Hương Hàn

Chương 4



Một đời vất vả hy sinh, hoàng hôn mấy buổi riêng mình được chăng!

Tà dương mang chút sắc vàng còn sót lại rải rác lọt qua song cửa, trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh vô cùng, dường như tất cả đều ngưng đọng lại, ngay đến thanh âm giọt nước biển rơi trong bình cũng có thể nghe thấy.

Lạc Mỹ vẫn chăm chú nhìn vào bình nước biển ấy. Một giọt, hai giọt, ba giọt...

"Chị hai!"

Là Lạc Y! Là tiếng gọi của Lạc Y!

Cô mở to hai mắt, bốn bề vắng lặng, không một bóng người.

"Chị hai!"

Cô lại nghe thấy rồi. Giọng nói ấy luôn văng vẳng bên tai cô, bất luận là cô đang thức hay đang ngủ. Cô biết cả đời mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tiếng gọi ấy, hệt như một thứ giòi bọ ăn sâu vào xương cốt, cô vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi... Trừ khi cô chết đi...

Trên hành lang vang đến tiếng bước chân, có người đẩy cửa tiến vào, Lạc Mỹ nhận ra được nhịp chân quen thuộc ấy, cô liền nhắm hai mắt lại.

Cô nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt, sau đó là giọng của cậu: "Em không muốn gặp tôi, tôi cũng đã cố ép bản thân mình không nên đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói em vẫn không chịu ăn uống gì, em làm vậy là để trừng phạt ai? Là em hay chính tôi?"

Thanh âm thê lương của Lạc Y lại hồi vọng trong tai cô: "Chị hai!"

Cô mãi mãi sẽ không bao giờ thoát được cơn ác mộng ấy!

"Thôi được, tôi biết em không muốn nói chuyện. Nhưng em không thể không ăn uống gì. Đó là việc ngoài ý muốn, em vốn không nên tự trách mình như vậy."

"Chị hai!"

Lạc Y tựa hồ như vẫn còn đứng tại nơi ấy, giương đôi mắt to đen lay láy ra nhìn cô.

"Mỹ." Cậu nắm lấy tay cô, giọng điệu chứa đựng sự van lơn: "Việc này chính là báo ứng trút lên người tôi, xem như tôi cầu xin em, đừng tiếp tục bộ dạng thế này nữa được không? Tất cả mọi chuyện, cứ trách tôi là đủ rồi. Mỹ à!"

Cô khe khẽ rụt tay trở về.

"Chị hai!" Lạc Y thê lương gọi, giọng nói ấy hệt như một mũi kim sắc nhọn, xuyên thẳng vào đại não của cô, đóng cả người cô lên thập tự giá, suốt đời suốt kiếp không thể cứu rỗi.

Ngôn Thiếu Tử lại thở dài, cậu rốt cuộc cũng hoài công phí sức rồi.

Cô lại mở mắt ra một lần nữa, dịch truyền vẫn đang nhỏ giọt. Một giọt, hai giọt, ba giọt... Còn cô thì suy yếu đến độ nhổ một mũi kim cũng không đủ sức lực...

Vầng thái dương đang chầm chậm chìm dần, bóng tối đang từng chút một nuốt chửng cả thế giới ngoài song cửa.

Đêm tối lại đến, cơn ác mộng đáng sợ lại sắp xuất hiện rồi. Chỉ cần cô nhắm mắt vào sẽ trông thấy Lạc Y cả người đầy máu, đứng trước mặt cô, dùng một thanh âm vừa tuyệt vọng vừa thảm thiết gọi: "Chị hai!"

Khi tỉnh khỏi giấc chiêm bao, cô lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng của thực tế. Mọi thứ, mọi thứ đều đang chỉ trích rằng cô là người đã hại chết Lạc Y. Là cô đã hại chết em gái, không những vậy còn hại chết cha mình! Cô hại chết những người thân yêu nhất trên cõi đời này, cô hại chết bọn họ cả rồi.

Cô chỉ còn cách mở trừng hai mắt, nhìn lên trần nhà cho đến khi trời sáng. Từng ngày, từng đêm trôi qua, cô chỉ còn biết sống trong hỗn độn, không có bất cứ ý niệm sống sót nào trong đầu, chỉ có nỗi chán nản cùng cực.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng chân, có lẽ là của một cô cô y tá theo lệ thường đến khuyên cô dùng cơm.

Cửa mở, có người bước vào, lại còn mở đèn giúp cô. Trong ánh sáng lờ mờ dìu dịu, bó hoa bách hợp thung lũng trong tay anh toát lên vẻ thanh nhã và xinh đẹp. Trước tiên, anh mang hoa cắm vào chiếc bình nơi kệ tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống ghế phía trước giường bệnh của cô.

Anh mở miệng nói: "Đã lâu lắm tôi không thấy cô ở tiệm hoa, hỏi Tiểu Vân mới biết cô bị bệnh, phải nhập viện. Nhưng cô ta cũng không biết cô nằm ở bệnh viện nào, tôi tra khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố này, cuối cùng cũng tìm được cô."

Ánh mắt của cô vô hồn lướt qua mặt anh, không hề có bất cứ một sự chú ý nào.

Anh lại tiếp: "Tôi và bác sĩ của cô đã trò chuyện qua. Ông ta nói chứng u uất của cô đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng, từ lúc nhập viện cho đến nay, cô không hề nói với ai một lời nào, cũng không hề mở miệng ăn chút gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù cô không chết vì đói thì cũng uất ức mà chết." Anh ngừng lại, quan sát phản ứng của cô. Ánh mắt của cô vẫn mông lung nhìn vào khoảng không vô định, tựa như căn bản không hề nghe anh nói gì.

Trên mặt anh hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Được rồi, đương nhiên lúc này cô chỉ mong được chết, nhưng những lời mà tôi nói sau đây cô nhất định phải nghe cho kỹ, sau khi nghe rồi còn muốn chết hay không là tùy ở cô, cô có nghe hay không?"

Có lẽ thanh âm của anh đủ lớn, ánh mắt cô rốt cuộc cũng hướng về phía gương mặt anh, nhưng vẫn mơ màng như một đứa trẻ ngơ ngác.

"Được rồi." Anh hùng hổ ép buộc ánh mắt cô phải cùng anh đối diện, rồi từng từ từng chữ thốt ra khỏi cửa miệng, "Bây giờ cô nghe cho rõ đây: cái chết của Quan Lạc Y và Quan Phong là một âm mưu, cô có hiểu không? Là mưu sát! Quan Lạc Y vốn không phải tự sát, cô ta cũng không hề say rượu khi lái xe. Nguyên nhân thật sự của việc xe bị mất lái là do có kẻ đã ra tay với em gái cô, cha của cô chỉ là một vật hy sinh khác trong âm mưu giết người đó. Gia tộc Ngôn Thị vì bảo vệ cái gọi là Lợi ích gia tộc, chuyện gì họ cũng dám làm ra được, cô có hiểu hay không?"

Anh bắt đầu trông thấy đôi đồng tử của cô nhanh chóng thu lại.

"Theo tôi biết, em gái cô có trong tay một phần bản ghi chép nội tình của xí nghiệp quan hệ Thường Hân, chính thứ này đã hại chết cô ấy chứ không phải cô, cô có biết không?"

Cô mở to đôi mắt bất lực đầy hoảng sợ ra nhìn anh, nhìn đôi môi của anh, dường như từng từ từng chữ anh thốt lên đều là một quả bom, có thể khiến cho cô nổ tan thành từng mảnh.

Thanh âm của anh thong thả nhưng mạnh mẽ, từng câu từng lời xuyên vào trong đầu cô: "Có lẽ cô sẽ lấy làm lạ rằng vì sao tôi lại biết rõ ràng như vậy, bởi vì tôi cũng là kẻ thù của gia tộc Ngôn Thị. Hai mươi năm trước, tôi từng lấy linh hồn của mẹ mình ra thề rằng, tôi nhất định sẽ làm từng người trong nhà họ Ngôn phải thân bại danh liệt, sống không bằng chết! Tôi một mực tìm kiếm cơ hội báo thù, tôi một mực âm thầm điều tra nhất cử nhất động của gia tộc Ngôn Thị. Bây giờ tôi và cô giống nhau, người thân yêu nhất đều chết trong tay bọn ăn tươi nuốt sống ấy, cô định làm thế nào đây? Có còn muốn chết nữa hay không?"

Cô khẽ co rúm người, cảnh tượng máu me loang lổ tại hiện trường vụ tai nạn xe lại hiện ra trước mắt cô, cô bắt đầu phát run. Không! Không! Cô không muốn nhớ lại, cô phải trốn đi, trốn đi thật xa...

Anh lặng lẽ nhìn cô, bảo: "Hai mươi năm trước, tôi từng ngủ chung với chuột ở khu phố lao động tại Manhattan, lúc bới tìm thức ăn trong thùng rác, tôi cũng muốn chết đi cho xong. Nhưng kẻ đáng chết nhất trần đời này vốn không phải tôi mà là bọn đao phủ hai tay nhuốm đầy máu kia! Thế nên tôi từng thề rằng, dù có thế nào tôi cũng nhất định phải sống sót, chẳng những vậy còn phải sống tốt hơn bất cứ người nào khác, tôi tuyệt đối không tha thứ cho kẻ thù, vì tôi muốn cho bọn chúng biết, những gì chúng làm đều sẽ có báo ứng!"

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, khóe môi ngập ngừng, rốt cuộc cũng mở miệng thốt ra một câu: "Anh là ai?"

Đó là lần đầu tiên cô chịu mở miệng sau nhiều tuần lễ im lặng, thanh âm vừa nhỏ vừa nghẹn đến mức không thể nghe thấy.

Anh cũng khẽ nở một nụ cười: "Tôi họ Dung, Dung Hải Chính. Tôi là con của Ngôn Chính Kiệt và Dung Tuyết Tâm, tôi từng được gọi là Ngôn Thiếu Khải."

"Anh cũng mang họ Ngôn?"

"Cái tên này tôi sớm đã vứt bỏ cách đây hai mươi năm rồi, kể từ thời khắc mẹ tôi mất đi, tôi đã cắt đứt tất cả quan hệ với dòng họ đó. Tôi đã giăng tấm lưới phục thù ra sẵn, cô có đồng ý cùng tôi hợp tác hay không?"

Cô kinh ngạc nhìn anh, anh và con người lúc đến mua hoa hoàn toàn khác biệt. Lúc mua hoa, anh ấm áp, ôn hòa như mặt trời mùa đông. Còn hiện tại anh lạnh lùng, sắc bén, hệt như một thanh kiếm nhọn, toát ra hơi lạnh xuyên thấu da thịt người khác. Cô đâu ngờ rằng cuộc đời cô sẽ xảy ra bước ngoặt như vậy, bao nhiêu sóng gió xuất hiện dồn dập khiến cho cô ứng phó không kịp. Giờ đây, lại thêm một đợt sóng dữ cao ngất đổ ập đến, cô nên đi về phía nào đây?

Anh đang đứng trước mặt cô, có thể với cô mà nói, anh gần như là một kẻ hoàn toàn xa lạ, không phải cô chưa bao giờ quen biết anh hay sao?

"Cô từng là một trong những trợ lý chính của gia tộc Ngôn Thị, chỉ cần cô gật đầu, hai người chúng ta hợp tác, như vậy nhất định có thể thắng ngay từ đầu. Nhân tiện cô cũng có thể điều tra chân tướng cái chết của em gái mình, để xem tôi có nói dối cô hay không. Sau khi điều tra rõ, cô có thể dễ dàng thay bọn giết người ấy mà sắp xếp kết cuộc cho chúng."

Lạc Mỹ như nghe được tiếng giáo gươm loảng xoảng chạm nhau trong cuộc phân tranh, vẫn biết thương trường như chiến trường, cô lại muốn bước vào nơi máu thịt tứ tung, sống chết lẫn lộn ấy một lần nữa hay sao?

"Tôi có thể cho cô chức vị trợ lý đặc biệt, tôi có thể để cô trở thành ủy viên hội đồng quản trị của xí nghiệp quan hệ Thường Hân, tôi có thể cho cô mức lương hậu đãi. Đương nhiên, tôi đoán cô sẽ không để ý đến những thứ này." Ánh mắt của anh lấp lánh. "Tôi có thể cám dỗ cô một chút, mong cô hãy nghĩ đến bộ dáng rối rít vẫy đuôi của đám kẻ thù giết cha giết em ở dưới chân mình đi."

Cô mê muội nhìn anh, anh là ai? Dáng người cao to của anh một nửa ẩn trong bóng tối, vừa lúc ngọn đèn trên đỉnh đầu soi rọi xuống trán và một bên mặt tuấn tú của anh, dường như mang nét gì đó thật thần kỳ. Mọi thứ trong đôi mắt thăm thẳm kia đều âm thầm dậy sóng, chẳng khác nào một đôi cánh đen đang giương rộng trong đêm tối, tựa như một con quỷ sa tăng nắm giữ tất cả tội ác trên thế gian.

Có điều, cho dù anh là ai, cô đã không còn sự chọn lựa nào khác.

Cô hỏi: "Anh có đủ tiền tài để đánh sập gia tộc Ngôn Thị không?"

Anh mỉm cười: "Xem ra tôi đúng là tìm không lầm người. Phải, tôi có tiền, tài sản của tôi so với sự tưởng tượng của bọn chúng còn lớn hơn rất nhiều."

Cô gật đầu: "Tốt lắm, chỉ có nhiều tiền hơn bọn họ, chúng ta mới có cơ hội thắng."

Cô nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật! Cô nhất định sẽ không bỏ qua tên hung thủ này, dẫu vậy, cô cho rằng mình cũng là một trong số những hung thủ, nhưng trước tiên cô phải sống sót, trước tiên phải làm cho đám người đáng chết hơn mình phải chịu báo ứng.

Trong giọng nói của cô đã khôi phục vẻ bình thường: "Dung tiên sinh, hợp tác vui vẻ!"

Anh nhìn cô như tỏ ý khen ngợi: "Ngày mai tôi sẽ trở lại bàn luận kế hoạch chi tiết với cô. Trước mắt, việc cô cần làm chính là mau chóng hồi phục, sau đó khiến cho những kẻ kia không kịp trở tay. Vì thế, mong cô hãy làm cho bản thân khỏe lại càng sớm càng tốt." Anh đứng lên, "Chúc ngủ ngon!"

Khóe miệng của cô giần giật, có thể coi như là một nụ cười. Cánh cửa sau khi anh đi nhẹ nhàng khép lại, căn phòng lại một lần nữa chìm trong tĩnh mịch.

Những đóa hoa Bách Hợp từ thung lũng tỏa ra hương thơm đặc trưng của nó.

Cô lại sống sót rồi.

Thế nhưng, ngày mai thì sao?

Không, cô không có ngày mai, ngày mai của cô vĩnh viễn cũng chỉ là bóng tối không thể trốn thoát...

Ngày xuất viện, Dung Hải Chính đến đón cô. Theo lệ thường, trước tiên anh tặng cho cô một bó hoa Bách Hợp lớn được hái từ thung lũng rồi mới mỉm cười bảo: "Khí sắc của cô hôm nay thật tốt."

"Cảm ơn." Lạc Mỹ nhận lấy bó hoa, tài xế nhanh chóng mở cửa cho bọn họ lên xe. Sau khi an tọa, anh đích thân mở ngăn tủ nhỏ trong xe, pha cho cô một tách cà phê.

"Cảm ơn." Cô thầm hít sâu một hơi, hương thơm lâu ngày không ngửi thấy này khiến cô như bừng tỉnh.

"Tôi thay cô sắp xếp một chỗ ở khác, tôi đoán rằng cô muốn có một cuộc sống mới nên đã tự quyết định."

"Cảm ơn, anh suy nghĩ thật chu đáo." Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê, "Tôi nghĩ anh có lẽ cũng đã thay tôi chuẩn bị mọi vật dụng mới trong nhà, với sự bài trí của anh, tôi nghĩ anh đã dặn dò thư ký của mình, ngay cả những vật dụng hàng ngày cũng đã sửa soạn tươm tất cho tôi rồi."

"Cô chỉ đoán đúng phân nửa thôi. Tôi không chuẩn bị cho cô đầy đủ đến thế đâu, bởi vì theo kế hoạch của tôi, cô chỉ ở trong nhà mới một đêm, sáng mai cô sẽ cùng tôi đi Paris."

"Đi Paris à?" Cô thả tách cà phê xuống, thắc mắc hỏi.

Anh ngả lưng lên ghế, điềm nhiên nói: "Đi nghỉ phép. Gia tộc Ngôn Thị nhất định đã hay tin hai ta hợp tác, bọn họ có lẽ đang chuẩn bị đón tiếp hiệp khiêu chiến đầu tiên của tôi và cô, nhưng chúng ta sẽ tránh đi mũi nhọn của bọn họ, để họ đánh vào khoảng không trước."

"Nhân lúc còn hăng hái, cố gắng một mạch cho xong việc" Cô giơ tách cà phê lên. "Cách hay!"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.

Bảy mươi hai giờ sau, bọn họ quả thật đã ngồi trên bờ trái sông Seine uống cà phê.

Thành phố vào mùa thu, sôi động và rực rỡ như một cô gái Paris đầy thời trang. Ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ phản chiếu giữa dòng, quang ảnh biến ảo, bóng nước hợp tan, phảng phất như một bức tranh sơn dầu trừu tượng. Lạc Mỹ không khỏi tấm tắc: "Paris thật đẹp. Mùa xuân đã đẹp, hóa ra mùa thu cũng đẹp như vậy, nếu là mùa hè nhất định còn đẹp hơn."

"Vậy đợi đến mùa hè sang năm chúng ta trở lại." Dung Hải Chính thong dong nói. Anh đã đổi sang mặc áo phông, toàn bộ sự sắc bén lợi hại đều ẩn sau dáng vẻ nhàn hạ kia, thoạt trông cứ ung dung tự tại, trầm ổn và thâm sâu, chẳng hề lộ ra nửa phần sát khí vốn có của một kẻ đã lão luyện thương trường.

"Cô từng đến Paris vào mùa xuân rồi à?" Anh nhấm nháp cà phê, lơ đễnh hỏi.

"Phải, mùa xuân hai năm trước, tôi và Ngôn Thiếu Tử vì công việc đã đến đây." Nụ cười trên mặt cô tắt đi. "Chuyện cách đây đã lâu rồi."

Anh thay đổi tư thế ngồi, đúng lúc có một cô gái bán hoa đi đến: "Monsieur, achetez un bouquet de fleur à ton amour" (Tiên sinh, mời ngài mua một nhánh hoa cho cô bạn gái xinh đẹp này nhé.)

Anh chọn lấy một cành Bách Hợp, trả tiền rồi đưa cho Lạc Mỹ.

"Cảm ơn."

"Hoa Bách Hợp biểu thị cho niềm vui trở lại, là mẹ đã bảo với tôi như thế." Nụ cười trên mặt của anh tĩnh tại và ôn hòa, "Mẹ tôi thích nhất là hoa tươi, bà từng kể với tôi về ý nghĩa của rất nhiều loài hoa. Từ khi cô nhập viện đến giờ hầu như chưa từng nở nụ cười, tôi hy vọng rồi có một ngày cô sẽ vui trở lại."

"Cảm ơn." Cô đặt nhành hoa ấy trước ngực mình.

Anh chợt bật cười: "Cô có phát hiện ra, từ mà cô nói với tôi nhiều nhất là gì hay không? Để tôi cho cô biết, là Cảm ơn. Trước đây cô đều nói: Cảm ơn, 740 đồng, còn bây giờ chỉ còn lại mỗi từ Cảm ơn mà thôi."

Cô cũng không nhịn được cười.

Còn anh thì dường như thở phào: "Đây là nụ cười tươi nhất mấy ngày nay của cô mà tôi trông thấy đấy."

Cô lại nói; "Cảm ơn."

Anh lắc đầu thở dài: "Cô xem, lại thế nữa rồi." Cả hai đều phá lên cười vui vẻ.

Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, những tia nắng lấp lánh ánh vàng xuyên qua tán lá rậm rạp, như một cánh bướm vàng nhè nhẹ đậu trên khuôn mặt người. Nơi xa, ai đó đang gắng giọng hát vang một bản tình ca, trên sông du thuyền lặng lẽ lướt qua, vô số du khách giơ máy ảnh lên chụp, du khách trên bờ cũng giơ máy ảnh lên chụp lại người trên thuyền... Gió thổi lá cây xao xác, mùa thu mát lành, ngay cả bầu trời cũng xanh đến trong vắt... Mọi thứ ở nước ngoài đều đẹp đẽ yên bình đến mức tựa như trong mơ...

Cô đưa tay gạt lọn tóc rối bên tai: "Tôi thật sự phải cảm ơn anh, thật lòng đấy." Cô thành khẩn nói: "Cảm ơn anh đã làm mọi thứ vì tôi."

Anh dùng một tay vuốt ve tách cà phê: "Nói mấy lời xa lạ ấy làm gì, chúng ta là bạn bè, không phải sao? Hơn nữa, hiện tại chúng ta là đồng minh với nhau."

Cô dõi mắt nhìn xung quanh, thay đổi đề tài: "Nếu như về nước mở một tiệm cà phê lộ thiên như thế này dọc đường Trung Sơn, nhất định sẽ chẳng ai thèm ghé vào."

"Đường Trung Sơn à?" Anh nhướng mày, "Như thế sẽ tiết kiệm được chi phí rất nhiều đấy, bởi vì cô chỉ cần chuẩn bị một cốc nước trong, lúc mang ra bàn cho khách, khói bụi của ô tô nhất định sẽ biến nó ra màu cà phê, cô có thể để dành được không ít hạt cà phê đấy."

Cô không nhịn được liền phì cười. Cà phê dần nguội, gió lạnh phơ phất qua tóc mai khiến cho người ta cảm giác được sự sôi động và thuần túy của mùa thu Paris.

Tối đến, Dung Hải Chính tự mình lái xe, chở cô dạo cảnh đêm Paris. Lao đi vun vút dưới ánh đèn biển, hai người men theo dòng sông Seine, thăm quan viện thánh mẫu cổ xưa, bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, cuối cùng bọn họ lên tháp Eiffel, đứng trên đỉnh Paris ngắm thành phố về đêm.

Một rừng ngọn đèn biển chi chít, ánh đèn còn nhiều và rực rỡ hơn ánh sao khiến cho Lạc Mỹ không khỏi trầm trồ: "Paris thật vĩ đại!"

Dung Hải Chính hỏi: "Sao lại vĩ đại?"

"Bởi vì tất cả cảnh tượng tráng lệ này đều là do con người đắp xây mà thành, cho nên mới vĩ đại." Cô tựa vào lan can tháp, từng cơn gió mạnh thổi tung mái tóc của cô, "Bàn tay tuyệt tác của tự nhiên đương nhiên vĩ đại, nhưng sự sáng tạo của con người còn vĩ đại hơn."

Anh mỉm cười bảo: "Vậy tôi đoán, cô nhất định sẽ thích văn phòng của tôi ở Manhattan."

Cô nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.

"Bởi vì nó cũng ở trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, có thể quan sát cả Manhattan. Đó là một thành phố với những ngôi nhà dựng đứng, từng tầng cao ốc trông như thủy tinh hoàn toàn do những ánh đèn lung linh trong suốt tạo thành, tựa như câu lầu vàng gác ngọc trong văn chương của chúng ta." Anh thay cô miêu tả ra một bức ảnh xinh đẹp, "Từ cửa sổ nhìn xuống, ngoạn mục vô cùng."

Cô nghiêng nghiêng đầu, say sưa nhìn anh, bảo: "Hình như tôi đã tìm được một ông chủ vô cùng xa hoa rồi. Ở đỉnh cao ốc Manhattan còn có văn phòng... Nếu như bây giờ anh nói với tôi anh có một thành phố ở nơi nào đó trên thế giới này, thiết nghĩ tôi cũng không ngạc nhiên đâu."

Anh bật cười, sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn: "Chúng ta xuống đi, gió lớn rồi, coi chừng cảm lạnh."

Paris muôn sắc muôn màu như vậy đấy, chỉ cần bạn có thời gian, nó sẽ có đủ vẻ đẹp cho bạn phát hiện, khám phá.

Tại một nơi hoa lệ như bảo tàng Lourve rất dễ khiến bạn quên lãng thời gian, ngồi thuyền ngoạn cảnh trên sông Seine lại càng có nhiều thứ để ngắm nhìn hơn, hoặc ngồi trên xe ngựa bốn bánh cổ xưa du ngoạn một vòng, hay có thể không đi đâu cả, cứ ở tại một quán cà phê ven đường gọi một tách cà phê, tán gẫu về giai thoại văn hào nào đó cách đây mấy trăm năm, một buổi chiều sẽ thoáng chốc trôi đi mà không hay biết, giống như trong những áng thơ ca vừa đẹp vừa buồn của Pháp có đoạn: thời giờ thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai.

Dung Hải Chính thực sự là một tay chơi có hạng, ở bên cạnh anh mãi mãi sẽ không bao giờ thấy nhàm chán. Anh chẳng những biết tiêu khiển mà còn là một kẻ tiêu khiển có đẳng cấp. Anh có rất nhiều thẻ vàng của các câu lạc bộ hạng nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chỗ trước tại một nhà hàng tốt nhất hoặc danh tiếng nhất Paris. Lạc Mỹ theo anh quả thực chỉ có mỗi việc là xét duyệt mục lục những nhà hàng cao cấp trong cẩm nang Michelin (*). Dùng cơm trong phòng hội nghị sang trọng xa hoa, tuy chỉ có hơn hai mươi bàn, nhưng những vị khách ngồi cận bên cô thậm chí là cả những vị minh tinh nổi tiếng thế giới hoặc nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị. 

(chú: cẩm nang Michelin là cuốn cẩm nang nổi tiếng về ẩm thực do nước Anh biên soạn từ năm 1911)

Cô nhất thời thiếu kiên nhẫn, hạ giọng nói với anh bằng tiếng Trung: "Người bên cạnh có phải là Jean Reno không?" Còn anh thì lại thờ ơ như chẳng hề đoái hoài đến con người nổi tiếng ấy: "Không biết, ông ta là ai vậy?" Lạc Mỹ không dám trố mắt nhìn lâu, đành vùi đầu ăn ngấu nghiến, cố nhịn không nhìn trộm vị thần tượng từ lâu trên màn ảnh này nữa. Việc đó thôi thì cũng cho qua, mà Dung Hải Chính thì chẳng hiểu từ đâu lại biết được bên trong những con hẻm ngoằn ngoèo vắng vẻ này lại ẩn chứa khá nhiều nhà hàng ngầm chính thống vô cùng hiếm lạ, anh dẫn theo cô đến ăn cùng đám công nhân người Pháp vừa tan ca, thưởng thức hương vị thơm lừng của món cá hồi nướng ngon nhất trần đời.

Mỗi ngày ngoài việc du lịch, tham quan, mua sắm, chụp ảnh, hai người chẳng làm gì khác. Họ thưởng thức đủ loại kem cốc, đến tiệm bánh mỳ cùng xếp hàng với những người Pháp để mua loại bánh mỳ dài chính thống được làm bằng tay, ở quảng trường cho bồ câu ăn bỏng ngô... Những việc ấy trở thành những chuyện nghiêm túc nhất, thậm chí hôm nay cô còn nảy ra ý định để cho họa sĩ trên phố vẽ lại chân dung của mình và Dung Hải Chính.

Làm người mẫu thì không thể động đậy, vì thế hai người đành nói chuyện phiếm với nhau. Dung Hải Chính bảo: "Paris tuy phồn hoa, nhưng ở nước Pháp vẫn còn rất nhiều nơi tương tự như vậy, nhất là vùng Riviera (*), tôi có một căn hộ tại Saint Jean Cap Ferrat... Điều tuyệt vời nhất là, nơi ấy có vô số món ăn ngon." 

(chú: vùng dọc bờ Địa Trung Hải của miền đông nam nước Pháp, Mônacô và đông bắc Italia, nổi tiếng về khí hậu và vẻ đẹp, có nhiều nơi nghỉ mát)

Anh đối với thức ăn vô cùng kén chọn, xem "ăn" là việc quan trọng hàng đầu, đây chính là điểm kỳ quái nhất của anh. Thật ra Lạc Mỹ có thể giải thích được, con người luôn có những thú vui đặc biệt của riêng mình, ai cũng không ngoại lệ.

Ban ngày ở bên Dung Hải Chính, cô thật sự có thể tạm thời quên đi tất cả nỗi đau thầm lặng, nhưng vào mỗi buổi tối, cô lại luôn bị cơn ác mộng đeo bám không ngừng nghỉ. Mỗi lần cô thét lên rồi tỉnh dậy khỏi ác mộng là một lần cô không dám trở về giường nằm nữa. Cô sợ hãi đêm tối, sợ hãi giấc ngủ, vì Lạc Y luôn ở nơi ấy chờ cô, đeo đẳng cô. Lạc Mỹ vĩnh viễn không thể thoát được, không giãy giụa được, không hô hấp được, chỉ có nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ xuyên suốt.

Cho nên, chỉ có trong bóng đêm cô tịch, khi cả Paris đều đã say ngủ, cô mới một mình tỉnh lại, từng giây từng phút chờ đợi trời sáng.

Đêm hôm nay, lại một đêm không ngủ, cô một mình đứng trên ban-công khách sạn, nhìn ánh đèn xe chi chít uốn lượn như một dòng sông trên đại lộ Des Champs-Elysées, không khỏi phát ra một tiếng trầm ngâm thở dài.

Chợt lúc này, cô nghe thấy tiếng Dung Hải Chính: "Trễ như vậy rồi, sao cô còn chưa ngủ?"

Cô hoảng hốt quay đầu nhìn sang, bên ban-công lân cận, anh đang đứng tại đó khẽ mìm cười nhìn cô. Hóa ra phòng kề nhau thì ban công cũng kề nhau.

Cô không nhịn được cười: "Chẳng phải anh cũng chưa ngủ hay sao?"

Anh nói: "Tôi mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, toàn nhờ vào thuốc an thần, hôm nay trùng khớp vừa ăn xong, cho nên đành ra đây đếm sao thôi."

Cô trả lời: "Vậy xem như chúng ta là những người đồng cảnh ngộ rồi."

Anh lại cười hỏi cô: "Cô qua đây ngồi được không? Để tôi pha một bình cà phê, chúng ta từ từ uống cho qua đêm dài."

Cô không nghĩ ngợi gì đáp ngay: "Được thôi."

Phòng anh và phòng cô sát vách nhau, cô vừa ra khỏi phòng, anh đã mở sẵn cửa đón cô.

"Mà pha cà phê ra sao nhỉ? Tôi xưa nay chỉ biết uống."

Cô cũng lộ ra dáng vẻ tiu nghỉu: "Không xong rồi, tôi cũng chỉ biết uống thôi."

Anh nói: "Hết cách rồi, đành nhịn thôi. À tôi có rượu trắng, cô muốn thử không?" Rồi không đợi cô trả lời, anh liền lôi trong thùng đá ra một chai rượu, rót ra hai ly rồi đưa cho cô một ly.

Cô xem nhãn hiệu trên thân chai: CHATEAU DYQUEM 1982, liền không khỏi mỉm cười, người đàn ông này thật không những là người giàu có thông thường mà còn là kẻ có vị giác rất chuẩn.

Cô hỏi: "Khi nào chúng ta trở về?"

Anh đáp: "Qua mấy hôm nữa, tôi hy vọng vào ngày giỗ của mẹ tôi, gia tộc Ngôn Thị sẽ biết thế nào là nỗi đau tột cùng."

Cô cúi đầu, làn tóc rối rủ cả xuống, cô đưa tay vén lại, hỏi: "Mẹ của anh qua đời bao lâu rồi?"

"Hai mươi năm." Ánh mắt anh lạnh dần. "Tròn hai mươi năm rồi."

Cảm giác được cô đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén của anh thoáng chốc đã ẩn đi, giọng nói cũng trở lại bình thản: "Chuyện đã lâu lắm rồi, cô có muốn nghe hay không?"

Cô cắn nhẹ lấy miệng ly, bảo: "Nếu anh không muốn nói thì cũng không nhất thiết phải cho tôi biết."

"Không có gì." Anh lại rót thêm cho mình đầy ly rượu, "Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà." Anh nhấp một ngụm rượu, tiếp lời: "Nhà bà ngoại tôi ở Vân Sơn, sinh sống chủ yếu dựa vào việc trồng hoa. Mẹ của tôi thuở ấy thường giúp ông ngoại tôi đi bán hoa, về sau gặp được Ngôn Chính Kiệt. Một người là phường bán hoa, một kẻ là danh gia vọng tộc, ai cũng có thể hình dung được chuyện xảy ra thế nào. Vì có tôi, Ngôn Chính Kiệt không thể không mang mẹ tôi về nhà, khi ấy ông ta đã có ba người vợ. Mẹ tôi vẫn ngỡ, Ngôn Chính Kiệt sẽ làm theo lời thề son sắt mà ông ta từng hứa, rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho bà. Nào ngờ đâu hồng nhan chưa tàn mà mệnh đã bạc, khắp trên dưới gia tộc, ai nấy đều lấy việc khinh miệt một người con gái thấp kém như bà ra làm trò đùa, chưa được vài năm mẹ tôi đã rầu rĩ phát bệnh, vừa bệnh thì đã không gượng dậy nổi, những kẻ đó càng không thèm kiêng dè ai nữa, thường xuyên đứng trước giường bệnh mà nhục mạ hai mẹ con chúng tôi. Mẹ tôi vừa qua đời, ba người vợ của Ngôn Chính Kiệt đều đồng loạt ở trước mặt ông ta thêu dệt, nói tôi lai lịch không rõ ràng, là loại con hoang. Sau thời gian dài, Ngôn Chính Kiệt cũng tin là thật, đuổi tôi đến nước Mỹ, không quan tâm đến sự sống chết của tôi nữa."

"Khi đó anh bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba."

Cô chăm chú nhìn anh, giọng của anh bình thản như thể vừa kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình, nhưng cô đã nhìn ra được nỗi thương tổn không thể phai nhạt ẩn đằng sau vẻ tĩnh tại của anh. Bất giác cô cắn mạnh lên miệng ly.

"Được rồi." Anh lại rót tiếp rượu cho mình, "Đến lượt cô kể đấy."

Lạc Mỹ thoáng ngẩn người, hỏi: "Kể cái gì?"

"Kể lại chuyện cũ của cô, tất nhiên nếu cô không muốn kể cũng không sao." Anh ngồi xuống thảm, "Quá khứ đã qua đi rồi."

"Chuyện cũ của tôi anh biết rõ mà." Cô đột nhiên có cảm giác buồn cười, có lẽ vì đã uống khá nhiều rượu, "Bây giờ ngẫm lại hệt như một giấc mộng, chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa."

Anh uống cạn rượu trong chén, trên mặt cũng lộ ra nét cười: "Việc đời như một giấc mộng, kiếp người được mấy lúc vui." Anh lại rót thêm rượu, "Nên vì câu nói này mà cạn một ly."

Cô cùng anh chạm ly, một hơi uống cạn, nhưng lại sặc đến phát ho, cổ họng vừa đắng vừa cay khiến cô muốn chảy nước mắt. Ngẫm đi nghĩ lại câu nói "Việc đời như một giấc mộng, kiếp người được mấy lúc vui" hệt như đang miêu tả mình vậy. Nhớ hôm nào, cô còn hoạt bát nói cười trong hôn lễ của Ngôn Thiếu Tử và Lạc Y, ngày đó quan khách đông nghịt, phóng viên chen kín, cô còn hoan hỉ hạnh phúc ngắm nhìn đôi uyên ương, sao mới chớp mắt đó mà trời đất đã sụp đổ. Mọi niềm tin cô có cũng đều tan thành mây khói, mãi mãi không vãn hồi được nữa.

Lòng cô từng cơn chua xót, men say cũng bốc lên, trời và đất lúc ẩn lúc hiện trước mắt, quay cuồng đến mức cô choáng váng đầu óc. Cô lắc lắc đầu, bấu chặt lấy thành ly.

"Đừng bấu nữa." Anh lấy chiếc ly trong tay cô ra, "Nếu không tôi sẽ ganh tỵ với nó mất."

Lạc Mỹ chỉ ngây ra nhìn anh, anh nói gì thế kia? Anh ganh tỵ với cái ly để làm gì?

Có lẽ là ma lực của rượu ngọt, có lẽ vì ngọn đèn bên trong phòng, hoặc vì Paris đang say ngủ ngoài kia đã mê hoặc cô. Dù sao, cô cũng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của anh dường như đang ngày càng dịu dàng.

Cô không dám xác định, bởi vì anh đã cách cô rất gần rồi, gần đến mức đôi mắt cô không tài nào điều tiết được tiêu cự thích hợp.

"Lạc Mỹ." Anh thấp giọng như thủ thỉ gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy. Trước đây anh đều gọi cô là "Quan tiểu thư". Anh cách cô càng lúc càng gần hơn, gần đến mức cô nhắm mắt lại, bởi vì đôi mắt đang mở lớn của anh khiến cô nảy sinh một cảm giác hồi hộp khó tả. Cảm giác ấm áp bao phủ lấy cô, cô chỉ khẽ giãy giụa một chút, đẩy ngã thùng đá đặt trên mặt thảm bên cạnh. Cô nghe tiếng vụn nước đá rải lên sàn, còn có thanh âm òng ọc của dịch rượu tràn ra mặt đất.

"Rượu tràn rồi." Cô nhắc.

"Cứ để nó tràn đi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện