Hướng Dương
Chương 18
Tiểu Viên, gần đây có nhiều cảnh đẹp, cô có muốn đi ngắm với tôi không?. Trần Kiến Văn quay đầu hỏi.
Triệu Tiểu Viên đang nhấm thịt nướng, quay sang hỏi Vu Dương: Anh Dương, anh đi không?.
Vu Dương nhả một vòng khói, lắc đầu: Không đi.
Anh không đi, em cũng không đi.
Đừng mà, không đi thì uổng công trèo lên lắm?. Trần Kiến Văn bưng đồ nướng tới: Tiểu Viên, anh ấy không đi thì chúng ta đi. Gần đây có một ngôi miếu nhỏ đấy.
Triệu Tiểu Viên hơi do dự. Mục đích cô ta leo núi chính vì muốn đi lễ ở ngôi đền trên đỉnh Thanh Vân, tính toán nhân duyên giữa cô ta và Vu Dương. Nhưng buổi chiều Vu Dương còn có việc nên bọn họ không thể leo lên tận đỉnh. Trước mắt chỉ có ngôi miếu nhỏ này là khiến cô ta có thể thực hiện được ý định.
Cô ta thử hỏi Vu Dương lần nữa: Anh thật sự không muốn đi à?
Không đi, hai người đi đi. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc, ở đây chờ hai người.
Triệu Tiểu Viên hơi thất vọng: Thôi được.
Trần Kiến Văn đưa Triệu Tiểu Viên đi, Vu Dương dọn dẹp đồ còn thừa và trả giá nướng. Sau khi xong xuôi, anh vô thức đưa mắt nhìn về phía đám người cách đó không xa, không thấy Khương Ninh đâu. Anh nhìn đồng hồ, đoán Trần Kiến Văn và Triệu Tiểu Viên cũng sắp quay lại, anh không đứng im một chỗ chờ nữa, mà đi đi lại lại xung quanh.
Anh nheo mắt nhìn xuống, hình như có mấy thiếu niên đang bơi lội.
Cuối con đường núi hiểm trở có một cái cầu thang dẫn thẳng tới hồ. Bờ bên hồ chứa nước không giống bãi cát bên bờ biển mà là một đống đá to chất chồng lên sườn dốc. Người ta đã sửa sườn dốc thành một thang đá dẫn thẳng tới bờ hồ, cũng vì thế mà chính phủ dựa vào địa hình nửa sườn núi ở đây xây thêm mấy cái đình nghỉ mát. Lúc này có khoảng hai ba người đang ngồi ở trong hóng gió trời.
Vu Dương đang định vào trong một cái đình nghỉ chân để ngồi, tiện thể đợi Trần Kiến Văn và Triệu Tiểu Viên quay về. Anh vừa leo lên đình thì bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Khương Ninh đang ngồi quay lưng về phía anh, hai tay khoác lên lan can nhìn ra bên ngoài.
Anh lẳng lặng đứng dựa cột đình, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, đột nhiên nhớ tới câu uy hiếp của cô ngày hôm qua, khóe miệng giương lên. Đúng lúc anh đang định quay đi thì nghe thấy tiếng cô: Anh đứng đó làm gì vậy?.
Vu Dương giật mình, thấy cô thản nhiên xoay người, cất chiếc kính trong tay, im lặng nhìn anh.
Vu Dương hơi do dự, đi đến ngồi xuống cạnh cô, để một khoảng trống chính giữa hai người.
Khương Ninh hơi nghiêng người, nhìn anh hỏi: Hôm nay anh không phải sửa xe à?.
Được nghỉ. Vu Dương dựa lưng vào lan can, hơi nghiêng đầu nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh cũng định ra ngày nghỉ nữa cơ à?. Khương Ninh mỉm cười.
.... Vu Dương mím môi, lát sau mới lên tiếng: Hôm qua....
Tôi biết rồi. Anh vừa mở miệng, Khương Ninh liền ngắt lời.
Vu Dương ngạc nhiên, giương mắt nhìn cô, phát hiện cô đang dùng ánh mắt hết sức bình tĩnh để nhìn anh. Anh có thể đoán ra, vừa rồi Triệu Tiểu Viên đã nói gì với cô.
Lần sau....
Vẫn còn có lần sau à?.
Vu Dương sau khi bị ngắt lời, anh khẽ dừng lại rồi nói tiếp: Sẽ không như vậy.
Nếu có thì sao?. Khương Ninh cố tình hỏi anh.
Vu Dương không do dự: Vậy sẽ làm theo lời cô.
Hả?.
Chính tay tôi sẽ tự tháo bánh xe ra.
Khương Ninh khẽ bật cười, cảm thấy con người anh cũng có lúc thật thà đến như vậy.
Cô cúi đầu vuốt ve ngón tay mình. Vu Dương liếc mắt liền nhìn thấy miệng vết thương màu đỏ trên tay cô. Anh nhíu mày, lập tức lôi trong ví ra một chiếc băng cá nhân đưa cho cô.
Khương Ninh hơi bất ngờ: Anh vẫn thường mang theo cái này à?.
Vẻ mặt Vu Dương hơi ngượng ngùng: Thói quen thôi, lúc sửa xe cũng cần dùng đến.
Khương Ninh gật đầu, đưa tay nhận lấy, xé miếng băng dán lên.
Cô đang định mở miệng nói chuyện với anh, chợt bên ngoài đình có tiếng người hô to: Có người chết đuối, có người chết đuối.
Khương Ninh và Vu Dương cùng quay đầu ra hồ nước một lúc, quả nhiên thấy một người đang giãy dụa giữa làn nước.
Ai biết bơi nhanh ra cứu người đi. Có người hô.
Vu Dương quyết định rất nhanh, quay người ra khỏi đình, chạy qua hai ba chiếc cầu đá, nhanh chóng đến cạnh bờ hồ. Khương Ninh chạy theo sau anh. Lúc đến bên bờ, cô thấy anh đã cởi giày, cởi áo chuẩn bị xuống nước.
Từ đằng xa, cô gọi với sau lưng anh: Anh cẩn thận đấy.
Khương Ninh không biết Vu Dương có nghe thấy không, cô vừa hô xong, anh đã nhảy ùm xuống nước. Trên bờ có rất đông người vây xem. Khương Ninh chen lên trước, nheo mắt chăm chú nhìn Vu Dương. Cô hơi căng thẳng, nhịp thở không dám buông lỏng.
Ánh mắt cô đuổi theo Vu Dương, kỹ năng bơi của anh dường như không tệ, tốc độ bơi khá nhanh, hai cánh tay luân chuyển đạp nước, chẳng mấy chốc đã đến bên người đang bị đuối nước. Khương Ninh thoáng thở phào nhưng vẫn thận trọng quan sát, nhìn anh đưa người đuối nước bơi về phía bờ. Lúc lên bờ, có mấy người đi xuống giúp anh kéo người lên.
Khương Ninh đi tới, đang định hỏi thăm Vu Dương thì thấy người bị đuối nước đang nằm im bất động, hơi thở lập tức đông cứng lại: Tiểu Thành?.
Vu Dương ngạc nhiên nhìn cô. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, anh lập tức quỳ xuống, bóp hai gò má người bị đuối nước rồi kiểm tra trong khoang miệng có vật gì bất thường không. Sau đó, anh liên tục nhấn vào bụng cậu, đẩy nước ra ngoài.
Tiểu Thành, Tiểu Thành. Khương Ninh ngồi xổm xuống theo, ra sức gọi tên Khương Chí Thành, giọng điệu run rẩy lo lắng, xong chỉ có thể ở bên quan sát. Cô luống cuống hỏi Vu Dương: Nó thế nào rồi? Liệu có gặp chuyện gì không?.
Vẻ mặt Vu Dương rất tập trung, anh vẫn tiếp tục nhấn bụng Khương Chí Thành, cho đến khi cậu mở mắt ho dữ dội.
Tiểu Thành, Tiểu Thành. Khương Ninh thấy cậu tỉnh, sắc mặt cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng: Em có nghe thấy chị nói không?.
Khương Chí Thành gắng mở to mắt, mê man nhìn người phía trước.
Tiểu Thành?.
Khương Chí Thành gượng ngồi dậy, ho vài cái, nhổ một ngụm nước sang bên cạnh. Khương Ninh vỗ vỗ lưng cậu ta, hỏi: Cảm thấy sao rồi?.
Khương Chí Thành quay đầu nhìn cô, gần như đến bây giờ mới hiểu mình đã xảy ra chuyện gì, nhất thời sợ hãi. Thấy Khương Ninh, cậu hoảng hốt gọi: Chị.
Vu Dương thấy cậu gọi vậy, giật mình liếc nhìn Khương Ninh.
Khương Ninh thấy cậu không đáng lo ngại lắm, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng vẻ mặt cô vẫn hết sức nghiêm nghị, hỏi: Em đã xảy ra chuyện gì vậy?.
Giọng Khương Chí Thành hơi khàn, sức lực chưa hồi phục: Lúc bơi bị chuột rút, sau đó thì....
Cái hồ chứa nước đó không thể bơi, em không biết sao?.
Trước kia chưa từng bị như vậy.... Khương Chí Thành cẩn thận dò xét Khương Ninh.
Khương Ninh nhớ lại cảnh vừa rồi mà kinh hồn bạt vía: Em không muốn sống nữa à? Đập chứa nước sâu như thế nào em không biết ư? Nếu vừa rồi.... Khương Ninh nói đến đây mới nhớ ra Vu Dương, cô quay đầu nhìn, phát hiện anh đã mặc áo, nhưng quần vẫn ướt sũng nhỏ nước tong tong.
Vu Dương liếc nhìn cô, hỏi Khương Chí Thành: Chân vẫn bị chuột rút à?.
Khương Chí Thành thử cử động, sau đó trả lời: Giống như bị chuột rút ấy.
Vu Dương đi đến nhấn chân của cậu lại: Đừng nhúc nhích. Anh dồn lực xoa bóp lòng bàn chân của cậu, Khương Chí Thành đau đến mức gương mặt nhăn nhúm.
Được rồi. Vu Dương buông tay: Cử động xem sao.
Khương Chí Thành di chuyển chân, xoay cổ chân, mừng rỡ nói: Có thể cử động được rồi.
Khương Ninh nhìn Khương Chí Thành, cậu lập tức cúi gằm xuống. Cô đứng dậy, trịnh trọng nói với Vu Dương: Cảm ơn anh.
Vu Dương đưa lưng về phía ánh sáng, Khương Ninh nhìn không rõ nét mặt anh, chỉ thấy anh đáp một câu: Ừ.
Động tĩnh của họ quá lớn, tin có người đuối nước thoáng cái đã truyền khắp nơi, có rất nhiều người đã chạy đến hồ chứa nước để xem. Trần Kiến Văn dẫn theo Triệu Tiểu Viên lách đám người đi vào. Từ xa, Triệu Tiểu Viên hô to: Anh Dương.
Triệu Tiểu Viên đi đến, quan sát Vu Dương từ trên xuống dưới: Anh không sao chứ?.
Vu Dương lắc đầu: Không sao.
Trấn Kiến Văn hỏi: Anh, anh vừa cứu người đấy à?.
Ừ.
Cứu ai vậy? Ai bơi ở đây xảy ra chuyện đều đáng đời, anh còn nhảy xuống cứu làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?. Triệu Tiểu Viên phàn nàn, cúi đầu thấy Khương Chí Thành ngồi dưới đất, đáy mắt ngập vẻ coi thường: Có phải là cậu ta không?.
Khương Chí Thành bị mắng, luống cuống nhìn Khương Ninh: Chị...
Triệu Tiểu Viên nhìn về phía Khương Ninh, lập tức cau mày, vẻ mặt chán ghét: Lại là cô à? Đụng phải cô thì không có chuyện gì tốt cả.
Tiểu Viên. Vu Dương ngăn lại.
Hừ, em nói sai à?.
Đây là...?. Trần Kiến Văn đứng bên ngơ ngác.
Sao chổi. Triệu Tiểu Viên cướp lời.
Vu Dương nhíu mày, quét cái nhìn sắc nhọn lên Triệu Tiểu Viên.
Khương Ninh không để bụng câu nói của Triệu Tiểu Viên, đương nhiên cô cũng không có ý định đấu khẩu với cô ta.
Anh Dương, chúng ta đi thôi. Người anh ướt hết rồi, quay về thay quần áo đã. Triệu Tiểu Viên trừng mắt nhìn Khương Ninh, sau đó nói với Vu Dương.
Vu Dương chần chừ, nhìn về phía Khương Ninh, dường như anh không yên tâm để cô một mình.
Khương Ninh cúi xuống hỏi Khương Chí Thành: Đứng dậy được không?.
Khương Chí Thành cảm thấy tứ chi mất hết sức lực đã dần dần phục hồi, cậu ta lảo đảo đứng lên.
Đi được không?.
Được ạ.
Khương Chí Thành vẫn để mình trần, Khương Ninh bảo cậu ta: Mặc quần áo và đi giày vào, về nhà với chị.
Khương Chí Thành không dám cãi, cúi đầu đi tìm quần áo và giày. Lúc đến vị trí trước khi nhảy xuống, cậu phát hiện quần áo của người đi cùng đã không còn ở đấy, chỉ còn lại bộ quần áo của mình. Cậu ngẩn người, vội vã mặc quần áo xỏ giày, đến bên cạnh Khương Ninh: Chị, em xong rồi.
Đi thôi. Khương Ninh nhìn Vu Dương, khẽ gật đầu một cái.
Khương Ninh đi rồi, Triệu Tiểu Viên kéo vạt áo Vu Dương: Cô ta đi rồi, anh còn đứng đấy làm gì. Đi thôi chứ.
Vu Dương gật đầu, để nguyên tóc tai và nửa người ướt rượt, cũng chuẩn bị xuống núi.
Triệu Tiểu Viên đang nhấm thịt nướng, quay sang hỏi Vu Dương: Anh Dương, anh đi không?.
Vu Dương nhả một vòng khói, lắc đầu: Không đi.
Anh không đi, em cũng không đi.
Đừng mà, không đi thì uổng công trèo lên lắm?. Trần Kiến Văn bưng đồ nướng tới: Tiểu Viên, anh ấy không đi thì chúng ta đi. Gần đây có một ngôi miếu nhỏ đấy.
Triệu Tiểu Viên hơi do dự. Mục đích cô ta leo núi chính vì muốn đi lễ ở ngôi đền trên đỉnh Thanh Vân, tính toán nhân duyên giữa cô ta và Vu Dương. Nhưng buổi chiều Vu Dương còn có việc nên bọn họ không thể leo lên tận đỉnh. Trước mắt chỉ có ngôi miếu nhỏ này là khiến cô ta có thể thực hiện được ý định.
Cô ta thử hỏi Vu Dương lần nữa: Anh thật sự không muốn đi à?
Không đi, hai người đi đi. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc, ở đây chờ hai người.
Triệu Tiểu Viên hơi thất vọng: Thôi được.
Trần Kiến Văn đưa Triệu Tiểu Viên đi, Vu Dương dọn dẹp đồ còn thừa và trả giá nướng. Sau khi xong xuôi, anh vô thức đưa mắt nhìn về phía đám người cách đó không xa, không thấy Khương Ninh đâu. Anh nhìn đồng hồ, đoán Trần Kiến Văn và Triệu Tiểu Viên cũng sắp quay lại, anh không đứng im một chỗ chờ nữa, mà đi đi lại lại xung quanh.
Anh nheo mắt nhìn xuống, hình như có mấy thiếu niên đang bơi lội.
Cuối con đường núi hiểm trở có một cái cầu thang dẫn thẳng tới hồ. Bờ bên hồ chứa nước không giống bãi cát bên bờ biển mà là một đống đá to chất chồng lên sườn dốc. Người ta đã sửa sườn dốc thành một thang đá dẫn thẳng tới bờ hồ, cũng vì thế mà chính phủ dựa vào địa hình nửa sườn núi ở đây xây thêm mấy cái đình nghỉ mát. Lúc này có khoảng hai ba người đang ngồi ở trong hóng gió trời.
Vu Dương đang định vào trong một cái đình nghỉ chân để ngồi, tiện thể đợi Trần Kiến Văn và Triệu Tiểu Viên quay về. Anh vừa leo lên đình thì bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Khương Ninh đang ngồi quay lưng về phía anh, hai tay khoác lên lan can nhìn ra bên ngoài.
Anh lẳng lặng đứng dựa cột đình, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, đột nhiên nhớ tới câu uy hiếp của cô ngày hôm qua, khóe miệng giương lên. Đúng lúc anh đang định quay đi thì nghe thấy tiếng cô: Anh đứng đó làm gì vậy?.
Vu Dương giật mình, thấy cô thản nhiên xoay người, cất chiếc kính trong tay, im lặng nhìn anh.
Vu Dương hơi do dự, đi đến ngồi xuống cạnh cô, để một khoảng trống chính giữa hai người.
Khương Ninh hơi nghiêng người, nhìn anh hỏi: Hôm nay anh không phải sửa xe à?.
Được nghỉ. Vu Dương dựa lưng vào lan can, hơi nghiêng đầu nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh cũng định ra ngày nghỉ nữa cơ à?. Khương Ninh mỉm cười.
.... Vu Dương mím môi, lát sau mới lên tiếng: Hôm qua....
Tôi biết rồi. Anh vừa mở miệng, Khương Ninh liền ngắt lời.
Vu Dương ngạc nhiên, giương mắt nhìn cô, phát hiện cô đang dùng ánh mắt hết sức bình tĩnh để nhìn anh. Anh có thể đoán ra, vừa rồi Triệu Tiểu Viên đã nói gì với cô.
Lần sau....
Vẫn còn có lần sau à?.
Vu Dương sau khi bị ngắt lời, anh khẽ dừng lại rồi nói tiếp: Sẽ không như vậy.
Nếu có thì sao?. Khương Ninh cố tình hỏi anh.
Vu Dương không do dự: Vậy sẽ làm theo lời cô.
Hả?.
Chính tay tôi sẽ tự tháo bánh xe ra.
Khương Ninh khẽ bật cười, cảm thấy con người anh cũng có lúc thật thà đến như vậy.
Cô cúi đầu vuốt ve ngón tay mình. Vu Dương liếc mắt liền nhìn thấy miệng vết thương màu đỏ trên tay cô. Anh nhíu mày, lập tức lôi trong ví ra một chiếc băng cá nhân đưa cho cô.
Khương Ninh hơi bất ngờ: Anh vẫn thường mang theo cái này à?.
Vẻ mặt Vu Dương hơi ngượng ngùng: Thói quen thôi, lúc sửa xe cũng cần dùng đến.
Khương Ninh gật đầu, đưa tay nhận lấy, xé miếng băng dán lên.
Cô đang định mở miệng nói chuyện với anh, chợt bên ngoài đình có tiếng người hô to: Có người chết đuối, có người chết đuối.
Khương Ninh và Vu Dương cùng quay đầu ra hồ nước một lúc, quả nhiên thấy một người đang giãy dụa giữa làn nước.
Ai biết bơi nhanh ra cứu người đi. Có người hô.
Vu Dương quyết định rất nhanh, quay người ra khỏi đình, chạy qua hai ba chiếc cầu đá, nhanh chóng đến cạnh bờ hồ. Khương Ninh chạy theo sau anh. Lúc đến bên bờ, cô thấy anh đã cởi giày, cởi áo chuẩn bị xuống nước.
Từ đằng xa, cô gọi với sau lưng anh: Anh cẩn thận đấy.
Khương Ninh không biết Vu Dương có nghe thấy không, cô vừa hô xong, anh đã nhảy ùm xuống nước. Trên bờ có rất đông người vây xem. Khương Ninh chen lên trước, nheo mắt chăm chú nhìn Vu Dương. Cô hơi căng thẳng, nhịp thở không dám buông lỏng.
Ánh mắt cô đuổi theo Vu Dương, kỹ năng bơi của anh dường như không tệ, tốc độ bơi khá nhanh, hai cánh tay luân chuyển đạp nước, chẳng mấy chốc đã đến bên người đang bị đuối nước. Khương Ninh thoáng thở phào nhưng vẫn thận trọng quan sát, nhìn anh đưa người đuối nước bơi về phía bờ. Lúc lên bờ, có mấy người đi xuống giúp anh kéo người lên.
Khương Ninh đi tới, đang định hỏi thăm Vu Dương thì thấy người bị đuối nước đang nằm im bất động, hơi thở lập tức đông cứng lại: Tiểu Thành?.
Vu Dương ngạc nhiên nhìn cô. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, anh lập tức quỳ xuống, bóp hai gò má người bị đuối nước rồi kiểm tra trong khoang miệng có vật gì bất thường không. Sau đó, anh liên tục nhấn vào bụng cậu, đẩy nước ra ngoài.
Tiểu Thành, Tiểu Thành. Khương Ninh ngồi xổm xuống theo, ra sức gọi tên Khương Chí Thành, giọng điệu run rẩy lo lắng, xong chỉ có thể ở bên quan sát. Cô luống cuống hỏi Vu Dương: Nó thế nào rồi? Liệu có gặp chuyện gì không?.
Vẻ mặt Vu Dương rất tập trung, anh vẫn tiếp tục nhấn bụng Khương Chí Thành, cho đến khi cậu mở mắt ho dữ dội.
Tiểu Thành, Tiểu Thành. Khương Ninh thấy cậu tỉnh, sắc mặt cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng: Em có nghe thấy chị nói không?.
Khương Chí Thành gắng mở to mắt, mê man nhìn người phía trước.
Tiểu Thành?.
Khương Chí Thành gượng ngồi dậy, ho vài cái, nhổ một ngụm nước sang bên cạnh. Khương Ninh vỗ vỗ lưng cậu ta, hỏi: Cảm thấy sao rồi?.
Khương Chí Thành quay đầu nhìn cô, gần như đến bây giờ mới hiểu mình đã xảy ra chuyện gì, nhất thời sợ hãi. Thấy Khương Ninh, cậu hoảng hốt gọi: Chị.
Vu Dương thấy cậu gọi vậy, giật mình liếc nhìn Khương Ninh.
Khương Ninh thấy cậu không đáng lo ngại lắm, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng vẻ mặt cô vẫn hết sức nghiêm nghị, hỏi: Em đã xảy ra chuyện gì vậy?.
Giọng Khương Chí Thành hơi khàn, sức lực chưa hồi phục: Lúc bơi bị chuột rút, sau đó thì....
Cái hồ chứa nước đó không thể bơi, em không biết sao?.
Trước kia chưa từng bị như vậy.... Khương Chí Thành cẩn thận dò xét Khương Ninh.
Khương Ninh nhớ lại cảnh vừa rồi mà kinh hồn bạt vía: Em không muốn sống nữa à? Đập chứa nước sâu như thế nào em không biết ư? Nếu vừa rồi.... Khương Ninh nói đến đây mới nhớ ra Vu Dương, cô quay đầu nhìn, phát hiện anh đã mặc áo, nhưng quần vẫn ướt sũng nhỏ nước tong tong.
Vu Dương liếc nhìn cô, hỏi Khương Chí Thành: Chân vẫn bị chuột rút à?.
Khương Chí Thành thử cử động, sau đó trả lời: Giống như bị chuột rút ấy.
Vu Dương đi đến nhấn chân của cậu lại: Đừng nhúc nhích. Anh dồn lực xoa bóp lòng bàn chân của cậu, Khương Chí Thành đau đến mức gương mặt nhăn nhúm.
Được rồi. Vu Dương buông tay: Cử động xem sao.
Khương Chí Thành di chuyển chân, xoay cổ chân, mừng rỡ nói: Có thể cử động được rồi.
Khương Ninh nhìn Khương Chí Thành, cậu lập tức cúi gằm xuống. Cô đứng dậy, trịnh trọng nói với Vu Dương: Cảm ơn anh.
Vu Dương đưa lưng về phía ánh sáng, Khương Ninh nhìn không rõ nét mặt anh, chỉ thấy anh đáp một câu: Ừ.
Động tĩnh của họ quá lớn, tin có người đuối nước thoáng cái đã truyền khắp nơi, có rất nhiều người đã chạy đến hồ chứa nước để xem. Trần Kiến Văn dẫn theo Triệu Tiểu Viên lách đám người đi vào. Từ xa, Triệu Tiểu Viên hô to: Anh Dương.
Triệu Tiểu Viên đi đến, quan sát Vu Dương từ trên xuống dưới: Anh không sao chứ?.
Vu Dương lắc đầu: Không sao.
Trấn Kiến Văn hỏi: Anh, anh vừa cứu người đấy à?.
Ừ.
Cứu ai vậy? Ai bơi ở đây xảy ra chuyện đều đáng đời, anh còn nhảy xuống cứu làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?. Triệu Tiểu Viên phàn nàn, cúi đầu thấy Khương Chí Thành ngồi dưới đất, đáy mắt ngập vẻ coi thường: Có phải là cậu ta không?.
Khương Chí Thành bị mắng, luống cuống nhìn Khương Ninh: Chị...
Triệu Tiểu Viên nhìn về phía Khương Ninh, lập tức cau mày, vẻ mặt chán ghét: Lại là cô à? Đụng phải cô thì không có chuyện gì tốt cả.
Tiểu Viên. Vu Dương ngăn lại.
Hừ, em nói sai à?.
Đây là...?. Trần Kiến Văn đứng bên ngơ ngác.
Sao chổi. Triệu Tiểu Viên cướp lời.
Vu Dương nhíu mày, quét cái nhìn sắc nhọn lên Triệu Tiểu Viên.
Khương Ninh không để bụng câu nói của Triệu Tiểu Viên, đương nhiên cô cũng không có ý định đấu khẩu với cô ta.
Anh Dương, chúng ta đi thôi. Người anh ướt hết rồi, quay về thay quần áo đã. Triệu Tiểu Viên trừng mắt nhìn Khương Ninh, sau đó nói với Vu Dương.
Vu Dương chần chừ, nhìn về phía Khương Ninh, dường như anh không yên tâm để cô một mình.
Khương Ninh cúi xuống hỏi Khương Chí Thành: Đứng dậy được không?.
Khương Chí Thành cảm thấy tứ chi mất hết sức lực đã dần dần phục hồi, cậu ta lảo đảo đứng lên.
Đi được không?.
Được ạ.
Khương Chí Thành vẫn để mình trần, Khương Ninh bảo cậu ta: Mặc quần áo và đi giày vào, về nhà với chị.
Khương Chí Thành không dám cãi, cúi đầu đi tìm quần áo và giày. Lúc đến vị trí trước khi nhảy xuống, cậu phát hiện quần áo của người đi cùng đã không còn ở đấy, chỉ còn lại bộ quần áo của mình. Cậu ngẩn người, vội vã mặc quần áo xỏ giày, đến bên cạnh Khương Ninh: Chị, em xong rồi.
Đi thôi. Khương Ninh nhìn Vu Dương, khẽ gật đầu một cái.
Khương Ninh đi rồi, Triệu Tiểu Viên kéo vạt áo Vu Dương: Cô ta đi rồi, anh còn đứng đấy làm gì. Đi thôi chứ.
Vu Dương gật đầu, để nguyên tóc tai và nửa người ướt rượt, cũng chuẩn bị xuống núi.
Bình luận truyện