Hướng Dẫn Yêu Đương Với Yêu Quái

Chương 13: 13: Chơi Một Ván Công Lược Thoát Kiếp Độc Thân 4




Edit: Team Hoa Đào Sắp Nở
Đây là lần đầu tiên Dư Kiều Kiều đến phòng tập thể hình, tuy cô ấy đã nhìn thấy từ vòng nhật ký bạn bè và trên mạng internet nhưng vẫn cảm thấy rất lạ lẫm.
Trong lòng Dư Kiều Kiều vẫn cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ bản thân mình không phải là lần đầu đến đây.
Tống Sơ Cửu nói với cô ấy: “Cơ thể cô yếu, không cần quan tâm đ ến những máy tập thể hình khác, hôm nay chỉ chạy bộ thôi, làm nóng cơ thể trước, sau đó chạy bộ bốn mươi phút.”
Dư Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, không phải vừa đến đã kêu cô ấy nâng mấy cục tạ nặng đó là được.

Khi cô ấy làm nóng cơ thể thì đã nhìn lướt qua một lượt, trong phòng tập không có nhiều người, nhưng mọi người cũng đều bận việc riêng của mình, hoàn toàn không có ai chú ý đến cô ấy.

Thật ra cũng có những người béo như cô ấy, đều đang đổ mồ hôi như mưa.
Phát hiện này khiến cô ấy yên tâm hơn, cô ấy chọn chiếc máy chạy bộ trong góc, yên lặng nghiên cứu một chút thì phát hiện cũng rất dễ sử dụng, sau đó điều chỉnh tốc độ từ từ chạy.
Khi cô ấy chạy được hơn mười phút thì cơ thể đã bắt đầu toát mồ hôi, thở hổn hển.

Lần này không cần tiên nữ nhỏ hướng dẫn cô ấy đã có thể tự mình điều chỉnh.
Máy chạy bộ bên cạnh có một chàng trai mập mạp, gương mặt tròn và thân hình mập mạp, như Garfield trong hoạt hình.

Dư Kiều Kiều đoán chắc đây cũng là lần đầu tiên anh ấy đến đây, bởi vì anh ấy đã không theo kịp tốc độ của máy chạy bộ còn suýt nữa bị ngã.

Khi giảm tốc độ lại thì mới nhẹ nhàng đứng lên.
Không hiểu sao Dư Kiều Kiều không còn căng thẳng nữa, thì ra mọi người đều có lần đầu tiên, không có gì phải xấu hổ hết.
Khi Dư Kiều Kiều chạy xong bốn mươi phút, khi trở về chạy vọt vào phòng tắm.

Không cảm thấy mệt mà ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ vì cảm giác mới lạ này.
“Tiên nữ nhỏ, không biết tại sao nhưng bây giờ tôi cảm thấy bản thân hơi vui vẻ, vốn dĩ những chuyện nhìn có vẻ như đáng sợ nhưng lúc làm rồi thì lại không có cảm giác gì.”
Tống Sơ Cửu nở nụ cười nói: “Con người sợ nhất không phải là thất bại, mà là không dám đi thử.


Cô còn làm tốt hơn so với tôi nghĩ.”
Ánh mắt Dư Kiều Kiều sáng lên: “Thật sao?”
“Thật chứ.”
Cả một đêm, ngay mơ Dư Kiều Kiều cũng cười.
Tuần tiếp theo, mỗi ngày đúng sáu giờ ba mươi Tống Sơ Cửu đều có mặt giám sát việc chạy bộ buổi sáng của Dư Kiều Kiều, còn nghiêm túc làm bữa sáng và bữa tối, cùng cô ấy phòng tập thể thao để chạy bộ.

Từ lúc bắt đầu là chạy bốn mươi phút, từ từ tăng lên đến sáu mươi phút, đã dần dần thích nghi với nhịp sống này.
Chế độ ăn uống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi có chế độ, kiên trì tập luyện đã mang đến những thay đổi rõ rệt.
Quầng thâm dưới mắt mà cô ấy thường xuyên thức đêm đã biến mất, mụn mọc đi mọc lại cũng không còn.

Tuy vẫn còn béo nhưng sắc mặt hồng hào, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn.

Khi tâm trạng tốt thì tất nhiên nhìn thấy cái gì cũng vui vẻ.
Buổi tối, lần đầu tiên Dư Kiều Kiều đứng lên cân.

Cả một tuần tiên nữ nhỏ không cho cô ấy bước lên cây cân, cô ấy cũng không cân, cô ấy chỉ cân khi ngày đầu tiên đến phòng tập thể thao, lúc đó cân nặng là 75,5kg.
Mà bây giờ con số 71,5kg màu đỏ khiến cô ấy vui mừng đến phát khóc!
Một tuần này cô ấy không ăn kiêng, không ăn rau luộc, chỉ là ăn ít hơn bình thường một chút, sau đó vận động một chút, đã có thể giảm cân được nhiều như vậy! Giảm gần tám ký! Trung bình mỗi ngày một ký!
Cô ấy vui mừng không biết phải nên nói gì, nếu theo cứ đà này thì rất nhanh cô ấy có thể giảm cân được rồi?
“Đó là thể trọng cơ thể của cô lớn, chỉ cần giảm một chút thôi đã rõ rồi.

Mà người khác một tuần có thể giảm được 20kg, nhưng giảm quá nhanh thì cũng không tốt cho cơ thể.

Tốc độ này cũng rất tốt, không làm cơ thể bị thương, dù giảm cân thì làn da cũng sẽ không bị chảy xệ.


Tuy nhiên lúc đầu khi giảm cân thì dễ dàng chỉ là sau này sẽ càng khó hơn, phải kiên trì.” Tống Sơ Cửu nói.
Dư Kiều Kiều trịnh trọng gật đầu: “Được! Tôi nhất định sẽ kiên trì!”
Đã thấy được hiệu quả nhiều như vậy, Dư Kiều Kiều càng xem lời của Tống Sơ Cửu như khuôn vàng thước ngọc.
“Bây giờ cô đã thích ứng được với tiết tấu này, ngày mai vận động có thể tăng lên một chút.

Ăn uống cũng cũng thể giảm bớt một chút, không cần quá nhiều chỉ cần ít hơn tuần trước một phần là được rồi.

Dù sao cũng cần vận động mạnh, lượng thức ăn không đủ sẽ dễ bị tụt đường huyết.”
“Được!” Dư Kiều Kiều hết lòng đồng ý.
“Còn nữa, cô có thể học trang điểm một chút, nếu không có việc gì thì tìm sách hướng dẫn trang điểm đọc, nếu học trang điểm thì tôi sẽ cho cô hai trăm nghìn điểm!”
“Thật sao?”
“Thật chứ, còn nữa cô cũng có thể suy nghĩ đi thi một số chứng chỉ hữu ích, thậm chí học một chút cầm kỳ thư họa gì đó, mỗi kỹ năng có thể tăng một trăm nghìn đến một triệu điểm tùy theo độ khó khác nhau.”
Đột nhiên Dư Kiều Kiều bị chiếc bánh ngọt này đập trúng khiến cô ấy hơi choáng váng: “Một triệu?”
Mẹ ơi, mục tiêu sáu triệu của cô ấy đã hoàn thành được một phần sáu! Học, bắt buộc phải học! Trước đây cô ấy rất hâm mộ những người đẹp mặc đồ màu trắng nhẹ nhàng ngồi đánh đàn cổ, mỗi lần nhìn thấy đề vô cùng ngưỡng mộ! Thậm chí còn mua sách trên mạng, nhưng chỉ quan tâm được ba phút, xem được nửa tiếng thì đã từ bỏ! Đúng lúc năm nay công việc cũng không bận lắm, có thể có thời gian đăng ký lớp học.
Cô ấy cũng thích vẽ tranh, nhưng không thể làm quá nhiều, cô ấy không đủ sức lực để làm nhiều như vậy, trước tiên nên học thứ bản thân thích nhất.

Còn về trang điểm thì cô ấy có thể tranh thủ trong lúc ngồi tàu điện ngầm, đợi lúc giải lao có thể xem một ít sách, sau đó về nhà tự mình luyện tập…
Dư Kiều Kiều đã lên kế hoạch như vậy, trên mặt tràn đầy khao khát về tương lai.
Một tuần này không phải ngày nào Tống Sơ Cửu cũng đến nhà Dư Kiều Kiều.

Chớp mắt một tuần trôi qua, tất cả đã bắt đầu vào quỹ đạo, nên cũng không cần lúc nào cô phải nhìn chằm chằm.

Cô cũng không thể luôn ở bên cạnh Dư Kiều Kiều một bước không rời, phải buông tay để cô ấy tự mình đối diện.
Tuy không ở bên cạnh, nhưng mỗi buổi tối cô sẽ tổng kết tình hình điểm, Tống Sơ Cửu có “tai mắt”, không sợ Dư Kiều Kiều sẽ lười biếng.

Lại một tuần trôi qua, cân nặng của Dư Kiều Kiều lại giảm thêm 3,5kg.

Cân nặng còn 68kg.

Cô ấy cũng giảm được một vòng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Dư Kiều Kiều rất vui mừng: “Quần áo đều rộng rồi! Quần rộng cứ tuột xuống, trời ơi! Tôi cũng có loại phiền não này!” Cô ấy giả vờ oán trách, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn: “Thật sự muốn loại phiền não này sẽ nhiều hơn một chút!”
Tống Sơ Cửu nở nụ cười: “Được, nhất định sẽ được.”
Ngày mai là chủ nhật, Dư Kiều Kiều không đi làm, hôm nay tiên nữ nhỏ cũng không tới giám sát cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã làm rất tốt, không cần giám sát cũng có thể tự giác hoàn thành nhiệm vụ của mình mỗi ngày.
Buổi sáng khi tập yoga xong thì nghỉ ngơi một chút, bắt đầu xem video dạy trang điểm.

Cô ấy chỉ là người mới học, lúc đầu chỉ biết sữa rửa mặt, nhưng bây giờ đã phân biệt đâu là kem nền, kem lót, kem chống nắng, kem nền trang điểm… Những thứ phức tạp này đều có tác dụng riêng.
Mỗi buổi tối cô ấy sẽ cố gắng trang điểm cho bản thân, mặc dù lúc bắt đầu rất tệ nhưng cô ấy cũng tự nói với bản thân, các chuyên gia trang điểm đều là tay mơ mà thành, có khuyết điểm thì càng phải tập luyện nhiều hơn.
Dần dần càng lúc càng tốt hơn.
Nhưng cô ấy luôn trang điểm vào buổi tối, trang điểm xong thì lại đi tẩy trang, hiện tại bản thân cô ấy vẫn chưa đủ tự tin để ra ngoài với lớp trang điểm.
Lại xem thêm một video trang điểm chuyên nghiệp khác, Dư Kiều Kiều định làm bữa trưa, nhưng một quảng cáo KFC đột nhiên xuất hiện, khiến Dư Kiều Kiều không nhịn được dừng lại trong giây lát.
Lúc này cô ấy cũng hơi đói bụng, đây lại là món mà cô ấy từng yêu thích nhất hơn nữa cũng đã một thời gian dài rồi không được ăn, vừa thấy quảng cáo thì ký ức đột nhiên cuộn về… Chỉ ăn một chút chắc không sao đâu?
Tống Sơ Cửu xử lý xong chuyện của người ủy thác, tình cờ cũng ở thành phố S, thuận tiện đến thăm Dư Kiều Kiều.
“Tiên, tiên nữ nhỏ, sao cô lại đến đây?”
Dư Kiều Kiều nói lắp bắp.
Tống Sơ Cửu thấy ánh mắt trốn tránh và gương mặt chột dạ của cô ấy, thì chắc chắn có chuyện.
Cô cũng không nói gì, tùy ý chạm vào một vật treo trang trí trên tường, đó là một vật trang trí hình chiếc nhẫn làm bằng lông vũ, phía dưới có treo mấy đồng xu, cô cũng  không biết dùng để làm gì.

Nhưng Tống Sơ Cửu cũng có thể dùng nó làm “tai mắt” của mình.
Cô nhìn dáng vẻ chột dạ của Dư Kiều Kiều, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Gà rán, khoai tây chiên, hamburger, coca cola, hử? Không nấu cơm lại gọi đồ ăn bên ngoài?”
Thay vì chột dạ thì Dư Kiều Kiều càng kinh ngạc: “Sao cô lại biết?”
Sau đó cô ấy đột nhiên phản ứng lại, dáng vẻ như đã hiểu ra: “Tôi quên mất cô là tiên nữ nhỏ!”
“Ai ya, sao tôi có thể quên cô là tiên nữ nhỏ chứ! Rõ ràng mỗi ngày cô không ở đây nhưng cũng biết rõ tôi có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đột nhiên tôi lại quên mất!” Cô ấy vô cùng uể oải, lại càng chột dạ khẽ lay ống tay áo của Tống Sơ Cửu: “Tiên nữ nhỏ, tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám nữa! Nhất thời tôi không nhịn được, đồ ăn bên ngoài còn chưa giao đến, tôi bỏ, tôi đi nấu cơm được không…”
Tống Sơ Cửu vẫn cười: “Đặt thì cũng đặt rồi, không ăn thì sẽ rất lãng phí?”
Cô cũng không hề tức giận, Dư Kiều Kiều không nắm chắc được thái độ của cô, thử thăm dò hỏi: “Thật sự có thể ăn sao?”

“Đương nhiên, cũng không phải mỗi ngày đều ăn, thỉnh thoảng ăn một lần thì cũng có gì đâu?”
Trong nháy mắt Dư Kiều Kiều vui mừng: “Aaa! Tiên nữ nhỏ, tôi yêu cô! Cô quá tốt rồi!”
“Nhưng mà…”
Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: “Xin chào, đồ ăn của cô đã đến rồi.”
Đột nhiên biểu cảm của Tống Sơ Cửu khựng lại, đó là giọng của một người đàn ông xa lạ, âm thanh trong trẻo dễ nghe, mang theo khí chất của một người trẻ tuổi.

Nhưng hơi thở quen thuộc đó Tống Sơ Cửu sẽ không nhầm được, đây là hơi thở của Giang Bách Xuyên!
“Đến đây!” Dư Kiều Kiều đã vui mừng chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, Tống Sơ Cửu đã nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, là một gương mặt xa lạ, mắt to mày rậm, rất đẹp trai.
Người đó cũng nhìn thấy cô, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhưng anh cũng không nói gì, lại nhanh chóng dời ánh mắt, đưa hợp đồ ăn trong tay cho Dư Kiều Kiều nói: “Chúc cô dùng bữa ngon miệng, phiền cô đánh giá năm sao cho tôi!”
Giọng điệu rất ấm áp tự nhiên, hoàn toàn không có sự lạnh lùng khi là đội trưởng Giang.

Tiếng nói xa lạ, gương mặt xa lạ nhưng hơi thở lại rất quen thuộc.

Giây phút này Tống Sơ Cửu hiểu rõ, sợ là anh lại đổi danh tính.
Lần trước là cảnh sát hình sự, lần này là giao đồ ăn bên ngoài.

Chẳng lẽ người này có đam mê nhập vai sao?
Tống Sơ Cửu không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên đồng loại này rất thú vị.

Đối phương không nhận cô, cô cũng không vạch trần anh, hai người đối mặt với nhau rồi lại nhanh chóng tách ra, như là người qua đường.
Dư Kiều Kiều đóng cửa lại, mang hộp đồ ăn bên ngoài trở về.
“Tiên nữ nhỏ, vừa rồi cô nói “nhưng” cái gì?”
Tống Sơ Cửu cũng lấy lại tinh thần, không để ý đến Giang Bách Xuyên nữa, nở nụ cười nói với Dư Kiều Kiều: “Nhưng ăn đồ ăn này sẽ bị trừ điểm đó! Ăn một lần sẽ bị trừ một trăm điểm, cho nên cô có thể ăn, chỉ là bị trừ điểm mà thôi.”
“Một trăm điểm!” Dư Kiều Kiều trừng to mắt: “Tôi giảm một ký mới được một trăm điểm đấy!”
“Đúng vậy đó, vốn dĩ cô uống nhiều thuốc k1ch thích tố nên mới mập, biết những thức ăn bên ngoài này có bao nhiêu k1ch thích tố không? Cho nên cô tuyệt đối không được đụng vào đồ ăn bên ngoài.
 
------oOo------
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện