Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện
Quyển 4 - Chương 62
Du Luân cả giận bỏ đi, Triệu Tòng Huy cúi đầu nhìn thân thể hiện tại của mình.
Cậu ta lẩm bẩm nói: “Lần này lại là ai nhỉ… Hình như là đội trưởng?”
Nghe thấy giọng nói của cậu ta, bên cạnh có người ngập ngừng hỏi: “Triệu Tòng Huy?”
Triệu Tòng Huy bỗng chốc ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một lúc, dưới bộ mặt giả dối phát hiện ra linh hồn quen thuộc, ”Miêu Miêu?!”
Miêu Thắng Nam gật đầu như gà mổ thóc, “Là em, là em nè! Làm em sợ muốn chết, Tịch Viễn nổi điên lên thật đáng sợ, may mà anh ấy thuộc đội của chúng ta, nếu là đội khác, em nhất định sẽ bị ảnh hù chết khiếp.”
Nghe Miêu Thắng Nam kể khổ, Triệu Tòng Huy không những không nhận ra đã đến lúc mình phải an ủi em gái mà còn nhìn lên nhìn xuống Miêu Thắng Nam. Đánh giá xong, cậu ta vui vẻ nói: “Cảm giác hít thở không khí trên cao như thế nào? So với chiều cao ban đầu thì đúng là một trên trời một dưới đất, nhỉ?”
Miêu Thắng Nam: “……”
Sau khi ‘Dời hồn đại pháp’ lần thứ hai có hiệu lực, cô nhóc đã chuyển sang một cơ thể khác của Nhan Hành Thạc, là người có độ cao cao nhất so với mực nước biển trong cả đội, tầm nhìn của Nhan Hành Thạc đương nhiên rất rộng, nhưng vào lúc này, cô nhóc không hề có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh trên cao.
Vô cảm nhìn Triệu Tòng Huy một lúc, cô nhóc thu hồi ánh mắt, không để ý đến cậu ta nữa.
Triệu Tòng Huy cũng không để ý, cậu ta quay mặt sang chỗ khác, muốn đi đến Kim ốc xem xét, chân trái vừa mới nâng lên thì một bàn chân lặng lẽ duỗi ra dưới chân cậu ta.
“Rầm! ——”
Triệu Tòng Huy ngã theo hình chữ X.
“……”
Ok, vì mình xứng đáng.
Chút nhạc đệm giữa hai người không ảnh hưởng đến ai, một Du Luân đã chạy đi đào vàng, một Du Luân còn lại đang kiểm kê nhân số.
Những người bị cậu nhìn sẽ tự động báo tên.
“Khổng Duy Cần.”
“Miêu Miêu!”
“Tôi cũng là Khổng Duy Cần.”
“Nhan Hành Thạc.”
“Nhan Hành Thạc.”
Du Luân nhanh chóng kiểm kê xong, sau đó khiếp sợ phát hiện, hai Tịch Viễn đều không có ở đây.
Vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác quay đầu về phía Kim ốc, Du Luân trợn mắt há hốc mồm.
Thân thể bị nhốt bên trong Kim ốc, một là Tịch Viễn thật, một là chính cậu, nhưng dưới cơ thể đó, lại là Tịch Viễn thứ hai.
Da đầu Du Luân sắp nổ tung, Tịch Viễn giả vẫn còn ở bên trong á! Nếu hắn tháo được nhẫn của Tịch Viễn thật thì phải làm sao đây!
Cậu đang định lao vào cứu người thì cùng lúc đó cũng có người nhanh chóng vọt lại đây, hai người đi ngược hướng nhau. Du Luân sững sờ một giây, sau đó quay lại nhìn, phát hiện người kia không dừng chân mà nắm lấy cánh tay của một người, không cho người nọ thời gian phản ứng đã tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay người ta.
Ngón tay trống không, Khổng Duy Cần chớp chớp mắt, sau khoảng hai giây, y đột nhiên trừng lớn mắt, bỗng chốc che tay mình lại, dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị người ta c0i quần áo.
Những người còn lại: “……”
Cung phản xạ thế này, mà có thể xưng bá võ lâm ư.
So với việc giải cứu Tịch Viễn thật đang bị kẹt trong Kim ốc, hiển nhiên việc tháo nhẫn của Tịch Viễn giả rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Lại là tiếng ‘Đing Đong’ quen thuộc, mọi người bên ngoài và bên ngoài Kim ốc đều nghe thấy. Tịch Viễn thở hổn hển dựa vào tường Kim ốc, sau khi thở đều, hắn mới cúi đầu liếc nhìn ngón tay bị siết chặt đến rớm máu của mình.
Trời xui đất khiến hắn lại quay về cơ thể của mình, mà hắn lại không thể tự mình tháo nhẫn ra nên chỉ có thể nhờ người khác tháo, sau khi một bản thân khác nhào vào hắn, hắn thậm chí còn không có cơ hội sử dụng quà.
Đều là chiêu thức giống nhau nên hắn không thể đánh bại một bản thân khác cũng am hiểu cận chiến giống mình.
Đối phương dùng sức lớn nhất, hận không thể bẻ gãy ngón tay của hắn. Sau khi thả lỏng, Tịch Viễn vẫn có tâm trạng suy nghĩ, hóa ra sức lực của Du Luân lớn đến vậy, suýt chút nữa nhẫn của hắn đã không thể giữ nổi rồi.
Thực ra không phải là Du Luân mạnh mẽ mà là bản thân hắn quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác và càng tàn nhẫn hơn với chính mình, vì sinh tồn, vì đạt tới mục đích, chuyện gì cũng làm được.
Từ nhỏ đến lớn, câu nói Tịch Viễn nghe nhiều nhất chính là hắn quá máu lạnh. Trước đây, hắn chưa từng quan tâm những lời này, nhưng hiện tại, khi vừa mới ác chiến với chính mình, hắn đột nhiên có chút không rõ.
Có phải mình thật sự đã đi quá xa rồi không?
Rõ ràng là những thứ không quá quan trọng, rõ ràng là có thể đối xử tốt với người khác, nhưng cố tình hắn lại không muốn bố thí một xu. Sự dịu dàng cũng bị hắn keo kiệt, bởi vậy hắn chưa bao giờ có được sự ấm áp của người khác.
Hậu quả của việc này chính là, đã từng này tuổi rồi mà vẫn chẳng có một người bạn ở bên cạnh, thậm chí ngay cả chính bản thân hắn, cũng không muốn cho mình một sắc mặt tốt.
Tịch Viễn rũ mắt, lặng lẽ suy nghĩ về cuộc sống, trong khi Khổng Duy Cần ngẩng đầu nhìn quanh Kim ốc.
Khoảng khắc Tịch Viễn giả biến mất, y liền đến thân thể trong này, căng thẳng trong một thời gian dài, nhóm Du Luân đều mệt mỏi, bọn họ định chờ ‘Kim ốc’ và ‘Dời hồi đại pháp’ hết hiệu lực rồi sẽ tháo nhẫn một người khác.
Kim ốc đúng là được làm từ vàng, thậm chí cửa sổ cũng được làm rỗng bằng lưới vàng, Khổng Duy Cần kinh ngạc cảm thán nhìn một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, đến bên cạnh Tịch Viễn.
Khổng Duy Cần yên lặng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi hắn: “Không dọa sợ anh chứ?” Tịch Viễn ngước mắt.
Trên thế giới này, cũng chỉ có một mình Khổng Duy Cần là sẽ hỏi hắn có sợ hãi không.
Hai người nhìn nhau, đã qua mấy giây, miệng Tịch Viễn vẫn giống như vỏ sò, sống chết không chịu mở ra. Thấy hắn không trả lời, Khổng Duy Cần cũng không tức giận, y đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngón tay của Tịch Viễn sưng tấy, gốc ngón đã chuyển sang màu tím sẫm, y ngẩn người, vội vàng giúp hắn xoa bóp thúc đẩy khí huyết lưu thông, tiêu trừ huyết ứ.
Đều là đàn ông, Khổng Duy Cần không thể giống như Miêu Thắng Nam, vừa thấy ai đó bị thương là đau lòng khóc sướt mướt thổi thổi cho người ta, y chỉ im lặng đưa tay, dùng hành động giảm bớt nỗi đau của đối phương.
Tịch Viễn ngồi dưới chân tường, lặng lẽ nhìn y.
Sở dĩ lúc trước dưới tình huống không có đội ngũ, mà vẫn đi theo Khổng Duy Cần, chính là bởi vì hắn cảm thấy người này chơi rất vui.
Gia đình hắn làm ăn lớn, nên dù cho tính cách hắn lạnh lùng cũng chưa bao giờ thiếu người xung quanh, đừng nói là quan tâm đến hắn, cho dù có chết vì hắn thì cũng có người làm được. Phần lớn là để khiến hắn xúc động và thu lợi từ hắn, nhưng cũng có một phần nhỏ, là thực sự tốt vì hắn.
Nhưng hắn không cảm thấy người đó tốt bụng đến mức nào, thậm chí còn cảm thấy phiền.
Khổng Duy Cần và những người đó có sự khác biệt nào không? Hình như là không.
Nhìn thấy ngón tay của Tịch Viễn sắp biến thành đầu củ cải, Khổng Duy Cần lạnh lùng rút ra một kết luận trong lòng, quên đi, nếu không chữa được, thế để anh ta đau đến khi hết cửa này vậy.
……
Ngẩng đầu lên, phát hiện Tịch Viễn đang nhìn mình, Khổng Duy Cần sững sờ, “Nhìn tôi làm gì?”
Tịch Viễn vẫn nhìn chằm chằm y, không trả lời mà hỏi lại: “Cậu là thật à?”
Lúc đầu, y còn chưa nhận ra đối phương đang hỏi gì, nhưng sau khi nhận ra, y suy nghĩ kỹ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu: “Tôi nghĩ… Mình là thật.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy mình là thật, Tịch Viễn đang hỏi một câu vô nghĩa, nhưng nghe xong câu trả lời, y vẫn khẽ cong môi, “Tôi cũng hi vọng cậu là thật.”
*
Kim ốc chỉ có một giếng trời trên nóc nhà, bốn bức tường còn lại đều kín gió, Du Luân cũng ngồi dưới tường, nhưng là dưới tường bên ngoài.
‘Kim ốc’ và ‘Dời hồn đại pháp’ đều có tác dụng trong nửa tiếng. Trên sa mạc phẳng lặng, thậm chí còn không có một nơi để che bóng, may là Kim ốc còn đổ bóng, các bạn nhỏ còn lại đều đến bóng mát này để nghỉ ngơi.
Bóng râm có thể chặn tia cực tím, chứ không thể ngăn nhiệt độ bốc lên.
Miêu Thắng Nam lại sắp khóc: “Nóng quá đi…. Em sắp chín luôn rồi.”
Triệu Tòng Huy: “Mọi người nói xem, nếu bây giờ em cởi giày đi ra ngoài, có phải em có thể nhảy một điệu Tap dance* không?”
Tap dance*:
Du Luân: “… Chắc sẽ nhảy không kém vũ công chuyên nghiệp đâu.”
Cà khịa một câu, Du Luân hâm mộ quay người nhìn Kim ốc ở phía sau, “Nhất định bên trong rất mát mẻ, sao mình lại không có vận may như vậy nhỉ.”
Hâm mộ thêm cũng vô dụng, Du Luân lại lật mình lại, nhìn về phía Triệu Tòng Huy: “Nhân lúc này, nhóc mau nghĩ xem nên chọn ai tiếp theo đi.”
Triệu Tòng Huy k3u r3n: “Anh có thể cho em nghỉ ngơi một lát được không, em sắp kiệt sức rồi.”
“Người đuổi là Tịch Viễn, bị đuổi là Miêu Miêu, tháo nhẫn là Nhan Hành Thạc. Nhóc mệt chỗ nào, không phải vừa rồi nhóc ngã chổng vó ấy hả?”
Triệu Tòng Huy: “…… Lòng em mệt! Cảm giác quyết định vận mệnh của người khác không hề tốt một chút nào hết!”
Sau khi dứt lời, Triệu Tòng Huy im lặng, phàn nàn về chuyện này một lần thì không sao, nhưng nếu phàn nàn quá nhiều thì sẽ có cảm thấy làm kiêu. Dẫu sao cả đội đều đang đặt cược vào mình, bọn họ tin tưởng mình, khoan nói đến việc mình có đáp ứng được sự tin tưởng này hay không, nhưng ít nhất, mình cũng nên có một phần trách nhiệm.
Cậu ta ho nhẹ một tiếng, xin xỏ Du Luân, “Cho em nghỉ ngơi thêm vài phút nữa nha, hiện tại nóng quá em không dùng não được.”
Nhan Hành Thạc nghe xong, quay đầu, “Miêu Thắng Nam.”
Miêu Thắng Nam bị điểm danh, vội vàng đáp: “Í, anh Nhan, làm sao vậy, chuyện gì ạ?”
“Chỗ của anh còn có một món quà, ‘Lòng yên tĩnh thì tự nhiên mát’, bây giờ em dùng đi.”
Còn có quà như vậy hả?!
Triệu Tòng Huy sáng mắt, bây giờ cậu ta cảm thấy nóng đến nỗi như đang ở trong nồi hấp, ngay cả khí CO2 hít vào cũng có sức nóng, giờ cậu ta chỉ ước có một chiếc máy điều hòa để hạ nhiệt thôi. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Miêu Thắng Nam nhấn vào ‘Lòng yên tĩnh thì tự nhiên mát’.
Nhẫn chợt lóe, tất cả mọi người đều lạnh.
Không chỉ lòng lạnh, mà người cũng lạnh.
Trong khung cảnh yên tĩnh, Du Luân từ từ thở dài: “Đời người giống như bóng ngựa vụt qua cửa sổ, chớp mắt một cái đã trôi qua mấy chục năm.”
Miêu Thắng Nam ngẩn ngơ, sao lại đột nhiên u sầu rồi?
Những người khác có vẻ đồng ý, Du Luân tiếp tục nói: “Đời người ngắn ngủi nhưng phiền muộn lại rất dài, mù quáng vượt cửa, cứ đâm đầu leo lên trên cao, tranh quyền đoạt lợi thì có gì tốt, đến cuối cùng chẳng phải tất cả đều trở thành một nắm đất vàng sao?”
Nhóm Nhan Hành Thạc: “Đúng vậy đúng vậy.”
Du Luân vui mừng nhìn mọi người, “Vậy được, không vượt cửa nữa, chúng ta hãy ngồi đây chờ chết cùng nhau nào!”
Nhóm Nhan Hành Thạc: “Được được!”
Nói xong, mấy người nhanh chóng nằm xuống, yên bình nhắm mắt lại.
Miêu Thắng Nam: “…………”
Lại là tâm sự mỏng đây: Chương này mình không hiểu gì cả , ai là người lao ngược hướng Du Luân, sao Khổng Duy Cần bị tháo nhẫn rồi mà vẫn không sao? Ai hiểu giải thích giùm Nguyệt với
- -----oOo------
Cậu ta lẩm bẩm nói: “Lần này lại là ai nhỉ… Hình như là đội trưởng?”
Nghe thấy giọng nói của cậu ta, bên cạnh có người ngập ngừng hỏi: “Triệu Tòng Huy?”
Triệu Tòng Huy bỗng chốc ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một lúc, dưới bộ mặt giả dối phát hiện ra linh hồn quen thuộc, ”Miêu Miêu?!”
Miêu Thắng Nam gật đầu như gà mổ thóc, “Là em, là em nè! Làm em sợ muốn chết, Tịch Viễn nổi điên lên thật đáng sợ, may mà anh ấy thuộc đội của chúng ta, nếu là đội khác, em nhất định sẽ bị ảnh hù chết khiếp.”
Nghe Miêu Thắng Nam kể khổ, Triệu Tòng Huy không những không nhận ra đã đến lúc mình phải an ủi em gái mà còn nhìn lên nhìn xuống Miêu Thắng Nam. Đánh giá xong, cậu ta vui vẻ nói: “Cảm giác hít thở không khí trên cao như thế nào? So với chiều cao ban đầu thì đúng là một trên trời một dưới đất, nhỉ?”
Miêu Thắng Nam: “……”
Sau khi ‘Dời hồn đại pháp’ lần thứ hai có hiệu lực, cô nhóc đã chuyển sang một cơ thể khác của Nhan Hành Thạc, là người có độ cao cao nhất so với mực nước biển trong cả đội, tầm nhìn của Nhan Hành Thạc đương nhiên rất rộng, nhưng vào lúc này, cô nhóc không hề có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh trên cao.
Vô cảm nhìn Triệu Tòng Huy một lúc, cô nhóc thu hồi ánh mắt, không để ý đến cậu ta nữa.
Triệu Tòng Huy cũng không để ý, cậu ta quay mặt sang chỗ khác, muốn đi đến Kim ốc xem xét, chân trái vừa mới nâng lên thì một bàn chân lặng lẽ duỗi ra dưới chân cậu ta.
“Rầm! ——”
Triệu Tòng Huy ngã theo hình chữ X.
“……”
Ok, vì mình xứng đáng.
Chút nhạc đệm giữa hai người không ảnh hưởng đến ai, một Du Luân đã chạy đi đào vàng, một Du Luân còn lại đang kiểm kê nhân số.
Những người bị cậu nhìn sẽ tự động báo tên.
“Khổng Duy Cần.”
“Miêu Miêu!”
“Tôi cũng là Khổng Duy Cần.”
“Nhan Hành Thạc.”
“Nhan Hành Thạc.”
Du Luân nhanh chóng kiểm kê xong, sau đó khiếp sợ phát hiện, hai Tịch Viễn đều không có ở đây.
Vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác quay đầu về phía Kim ốc, Du Luân trợn mắt há hốc mồm.
Thân thể bị nhốt bên trong Kim ốc, một là Tịch Viễn thật, một là chính cậu, nhưng dưới cơ thể đó, lại là Tịch Viễn thứ hai.
Da đầu Du Luân sắp nổ tung, Tịch Viễn giả vẫn còn ở bên trong á! Nếu hắn tháo được nhẫn của Tịch Viễn thật thì phải làm sao đây!
Cậu đang định lao vào cứu người thì cùng lúc đó cũng có người nhanh chóng vọt lại đây, hai người đi ngược hướng nhau. Du Luân sững sờ một giây, sau đó quay lại nhìn, phát hiện người kia không dừng chân mà nắm lấy cánh tay của một người, không cho người nọ thời gian phản ứng đã tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay người ta.
Ngón tay trống không, Khổng Duy Cần chớp chớp mắt, sau khoảng hai giây, y đột nhiên trừng lớn mắt, bỗng chốc che tay mình lại, dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị người ta c0i quần áo.
Những người còn lại: “……”
Cung phản xạ thế này, mà có thể xưng bá võ lâm ư.
So với việc giải cứu Tịch Viễn thật đang bị kẹt trong Kim ốc, hiển nhiên việc tháo nhẫn của Tịch Viễn giả rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Lại là tiếng ‘Đing Đong’ quen thuộc, mọi người bên ngoài và bên ngoài Kim ốc đều nghe thấy. Tịch Viễn thở hổn hển dựa vào tường Kim ốc, sau khi thở đều, hắn mới cúi đầu liếc nhìn ngón tay bị siết chặt đến rớm máu của mình.
Trời xui đất khiến hắn lại quay về cơ thể của mình, mà hắn lại không thể tự mình tháo nhẫn ra nên chỉ có thể nhờ người khác tháo, sau khi một bản thân khác nhào vào hắn, hắn thậm chí còn không có cơ hội sử dụng quà.
Đều là chiêu thức giống nhau nên hắn không thể đánh bại một bản thân khác cũng am hiểu cận chiến giống mình.
Đối phương dùng sức lớn nhất, hận không thể bẻ gãy ngón tay của hắn. Sau khi thả lỏng, Tịch Viễn vẫn có tâm trạng suy nghĩ, hóa ra sức lực của Du Luân lớn đến vậy, suýt chút nữa nhẫn của hắn đã không thể giữ nổi rồi.
Thực ra không phải là Du Luân mạnh mẽ mà là bản thân hắn quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác và càng tàn nhẫn hơn với chính mình, vì sinh tồn, vì đạt tới mục đích, chuyện gì cũng làm được.
Từ nhỏ đến lớn, câu nói Tịch Viễn nghe nhiều nhất chính là hắn quá máu lạnh. Trước đây, hắn chưa từng quan tâm những lời này, nhưng hiện tại, khi vừa mới ác chiến với chính mình, hắn đột nhiên có chút không rõ.
Có phải mình thật sự đã đi quá xa rồi không?
Rõ ràng là những thứ không quá quan trọng, rõ ràng là có thể đối xử tốt với người khác, nhưng cố tình hắn lại không muốn bố thí một xu. Sự dịu dàng cũng bị hắn keo kiệt, bởi vậy hắn chưa bao giờ có được sự ấm áp của người khác.
Hậu quả của việc này chính là, đã từng này tuổi rồi mà vẫn chẳng có một người bạn ở bên cạnh, thậm chí ngay cả chính bản thân hắn, cũng không muốn cho mình một sắc mặt tốt.
Tịch Viễn rũ mắt, lặng lẽ suy nghĩ về cuộc sống, trong khi Khổng Duy Cần ngẩng đầu nhìn quanh Kim ốc.
Khoảng khắc Tịch Viễn giả biến mất, y liền đến thân thể trong này, căng thẳng trong một thời gian dài, nhóm Du Luân đều mệt mỏi, bọn họ định chờ ‘Kim ốc’ và ‘Dời hồi đại pháp’ hết hiệu lực rồi sẽ tháo nhẫn một người khác.
Kim ốc đúng là được làm từ vàng, thậm chí cửa sổ cũng được làm rỗng bằng lưới vàng, Khổng Duy Cần kinh ngạc cảm thán nhìn một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, đến bên cạnh Tịch Viễn.
Khổng Duy Cần yên lặng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi hắn: “Không dọa sợ anh chứ?” Tịch Viễn ngước mắt.
Trên thế giới này, cũng chỉ có một mình Khổng Duy Cần là sẽ hỏi hắn có sợ hãi không.
Hai người nhìn nhau, đã qua mấy giây, miệng Tịch Viễn vẫn giống như vỏ sò, sống chết không chịu mở ra. Thấy hắn không trả lời, Khổng Duy Cần cũng không tức giận, y đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngón tay của Tịch Viễn sưng tấy, gốc ngón đã chuyển sang màu tím sẫm, y ngẩn người, vội vàng giúp hắn xoa bóp thúc đẩy khí huyết lưu thông, tiêu trừ huyết ứ.
Đều là đàn ông, Khổng Duy Cần không thể giống như Miêu Thắng Nam, vừa thấy ai đó bị thương là đau lòng khóc sướt mướt thổi thổi cho người ta, y chỉ im lặng đưa tay, dùng hành động giảm bớt nỗi đau của đối phương.
Tịch Viễn ngồi dưới chân tường, lặng lẽ nhìn y.
Sở dĩ lúc trước dưới tình huống không có đội ngũ, mà vẫn đi theo Khổng Duy Cần, chính là bởi vì hắn cảm thấy người này chơi rất vui.
Gia đình hắn làm ăn lớn, nên dù cho tính cách hắn lạnh lùng cũng chưa bao giờ thiếu người xung quanh, đừng nói là quan tâm đến hắn, cho dù có chết vì hắn thì cũng có người làm được. Phần lớn là để khiến hắn xúc động và thu lợi từ hắn, nhưng cũng có một phần nhỏ, là thực sự tốt vì hắn.
Nhưng hắn không cảm thấy người đó tốt bụng đến mức nào, thậm chí còn cảm thấy phiền.
Khổng Duy Cần và những người đó có sự khác biệt nào không? Hình như là không.
Nhìn thấy ngón tay của Tịch Viễn sắp biến thành đầu củ cải, Khổng Duy Cần lạnh lùng rút ra một kết luận trong lòng, quên đi, nếu không chữa được, thế để anh ta đau đến khi hết cửa này vậy.
……
Ngẩng đầu lên, phát hiện Tịch Viễn đang nhìn mình, Khổng Duy Cần sững sờ, “Nhìn tôi làm gì?”
Tịch Viễn vẫn nhìn chằm chằm y, không trả lời mà hỏi lại: “Cậu là thật à?”
Lúc đầu, y còn chưa nhận ra đối phương đang hỏi gì, nhưng sau khi nhận ra, y suy nghĩ kỹ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu: “Tôi nghĩ… Mình là thật.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy mình là thật, Tịch Viễn đang hỏi một câu vô nghĩa, nhưng nghe xong câu trả lời, y vẫn khẽ cong môi, “Tôi cũng hi vọng cậu là thật.”
*
Kim ốc chỉ có một giếng trời trên nóc nhà, bốn bức tường còn lại đều kín gió, Du Luân cũng ngồi dưới tường, nhưng là dưới tường bên ngoài.
‘Kim ốc’ và ‘Dời hồn đại pháp’ đều có tác dụng trong nửa tiếng. Trên sa mạc phẳng lặng, thậm chí còn không có một nơi để che bóng, may là Kim ốc còn đổ bóng, các bạn nhỏ còn lại đều đến bóng mát này để nghỉ ngơi.
Bóng râm có thể chặn tia cực tím, chứ không thể ngăn nhiệt độ bốc lên.
Miêu Thắng Nam lại sắp khóc: “Nóng quá đi…. Em sắp chín luôn rồi.”
Triệu Tòng Huy: “Mọi người nói xem, nếu bây giờ em cởi giày đi ra ngoài, có phải em có thể nhảy một điệu Tap dance* không?”
Tap dance*:
Du Luân: “… Chắc sẽ nhảy không kém vũ công chuyên nghiệp đâu.”
Cà khịa một câu, Du Luân hâm mộ quay người nhìn Kim ốc ở phía sau, “Nhất định bên trong rất mát mẻ, sao mình lại không có vận may như vậy nhỉ.”
Hâm mộ thêm cũng vô dụng, Du Luân lại lật mình lại, nhìn về phía Triệu Tòng Huy: “Nhân lúc này, nhóc mau nghĩ xem nên chọn ai tiếp theo đi.”
Triệu Tòng Huy k3u r3n: “Anh có thể cho em nghỉ ngơi một lát được không, em sắp kiệt sức rồi.”
“Người đuổi là Tịch Viễn, bị đuổi là Miêu Miêu, tháo nhẫn là Nhan Hành Thạc. Nhóc mệt chỗ nào, không phải vừa rồi nhóc ngã chổng vó ấy hả?”
Triệu Tòng Huy: “…… Lòng em mệt! Cảm giác quyết định vận mệnh của người khác không hề tốt một chút nào hết!”
Sau khi dứt lời, Triệu Tòng Huy im lặng, phàn nàn về chuyện này một lần thì không sao, nhưng nếu phàn nàn quá nhiều thì sẽ có cảm thấy làm kiêu. Dẫu sao cả đội đều đang đặt cược vào mình, bọn họ tin tưởng mình, khoan nói đến việc mình có đáp ứng được sự tin tưởng này hay không, nhưng ít nhất, mình cũng nên có một phần trách nhiệm.
Cậu ta ho nhẹ một tiếng, xin xỏ Du Luân, “Cho em nghỉ ngơi thêm vài phút nữa nha, hiện tại nóng quá em không dùng não được.”
Nhan Hành Thạc nghe xong, quay đầu, “Miêu Thắng Nam.”
Miêu Thắng Nam bị điểm danh, vội vàng đáp: “Í, anh Nhan, làm sao vậy, chuyện gì ạ?”
“Chỗ của anh còn có một món quà, ‘Lòng yên tĩnh thì tự nhiên mát’, bây giờ em dùng đi.”
Còn có quà như vậy hả?!
Triệu Tòng Huy sáng mắt, bây giờ cậu ta cảm thấy nóng đến nỗi như đang ở trong nồi hấp, ngay cả khí CO2 hít vào cũng có sức nóng, giờ cậu ta chỉ ước có một chiếc máy điều hòa để hạ nhiệt thôi. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Miêu Thắng Nam nhấn vào ‘Lòng yên tĩnh thì tự nhiên mát’.
Nhẫn chợt lóe, tất cả mọi người đều lạnh.
Không chỉ lòng lạnh, mà người cũng lạnh.
Trong khung cảnh yên tĩnh, Du Luân từ từ thở dài: “Đời người giống như bóng ngựa vụt qua cửa sổ, chớp mắt một cái đã trôi qua mấy chục năm.”
Miêu Thắng Nam ngẩn ngơ, sao lại đột nhiên u sầu rồi?
Những người khác có vẻ đồng ý, Du Luân tiếp tục nói: “Đời người ngắn ngủi nhưng phiền muộn lại rất dài, mù quáng vượt cửa, cứ đâm đầu leo lên trên cao, tranh quyền đoạt lợi thì có gì tốt, đến cuối cùng chẳng phải tất cả đều trở thành một nắm đất vàng sao?”
Nhóm Nhan Hành Thạc: “Đúng vậy đúng vậy.”
Du Luân vui mừng nhìn mọi người, “Vậy được, không vượt cửa nữa, chúng ta hãy ngồi đây chờ chết cùng nhau nào!”
Nhóm Nhan Hành Thạc: “Được được!”
Nói xong, mấy người nhanh chóng nằm xuống, yên bình nhắm mắt lại.
Miêu Thắng Nam: “…………”
Lại là tâm sự mỏng đây: Chương này mình không hiểu gì cả , ai là người lao ngược hướng Du Luân, sao Khổng Duy Cần bị tháo nhẫn rồi mà vẫn không sao? Ai hiểu giải thích giùm Nguyệt với
- -----oOo------
Bình luận truyện