Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

Quyển 3 - Chương 49



Mặc niệm xong những lời này, Du Luân choáng cả người, cậu chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Khổng Duy Cần vô tội bị hố.

“Sư huynh à,” Du Luân cẩn thận hỏi, “Cậu có cảm giác kỳ quái gì không, ví dụ như, rất muốn làm vận động nào đó?”

Khổng Duy Cần: “……”

Thân là một huấn luyện viên võ thuật, mỗi ngày Khổng Duy Cần đều ngâm mình hơn mười mấy tiếng trong phòng tập võ, y say mê võ học, không có thời gian làm chuyện khác, thế nên tới bây giờ vẫn là cún độc thân, đừng nói là yêu đương, tiếp xúc với con gái một chút thôi cũng khiến y cảm thấy mất tự nhiên rồi.

Miêu Thắng Nam không tính, trong mắt Khổng Duy Cần, Miêu Thắng Nam là sinh vật vô tính.

……

Du Luân nghĩ Khổng Duy Cần không hiểu gì nên mới hỏi cẩn thận và ẩn ý như vậy. Khổng Duy Cần không phải người tối cổ, đương nhiên hiểu nghĩa khác của từ “Ngày*”, mặt y đỏ hâu, lắc lắc đầu, trả lời: “Không có, nếu có tôi đã phát hiện ra rồi.”

Ngày: nói lóng nghĩa là have s*x.

Vậy sao.

Hơn mười phút trước giả thiết đã có hiệu lực, nhưng Khổng Duy Cần vẫn rất bình thường, xem ra Vương Miện là một chiếc Vương Miện ngây thơ rồi.

“Mọi người đang nói gì vậy?”

Tịch Viễn ngừng ngẫm nghĩ, đi về phía bọn họ.

Nhan Hành Thạc đứng sau hắn, nhìn dáng vẻ hai người họ đang thương lượng, Du Luân vội nói: “Không có gì, hai ngươi suy nghĩ xong rồi à?”

Tịch Viễn ừ một tiếng, Nhan Hành Thạc khẽ gật đầu với mọi người.

Bốn người lập tức tiến lên, đồng thanh: “Cho nên?! ——”

Nhan Hành Thạc bảo mọi người bình tĩnh, anh nhướng mi, đứng thẳng người, những người khác cũng im lặng, tập trung chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.

Nhan Hành Thạc chuyển mắt nhìn về phía Du Luân, anh hơi hé miệng: “Tôi đói quá, chúng ta đi ăn thôi.”

Du Luân: “……”

Những người khác: “…………”

Sếp hai à, làm vậy là phải bị cách chức đấy.

Thời gian bên trong cửa và bên ngoài cửa là như nhau, tính ra mọi người đã ở trong cửa tám tiếng rồi. Tám tiếng này, bọn họ đã chạy rất nhiều nơi, còn sử dụng rất nhiều tế bào não. Sau khi Nhan Hành Thạc nhắc nhở, mọi người mới nhận ra bụng mình đang reo vang.

Ăn uống là một trong tứ khoái của con người, Du Luân quyết định ngay tại chỗ, đi, tới Ngự Thiện Phòng!

……

Người xưa quan niệm làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn. Trời đã tối mấy tiếng đồng hồ rồi, những người không có nhiệm vụ trong cung đã ngủ hết. Du Luân ỷ vào thân phận Thái tử, nghênh ngang dẫn một nhóm người đi khắp hoàng cung, sau đó túm một thái giám làm người dẫn đường, không lâu sau, bọn họ đã đến nơi khai sinh ra món ăn cung đình huyền thoại —— Ngự Thiện Phòng.

Ngự Thiện Phòng còn ba thái giám và một đầu bếp trực ban, Du Luân đuổi tất cả thái giám ra ngoài, chỉ để lại một đầu bếp làm việc quần quật cho bọn họ.

Đáng thương đầu bếp phải làm tám món ăn cho sáu người bọn họ mới được rời đi, họ dọn ra một cái bàn nhỏ, cởi áo khoác lót xuống đất rồi ngồi dưới đất ăn khuya.

Ngoài tám món ăn, Miêu Thắng Nam còn tìm thấy vài món điểm tâm và đồ ăn nhẹ cổ xưa trong tủ. Nếu không có những chiếc xoong nồi khó coi xung quanh, Du Luân sẽ có ảo giác bọn họ đập phá một bữa thịnh soạn đấy chứ.

Đều bảo đang ăn thì không nói chuyện, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đã không còn ai quan tâm điều này nữa rồi.

Mọi người vừa ăn, Nhan Hành Thạc vừa nói, “Tôi đã nghĩ rồi, có quá nhiều khả năng, chỉ dựa vào việc suy nghĩ thì không biết ngày tháng năm nào mới có kết quả. Nếu đi điều tra nữa thì sẽ mất rất nhiều thời gian, vì vậy vẫn phải xuống tay từ giả thuyết thôi.”

Miêu Thắng Nam gặm một cái đùi gà, chớp chớp mắt, “Anh Thạc, xuống tay từ giả thuyết là sao ạ?”

“Người sẽ viết giả thuyết tiếp theo là Ngũ Phúc Lâm Môn, không liên quan đến chúng ta, nửa đêm sẽ là lúc chúng ta viết giả thuyết. Mặc kệ ai đi viết, chỉ cần rút một lá bài không phải là Ngũ Phúc Lâm Môn thì hãy viết câu này: Hắn đã biết tất cả bí mật về Công chúa và Trái tim Phượng Hoàng.”

Miêu Thịnh Nam lại hỏi: “Hắn là ai ạ?”

Triệu Tòng Huy: “Đồ ngốc, đương nhiên là người của chúng ta rồi. Nếu rút được thẻ nhân vật thì ghi theo nhân vật, nếu rút được thẻ trống và bối cảnh thì viết anh Thạc hoặc anh Viễn, hoặc là đội trưởng, hoặc là anh nè.”

Nói xong câu đó, Triệu Tòng Huy lơ đãng nhấc mắt, phát hiện bộ đôi huynh muội đang nhìn mình một cách trìu mến.

Miêu Thắng Nam cười rạng rỡ: “Anh có thể giải thích tại sao lại không có hoặc là Miêu Thắng Nam không?”

Triệu Tòng Huy: “……”

Bạn nhỏ Triệu sợ mình sẽ phá vỡ thành tích cả đời “Chưa bao giờ bị con gái đánh gục” mất. Du Luân phớt lờ hai người họ, vừa gắp đồ ăn vừa hỏi: “Nếu giả thiết không có hiệu lực vậy phải làm sao?”

Nhan Hành Thạc chưa kịp nói thì Tịch Viễn đã trả lời thay anh: “Đây cũng là một phép thử, bây giờ đã biết Công chúa không đơn giản, nhưng vẫn không biết rốt cuộc nàng có vai trò gì. Nếu nàng kiểm soát toàn bộ cung điện bằng Trái tim Phượng Hoàng và là người thực thi các giả thuyết, thì giả thuyết sẽ không có hiệu lực, nhưng nếu giả thuyết có hiệu lực, vậy có nghĩa là, ít nhất giả thuyết không thuộc quyền kiểm soát của Công chúa. Thân phận của nàng cũng giống như chúng ta, đều bị giả thuyết khống chế, cùng lắm là nàng có nhiều quyền hơn chúng ta mà thôi.”

Nhan Hành Thạc gật đầu, bổ sung: “Kính Nghiệp Phúc nói Công chúa có thể tiên tri, nhưng nàng không thể tránh thoát Khổng Duy Cần, Kính Nghiệp Phúc không cần thiết phải bịa đặt để lừa gạt chúng ta. Có lẽ, năng lực tiên tri là giả, nhưng đúng là nàng có vài năng lực khác thường.”

Nghe xong, Du Luân thở dài, “Có quá nhiều bí ẩn, chỉ có thể chờ đến nửa đêm thôi.”

Giờ chỉ còn Du Luân, Nhan Hành Thạc và Khổng Duy Cần là chưa viết giả thuyết. Du Luân và Khổng Duy Cần lắng nghe rất nghiêm túc, Khổng Duy Cần cũng hỏi: “Nếu viết xong giả thuyết này rồi, vậy giả thuyết tiếp theo phải viết gì đây?”

Động tác gắp đồ ăn của Nhan Hành Thạc tạm dừng, một lúc sau, anh ngước mắt lên, “Trước khi tìm ra điểm yếu của Công chúa, bất kỳ cốt truyện kỳ quái nào cũng sẽ không có tác dụng. Nếu gặp thẻ của Ngũ Phúc Lâm Môn thì cứ hóa giải mấy chiêu trò của bọn họ, hoặc khiến họ trở nên suy yếu, nếu gặp các thẻ khác thì hãy cố gắng thêm vài biện pháp bảo vệ cho phe mình.”

Cứ tưởng khi vào cửa thì chiến dịch đã bắt đầu rồi, nhưng không ngờ đến tận bây giờ, chỉ là mới vừa mở màn mà thôi.

Sau khi ăn no, mọi người cũng không rời đi. Những người chưa viết giả thuyết là đối tượng cần bảo vệ trọng điểm, họ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến nửa đêm. Tịch Viễn đi ra ngoài tìm Ngũ Phúc Lâm Môn để xem bọn họ đang làm gì, Miêu Thắng Nam và Triệu Tòng Huy canh cửa, phòng ngừa có người đánh lén.

Cánh cửa Ngự Thiện Phòng mở toang, thỉnh thoảng có vài tiếng chim vọng vào. Dựa theo đồng hồ sinh học của Khăn Quàng Đỏ, còn vài tiếng nữa là đến giờ ngủ, nhưng bọn họ vẫn chưa buồn ngủ, mà lại bị bầu không khí căng thẳng này lây nhiễm, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Vừa hy vọng người tiếp theo viết giả thuyết sẽ là mình, lại vừa hy vọng rằng không phải.

Khi trăng treo giữa trời, Tịch Viễn đã trở lại, hắn đi quanh nhưng vẫn không tìm thấy Ngũ Phúc Lâm Môn, không biết bọn họ đã đi đâu, Công chúa còn đang bất tỉnh ở thiên điện, ngoài cửa có rất nhiều thị vệ nên không vào được.

Không ai quan tâm đến Ngũ Phúc Lâm Môn, tất cả mọi người đều chờ đợi thời khắc đêm khuya.

Trong nháy mắt, Du Luân biến mất khỏi mọi người.

Năm người vốn có chút lơi lỏng lập tức ngồi dậy, bọn họ nhìn chằm chằm chỗ Du Luân biến mất, nhìn đến đau cả mắt hột, Du Luân mới trở lại.

Triệu Tòng Huy là người đầu tiên hỏi, “Thế nào rồi ạ?”

Du Luân tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ một lúc, bỗng dưng, cậu mở to mắt, “Ra là vậy!”

Trong phòng giả thiết, tấm thẻ đầu tiên Du Luân rút là chính mình, lúc đó cậu vội vàng tiếp tục viết giả thiết mà không phân loại thông tin lộn xộn. Nhìn vào năm cặp mắt hiện lên dòng chữ “Nói mau”, Du Luân nhanh chóng sắp xếp từ ngữ.

Câu đầu tiên đã khiến mọi người sửng sốt.

“Chúng ta, Ngũ Phúc Lâm Môn và Công chúa, thật ra đều đã chết rồi!”

“Hơn nữa còn chết từ rất lâu rất lâu trước kia!”

Có mở đầu, còn lại cũng dễ miêu tả hơn, Du Luân uống một ngụm nước, nói cực nhanh: “Chẳng phải trong phòng giả thiết có ba điều không thể thay đổi sao? Có ba giả thuyết đó là bởi công chúa đã sử dụng Trái tim Phượng Hoàng, và chức năng của Trái tim Phượng Hoàng là sao chép một không gian mà người khác không thể nhìn thấy.”

Khi còn sống, đúng là nàng muốn tặng Trái tim Phượng Hoàng, nhưng vì truyền thuyết về Trái tim Phượng Hoàng ngày càng trở nên độc ác, một đống người đã đến tiếp cận Công chúa, thậm chí còn gi3t ch3t nàng. Trước khi chết, Công chúa đã dùng Trái tim Phượng Hoàng để kéo tất cả những người có âm mưu với nàng vào, những người này không hề biết mình đã chết, bọn họ vẫn muốn có được Trái Tim Phượng Hoàng, nhưng dù có làm gì cũng không lấy được. Không gian này có thể hoạt động nhiều lần, nhưng thời gian mỗi lần hoạt động rất ngắn, chỉ có một ngày, sau một ngày, nó sẽ tắt và giây tiếp theo sẽ khởi động lại. Mà những người Công chúa hận sẽ bị mắc kẹt trong không gian này ngày này qua ngày khác, mỗi ngày đều làm cùng một việc, cố gắng có được Trái tim Phượng Hoàng – thứ mà không thể có được.”

Thật lâu sau vẫn không có ai lên tiếng.

Vẫn là Nhan Hành Thạc hỏi một câu, “Hết rồi?”

Du Luân: “…… Vậy còn chưa đủ sao?!”

Nhan Hành Thạc im lặng, đúng là anh thấy chưa đủ, chỉ vì mối thù giết người, Công chúa có cần phải gài bẫy nhốt mình với một đám người xấu nhiều năm như vậy không? Có thể làm đến mức này, dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì hẳn cũng là một mối hận khắc cốt ghi tâm.

“Vậy giờ cậu đã biết cách lấy được Trái tim Phượng Hoàng chưa?”

Đây là Tịch Viễn hỏi, Du Luân kích động vỗ đùi, “Biết! Trên vai trái của công chúa có một hình xăm phượng hoàng, chỉ cần dùng dao cắt vào chỗ đấy, để máu chảy ra, là Trái tim Phượng Hoàng sẽ biến thành trạng thái vô chủ, đến lúc đó ai nhặt được chính là của người đó!”

Đơn giản vậy sao!

Ánh mắt mọi người đều sáng lên, Triệu Tòng Huy vui vẻ hô, “Tốt quá đi, chúng ta có thể vượt cửa rồi!”

“Đúng vậy, thật tốt quá, bây giờ bọn tôi cũng có thể vượt cửa rồi.”

Một giọng nói không thuộc về Khăn Quàng Đỏ vang lên trong phòng, cả sáu người đều sững sờ, lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Trong một góc vốn vắng vẻ, bóng dáng của năm người từ từ hiện ra, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Khăn Quàng Đỏ, Kính Nghiệp Phúc rất vui vẻ, hài lòng xoa đầu Yêu Nước Phúc, “Làm tốt lắm, đợi khi ra ngoài cho cưng thêm đùi gà.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện