Chương 7: Ngày thứ bảy trở thành thần
Edit: MeanChan
Beta: Pi
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WPAD MeanChankhongvui VÀ TRÊN WORDPRESS Clair de Lune.
Link wp: https://clairdelaluneblog.wordpress.com/2021/08/09/huong-dan-thuc-tap-lam-chua-sang-the-chuong-7/
Giọng nói của Ivy cứng nhắc, sườn mặt phải lộ rõ vẻ căng thẳng, đăm chiêu suy nghĩ.
Rõ ràng anh là người hỏi, nhưng lại vô cùng đề phòng cảnh giác, cứ như một chú mèo sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào.
Giang Từ nghe xong câu hỏi thì chớp chớp mắt, sau đó lập tức khẳng định: “Tất nhiên.”
Cậu không có dối lòng, mà giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc. Kể cả có kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối cũng thông qua cho mà xem.
Nhưng có vẻ Ivy vẫn không tin cậu. Mi mắt anh hơi động, biểu tình vẫn rất lãnh đạm.
Trước thái độ của Ivy, Giang Từ nhấn mạnh một lần nữa suy nghĩ của cậu: “Tôi đương nhiên là quan tâm anh rồi, nếu không sao tôi lại xuất hiện ở đây chứ.”
“……” Ivy vẫn cứ yên lặng không nói lời nào.
Nhìn phản ứng của đối phương, cậu suy xét, quyết định không nói thêm gì nữa.
Để có được sự tín nhiệm của người khâc cần một quá trình dài, không thể chỉ cứ nói suông như vậy được.
Nhưng trong lúc cậu đang suy nghĩ, Ivy không nhịn được mà nhìn về phía cậu hỏi: “Ngài sẽ ở thành U Dạ trong bao lâu?”
Giang Từ băn khoăn không biết lời này của đối phương có ý gì.
"Ít nhất là đến khi nguyên tố ở nơi này khôi phục cân bằng, người dân đều khỏe lại đã.” Giang Từ trả lời xong, lại thử hỏi, “Anh hy vọng tôi rời khỏi đây sớm chút sao?”
Tuy chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng Giang Từ đã nắm lại thế chủ động giữa hai người.
Ivy khó có thể trả lời vấn đề này.
Anh khó có thể thẳng thắn phủ nhận, nhưng không thể... Hay phải nói là không dám thừa nhận.
Phủ nhận thì chẳng khác nào nói cho Thần biết anh rất để ý đến ngài. Tự giao nhược điểm của mình vào tay đối phương, anh có điên đâu mà làm vậy.
Nhưng nếu thừa nhận…
Dù không muốn trả lời, nhưng Ivy cũng không dám lảng tránh câu hỏi, bởi anh sợ Giang Từ sẽ phật lòng mà bỏ đi.
Nhìn Ivy trầm mặc hồi lâu, Giang Từ cảm thấy có lẽ đối phương đang muốn tìm cách đuổi khéo mà không khiến cậu đau lòng, vì thế mở miệng nói: “Ừ, tôi hiểu mà.”
Thật ra Giang Từ không hề bỏ cuộc. Cậu chắc chắn sẽ tìm ra cơ hội thay đổi suy nghĩ của đối phương về cậu.
Ngay sau khi nghe được lời nói của cậu thanh niên, Ivy không kìm được thốt lên: “Không phải.”
Giang Từ kinh ngạc nhìn anh. Cảm giác như trong nháy mắt quay lại, cậu đã bắt được cảm xúc của đối phương, nhưng anh rất nhanh đã che giấu nó: “Thế giới này là do ngài tạo nên, đi hay ở đều phụ thuộc vào ý nguyện của ngài, không ai xen vào được.”
Câu trả lời quá mức tiêu chuẩn tới từ vị trí của Ivy, không hề mang theo một chút tình cảm cá nhân nào.
Giang Từ bình tĩnh nhìn anh. Một chút thoáng qua vừa rồi đã cho cậu một giả thiết kỳ lạ.
Cậu cảm thấy, Ivy có lẽ cũng không ghét cậu đến vậy.
Cậu không chắc trực giác của mình có đúng không, nhưng nếu thử một chút… Giang Từ đưa tay chạm vào cái sừng đen cong cong trên đầu Ivy.
Nếu trực giác của cậu sai thì hành động này sẽ khiến Ivy càng thêm ngứa mắt với cậu.
Ivy đang suy nghĩ các trường hợp có thể xảy ra, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này.
Lúc Giang Từ chạm vào sừng, anh như bị điện giật muốn lui về sau, nhưng thân thể không chịu nhúc nhích, cứ đứng yên như trời trồng.
Bởi vì cơ thể không biết nói dối.
Cả cơ thể không những không di chuyển, mà thậm chí còn bất giác thả lỏng, kể cả khoé miệng cũng hạ xuống.
"Thành U Dạ đã được xây dựng rất đẹp. Là một người lãnh đạo, anh đã làm tốt lắm đó." Giang Từ thật lòng nói.
Dừng một chút rồi nói thêm: “Vất vả nhiều rồi.”
Với tình hình của dạ tộc hiện tại, cậu hiểu rằng để quản lý tốt được nơi này không phải là một chuyện đơn giản.
Hình như đối phương mềm lòng với cậu hơn một chút rồi. Giang Từ chắc chắn Ivy không cảm thấy khó chịu khi cậu chạm vào sừng rồi mới sờ thêm hai cái nữa trước khi thu tay về. Đôi mắt cậu nhìn vào chiếc mặt nạ bạc đeo bên trái mặt của Ivy.
“Tại sao phải đeo cái này?” Giang Từ nhớ rõ, khi cậu tạo ra Ivy không hề thêm phụ kiện kỳ lạ gì hết.
Anh nhanh chóng quay mặt đi, không cho cậu nhìn thấy bên mặt trái của mình, dùng tông giọng bình thường nhất có thể nói: “Khó coi.”
Giang Từ hơi sững lại. Cậu không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như này.
"Là căn bệnh giống người dân sao?" Giang Từ nhanh chóng nhận ra, nhíu chặt mày, "Anh bị ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn họ có phải không?"
Các dạ tộc đã nói cho cậu biết, những người bị bệnh đều do cơ thể hấp thụ quá nhiều nguyên tố bóng tối. Bệnh càng nặng, làn da sẽ xuất hiện càng nhiều dấu vết như bị ăn mòn.
Ivy không nói gì mặc cho Giang Từ có hỏi như nào.
Nhưng trên lý thuyết, là người đứng đầu, khả năng hấp thụ nguyên tố bóng tối của Ivy cao hơn rất nhiều so với dạ tộc thường. Mới chỉ có vài người dân bị bệnh, không thể nào tự nhiên Ivy lại xuất hiện các triệu chứng được.
Giang Từ biết dù có hỏi nữa thì anh cũng sẽ chẳng giải thích, vậy nên trực tiếp hỏi hệ thống: "Ivy không thể làm lượng nguyên tố bóng tối dư thừa biến mất đâu nhỉ?"
Hệ thống nhanh chóng khẳng định: "Đúng vậy. Chỉ có ký chủ thân yêu mới có thể làm được hoi."
Cậu đã đoán ra đại khái cách Ivy trị liệu cho người dân.
"Từ hôm nay trở đi, tất cả những người bị bệnh đều giao hết về cho tôi." Biểu tình và ngữ khí của cậu rất nghiêm túc, "Anh không thể cứ truyền lượng nguyên tố thừa trong người họ vào bản thân như thế được."
Ivy nghe xong vẫn nhất quyết im lặng. Giang Từ nói với anh: "Tay".
Ivy chần chừ, dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Giang Từ nắm lấy tay anh, bắt đầu “trị liệu”.
Đến lúc này, Giang Từ mới cảm nhận được lượng nguyên tố bóng tối khổng lồ trong cơ thể Ivy.
Luồng năng lượng quá lớn, không thể chữa hết trong một lần như các dạ tộc khác được.
“Thân thể có tốt hơn chút nào không?” Cậu hỏi anh.
Ivy hơi cứng người, thanh âm đè rất thấp: “Có.”
"Chờ khi hết bệnh rồi, hẳn gương mặt cũng sẽ trở lại như cũ thôi." Giang Từ chỉ lên mặt trái của mình, "Sẽ không khó coi nữa."
"Mà kể cả không trở lại được...”Giang Từ ngừng một chút, sau đó trấn an nói, “Ivy như hiện tại cũng rất đẹp.”
Gương mặt của Ivy thuộc dạng tuấn tú, thanh cao. Biểu tình anh lúc nào cũng lạnh nhạt, lại mang chút vẻ tự phụ. Chiếc mặt nạ bạc bên mặt trái càng tô điểm thêm cho gương mặt. Nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ đó là một khiếm khuyết của anh.
Giang Từ dùng cả lời nói và hành động để quan tâm anh. Ivy biết điều đó, nhưng anh càng muốn biết vị trí của anh trong lòng Thần.
Và trước khi biết được điều đó, anh tuyệt đối không cho phép bản thân thể hiện ra tình cảm dành cho cậu mà anh che giấu bấy lâu.
Ivy rụt tay lại, nhàn nhạt nói: "Nhưng nếu so sánh với hắn, thì ngài vẫn cảm thấy ta quá khó coi.”
Hắn……?
Đầu Giang Từ không kịp nhảy số, phải mất một lúc mới hiểu ra: “...Ý anh là Lucy?”
Cậu chỉ nghĩ rằng hai người này gặp nhau thể nào cũng móc mỉa qua lại, nên cậu không cho Lucy đi theo.
Nhưng không ngờ dù Lucy không có mặt, hai người này vẫn so hơn thua nhau được.
Cậu giật giật mí mắt, nhưng vẫn từ tốn trả lời vấn đề này: “Với tôi, các anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi chưa bao giờ so sánh hai người cả.”
“Mà điều này cũng chẳng quan trọng.” Cậu không trả lời qua loa cho có, mà còn tỉ mỉ nêu ví dụ: "Giống như năng lực của thiên tộc và dạ tộc vậy. Thiên tộc có cánh chim, trở thành chủ nhân bầu trời, trong khi dạ tộc lại có khả năng sử dụng thời gian. Cả hai loại năng lực đều có các ưu và nhược điểm riêng."
Cậu không rõ lời giải thích này có thể thuyết phục Ivy không. Cậu chỉ nhìn thấy hàng mi của anh nhẹ nhàng rung động, khoé miệng mím lại nhưng không phải là khó chịu, mà giống như anh đang ngăn lại một điều gì đó hơn.
Vẻ mặt của Ivy lúc này rõ ràng là biểu tình lãnh đạm, nhưng Giang Từ cảm nhận được anh có chút thay đổi.
Dường như bức tường Ivy tự xây để đẩy cậu đi đã dần dần được gỡ bỏ. Hiện tại, Giang Từ cảm thấy chỉ cẩn thận thêm chút nữa là cậu có thể tới gần với người này rồi.
Tất cả sự thay đổi của Ivy đều bị hệ thống nhìn thấu cả. Nó đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.
Đến lúc này hệ thống mới nhận ra rằng hình như đối tượng nhiệm vụ lần này là một kẻ "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở".
Nếu đối tượng lần này có sức hút tới vậy thì việc nó mang cậu tới đây là để cứu thế giới này, hay là đang đẩy thế giới này vào tình cảnh diệt vong do cuộc chiến tranh giành giữa sáu chủng tộc???
A508 tự hỏi chính mình, bối rối đem số liệu ra tính toán một chút. Nhưng tất nhiên, có tính tới đâu cũng chẳng ra kết quả gì.
Giang Từ không hề biết điều hệ thống đang lo nghĩ. Cậu đang suy nghĩ về câu trả lời vừa nãy của mình. Giang Từ cảm thấy bản thân trả lời khá tốt, vừa có cảm nhận thật lòng của cậu, vừa có dẫn chứng vô cùng thuyết phục.
Câu trả lời vừa rồi mà vào đề thi, cậu không ăn trọn điểm có hơi phí.
………..
Trời ở thành U Dạ rất nhanh tối. Đèn đường bắt đầu toả ra ánh sáng nhu hoà dịu dàng. Nhìn từ xa, những chiếc đèn này trông chẳng khác gì những chú đom đóm thắp sáng đêm đen.
Đèn đường trong thành cũng được tạo dáng khá độc đáo. Nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ rất dễ lầm tưởng đây là một loài thực vật cao lớn mảnh dài, nhưng phải nhìn lên đến ngọn mới nhận ra có cái trản đèn trên đó.
Ánh sáng của "những chú đom đóm" này càng tô điểm thêm cho nét mỹ lệ mà tĩnh lặng của thành U Dạ.
Đã lâu lắm rồi người dân trong thành mới được nhìn thấy bầu trời đêm chân chính. Mặt trăng đêm nay sáng đẹp vô cùng. Nhiều người ra trước cửa nhà ngắm cảnh thành phố tắm trong ánh trăng.
Cảnh đương nhiên là rất đẹp, nhưng điều mà người dân thành U Dạ chờ đợi là sự xuất hiện của Thần cơ.
Bởi dù mặt trăng đêm nay có đẹp tới cỡ nào cũng chẳng bằng một phần vạn vẻ đẹp của Thần. Ánh trăng đêm nay có sáng tới cỡ nào cũng chẳng bằng một phần vạn ánh sáng của Thần.
Đối với những người đã gặp được Giang Từ, họ cảm thấy ai gặp Thần cũng sẽ mê mệt trước sắc đẹp của ngài. Thần giống như bông hoa đẹp nhất khu vườn vậy, kiều diễm nở rộ, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Nhưng hôm nay Giang Từ không ra ngoài đi dạo. Cậu thực ra rất muốn được ra ngoài chiêm ngưỡng nơi đây, nhưng do cả ngày phải chữa trị cho rất nhiều người dân nên trong người cảm thấy không khoẻ, đành phải nghỉ ngơi sớm.
Giang Từ ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, chống cằm ngắm nhìn toàn thành phố.
Lúc này Lucy đi tới hỏi: "Ngài rất lo cho dạ tộc sao?”
Giang Từ gật đầu: "Không biết phải mất bao lâu thì thành U Dạ mới có thể trở về như trước. Nói cho cùng thì toàn bộ chuyện này cũng là do tôi tạo ra."
Nếu không phải do lúc tạo ra thế giới này, cậu vô tình thêm quy tắc "không có Thần, cả thế giới sẽ diệt vong" thì nơi đây cũng sẽ không bị thiên tai tàn phá, rồi những việc tiếp sau đó cũng sẽ không kéo tới.
"Đó không phải lỗi của ngài." Lucy rũ mắt, "Sẽ không ai trách ngài hết."
“Ngài sẽ ở thành U Dạ trong bao lâu?”
Lúc còn ở thành Thiên Không cậu cũng bị hỏi vấn đề này, vậy nên Giang Từ trả lời lại giống hệt lần đó: “Ít nhất là đến khi nguyên tố khôi phục cân bằng, tình hình của các thần dân chuyển biến tốt đẹp đã.”
Nhưng vì đang trả lời Lucy nên Giang Từ nói thêm một câu: "Thiên tộc hiện tại rất ổn định, không cần quá lo lắng."
Khả năng phòng ngự của Arceni rất mạnh, có thể nói là đã đạt đến độ hoàn mỹ. Khoảng thời gian sắp tới thiên tai sẽ không thường xuyên xuất hiện ở nơi đấy, mà thiên tộc cũng thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, vậy nên tạm thời không cần lo lắng nhiều.
Đó là điều Giang Từ nghĩ. Cậu nói thêm câu kia là để Lucy yên tâm, nhưng có vẻ kết quả không được đúng lắm.
Nghe thấy cậu nói không cần lo lắng cho thiên tộc, biểu tình của Lucy có chút biến hoá.
“Bao gồm cả tôi sao?” Hắn hỏi.
Vì hắn có thể tự vượt qua mọi thứ, nên ngài cũng không cần quá quan tâm sao?
Dù Lucy hiểu Giang Từ không có ý này, nhưng hắn cũng có cảm xúc của riêng mình. Vậy nên hắn lựa chọn hành động theo bản năng.
Giang Từ còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lucy tiến thêm một bước, sau đó nửa quỳ xuống đất, nhẹ nhàng tựa vào đầu gối cậu: “Đau.”
Giang Từ sửng sốt: “Cái gì……?”
Lucy thấp giọng nói: “Cánh, rất đau.”
Nhìn vị Thiên tộc tóc bạc vẫn luôn mạnh mẽ, cao ngạo nay lại yếu ớt trước mặt mình, Giang Từ không rõ cảm giác trong lòng lúc này là gì.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, tay cậu đã vô thức vỗ nhẹ lên đôi cánh của người kia.
--------Hết chương 7--------
Bình luận truyện