Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 73



Nhưng thời gian làm mỹ nam an tĩnh của Trang Yến cũng không kéo dài được bao lâu, cậu nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến độ cào tim cào phổi, không hỏi ra thì buổi tối ngủ không ngon.

Cậu do do dự dự một hồi, câu nói lượn vài vòng trong cổ họng, cuối cùng vào thời khắc bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, Trang Yến mới không nhịn được, cất tiếng hỏi: "Những kỳ tìm phối ngẫu khác tiên sinh trải qua thế nào?"

Tần Nhược Thủy nghe vậy quay đầu, nhìn quai hàm Trang Yến hơi hơi gồ gồ, con ngươi xám tro phản chiếu bóng hình của hắn, rất chi là đáng yêu, hắn khá là muốn thò tay chọc chọc một cái, nhìn xem Trang Yến có thể phát ra tiếng pọc hay không.

Hắn biết Trang Yến đang ghen, lại còn là cái loại ghen mà không dám thể hiện.

Tần Nhược Thủy sinh tâm địa xấu xa, hắn cố tình không đáp vội, để xem quai hàm Trang Yến có thể phồng lên thêm nữa được không.

Tuy nhiên hắn lại nhớ trước đây đã hứa với Trang Yến sẽ không để cậu phải ghen tuông nữa, hắn phải sám hối thôi, bởi vì nhớ ra xong hắn vẫn muốn bắt nạt Trang Yến.

Trang Yến mím môi, ban đầu khi Tần Nhược Thủy chưa hồi phục trí nhớ, biết mình từng làm với người cá anh ấy cũng không nổi giận với mình, cũng không thể hiện thái độ ghen tuông làm loạn, thế nên mình không thể tiêu chuẩn kép.

Chỉ là vẫn rất khó chịu.

Trang Yến thở dài trong lòng, nhìn Tần Nhược Thủy một hồi lâu, trừng mắt mà nhìn, cuối cùng phun ra một câu đầy chua chát: "Liệu có khi nào tiên sinh còn để lại đời sau trong bụng bọn họ không."

Cậu không khỏi tưởng tượng đến những tháng ngày nào đó khi mà Tần Nhược Thủy đè một người khác xuống chính chiếc giường ấy trong căn phòng ấy, một lần làm kéo dài cả buổi, nếu Tần Nhược Thủy phát hiện người khác cũng mang thai con hắn, liệu lúc đó hắn có còn chỉ thích một mình cậu không?

Càng nghĩ, khóe miệng Trang Yến càng không tự chủ xệ xuống, rõ ràng hôm nay là một ngày rất vui vẻ, sao mình cứ phải nghĩ đến những chuyện phiền lòng, làm như không biết không phải tốt hơn à.

Miệng Trang Yến ngày càng dẩu lên, suýt thì treo được cả can dầu.

Tần Nhược Thủy không nhịn được cười khẽ, đầu tiên là nhéo cái miệng nhỏ của Trang Yến một cái, sau đó lại xoa xoa đầu cậu, nói thật: "Trước đây tôi đều chỉ có một mình."

Cặp mắt Trang Yến lập tức lóe sáng, khóe miệng cũng chậm rãi cong vút, cậu nhìn Tần Nhược Thủy: "Thật chứ?"

Tần Nhược Thủy gật đầu: "Dĩ nhiên là thật, vả lại..." hắn dừng một chút, có chút xấu hổ, "Vả lại tôi thích em cũng không phải vì bụng em có con của tôi."

Ban đầu khi chưa biết bụng Trang Yến có trứng cá của hắn hắn cũng đã rất thích cậu rồi, Tần Nhược Thủy cúi đầu, hôn lên trán Trang Yến, sau đó hắn bắt đầu tuôn lời sến sẩm: "Tôi yêu em."

Hơi thở ấm áp vất vưởng bên tai, cả người Trang Yến bắt đầu rục rịch, tự dưng muốn lên giường làm một trận cùng Tần Nhược Thủy, vì vậy cậu quay đầu, nhẹ nhàng cắn lên bờ môi hắn.

Tần Nhược Thủy động một cái, bế Trang Yến lên, tiến về phía phòng ngủ.

Trang Yến cảm thấy hành vi của Tần Nhược Thủy hơi thô bạo, cậu có dự cảm không được đẹp lắm, khi ngón tay của Tần Nhược Thủy chạm vào áo sơ mi của cậu, cậu vội vã mở miệng: "Đừng đừng đừng..."

Còn chẳng chờ cậu nói xong từ cuối, quần áo trên người đã nát thành vải vụn, phất phơ treo trên người cậu theo dòng nước gợn.

Trang Yến: "...Xé."

Tần Nhược Thủy: "..."

Hắn cúi người, thầm thì bên tai Trang Yến: "Lát nữa lại lấy cho em bộ khác."

Rõ ràng không cần phiền như vậy, Trang Yến thở dài, tuy nhiên giờ xoắn xuýt cũng chẳng có ý nghĩa, cậu bèn nhấc tay ôm lấy cổ Tần Nhược Thủy.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là một hai tiếng, cũng có thể là bốn năm giờ.

Trang Yến nằm trên giường một cách biếng nhác, động một cái cũng mệt nhoài thở dốc, mà con cá sắc dục đằng kia, thì chỉ vừa nghe thấy tiếng thở dốc của cậu, đã lập tức ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, hình như là muốn vần thêm trận nữa.

Giờ cũng nào phải kỳ tìm phối ngẫu, điên cuồng đến độ này là sao!

Hơn nữa xen sọt trên đất liền và dưới nước biển là hai cảm giác hoàn toàn trái ngược, Tần Nhược Thủy ở hình thái người cá còn hung mãnh hơn bình thường vạn lần, thời gian cũng dài đằng đẵng.

Tần Nhược Thủy lưu luyến để tay lên hông Trang Yến, mở miệng hỏi cậu: "Thoải mái rồi chứ?"

Trang Yến ho khẽ một tiếng, còn lâu mới chịu thừa nhận lời Tần Nhược Thủy, mà cậu cũng suýt không khép lại được, chỉ muốn yên lặng nằm trên giường nghỉ một lát.

Cũng may Tần Nhược Thủy còn biết làm người, lên giường ôm Trang Yến, cảm giác được cơ thể Trang Yến cứng lại trong nháy mắt, hắn liền vỗ mu bàn tay cậu, nói: "Ngủ một lát đi."

Trang Yến thở phào nhẹ nhõm, nhớ đừng thêm nữa, chịu không nổi, thật sự.

Cậu là con người, nào phải người cá!

Trang Yến díu mắt, vốn cậu đã rất mệt, giờ lập tức vùi đầu vào ngực Tần Nhược Thủy, chốc lát sau đã thiếp đi, Tần Nhược Thủy nhìn cậu một hồi, chẳng bao lâu sau cũng tiến vào mộng đẹp.

Đến khi Trang Yến tỉnh lại, Tần Nhược Thủy đã không còn ở trong phòng, cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh, may mà bây giờ cậu có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, nếu trước mắt đen thẳm, có lẽ cậu sẽ phải nghi ngờ phải chăng những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng dài, bây giờ tỉnh giấc, cậu vẫn đang bị người cá giữ dưới đáy biển sâu.

Cậu gọi một tiếng, Tần Nhược Thủy nhanh chóng tiến vào, hắn nhìn chỏm tóc dựng ngược đần độn trên đỉnh đầu Trang Yến, cười khẽ: "Tỉnh rồi?"

Trang Yến nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Tần Nhược Thủy một cái, chìa tay về phía hắn, mời mọc: "Tiên sinh ngồi với em một lát nữa đi."

Tần Nhược Thủy tiến lại gần, ngồi bên người cậu, nắm lấy bả vai cậu.

Trang Yến dựa đầu lên vai Tần Nhược Thủy, kéo tay hắn: "Tiên sinh vừa đi đâu thế?"

"Ra ngoài dạo một vòng." Cũng như kỳ tìm phối ngẫu vậy, mỗi lần kết thúc cuộc tình hắn đều rất thích bơi lội ngao du giữa đại dương.

Trang Yến ừ khẽ một tiếng, trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi Tần Nhược Thủy: "Sao ngày ấy anh biết mà cứu em ra khỏi bao tải?"

Đương nhiên là để xử lý rác thải đại dương, cá cá phải có trách nhiệm chứ.

Ở trên là đùa đấy, Tần Nhược Thủy suy nghĩ, đoạn trả lời Trang Yến: "Thật ra khi ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết là trong bao tải có người, không rõ sống chết, lại nghĩ nếu còn sống, cứu một mạng người coi như không tệ."

Trang Yến cười toét miệng, câu cổ Tần Nhược Thủy, kề môi bên tai hắn, hỏi hắn: "Vậy tại sao lại đưa em tới nơi này?"

Tần Nhược Thủy cầm tay cậu, cúi đầu hôn một cái, sau đó lại đặt lên trán cậu từng nụ hôn chuồn chuồn, hắn dịu dàng trả lời: "Có lẽ là vì em quyến rũ kinh người chăng."

Trang Yến bị Tần Nhược Thủy dụ cho say khướt, cười hệ hệ không ngừng, Tần Nhược Thủy nghĩ bụng, đúng là bé ngốc.

Nhưng mà hắn lại cứ thích bé ngốc này, nếu không thì hắn đã chẳng đánh mất lý trí, kéo một con người vào cung điện của mình.

Duyên phận đúng là điều kỳ diệu, chính nó đã sắp đặt cho Trang Yến rơi xuống biển, sắp đặt cho mình gặp được em ấy, còn sắp đặt cho em ấy tìm lại đúng miếng vảy cá kia giữa đống đồ lặt vặt...

Tất cả đều được sắp đặt hoàn hảo, sớm một giây hay chậm một giây, bọn họ đều có thể vuột mất nhau.

Trang Yến nghỉ ngơi đủ rồi, ngồi dậy, vặn mình, vừa quay đầu đã thấy Tần Nhược Thủy đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt xanh biếc, mới chợt nhớ ra Tần Nhược Thủy đã xé tan tành quần áo của mình, Trang Yến đang vươn dở vai, giờ vươn nốt cũng không được, mà chẳng vươn nốt cũng không xong.

Tần Nhược Thủy dời mắt, hỏi cậu như không có chuyện gì: "Muốn ra ngoài thăm thú không?"

Đi thì cũng muốn đi, nhưng mà cũng không thể để cậu tồng ngồng bơi lặn được chứ, Trang Yến giương mắt nhìn Tần Nhược Thủy, hy vọng hắn có thể nhìn ra khó xử trong ánh mắt mình.

Tần Nhược Thủy cười khẽ: "Là muốn rong biển, hay là quần áo."

Trang Yến trợn mắt trừng hắn một cái, "Muốn quần áo bình thường."

Nhưng mà quần áo bình thường đều bị Tần Nhược Thủy xé rách, Trang Yến cúi đầu nhìn đống vải vụn vất vưởng tứ tung, mặc niệm cho chiếc áo sơ mi mới mua còn chưa mặc đủ hai ngày.

"Cho em."

Trang Yến ngẩng đầu, phát hiện Tần Nhược Thủy đưa mình một chiếc hộp, cậu nhận lấy, mở ra ngó thử, phát hiện bên trong có một bộ quần áo thường ngày.

"Tiên sinh vừa lên bờ lấy à?"

Tần Nhược Thủy lắc đầu: "Không phải, đã chuẩn bị trước khi tới đây."

Nghĩa là, trước khi tới đây đối phương đã có ý định xé quần áo của mình à? Đây là đam mê đặc thù gì vậy hả!

Trang Yến nhanh chóng mặc quần áo, không biết Tần Nhược Thủy đã chuẩn bị bao nhiêu bộ, mà cũng không biết hắn định xé mấy lần.

Thấy Trang Yến đã mặc đồ hoàn chỉnh, Tần Nhược Thủy lại gần, chỉnh cổ áo cho cậu, rồi lại giúp cậu sơ vin.

Tần Nhược Thủy cầm tay Trang Yến, dẫn cậu rời khỏi cung điện, lần này hắn không tạo bong bóng khổng lồ cho Trang Yến nữa, Trang Yến và Tần Nhược Thủy cử hành nghi thức, rồi lại uống máu Tần Nhược Thủy, thế nên cậu bây giờ cũng coi như một nửa người cá, trừ việc không thể mọc ra cái đuôi, còn lại thì đi lại tự do dưới đáy biển không có vấn đề gì.

Sau khi rời khỏi cung điện, Trang Yến phát hiện bên cạnh cung điện gần như không có sinh vật gì, đại khái là bởi vì Tần Nhược Thủy chính là sinh vật đỉnh chóp trong chuỗi sinh vật.

Đi thêm về phía trước, Trang Yến phát hiện nơi này còn có rãnh đại dương, bên trong rãnh đại dương đen ngòm sâu thẳm, mặc dù cậu đã có thể nhìn thấy cảnh vật đáy biển bình thường, những vẫn chẳng thấy rõ bên trong, bỗng một đám sinh vật đáy biển xấu xí ngoằn nghoèo lao ra, Trang Yến sợ hết hồn, loạng choạng lùi về sau một bước, suýt thì dập mông, may là có Tần Nhược Thủy nhanh tay nhanh mắt đỡ được.

Đại khái là đám sinh vật đáy biển ý vào việc không ai thấy mình, thế nên ngoại hình rất chi là tùy tâm sở dục.

Tần Nhược Thủy nói câu gì, Trang Yến không nghe rõ lắm, chỉ là tiếp sau đó đám sinh vật vừa trườn lên từ rãnh đại dương, đã lập tức nhao nhao luồn về.

Cảnh tượng này còn kích thích hơn đi ngắm viện hải dương học nhiều, Trang Yến cúi đầu nhìn rãnh đại dương một hồi, đến khi không thấy các sinh vật kỳ ba nhảy ra nữa mới nối gót Tần Nhược Thủy tiếp tục đi về phía trước, cậu được chiêm ngưỡng rất nhiều loài cá đằm thắm mà cho tới giờ cậu chưa từng được nghe nói, dù kích cỡ của chúng có khổng lồ đến đâu, thì sau khi thấy bọn họ chúng cũng sẽ ngoan ngoãn khúm núm dừng phía trước Tần Nhược Thủy, không dám tiến lên một bước, thậm chí Trang Yến còn thấy được vẻ sợ sệt lờ mờ trong ánh mắt chúng.

Quả nhiên Tần Nhược Thủy là sự tồn tại đỉnh chóp trong chuỗi sinh vật mà.

Tiếp tục tiến về phía trước, Trang Yến thấy một bãi đá ngầm, sừng sững dưới đáy biển sâu, trông rất có cảm giác ngũ hành bát quái.

Trang Yến quào quào quào ca thán liên hồi, giống như gã nhà quê lần đầu bước chân lên thành phố, nhìn ở một góc độ nào đó, cách so sánh này hoàn toàn không sai vào đâu cho được.

Phía trước thế trận đá tảng có một rặng san hô đỏ lớn, khẽ đung đưa trong nước, có thế nhìn thấy loáng thoáng bầy cá nhỏ màu bạc thoăn thoắt không ngừng như những chiếc thoi đưa, Trang Yến như được quay về làm một đứa trẻ, đáng yêu không thể diễn tả thành lời, trong nháy mắt tâm trí Tần Nhược Thủy đã tràn đầy xen sọt.

Trang Yến dòm qua rặng san hô tìm bầy cá nhỏ ẩn mình, Tần Nhược Thủy đứng phía sau, nhìn cậu ngướn người qua bãi đá, tò mò nhìn vào trong hốc đá.

Chẳng rõ tại sao, Tần Nhược Thủy bỗng nhớ lại hồi tháng ba, hắn kéo Trang Yến còn đang bất tỉnh, Trang Yến bị mắc vào đá, mình còn cố chấp kéo thêm hai lần, sau đó sợ Trang Yến đứt tay đứt chân gì đó, kéo mãi không ra, lúc này mới quay lại phá nát đống đá tảng.

Tần Nhược Thủy tức thì chột dạ, tuy nhiên hắn lập tức nghĩ, lúc đó Trang Yến đã hôn mê, chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc gì, vì thế Tần Nhược Thủy lại vuốt xuôi trái tim lơ lửng.

Cứ để cho nó mãi mãi trở thành bí mật đi.

Quả nhiên Trang Yến không cảm thấy có gì không đúng, đối với cậu thì nơi này vẫn còn xa lạ lắm, chỉ có điều một khoảnh khắc nào đó khi cậu ngẩng đầu tình cờ va phải đá, cậu có chút bàng hoàng, cảm giác như đây không phải lần thứ nhất dính chưởng, song cũng chẳng nghĩ nhiều thêm.

Bầy cá nấp sau rặng san hô và trong hốc đá bắt đầu chạy ra, con thú hai chân này trông hiền hòa hơn người cá nhiều, bầy cá bơi vòng quanh Trang Yến, có đứa gan dạ còn hôn hôn đầu ngón tay cậu.

Tần Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, bầy cá nhỏ lập tức như mèo bị đốt đuôi, biến mất trong chớp mắt.

Trang Yến nhìn trái một chút, ngó phải một hồi, cuối cùng trở lại bên người Tần Nhược Thủy, hỏi hắn: "Tiên sinh, sao bọn chúng lại sợ anh thế?"

Tần Nhược Thủy cười mà không nói, chỉ xoa đầu Trang Yến.

Thật ra đáy biển cũng không có gì chơi, chưa gì Trang Yến đã thấy nhàm chán, sau khi trở lại cung điện cậu bị Tần Nhược Thủy đè lên ngai vàng làm thêm lần nữa, trận chiến qua đi, toàn thân mềm oặt, không nhấc nổi chân tay, ngáp một cái, kéo tay Tần Nhược Thủy, nói với hắn: "Tiên sinh, hay là mình về đi."

"Sao thế? Không thích nơi này à?"

Nếu Trang Yến thật sự không ưa nơi này, vậy thì đến kỳ phát xuân năm tới, có khi hắn sẽ phải xây một chiếc hồ sâu trong trang viên nhà họ Tần, thời gian đó sẽ cho toàn bộ cận vệ và người làm trong trang viên nghỉ lễ, không gian riêng cho hắn và Trang Yến, tính ra cũng không tồi.

Trang Yến ngại ngùng gãi gãi mũi, nói với Tần Nhược Thủy: "Em muốn lướt mạng."

Tần Nhược Thủy: "..."

Thế này thì hắn chịu, hắn có nhiều tiền hơn, cũng chẳng thể kéo dây điện đến tận nơi này, chưa kể áp suất dưới đáy biển cực lớn, điện thoại máy tính có chống nước cấp cao đến mấy, vác được tới đây thì cũng sẽ thăng thiên.

"Được, chúng ta trở về." Tần Nhược Thủy vuốt ve gò má đối phương, cúi đầu hôn lên trán cậu, "Bây giờ hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc, chờ đến khi tỉnh lại chúng ta đã trở về nhà."

"Ừm."

Quả nhiên đúng như lời Tần Nhược Thủy, đến khi Trang Yến mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm bên trong phòng ngủ rộng lớn của Tần Nhược Thủy, ánh đèn treo trên đỉnh đầu dịu dàng và ấm áp, ôm trọn căn phòng, cậu quay đầu nhìn cửa sổ, sắc trời đã tối, cũng không biết bọn họ đã nán lại dưới đáy biển bao lâu, Trang Yến lại ngáp cái nữa, hình như là vẫn chưa ngủ đã giấc.

Tần Nhược Thủy đẩy cửa bước vào, thấy Trang Yến cuộn chăn ngồi trên giường, trông như con chim cánh cụt nho nhỏ, Tần Nhược Thủy nhìn mà tim suýt hóa thành vũng nước, hắn đi tới, ấn bẹp mấy lọn tóc chồi lên trên đỉnh đầu chú chim cánh cụt, sau đó cúi người, dịu dàng hỏi cậu: "Đói bụng chưa? Xuống ăn chút gì đó nhé?"

Trang Yến sờ bụng, không biết vì sao mà khi ở dưới đáy biển dù không ăn thứ gì, nhưng cậu vẫn mãi không thấy đói, còn bây giờ vừa mới tỉnh dậy, bụng đã rột roạt réo rung trời.

Cậu kéo tay Tần Nhược Thủy, mượn sức đứng dậy, đoạn nhào vào lòng hắn, tay ôm cổ hắn, hai chân cuốn bên hông hắn, treo trên người Tần Nhược Thủy như là gấu túi.

Tần Nhược Thủy đỡ cậu, bước tới cửa, nhìn Trang Yến một cái, cười hỏi cậu: "Cứ thế này ra ngoài hả?"

Cứ thế này ra ngoài thật thì mặt mũi tôi nay đâu còn nữa, Trang Yến vùi đầu trên bả vai Tần Nhược Thủy: "Cho em xuống."

Tần Nhược Thủy cười khẽ, tai Trang Yến ửng lên, Tần Nhược Thủy lại thả cậu lên giường, chưa đợi Trang Yến kịp phản ứng, hắn đã quỳ một chân xuống, xỏ dép lên bàn chân Trang Yến.

Trang Yến không ngờ Tần Nhược Thủy còn giúp cậu làm việc này, cậu há miệng, nhưng ngoại trừ gọi một tiếng tiên sinh thì cũng chẳng biết nói thêm lời gì.

Tần Nhược Thủy đứng dậy, xoa đầu Trang Yến: "Được rồi, xuống thôi."

Tần quản gia nhìn hai người xuống cùng nhau, thở dài khe khẽ, Trang Yến với Tần Nhược Thủy thật sự là tu thành chín quả rồi, nói cách khác bây giờ ông phải xét đến việc tuyển một vị quản gia mới, chờ cơm nước xong xuôi ông sẽ báo cáo chuyện này cho Tần Nhược Thủy.

Tần Nhược Thủy nhìn Tần quản gia, rồi lại nhìn Trang Yến ngồi bên cạnh, hắn cười nói: "Có Yến Yến chăm sóc tôi là đủ rồi."

Trang Yến gật đầu một cái, cậu sẽ ở bên Tần Nhược Thủy, thật lâu thật lâu, mãi đến khi bọn họ không còn ở đây nữa.

Thật ra cũng không phải Tần quản gia muốn tìm một người thế chân mình, nếu Trang Yến có thể ở bên chăm sóc Tần Nhược Thủy, vậy thì ông cũng được yên lòng.

Sau khi Tần quản gia rời đi, Trang Yến bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng khác bị mình bỏ quên mất, cậu quay phắt mặt lại, hành động nhanh như tốc độ ra đòn trên sàn đấu, Tần Nhược Thủy sợ hết hồn chim én, còn chưa kịp mở miệng hỏi cậu làm sao, đã nghe thấy Trang Yến hỏi mình: "Tiên sinh biết đứa trẻ trong bụng là nam hay nữ không?"

Thì ra là chuyện này.

"Chắc hẳn là bé trai." Hắn trả lời Trang Yến.

Nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ là cậu có thể bắt đầu mua đồ dùng cho bé cá con rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện