Hướng Tử Nhi Sinh

Chương 39



Ngay ngày đi tái khám thì Trịnh Văn Anh lại bận công việc khác. Bà định nhờ một người bạn thân của mình đi cùng Thẩm Thính Miên đến bệnh viện. Nhưng cậu lại từ chối: “Không sao đâu ạ, con nhờ Lý Mục Trạch đi cùng là được rồi.”

Trịnh Văn Anh vẫn không yên tâm: “Có được không?”

“Được mà.” Thẩm Thính Miên nhìn bà, kiên quyết nói, “Cậu ấy đi cùng con được mà, mẹ đừng lo.”

“Nó còn phải đi học nữa, làm sao đi cùng con được.” Trịnh Văn Anh vẫn không buông bỏ được cảnh giác, khó tin hỏi lại, “Có phải con định nhân lúc mẹ không có bên cạnh mà lại làm chuyện gì đó chứ?”

“Không mà.” Thẩm Thính Miên lắc đầu, thở dài, “Thật sự không có mà, gần đây con thật sự không còn nghĩ tới cái chết nữa.”

Cậu tự tin khẳng định: “Cậu ấy rất tốt với con, con kêu cậu ấy nghỉ thì cậu ấy sẽ nghỉ mà đi với con thôi, mẹ đừng lo.”

Vừa đúng lúc vào trưa hôm ấy, Lý Mục Trạch tới tìm cậu, đưa cậu những bài tập buổi sáng. Hắn luôn làm như vậy dù cho cậu chẳng có sức lực đâu mà làm chúng.

Thẩm Thính Miên chống tay vào cửa, hỏi hắn: “Ngày mai cậu có dự định gì không?”

“Ngày mai sao?” Lý Mục Trạch suy nghĩ, “Ngày mai tớ phải học bù, rồi còn kiểm tra nữa.”

“Ừ” Thẩm Thính Miên gật đầu, “Cậu phải thả lỏng người ra, đừng áp lực quá.”

“Có việc gì sao?”

“Hả? À, Không có gì đâu.” Thẩm Thính Miên cười một cái, “Hỏi chơi thôi mà.”

“Ừ…” Lý Mục Trạch đưa bài cho cậu, “Tớ phải đi rồi đây.”

“Được.”

Thẩm Thính Miên đóng cửa lại nhưng ngay khi sắp đóng lại thì đột nhiên Lý Mục Trạch vươn một cái cánh tay vào chặn lại: “Tớ không đi.”

Thẩm Thính Miên có chút hoảng hốt, Lý Mục Trạch nhìn cậu rồi nói: “Ngày mai tớ xin nghỉ, cậu định đi đâu để tớ đi cùng cậu.”

Thẩm Thính Miên cứ thỏa thích mà chạy nhảy trên dải ngân hà trong đôi mắt của Lý Mục Trạch mà chẳng sợ vấp ngã vì đâu đâu cũng toàn là sự dịu dàng ôm ấp lấy cậu.

Cậu khẽ giật khóe miệng: “Tớ tự đi cũng được mà.”

Cậu nở một nụ cười như thể không nhìn ra sự lo lắng của Lý Mục Trạch: “Tớ cũng có thể làm được mà, đúng không.”

Đây là Thẩm Thính Miên, một người thiếu niên mang theo sự đáng yêu và cả chút lãng mạn.

Lý Mục Trạch nhìn bóng hình của Thẩm Thính Miên một lát, cảm giác lo âu dần lắng xuống. Hắn có thể có được Thẩm Thính Miên nhưng cũng có thể mất đi người ấy. Trong nhận thức của hắn, khoảng tự do hắn trao cho Thẩm Thính Miên có thể vượt xa cả sự sợ hãi vô định.

Hắn bèn gật đầu, đáp ứng cậu: “Vậy cũng được.”

Thẩm Thính Miên cười vui vẻ, duỗi tay ra nắm lấy tay hắn. Có lẽ nụ cười cũng có khả năng lan truyền, Lý Mục Trạch cuối cùng cũng cười rộ lên, nắm lại bàn tay ấy.

“Bảo bối, cậu siêu giỏi luôn.” Lý Mục Trạch vẫn luôn khích lệ cậu như vậy, giống như cậu đã hoàn thành mục tiêu nào đó rồi.

Những lời nói này mãi là những tiếng vọng đẹp nhất nơi ảo mộng trong cậu.

Ngày hôm sau, Thẩm Thính Miên tự mình đi đến bệnh viện.

Bên ngoài băng ghế chờ, Thẩm Thính Miên không thấy có ai ngồi nên cậu cho rằng không có ai ngồi đợi cả, thế là cậu bèn đẩy cửa bước vào. Nhưng bên trong lại đang có người, đó là một nữ sinh đang ngồi quay lưng với cậu, đôi vai còn đang run run. Bác sĩ Tiết thấy cậu, bèn vẫy tay, cậu lập tức hiểu ý mà bước ra ngoài. Sau hơn 10 phút chờ đợi, nữ sinh kia mới từ bên trong bước ra. Khuôn mặt đỏ bừng, lông mi còn vương nước mắt, cô cúi đầu bước đi.

Trong quá trình thăm khám, Bác sĩ Tiết vẫn luôn cười tươi hỏi cậu những câu hỏi cũ: “Gần đây cháu cảm thấy thế nào? Mẹ cháu đâu?”

“Cháu vẫn ổn ạ. Có điều, đôi khi bà ấy sẽ nói rằng mấy đứa trẻ bây giờ bởi vì có không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền nên mới suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra căn bệnh này, còn bọn họ suốt ngày đều phải lo kế sinh nhai, sẽ không rảnh rỗi mà nghĩ nhiều đến vậy nên mới không mắc bệnh này đó.”

“Không phải đâu nha.” Bác sĩ Tiết tươi cười một chút rồi nghiêm túc cầm bút nói, “Với nhiều năm kinh nghiệm của bác mà nói, bệnh trầm cảm không phải là một căn bệnh mới xuất hiện gần đây. Trước kia lúc cháu còn chưa sinh ra ấy, khi ấy bác mới đến bệnh viện làm lần đầu tiên thì số người đăng ký khám bệnh đã rất nhiều.”

Ông chăm chú nhìn Thẩm Thính Miên trong chốc lát rồi mới cúi đầu viết lên sổ khám bệnh: “Bệnh trầm cảm và tuổi tác không hề có liên quan gì đến nhau.”

Thẩm Thính Miên cầm đơn thuốc mới bước về. Ở lối đi nhỏ ngoài bệnh viện, cậu bắt gặp nữ sinh ban nãy, không biết cô ấy đang nghĩ gì, ánh mắt vô hồn, cứ thế mà bước đi.

Thẩm Thính Miên đã từng trải qua giai đoạn giống nữ sinh đó, trong lúc cô ấy vô tình liếc sang nhìn cậu, cậu mới kiên định quay sang nói với cô, “Sẽ tốt thôi.” Nói xong, cậu mỉm cười với người kia một chút.

Buổi tối, lúc Lý Mục Trạch mang cặp sách tới tìm cậu, Thẩm Thính Miên cười cười ôm hắn một cái, Lý Mục Trạch cọ cọ lên vai cậu, hỏi: “Cậu thế nào rồi?”

Lý Mục Trạch vẫn như một chú bướm nhỏ xuyên qua bầu trời, bay vào thế giới của Thẩm Thính Miên.

“Tớ vẫn tốt.” Thẩm Thính Miên kéo hắn vào phòng mình, lại nhì tay hắn một cái, “Tay cậu lạnh quá đi.”

Lý Mục Trạch chú ý tới việc cậu muốn nói gì đó nhưng lại không nói, vì thế hắn thấp giọng hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Thẩm Thính Miên ngẩn người một tí, khẽ hôn lên khóe miệng hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Không có gì cả, chỉ là muốn hỏi, cậu cứ tới nhà tớ thế này, bố mẹ cậu không nhớ cậu sao?”

Lý Mục Trạch âm thầm thở ra một hơi: “Đâu phải ngày nào tớ cũng tới đâu, hai ngày tớ mới tới một lần mà.”

Thẩm Thính Miên luồn tay vào tóc Lý Mục Trạch, cố ý nói: “Mẹ tớ dạo gần đây đã yên tâm để tớ ở nhà một mình rồi. Cậu xem đêm nay có mỗi mình tớ ở nhà thôi.”

“Ừ” Lý Mục Trạch qua loa đáp lại, hắn vỗ vai Thẩm Thính Miên hỏi, “Cậu đã ăn cơm chưa?”

“Tớ ăn rồi.” Thẩm Thính Miên muốn lôi kéo sự chú ý của hắn, cậu cọ mặt trên ngực hắn như một chú mèo con làm nũng, “Tiết tự học buổi tối có mệt lắm không, tớ nấu chút gì đó cho cậu nha?”

Lý Mục Trạch cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, thả lỏng toàn thân: “Cậu nấu ăn sao? Cậu định nấu gì đây?”

Lúc này, Lý Mục Trạch mới phát hiện hình như đối phương đang làm nũng. Thẩm Thính Miên ôm lấy cổ hắn từ phía sau, cọ cọ một hồi, giọng nói thập phần làm nũng, “Ừm… Vậy cậu muốn ăn gì?”

Lý Mục Trạch không trả lời Thẩm Thính Miên mà quay lại ôm cậu kéo xuống một chút, hôn lên đôi môi cậu, dùng những giấc mộng an yên để tô điểm thêm cho đôi môi ấy.

Thẩm Thính Miên đặt tô mì cho Lý Mục Trạch xuống, bước ra ngoài thì phát hiện Lý Mục Trạch đã ngủ gục trên bàn ăn. Cậu bước thật khẽ qua trước mặt hắn, im lặng ngắm nhìn hắn. Tận 15 phút trôi qua, Lý Mục Trạch mới từ từ tỉnh lại, dụi mắt hỏi cậu: “Sao cậu không gọi tớ dậy?”

“Cậu cứ ngủ tiếp cũng được.” Thẩm Thính Miên chống cằm nói, “Gần đây cậu đã mệt mỏi quá rồi.”

Lý Mục Trạch nhíu mày, giọng nói có chút dính dính: “Ừm… Không ngủ nữa, chút nữa tớ còn phải làm bài nữa.”

Thẩm Thính Miên nghe xong thì có chút không vui, bĩu môi mà “Ừ” một tiếng.

Lý Mục Trạch thấy cậu không vui, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng sắp sinh nhật cậu rồi đúng không.”

Thẩm Thính Miên liền bị kéo vào đề tài này, gật đầu trả lời: “Ừ, sắp trưởng thành rồi.”

Cậu đang muốn vào bếp thì Lý Mục Trạch giơ tay ngăn lại: “Đừng hâm. Tớ không thích ăn nóng.”

“Thôi, để tớ hâm lại rồi ăn.” Thẩm Thính Miên vẫn quay đi. Khi trở lại, cậu nói với Lý Mục Trạch, “Sinh nhật cậu đã qua rồi đúng không. Tớ nhớ cậu là cung Cự Giải.”

“Đã qua lâu rồi.” Lý Mục Trạch ỉu xìu tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nói, “Đã qua lúc hè rồi.”

Là vào 18/7,Thẩm Thính Miên nhớ tới đoạn thời gian kia. Lúc cậu còn ở trong bệnh viện, Lý Mục Trạch tới tìm cậu, chỉ có thể đứng phía xa nhìn vào. Cả hai không gặp mặt, cũng không nói gì. Có lẽ trong những ngày đó có ngày sinh nhật của Lý Mục Trạch sinh nhật.

Cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác khó chịu, lại có chút nhói đau. Trong tiềm thức, cậu muốn mình có thể gánh vác nhiều thứ: “Tớ lớn hơn cậu đó.”

“Cậu học thêm một năm nữa à?”

“Ừ”

“Khéo quá, tớ cũng vậy.” Lý Mục Trạch hừ một tiếng, “Tháng 7 đứng trước tháng 11 nha. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, nên nhớ đời này cậu có tớ lo rồi.”

Thẩm Thính Miên sửng sốt, nhịn không được nói: “Này, có phải cái gì cậu cũng biết hết không?”

“Cậu lại nghĩ cái gì đó?” Lý Mục Trạch đã đoán đúng, “Sao hả? Phát hiện tớ đã sớm trưởng thành nên đau lòng cho tớ à?”

Hôm nay, Lý Mục Trạch có vẻ mệt mỏi, bộ dạng có chút lười nhác, âm thanh nói chuyện cũng có chút thấp, nghe giống như đang tán tỉnh.

Thẩm Thính Miên chần chờ một lúc rồi gật đầu: “Tớ không nghĩ là chúng ta là gần trưởng thành hết rồi…”

Lý Mục Trạch nghe xong, khẽ cười: “Trưởng thành rồi sau này sao nữa?”

Trong lòng Thẩm Thính Miên có chút hoảng hốt. Cậu định nói sau khi trưởng thành rồi thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với hành động của chính mình. Tuy nhiên những suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị giọng nói trầm thấp của Lý Mục Trạch át đi mất. Dưới ánh đèn nhỏ, khuôn mặt của Lý Mục Trạch đỏ lên như đang say, đôi môi ẩm ướt, bầu không khí như mang theo một loại tội lỗi làm cả người Thẩm Thính Miên trở nên khô nóng.

Cậu nói không nên lời, không chịu thú nhận chuyện cậu đã nghĩ bậy nhưng cũng không muốn lảng tránh sang chuyện khác vì nó có thể làm Lý Mục Trạch cảm thấy cậu không yêu hắn nên cậu đành cúi mặt xuống, mặc cho mặt đang đỏ còn tim thì đập liên hồi.  

Lý Mục Trạch nhìn cậu chằm chằm một lát. Cuối cùng vẫn phải buông tha cho cậu, hắn quay ra nhắc nhở: “Mặt cậu đang đỏ kìa?”

Bữa ăn nhẹ qua đi. Cả hai lại ngồi vào bàn học để làm bài tập. Lý Mục Trạch làm bài còn Thẩm Thính Miên thì giúp hắn đánh dấu những câu hắn làm sai. Lúc cậu viết chữ, tay vẫn còn run run, phải khống chế lắm mới không làm rơi bút. Lý Mục Trạch chặn tay cậu lại vài lần, cuối cùng thì cậu đành dừng lại, nằm ụp lên bàn.

Lý Mục Trạch đang muốn nói chuyện, Thẩm Thính Miên biết hắn lại chuẩn bị an ủi cậu. Cậu đột nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Nếu không thì tối nay nghỉ một buổi đi được không?”

Lý Mục Trạch che dấu sự mệt mỏi của mình. Với mọi yêu cầu của Thẩm Thính Miên, Lý Mục Trạch vẫn luôn gật đầu.

Thẩm Thính Miên lôi kéo tay hắn: “Cậu mặc áo khoác vào đi. Chúng ta lên sân thượng hóng gió một tí.” Cậu đứng lên khắp nơi nhìn, nói tiếp: “Lại thêm đồ uống nữa nha.”

Lý Mục Trạch rốt cuộc cũng bật cười, ngước nhìn cậu: “Cậu thật là biết hưởng thụ nha.”

Bọn họ nắm tay bước lên trên cầu thang tối tăm dẫn lên sân thượng. Lý Mục Trạch chậm rải bước đi, thân thể nghiêng ngả. Hắn vốn có chút mệt mỏi nhưng lúc này một nỗi lo lắng khác nhanh chóng ùa đến.

Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn Thẩm Thính Miên, không có gì khác lạ cả nhưng hắn biết không phải như vậy. Thẩm Thính Miên bị thương rất nặng, người kia lại hiểu chuyện như vậy, chắc chắn là đang cố gắng che dấu đi sự run rẩy trong mỗi bước đi.

Lý Mục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thính Miên: “Gần đây cơ bắp của cậu có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?”

Thẩm Thính Miên không nghe rõ, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Lý Mục Trạch ngồi xổm phía trước: “Leo lên đi, tớ cõng cậu thử nào.”

Thẩm Thính Miên do dự một lát rồi cũng leo lên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, còn thân mật mà cọ cọ một chút. Lý Mục Trạch cõng cậu đi lên. Đột nhiên hắn nghĩ đến một Thẩm Thính Miên khỏe mạnh đã một mình ở trên lầu cao mà nhảy xuống như thế nào.

Lúc này, Thẩm Thính Miên một tay cầm bình giữ ấm, một tay ôm hắn kêu: “Mục Trạch.”

“Sao vậy?”

“Cậu đang sợ sao?”

Thân thể Lý Mục Trạch bỗng cứng đờ. Thẩm Thính Miên muốn hắn thả lòng đôi chút, bèn cúi xuống hôn lên khuôn mặt kia, nhẹ nhàng nói: “Tớ xin lỗi.”

Lý Mục Trạch không nhận ra được những ký ức ấy quay lại lúc nào, Thẩm Thính Miên cũng không thể giải thích được. Thật ra cậu cũng muốn biết bản thân mình vì cái gì mà phải nằm viện, những vết thương chồng chất trên thân thể cậu từ đâu ra. Mẹ cậu không chịu nói, bác sĩ điều trị cũng không chịu nhắc đến nó. Tuy nhiên, thời gian qua cậu đã phát hiện được một ít manh mối, kết hợp với một số chi tiết khác thì chắc chắn cậu sẽ kéo được bức màn bí mật này.

Lý Mục Trạch trầm giọng nói: “Không cần phải xin lỗi.”

Cả hai đều mang những thân thể chất chồng sự mệt mỏi gặp nhau, dùng sự dịu dàng cho nhau, cùng dắt nhau vào giấc mộng đẹp.

Đẩy cánh cửa đã cũ ra, gió trên sân thượng như muốn xé toạc những ngôi sao trên trời. Lý Mục Trạch theo bản năng đưa tay che mặt Thẩm Thính Miên lại, nghiêng đầu nói: “Gió lớn quá, nếu không thì…”

“Không sao đâu.” Thẩm Thính Miên mặc một chiếc áo khoác đen cỡ lớn, tay ôm bình giữ ấm, tay còn lại kéo tay Lý Mục Trạch đến một chiếc giường cũ ở giữa sân thượng, “Gió lớn cho mát, còn có thể ngắm sao rõ hơn nữa.”

Thấy Lý Mục Trạch còn ở do dự, cậu liền ngồi xuống, vỗ vỗ giường, nói: “Cái này trước kia để trước nhà, nhưng mà nó cót két to quá nên liền ném lên đây. Không bẩn đâu.”

Lý Mục Trạch không sợ chuyện này, hắn chú ý vào bộ đồ của Thẩm Thính Miên quần áo: “Nhưng mà cậu mặc thế này…”

“Không có gì.” Thẩm Thính Miên nở một nụ cười, cậu duỗi tay qua nắm lấy tay Lý Mục Trạch, “Đến đây đi Mục Trạch, chúng ta ngồi đây một chút ngắm sao đi.”

Bọn họ chụm đầu vào nhau, dựa vào chiếc giường kẽo kẹt kia. Những ngôi sao như những ngọn lửa đêm, thiêu đốt cả một vùng hoang vu với ánh lửa tím hoang dã. Những đám mây như nhận ra có ai đó đang nhìn mình chăm chú liền xấu hổ, trốn sau ánh trăng, len lén nhìn lại về phía bọn họ.

“Mục Trạch,” Thẩm Thính Miên vươn tay đến nắm lấy tay Lý Mục Trạch, “Tớ muốn uống rượu.”

“Uống rượu không tốt đâu.” Lý Mục Trạch khép hờ đôi mắt, thấp giọng hỏi, “Lại phải làm người xấu sao?”

Ký ức của Thẩm Thính Miên có chút tán loạn, cũng không thể thể hội hắn lời nói tình cảm: “Không phải là làm người xấu. Tớ chỉ muốn cùng cậu uống một ly rồi ngủ thật say, ngày hôm sau tỉnh lại chúng ta có thể quên hết mọi chuyện không vui.”

Lý Mục Trạch bật cười, giọng nói có chút uể oải: “Cái đồ ngốc này… Say rượu không thể làm chúng ta quên nhiều thứ đến vậy đâu.”

Thẩm Thính Miên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt: “Cái gì mới có thể làm mình quên nhiều?”

Thấy Lý Mục Trạch không nói gì, Thẩm Thính Miên lại hỏi: “Tớ đã quên nhiều lắm sao?”

Cả hai như đang chìm trong vô vàn tầng mây trên cao, lơ lửng và bất định.

Hình như Lý Mục Trạch không thích bay lượn như vậy nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, cụp mắt nhìn Thẩm Thính Miên, nói: “Miên Miên, trước kia tớ cảm thấy phải ngầu mới là quan trọng nhất. Tớ luôn thể hiện là một đứa nhỏ bất cần đời, tự do tự tại, vì như vậy mới không mất mặt. Nhưng bên cạnh cậu, tớ không có tâm tư cho những chuyện đó, chỉ cần cậu có thể hạnh phúc là được rồi. Cậu có thể tan biến mất, có thể quên mất tớ, những thứ này thoạt nghe rất vớ vẩn, người khác có thể không chấp nhận được nhưng tớ có thể. Có thể tớ sẽ thương tâm, sẽ khổ sở nhưng chắc chắn tớ sẽ chấp nhận được.”

Hắn chậm rãi nở một nụ cười, khẽ đảo mắt nhìn lên trời: “Nhiều sao quá đi mất.”

Thẩm Thính Miên cũng đang ngắm những ngôi sao ấy, chỉ là hiện tại trong mắt cậu chỉ toàn là Lý Mục Trạch. Người ấy là chủ nghĩa anh hùng của cậu, là mảnh thiên chân cuối cùng của cậu đối với thế giới này. Cậu giơ tay chạm vào không khí mà như có thể cảm nhận được hình dáng và độ ấm của bàn tay Lý Mục Trạch. Sự quen thuộc tưởng như đã thấm sâu vào thân thể cậu.

Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, liền đổi sang chủ đề mới: “Mẹ cậu nói rất đúng mà.”

Lý Mục Trạch sửa lại: “Mẹ chúng ta.”

“Hả?” Thẩm Thính Miên sửng sốt một chút rồi bật cười, “Ừ, mẹ chúng ta, mẹ chúng ta nói rất đúng mà.”

“Ừ.” Lý Mục Trạch xoa xoa cánh tay của Thẩm Thính Miên, cười hỏi, “Nói cái gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện