Hướng Tử Nhi Sinh

Chương 20



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Thính Miên biết bản thân mình ở trước mặt Lý Mục Trạch như thế nào, hỉ nộ vô thường, lạnh nhạt, khó đoán.

Cậu biết rõ Lý Mục Trạch đang nghi ngờ mình, cũng biết được hắn vất vả tìm hiểu cậu ra sao, biết cả sự bất lực của hắn lúc này. Cậu đã phải tận lực khắc chế cơn giận dữ với Lý Mục Trạch, vì thế lạnh nhạt thờ ơ trở thành phương pháp tự vệ tốt nhất lúc này. Cậu nhớ trước đây cậu có tham gia vào một nhóm người có bệnh trầm cảm giống cậu nhưng sau một thời gian cậu đã rời nhóm. Nơi đó là nơi tích tụ năng lượng tiêu cực, có lẽ ngày nào đó nơi đó có thể biến thành hội tự tử tập thể cũng nên. Lúc đó, có một bệnh nhân nữ kia có bạn trai, mỗi ngày đều cập nhật tình hình lên nhóm. Bạn trai vẫn bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy, mãi đến một ngày, cô ấy mới nói:

“Tôi biết anh ấy muốn rời đi. Anh ấy vẫn ngồi trước mặt tôi như vô số lần trong quá khứ, uyển chuyển biểu đạt ý muốn rời đi. Thật ra anh ấy không cần phải áy náy như vậy bởi vì anh ấy cũng cần phải sống cuộc đời riêng của anh ấy. Tôi đã sớm biết sẽ có ngày anh ấy sẽ rời khỏi tôi.” 

“Tôi không cách nào có thể đáp lại tình yêu của anh ấy. Anh ấy khỏe mạnh như vậy trong mắt tôi cũng là một loại tội lỗi. Tôi đang phá hủy anh ấy, anh ấy sớm đã không thể gánh nổi gánh nặng này. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng anh ấy chưa từng gặp tôi.”

“Điều đáng sợ nhất của căn bệnh này không phải là không tìm thấy ai có thể hiểu nó, mà là nó sẽ sai khiến bạn đẩy hết những người bạn yêu thương ra ngoài.”

Lý Mục Trạch bao dung toàn bộ tính xấu của Thẩm Thính Miên. Khi đó, hắn không hề ý thức được Thẩm Thính Miên đang sinh bệnh, nhưng vẫn dung túng cậu ấy, bất luận cậu ấy nói gì, làm gì, Lý Mục Trạch vĩnh viễn đều không hề giận, chỉ ngẫu nhiên biểu lộ một chút thương tâm.

Tâm hồn bên trong của Thẩm Thính Miên đã vụn vỡ hết rồi, thân thể cậu giờ đây hệt như của người khác chứ không phải của mình nữa, linh hồn lơ lửng bên ngoài nhìn thân thế ấy vô cớ gây rối với Lý Mục Trạch. Tâm trí cậu nhiễu loạn, cậu không thể khống chế được bản thân, thường xuyên giận dữ, trước kia chỉ có với bản thân vì không có ai chú ý đến cậu. Nhưng bây giờ khác xưa ——

“Đừng cứ lượn tới lượn lui trước mắt tôi nữa được không.” Lần đó cậu không nhịn được nên đã nặng lời với Lý Mục Trạch, “Nhiều lúc cậu phiền phức lắm đấy cậu có biết không hả?”

“Đừng giận mà, tớ chỉ thấy tâm tình cậu không tốt nên muốn đến xem có thể làm gì không thôi.”

Lý Mục Trạch nhẹ nhàng đề nghị với cậu: “Giữa trưa chúng ta đi ăn gì đó nha.”

Lúc đó, Thẩm Thính Miên thật sự cảm thấy người kia thật sự khiến cậu khó chịu, phiền chết mất, cậu chán ghét rống to: “Cút!”

Lý Mục Trạch ngơ ngác mà nhìn cậu, sau đó cũng nghe lời cách xa cậu một chút, hai tay rũ xuống. Vòng tuần hoàn vô kia lại bắt đầu rồi. Thẩm Thính Miên biết chính mình đang tự bào mòn tình cảm vốn đã không được bền chắc của cả hai. Tình yêu của cậu dành cho Lý Mục Trạch giống như một lồng chim tù túng. Cậu là người bệnh, mê luyến với linh hồn khỏe mạnh của Lý Mục Trạch, dù biết rõ hắn tự do tự tại nhưng lại muốn giam cầm hắn, lôi kéo hắn vào căn bệnh này. Lý Mục Trạch tựa như chẳng bao giờ nhớ những thứ xấu xa của cậu, luôn quên đi những khó chịu cậu mang lại, thậm chí còn nói với cậu những lời xin lỗi cậu không cần nữa.

Hắn luôn mang chút đồ ăn đến, bữa nay là vài viên kẹo, bữa khác là trái cây cắt sẵn, tới rồi liền giả vờ làm trò ảo thuật lôi chúng ra, chớp mắt cười cười với cậu: “Bạn cùng bàn, tăng tằng ——”

Mỗi lần hắn gọi cậu là bạn cùng bàn đều mang dáng vẻ kiêu ngạo như vậy.

Thẩm Thính Miên nhiều lần như nhai sáp nhưng hiếm khi cự tuyệt hắn, gần đây còn thấy bụng mình mập lên một chút, lúc ngồi có ngấn luôn rồi. Nam sinh thì không cần để ý vóc dáng nhiều như nữ sinh như cậu chán ghét việc trước giờ cậu chỉ có tăng cân chứ không giảm là bao. 

“Để xem hôm nay có gì ngon không nào.” Lý Mục Trạch khoa trương nói, hắn mở hộp cơm nắp màu trắng sữa ra, ra màu trắng gạo hộp cơm cái nắp, che mặt bĩu môi nói với Thẩm Thính Miên: “Oa, là sữa chua cuộn*!”

(*Là món dưới này đây:)



Lưu lão cẩu: “…”

Mặt không thấy, tai không nghe. Hắn làm bộ không biết gì, tuy rằng hắn có đam mê rất lớn với đồ ăn vặt nhưng cảnh này không thể nhìn, không thể nhìn.

Mạnh Viên Viên: “… Cán sự thể dục, cậu giống mấy cô thiếu nữ thế.”

Tôn Tinh Bằng nằm đó đang làm bài tập, nghe vậy ngẩng lên nhìn bạn cùng bạn kia một cái, thở dài rồi lại cúi xuống làm bài tiếp.

“Đi đi đi” Lý Mục Trạch xua xua tay, đặt hộp đồ ăn trước mặt Thẩm Thính Miên, lấy nĩa ra cho cậu: “Cậu nếm thử đi, mẹ tớ làm sữa chua cuộn siêu ngon luôn đấy.”

“Ừ” Thẩm Thính Miên biết nếu cậu ăn thì người kia nhất định sẽ rất vui, cậu hơi nhíu mày, đè nén cảm giác buồn nôn trong người lại, cậu sợ lúc đang ăn mà lại ói ra thì thật không hay chút nào.

Trương Điềm vội bước vào: “Lý Mục Trạch, thầy giáo kêu cậu qua đó.”

Lý Mục Trạch “Ừ” một tiếng, lau lau tay lên quần, muốn đứng lên lại có chút khó khăn bởi vì dưới bàn bọn họ đều là hộp giấy chứa sách vở. Thẩm Thính Miên thấy đồng phục hắn có chút nhăn nhúm, theo thói quen liên đưa tay vuốt phẳng lại..

Lưu lão cẩu vốn dĩ đã ngủ một lúc vừa mới tỉnh dậy ngẩng đầu lên thì thấy một màn này thế là lại nằm úp xuống lại.

Mạnh Viên Viên trả lời Lưu lão cẩu: “Cậu ấy bị giáo viên gọi lên.”

“Ừ biết rồi.” Lưu lão cẩu rầu rĩ nói, “Thành tích lần trước của hắn trượt nặng như vậy, mấy bài thi nhỏ gần đây cũng kém, không tìm gặp mới là lạ ấy.”

Mạnh Viên Viên: “Đúng nha, tớ cũng thấy dạo này cậu ấy học hành cứ làm sao…”

Thẩm Thính Miên hờ hững nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt bị lôi kéo vào một bóng dáng nho nhỏ phía xa, mơ hồ, xa tít tắp.

Cậu không biết gia đình Lý Mục Trạch cơ bản là không có áp lực gì. Mẹ Lý chỉ hỏi han một câu: “Gần đây tâm tình không tốt, vẫn đang bận hẹn hò à?”

“Đương nhiên là vì cậu ấy rồi.” Lý Mục Trạch lật lật cuốn sách, không để ý lắm, “Mẹ, trước kia mẹ nói không quan tâm chuyện học hành của con quá nhiều mà.”

“Đúng vậy.” Mẹ Lý nhắc nhở hắn, “Nhưng là muốn con và cậu ấy cùng nhau trở nên tốt hơn, chứ không phải tạo ra tấm gương xấu cho nhau.”

“Con biết mà!” Lý Mục Trạch ngẩng đầu lên nói, “Con… chỉ là con cần thời gian nhiều một chút, mẹ tin con đi mà, mẹ.”

“Mẹ đương nhiên là tin con trai mẹ.” Mẹ Lý cười với hắn, nói, “Chỉ là gần đây mẹ thấy con lúc nào cũng không vui, đoán xem nào, Miên Miên bắt nạt con à?”

“Không có!” Lý Mục Trạch phủ nhận, cực kỳ bênh vực người của mình, “Không có, cậu ấy rất tốt, không cho mẹ nói xấu cậu ấy nha.”

“Được rồi, mẹ biết rồi.” Mẹ Lý bất đắc dĩ mà cười, “Mới đó mà khuỷu tay đã xoay ra ngoài* rồi.” (*Khuỷu tay xoay ra ngoài: chỉ biết bênh vực người ngoài mà không để ý đến người nhà)

Giữa trưa, lúc cùng Lý Mục Trạch ăn cơm, Thẩm Thính Miên nói: “Gần đây, cậu bỏ bê việc học lắm đó.”

“A?” Lý Mục Trạch ăn trộn mì tương, còn lấy thêm một chén tôm, đang kéo tay áo chuẩn bị lột tôm cho Thẩm Thính Miên: “Tớ… không sao đâu mà.”

Thẩm Thính Miên nhàn nhạt kể lại: “Tớ bên cạnh cậu là cậu liền không chịu học.”

“Không có đâu, vẫn học mà.” Lý Mục Trạch mút mút ngón tay, bất đắc dĩ nói, “Sao cậu lại để ý đến thành tích tớ vậy, mẹ tớ còn chưa nói gì mà.”

“Nền tảng tốt như vậy, cậu không nên lơ là.” Thẩm Thính Miên giống như giáo viên, nghiêm khắc nói, “Trước kia là cậu dỗ tớ, nhưng gần đây tớ thật sự thấy cậu không chịu học hành đàng hoàng.”

Lý Mục Trạch vẫn như cũ không chú ý lắm, vẫn cười cười với Thẩm Thính Miên, còn làm nũng: “Được rồi, về sau tớ sẽ cố gắng học tốt mà, được chưa nè.”

Hắn còn thương lượng: “Đã lâu rồi cậu chưa tới nhà tớ làm bài tập, hôm nay đi đi, chúng ta cùng nhau học thật tốt.”

Lý Mục Trạch cười nói, khóe miệng hắn còn dính một ít nước sốt, nhìn thế nào cũng không thể khiến người khác nhẫn tâm được.

Thẩm Thính Miên cắn miệng, do dự thật lâu, mới nói: “Được.”

Cậu không phải không thích cùng Lý Mục Trạch ngốc một chỗ. Cậu đã từng đảm bảo với bản thân sẽ không tạo ra bất kì thương tổn với người khác trong lúc phát bệnh, bất luận là có chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ là Lý Mục Trạch lại lừa cậu.

Bọn họ học hơn mười phút, Lý Mục Trạch liền áp lại hôn cậu, hắn trong căn phòng nhỏ phá lệ làm càn. Thẩm Thính Miên đã rất lâu không có như vậy, có chút không thích ứng được. Bắt đầu cậu cho rằng hắn sẽ hôn một chút thôi, không ngờ Lý Mục Trạch càng hôn càng hăng hái hơn, hắn kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Sau đó lại trực tiếp bế cậu lên bàn, xoa tới xoa lui trên lưng cậu, Thẩm Thính Miên run rẩy không thôi.

“Được rồi!”

Thẩm Thính Miên thở hồng hộc, đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, tức giận: “Cậu không thể học hành đàng hoàng tí à, a…”

Lý Mục Trạch lại lao vào mút cắn đôi môi đỏ tươi ướt át của cậu, đôi mặt sáng ngời, nhẹ nhàng cầu xin: “Một lát thôi, một lát thôi, gần đây cậu chẳng cho tớ chạm vào gì cả…”

“Tớ không cho cậu chạm vào lúc nào.” Quần áo Thẩm Thính Miên nhăn nhúm cả lên, cậu cố đẩy chú cún bự dính người này ra, “Cái người này… Dưới lầu còn có người đấy!”

“Bọn họ không nói gì đâu, đừng sợ.” Lý Mục Trạch bị bàn tay Thẩm Thính Miên đặt lên mặt để đẩy ra, hắn bĩu môi, áp lại gần hơn, “Hôn một cái đi, một cái thôi.”

Thẩm Thính Miên tin hắn mới là lạ ấy, Lý Mục Trạch liền trực tiếp hôn lên bàn tay cậu, không biết hắn học đâu ra cái chiêu này nữa. Thoáng cái, hắn trực tiếp ngậm ngón tay cậu. Thẩm Thính Miên thấy thế thì đỏ mặt, ngơ ngác nhìn hắn.

Lý Mục Trạch kéo tay cậu đặt trước ngực hắn, giữa đêm hè khẽ cất tiếng gọi: “Miên Miên.”

Tâm trí Thẩm Thính Miên mềm nhũn, vạn lần rối rắm, hỗn loạn nói: “Một lát… một lát thôi đấy… xong rồi phải đi làm bài ngay.”

Lý Mục Trạch giống như một tiểu quái thú vừa bắt được con mồi trong tay, hắn cười hồn nhiên, xoa xoa bả vai Thẩm Thính Miên, nói: “Vậy cậu hôn tớ đi.”

Thẩm Thính Miên hoảng hốt, hốc mắt bắt đầu trở nên chua xót. Cậu nghe lời hắn, cúi xuống hôn lên má hắn một cái. Lý Mục Trạch ôm lấy đầu cậu, khát khao nói: “Không phải ở đó, phải hôn môi ấy.”

Đôi mắt Thẩm Thính Miên hồng hồng. Được hôn lên đôi môi ấy từng là ước nguyện lớn nhất đời cậu, đó như là một lễ rửa tội cuốn đi mọi thứ dơ bẩn trên người cậu. Cậu bây giờ giống như một con ong mật đang đậu trên đóa hoa mình yêu thích hút mật. Cậu khẽ liếc sang bóng dáng cả hai đang hòa quyện trên tường rồi tự hỏi chính mình liệu nó có mãi mãi không nhỉ. Hi vọng trong năm tháng vội vàng sau này, cho dù bọn họ có nhớ lại về đoạn hồi ức này cũng sẽ chỉ toàn là vui vẻ.

“Mục Trạch, cậu không cần lúc nào cũng cẩn thận từng chút như vậy khi nói chuyện với tớ.” Thẩm Thính Miên dựa vào người Lý Mục Trạch, rũ mắt nói: “Tớ lớn trong gia đình đơn thân, sớm đã thành thói quen rồi.”

“Tớ… không có nha.” Lý Mục Trạch vụng về phủ nhận, “Tớ chưa bao giờ vì điều đó mà thương hại cậu cả.”

Thẩm Thính Miên gật gật đầu, nói: “Tớ rất ít khi hâm mộ người khác điều gì, nếu có thì cũng là ghen ghét mà thôi. Tớ vốn dĩ không phải người tốt bụng gì cả đâu.”

“Có lần tớ cùng mẹ đi du lịch trên một con thuyền lớn. Người quản lý thuyền muốn nhanh chóng thu hút thật nhiều người, ai đặt tiền ra là có thể lên thuyền ngắm cảnh, còn có cả rượu vang cùng điểm tâm khuyến mãi theo. Hình như có mấy trăm tệ thôi, mình không nhớ rõ nữa. Mẹ tớ và tớ không chịu thêm tiền thế là chỉ đứng trong đám đông thôi. Lúc ấy tớ thấy tâm tình của mẹ tớ không tốt chút nào.”

Nói đến đây, cậu lại lộ bộ dạng phiền chán: “Cậu cũng không cần an ủi tớ đâu.”

Cậu chôn đầu trong ngực Lý Mục Trạch, khẽ thở đều đặn.

Lý Mục Trạch suy nghĩ thật lâu rồi nói với cậu: “Chúng ta có thể từ từ tốt lên, lớn lên sẽ thay đổi thôi mà.”

Thẩm Thính Miên thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến mức Lý Mục Trạch cũng không có nghe rõ gì cả, “Cậu không cần nói với tớ về thứ hy vọng lớn lao này…”

Tuy cậu nói thế nhưng vẫn không nhịn được có chút chờ mong. Có điều chỉ có một chút thôi chứ cậu đã sớm biết làn gió xuân ấm áp thế này không nên xuất hiện trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè, mặt trời chói chang thiêu đốt mọi hi vọng thành từng đợt nhiệt nóng rực, có thể cảm nhận được nhưng không cách nào sờ được.

Chiều hôm sau, Thẩm Thính Miên ở trong nhà vệ sinh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lý Mục Trạch và Lưu lão cẩu: “Nói mày cái gì vậy?”

Lý Mục Trạch chẳng hề để ý: “Còn gì, nói muốn mời phụ huynh lên chứ gì, tao lại chẳng sợ lắm đâu.”

“Tùy mày, dù sao bố mẹ chúng ta cũng được khai sáng hết rồi.” Lưu lão cẩu thử hỏi, “Nhưng lỡ lần sau mày còn thi rớt thì sao?”

“Không biết” Lý Mục Trạch thẳng thắn nói, “Hiện giờ tao chẳng còn đầu óc đâu mà học hành.”

“Hai người bọn mày vẫn cãi nhau hả?”

“Đã sớm làm lành rồi, nhưng…” Lý Mục Trạch nói, “Thấy cậu ấy khó chịu là tao lại lo lắng. Dù chẳng làm giúp gì được cả nhưng tao vẫn lo chết đi được.”

“Mày như thế này có chút khó khăn đó. Tao nhớ là trước đây mày từng nói muốn thi vô đại học X hay sao.”

“Ừ, mà để sau đi, dù sao cũng không phải là ngày mai thi đại học đâu mà lo.”

Muốn kéo hắn cùng rơi xuống, rơi xuống đi, hủy hoại hắn đi. Những âm thanh cứ quanh quẩn trong đầu cậu, mơ hồ, hỗn loạn nhưng cậu biết những thứ đó đều rất tiêu cực. Cậu không thể mãi sống trong sự dày vò được, sống hay chết chỉ là một ý nghĩa. Dù khát vọng sống có mạnh mẽ tới đâu thì khi nỗi đau ấp đến, cậu vẫn sẽ muốn chết.

Chẳng ai tồn tại như cậu cả. Đây đã không còn là vấn đề cậu có muốn từ bỏ Lý Mục Trạch hay không nữa rồi, cậu biết cậu muốn từ bỏ cả bản thân mình.



Trong giờ học, Thẩm Thính Miên ngẩng đầu thấy Triệu Sâm. Triệu Sâm vỗ vỗ bàn cậu rồi nhét tay vào túi quần, lúng túng nói: “Thẩm Thính Miên, cậu ra đây một tí.”

Thẩm Thính Miên cùng Triệu Sâm bước ra ngoài hành lang, hai người đứng gần cửa sổ nói chuyện.  

“Gần đây… gần đây có phải tâm tình cậu không được tốt hay không?”

Thẩm Thính Miên hơi bất ngờ: “Gì?”

“Tớ có cảm giác… có cảm giác cậu đang kiềm chế gì đó.” Triệu Sâm nói rất nhiều, “Tớ biết cậu tương đối nhạy cảm nhưng cũng là người rất kiên cường. Cậu có thể giả như không có gì cả nhưng tớ biết trong lòng cậu rất phiền muốn. Tớ biết cậu rất khổ sở, nếu cậu có việc gì, có thể nói với tớ.”

Thẩm Thính Miên không nói gì, cậu vẫn luôn ngoan hiền, chỉ là lúc này trong mắt cậu đang chất chứa quá nhiều thứ.

Triệu Sâm vừa định nói gì đó, giây tiếp theo, Thẩm Thính Miên bật cười: “Phốc.”

Cậu buồn cười mà nói: “Có thể có chuyện gì được, nhìn cách cậu nói làm như nhà tớ có chuyện gì lớn lắm ấy.”

“Không có à?” Triệu Sâm nhẹ nhàng thở ra, “Tốt rồi, không có là được rồi.”

Hắn vỗ vỗ bả vai Thẩm Thính Miên: “Gặp chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến gia đình mình, mẹ cậu đã cố gắng nuôi cậu lớn cực khổ thế nào, bà ấy đối xử tốt với cậu ra sao chúng tớ đều thấy cả. Lúc nhỏ, trong nhà có gì cũng dành cho cậu hết. Nhất định phải trả hiếu thật tốt.”

Đây là… là mùa hè nóng rực đầy xao động. Thẩm Thính Miên cảm nhận được làn gió hạ ấm áp đang quấn quanh người. Linh hồn mỏng manh của chính mình như trút bỏ toàn bộ trọng lượng, lắc lư phiêu đãng theo gió.



Tiết tự học buổi tối bỗng nhiên cúp điện.

Trong nháy mắt, trên mặt Thẩm Thính Miên bỗng chạm vào cái gì mềm mềm. Là môi của Lý Mục Trạch. Xung quanh đều ồn ào, mọi người than thở, vài người thì nói chuyện phiếm, vậy mà Lý Mục Trạch thừa cơ cúp điện đi hôn trộm bạn cùng bàn hắn.

“Thật là kỳ quái.” Sau khi có điện, Lý Mục Trạch nói.

Thẩm Thính Miên hỏi hắn: “Kỳ quái cái gì?”

Lý Mục Trạch che khuôn mặt đang nóng bừng lại, lắc đầu. Hắn đã từng ôm, từng hôn Thẩm Thính Miên nhiều lần rồi, thế mà lần nào cũng khẩn trương lo lắng. Nhìn sang thanh niên dịu ngoan, có chút trắng nhợt nhạt kia, hắn biết phiền não duy nhất của mình là Thẩm Thính Miên, thứ phiền não ngọt ngào lại có chút tang thương kia như miếng thịt trên người hắn, không cách nào dứt bỏ được.

Thẩm Thính Miên đối với Lý Mục Trạch lại là hỗn loạn, càng ngày càng có nhiều lúc cậu chỉ có thể trao lại cho hắn là một trái tim khô héo, là bóng tối, là tuyệt vọng, là hoang mang cùng sự dày vò. Trí nhớ của cậu càng lúc càng mờ mịt, phần lớn là chỉ thụ động tiếp nhận các kích thích bên ngoài.

…       

Đến cửa nhà ăn thì thấy Lý Mục Trạch bước tới, có vẻ không vui nói với cậu: “Cậu đi đâu thế, tớ tìm cậu cả nửa ngày.” Hắn tiếp tục: “Cậu lơ tớ, tớ kêu cậu cậu không thèm nghe luôn.”

Lý Mục Trạch vẫn rầu rĩ không vui như cũ, Thẩm Thính Miên nói: “Thật xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.” Lý Mục Trạch lau mồ hôi, “Tại tớ quay đi tìm cậu, chỉ thấy một đống người mà không thấy cậu nên thấy không vui thôi.”

Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nghiêm túc, run rẩy hỏi: “Cậu ghét việc không từ mà biệt* sao?” (*Không từ mà biệt: ra đi mà không nói trước, không chào tạm biệt)

“Chẳng ai thích việc đó cả.” Lý Mục Trạch cười một cái, “Chắc luôn, cái này… quá đau khổ.”

Hắn kể lại một chuyện xưa: “Trước kia, tớ và một đứa bạn gần nhà khá là thân thiết, nhưng rồi cậu ta chuyển nhà, ngay tới ngày đi thì tớ mới biết. Sau đó, cậu ta nói là không muốn làm tớ buồn nên đã không nói.”

Thẩm Thính Miên sững sờ nhận ra rằng nên để làn gió ấm áp này bay đi trước khi bàn tay nhơ nhớp của mình làm nó trở nên lạnh lẽo

“Cậu vĩnh viễn không tha thứ cho cậu ta sao?”

“Cũng không phải, chỉ là…”

Lý Mục Trạch nói với cậu: “Cảm giác này quá đau khổ, mỗi ngày cậu đều nghĩ xem ngày hôm nay người kia thế nào, khi nào thì đi tìm người kia đi chơi, chơi gì, ăn gì, lúc cùng nhau đi về sẽ cùng nhau đi qua những con đường quen thuộc. Cậu hiểu mà, lòng tràn đầy chờ mong sẽ cùng người kia vượt qua mỗi ngày. Dù tớ biết mọi người ai cũng có nỗi lo của riêng mình không thể chia sẻ được nhưng khi người kia chọn cách rời đi mà không nói gì cả thì cậu biết trong kế hoạch tương lai của người kia chưa bao giờ có tớ.”

Thẩm Thính Miên nhìn lên trời, những đám mây trắng điểm xuyến giữa bầu trời xanh, rồi lại hỏi: “Cho nên cậu không tha thứ cho người kia đúng không?”

Lý Mục Trạch suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời: “Đúng vậy.”

Sau đó, trong gió hè man mát, Lý Mục Trạch cầm lon Coca ướp lạnh chạm vào mặt cậu: “Đang nghĩ cái gì đó?”

Ngữ khí rất ôn nhu.

Thẩm Thính Miên thật thà nói: “Tớ không thích Coca.”

“A?” Lý Mục Trạch rút tay về, có chút sững sờ, hắn liếc nhìn quầy ăn vặt đang đông như kiến kia. Hắn nâng tay lên nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là vào học: “Vậy cậu muốn uống gì?”

Thẩm Thính Miên cảm thấy nhàm chán: “Không cần đâu”

Cậu bước về phía phòng học, Lý Mục Trạch đi theo phía sau, hình như có chút sốt ruột: “Tớ thật sự không biết cậu không thích Coca mà.” Hắn nhẹ nhàng nói: “Để tớ đi lấy lại cho.”  

Thẩm Thính Miên dường như có chút suy yếu nói: “Vậy cậu đi đi, tớ vào lớp đây.”

Lý Mục Trạch buồn bực, vội vàng nói: “Ai nha, tớ đi cùng cậu chứ?”

Thẩm Thính Miên không để ý hắn nữa mà vẫn bước tiếp. Lý Mục Trạch ngây người một lúc rồi chạy lên đi cùng cậu. Thẩm Thính Miên không nhìn sang chỗ hắn mà nói: “Tớ đã nói rồi mà, cậu vẫn muốn gì đây.”

Lý Mục Trạch bất đắc dĩ thở dài nói: “Cậu có thể nói đạo lý một chút với tớ không đây.”

“Không đạo lý gì để nói cả.” Thẩm Thính Miên lẩm bẩm nói, trầm mặc một lát, rồi tiếp tục thì thào một cậu gì đó giống như câu lệnh triệu hồi thứ gì đó.

Nhìn cái dáng vẻ kia là biết, Lý Mục Trạch khẽ thở dài, nỗ lực giảng hòa: “Cậu nhìn xem chúng ta có phải rất giống 1 cặp đôi đầu gỗ-và-cục băng không?”

Thẩm Thính Miên dừng lại, trong khoảnh khắc đó cậu bỗng nhiên hạ quyết tâm, cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng phải luôn đi lấy lòng cậu của Lý Mục Trạch nữa, cậu biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bào mòn hết sự tự tin của Lý Mục Trạch mà thôi.

Cậu nói với Lý Mục Trạch: “Tớ không muốn tiếp tục nữa.”

Lý Mục Trạch dừng cười, có chút khẩn trương nói: “A? Vừa nãy tớ… tớ chỉ nói đùa thôi.” Hắn hít hít mũi: “Đùa có xíu thôi…”

Thẩm Thính Miên làm lơ vẻ mặt ủy khuất của hắn, cậu như một con rô bốt sắt đá không hiểu tình người là gì, máy móc trả lời: “Tôi từng cho rằng đồng tính luyến ái sẽ không ghê tởm như vậy nhưng tôi sai rồi.” Cậu tiếp tục nói, “Hiện tại tôi thấy cậu liền thấy khó chịu cực kì.”

Mặt Lý Mục Trạch dần dần tái nhợt, đôi mặt chớp chớp giống như đang thật sự thương tâm, “Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy sao?” Lý Mục Trạch mấp máy miệng, cố hết sức nói, “Vậy trước kia…”

“Tất cả đều là giả, vì buồn chán không có gì làm, vì thấy cậu kiên trì đến đáng thương mà thôi.”

Vừa nói xong, Thẩm Thính Miên tưởng như cậu đã thật sự chết, chết trong những thương tổn mà mỗi ngày cậu mang đến cho Lý Mục Trạch. Quả nhiên trên đời này, làm gì cũng đều dễ hơn là phải yêu người như Thẩm Thính Miên cậu đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện