Hướng Dẫn Yêu Đương Với Yêu Quái

Chương 11: 11: Chơi Một Ván Công Lược Thoát Kiếp Độc Thân 2




Edit: Team Hoa Đào Sắp Nở
Tống Sơ Cửu lấy từ trong túi ra một xấp ảnh, tổng cộng có bảy tấm, mỗi ảnh đều chụp một anh chàng đẹp trai.

Lạnh lùng hoặc ma mị, tỏa nắng hay dịu dàng đều có đủ kiểu, người nào cũng đẹp trai đến khó tin.

Cô bày bức ảnh trước mặt Dư Kiều Kiều: “Cô chọn một cái đi.”
Theo quan sát của Tống Sơ Cửu, người ủy thác lần này có vẻ là một trạch nữ thâm niên mắc bệnh lười thời kỳ cuối, nếu không cho cô ấy một củ cà rốt, có lẽ rất khó để đạt được kết quả mong đợi.
Khi Dư Kiều Kiều nhìn thấy những bức ảnh của những người đàn ông có ngoại hình có thể so sánh với người nổi tiếng, tay cô ấy run lên vì kích động: “Cái này, tất cả đều được? Chỉ cần tôi chọn, thì có thể làm bạn trai của tôi?”
Tống Sơ Cửu gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Dư Kiều Kiều hưng phấn nhìn những bức ảnh, cô ấy nhìn hoa cả mắt, mỗi tấm đều là một nhân vật nam thần đẳng cấp khác nhau, cô ấy thật sự rất khó lựa chọn.

Cô ấy do dự ngẩng đầu nhìn Tống Sơ Cửu: “Gái ngoan mới lựa chọn, nhưng đối với một cô gái xấu có lòng tham không đáy lại mê cái đẹp như tôi, tôi có thể chọn hết không?”
Tống Sơ Cửu bị cô ấy chọc cười: “Có thể, chỉ cần cô có đủ điểm.”
“Điểm?” Dư Kiều Kiều không hiểu.

“Đúng vậy, chính là điểm.

Cô cho rằng những nam thần này không cần bỏ ra cái gì mà đưa cho cô sao? Tôi nói cho cô biết, những người này đều tồn tại trong hiện thực, mỗi người họ đều có thể trở thành nam chính trong tiểu thuyết.

Ngoại hình không cần phải nói, gia cảnh tốt, tính cách xuất chúng sẽ không bao giờ khiến cô phải chịu thiệt thòi.”
“Nhưng mà, cho dù thích hợp thì tại sao người ta lại thích cô? Chuyện Lọ Lem và Hoàng Tử đâu có nhiều trên đời.

Nếu nam thần làm bạn trai của cô, thì hãy tích điểm bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ mà tôi đưa ra.

Nếu đủ điểm, cô có thể đổi lấy nam thần thích hợp.”
Tại sao người ta lại thích cô, những lời này nếu đổi thành một người khác nói, thì Dư Kiều Kiều sẽ chắc chắn cảm thấy đối phương đang cười nhạo cô ấy.

Nhưng nói ra từ miệng Tống Sơ Cửu, Dư Kiều Kiều cảm thấy những gì cô nói rất có lý.

Đúng vậy, cô ấy chỉ là một trạch nữ mập mạp bình thường, thân hình cũng không dễ nhìn, sao nam thần có thể yêu cô ấy chứ? Vốn dĩ cả đời này cũng không gặp được nam thần đẳng cấp như vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tích được điểm thì có thể trở thành bạn trai của cô ấy, chuyện này cô ấy hoàn toàn được lợi!

Sau khi Dư Kiều Kiều suy nghĩ cẩn thận, cô ấy đột nhiên có chút lo lắng hỏi: “Nhiệm vụ có khó không? Tôi sẽ không hoàn thành được sao?”
“Sẽ không, đều là chuyện cô có thể làm được, có một số chuyện hằng ngày.

Ví dụ như làm bữa ăn theo chỉ định của tôi, dọn dẹp vệ sinh, v.v.”
“Đơn giản như vậy?” Dư Kiều Kiều không thể tin được: “Vậy tôi có đủ điểm để đổi nam thần thì anh ấy sẽ thích tôi chứ?”
“Chắc chắn, chắc chắn sẽ thích cô, hơn nữa còn trung thành với cô.

Nếu không sao tôi có thể để cô hoàn thành nhiệm vụ phiền phức như vậy? Trực tiếp giới thiệu người cho cô không phải dễ hơn sao?”
Dư Kiều Kiều rất vui, chỉ cần làm chút việc nhỏ đã có thể có được một bạn trai nam thần đẳng cấp, cô ấy ngu mới từ chối.

“Được, tôi hứa với cô, nhiệm vụ này tôi sẽ làm!” Nói xong, cô ấy lại nghĩ tới một chuyện khác: “Đúng rồi, những nam thần này cần bao nhiêu điểm mới đổi được?”
Tống Sơ Cửu không thèm để ý nói: “Cô muốn cái nào, điểm mỗi người khác nhau.”
Dư Kiều Kiều cầm tấm trên cùng lên hỏi: “Cái này bao nhiêu?”
Tống Sơ Cửu liếc nhìn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đó chính là cô dùng khuôn mặt của Giang Bách Xuyên in ra.

Rõ ràng Dư Kiều Kiều muốn treo những bức ảnh này.

Cô cười nói: “Mười triệu.”
“Mười triệu? Cái này bao nhiêu? Mà này, nấu một bữa ăn được bao nhiêu điểm?” Mới vừa rồi cô ấy quên hỏi chuyện này, không biết mỗi ngày cô ấy sẽ kiếm được bao nhiêu điểm, cũng không biết mười triệu này là nhiều hay ít.
“Làm một bữa ăn dinh dưỡng theo chỉ định của tôi được 5 điểm, một lần quét dọn phòng cũng được 5 điểm, tập thể dục trong một giờ là 10 điểm… Đây là nhiệm vụ hàng ngày có thể được thực hiện mỗi ngày.

Nói cách khác, những thứ này cô đều lấy được 5 điểm cố định mỗi ngày, có thể đạt được khoảng 50 điểm.”
Dư Kiều Kiều mở to mắt: “Thật ít!”
50 điểm mỗi ngày, một năm chỉ mới 18.250 điểm, cô ấy sẽ mất hơn 500 năm để kiếm được 10 triệu điểm!
Tống Sơ Cửu nhếch môi: “Đây chỉ là nhiệm vụ hàng ngày, còn có những nhiệm vụ đặc thù khác! Ví dụ như nếu cô có thể giảm được 1kg, có thể tính 100.000 điểm, hai ký là 200.000.

Cô nhìn xem, cái này có nhanh hơn không?”
Dư Kiều Kiều đột nhiên hiểu tiên nữ nhỏ nhọc lòng thật ra vẫn muốn cho cô ấy giảm cân.

Cô ấy cũng từng cố gắng giảm cân nhưng lần nào cũng thất bại.


Bây giờ tiên nữ nhỏ đã đặt ra các quy tắc của trò chơi để giúp cô ấy giảm cân, cô ấy không cảm thấy chán ghét mà càng mong chờ trò chơi hơn.
“Được, tôi sẽ làm!” Dư Kiều Kiều tự tin nắm chặt tay.
Mà lúc này cô ấy cũng hiểu rõ, mục tiêu tham lam muốn có tất cả nam thần của cô ấy là không thể nào đạt được, một người cần 10 triệu điểm, bảy người thì bao nhiêu? Tiên nữ nhỏ đoán chắc cô ấy chỉ có thể lấy được một người.

Cô ấy cũng không phiền muộn, vốn dĩ lúc đầu chỉ là đùa giỡn, chỉ là ảo tưởng mà thôi, sau khi trở về hiện thực, cô ấy vẫn phải lý trí hơn.

Cô ấy chọn một bức ảnh khác hỏi: “Bức ảnh này cần bao nhiêu điểm?”
Tống Sơ Cửu trả lời: “Tám triệu.”
Hả? Rẻ hơn tấm kia hai triệu!
“Cái này thì sao?”
“Chín triệu.”
“Còn cái này thì sao?”
“Sáu triệu.”

Dư Kiều Kiều hỏi giá từng cái một, đắt nhất là mười triệu, thấp nhất là sáu triệu.

Đây là một lựa chọn tốt.

Cô ấy đã chọn trong số bảy bức ảnh rất lâu, cuối cùng chọn bức có 6 triệu điểm.

“Không phải tôi thấy anh ấy rẻ hời muốn lười biếng mới chọn tấm này.

Tôi nghĩ mình không còn trẻ, yêu đương thì sẽ gấp rút kết hôn.

Khi tôi đọc tiểu thuyết và xem TV, tôi thích kiểu lãnh đạm, quyến rũ và ngông cuồng.

Nhưng ở đời thực, nếu thật sự muốn cùng ai đó cả đời, tôi vẫn muốn chọn một người dịu dàng và biết quan tâm.”
Cô ấy chọn tấm hình kia, sắc đẹp người đó không phải đẹp nhất, nhưng trên người anh ấy có khí chất dịu dàng như ngọc, khiến mọi người cảm thấy rất ân cần.


Tống Sơ Cửu không có xen vào: “Tùy cô lựa chọn.”
Thấy Tống Sơ Cửu cất mấy bức ảnh khác, Dư Kiều Kiều tò mò hỏi: “Cũng có những cô gái khác cầu nguyện với cô muốn thoát kiếp độc thân sao?”
Tống Sơ Cửu nhìn cô ấy, cô cười nhẹ: “Cô phải vui mừng, cô bị bệnh uống thuốc nên mới béo phì, nếu không tôi cũng không thèm quan tâm đ ến cô đâu.

Tôi không bao giờ để cho người khác có ước muốn mà không bỏ gì.

Nếu cô muốn gầy thì đi tập thể dục để giảm cân.

Muốn đẹp thì học cách trang điểm, ăn mặc, đọc sách nhiều hơn để nâng cao khí chất.

Muốn có bạn trai thì ra ngoài nhiều một chút, tham gia hoạt động gặp gỡ nhiều người hơn – Những điều này có cố gắng có thể thực hiện được.

Nếu không làm gì cả, chỉ cần ước một điều ước điều đó sẽ thành hiện thực, sao có thể dễ dàng như vậy được?”
“Cô không phải là người đầu tiên đưa ra mong muốn như vậy, nhưng cô là người đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ.

Bởi vì cô khác với những người trước đó, cô bị béo phì là do uống thuốc trị bệnh.

Sau đó cũng đã cố gắng hết sức để giảm cân, nhưng lần nào cũng thất bại vì không biết cách thực hiện, vì vậy tôi muốn giúp cô.”
Dư Kiều Kiều xấu hổ, nhưng dường như cũng được đánh thức bởi người nào đó.

Cô ấy không cảm thấy tiên nữ nhỏ nói thẳng, cô ấy cảm thấy mỗi lời tiên nữ nhỏ nói đều có lý, đều vì muốn tốt cho cô ấy.

“Cảm ơn tiên nữ nhỏ, tôi sẽ không làm cho cô thất vọng!”
“Vậy… Bắt đầu trò chơi đi!”
“Được!”
“Đầu tiên, cô phải nấu cho mình một bữa tối bổ dưỡng.” Tống Sơ Cửu nhìn một vòng phòng bếp của Dư Kiều Kiều, bên trong không có nguyên liệu gì để nấu, xoong nồi phủ một lớp bụi, hình như đã lâu không được dùng đến.

Dư Kiều Kiều có chút chột dạ, lần gần nhất cô ấy nấu cơm là hơn một tháng trước, còn hào hứng tự mình làm bữa ăn kiêng.

Nhưng sau khi ăn ba bữa rau luộc và salad, cô ấy đã từ bỏ ý định này.

Bắt đầu sống bằng đồ ăn nhẹ và đồ ăn mang đi.

Còn tìm cớ để tự an ủi bản thân, ngày nào cũng làm việc vất vả, mệt quá, nấu cơm cũng không có sức.

Tống Sơ Cửu không nói gì, mà liệt kê một danh sách nguyên liệu: “Gần đây có một siêu thị, đây là bữa tối hôm nay và bữa sáng ngày mai của cô, cô đi mua ngay đi.”

Dư Kiều Kiều cầm lấy danh sách, nhìn trên đó viết: Bữa tối – Cơm, đậu hũ tẩm gia vị, thịt bằm ớt xanh.

Bữa sáng – Bột yến mạch, sữa chua, nho.

Còn có thể ăn phong phú như vậy! Có thịt và cơm! Cô ấy nghĩ cái gọi là bữa ăn giảm cân toàn là món luộc!
Dư Kiều Kiều không rõ hỏi: “Ăn như vậy thật sự được sao?”
Tống Sơ Cửu gật đầu: “Được, nhưng lượng ăn so với bình thường ít hơn một phần ba, mỗi lần giảm cân đều ăn rau luộc, hoặc chỉ ăn chút xíu.

Mặc dù trong thời gian ngắn thấy không quen, không tốt cho cơ thể, hơn nữa khó duy trì lâu dài.

Vì ngày nào cô cũng thấy đói và chóng mặt, dạ dày thì ngày nào cũng đòi ăn, cho nên rất nhanh cô đã từ bỏ.”
“Bây giờ cô có thể ăn bình thường, nhưng giảm dần lượng thức ăn, đừng giảm quá nhiều một lúc, hãy từ từ và làm quen dần.”
Dư Kiều Kiều đã rất vui, đây cách giảm cân tuyệt vời nhất mà cô ấy từng thử.

Cô ấy vui vẻ đi mua nguyên liệu, lần này trong thang máy không có nhiều người, lên xuống cô ấy đi thang máy nên về rất nhanh.
Không cần Tống Sơ Cửu hướng dẫn nấu nướng, Dư Kiều Kiều vẫn có thể nấu mấy món ăn đơn giản.

Sau khi hoàn thành, Dư Kiều Kiều nhìn tác phẩm của chính mình có cảm giác rất thành tựu, chụp vài tấm ảnh đăng lên dòng thời gian, sau đó hỏi Tống Sơ Cửu: “Tiên nữ nhỏ, cô ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi.”
Tống Sơ Cửu rất tự nhiên, không chiếm lợi khi giúp người ta thực hiện điều ước nên hơi nói đùa: “Tiên nữ nhỏ như tôi không ăn cơm, buổi sáng đều uống một ly sương mà trưởng thành.”
Dư Kiều Kiều lại tin: “Thảo nào nhìn cô đẹp như vậy.”
Tống Sơ Cửu bị cô ấy chọc cười, tính tình người ủy thác thật đơn thuần, người khác nói gì cô ấy cũng sẽ tin, về sau cũng không thể đùa giỡn với cô ấy như vậy.

Cô chỉ vào đồ ăn: “Mau ăn đi, nếu không sẽ nguội.”
“Được, vậy tôi ăn đây.”
Dư Kiều Kiều ghi nhớ yêu cầu của Tống Sơ Cửu, ăn no đến tầm 6 phần thì ngừng ăn.

Sau khi rửa bát, cô ấy Tống Sơ Cửu mong đợi hỏi: “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”
Tống Sơ Cửu gật đầu: “Tôi sẽ cho cô 5 điểm.”
Dư Kiều Kiều rất vui khi nhận được 5 điểm đầu tiên, nhưng khi quay lại nhìn thấy “Sáu triệu” được dán trên tường, cô ấy cảm thấy như thể đã bị dội một gáo nước lạnh.

Chà, con đường theo đuổi nam thần còn xa lắm!
 
------oOo------
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện