Chương 09: - Cùng Là Pha Lê
Cùng Là Pha Lê
Tinh Tinh cũng có chút khó xử, im lặng một lúc rồi nói: “Không phải anh bảo tới thỉnh Phật châu sao? Tự anh xem thử có chuỗi nào có duyên với mình. À, anh có biết bát tự của mình không? Tôi có thể giúp anh tính toán một chút. À chuyện kia…”
Thấy cô ta có vẻ căng thẳng, Khúc Sầm Sĩ gật gù. Đúng là, dù gì cũng là em mình xảy ra chuyện, cô ta căng thẳng cúng hợp lý mà. Khúc Sầm Sĩ nói: “Cô cứ làm việc đi, tôi nhìn quanh xem, tìm được sẽ nói với cô.”
“Ừ, anh tự nhiên.” Cô vẫn có vẻ bất an, ngón tay hơi run rẩy.
Khúc Sầm Sĩ nhìn các chuỗi hạt trong tiệm, một bên là Phật châu, có thành phẩm, cũng có hạt rời. Còn tủ bên kia thì là các hạt pha lê. Trong tủ giá toàn trên trời, những chuỗi hạt nói ngắn gọn là chỉ giành cho những người có tiền, hoặc mua làm quà tặng. Những thầy phong thủy thật sự sẽ không tới đâu mua.
Hắn nhìn qua tủ hàng pha lê. Chuỗi hạt Phật châu thì nhìn sơ đều giống nhau. Nhưng pha lê thì không như vậy. Phụ nữ dùng pha lê rât đa dạng. Pha lê tốt thì giá cả không rẻ chút nào, hắn nhìn thấy trong tủ hàng có trang sức cài tóc mà Mỹ Mỹ đã đeo đêm đó. M e o m v p
Hắn nhìn thấy dường như pha lê trong tiệm có năng lượng vận động. Có những người có khả năng điều khiển pha lê, và các hạt tinh thể, lại có người tuy không điều khiển được nhưng có thể cảm giác được. Khúc Sầm Sĩ thì cả hai đều không được, nhưng trực giác nói với hắn đám pha lê này có năng lực đại đến mức có chút không thể tưởng tượng. Nếu như đám pha lê ,hat tinh thể này nọ đây là trấn bảo của tiệm thì không nói làm gì, đây chỉ là mấy thứ linh tinh để con gái mua làm đồ trang sức trên tóc, trên tay…
Có tiếng cười khúc khích truyền tới, Khúc Sầm Sĩ ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Thiên Ti đi vào trong tiệm nói: “Này, ngươi không phải là muốn mua thủy tinh đi. Thường toàn là con gái mua, không thì là con trai mua cho bạn gái mình, ngươi xem cái gì?”
“Sao cô biết không phải tôi mua cho bạn gái?” Khúc Sầm Sĩ tức giận đáp.
Tinh Tinh liền nói: “Thiên Ti, em nói chuyện với khách hàng lạ thế? Đi ra sau đi.”
Thiên Ti cúi người xuống bàn nói khẽ: “Chị, hắn mà là khách hàng gì. Em nghe nói hắn là cảnh sát thôi, mà bị đuổi việc rồi. Đồ ở tiệm mình, dù là một hạt châu cũng không mua nổi đâu.”
M e o m v pLúc Thiên Ti đang nói thì Khúc Sầm Sĩ cũng đang định lấy đồ cài tóc giống như cái Mỹ Mỹ đã đeo vào hôm chết. Nghe thấy cô nàng nói vậy thì hắn cầm lên luôn, đưa thẻ tín dụng cho Tinh Tinh nói: “Cà thẻ đi, tôi mua cái này.”
Tinh Tinh cùng Thiên Ti đều có chút giật mình. Thiên Ti còn nhắc nhở nói: “Anh chắc chưa, tôi có niêm yết giá, thứ trang sức bé xíu này hơn 500 đó.”
Khúc Sầm Sĩ không nói gì, Tinh Tinh cũng im lặng một lúc rồi mới đứng lên nhận thẻ, đi về quầy tính tiền. “Tôi giảm cho anh 15%, còn nữa, sau này nếu anh muốn chạm vào thủy tinh thì phải đeo găng tay đó.”
“Pha lê thôi mà…” nhưng hắn vẫn gật đầu, không nói tiếp.
Bọn họ bán mấy thứ này, lúc lấy hàng ra khỏi quầy, đặc biệt là những thứ đã khai nhãn, hoặc có năng lượng thì đều sẽ đeo găng tay; phải để cho người đầu tiên tiếp xúc với vật phẩm là chủ nhân của nó.
Quẹt thẻ xong, Tinh Tinh đeo găng tay gói đồ cài tóc đưa cho Khúc Sầm Sĩ: “Cảm ơn anh đã chiếu cố, nếu có vấn đề, có thể quay lại đây tư vấn.”
Khúc Sầm Sĩ cười tiếp nhận chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu trắng, sau đó đưa lại cho Tinh Tinh: “Tặng cô, tôi cảm thấy nó rất hợp với cô. Cô cho tôi cảm giác như pha lê vậy, tuy hơi trắng, nhưng mà trắng điểm hồng thì càng thêm xinh đẹp.”
Tinh Tinh ngây ngẩn cả người, Thiên Ti cũng ngây ngẩn cả người.
Khúc Sầm Sĩ liền đem hộp đặt ở trên mặt quầy trước mặt Tinh Tinh sau đó bước nhanh ra khỏi tiệm, tiếp tục đi tới căn tiệm kế tiếp.
Được vài bước thì hắn dừng chân, cau mày.
Hai chị em, một người luôn mặc váy trắng, một người luôn váy hồng nhạt.
Một thì trầm tĩnh, một thì hoạt bát.
Mà đồ trang sức pha lê kia, lại có một cái giống y đúc trong tiệm của hai người.
Vì sao hắn biết là giống như đúc mà không phải chính là cái của Mỹ Mỹ đeo ư? Vì hắn cảm nhận được món đồ trong tiệm không có âm khí. Đồ người chết đeo sẽ có âm khí. Cái kia không có.
Liệu vậy Mỹ Mỹ đeo có phải là Thiên ti cho cô ta? Nếu vậy, cái đồ cài tóc còn lại liệu cũng có tính nguy hiểm không?
Trong khi Khúc Sầm Sĩ bị mấy vấn đề này trong lòng khiến cho phiền não, một bóng người chắn trước mặt hắn. Người nọ đưa lưng về phía hắn, hắn vòng đi thì lại chắn. Hắn lại vòng, lại chắn.
“Này, cô có ý gì hả? Thiên Ti?” Khúc Sầm Sĩ không vui mà nói, cô gái này sao vẫn luôn đối nghịch với mình vậy.
Thiên Ti quay đầu, nhìn hắn, liếc mắt một cái, lại quay đầu đi chỗ khác, không nói gì, cũng không né đường.
Có hai cảnh sát trẻ đi tới, chỉ chỉ vào hắn mà cười ái muội. Nhìn là biết bọn họ là hiểu lầm hắn cùng Thiên Ti.
Khúc Sầm Sĩ kéo Thiên Ti, nói: “Cô rốt cuộc muốn thế nào?”
“Không nhìn xem tôi cài gì trên tóc à?” Thiên Ti dường như rất tức giận, cô đã cố chắn tầm nhìn vậy mà hắn vẫn không nhìn ra, pha lê lấp lánh vậy, hắn không nhìn thấy hay căn bản là không buồn nhìn cô.
“Tóc làm sao?”
Cô nàng nói khiến hắn mới quay người cô lại để nhìn. Cái này… không phải là thứ hắn vừa nãy mua tặng Tinh Tinh sao? Hắn vốn nghĩ Tinh Tinh thích xõa tóc sẽ không dùng tới, mua tặng xong cô sẽ để yên trong hộp cất đi mà thôi, sẽ không ảnh hưởng ai, hơn nữa Tinh Tinh vốn dĩ chính là người bán cái này, tự cô cầm hẳn là cũng không có nguy hiểm.
Ai ngờ tới hiện tại Thiên Ti lại cài cái này trên tóc đâu?
Lúc hắn còn đang ngây người thì Thiên Ti đắc ý mà nói: “chị ta đưa ta! Hừ!”
“Cô… Dùng tay sờ qua?”
“Vô nghĩa! Không sờ vào thì làm sao đeo lên?”
“Cô có thể ngốc hơn nữa không? Cô rõ ràng biết Mỹ Mỹ đeo cái này rồi xảy ra chuyện, giờ còn đeo. Bộ cô muốn gặp chuyện như cô ấy sao?”
Lần này đến phiên Thiên Ti sửng sốt một chút. Khúc Sầm Sĩ cho rằng, lời hắn nói có tác động tơi Thiên Ti. Hắn tiếp tục nói: “Kỳ thật cô cũng không cần lo lắng quá. Đồ cài tóc này người đầu tiên chạm vào nó là tôi, không phải cô.”
“Nhưng mà giờ thì tôi lại đang cài!” Thiên Ti cũng mặc kệ là đang ở trên đường cái, la hét.
Cô ta vừa la lên thì hắn cũng nóng nảy. Nếu bị đồng nghiệp cũ nhìn thấy thì vô cùng xấu hổ. Lần trước bị cô nàng dẫm vào chân, lần này bị la hét, còn để cho hắn chút tự tôn nào của nam nhi không?
Thiên Ti khoác tay Khúc Sầm Sĩ nói: “Mặc kệ, từ hôm nay trở đi anh là bảo tiêu của tôi. Tôi đi đâu, anh đi đó! Anh phải bảo vệ tôi đó.”
Khúc Sầm Sĩ rụt tay lại: “Mỹ Mỹ chết bất đắc kỳ tử đó, tụ nhiên lăn ra chết đó, bảo vệ có tác dụng sao?”
“Tôi mặc kệ, nếu không phải anh mua món pha lê này thì sẽ không tặng cho chị tôi, không tặng thì tôi cũng không được cho lại. Không cho lại thì tôi sẽ không đeo lên người. Nên mọi chuyện là từ anh mà ra. Cho nên, sáng mai 7:40, nhớ chờ ở cửa tiệm nhà tôi. Nhớ lái xe tới đó, đừng tới trễ.”
Nói xong, cô nàng nghênh ngang rời đi, hắn sau lưng sững sờ khẽ lẩm bẩm: “Người gì mà không để cho người ta yêu được vậy?”
Nhưng mà cô nàng cũng đã đeo thứ đó lên rồi, còn làm sao được nữa chư? Vvạy thì ba ngày tới đi cùng cô ta đi vậy. Coi trong vòng 3 ngày có chuyện gì không. Nếu vẫn không có gì, thì hắn rút lui. Còn nếu thực sự xảy ra chuyện thì có khi hắn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Quyết định xong, Khúc Sầm Sĩ lại đi tới tiệm kế tiếp.
Tự nhiên hắn nghĩ con gái cứ khinh khỉnh như vậy, có lẽ sẽ có rất nhiều bạn trai.
Trong lúc Khúc Sầm Sĩ nghĩ về Thiên Ti, thì cô nàng cũng về tới tiệm. Cô nàng đưa tay gỡ đồ cài tóc pha lê đó ra rồi vứt bừa lên tấm da trắng trên mặt quầy, cau mày không nói tiếng nào.
Bình luận truyện