màn ảnh lớn, sau đó dẫn bọn họ đến trước mặt mình, như mọi lần, phổ biến rõ luật chơi, khi kim giây gần chạm đến số mười hai, trọng tài bắt đầu đếm ngươcj.

Chuông reo, tiếng hò reo dưới khán đài chạm tới đỉnh điểm, bông cổ vũ rực rỡ chụm đầu, tên Trang Yến hoặc là Ngô Liên Thủy uốn lượn như sóng biển, tiếng còi bén nhọn chen chúc, đội cổ vũ càng thêm hăng hái.

Ngô Liên Thủy tiên phong ra đòn, gã vung một cú đấm thẳng về phía Trang Yến, Trang Yến đỡ đòn hoàn mỹ, đồng thời nghiêng người tung quyền đánh vỡ thế phòng thủ của Ngô Liên Thủy, rơi thẳng lên cằm gã, Ngô Liên Thủy trúng đòn này không hề xiêu vẹo, tiếp tục tấn công Trang Yến.

Người hâm mộ cảm giác rất đã, xưa nay Ngô Liên Thủy chưa hề hùng dũng đến vậy.

Để mang lại trải nghiệm hưng phấn hơn cho người xem, ban tổ chức đặc biệt mời một bình luận viên góp mặt trong trận đấu lần này, nghe nói vị bình luận viên này trước đây thuộc bên bóng đá, mồm miệng liến thoắng, giọng điệu hào hứng, rất có tính kích động tâm tính khán giả.

"Ngô Liên Thủy tung một cú đấm móc về phía quai hàm Trang Yến, cú đấm này không phải hạng vừa, tuy nhiên Trang Yến đã thành công né tránh, Trang Yến lập tức phản đòn bằng một cú thọc thẳng trúng bụng Ngô Liên Thủy, quá đẹp! Chỉ có điều trông Ngô Liên Thủy không có chút cảm giác gì, cú đầm vừa rồi của Trang Yến thoạt nhìn hoàn toàn không nhẹ, Ngô Liên Thủy lại lần nữa ra đòn..."

Cặp mắt Ngô Liên Thủy đỏ ngầu, giống như bò đực điên cuồng trong trận đấu bò tót, mà Trang Yến chính là tấm vải đỏ trong mắt gã.

Ngô Liên Thủy tàn bạo hơn ngày thường không ít, tuy nhiên lúc đầu cổ động viên cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao thì khi đối đầu với Trang Yến các tay đấm đều biểu hiện xuất sắc hơn bình thường, có thể thấy Trang Yến đã tự sinh ra buff, quả buff này hố người chết mẹ, toàn cộng điểm cho đối thủ của mình.

Cằm Trang Yến dính một chưởng, cậu hơi rê chân sang phải, đồng thời đấm lên quai hàm Ngô Liên Thủy, nhưng dường như Ngô Liên Thủy không có chút cảm giác đau đớn nào, bất kể cú đấm của Trang Yến rơi lên bộ phận nào trên cơ thể gã, gã vẫn có thể hoàn toàn ngó lơ, chỉ biết tấn công như một cỗ máy.

Dù Trang Yến có nhiều kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhạy, cộng thêm năng lực phán đoán siêu phàm, nhưng đối đầu với lối đánh liều mạng như vậy cũng có chút trắc trở.

Trang Yến ăn một đòn bên mạn sườn, sức mạnh của Ngô Liên Thủy lớn hơn những năm trước rất nhiều, tuy năng lực ăn hành của cậu thuộc hàng xuất sắc, nhưng một quyền này vẫn khiến cậu tổn thương gân cốt.

Tiếng chuông vang lên, hiệp một kết thúc, mà Ngô Liên Thủy như một dây cung chưa thả, nếu không có trọng tài giữ lại một bên, có lẽ gã đã vọt tới tiếp tục tấn công Trang Yến.

Rốt cuộc người hâm mộ cũng bắt đầu ngờ vực, trước giờ Ngô Liên Thủy vẫn mạnh vậy à? Dù hôm nay gã có được Trang Yến buff năng lực, nhưng cũng không thể ghê gớm đến vậy, sao cứ có cảm giác trộm ăn rau chân vịt của thủy thủ Popeye?

Proust dùng vốn tiếng Trung không quá lưu loát nhắc nhở Trang Yến: "Tình trạng của đối phương không đúng."

Trang Yến gật đầu, cậu cũng cảm giác được, nhưng trận đấu đã diễn ra, không dễ ngừng lại, hiệp tiếp sau cậu chỉ có thể cẩn thận hơn mà thôi.

Tiếng chuông vang lên, hiệp hai bắt đầu, Trang Yến đổi phong cách, đối đầu chính diện cùng Ngô Liên Thủy, nắm đấm hai bên ầm ầm vũ bão, vung lên lia lịa, nện lên cơ thể đối phương, phát ra những tiếng vang nặng nề.

Ngô Liên Thủy càng thêm căm giận, rõ ràng mình đã mạnh đến vậy, tại sao Trang Yến còn chưa gục ngã, bụng gã ăn mấy đòn của Trang Yến, chỉ thấy nội tạng như xê dịch, nếu là ngày thường, có lẽ gã đã ngã xuống xin hàng, nhưng bây giờ những đau đớn dữ dội này đều trở nên tê liệt, đầu gã chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đánh bại Trang Yến.

Người hâm mộ nhìn tình hình trên võ đài, đáy lòng chợt hoảng hốt, có trận với Vương Dương và Từ Chi Xung làm tài liệu tham khảo, tỷ số thua của Trang Yến không cao, bọn họ vẫn đặt Trang Yến thắng, nhưng xem tình hình hiện giờ, có lẽ Ngô Liên Thủy còn có vài phần chiến thắng.

Có phải buff Trang Yến mang đến hôm nay hơi quá đáng rồi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện