Hướng Tử Nhi Sinh
Chương 32
Lý Mục Trạch nghĩ rằng dù sao từ nhỏ đến lớn giờ mình cũng đâu có đeo mác đứa trẻ ngoan lên người, biết bao nhiêu lần không vâng lời rồi, đã xấu thêm lần này nữa cũng chẳng sao.
Mẹ Lý nhìn ra chút tâm tư này của hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Con rồi cũng sẽ sớm trưởng thành thôi, con muốn làm gì mẹ đều không thể ngăn được, mẹ cũng không muốn làm quan hệ giữa mẹ với con xấu đi. Nhưng mẹ chỉ muốn khuyên con một chút, con phải có trách nhiệm với hành động của mình. Con đi quấy rầy cậu ấy quá nhiều thì không những không giúp được cậu ấy mà sẽ còn bị phản tác dụng.”
“Đừng làm việc tốn công vô ích, nếu không thật sự cần làm thì không cần làm, cảm xúc của bản thân mới là quan trọng nhất. Con nên cách xa cảm xúc tiêu cực, không cần phải vì thích một người mà làm đau bản thân. Đây là những gì mẹ muốn nói với con. Nếu đã không thể hiểu thấu thì tốt hơn hết vẫn là đừng quấy rầy cậu ấy. Con có thể quan tâm cậu ấy nhưng đừng quá liều mạng bởi vì sẽ không có sự hồi đáp nào đâu. Bản thân chúng ta không có đủ thời gian cho bản thân thì làm sao có thể chăm sóc cho cảm xúc của người khác.”
Lý Mục Trạch đã sớm quen thuộc con đường đi tới bệnh viện này. Hắn vẫn kiên quyết mang theo sự ngây thơ này một lòng muốn dùng cách thức của bản thân để biểu đạt tình yêu của mình. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cái hiểu cái không đối với căn bệnh này, duy chỉ có một thứ hắn hiểu rõ hơn cả đó chính là sự đáng sợ của nó. Tan học, hắn liền lập tức thu dọn đồ đặc rồi đi về phía bệnh viện. Hắn không biết chính mình có thể làm được gì to tát hay không nhưng hắn tin chỉ cần hắn và Thẩm Thính Miên yêu nhau đủ lâu, đó có thể là lý do để Miên Miên của hắn nguyện ý ở lại thế gian này.
Phòng bệnh của Thẩm Thính Miên ở lầu 1, chắc có lẽ để phòng khi cậu muốn tự sát. Cũng thật tiện vì Lý Mục Trạch có thể dễ dàng đến thăm cậu, hắn không dám quầy rầy gì Thẩm Thính Miên cả mà chỉ dám nhìn cho thỏa nỗi nhớ mong của mình. Mỗi ngày cứ thế, hắn đều chạy đến nhìn cậu, nhìn hình dáng gầy yếu của cậu. Mãi cho đến khi kì nghỉ hè kết thúc, Lý Mục Trạch chỉ nói chuyện với cậu chưa quá hai lần. Phần lớn thời gian đều là hắn đứng ở hoa viên nhỏ bên cạnh hay ngồi ở ghế đá ôm cặp sách nhìn về phía phòng bệnh của cậu. Nhưng không phải lúc nào hắn cũng có nhiều thời gian rảnh như vậy, dần dần tần suất xuất hiện của hắn dần ít đi, chắc là do hắn có nhiều việc bận cần làm hơn.
Thẩm Thính Miên biết điều này chứ.
Cậu còn biết rằng Lý Mục Trạch đã nhắn cho mình rất nhiều tin nhắn. Lúc bắt đầu là mỗi ngày một tin, sau đó thì mấy ngày mới có một tin, gần đây hình như không còn nhắn cho cậu nữa. Thẩm Thính Miên biết tất cả nhưng cậu chưa từng mở thử một tin nhắn nào ra xem.
Con chó mực ấy vẫn luôn nung nấu ý định làm chủ sinh mệnh của cậu. Cậu, người đã bị kéo về lại với cuộc sống này, một lần nữa phải gia nhập cuộc chiến khốc liệt này. Trong cuộc chiến này, có rất nhiều thứ sẽ bị bào mòn dần đi, tình yêu, tình thân, tình bạn, tất cả đều không đủ để khơi lên ngọn lửa mang tên ý chí trong người cậu nữa.
Cậu không biết mẹ mình đã tốn bao nhiêu tiền, Trịnh Văn Anh chưa từng đề cập vấn đề này với cậu nhưng cậu cũng tự nhận thức được rằng viện phí lần này với gia đình cậu mà nói chính là một gánh nặng. Cậu đã từng nói với mẹ mình: “Mẹ cầm số tiền này để dành sau này dưỡng già cũng được, đừng lãng phí nó trên người con nữa.”
Trịnh Văn Anh không hề đáp lại, bà chỉ nghẹn ngào khóc, vài sợi tóc dính trên vầng trán đã có vài nếp nhăn nhỏ của bà, khuôn mặt gầy gò tái nhợt. Thẩm Thính Miên biết mình chính là nguyên nhân khiến mẹ mình trở nên như vậy nên cậu cũng không nói gì thêm. Gần đây, sự chú ý của cậu chỉ còn có thể đặt lên người mẹ cậu, mọi cơ quan khác như đông cứng lại, mất đi cảm giác. Cái cảm giác ấy lại chậm rãi xâm chiếm cơ thể cậu, đôi khi cậu rất muốn cười, đôi khi lại cảm thấy áy náy tột cùng. Áy náy vì quá nhiều cảm xúc cứ chuyển động hỗn loạn trong người cậu làm cậu không cách nào có thể nhìn xem sự tồn tại của bản thân rốt cuộc là thật hay giả. Cậu từng hỏi bản thân không biết kiếp trước mình đã mắc nợ cuộc đời nhiều lắm hay không, nhưng giờ nhìn mẹ mình, cậu lại tự hỏi không biết có phải kiếp trước mẹ mình đã thiếu nợ gì cậu hay không nên kiếp này mới phải vì cậu mà nhận bao nhiêu khổ cực.
Mặt khác, cậu biết hiện tại mẹ mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Nhưng dù cho tất cả mọi người có trách móc hay quan tâm cậu, kể cả người đó có là mẹ cậu thì ở giây phút cậu quyết định nhảy xuống kia, cậu đã phủi bỏ mọi lo lắng phải nhìn cảm xúc người khác để sống rồi. Trước đây, cậu đã thử nói cho vài người biết rằng cậu muốn chết nhưng họ lại nghi ngờ cậu, hỏi cậu có ý gì. Thực tế thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ biết khi cậu nói ra như vậy thì đa phần là cậu sẽ không dám làm. Cậu biết trong lòng mình khát khao điều gì, cậu muốn có ai đó đến bên cậu, dang tay cứu lấy cậu, cậu có cảm giác nếu không có ai ngăn cản cậu, cứu giúp cậu, không sớm thì muộn cậu cũng có đủ can đảm để đi tìm cái chết mất. Điều buồn nhất là ở thời điểm cậu khao khát sự quan tâm và sự giúp đỡ của mọi người nhất thì cậu lại không có đủ can đảm để lấy sinh mệnh mình ra làm tiền cược.
Mẹ cậu vẫn không hiểu nổi căn bệnh này là gì, từ đâu mà có, hơn nữa bà cảm thấy có chút hổ thẹn khi nói về chuyện này. Khi có người thân đến thăm, bà chỉ nói cậu vì trượt chân mà té lầu chứ không nhắc gì về căn bệnh kia, giống như đoạn đối thoại cậu nghe được khi ở trong phòng bếp lúc trước. Trịnh Văn Anh cũng chỉ nói cảm ơn rồi trầm mặc chứ không nói gì nhiều về nguyên nhân té lầu. Bà cảm thấy cực kì hổ thẹn.
Mỗi ngày bà đều ân cần hỏi han cậu, đối với mỗi phản ứng của cậu, bà luôn khẩn trương hỏi lại: “Con chóng mặt sao? Hay là muốn nôn?”
Bà thậm chí còn bảo cậu: “Con không muốn đi học cũng không sao, mẹ nuôi con cả đời.”
Điều khiến cậu kinh ngạc nhất chính là một ngày nó Trịnh Văn Anh mang một người đàn ông tới, còn ở trước mặt cậu cố tình làm những động tác thân mật. Sau khi ông ấy đi ra ngoài lấy nước, bà mới lo lắng hỏi cậu: “Con có thích chú ấy không?”
“Thích.” Đêm đó, Thẩm Thính Miên nói với Trịnh Văn Anh, “Mẹ có thể tự do yêu người mẹ muốn, không cần phải cố gắng làm những điều này nữa đâu.”
Trịnh Văn Anh thoạt nhìn rất khẩn trương, vội đáp ứng cậu, “Sau này mẹ không thế nữa, con đừng giận.”
Thế này là sao chứ?
Thẩm Thính Miên không chịu nổi khi thấy Trịnh Văn Anh cố làm những điều tương tự như thế. Cậu không nhớ trước kia mình đạt được những điều này thì có dễ chịu hay không. Những tượng tưởng sôi sục lửa giận trước kia của cậu, giờ được nhìn thấy thật rồi lại không khiến cậu dễ chịu hay khiến bản thân vui vẻ hơn chút nào.
Bác sĩ Tiết đã đổi 4 lần thuốc cho Thẩm Thính Miên. Ông là người duy nhất đối xử với cậu một cách đặc biệt. Trong khi mọi người xung quanh đều sợ Thẩm Thính Miên sẽ lại nghĩ quẩn thì một mình ông lại không hề e dè mà phê bình cậu: “Cháu là người có số mạng lớn nhất trong số những người không chịu nghe lời bác sĩ đấy.”
Thời gian Thẩm Thính Miên nằm viện đã rất lâu rồi, mỗi ngày đều buộc phải trị liệu, tình trạng bệnh có sự chuyển biến tốt. Trịnh Văn Anh đã có thể chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám nhắc đến sự cố nhảy lầu. Bác sĩ Tiết thì vẫn không quá cố kỵ gì nhiều với sự việc kia, vẫn cười bảo cậu: “Cháu phải uống thuốc đầy đủ đấy, nếu không sẽ lại muốn nhảy lầu cho xem.”
Ngữ khí của ông ấy thật nhẹ nhàng, tựa như căn bệnh này là một căn bệnh phổ biến thông thường nào đó: “Hiện giờ, độ tuổi của người mặc bệnh càng ngày càng nhỏ, nói đâu xa, mới hai ngày trước thôi lại có thêm một bệnh nhân nhỏ tuổi đã mắc căn bệnh này.”
Thẩm Thính Miên chấp nhận nhiều lời hơn một tí với bác sĩ Tiết, thậm chí còn cười lại.
Bác sĩ Tiết mỗi lần đến thăm đều hỏi cậu: “Gần đây cháu thấy thế nào?”
Cậu sẽ thành thật nói cho bác sĩ Tiết biết cảm giác sau khi uống thuốc và những suy nghĩ trong lòng mình. Bác sĩ Tiết luôn mỉm cười, chăm chú lắng nghe cậu nói, thỉnh thoảng còn làm một vài biểu cảm rất khoa trương. Lúc ông ấy cười thật sự rất giống với ông già Noel trong tưởng tượng của cậu.
“Vết thương trên người cậu phúc hồi rất tốt, qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu bệnh trầm cảm cho cháu.” Bác sĩ Tiết nói cho cậu biết, “Không cần sợ gì cả, bệnh trầm cảm chẳng phải đã là người bạn cũ của chúng ta rồi sao?”
Thẩm Thính Miên nghe xong, đáy lòng tự cười một chút. Mỗi ngày cậu ngồi ở mép giường, nhìn về phía ghế đá công viên, mọi thứ mới tự do làm sao. Trịnh Văn Anh ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu, bà và Thẩm Thính Miên vẫn không nói chuyện với nhau quá nhiều, có nhiều khi bà cảm thấy hình như con bà không thích bà quan tâm hỏi han nó, nhưng bà không biết phải làm gì mới tốt nữa.
Đã lâu rồi cửa hàng của bà vẫn đóng cửa. Trịnh Văn Anh mỗi ngày đều lo lắng chuyện sinh kế, bà thường lựa lúc Thẩm Thính Miên không chú ý mà lau nước mắt. Hôm nay, bác sĩ Tiết tìm bà nói chuyện, bàn với bà về việc phải cho Thẩm Thính Miên sắp xếp làm trị liệu.
“Liệu pháp đó tên gì cơ?”
“Là liệu pháp sốc điện không co giật.*”
(Sốc điện không co giật, tên tiếng anh là modified electric convulsive treatment, viết tắt là MECT hoặc còn được biết với tên non-convulsive electric convulsive treatment, viết tắt là NC-ECT, là một liệu pháp vật lý trị liệu quan trọng đối với những bệnh nhân mắc các bênh tâm lý mức độ nặng, bằng cách truyền một nguồn điện có điện áp vừa phải vào đầu bệnh nhân tạo ra các co giật trong não chứ không làm co giật cơnhằm giảm các rối loạn tâm lý. Liệu pháp được đánh giá là an toàn, hiệu quả cao.)
Trịnh Văn Anh nghe xong liền ngây người. Sốc điện sao!
Bác sĩ Tiết nhìn ra nỗi lo của bà, liền giải thích: “Đây là phương thức trị liệu rất bình thường. Có rất nhiều người thực hiện trị liệu này, bên khoa chúng tôi làm từ sáng đến chiều không ngơi, bà không cần phải lo lắng gì cả.”
“Tại sao phải làm cái này?” Trịnh Văn Anh bất an hỏi, “Cháu nó không phải đã uống thuốc rồi sao, tôi thấy nó cũng đã khá lên rất nhiều, cũng không còn muốn đi tử tự nữa.”
“Hiệu quả của thuốc không quá rõ ràng.” Ông kiên nhẫn giải thích với bà, “Bệnh trầm cảm là căn bệnh không thể dùng mắt nhìn để phán đoán được. Nếu có thể dùng mắt mà đoán bệnh được thì thế gian này làm gì còn người mắc bệnh trầm cảm.”
Trong thế giới của Trịnh Văn Anh, bệnh trầm cảm là một thứ gì đó mịt mù và xa xăm nhưng chỉ qua hành động nhảy lầu của Thẩm Thính Miên đã đả kích bà rất nghiêm trọng. Tuy nhiên giờ đây, liệu pháp sốc điện mà bác sĩ Tiết nói với bà lại càng đáng sợ hơn, đây là sốc điện, sốc điện rồi thì con bà sau này sẽ trở thành người thế nào đây? Bà đột nhiên nhớ lại hình ảnh một đứa bé trong thôn trước kia, nó điên điên dại dại, trên người chỉ toàn một mùi hôi, thần trí không rõ ràng, cả ngày cứ lắc lư đi khắp nơi, miệng chảy nước miếng, cứ liên tục ú ớ gì đó, người trong thôn toàn gọi nó là “thằng thiểu năng trí tuệ”.
Trịnh Văn Anh kiên quyết không đồng ý mặc kệ bác sĩ Tiết có nói như thế nào đi chăng nữa. Lúc hai người nói chuyện, Thẩm Thính Miên không chút phản ứng nào. Lúc bác sĩ Tiết đi rồi, bà nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại bà.
“Không sao đâu mẹ.” Thẩm Thính Miên an ủi bà, hờ hững nói, “Con cũng không muốn làm trị liệu đó.”
Nói xong cậu quay người, ngồi bên cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài. Trước kia cậu chỉ ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài, một điểm màu đen vẫn luôn xuất hiện ở đó nhưng hôm nay điểm đen đó không tới nữa, mà thôi cũng chẳng sao, cậu cũng không mong ngóng gì cả. Trịnh Văn Anh lại nhìn ra hành động này thành tín hiệu nguy hiểm. Con bà giờ đã có thể xuống giường đi lại một chút, bác sĩ nói cả đời nó sẽ không thể vận động mạnh được, hơn nữa đi lại sẽ có chút khập khiễng. Bà cực kì sợ hãi nên đành nghẹn ngào miễn cưỡng đi đồng ý với đề nghị của bác sĩ Tiết.
Thẩm Thính Miên biết ngày mai mình sẽ đi làm MECT, cậu bình thản chấp nhận mọi thứ, dù sao thì có trị liệu cách nào đi chăng nữa thì chẳng phải mọi thứ đều như cũ sao. Ngày cậu bước đến bên cạnh cửa sổ để ngồi, Trịnh Văn Anh đi ra ngoài lấy nước, trước khi đi bà khóa cửa lại không cho cậu ra ngoài, mọi thứ sắc bén trong phòng bà đều cất hết. Sự cẩn thận mang theo sự chua xót đến khôn cùng.
Thỉnh thoảng, Thẩm Thính Miên sẽ cho phép mình nghĩ về Lý Mục Trạch một chút.
Cậu không hề đọc bất kì tin nhắn nào mà Lý Mục Trạch gửi cho cậu. Cậu đoán chắc có lẽ sẽ là những tin kiểu như “Cậu thắng rồi đấy” hoặc là “Tôi từ bỏ”, những thứ gì chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Trong quá trình dùng thuốc, cậu bị bắt phải ở trong trạng thái để họ yên tâm một chút, thôi kệ họ muốn làm gì thì làm vậy.
Thẩm Thính Miên chậm rãi thu mắt về. Ngoài cửa sổ đột nhiên ló lên một cái đầu. Cậu bình tĩnh nhìn cái đầu kia di chuyển tới lui, sau đó chủ nhân nó mới chậm rãi đứng dậy, lén lút nhìn vào bên trong.
Thẩm Thính Miên: “…”
Lý Mục Trạch: “…”
Lý Mục Trạch hình như đang tính toán sẽ âm thầm đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong một lát thôi, không ngờ lại đụng mặt người kia. Hắn sửng sốt một lát, rồi mới thấp giọng tự mắng mình một cái. Thẩm Thính Miên nhìn hắn một lát, hình như người kia lại cao hơn một chút rồi. Cậu theo bản năng muốn cười với hắn một cái nhưng rồi cậu lại không làm như vậy.
Lý Mục Trạch gãi đầu, cực kì rối rắm gõ gõ cửa sổ, giọng cực kì đáng thương nói: “Cậu mở cửa sổ ra đi.”
Tay Thẩm Thính Miên yếu ớt đẩy cửa mãi một lúc mới ra, gió lạnh ùa vào trong phòng, cậu híp mắt nói: “Cậu tới đây làm gì?”
“Tớ…” Lý Mục Trạch đã lâu không cùng người kia nói chuyện, hắn chỉ lo nhìn chằm chằm mặt cậu, đau lòng không thôi hỏi, “Sao cậu lại gầy như vậy?”
Thẩm Thính Miên không biết chính mình có gầy hay không nữa nhưng cậu nhìn ra người kia có chút đen hơn, lại còn cao hơn nữa. Cậu hỏi lại hắn: “Cậu mang độn giày đúng không?”
“…Gì?”
Lý Mục Trạch ngốc ngốc cúi đầu nhìn xuống rồi lại nhìn lên: “Không có mà!”
“Ừ” Thẩm Thính Miên nâng bàn tay lên che ánh mặt trời đang rọi vào, “Biết rồi.”
Lý Mục Trạch bước sang, hoàn toàn che đi ánh nắng làm đau mắt cậu, nôn nóng hỏi, “Cậu không đọc tin nhắn của tớ sao?”
“Không có.” Thẩm Thính Miên vô cùng thành thật trả lời.
“Tớ biết ngay mà.” Lý Mục Trạch hậm hực nói, sau đó liền ủy khuất giải thích, “Mấy ngày qua tớ… mẹ tớ bắt tớ đi trại hè. Tớ không chịu đi thế là mẹ tớ nắm tớ quẳng vào đó luôn, mẹ tớ còn chê tớ hay đến làm phiền cậu nữa.”
Thẩm Thính Miên nghiêm túc nhìn hắn: “Vậy sao cậu không nghe lời mẹ cậu?”
Lý Mục Trạch sờ mũi, nghẹn một lúc lâu mới trả lời: “Này, lời cậu nói giống như đang mắng người đó.”
Thẩm Thính Miên không muốn đùa giỡn, cậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Mục Trạch, trực tiếp dập tắt nụ cười của người kia. Lý Mục Trạch lặng lẽ đứng ở đó, hơi hơi cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai nhưng nhất quyết không nhận tội vậy. Lý Mục Trạch vốn định lặng lẽ đứng nhìn Thẩm Thính Miên một lát thôi nhưng tình huống khó xử này khiến hắn có chút lúng túng. Thẩm Thính Miên trở nên mất tự nhiên, cậu cảm thấy có chút khó thở, nhìn bóng dáng của người kia làm cậu có cảm giác như đang ở trong mơ.
Bệnh viên được sơn trắng, bóng râm của tán cây che đi một phần cửa sổ nhỏ.
Lý Mục Trạch nhìn Thẩm Thính Miên một chút rồi lấy hai bông hoa nhỏ trong túi ra, đặt lên cửa sổ. Giờ khắc này, hắn đem tất cả sự ngây thơ đã bị nghiền nát không biết bao nhiêu lần của mình ra, trao những bông hoa cuối cùng còn sót lại từ mùa hè cho Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên không muốn, cậu không muốn cái gì cả. Thế giới của cậu đã rất nhỏ rồi, sẽ sau cũng sẽ chỉ sống trong thế giới toàn màu trắng mà thôi.
Lý Mục Trạch lại không cho là như vậy, hắn thở nhẹ, cẩn thận hỏi cậu: “Gần đây cậu thế nào rồi? Miên Miên, cậu gần xuất viện rồi đúng không?”
Thẩm Thính Miên khó hiểu hỏi lại: “Cậu chắc chỉ nghĩ đến làm sao để thi vào đại học tốt chứ làm gì còn thời gian nghĩ đến việc tôi ra viện lúc nào.”
Cậu nhìn Lý Mục Trạch, trong mắt lộ rõ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Thẩm Thính Miên cảm thấy mình không còn vì vài sự việc nào đó mà khóc nữa, cậu đã tập thói quen tự làm tự chịu tự đau lòng một mình. Chỉ cần cậu còn tồn tại thì những ký ức về một mùa hè có Lý Mục Trạch sẽ chỉ mãi như những bức ảnh cũ.
Lý Mục Trạch không hề tức giận: “Cậu xem cậu lại như vậy rồi.”
Hắn có chút sợ hãi nói: “Cậu có thể đau đớn trước mặt tớ hay kể cả là có thể hiện sự mềm yếu cũng không sao cả, tớ hoàn toàn tin cậu.”
Thẩm Thính Miên lặng lại một chút. Lý Mục Trạch vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đen lấp lánh. Những vị thần cậu cầu nguyện suốt ngày đêm có lẽ là thật nhưng tình yêu thì không. Nó như thứ gì đó len lỏi trong những đám mây, rồi bị ánh mặt trời nóng bỏng đốt cháy thành đống tro tàn.
Lý Mục Trạch dần dần có chút tuyệt vọng, hắn dựa vào cửa sổ, ánh mắt nôn nóng, ấu trĩ nói: “Tớ không đi học nữa, về sau mỗi ngày đều đến đây với cậu.”
Thẩm Thính Miên quả quyết cự tuyệt: “Cậu không cần đến nữa, cũng không cần làm nhiều chuyện vô ích như vậy.”
Lý Mục Trạch thở mạnh, nhanh chóng trả lời: “Không, tớ cứ làm.”
Thẩm Thính Miên kiên nhẫn giải thích với hắn: “Cậu đã cao tam rồi, phải học hành cho tốt, chẳng phải trước kia cậu đồng ý với tôi là không được lơ là học hành sao.”
Lý Mục Trạch hối hận: “Tớ không muốn.”
Thẩm Thính Miên im lặng một lúc lâu, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vạn vật vẫn yên ả chuyển động, nhìn những đứa trẻ đang đuổi nhau vui đùa ầm ĩ, rồi lại nhìn Lý Mục Trạch đang quay lưng với những thứ tươi đẹp ấy mà hướng về chỗ âm u nơi mình mới khiến cậu mở miệng nói: “Mục Trạch.”
Chỉ kêu tên của hắn thôi cũng khiến hai mắt Thẩm Thính Miên đủ lên. Từ khi nằm viện đến giờ lâu rồi, cậu chưa chủ động khóc lần nào cả. Cậu tưởng tượng đến khả năng mình sẽ trở về bộ dạng điên cuồng tuân lệnh mọi thứ quen thuộc, cậu liền nhíu mày, gắng sức: “Cậu có thể đừng có như vậy được không hả.”
Lý Mục Trạch nghe ra tức giận trong lời nói đó, ngạc nhiên quay lại: “Miên Miên?”
Thẩm Thính Miên một tay che mặt, một tay vươn ra chỗ chốt cửa, nhẹ giọng nói: “Đi đi.” Càng về sau âm thanh càng yếu ớt hơn, “Đi”
Cậu vẫn không có sức lực mấy, cái tay vươn ra để lộ ra bao nhiêu là vết thương, cậu nắm lấy chốt cửa nhưng không thể nào kéo cửa lại được, tức giận vô cùng, cả người run rẩy khóc. Lý Mục Trạch vươn tay kéo cửa sổ lại một nửa, “bang” một tiếng. Hai bông hoa nhỏ kia bị cửa sổ hất xuống đất, cánh hoa nát vụn.
Lý Mục Trạch nôn nóng nói với Thẩm Thính Miên: “Tớ đi, tớ đi ngay đây, cậu đừng khóc.”
Gió đột nhiên trở lạnh, mùa hè thật sự đã kết thúc rồi. Lý Mục Trạch vẫn còn rất nhiều mùa hè muốn trao cho Thẩm Thính Miên. Hắn không cam lòng cứ thế mà đi nhưng nhìn người kia khóc đến đỏ bừng cả mắt, cậu vẫn gắng nói một câu “Về sau… về sau không cần tới nữa.”
Lý Mục Trạch khó khăn đồng ý với người kia, “Được, về sau tớ sẽ không tới nữa.”
Nói xong câu này, Lý Mục Trạch nghẹn ngào hỏi lại: “Cậu muốn tớ quên cậu đi đúng không?”
Thẩm Thính Miên đưa tay lau nước mắt, không ngừng mở miệng nhưng không phát ra âm thanh gì. Lý Mục Trạch nhìn người kia với đôi chân đây thương tích đau đớn, di chuyện chật vật, điều đó khiến trong lòng hắn khó chịu vô cùng.
Lý Mục Trạch năn nỉ cậu: “Miên Miên, hôn tớ một cái thôi, hôn một cái thôi rồi tớ sẽ không đến nữa có được không?”
Thẩm Thính Miên dựa vào bức tường cách cửa sổ khá xa, liên tục lắc đầu.
“Miên Miên, đừng sợ.” Lý Mục Trạch vịn bờ cửa sổ rồi dang hai tay ra, khụt khịt nói, “Ôm một cái thôi, ôm một cái thôi cũng được.”
Nhưng Thẩm Thính Miên cũng không chịu ôm hắn, người kia hoàn toàn không nhìn hắn lần nữa.
Lý Mục Trạch đóng hai cánh cửa sổ lại hết, lặng lẳng đứng đó một lát rồi hắn hôn cửa sổ một cái, trên mặt còn đọng lại nước mắt. Sau đó hắn mới lưu luyến bước đi. Đến một lúc lâu sau, cho đến khi hắn đi thật xa rồi, cậu mới dám bước qua nơi cửa sổ, sờ giọt nước mắt còn đọng lại của hắn trên tấm kính lạnh lẽo kia.
Mẹ Lý nhìn ra chút tâm tư này của hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Con rồi cũng sẽ sớm trưởng thành thôi, con muốn làm gì mẹ đều không thể ngăn được, mẹ cũng không muốn làm quan hệ giữa mẹ với con xấu đi. Nhưng mẹ chỉ muốn khuyên con một chút, con phải có trách nhiệm với hành động của mình. Con đi quấy rầy cậu ấy quá nhiều thì không những không giúp được cậu ấy mà sẽ còn bị phản tác dụng.”
“Đừng làm việc tốn công vô ích, nếu không thật sự cần làm thì không cần làm, cảm xúc của bản thân mới là quan trọng nhất. Con nên cách xa cảm xúc tiêu cực, không cần phải vì thích một người mà làm đau bản thân. Đây là những gì mẹ muốn nói với con. Nếu đã không thể hiểu thấu thì tốt hơn hết vẫn là đừng quấy rầy cậu ấy. Con có thể quan tâm cậu ấy nhưng đừng quá liều mạng bởi vì sẽ không có sự hồi đáp nào đâu. Bản thân chúng ta không có đủ thời gian cho bản thân thì làm sao có thể chăm sóc cho cảm xúc của người khác.”
Lý Mục Trạch đã sớm quen thuộc con đường đi tới bệnh viện này. Hắn vẫn kiên quyết mang theo sự ngây thơ này một lòng muốn dùng cách thức của bản thân để biểu đạt tình yêu của mình. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cái hiểu cái không đối với căn bệnh này, duy chỉ có một thứ hắn hiểu rõ hơn cả đó chính là sự đáng sợ của nó. Tan học, hắn liền lập tức thu dọn đồ đặc rồi đi về phía bệnh viện. Hắn không biết chính mình có thể làm được gì to tát hay không nhưng hắn tin chỉ cần hắn và Thẩm Thính Miên yêu nhau đủ lâu, đó có thể là lý do để Miên Miên của hắn nguyện ý ở lại thế gian này.
Phòng bệnh của Thẩm Thính Miên ở lầu 1, chắc có lẽ để phòng khi cậu muốn tự sát. Cũng thật tiện vì Lý Mục Trạch có thể dễ dàng đến thăm cậu, hắn không dám quầy rầy gì Thẩm Thính Miên cả mà chỉ dám nhìn cho thỏa nỗi nhớ mong của mình. Mỗi ngày cứ thế, hắn đều chạy đến nhìn cậu, nhìn hình dáng gầy yếu của cậu. Mãi cho đến khi kì nghỉ hè kết thúc, Lý Mục Trạch chỉ nói chuyện với cậu chưa quá hai lần. Phần lớn thời gian đều là hắn đứng ở hoa viên nhỏ bên cạnh hay ngồi ở ghế đá ôm cặp sách nhìn về phía phòng bệnh của cậu. Nhưng không phải lúc nào hắn cũng có nhiều thời gian rảnh như vậy, dần dần tần suất xuất hiện của hắn dần ít đi, chắc là do hắn có nhiều việc bận cần làm hơn.
Thẩm Thính Miên biết điều này chứ.
Cậu còn biết rằng Lý Mục Trạch đã nhắn cho mình rất nhiều tin nhắn. Lúc bắt đầu là mỗi ngày một tin, sau đó thì mấy ngày mới có một tin, gần đây hình như không còn nhắn cho cậu nữa. Thẩm Thính Miên biết tất cả nhưng cậu chưa từng mở thử một tin nhắn nào ra xem.
Con chó mực ấy vẫn luôn nung nấu ý định làm chủ sinh mệnh của cậu. Cậu, người đã bị kéo về lại với cuộc sống này, một lần nữa phải gia nhập cuộc chiến khốc liệt này. Trong cuộc chiến này, có rất nhiều thứ sẽ bị bào mòn dần đi, tình yêu, tình thân, tình bạn, tất cả đều không đủ để khơi lên ngọn lửa mang tên ý chí trong người cậu nữa.
Cậu không biết mẹ mình đã tốn bao nhiêu tiền, Trịnh Văn Anh chưa từng đề cập vấn đề này với cậu nhưng cậu cũng tự nhận thức được rằng viện phí lần này với gia đình cậu mà nói chính là một gánh nặng. Cậu đã từng nói với mẹ mình: “Mẹ cầm số tiền này để dành sau này dưỡng già cũng được, đừng lãng phí nó trên người con nữa.”
Trịnh Văn Anh không hề đáp lại, bà chỉ nghẹn ngào khóc, vài sợi tóc dính trên vầng trán đã có vài nếp nhăn nhỏ của bà, khuôn mặt gầy gò tái nhợt. Thẩm Thính Miên biết mình chính là nguyên nhân khiến mẹ mình trở nên như vậy nên cậu cũng không nói gì thêm. Gần đây, sự chú ý của cậu chỉ còn có thể đặt lên người mẹ cậu, mọi cơ quan khác như đông cứng lại, mất đi cảm giác. Cái cảm giác ấy lại chậm rãi xâm chiếm cơ thể cậu, đôi khi cậu rất muốn cười, đôi khi lại cảm thấy áy náy tột cùng. Áy náy vì quá nhiều cảm xúc cứ chuyển động hỗn loạn trong người cậu làm cậu không cách nào có thể nhìn xem sự tồn tại của bản thân rốt cuộc là thật hay giả. Cậu từng hỏi bản thân không biết kiếp trước mình đã mắc nợ cuộc đời nhiều lắm hay không, nhưng giờ nhìn mẹ mình, cậu lại tự hỏi không biết có phải kiếp trước mẹ mình đã thiếu nợ gì cậu hay không nên kiếp này mới phải vì cậu mà nhận bao nhiêu khổ cực.
Mặt khác, cậu biết hiện tại mẹ mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Nhưng dù cho tất cả mọi người có trách móc hay quan tâm cậu, kể cả người đó có là mẹ cậu thì ở giây phút cậu quyết định nhảy xuống kia, cậu đã phủi bỏ mọi lo lắng phải nhìn cảm xúc người khác để sống rồi. Trước đây, cậu đã thử nói cho vài người biết rằng cậu muốn chết nhưng họ lại nghi ngờ cậu, hỏi cậu có ý gì. Thực tế thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ biết khi cậu nói ra như vậy thì đa phần là cậu sẽ không dám làm. Cậu biết trong lòng mình khát khao điều gì, cậu muốn có ai đó đến bên cậu, dang tay cứu lấy cậu, cậu có cảm giác nếu không có ai ngăn cản cậu, cứu giúp cậu, không sớm thì muộn cậu cũng có đủ can đảm để đi tìm cái chết mất. Điều buồn nhất là ở thời điểm cậu khao khát sự quan tâm và sự giúp đỡ của mọi người nhất thì cậu lại không có đủ can đảm để lấy sinh mệnh mình ra làm tiền cược.
Mẹ cậu vẫn không hiểu nổi căn bệnh này là gì, từ đâu mà có, hơn nữa bà cảm thấy có chút hổ thẹn khi nói về chuyện này. Khi có người thân đến thăm, bà chỉ nói cậu vì trượt chân mà té lầu chứ không nhắc gì về căn bệnh kia, giống như đoạn đối thoại cậu nghe được khi ở trong phòng bếp lúc trước. Trịnh Văn Anh cũng chỉ nói cảm ơn rồi trầm mặc chứ không nói gì nhiều về nguyên nhân té lầu. Bà cảm thấy cực kì hổ thẹn.
Mỗi ngày bà đều ân cần hỏi han cậu, đối với mỗi phản ứng của cậu, bà luôn khẩn trương hỏi lại: “Con chóng mặt sao? Hay là muốn nôn?”
Bà thậm chí còn bảo cậu: “Con không muốn đi học cũng không sao, mẹ nuôi con cả đời.”
Điều khiến cậu kinh ngạc nhất chính là một ngày nó Trịnh Văn Anh mang một người đàn ông tới, còn ở trước mặt cậu cố tình làm những động tác thân mật. Sau khi ông ấy đi ra ngoài lấy nước, bà mới lo lắng hỏi cậu: “Con có thích chú ấy không?”
“Thích.” Đêm đó, Thẩm Thính Miên nói với Trịnh Văn Anh, “Mẹ có thể tự do yêu người mẹ muốn, không cần phải cố gắng làm những điều này nữa đâu.”
Trịnh Văn Anh thoạt nhìn rất khẩn trương, vội đáp ứng cậu, “Sau này mẹ không thế nữa, con đừng giận.”
Thế này là sao chứ?
Thẩm Thính Miên không chịu nổi khi thấy Trịnh Văn Anh cố làm những điều tương tự như thế. Cậu không nhớ trước kia mình đạt được những điều này thì có dễ chịu hay không. Những tượng tưởng sôi sục lửa giận trước kia của cậu, giờ được nhìn thấy thật rồi lại không khiến cậu dễ chịu hay khiến bản thân vui vẻ hơn chút nào.
Bác sĩ Tiết đã đổi 4 lần thuốc cho Thẩm Thính Miên. Ông là người duy nhất đối xử với cậu một cách đặc biệt. Trong khi mọi người xung quanh đều sợ Thẩm Thính Miên sẽ lại nghĩ quẩn thì một mình ông lại không hề e dè mà phê bình cậu: “Cháu là người có số mạng lớn nhất trong số những người không chịu nghe lời bác sĩ đấy.”
Thời gian Thẩm Thính Miên nằm viện đã rất lâu rồi, mỗi ngày đều buộc phải trị liệu, tình trạng bệnh có sự chuyển biến tốt. Trịnh Văn Anh đã có thể chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám nhắc đến sự cố nhảy lầu. Bác sĩ Tiết thì vẫn không quá cố kỵ gì nhiều với sự việc kia, vẫn cười bảo cậu: “Cháu phải uống thuốc đầy đủ đấy, nếu không sẽ lại muốn nhảy lầu cho xem.”
Ngữ khí của ông ấy thật nhẹ nhàng, tựa như căn bệnh này là một căn bệnh phổ biến thông thường nào đó: “Hiện giờ, độ tuổi của người mặc bệnh càng ngày càng nhỏ, nói đâu xa, mới hai ngày trước thôi lại có thêm một bệnh nhân nhỏ tuổi đã mắc căn bệnh này.”
Thẩm Thính Miên chấp nhận nhiều lời hơn một tí với bác sĩ Tiết, thậm chí còn cười lại.
Bác sĩ Tiết mỗi lần đến thăm đều hỏi cậu: “Gần đây cháu thấy thế nào?”
Cậu sẽ thành thật nói cho bác sĩ Tiết biết cảm giác sau khi uống thuốc và những suy nghĩ trong lòng mình. Bác sĩ Tiết luôn mỉm cười, chăm chú lắng nghe cậu nói, thỉnh thoảng còn làm một vài biểu cảm rất khoa trương. Lúc ông ấy cười thật sự rất giống với ông già Noel trong tưởng tượng của cậu.
“Vết thương trên người cậu phúc hồi rất tốt, qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu bệnh trầm cảm cho cháu.” Bác sĩ Tiết nói cho cậu biết, “Không cần sợ gì cả, bệnh trầm cảm chẳng phải đã là người bạn cũ của chúng ta rồi sao?”
Thẩm Thính Miên nghe xong, đáy lòng tự cười một chút. Mỗi ngày cậu ngồi ở mép giường, nhìn về phía ghế đá công viên, mọi thứ mới tự do làm sao. Trịnh Văn Anh ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu, bà và Thẩm Thính Miên vẫn không nói chuyện với nhau quá nhiều, có nhiều khi bà cảm thấy hình như con bà không thích bà quan tâm hỏi han nó, nhưng bà không biết phải làm gì mới tốt nữa.
Đã lâu rồi cửa hàng của bà vẫn đóng cửa. Trịnh Văn Anh mỗi ngày đều lo lắng chuyện sinh kế, bà thường lựa lúc Thẩm Thính Miên không chú ý mà lau nước mắt. Hôm nay, bác sĩ Tiết tìm bà nói chuyện, bàn với bà về việc phải cho Thẩm Thính Miên sắp xếp làm trị liệu.
“Liệu pháp đó tên gì cơ?”
“Là liệu pháp sốc điện không co giật.*”
(Sốc điện không co giật, tên tiếng anh là modified electric convulsive treatment, viết tắt là MECT hoặc còn được biết với tên non-convulsive electric convulsive treatment, viết tắt là NC-ECT, là một liệu pháp vật lý trị liệu quan trọng đối với những bệnh nhân mắc các bênh tâm lý mức độ nặng, bằng cách truyền một nguồn điện có điện áp vừa phải vào đầu bệnh nhân tạo ra các co giật trong não chứ không làm co giật cơnhằm giảm các rối loạn tâm lý. Liệu pháp được đánh giá là an toàn, hiệu quả cao.)
Trịnh Văn Anh nghe xong liền ngây người. Sốc điện sao!
Bác sĩ Tiết nhìn ra nỗi lo của bà, liền giải thích: “Đây là phương thức trị liệu rất bình thường. Có rất nhiều người thực hiện trị liệu này, bên khoa chúng tôi làm từ sáng đến chiều không ngơi, bà không cần phải lo lắng gì cả.”
“Tại sao phải làm cái này?” Trịnh Văn Anh bất an hỏi, “Cháu nó không phải đã uống thuốc rồi sao, tôi thấy nó cũng đã khá lên rất nhiều, cũng không còn muốn đi tử tự nữa.”
“Hiệu quả của thuốc không quá rõ ràng.” Ông kiên nhẫn giải thích với bà, “Bệnh trầm cảm là căn bệnh không thể dùng mắt nhìn để phán đoán được. Nếu có thể dùng mắt mà đoán bệnh được thì thế gian này làm gì còn người mắc bệnh trầm cảm.”
Trong thế giới của Trịnh Văn Anh, bệnh trầm cảm là một thứ gì đó mịt mù và xa xăm nhưng chỉ qua hành động nhảy lầu của Thẩm Thính Miên đã đả kích bà rất nghiêm trọng. Tuy nhiên giờ đây, liệu pháp sốc điện mà bác sĩ Tiết nói với bà lại càng đáng sợ hơn, đây là sốc điện, sốc điện rồi thì con bà sau này sẽ trở thành người thế nào đây? Bà đột nhiên nhớ lại hình ảnh một đứa bé trong thôn trước kia, nó điên điên dại dại, trên người chỉ toàn một mùi hôi, thần trí không rõ ràng, cả ngày cứ lắc lư đi khắp nơi, miệng chảy nước miếng, cứ liên tục ú ớ gì đó, người trong thôn toàn gọi nó là “thằng thiểu năng trí tuệ”.
Trịnh Văn Anh kiên quyết không đồng ý mặc kệ bác sĩ Tiết có nói như thế nào đi chăng nữa. Lúc hai người nói chuyện, Thẩm Thính Miên không chút phản ứng nào. Lúc bác sĩ Tiết đi rồi, bà nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại bà.
“Không sao đâu mẹ.” Thẩm Thính Miên an ủi bà, hờ hững nói, “Con cũng không muốn làm trị liệu đó.”
Nói xong cậu quay người, ngồi bên cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài. Trước kia cậu chỉ ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài, một điểm màu đen vẫn luôn xuất hiện ở đó nhưng hôm nay điểm đen đó không tới nữa, mà thôi cũng chẳng sao, cậu cũng không mong ngóng gì cả. Trịnh Văn Anh lại nhìn ra hành động này thành tín hiệu nguy hiểm. Con bà giờ đã có thể xuống giường đi lại một chút, bác sĩ nói cả đời nó sẽ không thể vận động mạnh được, hơn nữa đi lại sẽ có chút khập khiễng. Bà cực kì sợ hãi nên đành nghẹn ngào miễn cưỡng đi đồng ý với đề nghị của bác sĩ Tiết.
Thẩm Thính Miên biết ngày mai mình sẽ đi làm MECT, cậu bình thản chấp nhận mọi thứ, dù sao thì có trị liệu cách nào đi chăng nữa thì chẳng phải mọi thứ đều như cũ sao. Ngày cậu bước đến bên cạnh cửa sổ để ngồi, Trịnh Văn Anh đi ra ngoài lấy nước, trước khi đi bà khóa cửa lại không cho cậu ra ngoài, mọi thứ sắc bén trong phòng bà đều cất hết. Sự cẩn thận mang theo sự chua xót đến khôn cùng.
Thỉnh thoảng, Thẩm Thính Miên sẽ cho phép mình nghĩ về Lý Mục Trạch một chút.
Cậu không hề đọc bất kì tin nhắn nào mà Lý Mục Trạch gửi cho cậu. Cậu đoán chắc có lẽ sẽ là những tin kiểu như “Cậu thắng rồi đấy” hoặc là “Tôi từ bỏ”, những thứ gì chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Trong quá trình dùng thuốc, cậu bị bắt phải ở trong trạng thái để họ yên tâm một chút, thôi kệ họ muốn làm gì thì làm vậy.
Thẩm Thính Miên chậm rãi thu mắt về. Ngoài cửa sổ đột nhiên ló lên một cái đầu. Cậu bình tĩnh nhìn cái đầu kia di chuyển tới lui, sau đó chủ nhân nó mới chậm rãi đứng dậy, lén lút nhìn vào bên trong.
Thẩm Thính Miên: “…”
Lý Mục Trạch: “…”
Lý Mục Trạch hình như đang tính toán sẽ âm thầm đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong một lát thôi, không ngờ lại đụng mặt người kia. Hắn sửng sốt một lát, rồi mới thấp giọng tự mắng mình một cái. Thẩm Thính Miên nhìn hắn một lát, hình như người kia lại cao hơn một chút rồi. Cậu theo bản năng muốn cười với hắn một cái nhưng rồi cậu lại không làm như vậy.
Lý Mục Trạch gãi đầu, cực kì rối rắm gõ gõ cửa sổ, giọng cực kì đáng thương nói: “Cậu mở cửa sổ ra đi.”
Tay Thẩm Thính Miên yếu ớt đẩy cửa mãi một lúc mới ra, gió lạnh ùa vào trong phòng, cậu híp mắt nói: “Cậu tới đây làm gì?”
“Tớ…” Lý Mục Trạch đã lâu không cùng người kia nói chuyện, hắn chỉ lo nhìn chằm chằm mặt cậu, đau lòng không thôi hỏi, “Sao cậu lại gầy như vậy?”
Thẩm Thính Miên không biết chính mình có gầy hay không nữa nhưng cậu nhìn ra người kia có chút đen hơn, lại còn cao hơn nữa. Cậu hỏi lại hắn: “Cậu mang độn giày đúng không?”
“…Gì?”
Lý Mục Trạch ngốc ngốc cúi đầu nhìn xuống rồi lại nhìn lên: “Không có mà!”
“Ừ” Thẩm Thính Miên nâng bàn tay lên che ánh mặt trời đang rọi vào, “Biết rồi.”
Lý Mục Trạch bước sang, hoàn toàn che đi ánh nắng làm đau mắt cậu, nôn nóng hỏi, “Cậu không đọc tin nhắn của tớ sao?”
“Không có.” Thẩm Thính Miên vô cùng thành thật trả lời.
“Tớ biết ngay mà.” Lý Mục Trạch hậm hực nói, sau đó liền ủy khuất giải thích, “Mấy ngày qua tớ… mẹ tớ bắt tớ đi trại hè. Tớ không chịu đi thế là mẹ tớ nắm tớ quẳng vào đó luôn, mẹ tớ còn chê tớ hay đến làm phiền cậu nữa.”
Thẩm Thính Miên nghiêm túc nhìn hắn: “Vậy sao cậu không nghe lời mẹ cậu?”
Lý Mục Trạch sờ mũi, nghẹn một lúc lâu mới trả lời: “Này, lời cậu nói giống như đang mắng người đó.”
Thẩm Thính Miên không muốn đùa giỡn, cậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Mục Trạch, trực tiếp dập tắt nụ cười của người kia. Lý Mục Trạch lặng lẽ đứng ở đó, hơi hơi cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai nhưng nhất quyết không nhận tội vậy. Lý Mục Trạch vốn định lặng lẽ đứng nhìn Thẩm Thính Miên một lát thôi nhưng tình huống khó xử này khiến hắn có chút lúng túng. Thẩm Thính Miên trở nên mất tự nhiên, cậu cảm thấy có chút khó thở, nhìn bóng dáng của người kia làm cậu có cảm giác như đang ở trong mơ.
Bệnh viên được sơn trắng, bóng râm của tán cây che đi một phần cửa sổ nhỏ.
Lý Mục Trạch nhìn Thẩm Thính Miên một chút rồi lấy hai bông hoa nhỏ trong túi ra, đặt lên cửa sổ. Giờ khắc này, hắn đem tất cả sự ngây thơ đã bị nghiền nát không biết bao nhiêu lần của mình ra, trao những bông hoa cuối cùng còn sót lại từ mùa hè cho Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên không muốn, cậu không muốn cái gì cả. Thế giới của cậu đã rất nhỏ rồi, sẽ sau cũng sẽ chỉ sống trong thế giới toàn màu trắng mà thôi.
Lý Mục Trạch lại không cho là như vậy, hắn thở nhẹ, cẩn thận hỏi cậu: “Gần đây cậu thế nào rồi? Miên Miên, cậu gần xuất viện rồi đúng không?”
Thẩm Thính Miên khó hiểu hỏi lại: “Cậu chắc chỉ nghĩ đến làm sao để thi vào đại học tốt chứ làm gì còn thời gian nghĩ đến việc tôi ra viện lúc nào.”
Cậu nhìn Lý Mục Trạch, trong mắt lộ rõ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Thẩm Thính Miên cảm thấy mình không còn vì vài sự việc nào đó mà khóc nữa, cậu đã tập thói quen tự làm tự chịu tự đau lòng một mình. Chỉ cần cậu còn tồn tại thì những ký ức về một mùa hè có Lý Mục Trạch sẽ chỉ mãi như những bức ảnh cũ.
Lý Mục Trạch không hề tức giận: “Cậu xem cậu lại như vậy rồi.”
Hắn có chút sợ hãi nói: “Cậu có thể đau đớn trước mặt tớ hay kể cả là có thể hiện sự mềm yếu cũng không sao cả, tớ hoàn toàn tin cậu.”
Thẩm Thính Miên lặng lại một chút. Lý Mục Trạch vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đen lấp lánh. Những vị thần cậu cầu nguyện suốt ngày đêm có lẽ là thật nhưng tình yêu thì không. Nó như thứ gì đó len lỏi trong những đám mây, rồi bị ánh mặt trời nóng bỏng đốt cháy thành đống tro tàn.
Lý Mục Trạch dần dần có chút tuyệt vọng, hắn dựa vào cửa sổ, ánh mắt nôn nóng, ấu trĩ nói: “Tớ không đi học nữa, về sau mỗi ngày đều đến đây với cậu.”
Thẩm Thính Miên quả quyết cự tuyệt: “Cậu không cần đến nữa, cũng không cần làm nhiều chuyện vô ích như vậy.”
Lý Mục Trạch thở mạnh, nhanh chóng trả lời: “Không, tớ cứ làm.”
Thẩm Thính Miên kiên nhẫn giải thích với hắn: “Cậu đã cao tam rồi, phải học hành cho tốt, chẳng phải trước kia cậu đồng ý với tôi là không được lơ là học hành sao.”
Lý Mục Trạch hối hận: “Tớ không muốn.”
Thẩm Thính Miên im lặng một lúc lâu, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vạn vật vẫn yên ả chuyển động, nhìn những đứa trẻ đang đuổi nhau vui đùa ầm ĩ, rồi lại nhìn Lý Mục Trạch đang quay lưng với những thứ tươi đẹp ấy mà hướng về chỗ âm u nơi mình mới khiến cậu mở miệng nói: “Mục Trạch.”
Chỉ kêu tên của hắn thôi cũng khiến hai mắt Thẩm Thính Miên đủ lên. Từ khi nằm viện đến giờ lâu rồi, cậu chưa chủ động khóc lần nào cả. Cậu tưởng tượng đến khả năng mình sẽ trở về bộ dạng điên cuồng tuân lệnh mọi thứ quen thuộc, cậu liền nhíu mày, gắng sức: “Cậu có thể đừng có như vậy được không hả.”
Lý Mục Trạch nghe ra tức giận trong lời nói đó, ngạc nhiên quay lại: “Miên Miên?”
Thẩm Thính Miên một tay che mặt, một tay vươn ra chỗ chốt cửa, nhẹ giọng nói: “Đi đi.” Càng về sau âm thanh càng yếu ớt hơn, “Đi”
Cậu vẫn không có sức lực mấy, cái tay vươn ra để lộ ra bao nhiêu là vết thương, cậu nắm lấy chốt cửa nhưng không thể nào kéo cửa lại được, tức giận vô cùng, cả người run rẩy khóc. Lý Mục Trạch vươn tay kéo cửa sổ lại một nửa, “bang” một tiếng. Hai bông hoa nhỏ kia bị cửa sổ hất xuống đất, cánh hoa nát vụn.
Lý Mục Trạch nôn nóng nói với Thẩm Thính Miên: “Tớ đi, tớ đi ngay đây, cậu đừng khóc.”
Gió đột nhiên trở lạnh, mùa hè thật sự đã kết thúc rồi. Lý Mục Trạch vẫn còn rất nhiều mùa hè muốn trao cho Thẩm Thính Miên. Hắn không cam lòng cứ thế mà đi nhưng nhìn người kia khóc đến đỏ bừng cả mắt, cậu vẫn gắng nói một câu “Về sau… về sau không cần tới nữa.”
Lý Mục Trạch khó khăn đồng ý với người kia, “Được, về sau tớ sẽ không tới nữa.”
Nói xong câu này, Lý Mục Trạch nghẹn ngào hỏi lại: “Cậu muốn tớ quên cậu đi đúng không?”
Thẩm Thính Miên đưa tay lau nước mắt, không ngừng mở miệng nhưng không phát ra âm thanh gì. Lý Mục Trạch nhìn người kia với đôi chân đây thương tích đau đớn, di chuyện chật vật, điều đó khiến trong lòng hắn khó chịu vô cùng.
Lý Mục Trạch năn nỉ cậu: “Miên Miên, hôn tớ một cái thôi, hôn một cái thôi rồi tớ sẽ không đến nữa có được không?”
Thẩm Thính Miên dựa vào bức tường cách cửa sổ khá xa, liên tục lắc đầu.
“Miên Miên, đừng sợ.” Lý Mục Trạch vịn bờ cửa sổ rồi dang hai tay ra, khụt khịt nói, “Ôm một cái thôi, ôm một cái thôi cũng được.”
Nhưng Thẩm Thính Miên cũng không chịu ôm hắn, người kia hoàn toàn không nhìn hắn lần nữa.
Lý Mục Trạch đóng hai cánh cửa sổ lại hết, lặng lẳng đứng đó một lát rồi hắn hôn cửa sổ một cái, trên mặt còn đọng lại nước mắt. Sau đó hắn mới lưu luyến bước đi. Đến một lúc lâu sau, cho đến khi hắn đi thật xa rồi, cậu mới dám bước qua nơi cửa sổ, sờ giọt nước mắt còn đọng lại của hắn trên tấm kính lạnh lẽo kia.
Bình luận truyện