Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai trở thành thần
Edit & beta: MeanChan
(Truyện chỉ đăng tại Truyện Bất Hủ MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com)
Cái từ “Đã từng” cũng chưa được chính xác lắm. Có lẽ cho đến giờ phút này, Ash vẫn mang theo cảm giác ghen ghét với tên Thiên tộc tóc bạc trước mắt.
Chỉ là Ash hiểu được rằng anh phải khắc chế và cố gắng làm cảm giác này phai nhạt đi. Trải qua thời gian dài, anh tưởng như đã khiến nó hoàn toàn biến mất.
Là quản lý giả nhân loại thật sự có quá nhiều việc phải làm, Ash cần phải luôn luôn bảo trì sự lý trí bình tĩnh, bởi vậy anh không cho phép có bất kỳ loại tình cảm mãnh liệt nào làm ảnh hưởng đến mình.
Đương nhiên, ghen tị cũng không được phép xuất hiện.
“Sao ta phải ghen ghét với ngươi.” Lucy đến giờ mới lên tiếng, ngữ điệu bình đạm không chút phập phồng.
Câu này không hề mang theo một chút nghi vấn nào, tựa như chỉ đang trần thuật rằng đối phương chẳng có bất kỳ giá trị nào khiến hắn phải ghen ghét.
Nhân loại, chủng tộc nhỏ yếu lại bình thường.
Lucy thu hồi tầm mắt, không hề nhìn thẳng vào Ash nữa.
Sự cao ngạo của Thiên tộc lúc này được bày ra cực kỳ rõ ràng, đương nhiên nó cũng khiến cho người ta không thể nghi ngờ chút nào.
Ash nghe vậy cũng hoàn toàn không bị dao động, anh vẫn mỉm cười: “Bởi vì vẻ bề ngoài của ta giống thần hơn ngươi.”
Ngừng lại một chút, anh nói tiếp: “Cho nên ngươi vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt và tóc của ta.”
Lời này của Ash làm Lucy khẽ nhúc nhích cánh chim, sau đó lại trưng ra vẻ mặt vô cảm.
Thần sáng tạo ra nhân loại và quản lý giả nhân loại, cũng đồng thời giao cho bọn họ tướng mạo tương tự với mình.
Đây là một loại yêu chiều.
Cho dù cảm thấy như vậy, Lucy cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Hắn đạm mạc quét mắt nhìn đối phương: “Ta chỉ nghĩ rằng các ngươi có vẻ ngoài giống thần, nhưng vì sao lại nhỏ yếu bình thường như vậy nhỉ.”
Ngoại trừ việc có sinh mệnh vĩnh hằng, đối phương thật sự chẳng có năng lực gì để xứng với cái danh hiệu quản lý giả.
Ash a một tiếng, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Nếu vẻ ngoài của chúng ta vừa giống thần lại vừa mạnh mẽ, vậy thì các ngươi sẽ càng không thể vui nổi.”
Nói cứ như là vì các chủng tộc khác mà đắn đo suy nghĩ ấy.
Mà khi Ash vừa dứt lời, một chùm sáng giống như mũi tên đã lập tức vút qua sườn mặt bên trái của anh, cắt ra một vết thương nhỏ.
Khi phát hiện ra sự công kích này, Ash hoàn toàn không hề có ý định tránh né, anh đứng yên bất động tại chỗ.
Chờ đến khi cảm nhận được đau đớn rất nhỏ trên má, anh mới giơ tay sờ quanh miệng vết thương.
Thật là quá cường đại...
Là cường đại mang tính áp đảo, không nói đạo lý.
Ash nhìn Thiên tộc tóc bạc trước mắt, anh nghĩ nếu đối phương thật sự muốn giết mình thì đại khái là anh rất khó có thể chống cự nhỉ.
Dù sao cũng là tạo vật hoàn mỹ cường đại nhất của thần.
Nghĩ xong, Ash thở dài, cho nên anh mới cảm thấy thật vớ vẩn khi phát hiện ra Lucy ghen tị với mình.
Rõ ràng đối phương mới là người được thần sủng ái nhất.
Sau khi dùng sự công kích này để đưa ra một lời cảnh cáo yên lặng, Lucy liền rời đi.
Ash chưa nói điều gì, chỉ nhìn đối phương đi xa. Anh không khỏi nghĩ đến thần.
Rốt cuộc thái độ của thần với bọn họ là như thế nào...
Ash không thể phủ nhận, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc khi phát hiện ra vẻ ngoài của thần rất giống với nhân loại.
Nhưng anh không thể cứ để mặc loại cảm xúc này chế ngự mình.
Thần thích, cho dù chỉ là một chút thôi, cũng sẽ khiến anh tự hỏi rất lâu. Không thể lý trí bình tĩnh mà tự hỏi là một loại cảm giác vô cùng đáng sợ đối với Ash.
Ngày hôm sau khi gặp lại, Giang Từ liếc mắt một cái đã chú ý tới miệng vết thương trên mặt Ash.
Một vết thương nhợt nhạt đã kết vảy dưới đuôi mắt trái vài centimet.
“Sao lại bị thương thế này?” Giang Từ nhìn vết thương mà hỏi, “Tôi nhớ rõ lúc gặp anh vào ngày hôm qua không hề có mà.”
“À.” Ash không trả lời trực tiếp, nhưng lại nhìn về phía Thiên tộc tóc bạc đứng cách đó không xa.
Giang Từ nhìn theo tầm mắt của anh.
“Lucy?” Giang Từ chần chờ tỏ vẻ nghi vấn.
Lucy nhìn cậu chăm chú nhưng không nói gì, Giang Từ thấy thế, đại khái là đã có thể xác nhận tình huống.
Hai người này hôm qua đã xung đột gì đó ở nơi cậu không nhìn thấy.
Giang Từ xem trái xem phải, cuối cùng quyết định hỏi trực tiếp: “Giữa các anh đã xảy ra chuyện gì sao?”
Không rõ ràng về quá trình xảy ra tranh chấp lắm nên Giang Từ hỏi Lucy với ngữ khí rất ôn hòa, không hề có ý chất vấn.
Lucy nhàn nhạt trả lời: “Không có.”
Câu trả lời như vậy làm Giang Từ có chút khó xử, cậu đành phải hỏi lại: “Thế tại sao lại làm vậy?”
Đối với vấn đề này, Lucy đứng yên không đáp lại, hờ hững im lặng.
Với cục diện như vậy, Giang Từ chỉ có thể nói với hắn: “Về sau đừng làm vậy nữa nha.”
Sau đó Giang Từ đi đến trước mặt Ash, ngón tay chạm vào bên rìa vết thương trên mặt hắn rồi thu hồi lại ngay: “Không sao đâu.”
Miệng vết thương khá nông, sẽ sớm khôi phục.
Ash tựa hồ không nghĩ tới Giang Từ sẽ làm vậy. Khi gương mặt bị chạm vào, anh rõ ràng cứng người lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng mỉm cười nhẹ nhàng thường ngày.
Tại sao một bên cảm thấy không thể mặc kệ nó bành trướng, một bên lại cứ không kiềm nổi mà vui sướng hạnh phúc chứ?
Lần đầu tiên Ash phát hiện ra một loại tình cảm có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của lý trí.
Nhưng tốc độ xử lý cảm xúc cá nhân của anh cũng nhanh đến kinh dị. Chỉ một chốc sau, Ash lại cưỡng ép chính mình thoát ra khỏi tâm tình vui sướng mù quáng này.
Tự hỏi, càng phải bình tĩnh lý trí mà tự hỏi, đây chính là lợi thế tuyệt đối không thể mất đi của nhân loại.
Cùng lúc đó, Lucy lên tiếng: “Ngô thần.”
Giang Từ nhìn qua, nhưng đối phương lại không nói lời nào, chỉ đứng yên nhìn lại cậu.
Mà não Giang Từ lại đột nhiên chạy mất, vì còn có việc muốn nói cùng Ash nên cậu quay đầu đi.
Nhưng Giang Từ vừa mới quay đi, cậu lại lập tức nghe thấy Lucy gọi thêm một lần nữa: “Ngô thần.”
Giang Từ rốt cuộc đã phát hiện, Lucy có vẻ như không muốn cậu nhìn Ash.
Như này không ổn.
Cho dù là khi đối diện với Ivy và Noyce, Giang Từ cũng chưa từng thấy Lucy để ý đến chuyện cậu nhìn người khác.
Chẳng lẽ quan hệ giữa Thiên tộc và nhân loại trời sinh đã kém vậy sao...
Trước khi Giang Từ tới lãnh địa nhân loại cũng đã từng suy xét về vấn đề này, nhưng cậu không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy.
Bị liên tục gọi hai lần, nếu Giang Từ lại rời mắt đi lần nữa thì không ổn lắm. Lúc này Ash chủ động hỏi cậu: “Hôm nay ngài có chuyện gì muốn làm không?”
Hỏi xong câu này, anh lại nhẹ giọng nói: “Nếu ngài cảm thấy hứng thú với thành phố ngầm này, ta có thể cùng ngài đi tham quan xung quanh.”
Khác với các quản lý giả khác, muốn duy trì sự vận chuyển bình thường của thành phố ngầm, mỗi ngày Ash đều phải tự mình xử lý rất nhiều sự vụ.
Thật ra anh không có nhiều thời gian để ra ngoài như vậy, nhưng anh vẫn nói thế.
Để làm được chuyện này quả thực sẽ phải trả giá đại giới. Đại khái là hôm nay phải thức đêm tăng ca nhỉ - anh nghĩ thầm.
Giang Từ quả thực cảm thấy hứng thú, không tự giác đã gật đầu đáp ứng ngay: “Được.”
“Vậy ta đi chuẩn bị một chút.” Ash nói.
Giang Từ rất tự nhiên mà đồng ý: “Ừ.”
Đại khái là bởi vì đối diện với sự vật mà mình quen thuộc nhất nên Giang Từ đặc biệt thả lỏng thoải mái khi ở trong thành phố ngầm, nhưng sự thả lỏng này trong mắt các quản lý giả khác lại là một loại đối xử đặc biệt.
Chỉ bằng bản năng, Hắc Long đi theo Giang Từ đã có thể cảm nhận được điều này, bởi vậy nó phát ra từng đợt thanh âm thấp thấp từ trong cổ họng. Cũng chính bản năng đã khiến Noyce làm ra hành vi này, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của Giang Từ.
Giang Từ không biết là nó bị làm sao, cậu phải sờ sờ cánh rồng của nó thì nó mới chịu yên tĩnh lại.
Trong thành thị, nhân loại nhìn thấy Giang Từ đều khó nén được tâm tình vui sướng. Ngoại trừ vui sướng mãnh liệt, bọn họ còn có một cảm giác tự hào đặc biệt.
Khi phát hiện mình chênh lệch quá nhiều so với các chủng tộc khác, muốn nói là nhân loại chưa từng tự hoài nghi bản thân là không thể nào.
Vì sao lại chỉ có bọn họ là nhỏ yếu như vậy, vì sao các chủng tộc khác lại có đủ loại năng lực thiên phú mà bọn họ lại chẳng có gì cả?
Bọn họ là một sản phẩm thất bại của thần sao?
Nhưng những suy nghĩ tự hoài nghi đó đã hoàn toàn biến mất khi họ được gặp Giang Từ.
Bộ dáng của cũng thần tương tự như bọn họ ——
Nếu họ là sản phẩm thất bại, thần tuyệt đối sẽ không bao giờ giao cho họ tướng mạo như vậy.
“Ngoại trừ xe huyền phù, chúng tôi còn chế tạo ra tàu hỏa và phi thuyền.” Một nhân loại trẻ tuổi không nhịn được mà biểu lộ ra thần thái kiêu ngạo, “Mấy thứ này không hề sử dụng các trang bị chạy bằng ma pháp, nhưng gần như là đạt đến hiệu quả tương đương.”
Bọn họ không thể tùy ý sử dụng ma pháp như các chủng tộc khác, tất nhiên cũng không thể tùy ý điều khiển các trang bị chạy bằng ma pháp. Dù vậy, bọn họ đã tìm ra phương án thay thế hợp lý nhất.
Giang Từ có thể hiểu được sự kiêu ngạo này, cũng cho rằng đây là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo.
“Anh có cảm thấy là tôi đối xử với các anh không công bằng hay không?” Giang Từ hỏi quản lý giả đi ngay bên cạnh mình, “So với các chủng tộc khác, ngay từ đầu nhân loại đã chẳng có gì cả.”
Ash hơi ngưng bước, ước chừng qua hai ba giây anh mới trả lời: “Đã từng nghĩ như vậy.”
Dứt lời anh lại mỉm cười: “Nhưng chưa bao giờ oán trách ngài, hơn nữa ta cảm thấy, ngài đã giao cho chúng ta thứ trân quý nhất trên đời này rồi.”
Giang Từ nhìn anh.
“Hẳn là khả năng tự hỏi và sáng tạo nhỉ.” Anh nói.
Bởi vì nhỏ yếu, nhân loại chưa bao giờ ngưng phát triển khả năng tự hỏi của bản thân, cũng nhờ thế mà chưa bao giờ ngưng sáng tạo ra các phát minh mới.
“Đây không phải là thứ tôi giao cho mọi người.” Giang Từ không thể không cảm thán trước sự kiên cường và vĩ đại của nhân loại, “Đây là năng lực mà các anh đã tự mình khai quật ra.”
Cuối cùng Giang Từ nói: “Tôi rất tự hào vì mọi người.”
Những lời này làm nụ cười mỉm trên mặt Ash hơi nhạt đi một chút. Không còn là ý cười nhợt nhạt, khuôn mặt tuấn tú của anh lại càng nhiều thêm mấy phần thanh lãnh, nhưng tựa như đây mới là bộ dáng chân thật của anh.
Là vui sướng đến mức mù quáng.
Ash rất kháng cự trạng thái như vậy, nhưng anh cũng ý thức được, sự kháng cự này chỉ diễn ra trong đầu óc lý trí của anh, chứ nội tâm anh thật ra cũng không hề chán ghét nó.
Cứ mặc kệ nó.
Khi nảy sinh suy nghĩ này, Ash liền hiểu rõ rằng có lẽ anh đã sớm không thể khống chế nổi nó nữa rồi.
Nếu thần cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt anh thì mấy suy nghĩ buông thả phó mặc này sẽ còn ngang ngược hơn nữa.
Cho đến khi nó hoàn toàn thoát khỏi sự ngăn trở của lý trí.
Dù đã hoạt động cả ngày trong thành thị, nhưng đến lúc trở về Giang Từ vẫn chưa đã thèm. Thành phố này thật sự đã khiến cậu có cảm giác như được trở về thế giới gốc.
Lúc này đã có không gian riêng tư nên Giang Từ để Lucy đi theo cậu về nơi ở, chuẩn bị nói một chút về việc buổi sáng hôm nay với đối phương.
“Lucy.” Giang Từ gọi tên của hắn, sau đó châm chước nói: “Ash không có năng lực cường đại như các quản lý giả khác, cho nên...”
Giang Từ định nói là cố gắng ở chung hòa thuận, không được đánh nhau, nhưng cậu mới nói tới đây đã bị Lucy chặn ngang: “Với ngài mà nói, hắn mới là tạo vật đặc biệt nhất sao?”
Giang Từ bị hỏi đến ngốc.
Mà Lucy lại hỏi tiếp: “So với tôi thì càng được ngài yêu thích sủng ái hơn à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Gặp trúng phân cảnh hỏi đáp chết chóc.
Từ bảo (ngây người): ……
----------Hết chương 22---------
P/s: Chắc sắp tới tui sẽ chỉ đăng lên đây được thôi, bên wordpress tạm thời không cập nhật thường xuyên được vì bạn chuyên thầu bên ý dạo này bận quá, mà tui lại chả biết dùng wordpress :3333 Low-tech lắm huhu 😭
Bình luận truyện