Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ
Ninh Diệc Duy cùng bạn tốt của cậu – Chu Tử Duệ đi ra từ trung tâm thí nghiệm.
“Khổng Tống kia đúng là tiểu,tiểu,tiểu,tiểu nhân ti,ti,ti,ti tiện hèn hạ!” – Chu Tử Duệ mặt đỏ gay, tay siết chặt một quyển sách thí nghiệm, tức giận nói “Tớ trước, trước, trước giờ chưa từng, từng, từng thấy người vô sỉ như vậy!”.
“Gã sớm đã ủ mưu từ trước rồi!” Ninh Diệc Duy vì tức giận mà ánh mắt hiện vẻ âm u, cậu cắn chặt răng nói “Nếu Khổng giáo sư ở đây, gã dám hãm hại chúng ta thế sao?”
“Đúng, đúng.” Chu Tử Duệ tâm tình kích động huơ tay lên “Không, không, không báo cho chúng ta việc,việc thay đổi thời gian hội, hội nghị hàng tuần lại, lại, lại còn đổ lỗi cho chúng ta, nói,nói chúng ta không có lý do mà bỏ, bỏ, bỏ họp.”
Ninh Diệc Duy cười lạnh “Chẳng di truyền được một phần trăm thông minh của Khổng giáo sư, điểm vào hệ vật lý cũng thuộc hạng xoàng, vậy mà dám chỉa mũi dùi vào tôi, muốn đá chúng ta khỏi tổ nghiên cứu…”
“Còn nói, nói, nói tôi mập.” Chu Tử Duệ tủi thân thêm vào một câu “Còn, còn nói, nói, nói lắp.”
“Không được.” Ninh Diệc Duy dừng bước, giận không kìm được mà xoay người, liếc nhìn tòa nhà trung tâm, “Không thể cứ để yên như vậy!”
“Vậy chúng, chúng ta làm sao bây giờ?” Chu Tử Duệ vừa nhìn lên hàng chữ lớn trên tòa nhà trung tâm thí nghiệm vừa hỏi.
Ninh Diệc Duy suy nghĩ một chút, kiên định nói: “Tôi phải gửi tin cho Khổng giáo sư.”
Dứt lời, hắn mở khóa cặp sách lấy điện thoại di động ra, mở hộp thư bắt đầu gõ chữ. Mới vừa đánh ba chữ ‘Khổng giáo sư’, Chu Tử Duệ đã kéo cánh tay hắn.
“Diệc,Diệc Duy” trên mặt Chu Tử Duệ hiện vẻ do dự “Cậu chờ một chút, hắn, hắn dù sao cũng là con, con ruột của Khổng giáo sư, gửi tin có, có, có tác dụng hay không. Khổng giáo sư xem tin, tin nhắn liệu có nghĩ ngược lại đối với chúng ta hay, hay không?”
Gò má tái nhợt của Ninh Diệc Duy hồng lên – Chu Tử Duệ nói tới không phải không có lý. Tuy rằng Khổng giáo sư thâm minh đại nghĩa, sẽ không bất công, nhưng cuối cùng vẫn là giọt máu đào hơn ao nước lã.
“Thôi, Thôi trợ giáo nói, không, không được để bụng.” Chu Tử Duệ còn nói “Chúng,chúng ta bây giờ vẫn, vẫn còn trong tổ nghiên,nghiên,nghiên cứu mà.”
Ninh Diệc Duy cùng hắn nhìn nhau vài giây, gật gật đầu,cất điện thoại đi “Cậu nói đúng, tuần sau Khổng giáo sư sẽ về trường, chờ ông ấy về chúng ta lại cùng đi tìm ông nói cho rõ cũng không muộn.”
“Đúng, đúng.” Chu Tử Duệ liên tục gật đầu, nói “Giáo sư thích cậu như vậy, chắc chắn nguyện ý cho qua. Chúng ta đi thôi, nóng, nóng chết tôi mất.”
Chu Tử Duệ vóc dáng cao to, hình thể thiên về mập mạp, thường ra mồ hôi, hai người chỉ ở bên ngoài mấy phút mà hắn đã đổ mồ hôi như mưa, từng giọt mồ hôi sau gáy thấm ướt cổ áo T shirt.
Ngược lại với Chu Tử Duệ, Ninh Diệc Duy da dẻ tái nhợt, thể trạng gầy gò, cánh tay cẳng chân đều chỉ nhỏ bằng một phần ba Chu Tử Duệ.
Đuôi mắt dài hẹp không hay nhìn thẳng người khác, môi mỏng nhạt màu, lúc nhếch khóe môi lên liền thể hiện nên ý cười giễu cợt khiến người khác lần đầu gặp gỡ Ninh Diệc Duy đều sẽ cảm thấy cậu sao lại giống như chẳng coi ai ra gì.
Ninh Chu hai người đều là sinh viên năm tư đại học D, 16 tuổi cùng nhảy lớp thi vào đại học D, vào năm hai lại cùng chọn chuyên ngành vật lý, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Khổng, hai người tham gia tổ nghiên cứu khoa học thực tiễn của ngài giáo sư đã hơn một năm.
Trước đây không khí trong tổ nghiên cứu rất hài hòa, mãi cho đến tận hè này, Khổng Tống con trai giáo sư Khổng gia nhập tổ nghiên cứu song cũng phá hỏng bầu không khí yên tĩnh an lành vốn có.
Đối với Ninh Diệc Duy, Khổng Tống có một loại siêu năng lực gọi là tự rước lấy nhục.
Bàn về tuổi tác, Ninh Diệc Duy cùng Khổng Tổng cùng tuổi, sinh nhật vừa lúc nhỏ hơn Khổng Tổng một ngày.
Ninh Diệc Duy dựa vào thiên phú và nỗ lực, nhảy lớp cấp ba tiến vào đại học D trước 3 năm, bây giờ đã lên năm tư, mà Khổng Tống tám tuổi đi học tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc chính quy, thêm ba năm cấp ba, một đường chậm rãi học lên lại còn nhờ thông qua quan hệ vào tổ nghiên cứu, có thể thấy trình độ tri thức tầm thường của gã.
Sinh viên năm nhất tham gia tổ nghiên cứu đã hiếm thấy, huống chi là tân sinh khoa vật lý. Tuy nhiên Khổng Tống là con trai của Khổng giáo sư, thân phận tương đối đặc biệt,mọi người sẽ không có nhiều nghi vấn về hắn, lại còn đối với hắn rất khách khí.
Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ ở tổ nghiên cứu giúp nghiên cứu sinh đôi ba việc, làm một vài đầu đề nghiên cứu của chính mình vốn rất thoải mái, càng không để ý đến người mới vào tổ là Khổng Tống. Nhưng chằng biết vì cớ gì, Khổng Tống này lại ghim đối tượng được Khổng giáo sư ưu ái là hai người họ.
Chu Tử Duệ nói lắp,không quen tranh luận, mà Ninh Diệc Duy nổi danh miệng lưỡi bén nhọn không chịu thiệt bao giờ, mỗi lần đều nói cho Khổng Tống á khẩu không đáp trả được, cuối cùng còn để các anh chị khóa trên đang xem trò vui phải miễn cưỡng tìm bậc thang cho Khổng Tống đi xuống.
Vào học kỳ này, Khổng giáo sư nhận lời mời đến một trường đại học Nhật Bản làm giáo sư thỉnh giảng, không thường xuyên ở trường, mệnh cho tổ nghiên cứu mở hội nghị hàng tuần dưới sự chủ trì của trợ giáo Thôi Hà.
Hội nghị của tổ nghiên cứu vô cùng quan trọng, Khổng giáo sư từng ra quy định, vô cớ không tham gia hội nghị coi như tự động rút khỏi tổ nghiên cứu.
Tuần này có 3 tổ viên cùng xin phép vắng mặt, trợ giáo Thôi lâm thời thay đổi thời gian hội nghị trước một ngày, cũng để Khổng tống thay mặt thông báo.
Ai ngờ Khổng Tống căn bản không thông báo cho Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ, hại bọn họ bỏ lỡ hội nghị rồi đổ cho họ không xem quy định ra gì, vô cớ vắng mặt.
Trợ giáo Thôi có chút kiêng dè với Khổng Tống nên đứng một bên chẳng biểu hiện gì, Khổng Tống thì lại vô lý không buông tha họ, đem quy định tổ nghiện cứu mà Khổng giáo sư viết ra đọc một lần, nghiêm mặt yêu cầu Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ lập tức rút khỏi tổ nghiên cứu.
Ninh Diệc Duy tính tình bướng bỉnh, một chút oan ức cũng không chịu được, đem bảng ký tên đập mạnh một cái lên bàn, đập gãy rồi lại đối với con hổ giấy đang giương oai Khổng Tống kia mà mạnh miệng nói: “rút thì rút!”
Sau đó liền lôi Chu Tử Duệ rời khỏi trung tâm.
“Đừng, đừng nghĩ đến cái tên tiêu nhân hèn hạ này nữa.” Chu Tử Duệ đi mấy bước, tỉnh táo lại một ít, nói “Chúng ta đi ăn, ăn kem đá xay đi.”
Đá xay sữa bò trong nhà kính trường học Tây Môn rất ngon, nhưng mà dạ dày Ninh Diệc Duy yếu, ăn hai muỗng liền thôi, nhìn thấy Chu Tử Duệ ăn xong một phần, Ninh Diệc Duy liền đẩy phần mình qua cho hắn: “Cậu ăn không?”
Chu Tử Duệ nhận lấy rồi cắm đầu ăn, Ninh Diệc Duy một mặt nhìn hắn ăn một mặt trong đầu đem Khổng Tống ra tiến hành công kích chửi bới lần thứ chín.
Đang mắng đến tính cách cùng trí lực Khổng Tống như học sinh mẫu giáo, khóe mắt Ninh Diệc Duy liếc ra đường cái bên ngoài chớp lóe ánh đèn xe, cậu theo bản năng quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy Khổng Tống đeo cặp sách, đi về phía một chiếc ô tô đen.
Xe ô tô đậu ở ven đường, từ góc độ của Ninh Diệc Duy không nhìn thấy biển số xe, mà hình dạng chiếc xe này làm cậu có cảm giác rất quen thuộc.
Vài giây sau, cậu nghĩ ra, Lương Sùng cũng có một chiếc như này.
Ninh Diệc Duy không am hiểu về xe, cậu chỉ biết là xe này rất đắt, trên đường chưa từng thấy có người khác lái. Cậu lập tức lên tinh thần, mắt không chớp lấy một cái mà nhìn kỹ phía đường đối diện,chỉ thấy Khổng Tống nhẹ nhàng bước đến gần xe ô tô, sau đó cười híp mắt với người trong xe rồi phất tay một cái, một giây sau, cửa xe ghế lái mở ra.
Chu Tử Duệ ăn vài miếng, ngẩng đầu thấy Ninh Diệc Duy ánh mắt hung dữ, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, liền nhìn theo tầm mắt Ninh Diệc Duy ra bên ngoài,đối diện bọn họ là một người đàn ông vận âu phục đi giày da cầm lấy cặp sách của Khổng Tống, thay Khổng Tống mở cửa xe.
“Khổng, Khổng Tống.”Chu Tử Duệ thấp giọng rủa một câu “Tên, tên học dốt bại hoại này! Kết quả bài thi tính sai nhiều đến rối tinh rối mù,còn, còn muốn trốn, trốn khóa học tối nay!”
Chu Tử Duệ có một người anh họ làm giảng viên toán học ở trường, thường hay nhờ hắn giúp phê chấm kết quả bài làm của sinh viên. Tuần trước là hắn lần đầu chấm đến bài thi của Khổng Tống, bị bài thi cẩu thả kia làm sợ ngây người, một bên phê bình vào bài một bên nhắn tin nhục mạ với Ninh Diệc Duy.
“Tôi muốn nói, nói cho anh họ!” Chu Tử Duệ nói
Ninh Diệc Duy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi đến khi người thanh niên kia lên xe, đạp chân ga phóng đi cũng không đáp lời Chu Tử Duệ.
“Diệc Duy?” Chu Tử Duệ vỗ vỗ vai Ninh Diệc Duy, cậu mới quay đầu lại
Biểu tình phẫn hận mà ủ rũ của cậu dọa Chu Tử Duệ nhảy dựng.
“Cậu, cậu làm sao vậy?” Chu Tử Duệ ngơ ngác hỏi.
Ninh Diệc Duy hơi thu lại cảm xúc một chút, rũ mắt xuống chỉ cái bát trước mặt Chu Tử Duệ “không có gì, cậu ăn đi.”
Chu Tử Duệ cuối đầu nhìn đá xay trong bát đều tan thành nước hết phân nửa, trên bát ngưng tụ thành tầng nước mỏng, hắn dùng muỗng khuấy khuấy, “ồ” một tiếng liền tiếp tục ăn.
Ninh Diệc Duy nghĩ đến bộ dáng Lương Sùng khi mở cửa xe cho Khổng Tống, ánh mắt dường như tối đi.
Từ lúc Khổng Tống tiến vào tổ nghiên cứu, Ninh Diệc Duy mọi chuyện đều không thuận.
Khổng Tống là con ruột của Khổng giáo sư, dù là học sinh thông minh đi nữa, ngàn tốt vạn tốt cũng không bằng con ruột mình, chưa nói đến thân thiết với Khổng giáo sư hay không, Khổng Tống thậm chí còn lên xe của Lương Sùng, Ninh Diệc Duy và Lương Sùng quen biết nhiều năm như vậy, Lương Sùng đều chưa từng cầm cặp sách hay mở cửa xe cho cậu, một lần cũng không có!
Cậu rốt cuộc biết tại sao có người ra ngoài mua say, bởi vị ngọt sữa bò đá xay cũng không cách nào cứu được nỗi khổ trong lòng như vị đắng của cồn.
Ninh Diệc Duy liếc mắt nhìn sắc trời dần tối, hít thở sâu mấy lần, duy trì bình tĩnh vốn có hỏi Chu Tử Duệ: “Tử Duệ, cậu từng đến quán bar chưa? Tôi mời cậu đi xem thử nó thế nào.”
Chương 1
- Bên ngoài trung tâm thí nghiệm vật lý trường đại học D là hai hàng cây ngô đồng rậm rạp xanh um và tươi tốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua giữa những tán lá ngô đồng, để lại trên mặt đường những vệt sáng lốm đốm.
Ninh Diệc Duy cùng bạn tốt của cậu – Chu Tử Duệ đi ra từ trung tâm thí nghiệm.
“Khổng Tống kia đúng là tiểu,tiểu,tiểu,tiểu nhân ti,ti,ti,ti tiện hèn hạ!” – Chu Tử Duệ mặt đỏ gay, tay siết chặt một quyển sách thí nghiệm, tức giận nói “Tớ trước, trước, trước giờ chưa từng, từng, từng thấy người vô sỉ như vậy!”.
“Gã sớm đã ủ mưu từ trước rồi!” Ninh Diệc Duy vì tức giận mà ánh mắt hiện vẻ âm u, cậu cắn chặt răng nói “Nếu Khổng giáo sư ở đây, gã dám hãm hại chúng ta thế sao?”
“Đúng, đúng.” Chu Tử Duệ tâm tình kích động huơ tay lên “Không, không, không báo cho chúng ta việc,việc thay đổi thời gian hội, hội nghị hàng tuần lại, lại, lại còn đổ lỗi cho chúng ta, nói,nói chúng ta không có lý do mà bỏ, bỏ, bỏ họp.”
Ninh Diệc Duy cười lạnh “Chẳng di truyền được một phần trăm thông minh của Khổng giáo sư, điểm vào hệ vật lý cũng thuộc hạng xoàng, vậy mà dám chỉa mũi dùi vào tôi, muốn đá chúng ta khỏi tổ nghiên cứu…”
“Còn nói, nói, nói tôi mập.” Chu Tử Duệ tủi thân thêm vào một câu “Còn, còn nói, nói, nói lắp.”
“Không được.” Ninh Diệc Duy dừng bước, giận không kìm được mà xoay người, liếc nhìn tòa nhà trung tâm, “Không thể cứ để yên như vậy!”
“Vậy chúng, chúng ta làm sao bây giờ?” Chu Tử Duệ vừa nhìn lên hàng chữ lớn trên tòa nhà trung tâm thí nghiệm vừa hỏi.
Ninh Diệc Duy suy nghĩ một chút, kiên định nói: “Tôi phải gửi tin cho Khổng giáo sư.”
Dứt lời, hắn mở khóa cặp sách lấy điện thoại di động ra, mở hộp thư bắt đầu gõ chữ. Mới vừa đánh ba chữ ‘Khổng giáo sư’, Chu Tử Duệ đã kéo cánh tay hắn.
“Diệc,Diệc Duy” trên mặt Chu Tử Duệ hiện vẻ do dự “Cậu chờ một chút, hắn, hắn dù sao cũng là con, con ruột của Khổng giáo sư, gửi tin có, có, có tác dụng hay không. Khổng giáo sư xem tin, tin nhắn liệu có nghĩ ngược lại đối với chúng ta hay, hay không?”
Gò má tái nhợt của Ninh Diệc Duy hồng lên – Chu Tử Duệ nói tới không phải không có lý. Tuy rằng Khổng giáo sư thâm minh đại nghĩa, sẽ không bất công, nhưng cuối cùng vẫn là giọt máu đào hơn ao nước lã.
“Thôi, Thôi trợ giáo nói, không, không được để bụng.” Chu Tử Duệ còn nói “Chúng,chúng ta bây giờ vẫn, vẫn còn trong tổ nghiên,nghiên,nghiên cứu mà.”
Ninh Diệc Duy cùng hắn nhìn nhau vài giây, gật gật đầu,cất điện thoại đi “Cậu nói đúng, tuần sau Khổng giáo sư sẽ về trường, chờ ông ấy về chúng ta lại cùng đi tìm ông nói cho rõ cũng không muộn.”
“Đúng, đúng.” Chu Tử Duệ liên tục gật đầu, nói “Giáo sư thích cậu như vậy, chắc chắn nguyện ý cho qua. Chúng ta đi thôi, nóng, nóng chết tôi mất.”
Chu Tử Duệ vóc dáng cao to, hình thể thiên về mập mạp, thường ra mồ hôi, hai người chỉ ở bên ngoài mấy phút mà hắn đã đổ mồ hôi như mưa, từng giọt mồ hôi sau gáy thấm ướt cổ áo T shirt.
Ngược lại với Chu Tử Duệ, Ninh Diệc Duy da dẻ tái nhợt, thể trạng gầy gò, cánh tay cẳng chân đều chỉ nhỏ bằng một phần ba Chu Tử Duệ.
Đuôi mắt dài hẹp không hay nhìn thẳng người khác, môi mỏng nhạt màu, lúc nhếch khóe môi lên liền thể hiện nên ý cười giễu cợt khiến người khác lần đầu gặp gỡ Ninh Diệc Duy đều sẽ cảm thấy cậu sao lại giống như chẳng coi ai ra gì.
Ninh Chu hai người đều là sinh viên năm tư đại học D, 16 tuổi cùng nhảy lớp thi vào đại học D, vào năm hai lại cùng chọn chuyên ngành vật lý, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Khổng, hai người tham gia tổ nghiên cứu khoa học thực tiễn của ngài giáo sư đã hơn một năm.
Trước đây không khí trong tổ nghiên cứu rất hài hòa, mãi cho đến tận hè này, Khổng Tống con trai giáo sư Khổng gia nhập tổ nghiên cứu song cũng phá hỏng bầu không khí yên tĩnh an lành vốn có.
Đối với Ninh Diệc Duy, Khổng Tống có một loại siêu năng lực gọi là tự rước lấy nhục.
Bàn về tuổi tác, Ninh Diệc Duy cùng Khổng Tổng cùng tuổi, sinh nhật vừa lúc nhỏ hơn Khổng Tổng một ngày.
Ninh Diệc Duy dựa vào thiên phú và nỗ lực, nhảy lớp cấp ba tiến vào đại học D trước 3 năm, bây giờ đã lên năm tư, mà Khổng Tống tám tuổi đi học tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc chính quy, thêm ba năm cấp ba, một đường chậm rãi học lên lại còn nhờ thông qua quan hệ vào tổ nghiên cứu, có thể thấy trình độ tri thức tầm thường của gã.
Sinh viên năm nhất tham gia tổ nghiên cứu đã hiếm thấy, huống chi là tân sinh khoa vật lý. Tuy nhiên Khổng Tống là con trai của Khổng giáo sư, thân phận tương đối đặc biệt,mọi người sẽ không có nhiều nghi vấn về hắn, lại còn đối với hắn rất khách khí.
Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ ở tổ nghiên cứu giúp nghiên cứu sinh đôi ba việc, làm một vài đầu đề nghiên cứu của chính mình vốn rất thoải mái, càng không để ý đến người mới vào tổ là Khổng Tống. Nhưng chằng biết vì cớ gì, Khổng Tống này lại ghim đối tượng được Khổng giáo sư ưu ái là hai người họ.
Chu Tử Duệ nói lắp,không quen tranh luận, mà Ninh Diệc Duy nổi danh miệng lưỡi bén nhọn không chịu thiệt bao giờ, mỗi lần đều nói cho Khổng Tống á khẩu không đáp trả được, cuối cùng còn để các anh chị khóa trên đang xem trò vui phải miễn cưỡng tìm bậc thang cho Khổng Tống đi xuống.
Vào học kỳ này, Khổng giáo sư nhận lời mời đến một trường đại học Nhật Bản làm giáo sư thỉnh giảng, không thường xuyên ở trường, mệnh cho tổ nghiên cứu mở hội nghị hàng tuần dưới sự chủ trì của trợ giáo Thôi Hà.
Hội nghị của tổ nghiên cứu vô cùng quan trọng, Khổng giáo sư từng ra quy định, vô cớ không tham gia hội nghị coi như tự động rút khỏi tổ nghiên cứu.
Tuần này có 3 tổ viên cùng xin phép vắng mặt, trợ giáo Thôi lâm thời thay đổi thời gian hội nghị trước một ngày, cũng để Khổng tống thay mặt thông báo.
Ai ngờ Khổng Tống căn bản không thông báo cho Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ, hại bọn họ bỏ lỡ hội nghị rồi đổ cho họ không xem quy định ra gì, vô cớ vắng mặt.
Trợ giáo Thôi có chút kiêng dè với Khổng Tống nên đứng một bên chẳng biểu hiện gì, Khổng Tống thì lại vô lý không buông tha họ, đem quy định tổ nghiện cứu mà Khổng giáo sư viết ra đọc một lần, nghiêm mặt yêu cầu Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ lập tức rút khỏi tổ nghiên cứu.
Ninh Diệc Duy tính tình bướng bỉnh, một chút oan ức cũng không chịu được, đem bảng ký tên đập mạnh một cái lên bàn, đập gãy rồi lại đối với con hổ giấy đang giương oai Khổng Tống kia mà mạnh miệng nói: “rút thì rút!”
Sau đó liền lôi Chu Tử Duệ rời khỏi trung tâm.
“Đừng, đừng nghĩ đến cái tên tiêu nhân hèn hạ này nữa.” Chu Tử Duệ đi mấy bước, tỉnh táo lại một ít, nói “Chúng ta đi ăn, ăn kem đá xay đi.”
Đá xay sữa bò trong nhà kính trường học Tây Môn rất ngon, nhưng mà dạ dày Ninh Diệc Duy yếu, ăn hai muỗng liền thôi, nhìn thấy Chu Tử Duệ ăn xong một phần, Ninh Diệc Duy liền đẩy phần mình qua cho hắn: “Cậu ăn không?”
Chu Tử Duệ nhận lấy rồi cắm đầu ăn, Ninh Diệc Duy một mặt nhìn hắn ăn một mặt trong đầu đem Khổng Tống ra tiến hành công kích chửi bới lần thứ chín.
Đang mắng đến tính cách cùng trí lực Khổng Tống như học sinh mẫu giáo, khóe mắt Ninh Diệc Duy liếc ra đường cái bên ngoài chớp lóe ánh đèn xe, cậu theo bản năng quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy Khổng Tống đeo cặp sách, đi về phía một chiếc ô tô đen.
Xe ô tô đậu ở ven đường, từ góc độ của Ninh Diệc Duy không nhìn thấy biển số xe, mà hình dạng chiếc xe này làm cậu có cảm giác rất quen thuộc.
Vài giây sau, cậu nghĩ ra, Lương Sùng cũng có một chiếc như này.
Ninh Diệc Duy không am hiểu về xe, cậu chỉ biết là xe này rất đắt, trên đường chưa từng thấy có người khác lái. Cậu lập tức lên tinh thần, mắt không chớp lấy một cái mà nhìn kỹ phía đường đối diện,chỉ thấy Khổng Tống nhẹ nhàng bước đến gần xe ô tô, sau đó cười híp mắt với người trong xe rồi phất tay một cái, một giây sau, cửa xe ghế lái mở ra.
Chu Tử Duệ ăn vài miếng, ngẩng đầu thấy Ninh Diệc Duy ánh mắt hung dữ, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, liền nhìn theo tầm mắt Ninh Diệc Duy ra bên ngoài,đối diện bọn họ là một người đàn ông vận âu phục đi giày da cầm lấy cặp sách của Khổng Tống, thay Khổng Tống mở cửa xe.
“Khổng, Khổng Tống.”Chu Tử Duệ thấp giọng rủa một câu “Tên, tên học dốt bại hoại này! Kết quả bài thi tính sai nhiều đến rối tinh rối mù,còn, còn muốn trốn, trốn khóa học tối nay!”
Chu Tử Duệ có một người anh họ làm giảng viên toán học ở trường, thường hay nhờ hắn giúp phê chấm kết quả bài làm của sinh viên. Tuần trước là hắn lần đầu chấm đến bài thi của Khổng Tống, bị bài thi cẩu thả kia làm sợ ngây người, một bên phê bình vào bài một bên nhắn tin nhục mạ với Ninh Diệc Duy.
“Tôi muốn nói, nói cho anh họ!” Chu Tử Duệ nói
Ninh Diệc Duy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi đến khi người thanh niên kia lên xe, đạp chân ga phóng đi cũng không đáp lời Chu Tử Duệ.
“Diệc Duy?” Chu Tử Duệ vỗ vỗ vai Ninh Diệc Duy, cậu mới quay đầu lại
Biểu tình phẫn hận mà ủ rũ của cậu dọa Chu Tử Duệ nhảy dựng.
“Cậu, cậu làm sao vậy?” Chu Tử Duệ ngơ ngác hỏi.
Ninh Diệc Duy hơi thu lại cảm xúc một chút, rũ mắt xuống chỉ cái bát trước mặt Chu Tử Duệ “không có gì, cậu ăn đi.”
Chu Tử Duệ cuối đầu nhìn đá xay trong bát đều tan thành nước hết phân nửa, trên bát ngưng tụ thành tầng nước mỏng, hắn dùng muỗng khuấy khuấy, “ồ” một tiếng liền tiếp tục ăn.
Ninh Diệc Duy nghĩ đến bộ dáng Lương Sùng khi mở cửa xe cho Khổng Tống, ánh mắt dường như tối đi.
Từ lúc Khổng Tống tiến vào tổ nghiên cứu, Ninh Diệc Duy mọi chuyện đều không thuận.
Khổng Tống là con ruột của Khổng giáo sư, dù là học sinh thông minh đi nữa, ngàn tốt vạn tốt cũng không bằng con ruột mình, chưa nói đến thân thiết với Khổng giáo sư hay không, Khổng Tống thậm chí còn lên xe của Lương Sùng, Ninh Diệc Duy và Lương Sùng quen biết nhiều năm như vậy, Lương Sùng đều chưa từng cầm cặp sách hay mở cửa xe cho cậu, một lần cũng không có!
Cậu rốt cuộc biết tại sao có người ra ngoài mua say, bởi vị ngọt sữa bò đá xay cũng không cách nào cứu được nỗi khổ trong lòng như vị đắng của cồn.
Ninh Diệc Duy liếc mắt nhìn sắc trời dần tối, hít thở sâu mấy lần, duy trì bình tĩnh vốn có hỏi Chu Tử Duệ: “Tử Duệ, cậu từng đến quán bar chưa? Tôi mời cậu đi xem thử nó thế nào.”
Bình luận truyện