Hướng Dẫn Yêu Đương Với Yêu Quái

Chương 9: 9: Nam Chính Bạn Gọi Đã Bị Mất Kết Nối 2




Edit: Team Hoa Đào Sắp Nở
Bầu trời ảm đạm, mưa nhỏ, như thể để làm nổi bật đám tang ngày hôm nay.
Trên bia mộ có hoa tươi bao quanh, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn kia đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 28.
Đồng nghiệp của Giang Bách Xuyên xếp thành một hàng ngay ngắn, trong lòng nặng nề tiến lên cúi chào.
“Đội trưởng Giang, lên đường yên nghỉ nhé.”
Cảnh tượng trang trọng nghiêm trang.
Tống Sơ Cửu cầm một chiếc ô màu đen, ôm một bó hoa trong lòng, đứng ở xa xa phía sau.
Đồng nghiệp của Giang Bách Xuyên im lặng quan sát xong, bước chân nặng nề rời đi, trên đường gặp Tống Sơ Cửu.

Có người nhận ra cô, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không có tâm tình hàn huyên, gật đầu với nhau rồi lướt qua.
Chờ đồng nghiệp của Giang Bách Xuyên đi rồi, Tống Sơ Cửu mới đi tới, đặt hoa tươi trước bia mộ.
Nhìn khuôn mặt trên bia mộ, cô vẫn không hiểu tại sao, không thể nào, yêu quái làm sao có thể chết dễ dàng như vậy?
Cô là một yêu quái nhỏ mới biến hình không được bao lâu, binh khí sắc bén bình thường cũng sẽ không làm bị thương được, thực lực ngài Giang này thâm sâu khó lường, sao có thể dễ dàng bị một dao đâm chết?

Vậy nên nói anh đã chết, Tống Sơ Cửu không tin.
Việc cô đến đây lúc này chỉ là hình thức, tốt xấu gì cũng là người quen, hơn nữa lại là “đám tang” đồng loại nên đi tiễn cũng là điều nên làm.
Cô định quay đi thì thấy một bóng người ủ rũ bước vào.
Mấy ngày không gặp, Thẩm Vũ tựa như đã trở thành một người khác.

Thẩm Vũ trước đây rất thích ăn diện, gia cảnh tốt, chưa bao giờ bạc đãi bản thân, vẻ ngoài còn tuấn tú, mỗi lần gặp đều thấy anh ấy ăn mặc chỉnh tề, tràn đầy năng lượng.

Lúc này, hốc mắt của anh ấy hóp lại, môi nứt nẻ, trên cằm còn xuất hiện râu lún phún, vô cùng sa sút.

Anh ấy không có ô, quần áo và đầu tóc đều bị nước mưa làm ướt sũng, trông thật nhếch nhác.
Một Thẩm Vũ vô lo vô nghĩ, tính cách bay nhảy, dường như sau một đêm đã biến mất.
Tống Sơ Cửu giơ ô l3n đỉnh đầu anh ấy, anh ấy cũng không có phản ứng gì, ánh mắt đờ đẫn đi về phía bia mộ Giang Bách Xuyên.
Anh ấy đứng ngẩn người hồi lâu, đột nhiên quỳ xuống trước bia mộ, đặt tay lên bia mộ.
Một giọng nói khàn khàn và khô khốc xen lẫn với tiếng khóc bị kìm nén.
“Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi liên lụy đến anh, đội trưởng vì sao anh lại cứu tôi…”
Nếu không phải vì anh ấy, đội trưởng Giang vốn dĩ sẽ không bị thương bởi người đàn ông đó.

Kỹ năng của anh rất tốt, hoàn toàn có thể tránh được, nhưng anh đã đỡ con dao thay cho anh ấy…
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng khóc thê lương dần dần bị tiếng mưa che lấp.
*
Vài ngày sau, Thẩm Vũ hẹn Tống Sơ Cửu gặp mặt, bọn họ chọn ở trong một quán cà phê.
Khi gặp lại nhau, Thẩm Vũ đã không còn tinh thần chán chường đó nữa, lại khôi phục sự gọn gàng sạch sẽ trước đây.

Chỉ là khuôn mặt từng rất thích cười nay đã gầy đi rất nhiều.


Trong ánh mắt của anh ấy cũng có thêm vài phần lạnh lùng và sắc bén, giống như tạc ra từ một khuôn đúc với Giang Bách Xuyên trước đây vậy.
“Rất cảm ơn cô hôm đó đã đưa tôi về.”
Hôm đó anh ấy ngất xỉu dưới trời mưa, khi tỉnh lại đã ở trong cục, đồng nghiệp nói là cô đưa anh ấy về.
Tống Sơ Cửu cười: “Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần khách sáo.”
Thẩm Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, nói xong câu đó thì rơi vào im lặng.
Tống Sơ Cửu khuyên nhủ: “Người đã không còn, anh phải cố gắng phấn chấn lên.”
Thẩm Vũ lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía cô: “Tôi biết, đội trưởng đã hy sinh thân mình để cứu tôi, từ nay về sau, sinh mạng của tôi không chỉ là của riêng tôi, tôi sẽ sống thật tốt cả phần của đội trưởng, sẽ không khiến anh ấy thất vọng đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Trong một đại sảnh cổ kính tráng lệ, một người đàn ông lặng lẽ đứng ở trung tâm đại sảnh.
Anh mặc một chiếc áo choàng dài đen cổ xưa, được thêu bằng những hoa văn phức tạp màu vàng đậm, tầng tầng lớp lớp, cổ kính mà hoa lệ.

Anh đứng chắp tay sau lưng, ống tay áo rộng buông thõng xuống đất.

Mái tóc dài màu xanh đen chỉ được vấn bằng một chiếc trâm màu đen, uốn lượn kéo dài trong từng bước đi, phủ lên trên chiếc áo choàng dài màu đen.
 Anh đứng ở nơi đó, bóng lưng tôn quý như thần, lại giống như đế vương cổ đại xuyên qua thời không mà đến.
Anh chậm rãi đi tới trước thư án, đưa tay cầm bút.
Đôi tay cầm bút kia, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng đến trong suốt, còn đẹp hơn vài phần so với tay phụ nữ.

Mái tóc đen trượt xuống, lướt qua bàn tay cầm bút của anh, trên bàn, trải giấy Tuyên Thành trắng ra, thể chữ hoành tráng, phô trương mà tiêu sái, trên đó viết…
Thân phận con người thứ 107:
Giang Hà, nam, 22 tuổi…
Trên mặt đất bên cạnh bàn, có một tờ giấy Tuyên Thành bị bỏ rơi, trên đó viết…
Thân phận con người thứ 106:
Giang Hải, nam, 23 tuổi, mồ côi.
Nghề nghiệp – cảnh sát hình sự.
Tính cách – vẻ ngoài lạnh lùng và vô tâm, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm.

 
------oOo------
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện