Hướng Dẫn Nâng Cao EQ

Chương 13



Sáng sớm,Tiền Tiền đến văn phòng, hầu hết các đồng nghiệp đều tới hết.

“Chào buổi sáng, tiểu Tiền Tiền.” Tiếu Ba nhiệt tình chào cô.

“Chào buổi sáng.” Tiền Tiền nói. Cô bỏ túi xuống, chào hỏi Việt Minh Vũ đang ngồi đối diện với cô: “Chào buổi sáng.”

Việt Minh Vũ đeo tai nghe, nhìn máy tính không chớp mắt, không đáp lại.

“Tiểu Minh,” Tiếu Ba nhịn không được, lên tiếng hỏi, “Ngày nào cậu cũng đeo tai nghe, nghe gì vậy? Không sợ nghe riết điếc sao?”

Việt Minh Vũ vẫn không trả lời.

“Guái gở.” Tiếu Ba lầm bầm, “Nên để lão đại lên lớp tâm lý cho cậu ta mới đúng.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh sánh vai nhau vừa nói vừa cười đi tới.

Mấy đồng nghiệp trong văn phòng rối rít chào hỏi hai vị boss.

“Có ai ăn bữa sáng không?” Hạ Kiến Linh móc một bọc lớn trong túi ra, cười híp mắt nói, “Sáng nay tôi nướng một lò bánh lòng đỏ trứng sáng nay, mọi người tới nếm thử xem nào.”

Mọi người hô hào chạy qua vây quanh.

Tài nấu nướng của Hạ Kiến Linh hết sức lợi hại, phàm là thứ tự tay cô làm, hương vị bày trí không cần bàn tới, mùi vị thì không thua bất kỳ nhà hàng 5 sao nào. Cứ cách vài ngày, cô đem một ít bánh ngọt tới văn phòng chia sẻ với mọi người, mỗi lần đều bị người người cướp đoạt sạch bong.

“Sáng nay tương đối gấp”, Hạ Kiến Linh hơi ngại nói. “Thế nên làm không nhiều. Mỗi người cầm một miếng thử đi.”

Trên người Tiền Tiền gắn ra-da sành ăn, mũi ‘hơi bị’ khéo. Lúc Hạ Kiến Linh mới vào, cô đã ngửi thấy mùi thơm, biết thế nào hôm nay cũng có phúc lợi cho nhân viên rồi. Thế nên Hạ Kiến Linh mới lấy món ăn ra, cô đã đứng trước mặt Hạ Kiến Linh nhanh hơn một bước so với mấy người khác.

Bánh xốp lòng đỏ trứng nho nhỏ, một cái không to hơn trái vải bao nhiêu. Tiền Tiền cắn một cái hết hơn phân nửa, ăn ngon muốn khóc.

“Chị Linh,” cô ăn ngấu nghiến còn mở mồm. “Nếu em mà là đàn ông, em nhất định cưới chị về nhà!”

“Bớt nói tào lao.” Không ngờ Hàn Văn Dật híp mắt liếc xéo trừng cô.

Tiền Tiền: “?” Cô muốn cưới Hạ Kiến Linh, mắc mớ gì tới Hàn Văn Dật chứ?

Sau đó, Tiếu Ba vội vã chạy tới cười xấu xa: “Ôi chao, sếp ăn dấm rồi sao? Sao lão đại có thể ngay cả con gái người ta cũng ăn giấm chứ?”

Tiền Tiền ngẩn người. Bấy giờ cô mới kịp phản ứng, trong văn phòng có một tin đồn truyền mãi, là Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, đều là nghiên cứu sinh tài cao hàng đầu, sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau hùn vốn mở văn phòng, mặc dù bên ngoài không thừa nhận, chứ trong tối lén lút hẹn hò rồi.

Cô liếm môi một cái. Hai giây sau, cô cụp mắt và tiếp tục tỉ mỉ liếm bánh xốp lòng đỏ trứng trong tay.

“Tay nghề chị Linh tốt thế này, tương lai lão đại chúng ta hưởng phúc rồi.” Tiếu Ba vẫn không biết lớn nhỏ vừa cười nhạo, vừa với tay lấy thêm cái bánh xốp lòng đỏ. Tuy nhiên, bàn tay cậu cầm hụt.

– Hạ Kiến Linh rút tay lại trước khi cậu ta chạm vào túi.

“Cậu không có phần ^ _ ^” Hạ Kiến Linh nói.

Tiếu Ba: “…”

“Miệng cậu quá bận,” Hàn Văn Dật lành lạnh đệm thêm câu, “Hẳn là không có thời gian ăn đâu.”

Tiếu Ba: “…” Rốt cuộc cậu nói gì sai, sao lại đắc tội cả hai boss cùng lúc vậy? TT_TT

Tiền Tiền gặm xong cái bánh lòng đỏ, ngon tới mức kìm không được liếm cả ngón tay, mắt không chịu yên lia tới cái túi, rất muốn ăn thêm cái nữa

Mấy đồng nghiệp từng người từng người cầm một cái, bánh lòng đỏ trứng trong túi ngày càng ít. Ngay cả Việt Minh Vũ -mặt không cảm xúc cũng tới lấy thêm một cái. Người người cầm xong, chỉ còn một cái lòng đỏ cuối cùng ở lại trong túi. Đôi mắt Tiền Tiền dính chặt vào túi không rời được.

“Cho em ^ _ ^” Hạ Kiến Linh đưa bánh xốp lòng đỏ trứng cuối cùng vào tay Tiền Tiền.

Mắt Tiền Tiền sáng rỡ: “Cảm ơn chị Linh!”

“Đó là của tôi …” Tiếu Ba trở về chỗ của mình với hai bàn tay trắng, khóc không ra nước mắt.

TiềnTiền cầm chiếc bánh cuối cùng định ăn nhanh như gió, nhưng cô cảm giác được có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến lưng cô lãnh lẽo. Tất cả mọi người trong văn phòng đều được thưởng thức tay nghề của Hạ Kiến Linh, ai ai cũng ca ngợi ăn ngon bờ bến, chỉ có Tiếu Ba ngay cả mẩu vụn cũng không được nếm, có thể tưởng tượng được oán hận trong lòng âm u cỡ nào.

Tiền Tiền ngẫm nghĩ, đặt chiếc bánh lòng đỏ trứng trong tay xuống.

Hạ Kiến linh đang chuẩn bị đi, lại nghe Tiền Tiền thì thầm với cô: “Chị Linh, em có thể đưa nó cho người khác ăn không?”

Hạ Kiến Linh nao nao, ánh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua, cũng thấp giọng trả lời: “Là của em, em làm chủ.”

Thế là Tiền Tiền cầm chiếc bánh lòng đỏ cuối cùng đi và trở lại chỗ ngồi.

Hạ Kiến Linh về phòng làm việc của mình trước, còn Hàn Văn Dật vẫn ở bên ngoài, nói chuyện với Lưu Tiểu Mộc.

“Tiểu Mộc, hôm nay có ai hẹn tham vấn trước không?” Hàn Văn Dật hỏi Lưu Tiểu Mộc.

Là trợ lý cho Hàn Văn Dật, trong tay Lưu Tiểu Mộc có lịch tham vấn của Hàn Văn Dật. Một khi có người hẹn trước với Hàn Văn Dật tới tham vấn tâm lý, cậu sẽ đăng ký ngay và sau đó báo cho Hàn Văn Dật. Có điều giờ cậu thậm chí không thèm nhìn lịch trình đã trả lời: “Không có.”

Gần đây Hàn Văn Dật không nhận việc tham vấn, cho nên người tham vấn trong tay anh thật ra chỉ có mình Trương Lung. Miễn là Trương Lung không hẹn trước, vậy thì anh không có ca tham vấn nào.

Hàn Văn Dật lắc đầu, rõ ràng anh có hơi thất vọng.

“Lão đại,” Tiếu Ba không chịu ngồi yên, bắt đầu ngồi lê đôi mách, “Người lần trước tìm anh tham vấn là một cô gái, phải không? Sáng nào anh cũng hỏi người ta có hẹn anh hay không, cô gái đó có phải cực kỳ cực kỳ đẹp không vậy?”

Hàn Văn Dật nhíu mày, quay sang nhìn anh: “Cậu muốn nói gì?”

Tiếu Ba vội le lưỡi: “Không có không có, em đây nói đùa chút thôi.”

Trong văn phòng toàn là người trẻ tuổi, mọi người không có khái niệm gì về cấp trên cấp dưới, bình thường hay nói đùa bất chấp.

Hàn Văn Dật thản nhiên nói: “Có những chuyện không thể mở miệng đùa bậy.”

Tiếu Ba lập tức ngậm mồm.

Lưu Tiểu Mộc hỏi Hàn Văn Dật: “Lão đại, anh có muốn em gọi cho cô ấy và thuyết phục cô ấy tiếp tục tham vấn tâm lý không?”

Hàn Văn Dật lắc đầu: “Không. Cậu nhớ kỹ, mỗi thân chủ đến nhất định phải là tự nguyện bước qua cửa chính văn phòng. Nếu họ bị ép buộc, bị dụ dỗ, thậm chí là một chút cũng không cam tâm, thì chúng ta khó mà hỗ trợ họ. ”

Miễn là thân chủ có hơi tâm không cam tình không nguyện, họ có thể sẽ che giấu hoặc lừa dối nhà tham vấn. Theo cách đó, nhà tham vấn không những không giúp được họ, thậm chí có thể làm vấn đề thêm trầm trọng – họ thấy tham vấn tâm lý không hiệu quả, nhưng họ không nghĩ rằng là do mình không đủ trung thực. Sau này, họ có thể càng ngày càng kháng cự việc mở rộng lòng mình với người khác, đồng thời gánh nặng tâm lý sẽ ngày càng nặng hơn.

Lưu Tiểu Mộc rất bất lực. Cậu biết Hàn Văn Dật gần đây không nhận tham vấn cho thân chủ khác, nhưng công việc của anh rất đặc biệt. Có rất nhiều thứ trong văn phòng đang chờ anh giải quyết, anh còn phải ghi hình chương trình, rất khó để rút ngắn thời gian để nhận ca. Nhưng anh vẫn đều đặn hỏi mỗi buổi sáng, nếu có một hẹn với Trương Lung, anh sẽ đẩy mấy việc khác sang bên và ưu tiên cho Trương Lung – Dù sao một khi anh bắt đầu làm, anh chỉ hi vọng mình có thể làm tốt.

“Có phải vì phí tư vấn quá đắt đỏ …” Tiền Tiền đột nhiên mở miệng xen vào.

Ánh mắt của mọi người tập trung vào cô.

“Hey, tôi chỉ đoán mò,” Tiền tiền nói. “Dù sao tham vấn có một giờ mà tốn hàng trăm ngàn. Không phải ai cũng có thể bỏ được số tiền này …”

Hàn Văn Dật nhìn cô như có điều suy nghĩ.

“Nếu không lần sau cô ấy tới, chúng ta giảm giá cho cô ấy?” Lưu tiểu Mộc thấy cách của Tiền Tiền có lý. Là một sinh viên đại học với tiền bạc rất chặt chẽ, cậu cũng biết phí tham vấn cao tới ngưỡng cửa này chặn rất nhiều người ngoài cửa, “Chúng ta cho ra chương trình khuyến mãi?”

Tuy nhiên, Hàn Văn Dật lại một lần nữa lắc đầu, từ chối lời đề nghị.

“Không được”. Anh nói. “Chúng tôi có thể hạ giá thấp hơn một chút trong một phạm vi hợp lý, nhưng một khi nó được định xong, cho dù đó là giảm giá, miễn phí, mua nhiêu tặng nhiêu, nhất định không thể được.”

“Tại sao?” Lưu tiểu Mộc u mê mơ hồ.

Hàn Văn Dật liếc quanh văn phòng. Có rất nhiều đồng nghiệp làm việc bên ngoài, bọn họ đứng đây nói chuyện, sẽ làm ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác. Vì vậy, anh nói, “Tới phòng làm việc của tôi đi, tôi từ từ nói cho mọi người nghe.”

Lưu Tiểu Mộc nhanh chóng ôm lấy bút ký của mình và theo Hàn Văn Dật đến văn phòng của anh.

Sau khi Lưu Tiểu Mộc và Hàn Văn Dật bỏ đi, Tiền Tiền lấy ra chiếc bánh lòng đỏ trứng cuối cùng mà Hạ Kiến Linh vừa cho.

“Bát ca,” cô nói, cầm chiếc bánh lòng đỏ quơ quơ trước mặt Tiếu Ba. “Anh có muốn ăn không?”

Tiếu Ba nuốt nước bọt và gật đầu rôm rốp.

Tiền Tiền đưa bánh lòng đỏ trứng qua. Tiếu Ba nhận lấy nó, nhét hết vào miệng cậu, vừa ăn vừa cảm động nói làm vụ bánh bắn ra tứ tung: “Tiểu tiền Tiền, cưng tốt với anh quá.”

Tiền Tiền nhìn cậu ta ăn lấy ăn để, không khổi chậc lưỡi 2 cái.

“Lão đại và chị Linh chắc chắn rất thích anh,” cô nói. Trong văn phòng, cô theo theo mọi người gọi Hàn Văn Dật một tiếng lão đại.

“Hả?” Tiếu Ba khó hiểu. Vừa nãy bọn họ mới tước quyền ăn uống của cậu đấy nhé, vậy mà cũng gọi là thích cậu được à?

“Lão đại cực kỳ ghét khác trêu đùa anh ấy về chuyện quan hệ nam nữ.” Tiền Tiền nâng má nói, “Ngày xưa lúc còn đi học ý, có một bàn cùng lớp cũng trước mặt anh ấy đùa giỡn kiểu này này, kết quả anh ấy đặc biệt nghiêm túc yêu cầu người ta xin lỗi, làm người ta sợ ghê gớm.”

Tiếu Ba choáng váng. Mọi người trong văn phòng đều biết Tiền Tiền và Hàn Văn Dật quen nhau từ hồi bé.

“Còn nữa đừng nói tới chị Linh, người như em đây, da mặt dày cộm, nhưng ở nơi công cộng trêu ghẹo chuyện trai gái vậy, em cũng biết xấu hổ chứ.” Tiền Tiền nói.

Cô và Hàn Văn Dật quen biết nhiều năm, cô biết rõ Hàn Văn Dật từ nhỏ đã không thích, thậm chí nói là ghét người khác ghép đôi bậy bạ với nhau, cười đùa thô tục. Nhìn thái độ của Hàn Văn Dật vừa nãy là biết, anh vẫn không thích mấy chuyện kiểu vậy như cũ. Hạ Kiến Linh cũng thế, là một cô gái, chắc chắn cô ấy thích không nổi chuyện mình bị người khác trêu chọc ghép đôi trước mặt mọi người.

– Nếu giữa hai người họ không có gì, trò đùa này sẽ làm cho họ bối rối và ác cảm, nếu giữa họ thật sự có, thì có nghĩa là họ không muốn mọi người biết, không muốn trở thành đề tài bị người bàn tán.

Tiếu Ba nuốt nước bọt. Lòng đỏ trứng tương đối khô, thế là cậu bị nghẹn.

“Thế nên mới nói hai người họ rất thích anh. Anh xem chị Linh rốt cuộc cũng ngầm cho phép em cho anh cái bánh lòng đỏ trứng cuối cùng này. Chắc là bình thường anh làm việc biểu hiện rất tốt,” Tiền Tiền cười hì hì vỗ vai cậu. “Người anh em, không ngừng phát huy nhé.”

Tiếu Ba nuốt hết lòng đỏ trứng, nhìn Tiền Tiền. Em gái nhỏ xinh đẹp này vẫn giống như thường cười không tim không phổi. Nhưng cậu biết, Tiền Tiền đang có ý tốt nhắc nhở cậu – Lời ban nãy anh nói quả thực không ổn tí nào. Cậu vốn không quan tâm, nhưng nghĩ kĩ lại, toàn bộ văn phòng chỉ có một người không điểm tâm thôi, thái độ của Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh rất rõ ràng. Nếu không có Tiền Tiền hạ thang xuống giúp cậu, bằng không cậu phải nhận “Vinh quang đặc biệt” này.

Tiếu Ba xấu hổ sờ đầu: “… cảm ơn, tiểu Tiền Tiền.”

Tiền Tiền lỡ đễnh khoát tay: “Bánh xốp lòng đỏ trứng chị Linh làm, chị ấy đồng ý cho anh đấy. Anh cám ơn chị Linh chứ, cám ơn em làm gì.”

Khi cô nói chuyện với Tiếu Ba, cô cố tình hạ thấp giọng mình. Vị trí của cô nằm kề cửa sổ, từ khoảng cách cuả cô chỉ có Tiếu Ba và Việt Minh Vũ ngồi đối diện với cô mới nghe thấy được – nhưng Việt Minh Vũ đeo tai nghe cả ngày, coi như la um trời chắc gì anh ấy nghe thấy.

Cái bánh lòng đỏ trứng đã biến mất, Tiền Tiền liếm kĩ dư vị mùi hương còn sót lại trong kẽ răng môi, duỗi lưng một cái và bắt đầu làm việc.

Việt Minh Vũ ngồi đối diện hờ hững nhìn thoáng qua, nhanh chóng thu hồi mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Văn Dật: Em muốn cưới ai? Em lặp lại lần nữa xem?

Lời editor: Tối nay có quà noel + 1c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện