Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 13: Một đêm đổi lấy tánh mạng huynh (một)
“Hoàng thượng, người có thể không tin vi thần, nhưng nhất định phải tin tưởng hoàng hậu. Vừa rồi Phượng Du cung có thích khách đến, hoàng hậu thân trúng nhuyễn độc, vi thần mới ra tay cứu giúp.” Tần Tiêu đỡ Tần Hương Y đến trên giường thơm bên cạnh ngồi xuống, lấy áo dài trên bình phong đắp kín cho nàng, sau đó quỳ một chân trên đất, vẻ mặt bình tĩnh nói với Bắc Đường Húc Phong. “Trẫm tại sao phải tin ngươi? Đã trễ thế này, vì sao ngươi cố tình xuất hiện ở Phượng Du cung? Bảo trẫm làm sao tin ngươi?” Bắc Đường Húc Phong quét mắt đống hỗn độn một vòng, xác thực có dấu vết đánh nhau, nhưng vừa rồi một màn mờ ám của bọn họ làm cho hắn khó mà tin được. Tình cảm phá vỡ phán đoán của lý trí, Phượng Du cung thủ hộ nghiêm ngặt, thích khách làm sao tùy tiện đi vào. Không thể nào! “Hoàng thượng, hoàng hậu nàng là nữ tử tốt, không thể hiểu lầm nàng.” Cảm xúc Tần Tiêu có vài phần dao động, hắn vì Tần Hương Y mà biện hộ, điều này càng làm cho Bắc Đường Húc Phong phản cảm. “Đủ rồi. Trẫm không muốn nghe nữa. Có ai không!” Bắc Đường Húc Phong giơ tay lên, mặt mày khép lại, tựa hồ nhẫn tâm. “Hoàng thượng, vi thần và hoàng hậu thật là trong sạch.” Trong tròng mắt Tần Tiêu là khát vọng, hắn hi vọng hoàng thượng luôn luôn lý trí có thể ở nơi này lý trí một lần. Nhưng sai lầm rồi, hắn không thể, lúc này đây hắn không hề lý trí, trên mặt xem ra lãnh tuấn chỉ còn vẻ đau xót không hiểu, đây là tại sao? Tần Tiêu hiểu rõ rồi. Trong lòng Hoàng thượng có Tần Hương Y. “Người đâu! Đem hoàng hậu nhốt vào lãnh ——” Bắc Đường Húc Phong lại quát lạnh một lần nữa. “Hoàng thượng, đừng. Giữa huynh muội sao có thể làm việc trơ trẽn?” Tần Tiêu quýnh lên, thốt ra. Một câu này, bị Tần Hương Y và Bắc Đường Húc Phong nghe rõ ràng. “Ngươi lặp lại lần nữa.” Vẻ mặt Bắc Đường Húc Phong từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, hắn dương tay cho lui đám thị vệ đang vội vàng tiến vào, đi lại gần phía trước hai bước, chăm chú nhìn Tần Tiêu quỳ dưới đất. “Vi thần cả gan khi quân, xin hoàng thượng thứ tội. Kỳ thật vi thần là hoàng tử Băng Tuyết quốc, trước đây phải đi Côn Lôn Sơn học võ, sau khi học được thành tửu, đang chuẩn bị trở về cố hương, ai ngờ vào lúc này, hoàng thượng ngài mang binh diệt Băng Tuyết quốc. Thần không chỗ đi, gian nan lắm mới vào Long Đế quốc. Lúc ấy hoàng thượng vẫn là Vương gia, thần liền mượn cơ hội làm môn khách của quý phủ, nhưng thật ra là vì tìm thời cơ giết người, ôm lấy quốc thù gia hận.” Tần Tiêu vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại Tần Hương Y nằm ở trên giường, đáy mắt hiện lên một tia bi thương nồng đậm. Tần Hương Y đột nhiên nhớ tới, ba năm trước đây, đêm trước khi nàng đi Long Đế quốc, phụ hoàng từng nhắc tới, nàng có một ca ca đã đến núi Côn Lôn học võ, đợi hắn trở lại, sẽ đem đế vị truyền cho của hắn. Là hắn! thảo nào lúc trước có loại cảm giác thân thiết. Trí nhớ lúc nhỏ bị gợi lên, chỉ có một ít bóng dáng mơ hồ, dù sao khi đó còn nhỏ, đối vị ca ca hơn mình vài tuổi này, ký ức thực vụn vặt. “Ngươi là Nhị ca?” Tần Hương Y rốt cục tìm thấy được một phần trí nhớ còn sót lại, khẽ gọi một tiếng. “Ừm. Hương Nhi còn nhớ ta. Thật tốt quá.” Tần Tiêu mím môi cười, hốc mắt có điểm hiện hồng. Hương Nhi?! Đã thật lâu không ai gọi mình như vậy. Trừ bỏ phụ hoàng, mẫu hậu, không còn. Nay hắn gọi nàng Hương Nhi, thật là vô cùng thân thiết. Đúng, hắn chính là Nhị ca đi núi Côn Lôn học võ. Tức giận trên mặt Bắc Đường Húc Phong biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, hắn khôn khéo như thế, lại nuôi hổ gây họa, triều thần bình thường vẫn tín nhiệm lại là kẻ địch của hắn, thật sự là buồn cười. "Tần Tiêu, trẫm hỏi ngươi, nếu ngươi tới giết trẫm, vậy ngươi đi theo bên người trẫm mấy năm này, hẳn là có rất nhiều cơ hội mới phải, vì sao trì hoãn không có xuống tay?” “Lúc mới bắt đầu, thần rất muốn giết người, vẫn chờ cơ hội. Nhưng sau đó chậm rãi phát hiện, hoàng thượng thật là một vị hoàng đế tốt, cho nên thay đổi suy nghĩ lúc trước, so với oan oan tương báo, máu chảy thành sông, không bằng phụ tá tốt một thế hệ đế vương, cũng là phúc của dân chúng thiên hạ.” Tần Tiêu không nhanh không chậm nói, trong mắt của hắn lộ ra một cỗ kiên định cùng chân thành. “Thật sự là như vậy?” Bắc Đường Húc Phong tựa hồ cũng không rất tin tưởng lời nói của Tần Tiêu, hồ nghi hỏi. Từ xưa đế vương đa nghi, hắn Bắc Đường Húc Phong lại càng không ngoại lệ. “Có tin hay không là tùy hoàng thượng tự mình định đoạt.” Tần Tiêu bỏ lại một câu, vẻ mặt đạm bạc cực kỳ. “Mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là phạm vào tội khi quân.” Bắc Đường Húc Phong đứng chắp tay, bên môi nhếch lên, hình như có vài phần đắc ý. “Vi thần tùy ý hoàng thượng xử trí, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể đối xử Hương Nhi tử tế.” Tần Tiêu vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn Tần Hương Y, trong tròng mắt tràn đầy quan tâm yêu thương. “Hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ đối với nàng thật tốt.” Bắc Đường Húc Phong nghiêng mắt nhìn Tần Hương Y một cái, môi nổi lên một chút diễn cười, không biết hắn khi nào thực, khi nào giả. "Có ai không! Đem Tần Tiêu nhốt vào Thiên Lao.” Âm rơi, vài tên đái đao thị vệ vội vàng mà vào, đem Tần Tiêu mang ra Phượng Du cung. Một khác rời đi cửa cung, hắn ngoái đầu nhìn lại, lưu cho Tần Hương Y một ánh mắt quan tâm yêu thương, hắn đi thản nhiên, không có một câu oán hận nào. “Hoàng thượng muốn làm gì với hắn?” Tần Hương Y cố hết sức chống cánh tay, theo trên giường ngồi dậy. Bắc Đường Húc Phong cũng không nhiều lời, chỉ là nhợt nhạt cười, đi đến bên người Tần Hương Y ngồi xuống, một đôi con ngươi đen gắt gao trừng ánh mắt của nàng, nói: “Hoàng hậu, vừa mới nhận ca ca, trong lòng thật vui mừng?” “Đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì với hắn?” Tần Hương Y cắn cắn môi son, oán hận nói. “Hoàng hậu tức giận? Xem ra ngươi rất thương Nhị ca của ngươi. Hắn phạm vào tội khi quân, đích thị là lấy tội khi quân để luận xử.” Ánh mắt Bắc Đường Húc Phong lạnh nhạt, trong mắt không có chút tình ý nào. “Nếu bàn về tội khi quân, thần thiếp phạm nhiều nhất, vì sao hoàng thượng không truy cứu thần thiếp?” Tần Hương Y phản bác. “Bởi vì ngươi là hoàng hậu của trẫm!” Bàn tay to của Bắc Đường Húc Phong xoa lấy cằm dưới của Tần Hương Y, lại cười quỷ dị. “Không phải bởi vì ta là hoàng hậu của ngươi, mà là ta có giá trị lợi dụng.” Tần Hương Y vạch trần điều mà hai người vẫn không rõ kia. Quan hệ, không phải vợ chồng, mà là lợi dụng lẫn nhau, hắn lợi dụng cái đẹp của nàng mà thôi, bằng không bố binh đồ của Bắc Đường Húc Vinh sẽ không dễ dàng tới tay như vậy. Lòng Bắc Đường Húc Phong không hiểu sao thắt lại một chút, chính hắn cũng không rõ ràng là muốn tìm lý do lưu nàng lại, hay là lợi dụng? Có đôi khi loại cảm tình này tựa hồ lẫn lộn trong đầu hắn. Hắn cười trừ, bỗng nhiên kéo tay Tần Hương Y, nhẹ nhàng xem xét, nàng quả nhiên là trúng nhuyễn độc, lại liếc mắt đống hỗn độn chung quanh một cái, xem ra Tần Tiêu nói đúng thật sự, vừa rồi thích khách đã tới. “Ngươi buông tay ra! Thả Nhị ca ta ra!” Tần Hương Y lần đầu tiên kích động như vậy, tâm thật sự rất đau. Vừa mới nhận ca ca, đã bị tên đáng giận này nhốt vào Thiên Lao, thực hận không thể một ngụm nuốt hắn để đỡ tức. “Thả Tần Tiêu cũng có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của trẫm.” Bắc Đường Húc Phong thực trấn định nói, bộ dạng tựa hồ sớm có âm mưu. “Yêu cầu gì?” Tần Hương Y an tĩnh lại. “Trẫm vẫn chưa cùng hoàng hậu viên phòng. Nếu viên phòng, trẫm cùng hoàng hậu chính là vợ chồng chân chính. Vậy huynh trưởng của hoàng hậu tự nhiên cũng là huynh trưởng của trẫm. Trẫm sẽ không làm khó hắn.” Bắc Đường Húc Phong vừa nói, vừa ôm Tần Hương Y vào ngực, khóe miệng nổi lên cười xấu xa. Bắc Đường Húc Phong, ngươi thật đáng giận! “Ngươi ——” Tần Hương Y thật muốn mắng to hắn một trận, nhưng lời ở bên miệng, như thế nào cũng nói không ra. Cũng đúng, hắn là hoàng thượng, hắn muốn lâm hạnh nữ nhân nào trong hậu cung cũng là đương nhiên, nhưng, hắn là kẻ thù của nàng, sao có thể cùng giường chung gối với kẻ thù. “Hoàng hậu còn xem trẫm là kẻ thù không? Ngươi xem Tần Tiêu một chút, nhị ca của ngươi, hắn đã buông thù hận rồi, vì sao ngươi không thể?” Giọng điệu Bắc Đường Húc Phong ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc của nàng, hơi nóng thở ra quanh quẩn ở bên tai của nàng. “Nếu thần thiếp không đồng ý thì sao?” Tần Hương Y nhìn Bắc Đường Húc Phong, quật cường ngẩng đầu nghênh nhìn. “Không đồng ý? Vậy làm sao cứu Tần Tiêu?” Bắc Đường Húc Phong mang theo uy hiếp. “Để cho thần thiếp ngẫm lại.” Tần Hương Y thấy trong đầu cảm thấy rối loạn, kỳ thật ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Trước kia vì Nguyên Tinh thủ thân như ngọc, nay hắn, nghĩ đến đây tâm liền sinh đau. “Hoàng hậu, không cần nghĩ.” Bắc Đường Húc Phong dùng bàn tay đem đầu Tần Hương Y ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng. |
Bình luận truyện