Hướng Dẫn Nâng Cao EQ

Chương 18



“Trong nhà cô còn ai không?” Hàn Văn Dật đổi chủ đề.

“Hả?” Trương Lung mất chút thời gian để hồi phục tinh thần sau mất mát. “Hiện tại còn bố tôi, mẹ tôi. Tôi là con một, không có anh chị em.”

“Thế bố mẹ cô làm gì?”

“Họ tự kinh doanh.”

“Có phải họ thường xuyên bận rộn không?” Hàn Văn Dật hỏi. Lần tham vấn trước anh chủ yếu hỏi quanh quẩn tình hình thực tại của cô, khiến Trương Lung cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Bây giờ hai người có chút quen thuộc, anh bắt đầu thử tìm hiểu gia đình Trương Lung.

“Là cực kì bận rộn”. Trương Lung thở dài. “Hồi nhỏ tôi ở với ông bà nội nhiều hơn. Nhưng ông bà tôi mất hồi hai năm trước rồi.”

“Khi còn nhỏ, bố mẹ cô hiếm khi ở cạnh cô nhỉ?”

“Đúng đấy. Khi tôi vừa được sinh ra, công việc kinh doanh của vừa khởi sắc. Họ phải tự mình làm tất cả. Rất bận, rất rất bận. Lúc đó, gia đình cũng nghèo. Họ không nỡ bỏ tiền đi đi lại lại. Đôi khi mấy tháng tôi mới gặp một lần.”

“Vậy quan hệ cô và cha mẹ có tốt không?”

“… Tàm tạm,” Trương Lung ngập ngừng trước khi trả lời. “Không phải đặc biệt thân, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì cả. Từ nhỏ tôi đã rất độc lập rồi.”

Sau khi Hàn Văn Dật biết về hoàn cảnh gia đình của cô ấy, anh bắt đầu phân tích kinh nghiệm trưởng thành của cô.

“Tuổi thơ của cô có chuyện gì để lại ấn tượng sâu sắc không nhỉ?”

Trương Lung cau mày, nghĩ ngợi một lúc: “Dường như không có.”

“Từ từ nghĩ lại nào”, Hàn Văn Dật khuyến khích cô, “Đừng gấp. Với cha mẹ cũng được, với ông bà cũng được, với bạn bè cũng được, đều có thể kể lại nghe.”

Các nhà tâm lý học luôn muốn hỏi trải nghiệm trưởng thành của thân chủ, bắt nguồn từ trường phái phân tâm học của Freud. Chẳng qua là ban đầu, Freud thích quy kết mọi thứ về chấn thương tâm lý và ảo tưởng tính dục thời thở ấu. Giờ đây, giới học thuật không còn công nhận học thuyết đó nữa. Nhưng các chuyên gia tham vấn vẫn thích ra tay từ thời thơ ấu – điều họ muốn tìm không phải là tổn thương gặp phải lúc nhỏ, mà là họ muốn thấu hiểu được cách lý giải của thân chủ về thế giới này. Điều này thường được phản ánh trong hồi ức thời thơ ấu.

Hồi lâu, Trương Lung cuối cùng cũng mở miệng: “Thực ra, lúc nhỏ cơ thể tôi không tốt lắm. Tôi nhớ tới ký ức hồi bé, hầu hết đều liên quan tới bệnh tình.”

Có lẽ lúc bấy giờ bệnh căn chưa dứt hết, cho đến nay, cơ thể cô cũng không tốt lắm, nhiều bệnh mãn tính còn quấn thân.

Cô cười khổ. “Ký ức sâu sắc nhất có lẽ là chuyện năm đó tôi nằm trên giường bệnh quá.”

Khi Hàn Văn Dật đặt câu hỏi, cô liền nhớ tới chuyện này. Nhưng đồng thời cô tự thấy hồi ức này vừa đắng nghét vừa vô vị, nên không muốn nhiều lời. Câu chuyện cũ nằm trên giường bệnh cả ngày, có ai nghe mà không thấy chán? Tuy nhiên, cô kiểm tra một vòng trong hồi ức, những đoạn ấn tượng, hầu như tất cả đều liên quan đến giường bệnh, rất khó bỏ qua.

Bộ kí ức được cô coi là vô dụng, Hàn Văn Dật lại cực kì hứng thú: “Cô có thể kể tường tận chút không? Chính là những ký ức khi cô ngã bệnh, trước hết, cô kể một hai đoạn cô khắc sâu nhất.”

“Khắc sâu à …” Trương Lung cau mày, bất đắc dĩ mở miệng. “Tôi nhớ khi còn bé, dường như chỉ mới bốn hay năm tuổi, tôi bị bệnh rất nặng. Khi đó tôi nằm ròng rã trong bệnh viện cả mấy tháng. Ai cũng cho là tôi không qua nỗi. Gia đình tôi thay phiên nhau vào viện chăm sóc tôi mỗi ngày. Ngay cả bố mẹ tôi cũng gác chuyện làm ăn qua một bên. “

“Tôi vẫn còn nhớ rõ khi ấy mỗi ngày tôi đều phải uống rất rất nhiều thuốc, những loại thuốc đắng muốn chết … Tôi xin mẹ ‘con muốn ăn đường’, mẹ tôi không cho”, cô thở dài. “Lúc đó họ làm ăn chưa thu được gì, nhà rất nghèo, chi phí thuốc men lại đắt đỏ, nói ra thì là vì họ keo kiệt, không nỡ bỏ tiền mua đường cho tôi ăn. Mẹ tôi lừa tôi, nói với tôi là bà hát cho tôi nghe, hát bài “Ngọt ngào”, nói rằng tôi nghe xong bài này thì hết đắng liền.”

Cô dừng lại rồi nói tiếp: “Lúc đó, tôi vẫn còn học nhà trẻ. Cô giáo nhà trẻ bảo các bạn nhỏ trong lớp mỗi người nói một câu chúc phúc, thu lại thành một cuộn băng cho tôi. Bây giờ nhớ lại, để cho những đứa trẻ nhỏ như vậy trải qua sinh ly tử biệt sớm quá không tốt. Cũng không biết các bạn nhỏ có bị dọa sợ hay không nữa. “

“Ôi …” Trương Lung thở dài. Nhớ lại chuyện trải qua lúc ấy, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. “Chắc là bệnh căn năm đó chưa khỏi hẳn. Tôi chỉ mới thức khuya một hôm, hay không ăn uống tốt, dạ dày của tôi liền lên cơn.”

Nghe xong, Hàn Văn Dật hạ mắt xuống, thở dài rất rất rất khẽ.

Trương Lung giải thích thế giới này theo ý nghĩ của mình. Anh nghĩ, có lẽ mình hơi hiểu rồi.

Một giờ chỉ chớp mắt đã trôi qua.

Tới thời gian kết thúc, Hàn Văn Dật đóng cuốn sổ: “Nếu cuối tuần tới cô tiện, chúng ta có thể đặt lịch hẹn.”

Lần này Trương Lung đã quen, không còn mâu thuẫn lo nghĩ như lần trước.

“Được ạ,” cô nói, “Cảm ơn, cảm ơn thầy Hàn. Có mấy lời có thể nói ra ở đây,  tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.”

Hàn Văn Dật mỉm cười: “Đó là một phương pháp tốt để giải nén.”

Trương Lung thở dài: “Chính là phương pháp giải nén này quá tốn kém”.

Hàn Văn Dật dang tay: “Thế nên sau này bớt tạo áp lực cho bản thân mình, tiết kiệm biết bao nhân dân tệ.”

Trương Lung cười phì thành tiếng. Cô có thể cười đùa trước mặt Hàn Văn Dật, cảm giác tin tưởng với Hàn Văn Dật tăng hơn nhiều so với lần trước.

Hàn Văn Dật chuẩn bị đứng dậy để tiễn cô ấy ra ngoài. Trước khi rời đi, anh liếc thấy ly cà phê đen mà cô chưa uống xong trên bàn. Anh cầm nó lên.

Hai người đi đến cửa, Trương Lung định nói lời tạm biệt, nhưng Hàn Văn Dật lại mở miệng.

“Cảm xúc tiêu cực giống như nỗi đau của vết thương, chỉ có điều vết thương này là nội tâm.” Anh hướng dẫn từng bước. “Vết thương sở dĩ đau đớn là để nhắc nhở chúng ta rằng những điều làm tổn thương chúng ta đều mang nguy hiểm. Cho nên nỗi đau không phải là điều xấu. Nó cho chúng ta một điềm báo, để chúng ta tránh khỏi những điều khiến bản thân bị tổn thương.”

Trương Lung ngơ ngác nhìn anh.

“Đây là ý nghĩa của nỗi đau.” Hàn Văn Dật dịu dàng nói, “Nếu ai đó bị tổn thương vì chúng ta, dành sự mến thương cho chúng ta, đó là bởi vì họ vốn yêu chúng ta – không phải vì chúng ta bị thương, chúng ta mới có được tình yêu thương.”

Anh nói rất thản nhiên, nhưng lại như một cái búa đột ngột gõ mạnh vào lưng Trương Lung. Trương Lung ngừng thở, con ngươi bỗng nhiên co rút lại.

Hàn Văn Dật cúi xuống, ném ly cà phê đen mà cô chưa uống xong vào thùng rác.

“Tuần sau gặp, Trương Lung.”

Trương Lung mãi không đáp lời. Ánh mắt cô rã rời, không biết cô đang nghĩ gì. Một lúc sau, hốc mắt cô kìm lòng không đặng đỏ ửng lên.

Hồi lâu sau, cô nói với giọng mũi: “Tuần sau gặp, thầy Hàn.”

Cô chầm chậm đi về hai bước, rồi lại dừng lại, nói nhỏ: “… cảm ơn.”

Hàn Văn Dật cười nói: “Đi đường cẩn thận.”

Nhìn Trương Lung rời khỏi văn phòng, Hàn Văn Dật thở phào nhẹ nhõm, xoay người lên lầu.

Từ trong hồi ức thời thơ ấu của Trương Lung, anh nghe được chút ít sai lệch giữa biểu hiện của cô và cảm nhận chân thật trong nội tâm của cô, cũng xây dựng thành một câu chuyện xưa.

Khi cô còn nhỏ, bố mẹ cô phải ở ngoài phấn đấu, cô thiếu hụt tình thương. Chỉ khi cô bị bệnh, tất cả người thân của cô mới trở về bên cô, dành cho cô tình yêu và sự quan tâm gấp đôi. Thậm chí bệnh tình nghiêm trọng còn khiến cô trở thành tâm điểm trong vòng bạn bè, tất cả bạn ngỏ đều thu lời chúc phúc cho cô. Những đối đãi đặc biệt này với cô khi khỏe mạnh đều không cách nào nhận được. Thế nên, khi cô kể giai đoạn bị bệnh lúc nhỏ, miệng cô cứ nói giai đoạn đó rất đau khổ, nhưng lúc nói thì khóe mắt đuôi lông mày của cô đều chứa chan đầy sự dịu dàng và hoài niệm!

Một đứa trẻ chỉ mới bốn, năm tuổi không hiểu được những đạo lý phức tạp, cách chúng giải thích thế giới này rất đơn giản và không hề lý lẽ. Một trải nghiệm như vậy, có lẽ điều để lại cho cô bé không phải là một quy tắc có thể mang tính xây dựng, mà là một phản xạ có điều kiện kinh điển – có lẽ trong tiềm thức cô bé tin rằng, khi mình bị thương, mình mới được yêu thương. Thậm chí nên nói là: chỉ có khi cô bị thương mới có thể được yêu!

Sau này, khi cô đã trưởng thành, cô hiểu ra rất nhiều đạo lý. Cô biết rằng là cô gái phải kiên cường và độc lập, cô cũng cố gắng làm theo giá trị quan mà cô thờ phụng. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm của cô có những điều đã ăn sâu bén rễ. Mỗi khi khao khát tình yêu, cô vô thức làm ra nhiều chuyện khiến bản thân tổn thương. Cô làm tổn thương cơ thể mình, cũng làm tổn thương tâm hồn của chính mình, một lần lại một lần liên tục bóc mẽ miệng vết thương ra và không chịu để nó khép lại.

– Cô rõ ràng rất khao khát được yêu. Song một mặt kiên cường và độc lập khiến cô từ chối thừa nhận ham muốn của mình. Mâu thuẫn do đó bộc phát tăng lên.

Nhưng dù cho Hàn Văn Dật đã nhận thức được điểm đó, cũng đâu thể chỉ cho cô ấy năm ba câu nhân sinh là có thể đại công cáo thành được. Tham vấn tâm lý không phải là cảnh giới giác ngộ trong tiểu thuyết tu chân, thay đổi của một người chưa bao giờ đơn giản như vậy cả. Anh cần nhiều thời gian hơn, kiên nhẫn hơn, để thấu hiểu được Trương Lung và giúp cô ấy thoát khỏi đầm lầy đang bị kẹt.

Anh đi đến giữa cầu thang, chợt nghe thấy có tiếng ai đó đang nói chuyện. Anh dừng lại và lắng nghe cẩn thận, là Tiền Tiền đang nói.

“Dạo này tớ tăng ca, thật sự bận quá không có thời gian. Tối mai tớ không đi được đâu, chúc các cậu ăn ngon miệng.”

Tiền Tiền đang nói chuyện điện thoại với lớp trưởng đại học. Năm nay là mùa tốt nghiệp của bọn họ, cơ bản thì các bạn học người muốn đi làm thì đã kiếm được việc, người muốn học lên cũng xác định xong. Sắp tới hạn chót rời trường rồi, thế nên lớp trưởng chuẩn bị họp nhóm tổ chức liên hoan lần cuối, ngay tối mai.

Lớp trưởng nói: “Không phải đã nói trước lâu rồi sao? Sao cậu đột nhiên không đến vậy?”

“Xin lỗi,” Tiền Tiền xin lỗi. “Gần đây, tớ bề bộn công việc thật.”

“Có bận tới đâu cũng xin nghỉ đi, dù cậu tới trễ cũng không hề gì.” Lớp trưởng nói, “Tiền Tiền, tối mai tất cả bạn trong lớp đều tới hết, có cả thầy cô trong khoa tới dự nữa, chỉ thiếu có mình cậu thì không hay lắm đâu?”

“Ồ …” Tiền Tiền liếm môi.

“Hơn nữa, nhiều bạn lớp mình lập tức có người đi nước ngoài, kẻ chuyển chỗ khác, ai cũng có tương lai riêng cả, chẳng biết cơ hội họp lớp lần sau là bao giờ nữa.” Lớp trưởng kiên nhẫn khuyên lơn, “Cậu xin phép lãnh đạo nghỉ đi, mọi người đều là bạn học bốn năm rồi, là duyên phận cả, không nên để lại tiếc nuối.”

Tiền Tiền nghe câu này có hơi bồi hồi. Cô khẽ thở dài: “Tớ biết rồi. Tớ tới là được.”

“Vậy là tốt rồi!” Lớp trưởng vui mừng. “Hẹn mai gặp!”

“Hẹn mai gặp, bái bai.”

“Bái bai.”

Tiền Tiền cúp điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn lại, Hàn Văn Dật đã đi tới sau lưng cô rồi.

Link bài ngọt ngào: https://www.youtube.com/watch?v=ieWi8eavg1c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện