Hướng Dẫn Hẹn Hò Cùng Mãnh 1
Chương 2
Edit: Cánh Cụt
Chu Lâm hơi chấn động một chút, tới khi phục hồi tinh thần lại đã đồng ý đi xem mắt rồi.
Hắn vốn không muốn đi xem mắt, trong 28 năm hắn sống trên đời, chưa lần nào lo lắng về việc mình sẽ không tìm được đối tượng.
Hắn vẫn luôn cảm thấy đi xem mắt là dành cho những người không có điều kiện, mà người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng như hắn, chỉ cần hắn nguyện ý thì có người yêu là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải xem mắt.
Nhưng hắn vẫn đồng ý, bởi vì hắn muốn xem xem.
Anh chàng 1 này, rốt cuộc “mãnh” như nào.
Chu Lâm cũng tự nhận mình là mãnh 1, nhưng sẽ không bàn bạc hay công khai thuộc tính của mình ra ngoài như vậy.
Một là có thể người kia không có địa vị.
Hai là nói ra để gây nhớ thương cho 0, như thế thì chỉ thêm phiền phức.
Không cần thiết.
Mà người này lại hợp tác cùng dì tuyên bố khắp nơi rằng anh ta là mãnh 1, hoặc đầu óc có vấn đề, không thì là do tố chất không tốt.
Chu Lâm hừ lạnh trong lòng, vô cùng khinh thường.
Dì Thẩm thấy Chu Lâm không nhiều lời liền gật đầu nguyện ý đi, vui vẻ cực kỳ, nói thay vì chọn ngày thì tiện thể hôm nay đi.
Nói xong nhiệt tình mà giúp hai người quyết định địa điểm cùng thời gian hẹn hò, là một tiệm cơm cafe chiều ngay gần đây.
Trưa hôm đó Chu Lâm không ngủ, trực tiếp chạy đến phòng tập thể hình, tập tạ suốt hai giờ.
Về đến nhà tắm rửa xong, thay một bộ áo bó, lộ ra hai bên cơ ngực.
Cực kỳ giống người đàn ông mạnh mẽ trong phim, bình tĩnh đi thẳng mặc kệ vụ nổ sau lưng.
Hắn định để đối phương mở mang tầm mắt, xem xem như thế nào mới là 1 vừa uy vũ lại vừa khiêm tốn.
Chu Lâm đi xe máy điện đến nơi hẹn, mới đi được mấy trăm mét, đột nhiên có mưa.
Hạt mưa lớn như hạt đậu nành rơi xuống, rơi trên mái tóc mới vuốt keo của Chu Lâm, hắn che đầu đi nhanh, về đến nhà cầm lấy ô, chuyển sang đi bộ.
Lúc Chu Lâm chạy tới tiệm cơm cafe, nhà ăn không còn một vị khách hàng nào, chỉ có hai cô phục vụ dựa vào cửa chơi điện thoại.
Tiệm cơm cafe này đã mở được rất nhiều năm, khi còn nhỏ Chu Lâm thường cùng ông bà hắn tới ăn, có thể nói nơi này gắn liền với thời thơ ấu của hắn.
Năm ấy tiệm cơm như này rất ít, ăn ở tiệm cơm cafe được xem như việc rất có thể diện, cho nên kể cả khi giá đắt, khách hàng vẫn nối liền không dứt.
Nhưng mà hiện tại mọi thứ đổi thay, trong tiệm trống không có mỗi Chu Lâm.
Chu Lâm chọn vị trí gần cửa sổ, cô phục vụ cầm thực đơn tới gần hỏi đặt món gì.
Chu Lâm nói: “Tôi đi với bạn.”
Người phục vụ hỏi: “Anh có muốn gọi đồ gì trước để uống không?”
Chu Lâm nghĩ nghĩ, thật ra hắn muốn uống trà sữa, nhưng cảm giác không phù hợp với khí chất người đàn ông mạnh mẽ hiện tại của hắn, nên sửa thành uống bia.
Sau khi bia lên Chu Lâm lại đợi mười mấy phút, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, trông có vẻ sẽ không tạnh, người đi đường cầm ô cúi đầu vội vàng đi, không ai nhìn vào nhà ăn.
Ngón tay Chu Lâm gõ lộc cộc trên mặt bàn, dần mất kiên nhẫn, thầm nghĩ anh chàng 1 này còn rất lề mề, xem mắt mà cũng có thể đến trễ, có vẻ những suy đoán trước đó của hắn là đúng.
Điều hoà của tiệm cơm cafe hoạt động bình thường, Chu Lâm mặc đồ bó sát lại ngồi ở đầu gió, không bao lâu sau liền thấy lạnh, cơ bắp khó khăn lắm mới nở ra vì luyện tập đang có dấu hiệu co lại.
Chu Lâm bực bội nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, cảm thấy hình như hắn bị cho leo cây, chẳng lẽ anh ta không định đến à.
Lúc này cửa tiệm rốt cuộc được đẩy ra, nghênh đón vị khách hàng thứ hai trong tối nay, là một nam thanh niên đeo kính.
Vóc dáng thanh niên không cao, dáng người mảnh mai, trong tay cầm cái túi đã ướt sũng, từ sợi tóc trên trán đến cổ tay áo đều đẫm nước, trông có chút chật vật.
Chu Lâm nhàn rỗi liếc nhìn vài lần, ai ngờ thanh niên vừa ngẩng đầu nhìn Chu Lâm, lập tức đi về phía hắn.
“Chào anh, xin hỏi anh có phải là Chu tiên sinh không?”
Trong thoáng chốc Chu Lâm đờ ra, không có đáp lại ngay.
Nam thanh niên ngại ngùng mà nói: “Rất xin lỗi, hôm nay trời mưa mà tôi không đi xe, để anh đợi lâu.”
Chu Lâm sửng sốt, hắn suy nghĩ thật nhanh, ngay sau đó sự đờ đẫn ban nãy hoá thành chiếc búa, đập thật mạnh vào trán hắn.
“Cậu, cậu là?”
“Tôi là Mạnh Nhất*.”
*Tên bạn ấy đồng âm với mãnh 1 đó
Chu Lâm choáng váng.
Là người này ư?
Người tên Mạnh Nhất đang đứng trước mặt trông trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, nói chuyện văn nhã lại thẹn thùng, khiến Chu Lâm cảm thấy hình như đã từng quen biết.
Giống ai nhỉ?
Chu Lâm cố gắng ngẫm lại mấy quyển sách hiếm hoi mà hắn đọc.
À, giống Đường Tăng.
Tổng kết lại một câu, đã không mãnh, lại còn không giống 1.
Mạnh Nhất ngồi xuống ở chỗ đối diện Chu Lâm, đợi Chu Lâm phản ứng lại, cho dù là vài lời giới thiệu ngắn gọn như của cậu cũng được.
Nhưng mà cũng không có.
Chu Lâm cứ như vậy không chớp mắt mà nhìn cậu, môi đóng chặt, không nói một lời, cũng không thèm che giấu vẻ nghi ngờ trên mặt.
Mạnh Nhất bị hắn nhìn chằm chằm mà có chút khúm núm, tay đặt dưới bàn bất an nắm lại, cuối cùng lấy hết can đảm chủ động đề nghị nói: “Hay chúng ta gọi món trước?”
Chu Lâm lấy lại tinh thần nói: “Được, gọi món đã.”
Hai người lấy từ người phục vụ hai cuốn thực đơn, cúi đầu yên lặng lật xem.
Thực đơn chỉ có một trang giấy, động tác hai người lúc này cực kỳ đồng bộ, xem xong mặt chính diện lại xem mặt trái, xem xong mặt trái lại xem mặt chính diện, cứ lật đi lật lại nhiều lần, không ai nói gì.
Người phục vụ không còn kiên nhẫn, mở miệng hỏi: “Hai vị đã xem xong chưa?”
Mạnh Nhất trong nháy mắt xấu hổ khiến da đầu tê dại, đành phải dẫn đầu gọi một vài món ăn trước: “Một sủi cảo tôm, một bát canh xương sườn, một đĩa bánh cuốn xá xíu.”
Nói xong thì dò hỏi mà nhìn về phía Chu Lâm, muốn hắn gọi thêm vài món.
Ai ngờ Chu Lâm vẫn trong trạng thái cũ, buột miệng nói: “À, tôi gọi giống cậu ấy.”
Người phục vụ: “?”
Người phục vụ lấy lại thực đơn, trên bàn chỉ còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Cổ tay áo của Mạnh Nhất còn chưa khô, bị gió lạnh từ điều hoà thổi vào, dán trên cánh tay khiến cậu khó chịu, cậu hơi đứng dậy, lấy hai tờ giấy từ hộp giấy trên bàn, lót ở trong tay áo.
Chu Lâm hỏi: “Cậu không mang ô à?”
Mạnh Nhất gật gật đầu.
Chu Lâm lại hỏi: “Cậu vừa tan làm phải không?”
Mạnh Nhất lại gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cậu làm ở đâu thế?”
“Trường trung học thực nghiệm.”
“Ồ, cậu là thầy giáo à?”
“Ừm, môn mỹ thuật.”
Không khí lại một lần nữa trầm lặng.
Mạnh Nhất hẳn là người hướng nội, nói rất ít, Chu Lâm hỏi một câu cậu mới đáp một câu, Chu Lâm không hỏi thì cậu không biết nói gì.
Bình thường Chu Lâm rất hoạt ngôn, nhưng vì vừa rồi gặp phải cú sốc lớn, hiện tại cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm.
Hắn vẫn chưa vượt qua được cú sốc: “Tên của cậu rất đặc biệt.”
Mạnh Nhất khó hiểu: “Tôi thấy bình thường mà, trường của tôi còn có người trùng cả họ tên với tôi.”
Chu Lâm không thể tin được, vậy mà cũng có người thứ hai có cái tên như này?
“Thế ngày thường các cậu phân biệt nhau như nào?”
Mạnh Nhất gảy gảy sợi tóc rũ trên trán, nói: “Tuổi của tôi lớn hơn vị thầy giáo kia một chút, cho nên mọi người gọi tôi là Mạnh Nhất lớn*.“
*Nguyên văn là đại Mạnh Nhất nên mình edit thành Mạnh Nhất lớn nha =))
Chu Lâm hơi chấn động một chút, tới khi phục hồi tinh thần lại đã đồng ý đi xem mắt rồi.
Hắn vốn không muốn đi xem mắt, trong 28 năm hắn sống trên đời, chưa lần nào lo lắng về việc mình sẽ không tìm được đối tượng.
Hắn vẫn luôn cảm thấy đi xem mắt là dành cho những người không có điều kiện, mà người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng như hắn, chỉ cần hắn nguyện ý thì có người yêu là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải xem mắt.
Nhưng hắn vẫn đồng ý, bởi vì hắn muốn xem xem.
Anh chàng 1 này, rốt cuộc “mãnh” như nào.
Chu Lâm cũng tự nhận mình là mãnh 1, nhưng sẽ không bàn bạc hay công khai thuộc tính của mình ra ngoài như vậy.
Một là có thể người kia không có địa vị.
Hai là nói ra để gây nhớ thương cho 0, như thế thì chỉ thêm phiền phức.
Không cần thiết.
Mà người này lại hợp tác cùng dì tuyên bố khắp nơi rằng anh ta là mãnh 1, hoặc đầu óc có vấn đề, không thì là do tố chất không tốt.
Chu Lâm hừ lạnh trong lòng, vô cùng khinh thường.
Dì Thẩm thấy Chu Lâm không nhiều lời liền gật đầu nguyện ý đi, vui vẻ cực kỳ, nói thay vì chọn ngày thì tiện thể hôm nay đi.
Nói xong nhiệt tình mà giúp hai người quyết định địa điểm cùng thời gian hẹn hò, là một tiệm cơm cafe chiều ngay gần đây.
Trưa hôm đó Chu Lâm không ngủ, trực tiếp chạy đến phòng tập thể hình, tập tạ suốt hai giờ.
Về đến nhà tắm rửa xong, thay một bộ áo bó, lộ ra hai bên cơ ngực.
Cực kỳ giống người đàn ông mạnh mẽ trong phim, bình tĩnh đi thẳng mặc kệ vụ nổ sau lưng.
Hắn định để đối phương mở mang tầm mắt, xem xem như thế nào mới là 1 vừa uy vũ lại vừa khiêm tốn.
Chu Lâm đi xe máy điện đến nơi hẹn, mới đi được mấy trăm mét, đột nhiên có mưa.
Hạt mưa lớn như hạt đậu nành rơi xuống, rơi trên mái tóc mới vuốt keo của Chu Lâm, hắn che đầu đi nhanh, về đến nhà cầm lấy ô, chuyển sang đi bộ.
Lúc Chu Lâm chạy tới tiệm cơm cafe, nhà ăn không còn một vị khách hàng nào, chỉ có hai cô phục vụ dựa vào cửa chơi điện thoại.
Tiệm cơm cafe này đã mở được rất nhiều năm, khi còn nhỏ Chu Lâm thường cùng ông bà hắn tới ăn, có thể nói nơi này gắn liền với thời thơ ấu của hắn.
Năm ấy tiệm cơm như này rất ít, ăn ở tiệm cơm cafe được xem như việc rất có thể diện, cho nên kể cả khi giá đắt, khách hàng vẫn nối liền không dứt.
Nhưng mà hiện tại mọi thứ đổi thay, trong tiệm trống không có mỗi Chu Lâm.
Chu Lâm chọn vị trí gần cửa sổ, cô phục vụ cầm thực đơn tới gần hỏi đặt món gì.
Chu Lâm nói: “Tôi đi với bạn.”
Người phục vụ hỏi: “Anh có muốn gọi đồ gì trước để uống không?”
Chu Lâm nghĩ nghĩ, thật ra hắn muốn uống trà sữa, nhưng cảm giác không phù hợp với khí chất người đàn ông mạnh mẽ hiện tại của hắn, nên sửa thành uống bia.
Sau khi bia lên Chu Lâm lại đợi mười mấy phút, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, trông có vẻ sẽ không tạnh, người đi đường cầm ô cúi đầu vội vàng đi, không ai nhìn vào nhà ăn.
Ngón tay Chu Lâm gõ lộc cộc trên mặt bàn, dần mất kiên nhẫn, thầm nghĩ anh chàng 1 này còn rất lề mề, xem mắt mà cũng có thể đến trễ, có vẻ những suy đoán trước đó của hắn là đúng.
Điều hoà của tiệm cơm cafe hoạt động bình thường, Chu Lâm mặc đồ bó sát lại ngồi ở đầu gió, không bao lâu sau liền thấy lạnh, cơ bắp khó khăn lắm mới nở ra vì luyện tập đang có dấu hiệu co lại.
Chu Lâm bực bội nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, cảm thấy hình như hắn bị cho leo cây, chẳng lẽ anh ta không định đến à.
Lúc này cửa tiệm rốt cuộc được đẩy ra, nghênh đón vị khách hàng thứ hai trong tối nay, là một nam thanh niên đeo kính.
Vóc dáng thanh niên không cao, dáng người mảnh mai, trong tay cầm cái túi đã ướt sũng, từ sợi tóc trên trán đến cổ tay áo đều đẫm nước, trông có chút chật vật.
Chu Lâm nhàn rỗi liếc nhìn vài lần, ai ngờ thanh niên vừa ngẩng đầu nhìn Chu Lâm, lập tức đi về phía hắn.
“Chào anh, xin hỏi anh có phải là Chu tiên sinh không?”
Trong thoáng chốc Chu Lâm đờ ra, không có đáp lại ngay.
Nam thanh niên ngại ngùng mà nói: “Rất xin lỗi, hôm nay trời mưa mà tôi không đi xe, để anh đợi lâu.”
Chu Lâm sửng sốt, hắn suy nghĩ thật nhanh, ngay sau đó sự đờ đẫn ban nãy hoá thành chiếc búa, đập thật mạnh vào trán hắn.
“Cậu, cậu là?”
“Tôi là Mạnh Nhất*.”
*Tên bạn ấy đồng âm với mãnh 1 đó
Chu Lâm choáng váng.
Là người này ư?
Người tên Mạnh Nhất đang đứng trước mặt trông trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, nói chuyện văn nhã lại thẹn thùng, khiến Chu Lâm cảm thấy hình như đã từng quen biết.
Giống ai nhỉ?
Chu Lâm cố gắng ngẫm lại mấy quyển sách hiếm hoi mà hắn đọc.
À, giống Đường Tăng.
Tổng kết lại một câu, đã không mãnh, lại còn không giống 1.
Mạnh Nhất ngồi xuống ở chỗ đối diện Chu Lâm, đợi Chu Lâm phản ứng lại, cho dù là vài lời giới thiệu ngắn gọn như của cậu cũng được.
Nhưng mà cũng không có.
Chu Lâm cứ như vậy không chớp mắt mà nhìn cậu, môi đóng chặt, không nói một lời, cũng không thèm che giấu vẻ nghi ngờ trên mặt.
Mạnh Nhất bị hắn nhìn chằm chằm mà có chút khúm núm, tay đặt dưới bàn bất an nắm lại, cuối cùng lấy hết can đảm chủ động đề nghị nói: “Hay chúng ta gọi món trước?”
Chu Lâm lấy lại tinh thần nói: “Được, gọi món đã.”
Hai người lấy từ người phục vụ hai cuốn thực đơn, cúi đầu yên lặng lật xem.
Thực đơn chỉ có một trang giấy, động tác hai người lúc này cực kỳ đồng bộ, xem xong mặt chính diện lại xem mặt trái, xem xong mặt trái lại xem mặt chính diện, cứ lật đi lật lại nhiều lần, không ai nói gì.
Người phục vụ không còn kiên nhẫn, mở miệng hỏi: “Hai vị đã xem xong chưa?”
Mạnh Nhất trong nháy mắt xấu hổ khiến da đầu tê dại, đành phải dẫn đầu gọi một vài món ăn trước: “Một sủi cảo tôm, một bát canh xương sườn, một đĩa bánh cuốn xá xíu.”
Nói xong thì dò hỏi mà nhìn về phía Chu Lâm, muốn hắn gọi thêm vài món.
Ai ngờ Chu Lâm vẫn trong trạng thái cũ, buột miệng nói: “À, tôi gọi giống cậu ấy.”
Người phục vụ: “?”
Người phục vụ lấy lại thực đơn, trên bàn chỉ còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Cổ tay áo của Mạnh Nhất còn chưa khô, bị gió lạnh từ điều hoà thổi vào, dán trên cánh tay khiến cậu khó chịu, cậu hơi đứng dậy, lấy hai tờ giấy từ hộp giấy trên bàn, lót ở trong tay áo.
Chu Lâm hỏi: “Cậu không mang ô à?”
Mạnh Nhất gật gật đầu.
Chu Lâm lại hỏi: “Cậu vừa tan làm phải không?”
Mạnh Nhất lại gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cậu làm ở đâu thế?”
“Trường trung học thực nghiệm.”
“Ồ, cậu là thầy giáo à?”
“Ừm, môn mỹ thuật.”
Không khí lại một lần nữa trầm lặng.
Mạnh Nhất hẳn là người hướng nội, nói rất ít, Chu Lâm hỏi một câu cậu mới đáp một câu, Chu Lâm không hỏi thì cậu không biết nói gì.
Bình thường Chu Lâm rất hoạt ngôn, nhưng vì vừa rồi gặp phải cú sốc lớn, hiện tại cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm.
Hắn vẫn chưa vượt qua được cú sốc: “Tên của cậu rất đặc biệt.”
Mạnh Nhất khó hiểu: “Tôi thấy bình thường mà, trường của tôi còn có người trùng cả họ tên với tôi.”
Chu Lâm không thể tin được, vậy mà cũng có người thứ hai có cái tên như này?
“Thế ngày thường các cậu phân biệt nhau như nào?”
Mạnh Nhất gảy gảy sợi tóc rũ trên trán, nói: “Tuổi của tôi lớn hơn vị thầy giáo kia một chút, cho nên mọi người gọi tôi là Mạnh Nhất lớn*.“
*Nguyên văn là đại Mạnh Nhất nên mình edit thành Mạnh Nhất lớn nha =))
Bình luận truyện