Hương Thảo Thúc Tình

Chương 2: Xe chấn



Phó Tiểu Thanh nuốt nước miếng một cái, vô tội giải thích: “Nhưng tôi không phải cố ý…”

“Kia cũng giống vậy.” Nam nhân nhẹ giọng nói, ý cười bên môi ngày càng sâu, thậm chí ngay cả khóe mắt đều cong nếp nhăn như gợn sóng. Cho đến lúc này Phó Tiểu Thanh mới phát hiện, nam nhân cũng chẳng còn trẻ tuổi.

Nam nhân trải qua bao nhiêu năm tháng mài dũa hống dụ nói: “Để tôi vào đi, người bạn nhỏ.”

Phó Tiểu Thanh ngơ ngác ngây ngốc gật gật đầu. Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, đối phương đã đem tay đưa tới bên trong cửa sổ, ngón tay mềm mại trắng nõn mở khóa cửa, mở cửa xe, liền ngồi xuống chỗ phó lái.

Từ lúc nam nhân ngồi xuống, một hương thơm kỳ lạ xông vào trong lỗ mũi của Phó Tiểu Thanh, dường như một trận gió đập vào mặt, mang theo mùi đầy sức sống của cây cỏ. Phó Tiểu Thanh lập tức hít sâu hai lần, chỉ cảm thấy mùi này tinh tế chứ không nồng nặc, tươi mát hợp lòng người.

Thừa dịp Phó Tiểu Thanh đang ngây người, nam nhân bước chân dài, lướt qua tay lái, vươn mình liền ngồi khóa trên người Phó Tiểu Thanh.

Xe nhỏ căn bản không đủ cho hai vị thành niên đầy nam tính hoạt động, vô- lăng vững vàng kep lấy thắt lưng của nam nhân, khiến hắn không thể động đậy. Cái mông mềm mại để trên cái đùi lớn của Phó Tiểu Thanh, cái mông đầy đặn bị chen đẩy làm thay đổi hình dáng, thịt mềm mại giữa chỗ trống hai đùi của Phó Tiểu Thanh nhô ra.

Phó Tiểu Thanh nghĩ mình sao có thể ở lối đi bộ nhận sai giới tính nam nhân, trong lòng có chút khó chịu, nhỏ giọng thì thầm nói: “Rõ ràng là nam nhân, cái mông lớn như vậy để làm gì?”

Nam nhân nghe cũng không tức giận, trái lại nắm lấy hai tay của Phó Tiểu Thanh, một bên đem chúng để trên mông mình, mặt thì tiến lại gần lỗ tai Phó Tiểu Thanh, mỉm cười hỏi ngược lại: “Lớn như vậy, không phải là cậu càng thích sao?”

Từ khi nam nhân tới gần, hương thơm vừa nãy càng thêm rõ ràng, mùi vị động nhân này tựa hồ tản ra từ mỗi tấc da thịt của hắn.

Phó Tiểu Thanh hô hấp dồn dập, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của nam nhân: “Phải…”

“Nếu thích, sao không muốn đây…?” Nam nhân thấp giọng thì thầm, nhẹ nhàng liếm qua tai phải của Phó Tiểu Thanh.

Chóp mũi cao thẳng đè ở tai, vành tai ẩm ướt tê tê, khiến mặt Phó Tiểu Thanh lập tức đỏ bừng, ấp úng nói: “Kia, anh nói cho tôi sau đó phải làm thế nào…”

“Đương nhiên.” Nam nhân vừa nói, liền bỏ qua lỗ tai Phó Tiểu Thanh, môi lưỡi dọc theo hàm dưới, một đường liền hôn, hướng về cằm của cậu mà tới. Cảm giác mát lạnh nhột nhột lúc đầu lưỡi lướt qua trên da, Phó Tiểu Thanh cắn một cái lúc nam nhân từ từ áp sát đôi môi.

“A a…” Nam nhân đau rên một tiếng, rất nhanh liền thấp giọng cười rộ lên, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt cạy hàm răng sắc nhọn của Phó Tiểu Thanh, ở trong khoang miệng cậu nhẹ nhàng quấy nhiễu.

Phó Tiểu Thanh có chút vụng đáp lại, không ngừng hút, cậu không thể nắm được lực đạo, mấy lần nam nhân cắn đều hừ liên tục, đôi môi đều hồng thấu, nước miếng từ cuống họng nam nhân ‘Nha nha’ chảy ra.

Hai người môi lão tương giao, Phó Tiểu Thanh trong lỗ mũi ngửi được mùi thơm tràn đầy, quả thực đều lây từ trên người hắn.

Không gian có hạn khiến cho thân thể hai người dán vào nhau, hạ thể phình lên đụng vào nhau, nam nhân bên trong không ngừng vặn vẹo, qua lại ma sát. Lúc này Phó Tiểu Thanh tự học, hai tay bao lấy hai cánh mông của nam nhân, dùng sức nhào nặn, lại như nắm lấy hai quả chanh, muốn đem chúng vắt ra nước.

“Ưm a… Thật thoải mái… A a…” Mông lớn bị lòng bàn tay hung hăng đè ép, nam nhân mềm cả người, không thể không để cả người nhào vào trong ***g ngực Phó Tiểu Thanh. Hắn sảng khoái đến cả người run rẩy, híp mắt say sưa phóng túng kêu, nghe thấy Phó Tiểu Thanh cả người nóng lên.

“Cửa sổ xe còn chưa có đóng, anh đừng gọi lớn tiếng như vậy, không sự bị người khác nghe à!”

“Kia sợ cái gì.” Nam nhân lắc lắc đầu, không chút thu liễm, trái lại tay xâm nhập vào trong khe hở giữa hạ thể hai người, khó khăn móc ra phân thân tráng kiện của Phó Tiểu Thanh, nắm trong tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện