Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 9: Ngoài ý muốn đến Long Hành cung thị tẩm



"Đông Bình, ngươi còn nhớ rõ hình xăm trên chân những nàng khác chứ?" Tần Hương Y trầm mặc một hồi, hỏi.

"Nhớ kỹ." Đông Bình nói.

"Nhớ kỹ là tốt rồi. Ngươi cứ dựa theo trí nhớ của ngươi vẽ lại hình xăm ra giấy." Tần Hương Y dứt lời với Đông Bình, sau đó xoay người nói với Lệ Hưu bên cạnh: "Lệ Hưu, nhanh đi chuẩn bị giấy."

"Vâng, nương nương."

...

Rất nhanh, Đông Bình đã vẽ xong hình xăm, Tần Hương Y cầm lấy xem, chỉ là thủy, hỏa, kim, thạch bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt. Vì sao hung thủ phải cắt đi hình xăm này? Thực sự là binh đồ quý giá?! Sai! Một đời đế vương khôn khéo, hắn không có khả năng xăm thứ quan trọng như vậy lên chân cung nữ, rốt cuộc là nguyên nhân gì?

"Đông Bình, bốn người các ngươi có bệnh phải không?" Tần Hương Y chỉ trầm mặc trong chốc lát, cất các bản vẽ xong, hỏi Đông Bình tiếp.

"Bẩm nương nương, kỳ thực tiên hoàng thích xem mắt cá chân của nữ nhân, lúc nhóm nô tỳ hầu hạ tiên hoàng đều đi chân trần, vì nhiễm quá nhiều kiểu khí hậu khác nhau ở từng khu vực, khiến cho bị đủ tật đau nhức." Đông Bình cúi đầu càng thấp, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng của tiểu nữ tử.

Thì ra là thế, minh quân một đời lại có đam mê như vậy.

Xem ra Xuân Miểu bị hại, không phải chỉ đơn giản là tranh giành trong hậu cung, ý của đối phương là ở hình xăm, chỉ sợ cũng là vì binh đồ. Bên ngoài nghe đồn Long Đế quốc giàu có, hoàng đế khai quốc đã từng đem một số bảo tàng giấu kín trong thâm sơn dã cốc. Hôm nay thiên hạ náo động, có được bảo tàng này, không thể nghi ngờ chính là có được mười vạn binh mã.

Tần Hương Y dự đoán được bảo vật, càng nhiều người có dã tâm cũng muốn được đến.

Có khả năng mục tiêu kế tiếp của hung thủ là Đông Bình. "Lệ Hưu, an bài đông bình ở lại Phượng Du cung, nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng." Tần Hương Y bình tĩnh như trước, tư thái thong dong làm cho người kính nể. Sự bất phàm của nàng đã định trước số phận long đong của nàng.

"Vâng, nương nương." Lệ Hưu nói.

"Hoàng hậu nương nương, Lý tổng quản cầu kiến." Đúng lúc này, một người tiểu cung nữ vội vã đi vào.

Lý tổng quản? Sao hắn lại tới? Hắn hẳn là ở Long Hành cung. Chẳng lẽ là Bắc Đường Húc Phong bảo hắn tới.

"Triệu hắn vào!" Đôi mắt Tần Hương Y trầm xuống, trấn định ngồi trở lại trên ghế.

"Vâng." Tiểu cung nữ lên tiếng trả lời, không lâu sau, một người thái giám mặc y phục sáng màu lom khom đi vào Phượng Du cung, hắn là tổng quản thái giám trong cung.

"Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Lý tổng quản tiến lên, hành đại lễ, cũng thật cung kính.

"Lý tổng quản không ở Long Hành cung, chạy đến nơi này của bản cung làm gì?" Tần Hương Y hơi nhíu mày, giả vờ bực mình.

"Nô tài không dám. Là hoàng thượng lệnh cho nô tỳ đến đây báo, đêm nay Hoàng hậu nương nương đến Long Hành cung thị tẩm." Lý tổng quản khom người như trước, một chút cũng không dám chậm trễ.

Thị tẩm ở Long Hành cung?! Tần Hương Y trong lòng kinh hãi, liếc mắt ngoài cung, bất tri bất giác, sắc trời đã tối, nàng vội vàng lo lắng chuyện huyết án ở tam cung, đã quên mất thời giờ.

Không nên tới đã tới, tối nay làm sao bây giờ? Tần Hương Y thật sâu hít một hơi, trấn định nói rằng: "Bản cung đã biết."

"Hoàng thượng còn nói, Hoàng hậu nương nương nên cùng nô tài đi Long Hành cung ngay, tất cả lễ nghi rườm rà đều miễn, không cần tắm rửa thay y phục." Lý tổng quản lại khom người hơn nữa.

"Ngay bây giờ?!" Tần Hương Y nghiêng về phía Đông Bình liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Tối nay sợ là hung thủ sẽ tập kích Phượng Du cung, Đông Bình thì sao?

"Nương nương, mời." Lý tổng quản hướng bên cạnh lui xuống, khom người thở dài nói.

Tần Hương Y không dám cãi lời, dù sao cũng là quân mệnh, trong tay có việc gấp, cũng không thể chối từ. Nàng bất đắc dĩ liếc mắt Đông Bình, chuyển một ánh mắt cho Lệ Hưu, ý bảo nàng bảo hộ Đông Bình thật tốt.

"Nương nương người yên tâm đi đi." Lệ Hưu rất nhanh hiểu ý.

Có Lệ Hưu bảo hộ Đông Bình, Tần Hương Y mới yên tâm, theo Lý tổng quản ra Phượng Du cung, ngồi trên phượng liễn, trực tiếp đến Long Hành cung.

Long Hành cung là tẩm cung của hoàng đế, cung của đế vương tự nhiên là khí thế hào hùng, chính khí nghiêm nghị, xa xa nhìn lại, trang nghiêm yên lặng, đứng vững trong mặt trời chiều hoàng hôn, càng huy hoàng.

Tần Hương Y được Lý tổng quản nâng đỡ đi lên bậc đá bằng cẩm thạch thật dài, cửa cung, hai bên có cột trụ chạm khắc hình rồng sáng sủa đứng sừng sững, tựa như thị vệ bất diệt, kiên định không gì sánh được.

Đi vào cửa cung, bất giác trước mắt sáng ngời, tẩm cung của hắn rất ưu nhã, giản đơn mà không mất đại khí, bốn vách tường đều là danh họa các triều đại, bài biện mặc dù cao nhã nhưng không xa hoa, xem ra Bắc Đường Húc Phong cũng không phải người xa xỉ.

"Nương nương trước tiên chờ ở đây, hoàng thượng ở ngự thư phòng xử lý tấu chương, rất nhanh sẽ trở về." Lý tổng quản dặn dò một câu, khom người trở ra, đóng cửa cung lại, một thanh âm lớn vang lên.

Trong cung yên lặng, không có bất luận tạp âm gì. Tần Hương Y chầm chậm tiếng lên, xốc lên bức rèm che sáng sủa trước mắt, ánh vào mi mắt chính là một tia vàng chói, trên long sàng rộng lớn, là mành trướng và vải dạ vàng chói, trên giường còn có tấm lông cừu vô cùng mềm, quý giá đến cực điểm.

Đây là nơi ngủ mỗi đêm của Bắc Đường Húc Phong sao? Có một cỗ hương khí nồng đậm quanh quẩn trong phòng. Thơm quá, là hương liệu gì? Tần Hương Y đối hương vị rất mẫn cảm, cái mũi thẳng lên, liếc mắt khắp nơi, phía dưới bình phong khảm ngọc bên cạnh, có một hương kỷ (bàn nhỏ), trên kỷ có một lư hương màu vàng sương khói lượn lờ.

Hương vị này có một cỗ hấp dẫn đặc biệt, Tần Hương Y nhịn không được hiếu kỳ, bước lên một bước nhỏ, đi qua tìm tòi đến tột cùng, cúi người nhẹ nhàng để sát vào lư hương, trong hương có vị ngọt ngọt, rất tinh khiết, rất tĩnh, không có một tia tạp chất. Ưm. Không tồi, ngửi xong, trong đầu nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác thật vui vẻ.

"Hoàng hậu rất thích lư hương của trẫm sao?" Thình lình phía sau truyền đến thanh âm thuần hậu của một người, không cần quay đầu lại, đã biết là hắn -- Bắc Đường Húc Phong.

Tần Hương Y cũng không hoảng loạn, chỉ là đứng thẳng thân thể, chậm rãi xoay người, quả nhiên một mạt vàng chói bay tới, xốc lên bức rèm che, gương mặt tuấn nhã hiện lên trước mắt, hắn có tuấn dung điêu luyện sắc sảo, đích xác là vật do trời tạo ra, ai, chỉ tiếc... "Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng." Nàng khom người cúi đầu.

"Ở đây chỉ có hai người, trẫm và hoàng hậu, hoàng hậu không cần phải giữ lễ tiết." Bắc Đường Húc Phong lạnh nhạt cười một cái, ba bước rồi hai bước đi tới trước mặt Tần Hương Y, cầm lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy.

"Tạ ơn hoàng thượng." Tần Hương Y cũng không muốn cùng hắn thân cận quá, bất ngờ rút tay về, lui về bên cạnh hai bước.

"Hoàng hậu làm sao vậy? Trẫm khiến hoàng hậu rất không thoải mái sao?" Bắc Đường Húc Phong như trước phản cảm trước sự cự tuyệt của nàng, sắc mặt đột nhiên biến, con ngươi đen sâu thẳm nổi lên một tia hờn giận. Tại Long Hành cung của hắn, phi tử của hắn đều là quyến rũ để được sủng, dùng hết thủ đoạn cả thân thể lấy lòng hắn. Chỉ có nàng, tựa như một đoá hoa sen ở bên ngoài, không thể chạm đến, cho dù không còn thân xữ nữ, cũng thần thánh bất khả xâm phạm.

"Không có." Tần Hương Y gật đầu, không muốn nhìn thẳng hắn.

"Hoàng hậu cả liếc mắt đến trẫm cũng không dám sao?" Bàn tay to của Bắc Đường Húc Phong mạnh mẽ đặt lên cằm nàng, cực kỳ ôn nhu nâng lên, nhưng cực kỳ cố sức kiềm trụ, hắn vẫn là cố ý như cũ, lúc này trong đầu cũng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là trêu tức nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện