Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ

Chương 11



“Tắm xong lại hết buồn ngủ.” Ninh Diệc Duy đứng lên, đối với Lương Sùng đang nhấc ghế toan đi ra ngoài cảm khái “Em làm sao thế nhỉ.”

Lời còn chưa dứt,điện thoại di động Ninh Diệc Duy tiện tay đặt trên bồn rửa mặt sáng lên, cậu cầm lên nhìn qua, là một e-mail của Khổng Thâm Phong.

“Khổng giáo sư gửi e-mail cho em!” Ninh Diệc Duy cao hứng kề sát vào Lương Sùng bên cạnh, cho Lương Sùng xem di động của cậu, “Không biết có phải là cho em xem văn kiện mới không! Hẳn là phần mà em cùng Tử Duệ  nghiên cứu hôm trước.”

Lương Sùng cúi đầu liếc nhìn: “Biết đâu là mail chuyển phát tập thể.”

Ninh Diệc Duy hừ lạnh, thu di động về, cũng không ngẩng đầu lên mà chăm chăm nhìn biểu tượng nhắc nhở có e-mail mới, quý trọng nói: “Chuyện thầy trò, anh thì biết gì chứ.”

Lương Sùng không biết nội tình mới có thể giội nước lạnh, nếu đọc được nội dung trong e-mail qua lại giữa cậu và Khổng Thâm Phong chắc chắn sẽ mở rộng tầm mắt mà nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.

“Được thôi, là tôi không biết.” Lương Sùng sáp lại gần, miễn cưỡng muốn xem e-mail cùng Ninh Diệc Duy, “Để tôi học hỏi một chút tình cảm thầy trò hai người — tiêu đề ‘Liên quan đến chi tiết quản lý quy tắc của tổ nghiên cứu do Khổng Thâm Phong lãnh đạo’  — hơn 80 người nhận mail, đây còn không phải chuyển phát tin tập thể à?”

Ninh Diệc Duy ngần người, mở e-mail xem.

Nội dung trong e-mail rất đơn giản, Khổng Thâm Phong sử dụng một vài con số, gia tăng mục lục quy định quản lý tổ nghiên cứu, nội dung cụ thể là khi có thay đổi thời gian ngày giờ của hội nghị hàng tuần thì phải có người chịu trách nhiệm thông báo, phải gặp trực tiếp các tổ viên tổ nghiên cứu để xác nhậnvề thay đổi thời gian, đồng thời báo cáo nhiệm vụ cho trợ giáo trước khi hội nghỉ diễn ra.

Cuối e-mail, Khổng Thâm Phong còn nói: “Do thiếu sót thông báo trong hội nghị định kỳ vừa qua, sau khi kiểm tra ghi chép cuộc họp tôi cảm thấy không quá lí tưởng, kỷ luật tại hội trường cực kém, cho nên cuộc họp vừa rồi là không có hiệu lực. Cuộc họp sẽ được thay đổi dời đến 18:00 tối thứ sáu, nhận được thông báo vui lòng hồi đáp.”

“Ngoài ra, báo cáo trong giai đoạn hội nghị, Khổng Tống làm một tập giảng giải báo cáo văn hiến, để tài tự do.”

Cuối cùng là họ tên người gửi.

Ninh Diệc Duy đọc lại hai lần rồi trầm tư một chốc,do dự nói với Lương Sùng: “Anh xem xem, e-mail này của Khổng giáo sư có phải hơi trùng hợp không?”

“Không nhìn ra.” Lương Sùng nhanh chóng trả lời.

Ninh Diệc Duy đi vài bước, đến chỗ ghế sô pha cạnh lầu hai ngồi lên, ngửa đầu hỏi Lương Sùng: “Anh còn chưa tìm ông ấy chứ?”

Cậu nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện Khổng giáo sư bổ sung quy định là vì tranh chấp của cậu và Khổng Tống, nhưng Khổng giáo sư làm sao biết được?

“Em nói xem?” Lương Sùng cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy, hỏi ngược lại.

Ninh Diệc Duy suy nghĩ một chốc, chớp chớp mắt, vươn tay lôi kéo cánh tay Lương Sùng, tuyên bố kết quả điểu tra trong đầu: “Nhất định là anh nói với ông ấy, thừa dịp em đi tắm.”

Trên mặt Lương Sùng không có biểu tình gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Ninh Diệc Duy liền nửa ngồi nửa quỳ lên sô pha, rướn đến gần Lương Sùng, mắt lại chớp chớp hỏi: “Nói thế nào đấy, hữu dụng thật.”

“Tính cám ơn tôi thế nào?” Lương Sùng rũ mắt, nhìn Ninh Diệc Duy mà khóe môi cong cong.

Từ góc độ của Ninh Diệc Duy quan sát, Lương Sùng cao lớn lạ thường, ngay cả tay nắm cánh tay nhỏ của Ninh Diệc Duy cũng mang đường nét và sức mạnh hoàn toàn khác với người bình thường.

“Anh lợi hại ghê.” Ninh Diệc Duy trượt tay xuống dưới, nắm lấy lòng bàn tay Lương Sùng, đan lại mười ngón với anh, kìm lòng không đặng cảm thán.

Bàn tay Lương Sùng so với Ninh Diệc Duy thô ráp hơn, cũng lớn hơn rất nhiều. Ngón tay Ninh Diệc Duy nắmgiữa khe ngón tay Lương Sùng, năm ngón trắng mịn lắc lắc theo cử động của Ninh Diệc Duy, từng ngón cứ như chiếc bàn chải mềm mại ma sát trên mu bàn tay Lương Sùng, ngay cả đốt ngón tay cũng mềm mại.

Lương Sùng bị Ninh Diệc Duy là cho ngẩn người, thân thể hơi đờ ra.

Ninh Diệc Duy thấy đầy mặt Lương Sùng cứ như viết mấy chữ muốn rút tay ra, trên tay không dùng sức nữa, ngẫm Lương Sùng nghĩ cho tâm tình cậu nên mới không tránh, nên tự buông tay trước.

Lương Sùng đứng thẳng, tay tự nhiên buông xuống, nhìn Ninh Diệc Duy vài giây, hất hất cằm chỉa về điện thoại của Ninh Diệc Duy để một bên: “Ninh Diệc Duy, nghe điện thoại.”

Ninh Diệc Duy vừa nhìn thì thấy tên Chu Tử Duệ liền ngay lập tức bắt máy, âm thanh kích động của Chu Tử Duệ lập tức truyền tới: “Diệc Duy, cậu xem, xem e-mail chưa?!”

“Xem rồi,” Ninh Diệc Duy cuộn chân lại, nói với Chu Tử Duệ “Khổng giáo sư quả nhiên chí công vô tư, đại nghĩa diệt thân.”

“Ha ha,” Chu Tử Duệ vui mừng nói “Tôi ngược lại muốn xem Khổng, Khổng Tống có thể giảng giải văn, văn hiến ra sao!”

“Chắc là giảng giải về ba định luật cơ bản đấy mà.” Ninh Diệc Duy nói

Hai người cười haha nửa ngày.

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Diệc Duy hưng phấn chia sẻ với Lương Sùng đã ngồi bên cạnh đang xem tư liệu hạng mục mà thư ký gửi, nói: “Em vừa mới biết một chuyện rất buồn cười, em kể cho mà nghe.”

“Không cần.” Lương Sùng xua tay, tỏ ý xin miễn cho kẻ bất tài.

“Vậy thì anh sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay đó.” Ninh Diệc Duy cố khơi dậy tò mò của anh, cường điệu “Thật sự rất buồn cười.”

“Buồn cười thì tự em cười thêm chút nữa đi.” Lương Sùng dứt lời tiếp tục lật xem tài liệu của anh.

Ninh Diệc Duy thấy không thú vị gì sất nhưng cũng chưa muốn về phòng, dựa vào đệm sô pha, tay lướt lướt trên kệ sách.

Ở lầu hai nhà Lương Sùng có một loạt sô pha nhuyễn vây xung quanh tủ sách, các loại công tắc hay đèn tường không đồng nhất tất cả là do Lương Sùng cố ý tìm nhà thiết kế làm cho Ninh Diệc Duy.

Sau khi Ninh Diệc Duy lên đại học đã nuôi ra một tật xấu, mỗi khi đọc sách luôn đi tới đi lui, đi một thôi một hồi lại quơ bút viết công thức, sách đọc xong còn ném lung tung.

Tầng hai và ba nhà Lương Sùng đều làm thêm tủ thấp, một là để Ninh Diệc Duy có thể lấy bút và giấy nháp, hai là có một chỗ cố định để có thể đem sách từ mọi ngóc ngách trong nhà cất vào đó.

Bởi vì Ninh Diệc Duy rất đơn thuần, nếu như trải qua ở một nơi thư thái thì sẽ ngoan ngoãn ở đó, không muốn đi lại nhiều.

Qua một hồi, Lương Sùng ngẩng đầu lên phát hiện Ninh Diệc Duy không chọn được sách, đang nhìn di động, hơn nữa còn cau có nên liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Ninh Diệc Duy nhìn điện thoại di động, chậm rì rì nói: “ Một bạn học nói, có người hỏi xin số di động của em, hỏi em có thể cho hay không.”

Lương Sùng lập tức bỏ máy tính bảng xuống, làm bộ lơ đãng hỏi: “Ai?”

“Em không quen.” Ninh Diệc Duy lắc đầu, lại nhìn tin nhắn, nói với Lương Sùng: “Cậu ấy nói là nữ sinh… em trả lời thế nào đây?”

“Em hỏi cậu ta, tìm em có chuyện gì.” Lương Sùng rất tự nhiên kiến nghị.

Bởi Ninh Diệc Duy hoàn toàn không có năng lực xã giao, ở phương diện đối nhân xử thế có một loại tin tưởng mù quáng với Lương Sùng, do đó hoàn toàn nghe theo Lương Sùng nói mà trả lời.

Qua khoảng nửa phút, bạn học của cậu khá bất đắc dĩ nhắn lại: “Anh hai à, muốn số anh thì có thể có chuyện gì nữa?”

Ninh Diệc Duy vẫn xem không hiểu, ngẩng đầu đem tin nhắn không sót chữ nào đọc ra một lần, hỏi Lương Sùng: “Có nghĩa là gì?”

Lương Sùng thở dài, nói: “Có phải muốn nhờ em viết giùm luận văn không?”

“Như vậy sao được?!” Ninh Diệc Duy nhảy dựng lên “Đây là giả mạo học thuật nghiêm trọng! Không được không được!”

Ninh Diệc Duy vừa nói xong, Lương Sùng lại rất không nể mặt bật cười, cười đến là vui vẻ, lưng ngã ra đệm, ngồi cũng không thẳng thớm nữa, máy tính trên tay không cầm chắc, rơi xuống bên chân, thật giống như Ninh Diệc Duy đã nói điều gì đó cực kỳ buồn cười như kể chuyện cười chẳng hạn. Ninh Diệc Duy mới nhận ra mình bị Lương Sùng đùa bỡn, giận dữ và xấu hổ đan xen, thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ tin tưởng Lương Sùng nữa, chỉ vào Lương Sùng, khiển trách anh: “Anh sao lại như vậy! Em chỉ không hiểu này kia thôi, anh không dạy em thì chớ lại còn gạt em!”

“Lập tức dừng lại cho em.” Ninh Diệc Duy bắt lấy cái gối, dùng cả tay chân bò qua, muốn đè lên cái mặt đáng ghét Lương Sùng, Lương Sùng lại dễ như ăn cháo mà rút gối trong tay cậu đi, ném sang một bên.

Mất đi cái gối cản trở, Ninh Diệc Duy tựa như đầu hoài tống bão mà nhào vào lòng Lương Sùng.

Tiếng cười của Lương Sùng ngừng lại, anh không nhúc nhích cũng chẳng đẩy Ninh Diệc Duy ra.

Nhịp tim Ninh Diệc Duy bỗng dưng tăng nhanh hơn, hồi hộp mà nằm trong lồng ngực Lương Sùng, muốn ngồi dậy lại bị Lương Sùng lôi trở lại, ôm trọn vào ngực.

“Không phải cái gì em cũng biết sao,” âm thanh Lương Sùng có đôi chút hờ hững, anh hỏi Ninh Diệc Duy: “Còn muốn anh dạy?”

Vai Ninh Diệc Duy kề sát ngực Lương Sùng, ngẩng đầu thấy Lương Sùng rũ mắt nhìn mình.

Ánh mắt Lương Sùng rất bình tĩnh, đôi môi mím lại, không cười nữa, giống như từ trước đến giờ, mà cũng có gì đó khang khác, Ninh Diệc Duy khó giải thích được có chút nóng mặt, không biết có phải vì áp quá gần hay không.

Lương Sùng chỉ ôm lấy Ninh Diệc Duy không bao lâu rồi buông ra.

Ninh Diệc Duy ngơ ngác nhìn Lương Sùng một đỗi, lúng ta lúng túng nói: “Em đi ngủ.”

Hai người chúc nhau ngủ ngon, Ninh Diệc Duy về phòng, cậu ngủ nhanh hơn so với tưởng tượng, nhanh chóng vào mộng, là một giấc mơ làm giáo sư đẹp đẽ.

Trong mơ cậu cầm chiếc bút hồng ngoại, giảng cho Lương Sùng về thuyết M (*),Lương Sùng lại dốt như heo, cái gì cũng không hiểu, để Ninh Diệc Duy có một thời gian giảng dạy đến nghiện.

(*)https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_M

_______________________________________________________

Khổng Tống không thể tin mà đọc lại hai lần e-mail của ba mình gửi.

Cậu ta mở danh bạ, tại ‘ba ba’dừng lại rất lâu, cuối cùng lại tắt màn hình, cầm di động lên lầu hai. Mẹ cậu ta Khang Dĩ Hinh đang đi bộ trên máy chạy bộ, màn hình máy đang chiếu chương trình kinh tế và tài chính.

Thấy Khổng Tống đi vào, Khang Dĩ Hinh ấn ngừng máy chạy, đi xuống uống hớp nước, mỉm cười với Khổng Tống: “Sao thế con, không phải đã ngủ rồi à?”. Khổng Tống lắc lắc đầu, nói với Khang Dĩ Hinh: “Mẹ, hình như ba không muốn con ở trong tổ nghiên cứu vật lý.”

Khang Dĩ Hinh nhíu mày hỏi: “Ông ấy lại làm sao?”

Khổng Tống cho Khang Dĩ Hinh xem e-mail, do dự nói: “Không phải con không tình nguyện làm bản giảng giải văn hiến, thế nhưng một chút thời gian chuẩn bị ba cũng không cho con. Hơn nữa con chỉ mới năm nhất, đương nhiên không theo kịp các sinh viên hệ chính quy kia, giảng giải xong nhất định ba sẽ không hài lòng.”

Khang Dĩ Hinh nghe xong tức giận trong lòng, nói với Khổng Tống: “Ông ấy cũng lợi hại nhỉ, ngay cả con ruột mình cũng làm khó dễ. Để mẹ gọi cho ông ấy.”

Dứt lời cầm lấy di động, nhấn dãy số của Khổng Thâm Phong.

Thời gian lúc nãy đã muộn lắm rồi, ở tokyo đang là một giờ sáng, Khang Dĩ Hinh đợi hơn nửa phút, Khổng Thâm Phong mới nghe máy: “Chuyện gì thế bà xã?”

“Khổng Thâm Phong.” Khang Dĩ Hinh giận đùng đùng mắng ông “Khổng Tống chỉ đến cái tổ nghiên cứu kia chơi một chút, ông bảo nó làm giảng giải văn hiến làm gì?”

Khổng Thâm Phong bị Khang Dĩ Hinh làm sợ hết hồn, nhất thời không biết phản ứng thế nào, ông yên lặng một chập mới nói với Khang Dĩ Hinh: “Bà xã à, đã là sinh viên hệ chính quy thì vào tổ nghiên cứu đều phải làm báo cáo giảng giải văn hiến, đây là nguyên tắc.”

“Tiểu Tống mới có năm nhất!” Khang Dĩ Hinh nhìn Khổng Tống vẻ mặt oan ức đứng bên cạnh, thái độ càng cứng rắn hơn: “không thể để sau này làm à?”

Khổng Thâm Phong ‘ài’ một tiếng, khó chịu thở dài một hơi, nỗ lữ giải thích với Khang Dĩ Hinh: “không liên quan đến chuyện năm nhất. Ninh Diệc Duy ở tổ nghiên cứu mới gia nhập năm trước đã có thể vừa vào tổ là đọc làu làu bình luận vật lý hiện đại mà cậu bé hứng thú, giảng giải văn hiến càng không khó khăn gì, chỉ cần —”

“— ông im miệng,”Khang Dĩ Hinh ngắt lời Khổng Thâm Phong “Tiểu Tống có được hay không ông không biết à? Tiểu Tống chỉ là một sinh viên bình thường, thằng bé không giống các người!”

“Bà bình tĩnh một chút,” Khổng Thâm Phong sợ làm vợ tức giận, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nói: “Nhưng Khổng Tống cái gì cũng không biết, cũng không chịu học hỏi, nó đến tổ nghiên cứu có ý nghĩa gì chứ?”

“Tổ nghiên cứu của ông quý giá thế, con trai không thể đến à?” Khang Dĩ Hinh từ nhà ra đến công ty đều là quản lý cấp cao, tính khí nóng nảy, chưa từng biết sợ ai, ghét nhất là điệu bộ này của Khổng Thâm Phong, phản cảm hỏi: “Ông cũng nói thử xem, ông để Tiểu Tống vào tổ nghiên cứu thì đã làm sao?”

“Chuyện không phải như thế,” Khổng Thâm Phong ngữ khí mềm mỏng, lần thứ hai giải thích “Bà không biết đấy thôi, Khổng Tống gây chuyện trong tổ nghiên cứu, cãi nhau lung tung với Ninh Diệc Duy.”

Khang Dĩ Hinh nghe đến ba chữ ‘Ninh Diệc Duy’liền muốn giận dữ: “Lại là Ninh Diệc Duy, Khổng Tống là con trai ông hay Ninh Diệc Duy là con trai ông, ông không nhắc đến Ninh Diệc Duy thì sẽ không có chuyện để nói đúng không?”

“…” Khổng Thâm Phong bất đắc dĩ im re, chờ hai bên đều bình tĩnh lại một chút, mới nói: “Được rồi, không ẫm ĩ nữa. Đợi hôm sau tôi về rồi hẵng nói, được không?”

Khang Dĩ Hinh trực tiếp máy, cầm khăn mặt ra cửa.

Khổng Tống đứng bên cạnh cúi đầu, vẻ mặt biến ảo không ngừng.

Những gì ba nói, cậu ta tất cả đều nghe được, Khổng Tống dám chắc rằng Ninh Diệc Duy đã lén lút cáo trạng với Khổng Thâm Phong.

Khổng Tống sớm đã không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, trong miệng ba cậu ta luôn lẩm bẩm Ninh Diệc Duy, “Ninh Diệc Duy thông minh, chăm chỉ, tiềm lực vô hạn,”, “cách nhìn của Ninh Diệc Duy không giống phần lớn sinh viên hệ chính quy”, “Ninh Diệc Duy rất hiếm có cái nhìn đại trà, khác với sinh viên bình thường”.

Vốn là Khổng Thâm Phong bận bịu nghiên cứu học thuật nên không hay ở nhà, nhưng khi nhìn Khổng Tống thì ánh mắt luôn mang theo sự cổ vũ và kỳ vọng. Mà từ sau khi Ninh Diệc Duy xuất hiện, Khổng Thâm Phong như phảng phất trong một đêm hiểu ra một đứa bé thông minh nên là cái dạng gì, ông có ý muốn bồi dưỡng một đứa mới, cũng không buồn tiếp tục liếc mắt đến đứa con bình thường trong nhà một cái.

Khổng Tống hoảng hốt lấy di động ra, gửi tin cho ba mình: “Con sẽ làm báo cáo giảng giải.”

Mãi cho đến sáng hôm sau, Khổng Thâm Phong mới trả lời cậu ta ‘được’.

Khổng Tống ngồi trên giường nhìn chữ ‘được’ kia, vô thức siết chặt di động trong tay. Nếu như không có Ninh Diệc Duy thì tốt rồi, cậu ta âm thầm nghĩ, con chó nhỏ trong rừng cây kia sao không đem Ninh Diệc Duy cắn chết luôn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện