Chương 26: - Tinh Tinh Cũng Đáng Ngờ
Chương 26
Tinh Tinh Cũng Đáng Ngờ
“Có câu nói, ‘phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật’. Dao, kỳ thật cũng không chỉ là dao giết người, mà là nhân tính tham sân si. Nếu nói nhu vậy, chẳng phải Phật hay Ma cũng chỉ là một con đường sao? Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Như vậy, Phật cũng là Ma, mà Ma cũng là Phật.”
Cậu ta còn tính nói tiếp thì Mập đã xua tay: “Thôi thôi, đừng nói nữa, có nói nữa cũng không hiểu nổi. Mịe, đúng là nói nhảm không, vậy cũng nói được.”
Hắn xoay người, đi ra ngoài, Khúc Sầm Sĩ lập tức kêu lên: “Này, đi luôn à?”
Hắn đuổi theo Mập. Mập ra cửa xong thì quay lại nói khẽ: “Mày nói dóc với nó, tao đi xem chuỗi hạt nhà họ.”
Nói xong, hắn liền xoay người đi vào tiệm. Khúc Sầm Sĩ còn đang sững sờ ở cửa, mặt nghệt ra, bảo hắn đi tán dóc a? nói với Tinh Tinh còn được, chứ với thằng nhóc này thì biết nói cái gì?! Bất quá, Mập đã bắt đầu hành động, người huynh đệ như hắn phải làm tốt việc yểm hộ.
Lúc này, Khúc Sầm Sĩ đột nhiên nghĩ tới Gà. Nếu có Gà ở đây thì nhiệm vụ này giao cho nó là được, chắc sẽ không có gì khó khăn, việc của Gà lúc nào chẳng phải đối mặt với muôn kiểu khách hàng.
Khúc Sầm Sĩ căng thẳng đứng trước mặt chàng trai khôi ngô, đầu tiên là cười cười. Người ta cười lại. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, không chừng người ta đang cười mình ngốc quá, nói cũng không nói, cứ cười. M e 0 Mu P
“À… sư phụ cậu tên gì?” Khúc Sầm Sĩ cuối cùng nghĩ ra đề tài để nói.
“Tôi thấy anh không cần biết sư phụ tôi tên gì, nhớ kỹ “Đương Hạ” là đủ rồi.”
“Tại sao trên danh thiếp của tiệm không có để số điện thoại?”
“Vào tiệm chính là duyên phận. Nếu không có duyên thì số điện thoại để lên cũng chỉ để bài trí mà thôi.”
“A, ờ. À, tôi xem thử có cái gì hợp để tôi mang không.”
“Nhìn thử xem, xem có duyên với cái nào. Nếu anh vẫn không biết nên chọn thế nào, tôi có thể giúp anh xem bát tự rồi chọn xem.”
“Cậu biết à?”
“Đúng thế, để giúp khách chọn hạt châu thích hợp cũng là trách nhiệm của chúng tôi.”
Nếu là lựa chọn hạt châu vậy Khúc sầm Sĩ cũng không cần nói gì, Me 0m u pchỉ nghe người kia giới thiệu, thỉnh thoảng gục gặc đầu. Chỉ là lúc nói chuyện cậu ta dùng rất nhiều từ chuyên nghiệp mà Khúc Sầm Sĩ nghe cũng không hiểu, đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm, bát tự này nọ.
Khúc Sầm Sĩ cũng không để ý, nói bát tự của mình theo dương lịch.
Cậu ta lấy một cuốn sách dày cộp ra tra cứu, lúm đồng tiền dần tắt lịm, con ngươi có chút hoảng loạn, cậu ta liếc Khúc Sầm Sĩ, môi mấp máy, khẽ thốt ra hai chữ: “Quỷ tử.”
“Cái gì? Tôi nên dùng cái gì?” Khúc Sầm Sĩ không nghe rõ hai chữ kia.
Cậu ta vội thay đổi biểu cảm, cố nặn ra một khuon mặt tươi cười nhưng khóe miệng còn hơi run rẩy: “là… là thủy. Anh có thể lựa hạt màu lam, hoặc đen. Anh tự xem trước xem có hạt nào hợp nhãn, hợp duyên không.”
Nói xong, cậu ta im lặng, không giới thiệu nhiều như trước.
Biến đổi rõ ràng như vậy làm sao Khúc Sầm Sĩ không cảm giác được. Mà, nguyên nhân rõ ràng là do bát tự của Khúc Sầm Sĩ.
Khúc Sầm Sĩ đau khổ cười, cúi đầu đang muốn những chuỗi hạt đen thì bị vỗ lưng. Mập dáng vẻ không kiên nhẫn nói: “Đi thôi.”
Khúc Sầm Sĩ gật đầu chào cậu nhân viên rồi rời đi. Lúc quay người hắn thấy rõ cậu ta thở phào nhẹ nhõm, như thể hạnh phúc vì hắn đã rời đi.
Ông chủ cũng đi từ trong ra, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi mà khẽ thở dài, cậu thanh niên khẽ gọi: “Sư phụ?”
“Hai người họ không nên điều tra việc này. Quỷ tử khó khăn lắm mới lớn lên được tới cỡ này, vậy mà lại phải chết đi. Bọn họ có quay lại thì nói ta không có nhà.”
Hai người Khúc Sầm Sĩ và Mập vừa đi về phía “Tinh Duyên” vừa khẽ nói: “108, tao đếm kỹ rồi, 2 chuỗi đều là 108 hạt, không có vấn đề.”
Khúc Sầm Sĩ ngẫm nghĩ một chút, mới nói: “Từ phản ứng của ông chủ ban nãy, có vẻ hắn biết rất nhiều chuyện.”
“Mình đưa chuỗi hạt ra, chưa lấy ra, ông ta đã đậy lại, nói không biết. Tao cũng cảm thấy ông ta biết nhiều, và hiểu rất kỹ, nhưng sao hắn không muốn nói gì nhỉ. Chỉ cho mình hai câu lửng lơ, mắc gì không nói thẳng ra cho mình chứ.”
Thật đáng ngờ. “Xem ra giao tình của ông ngoại với ông ấy chưa đủ sâu.”
Tới trước cửa Tinh Duyên, Khúc Sầm Sĩ nghĩ tới cảm giác điềm tĩnh của Tinh Tinh khóe miệng khẽ mỉm cười, đi vào trong tiệm. Nhưng khi vào tiệm thì hắn lại bị thất vọng, không thấy Tinh Tinh đâu mà chỉ thấy Thiên Ti.
Thiên Ti đang đặt một chuỗi vòng vào trong hộp, thấy bọn họ vào thì khẽ mỉm cười, giao hộp cho người bên cạnh rồi nói: “Chiếc vòng này có thể giúp bạn gái anh thích anh đó.”
“Cảm ơn.” Người đàn ông nói, rồi rời đi.
Người đó vừa rời đi, Mập nói: “Này, hạt châu thần kỳ vậy sao? Có thể khiến cho một cô gái thích một chàng trai à, vậy cô tìm cho tôi một chuỗi đi, tôi đi ra phố thấy cô nào xinh xinh thì đeo lên.”
Thiên Ti tựa người vào quầy, áo thun cổ trễ màu hồng nhạt thêu hoa tinh xảo nơi cổ áo, lấp ló khe ngực hiện ra, gương mặt tươi cười, có thể dùng câu gương mặt của thiên sứ vóc dáng của ma quỷ để diễn tả cô nàng. Cô nàng nói: “Buôn bán mà, chỉ là tôi căn cứ trên ngũ hành của hai người họ, để tính ra vượng đào hoa thôi.”
“Chị cô đâu rồi?” Khúc Sầm Sĩ hỏi.
Thiên Ti nghe thấy thì bĩu môi: “Tôi biết anh thích chị tôi mà, ánh mắt anh nhìn chị ấy khác hẳn. Nhưng hôm nay chị ấy không có ở đây, đi xem hàng rồi, khiến anh thất vọng rồi.”
Khúc Sầm Sĩ không nghĩ tới cô nàng sẽ nói như vậy, lập tức cười nịnh nọt, cũng dựa vào quầy , cúi người tới sát cô nàng: “Tôi tính nói nếu như chị cô ở nhà thì kêu cô ấy trông tiệm, cô đi chơi với bọn tôi, coi như là hẹn hò.”
Nghe vậy, Thiên Ti mới nở nụ cười: “Vậy cũng tạm, nhưng hôm nay tôi muốn ở nhà trông tiệm.”
“Vậy lúc trông tiệm, cô cũng biết tính toán này nọ phong thủy sao?”
“Ừ, thật ra đơn giản lắm, chỉ xem bát tự ngũ hành, thôi bỏ đi, nói với hai người cũng không hiểu mà.”
Thiên Ti dù sao vẫn là chỉ là một sinh viên đại học, tính tình cũng hoạt bát, nói chuyện với nhau thì có thể tám với nhau đủ thứ, từ chủ nhiệm lớp tới bạn học cùng giảng đường. Khúc Sầm Sĩ cảm thấy, nếu bỏ qua tất cả những vụ án mạng kia thì Thiên Ti thật sự là một cô gái không tệ, nhưng đáng tiếc, mối quan hệ giữa bọn họ lại liên lụy quá nhiều.
Cơm trưa, bọn họ cùng ăn ở Tinh Duyên, nhưng mà Thiên Ti không ăn, cô nàng bảo là phải giảm cân, ngày chỉ ăn hai bữa sáng tối.
Lúc bọn Khúc Sầm Sĩ rời khỏi Tinh Duyên đã là hơn 6 giờ. Vốn bọn hắn nghĩ chờ Thiên Ti một chút rồi rủ đi ăn ở ngoài, ai ngờ Thiên Ti từ chối. Lý do là chị cô nàng đi lấy hàng, chút còn phải phụ nữa, không chừng tới tận nửa đêm còn chưa xong. Nhà chỉ có hai chị em nên không thể để chị làm một mình được.
Lúc Thiên Ti nói những lời này, Khúc Sầm Sĩ có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Thiên Ti nhìn như vậy mà cũng biết cách quan tâm người khác. Cho nên bọn họ cũng không có miễn cưỡng, đi tìm chỗ ăn cơm tối. Lên xe, Mập lấy điện thoại ra nói: “Mấy nay không thấy thằng Gà, gọi thử coi hôm nay nó có đi với tiểu tam không, nếu có thì mình rủ nó đi ăn cơm. Mẹ nó, tao vẫn thấy nó nói dối, người như nó mà có tiểu tam mới là lạ.”
Khúc Sầm Sĩ lái xe tử nói: “Mày đừng khinh thường người ta. Nó á, hiện tại tốt xấu cũng là lãnh đạo. Chỉ cần không phạm sai lầm, về sau tuyệt đối không tệ đâu. Cho nên, nếu mà nó có tiểu tam cũng không có gì lạ.”
Xe chầm chậm rời khỏi con ngõ nhỏ, vừa tới đầu ngõ, Khúc Sầm Sĩ giảm tốc độ tránh xe đối diện, hắn vô tình nhìn thấy người lái xe đối diện chính là Tinh Tinh!
“Tinh Tinh?” Hắn bật thốt lên.
Mập còn cầm di động gọi cho Gà, xong nói: “Gà nó không thèm đếm xỉa tới chúng ta. Này, mày đi đâu vậy? kêu đi ăn lẩu mà, lái đâu ra ngoại thành thế?”
Hướng Khúc Sầm Sĩ lái xe đúng thật là ra khỏi thành, hắn nói: “Thấy cái xe đằng trước không? Người lái xe là Tinh Tinh!”
Bình luận truyện