Hướng Tử Nhi Sinh
Chương 4
Thẩm Thính Miên theo bản năng vuốt ve cánh tay của mình.
Khi người ta đổ máu, cảm giác đau đớn sẽ như một con dao cắt đứt các dây thần kinh, rồi dần dần chiếm lĩnh cả não bộ, vẽ ra một khoảng trống an toàn và ấm áp, nó sẽ làm người ta quên đi sự dày vò trong tâm hồn chốc lát. Dùng sự thống khố này để thế chỗ cho sự thống khổ khác, đây cũng là một biện pháp ít tốn kém mà hữu hiệu.
Thẩm Thính Miên đeo túi đi vào trường, đi tới nửa đường thì gặp cô Trần và Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch đang ôm một chồng sách, chỉ để lộ ra hàng lông mày.
Cô Trần vội vàng nói: “Ai, Thẩm Thính Miên, tới đây giúp một chút nào.”
Thẩm Thính Miên tiến lên, ôm một vài cuốn sách trong tay Lý Mục Trạch, hắn liếc nhìn cậu một chút, rồi lại vội vã quay đi.
Bọn họ đi qua sân thể dục, cô Trần hỏi thăm Thẩm Thính Miên một chút: “Cậu về nhà à?”
Thẩm Thính Miên đáp lời: “Vâng ạ, em về lấy một ít đồ.”
Lý Mục Trạch sóng đôi đi bên Thẩm Thính Miên trên sân thể dục, thâm tâm thập phần nhộn nhạo.
Quả bóng lăn ra ngoài biên, hắn phá lệ đưa chân sút bóng trở về sân, nếu là ngày thường thì đừng hòng, mặc kệ ai có kêu gào hay hiền hòa nhờ hắn đá giúp bóng vào, hắn cũng đều làm lơ.
Tuổi gì mà đòi giúp! Tự mình không có chân sao! Bọn ngốc.
Lý Mục Trạch không quen với tật xấu của bọn họ. Nhưng hiện tại thì không giống vậy, người hắn thích đang ở bên cạnh, chuyện thì hắn cũng đều vui lòng giúp một tay.
Hì hì hì.
Hôm nay trời sao lại trong xanh đến vậy chứ!
Hắn như mở cờ trong bụng, ngẫu nhiên liếc sang nhìn một bên má của Thẩm Thính Miên. Đuôi mắt Thẩm Thính Miên luôn đỏ ửng, mà cậu lại trắng như vậy, thật sự dụ hoặc, đối với thanh niên như Lý Mục Trạch thì đó đúng là sự dụ hoặc chí mạng.
Hắn cảm thấy Thẩm Thính Miên không phải là một cá nhân bình thường trên đời này, trong mắt hắn, mỗi cấu tạo trong cơ thể cậu dưới làn da kia đều tỏa sáng như đá quý.
Thẩm Thính Miên sau này có nghe lại ý nghĩ này của Lý Mục Trạch. Chẳng qua chỉ có thượng đế mới biết, phía dưới làn da cậu đều đã mục rữa hết rồi. May thay, Lý Mục Trạch lại không phải là thượng đế nên hắn không thấy được.
Thẩm Thính Miên trong lúc nói chuyện cùng cô Trần ngẫu nhiên sẽ mỉm cười.
Cậu là một người thích cười, Lý Mục Trạch thường xuyên nhìn lén vài lần, thường ngày hắn ở trước mặt các giáo viên đều có thể to gan la lớn, lúc này lại không dám nói câu nào, làm bộ làm tịch bước đi phía trước, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên nụ cười của Thẩm Thính Miên. Hắn không dám chìm đắm trong cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt của Thẩm Thính Miên. Cho dù là trong mộng, có cảm giác chỉ nhìn thôi cũng như phạm thượng.
Cô Trần nói: “Thẩm Thính Miên, kỳ thật cô luôn muốn cho em làm lớp trưởng lớp ta.”
Thẩm Thính Miên cười mỉm một chút.
Cô Trần cũng đang cười, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trắng tinh của mình: “Cô thấy em luôn là người nghiêm túc nghe giảng, chắc phải là người nghe giảng nghiêm túc nhất lớp đấy.”
Lời này nghe cứ nửa thật nửa đùa, nhưng Thẩm Thính Miên luôn tự ti và giấu mình nên có chút sửng sốt.
Cô nói nhưng cũng không bắt Thẩm Thính Miên phải trả lời lại, hơn nữa lại chuyển đối tượng lên người Lý Mục Trạch: “Lý Mục Trạch, sao hôm nay em trông có vẻ vui vậy?”
Lý Mục Trạch: “Sao ạ?”
Hắn cảm giác được tầm mắt của Thẩm Thính Miên nhìn qua, vẻ chật vật trong tức khắc hiện lên, cả người đều nóng rực: “Không có, em đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì.”
“Em chưa ăn cơm sao?” Cô Trần có chút kinh ngạc mà cười nói.
“Á, em nhầm em nhầm, là ăn khuya.”
Giọng nói ngừng lại, Lý Mục Trạch nghe được tiếng cười nhẹ nhẹ của Thẩm Thính Miên phát ra.
Ánh hoàng hôn phủ bên bóng dáng bọn họ, Lý Mục Trạch bỗng nhiên cảm thấy có lẽ Thẩm Thính Miên sẽ tiếp nhận mình, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này làm hắn không kiềm được sự hưng phấn của bản thân, tiến lên hỏi: “Cô ơi, cô có biết câu cuối cùng trong đề lần trước, Lưu Siêu đã viết cái gì không ạ?”
Lúc còn đi học, cô Trần vẫn luôn là người an tĩnh, chủ đề yêu thích của cô là sách vở, lúc này cô khẽ vuốt lại cái váy trắng: “A, em đang nói đến cái đề kia sao?”
Thẩm Thính Miên hỏi: “Đề nào vậy?”
“Là đề hỏi nếu có kiếp sau thì bạn sẽ muốn trở thành người thế nào.” Lý Mục Trạch ân cần trả lời Thẩm Thính Miên, âm thanh có chút lớn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, “Lưu lão…… Lưu Siêu nói hắn muốn làm hòa thượng.”
Cô Trần cười cười: “Đúng là cô có chút ấn tượng, sao em ấy lại viết như vậy?”
“Hắn nói ăn cơm chay thì không cần tốn tiền.”
Ba người đều cười, Lý Mục Trạch làm bộ lơ đãng hỏi Thẩm Thính Miên: “Cậu viết cái gì?”
Thẩm Thính Miên nói: “Tớ viết kiếp sau phải làm một người xấu.”
Cô Trần hỏi: “Là làm lão đại hắc bang à?”
“Cũng không phải ạ” Thẩm Thính Miên tự nói, “Chính là loại người mà chuyện bại hoại xấu xa nào cũng dám làm, thậm chí xấu xa đến mức phải được ghi danh vào sử sách.”
Không khí giống như bị ngưng kết, Thẩm Thính Miên lại bổ sung: “Vì ích kỷ.”
Cô Trần ôn nhu nói: “Không phải cứ ích kỷ thì đều là người xấu, phàm là người ai cũng đều ích kỷ cả.”
Thẩm Thính Miên lắc đầu: “Dù sao cũng phải làm người xấu.”
Lý Mục Trạch cảm thấy Thẩm Thính Miên thật quá đáng yêu. Thần thái lúc nói chuyện đáng yêu, ngữ điệu cũng đáng yêu, cho dù nói phải làm người xấu, nhưng chút khao khát bé nhỏ trong mắt cậu cũng đáng yêu đến vậy.
Đáng yêu dã man, người này thật đáng yêu muốn chết mất.
Lý Mục Trạch hoàn toàn không thể che giấu được những ngôi sao lấp la lấp lánh trong mắt khi nhìn về phía Thẩm Thính Miên.
Hắn cất giọng, nỗ lực đè nén bộ dạng rớt giá của mình lại: “Thôi đi, chỉ có mình cậu thôi. Có phải cậu nghĩ làm người xấu sẽ rất lãnh khốc, cậu đúng là đang bị hoang tưởng tuổi dậy thì rồi.”
Cô Trần nhìn hắn cười cười: “Em không bị như vậy sao?”
Lý Mục Trạch hất mặt lên, nói: “Không, em chính trực không ai sánh bằng.”
Cô Trần quay lưng lại, bước chân có nhanh lên: “Thật ra như vậy cũng không có gì là không tốt, làm một nhân tài ấu trĩ mới thoải mái làm sao.”
Lý Mục Trạch vẫn còn nhìn lén Thẩm Thính Miên. Nụ cười Thẩm Thính Miên luôn có thể mang cho hắn sự vui sướng, vui sướng đến tột cùng. Cho dù người này không thích mình thì phần hạnh phúc nhỏ bé này cũng rất đáng giá.
Thẩm Thính Miên trở lại phòng học, cậu ngồi xuống chỗ ngồi, lấy bút ra, hòa mình vào tiếng xao động mỗi ngày trong lớp học.
Cửa sau vĩnh viễn là nơi yên tĩnh cuối cùng trong lớp, vài người cắn thẻ nước* vội vàng chạy ra lấy nước, Lý Mục Trạch thấy bạn học đến muộn, đang đứng cửa sau cùng tên đó nói chuyện phím, hi hi ha ha thật không đứng đắn.
(*Thẻ nước: thẻ nước phổ biến trong các trường cao trung hoặc trường đại học và ở các xí nghiệp lớn, với thẻ này, mọi người có thể dùng để lấy nước nóng, nước tắm,… rất tiện lợi. Ngoài ra nó còn thường được tích hợp trong thẻ thanh toán đồ ăn và thẻ nhận dạng trong trường)
Thẩm Thính Miên đặt bút lên bàn, cố gắng tiêu hóa cảm giác áy náy và tự trách ngày hôm nay. Cậu chưa từng nói cho ai biết rằng hầu hết những giấy phút tưởng chừng như đang rất hạnh phúc của cậu đều là giả vờ, cũng có đôi khi cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc nhưng những giây phút ấy làm cậu thấy sợ hãi như thể cậu đang làm sai điều gì đó. Bởi vì cơ thể cậu luôn gào thét rằng cậu không xứng đáng với những thứ đó. Hơn nữa nếu có ai biết, chắc họ sẽ không tin cậu thường xuyên không cảm nhận được vui sướng hạnh phúc đâu. Có điều cậu cũng không để bụng, mà chính xác hơn là không để ý tới những điều đó. Chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ có thể kết thúc tất cả. Cái chết mang lại cho cậu sự bình tĩnh, làm cho cậu có thể chung sống hòa bình thêm vài ngày nữa với cảm xúc của chính mình.
Ban cán sự lớp thay phiên nhau phụ trách kỷ luật trong vòng một tuần.
Hôm nay là Lý Mục Trạch, hắn ôm sách giáo khoa lên bục giảng ngồi, phía dưới là các học sinh đang trong tiết tự học buổi tối. Lý Mục Trạch giả bộ làm bài tập, nhưng kỳ thật là đưa mắt lén nhìn về phía Thẩm Thính Miên. Hắn liên tục nhìn lén mà động tác lại quá vụng về nên chẳng mấy chốc Thẩm Thính Miên liền phát hiện ra
Thẩm Thính Miên ngay từ đầu không muốn để tâm tới, nhưng cậu không thể nào tập trung được, ý nghĩ cứ liên tục bị Lý Mục Trạch đáng gãy, vì vậy cậu ngước mắt lên nhìn hắn một cái.
Lý Mục Trạch chạm phải ánh mắt cậu, tránh không kịp nên đành giữ nguyên nhìn cậu. Hắn thấy Thẩm Thính Miên liền muốn cười, đúng là không thể kiềm được tâm trạng vui sướng mà, giây lát sau liền nhoẻn miệng cười thật.
Không xong rồi! Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt đi nơi khác, kỹ thuật diễn thành thục. Thẩm Thính Miên nhìn hắn trong chốc lát, rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Tim đập bùm bùm, Lý Mục Trạch tự mình nghĩ lại, xem ra tiết học này học không vô nữa rồi.
Trong giờ giải lao, Lý Mục Trạch đút tay vào túi quần bước xuống lớp đang nháo nhào, Triệu Sâm đang ngủ gà ngủ gật, Lý Mục Trạch dí đầu Triệu Sâm một cái. Hắn kỳ thật là tới để tìm Thẩm Thính Miên, nhưng hắn không dám nói nên đành phải quấy rầy Triệu Sâm.
Triệu Sâm giật mình gào lên: “Làm gì đó!”
Lý Mục Trạch không dám nhìn thẳng Thẩm Thính Miên, cũng không dám nói chuyện với cậu, nhưng người mình thích ở trước mặt mình, toàn thân hắn phấn khích không chịu được, liền lớn tiếng trả lời Triệu Sâm, cốt là để lôi kéo sự chú ý của Thẩm Thính Miên.
Mạnh Viên Viên đứng lên đi lấy nước, Lý Mục Trạch cũng muốn lấy nước nên nói đùa với cô, ngữ khí phi thường hưng phấn: “Mạnh Phương Phương*, đi lấy nước hả, lấy giúp tớ một ly với.”
(* Mình cũng không hiểu tại sao lại kêu là Mạnh Phương Phương nữa)
Mạnh Viên Viên vui vẻ nhận lời: “Ly nước cậu để đâu?”
Lý Mục Trạch chỉ chỉ về phía bục giảng.
Mạnh Viên Viên nhìn Thẩm Thính Miên rồi nói: “Cậu có đi chung với tớ luôn không.”
Lý Mục Trạch không đợi Thẩm Thính Miên trả lời, vẫy vẫy tay nói: “Cậu ấy không cần đâu, đi đi!”
Thẩm Thính Miên ngẩng đầu nói: “Không cần, cảm ơn.”
Không biết vì cái gì, Lý Mục Trạch lại cảm thấy những lời này mềm mại như kẹo bông, thâm tâm như mùa kì lân cả rồi nhưng hắn vẫn làm bộ quay ra nhìn cửa sổ một cách hờ hững để che dấu cái vẻ cao hứng của mình.
Thẩm Thính Miên chậm rãi lật lật tờ giấy, nhìn trước nhìn sau như thể đang làm bài.
Lý Mục Trạch có chút bực bội, nói với Triệu Sâm: “Đồ ăn vặt ban nãy đâu, cho xin miếng đi.”
Triệu Sâm quay xuống: “A! Thật là…”
Triệu Sâm lục ra một gói snack khoai tây lát đưa cho Lý Mục Trạch. Lý Mục Trạch lại lén lén liếc nhìn Thẩm Thính Miên, xé túi snack ra rồi đưa tới trước mặt Thẩm Thính Miên: “Ăn miếng đi này.”
Hắn bị Thẩm Thính Miên nhìn đến giật mình, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác một chút.
Thẩm Thính Miên nói: “Tớ không ăn.”
Lý Mục Trạch hậm hực lùi về tay, ngốc nghếch hỏi: “Vậy à? Vậy cậu không ăn cơm sao.”
Thẩm Thính Miên lẳng lặng đáp: “Ăn.”
Triệu Sâm cảm thấy hai người nói chuyện mới vui vẻ làm sao, hất hất vai cười rộ lên. Thẩm Thính Miên cũng cười một cái.
Cơm thì vẫn phải ăn. Ăn cơm là nhiệm vụ, tận hưởng thống khổ thôi.
Cậu rũ mắt cười, như cơn gió làm xao động trái tim Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch cảm thấy trái tim mình quả là không tốt lắm, hoảng hốt quay ra phía cửa nhìn mấy nam sinh ở đó đang đứng sát nhau đọc tạp chí thể thao.
Lý Mục Trạch trốn mất, làm bộ chạy đến ôm vai hai nam sinh kia: “Ai! Chào sếp.”
Vài người ngẩng đầu lên, sau đó cho hắn một quyền, Lưu lão cẩu nhanh nhẹn đưa tay kẹp đầu hắn dưới nách, tát đầu hắn vài cái.
Triệu Sâm lầm bầm: “Cái quái gì thế này.”
Thẩm Thính Miên nhìn bóng dáng Lý Mục Trạch ngã qua ngã lại một cái, ngã trái ngã phải bóng dáng liếc mắt một cái, đôi môi như dần trở nên trong suốt.
Khi đó cậu cũng không hề biết, ở tương lai một ngày nào đó, Lý Mục Trạch sẽ ôm lấy cậu, cùng nhau khóc. Lý Mục Trạch sụt sịt, không ngừng trấn an phía sau lưng cậu, lặp đi lặp lại: “Đây là sai, cậu hiểu mà đúng không? Là sai đấy.”
“Vì muốn tránh đi tổn thương mà cậu không dám yêu ai khác, cũng không không dám mở lòng đón nhận ai.”
Lý Mục Trạch dùng bàn tay lau khô những giọt nước mắt trên má Thẩm Thính Miên, run rẩy nói: “Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, cậu đều phải tin rằng, tớ vĩnh viễn không bỏ rơi cậu.”
Khi người ta đổ máu, cảm giác đau đớn sẽ như một con dao cắt đứt các dây thần kinh, rồi dần dần chiếm lĩnh cả não bộ, vẽ ra một khoảng trống an toàn và ấm áp, nó sẽ làm người ta quên đi sự dày vò trong tâm hồn chốc lát. Dùng sự thống khố này để thế chỗ cho sự thống khổ khác, đây cũng là một biện pháp ít tốn kém mà hữu hiệu.
Thẩm Thính Miên đeo túi đi vào trường, đi tới nửa đường thì gặp cô Trần và Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch đang ôm một chồng sách, chỉ để lộ ra hàng lông mày.
Cô Trần vội vàng nói: “Ai, Thẩm Thính Miên, tới đây giúp một chút nào.”
Thẩm Thính Miên tiến lên, ôm một vài cuốn sách trong tay Lý Mục Trạch, hắn liếc nhìn cậu một chút, rồi lại vội vã quay đi.
Bọn họ đi qua sân thể dục, cô Trần hỏi thăm Thẩm Thính Miên một chút: “Cậu về nhà à?”
Thẩm Thính Miên đáp lời: “Vâng ạ, em về lấy một ít đồ.”
Lý Mục Trạch sóng đôi đi bên Thẩm Thính Miên trên sân thể dục, thâm tâm thập phần nhộn nhạo.
Quả bóng lăn ra ngoài biên, hắn phá lệ đưa chân sút bóng trở về sân, nếu là ngày thường thì đừng hòng, mặc kệ ai có kêu gào hay hiền hòa nhờ hắn đá giúp bóng vào, hắn cũng đều làm lơ.
Tuổi gì mà đòi giúp! Tự mình không có chân sao! Bọn ngốc.
Lý Mục Trạch không quen với tật xấu của bọn họ. Nhưng hiện tại thì không giống vậy, người hắn thích đang ở bên cạnh, chuyện thì hắn cũng đều vui lòng giúp một tay.
Hì hì hì.
Hôm nay trời sao lại trong xanh đến vậy chứ!
Hắn như mở cờ trong bụng, ngẫu nhiên liếc sang nhìn một bên má của Thẩm Thính Miên. Đuôi mắt Thẩm Thính Miên luôn đỏ ửng, mà cậu lại trắng như vậy, thật sự dụ hoặc, đối với thanh niên như Lý Mục Trạch thì đó đúng là sự dụ hoặc chí mạng.
Hắn cảm thấy Thẩm Thính Miên không phải là một cá nhân bình thường trên đời này, trong mắt hắn, mỗi cấu tạo trong cơ thể cậu dưới làn da kia đều tỏa sáng như đá quý.
Thẩm Thính Miên sau này có nghe lại ý nghĩ này của Lý Mục Trạch. Chẳng qua chỉ có thượng đế mới biết, phía dưới làn da cậu đều đã mục rữa hết rồi. May thay, Lý Mục Trạch lại không phải là thượng đế nên hắn không thấy được.
Thẩm Thính Miên trong lúc nói chuyện cùng cô Trần ngẫu nhiên sẽ mỉm cười.
Cậu là một người thích cười, Lý Mục Trạch thường xuyên nhìn lén vài lần, thường ngày hắn ở trước mặt các giáo viên đều có thể to gan la lớn, lúc này lại không dám nói câu nào, làm bộ làm tịch bước đi phía trước, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên nụ cười của Thẩm Thính Miên. Hắn không dám chìm đắm trong cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt của Thẩm Thính Miên. Cho dù là trong mộng, có cảm giác chỉ nhìn thôi cũng như phạm thượng.
Cô Trần nói: “Thẩm Thính Miên, kỳ thật cô luôn muốn cho em làm lớp trưởng lớp ta.”
Thẩm Thính Miên cười mỉm một chút.
Cô Trần cũng đang cười, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trắng tinh của mình: “Cô thấy em luôn là người nghiêm túc nghe giảng, chắc phải là người nghe giảng nghiêm túc nhất lớp đấy.”
Lời này nghe cứ nửa thật nửa đùa, nhưng Thẩm Thính Miên luôn tự ti và giấu mình nên có chút sửng sốt.
Cô nói nhưng cũng không bắt Thẩm Thính Miên phải trả lời lại, hơn nữa lại chuyển đối tượng lên người Lý Mục Trạch: “Lý Mục Trạch, sao hôm nay em trông có vẻ vui vậy?”
Lý Mục Trạch: “Sao ạ?”
Hắn cảm giác được tầm mắt của Thẩm Thính Miên nhìn qua, vẻ chật vật trong tức khắc hiện lên, cả người đều nóng rực: “Không có, em đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì.”
“Em chưa ăn cơm sao?” Cô Trần có chút kinh ngạc mà cười nói.
“Á, em nhầm em nhầm, là ăn khuya.”
Giọng nói ngừng lại, Lý Mục Trạch nghe được tiếng cười nhẹ nhẹ của Thẩm Thính Miên phát ra.
Ánh hoàng hôn phủ bên bóng dáng bọn họ, Lý Mục Trạch bỗng nhiên cảm thấy có lẽ Thẩm Thính Miên sẽ tiếp nhận mình, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này làm hắn không kiềm được sự hưng phấn của bản thân, tiến lên hỏi: “Cô ơi, cô có biết câu cuối cùng trong đề lần trước, Lưu Siêu đã viết cái gì không ạ?”
Lúc còn đi học, cô Trần vẫn luôn là người an tĩnh, chủ đề yêu thích của cô là sách vở, lúc này cô khẽ vuốt lại cái váy trắng: “A, em đang nói đến cái đề kia sao?”
Thẩm Thính Miên hỏi: “Đề nào vậy?”
“Là đề hỏi nếu có kiếp sau thì bạn sẽ muốn trở thành người thế nào.” Lý Mục Trạch ân cần trả lời Thẩm Thính Miên, âm thanh có chút lớn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, “Lưu lão…… Lưu Siêu nói hắn muốn làm hòa thượng.”
Cô Trần cười cười: “Đúng là cô có chút ấn tượng, sao em ấy lại viết như vậy?”
“Hắn nói ăn cơm chay thì không cần tốn tiền.”
Ba người đều cười, Lý Mục Trạch làm bộ lơ đãng hỏi Thẩm Thính Miên: “Cậu viết cái gì?”
Thẩm Thính Miên nói: “Tớ viết kiếp sau phải làm một người xấu.”
Cô Trần hỏi: “Là làm lão đại hắc bang à?”
“Cũng không phải ạ” Thẩm Thính Miên tự nói, “Chính là loại người mà chuyện bại hoại xấu xa nào cũng dám làm, thậm chí xấu xa đến mức phải được ghi danh vào sử sách.”
Không khí giống như bị ngưng kết, Thẩm Thính Miên lại bổ sung: “Vì ích kỷ.”
Cô Trần ôn nhu nói: “Không phải cứ ích kỷ thì đều là người xấu, phàm là người ai cũng đều ích kỷ cả.”
Thẩm Thính Miên lắc đầu: “Dù sao cũng phải làm người xấu.”
Lý Mục Trạch cảm thấy Thẩm Thính Miên thật quá đáng yêu. Thần thái lúc nói chuyện đáng yêu, ngữ điệu cũng đáng yêu, cho dù nói phải làm người xấu, nhưng chút khao khát bé nhỏ trong mắt cậu cũng đáng yêu đến vậy.
Đáng yêu dã man, người này thật đáng yêu muốn chết mất.
Lý Mục Trạch hoàn toàn không thể che giấu được những ngôi sao lấp la lấp lánh trong mắt khi nhìn về phía Thẩm Thính Miên.
Hắn cất giọng, nỗ lực đè nén bộ dạng rớt giá của mình lại: “Thôi đi, chỉ có mình cậu thôi. Có phải cậu nghĩ làm người xấu sẽ rất lãnh khốc, cậu đúng là đang bị hoang tưởng tuổi dậy thì rồi.”
Cô Trần nhìn hắn cười cười: “Em không bị như vậy sao?”
Lý Mục Trạch hất mặt lên, nói: “Không, em chính trực không ai sánh bằng.”
Cô Trần quay lưng lại, bước chân có nhanh lên: “Thật ra như vậy cũng không có gì là không tốt, làm một nhân tài ấu trĩ mới thoải mái làm sao.”
Lý Mục Trạch vẫn còn nhìn lén Thẩm Thính Miên. Nụ cười Thẩm Thính Miên luôn có thể mang cho hắn sự vui sướng, vui sướng đến tột cùng. Cho dù người này không thích mình thì phần hạnh phúc nhỏ bé này cũng rất đáng giá.
Thẩm Thính Miên trở lại phòng học, cậu ngồi xuống chỗ ngồi, lấy bút ra, hòa mình vào tiếng xao động mỗi ngày trong lớp học.
Cửa sau vĩnh viễn là nơi yên tĩnh cuối cùng trong lớp, vài người cắn thẻ nước* vội vàng chạy ra lấy nước, Lý Mục Trạch thấy bạn học đến muộn, đang đứng cửa sau cùng tên đó nói chuyện phím, hi hi ha ha thật không đứng đắn.
(*Thẻ nước: thẻ nước phổ biến trong các trường cao trung hoặc trường đại học và ở các xí nghiệp lớn, với thẻ này, mọi người có thể dùng để lấy nước nóng, nước tắm,… rất tiện lợi. Ngoài ra nó còn thường được tích hợp trong thẻ thanh toán đồ ăn và thẻ nhận dạng trong trường)
Thẩm Thính Miên đặt bút lên bàn, cố gắng tiêu hóa cảm giác áy náy và tự trách ngày hôm nay. Cậu chưa từng nói cho ai biết rằng hầu hết những giấy phút tưởng chừng như đang rất hạnh phúc của cậu đều là giả vờ, cũng có đôi khi cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc nhưng những giây phút ấy làm cậu thấy sợ hãi như thể cậu đang làm sai điều gì đó. Bởi vì cơ thể cậu luôn gào thét rằng cậu không xứng đáng với những thứ đó. Hơn nữa nếu có ai biết, chắc họ sẽ không tin cậu thường xuyên không cảm nhận được vui sướng hạnh phúc đâu. Có điều cậu cũng không để bụng, mà chính xác hơn là không để ý tới những điều đó. Chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ có thể kết thúc tất cả. Cái chết mang lại cho cậu sự bình tĩnh, làm cho cậu có thể chung sống hòa bình thêm vài ngày nữa với cảm xúc của chính mình.
Ban cán sự lớp thay phiên nhau phụ trách kỷ luật trong vòng một tuần.
Hôm nay là Lý Mục Trạch, hắn ôm sách giáo khoa lên bục giảng ngồi, phía dưới là các học sinh đang trong tiết tự học buổi tối. Lý Mục Trạch giả bộ làm bài tập, nhưng kỳ thật là đưa mắt lén nhìn về phía Thẩm Thính Miên. Hắn liên tục nhìn lén mà động tác lại quá vụng về nên chẳng mấy chốc Thẩm Thính Miên liền phát hiện ra
Thẩm Thính Miên ngay từ đầu không muốn để tâm tới, nhưng cậu không thể nào tập trung được, ý nghĩ cứ liên tục bị Lý Mục Trạch đáng gãy, vì vậy cậu ngước mắt lên nhìn hắn một cái.
Lý Mục Trạch chạm phải ánh mắt cậu, tránh không kịp nên đành giữ nguyên nhìn cậu. Hắn thấy Thẩm Thính Miên liền muốn cười, đúng là không thể kiềm được tâm trạng vui sướng mà, giây lát sau liền nhoẻn miệng cười thật.
Không xong rồi! Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt đi nơi khác, kỹ thuật diễn thành thục. Thẩm Thính Miên nhìn hắn trong chốc lát, rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Tim đập bùm bùm, Lý Mục Trạch tự mình nghĩ lại, xem ra tiết học này học không vô nữa rồi.
Trong giờ giải lao, Lý Mục Trạch đút tay vào túi quần bước xuống lớp đang nháo nhào, Triệu Sâm đang ngủ gà ngủ gật, Lý Mục Trạch dí đầu Triệu Sâm một cái. Hắn kỳ thật là tới để tìm Thẩm Thính Miên, nhưng hắn không dám nói nên đành phải quấy rầy Triệu Sâm.
Triệu Sâm giật mình gào lên: “Làm gì đó!”
Lý Mục Trạch không dám nhìn thẳng Thẩm Thính Miên, cũng không dám nói chuyện với cậu, nhưng người mình thích ở trước mặt mình, toàn thân hắn phấn khích không chịu được, liền lớn tiếng trả lời Triệu Sâm, cốt là để lôi kéo sự chú ý của Thẩm Thính Miên.
Mạnh Viên Viên đứng lên đi lấy nước, Lý Mục Trạch cũng muốn lấy nước nên nói đùa với cô, ngữ khí phi thường hưng phấn: “Mạnh Phương Phương*, đi lấy nước hả, lấy giúp tớ một ly với.”
(* Mình cũng không hiểu tại sao lại kêu là Mạnh Phương Phương nữa)
Mạnh Viên Viên vui vẻ nhận lời: “Ly nước cậu để đâu?”
Lý Mục Trạch chỉ chỉ về phía bục giảng.
Mạnh Viên Viên nhìn Thẩm Thính Miên rồi nói: “Cậu có đi chung với tớ luôn không.”
Lý Mục Trạch không đợi Thẩm Thính Miên trả lời, vẫy vẫy tay nói: “Cậu ấy không cần đâu, đi đi!”
Thẩm Thính Miên ngẩng đầu nói: “Không cần, cảm ơn.”
Không biết vì cái gì, Lý Mục Trạch lại cảm thấy những lời này mềm mại như kẹo bông, thâm tâm như mùa kì lân cả rồi nhưng hắn vẫn làm bộ quay ra nhìn cửa sổ một cách hờ hững để che dấu cái vẻ cao hứng của mình.
Thẩm Thính Miên chậm rãi lật lật tờ giấy, nhìn trước nhìn sau như thể đang làm bài.
Lý Mục Trạch có chút bực bội, nói với Triệu Sâm: “Đồ ăn vặt ban nãy đâu, cho xin miếng đi.”
Triệu Sâm quay xuống: “A! Thật là…”
Triệu Sâm lục ra một gói snack khoai tây lát đưa cho Lý Mục Trạch. Lý Mục Trạch lại lén lén liếc nhìn Thẩm Thính Miên, xé túi snack ra rồi đưa tới trước mặt Thẩm Thính Miên: “Ăn miếng đi này.”
Hắn bị Thẩm Thính Miên nhìn đến giật mình, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác một chút.
Thẩm Thính Miên nói: “Tớ không ăn.”
Lý Mục Trạch hậm hực lùi về tay, ngốc nghếch hỏi: “Vậy à? Vậy cậu không ăn cơm sao.”
Thẩm Thính Miên lẳng lặng đáp: “Ăn.”
Triệu Sâm cảm thấy hai người nói chuyện mới vui vẻ làm sao, hất hất vai cười rộ lên. Thẩm Thính Miên cũng cười một cái.
Cơm thì vẫn phải ăn. Ăn cơm là nhiệm vụ, tận hưởng thống khổ thôi.
Cậu rũ mắt cười, như cơn gió làm xao động trái tim Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch cảm thấy trái tim mình quả là không tốt lắm, hoảng hốt quay ra phía cửa nhìn mấy nam sinh ở đó đang đứng sát nhau đọc tạp chí thể thao.
Lý Mục Trạch trốn mất, làm bộ chạy đến ôm vai hai nam sinh kia: “Ai! Chào sếp.”
Vài người ngẩng đầu lên, sau đó cho hắn một quyền, Lưu lão cẩu nhanh nhẹn đưa tay kẹp đầu hắn dưới nách, tát đầu hắn vài cái.
Triệu Sâm lầm bầm: “Cái quái gì thế này.”
Thẩm Thính Miên nhìn bóng dáng Lý Mục Trạch ngã qua ngã lại một cái, ngã trái ngã phải bóng dáng liếc mắt một cái, đôi môi như dần trở nên trong suốt.
Khi đó cậu cũng không hề biết, ở tương lai một ngày nào đó, Lý Mục Trạch sẽ ôm lấy cậu, cùng nhau khóc. Lý Mục Trạch sụt sịt, không ngừng trấn an phía sau lưng cậu, lặp đi lặp lại: “Đây là sai, cậu hiểu mà đúng không? Là sai đấy.”
“Vì muốn tránh đi tổn thương mà cậu không dám yêu ai khác, cũng không không dám mở lòng đón nhận ai.”
Lý Mục Trạch dùng bàn tay lau khô những giọt nước mắt trên má Thẩm Thính Miên, run rẩy nói: “Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, cậu đều phải tin rằng, tớ vĩnh viễn không bỏ rơi cậu.”
Bình luận truyện