Chương 72: Chương 72
Quả nhiên vừa gặp nhau lại bắt đầu nói xéo.
"Nhớ năm nào còn đi nói xấu sau lưng cậu ta, thế mà giờ lại dắt tay nhau lên lễ đường rồi "
Dạ Tiêu Vĩ chỉ có thể nhếch môi:"Tiểu ngốc tôi nhớ chỉ đưa thiệp mời cho cậu thôi mà, dắt theo tên điên này làm gì thế?"
"Tụi mày ngậm miệng lại đi, nghe nhức cả đầu " Lý Bạch tỏ vẻ bất mãn, đưa ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Phải rồi, mày cũng nên kiếm một cô bạn gái đi xem nào, đứng một bên không thấy dư thừa sao?".
Dạ Tiêu Vĩ bắt được con mồi, liền lên tiếng cho đỡ tức vụ bị chọc.
"Được rồi đấy, đừng chọc nhau nữa, sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta vào thôi ".
Hứa Ninh cuối cùng vẫn phải lên tiếng ngăn cản.
Nghe cô nói, anh chẳng một lời ôm eo cô đi vào trong,để lại hai người đàn ông đang đứng đó khinh miệt nhau.
Hôn lễ diễn ra ở nhà thờ song mọi người lại di chuyển đến một khách sạn để ăn cưới.
Cho đến tối muốn mới ra về.
"Cậu chuyển đến Thượng Hải rồi phải sống tốt đấy, hơn nữa nhất định phải chú ý an toàn, chưa chắc tớ có thể cứu cậu được nữa đâu ".
"Cậu cũng nhanh đi đấy, tớ muốn dự đám cưới của hai người lắm rồi ".
Tạm biệt nhau ở khách sạn, Cố Mạn Đình và Dạ Tiêu Vĩ lên máy bay ngay trong đêm.
Hứa Ninh về đến nhà liền mệt mỏi vào phòng ngủ, cởi ra chiếc áo ngoài.
Băng gạc làm cô có chút khó thở, đi lại với lấy chiếc kéo y tế trên bàn trang điềm trực tiếp bỏ.
"Không đóng cửa lại trực tiếp lột đồ sao? ".
Châu Tinh Duật áo đã cởi, chỉ còn lại chiếc quân âu, xấn tới vòng tay ôm lấy eo Hứa Ninh từ phía sau.
phần trên vừa cắt xuống băng quấn nên không một mảnh vải đắp lên, bị đụng chạm như vậy làm cô theo phản xạ rụt cổ, hai tay che vội trước ngực.
"Làm như sắp bị ăn thịt không bằng ".Anh áp xuống lưng cô một nụ hôn rồi quay đi lại phía nhà tắm.
"Anh tắm sao? "
"Sao thế? "
"Vậy thì tắm đi, em sẽ đợi anh "
"Tắm chung đi ".
Châu Tinh Duật nắm lấy cổ tay cô kéo vào nhà tắm.
"Không cần đâu, anh tắm trước đi "
"Giúp anh xả nước vào bồn".
Anh chẳng để tâm lời Hứa Ninh, quay lưng cởi nốt chiếc quần trên người.
Cô chỉ đành nghe theo khoác vào chiếc áo tắm rồi xả nước vào bồn tắm.
Châu Tinh Duật sau khi đứng dưới vòi sen một lúc thì liền chui vào bồn tắm.
Khi Hứa Ninh vừa quay người đi thì anh liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
"Tắm cùng đi ".
Cô nhìn anh một lúc cuối cùng lại cởi đồ bước vào bồn tăm, nước tràn đầy trên sàn.
Hứa Ninh nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
"Châu Tinh Duật..."
"Ừm "
"Anh làm nghề gì thế? "
"Sao lại hỏi vậy, em biết rõ mà ".
Anh dựa lưng vào thành bồn, hai chân duỗi thẳng để sang hai bên Hứa Ninh.
Cô cũng chẳng biết trả lời thế nào, nhưng vẫn thật sự không tin nghề của anh là lập trình viên.
"Không có gì, anh đừng ngâm mình lâu quá, đêm rồi sẽ dễ bị cảm".
Cô nhắc nhở xong liền đi lại phía vòi sen, xoa xà phòng, tắm lại rồi khoác áo tắm đi ra ngoài.
Đợi đến lúc anh từ phòng tắm bước ra thì cô đã ôm Thất Thất ngủ từ lâu.
Hôm nay phải thức dậy sớm, giờ đã là nửa đêm, ngủ là phải.
Anh không trực tiếp về giường mà lại thay vào một bộ đồ, đi lại hôn nhẹ xuống mắt Hứa Ninh rồi ra khỏi nhà.
Cuối cùng chỉ còn tiếng xe chạy trong đêm.
"Anh Duật tụi bên chỗ Từ Luân khiêu chiến cướp hàng từ chỗ Hoàng Phủ Nam Tiến, lô hàng đấy không hề rẻ ".
Châu Tinh Duật khẽ rít điếu thuốc, mắt nheo lại:"Đại ca của tụi mày cũng vô dụng nhỉ? Nhất định phải lấy được lô hàng, tao sắp đến rồi ".
Bình luận truyện