Hướng Tử Nhi Sinh
Chương 41
Thẩm Thính Miên chuẩn bị nghỉ học một thời gian. Năm sau cậu sẽ lại học lại cao tam và tham gia thi đại học. Vì vậy, cậu cần đến trường để làm thủ tục xin nghỉ học.
Có lẽ là bởi vì sự từ biệt này, hoặc cũng có lẽ là vì trong đoạn thời gian này, Thẩm Thính Miên nhận đủ tình yêu và sự quan tâm nên cậu hiếm khi lên mạng xã hội nay lại nổi lòng hiếu kỳ, thử thăm dò vùng đất từng giam cầm cậu, mang tên “khát vọng được yêu thương”. Đây là bản tính trời sinh của con người, thứ không cách nào o ép chúng được. Hơn nữa, tâm trí cậu vẫn như xưa, vẫn là một cái hố đen nho nhỏ, gần đây nó được những cơn gió ấm áp bao bọc nên càng ngày càng liên tục gào thét đòi hỏi sự yêu thương hơn.
Cậu nhận ra có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu, những bạn bè thân quen có, những đứa bạn chỉ thoáng gặp ở đâu đó có, những lời thăm hỏi ngắn củn có, cả những lời thăm hỏi đầy tinh tế cũng có. Mỗi một tin nhắn đều giống như một chú cá nơi biển sâu, lặng lẽ chui vào trái tim cậu, rất nhanh muốn lấp đầy nơi ấy.
Lúc trước, Triệu Sâm cũng liên tục gửi cậu mấy tin nhắn, mỗi ngày đều chỉ duy nhất vài câu ngắn thôi nhưng lại làm Thẩm Thính Miên rất cảm động, bất giác mà nhớ đến người bạn đó của mình:
“Buổi sáng tốt lành nha huynh đệ.”
“Ăn nhiều cơm vào.”
“Sau này sẽ mời cậu đi ăn đồ nướng.”
“Không ai chuyền bóng tốt hơn cậu đâu.”
Thẩm Thính Miên nhớ tới những ngày cậu cùng Triệu Sâm đi học. Những kí ức vụn vặt đó lại làm cậu xao động. Cậu chưa từng chờ mong gì ở mối quan hệ này, cũng chưa bao giờ chân thành đối đãi với người kia. Giờ đây, sau một khoảng thời gian khá lâu chưa gặp lại, cậu lại nhớ Triệu Sâm hơn, cậu muốn một lần nữa xây dựng một thế giới mới. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy chua xót lạ kỳ, cảm giác áy náy làm cậu không chờ được nữa mà chạy đi tìm Triệu Sâm.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính Miên đến bên cửa sổ thì thấy Lý Mục Trạch, cậu mở ra cửa sổ ra cười tươi kêu lên: “Mục Trạch.”
Lý Mục Trạch không nghe rõ. Hắn đang đứng dưới lầu chờ cậu. Mãi đến khi cậu kêu vài ba tiếng tiếp theo, hắn mới ngẩng đầu nhìn cậu. Hôm nay, Lý Mục Trạch mặc rất dày. còn mang cả khẩu trang và mũ. Đôi mắt nheo nheo như đang cười. Hắn giơ tay vẫy vẫy mấy cái để đáp lại cậu.
Hắn là chính là liều thuốc tăng lực, giúp một ngày của cậu trở nên tuyệt vời.
Thẩm Thính Miên ôm hai bịch sữa nóng xuống dưới, Lý Mục Trạch tiến lên nắm tay cậu: “Buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành,” Thẩm Thính Miên đặt một bịch sữa vào tay hắn, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang một chuyện khác. Cậu đặt tay sờ trán hắn: “Cậu bị sốt sao?”
“Không có, cảm có xíu thôi.” Lý Mục Trạch kéo khẩu trang xuống, “Không có gì đáng lo đâu.”
Trịnh Văn Anh từ phía sau bước tới, tay cầm bao to bao nhỏ, nhìn Lý Mục Trạch nói: “Ai da, đứa nhỏ này, sắc mặt sao lại xấu như vậy, sinh bệnh rồi đây mà.”
Lý Mục Trạch cúi đầu chào Trịnh Văn Anh: “Con chào dì ạ.”
Thẩm Thính Miên nhìn hắn từ trên xuống dưới, lo lắng khuyên bảo: “Nếu không cậu xin nghỉ đi.”
Lý Mục Trạch thấp giọng trả lời: “Không cần đâu, việc nhỏ thôi mà.”
“Tự tớ đi cũng được mà.”
“Không phải vì cậu thôi đâu.” Hắn ho khan, lắc đầu cự tuyệt, “Cao tam rồi, nghỉ là sẽ hỏng kiến thức mất.”
Trịnh Văn Anh nghe được nửa câu sau liền cảm thán: “Tụi nhỏ thật là quá vất vả rồi.”
Thẩm Thính Miên thầm nghĩ, đến mẹ tớ mà cậu cũng lừa được nữa.
Đại khái là do có Lý Mục Trạch bên cạnh nên Trịnh Văn Anh phá lệ gọi một chiếc taxi, bà ngồi phía trước còn hai người bọn họ ngồi phía sau. Nghe thấy mẹ mình đang nói chuyện với tài xế, Thẩm Thính Miên dựa vào người Lý Mục Trạch, kề sát tai hắn nói nhỏ: “Có phải sau này cậu muốn tớ không có cậu thì không được đúng không?”
Lý Mục Trạch lấy cái mũ lưỡi trai đen xuống đội lên đầu cậu, khẽ đáp lại: “Không có.”
Lời này có rất nhiều trọng lượng nhưng hắn vẫn lựa chọn một cách nói bình tĩnh nhất để nói ra.
Thẩm Thính Miên thấy hắn có vẻ câu nệ, trong lời nói có phần ẩn ý cậu không hiểu được, liền lén lút nắm tay hắn: “Tớ có chút vui vẻ.”
Lý Mục Trạch chỉnh mũ lại: “Sao vậy?”
“Chúng ta lại có thể cùng đến trường.” Thẩm Thính Miên khẽ cười, “Nhìn bạn cùng bàn tớ này, siêu đẹp trai.”
Lý Mục Trạch cau mày nói: “Cậu không cần tới lớp học làm gì. Làm xong thủ tục thì nhanh trở về là được.”
Nói rồi Lý Mục Trạch lấy một cái khẩu trang đen trong túi ra, cẩn thận đeo lên cho cậu.
Thẩm Thính Miên để mặc hắn muốn làm gì thì làm, rũ mắt buồn bực: “Mục Trạch, cậu thật là khó dỗ đó nha.”
“Không cần cậu dỗ.” Lý Mục Trạch nhẹ nhéo lỗ tai cậu, thấp giọng nói tiếp, “Chính cậu cũng có thèm để ý bản thân đâu, cứ vậy mà dễ dàng cảm thấy an toàn vậy à.”
“Không có gì thật mà. Một lần cuối thôi.” Ánh mắt Thẩm Thính Miên khôi phục lại chút thần thái, nói với hắn, “Mẹ tớ đã đồng ý qua nhà cậu chơi rồi. Mấy ngày nữa tớ sẽ tới.”
“Được” Lý Mục Trạch vui vẻ, “Cậu nhớ đến đó.”
“Nghe nói buổi chiều cậu được nghỉ nửa ngày à?”
“Ừ, gần đây cứ nghỉ gián đoạn liên tục luôn…”
Đang nói thì Lý Mục Trạch ho khan hai tiếng, thấy Thẩm Thính Miên đang vô cùng khẩn trương thì đành kéo khẩu trang lên một tí, bất đắc dĩ giải thích: “Không sao đâu, tớ chỉ sợ lại lây bệnh cho cậu thôi. Nếu không tớ cũng chẳng muốn mang khẩu trang đâu.”
Sau khi tới rồi trường học sau, khi Trịnh Văn Anh xuống xe, quay đầu lại có chút hoảng sợ: “Thẩm Thính Miên, con sao thế này? Sao nhìn như sắp đánh nhau vậy!”
Lý Mục Trạch nghe xong, bỗng bật cười: “Không phải đâu dì, cậu ấy…” Không biết hắn nhớ tới gì đó, thấp giọng trả lời: “Cậu ấy ngoan lắm ạ.”
Khuôn viên trường thoáng chốc lại hiện ra trong mắt Thẩm Thính Miên, cậu suy nghĩ: Đây là trường học, là nơi bắt buộc phải bước chân đến dù tốt dù xấu ra sao đi chăng nữa.
Cậu chen chúc tiến vào cổng trường, lặng nhìn những học sinh có người thì vui vẻ cười nói những chuyện xung quanh họ, cũng có những người ủ rũ cúi đầu bước đi. Nhìn chung, cậu đọc được cảm xúc của họ, thậm chí còn có thể đem những cảm xúc ấy hòa vào thân thể mình để cùng cảm nhận chung một cảm giác với người kia.
Cuộc sống cao trung với cậu mà nói chính là đau khổ, là khuất nhục. Cho dù tại nơi này cậu đã được tiếp nhận rất nhiều kiến thức, gặp được người mình yêu, gặp được bạn bè thân thiết nhưng cậu vĩnh viễn không muốn trở về nơi này lần nào nữa. Bởi vì bất kì điều gì cũng không cách nào xoa dịu những thống khổ chỉ mình cậu biết, những tiếng tích tắc khô khốc trong đêm của đồng hồ lúc 12 giờ 7 phút, cả lúc cậu đứng trên cửa sổ tầng 6 nhìn xuống mặt đất, thân thể cậu thì thầm với linh hồn của nó rằng:
“Sẽ chẳng có ai đến cứu chúng ta đâu.”
Cậu vẫn còn nhiều mong muốn chưa thực hiện nhưng tại thời khắc này, chỉ cần có thể được ở bên Lý Mục Trạch, cảm giác mọi thứ đều có thể xóa nhòa. Cuộc sống cao trung đã hoàn toàn trôi qua rồi.
Cậu vốn dĩ không thể tô màu hồng lên những đau khổ chỉ toàn một màu đen của mình, không thể đem mùi kẹo sữa ngọt ngào mà át đi cái mùi rượu được. Chẳng biết đến tột cùng là cậu nghiện cái mùi nào hơn đây.
Thẩm Thính Miên tạm biệt Lý Mục Trạch, cậu theo mẹ mình đi xử lý những thủ tục còn lại. Chúng cũng không còn quá nhiều. Hôm qua, giáo viên đã thông báo sơ lược cho bọn họ rồi, hôm nay lại tới sớm như vậy nên bây giờ cậu lên lớp học một vòng trước rồi mới xuống văn phòng tìm giáo viên.
Lần này, Thẩm Thính Miên không còn cảm giác bất an nữa, tất cả chỉ còn là một cảm giác vui sướng khó tả cùng hưng phấn đang trỗi lên trong người, giống như đột nhiên tìm được cảm giác tin tưởng làm mọi thứ xung quanh đều như sẽ phát triển theo một hướng tích cực. Vì vậy, cậu yên lặng ngồi trong văn phòng nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng đọc bài ngoài hàng hiên làm cậu thật sự hoài niệm về ngày xưa. Tuy nhiên, cậu chẳng biết trạng thái tốt thế này có thể kéo dài liên tục bao lâu nữa.
Chủ nhiệm lớp bước tới, nói vài câu với Trịnh Văn Anh.
Bộ dạng của giáo viên khác hoàn toàn với những gì mà Thẩm Thính Miên từng biết, không nghiêm trang cũng không câu nệ cười nói gì, mà chỉ thành khẩn xin lỗi: “Trong trường cũng có quy định nên không thể để học sinh tùy ý nghỉ học được. Số lượng buổi học được nghỉ của mỗi lớp rất ít, nếu vượt quá thì giáo viên của lớp đó sẽ bị phê bình. Thú thật là trước kia cũng có rất nhiều học sinh giả bệnh xin nghỉ nên thật sự khó khăn cho chúng tôi.”
Lúc ấy, Thẩm Thính Miên đang khom người ký tên, nghe được lời này liền ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với giáo viên chủ nhiệm, cậu chẳng biết làm gì hơn là ngượng ngùng cười cho qua.
“Vâng ạ” Cậu từ tốn trả lời, “Em hiểu ạ. Em cũng không hề trách cứ ai đâu cả.”
Trịnh Văn Anh kinh ngạc nhìn cậu, thoáng nhíu mày một chút. Người lớn thường nhìn trẻ con với ánh mắt bất lực. Với họ, lỗi lầm chính là lỗi lầm, có vô ý thì cũng không nên được tha thứ nhanh như vậy. Vì đã mang tiếng là tha thứ rồi thì dù có bực bội cũng không thể thể hiện thái độ gì ra ngoài mặt. Lòng tốt không nên được sử dụng như vậy.Bà cũng không nói gì nhiều, chỉ ngắn gọn trả lời những thứ cần thiết. Với cái trường này, bà vẫn cực kì bất mãn.
Sau khi xong xuôi thủ tục, bọn họ được dẫn đến dưới lầu. Thẩm Thính Miên cùng hai người đi ra, tiếng đọc bài tràn ngập cả khu. Hành lang không một bóng người, mỗi phòng học đều mở toang cửa sổ. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy những gì học sinh trong đó làm nhưng cậu lại không muốn làm vậy. Cậu bỗng cảm thấy thư thái lạ thường sau một thời gian vắng bóng tại đây.
Chủ nhiệm ôn hòa cười với cậu: “Thẩm Thính Miên em sau này sẽ càng ngày càng tốt lên thôi.”
Thẩm Thính Miên rất cảm động với nụ cười ấy. Trịnh Văn Anh nói cảm ơn rồi kéo cậu đi. Trên con đường rải rác những đốm nắng, cậu chợt nảy sinh cảm giác không đành.Phần cảm xúc này sau bao năm dồn nén nay lại bộc phát ra hết. Đó là những gì mềm yêu, nhân từ nhất của cậu, hơn hết chúng kéo dài lâu hơn cậu nghĩ.Vì thế, lúc về nhà, mẹ cậu phải ra siêu thị và chỉ còn một mình cậu ở nhà một mình, lúc này lại trở nên thật đáng sợ. Cậu trở nên mất bình tĩnh, không cách nào đè nén cảm giác xúc động này xuống được. Cậu bỗng rất muốn tìm bạn bè của mình, dùng diện mạo mới này đi gặp họ, muốn cùng họ vui vẻ. Nếu không đi thì chắc sẽ không có cơ hội nữa.
REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS
Hiện tại, cậu rất muốn gặp Triệu Sâm. Lần này Thẩm Thính Miên không hề do dự, một mình đi đến trường một mình.
Khi đó, cao trung Bạch Câu sắp kết thúc buổi học sáng. Lý Mục Trạch cầm mấy quyển sách đi qua dòng người đến văn phòng giáo viên. Mỗi ngày hắn đều đến đó để hỏi một số vấn đề bài vở. Hắn vừa đi vừa phóng tầm mắt ra bên ngoài sân trường, có chút thất thần nghĩ, hẳn là Thẩm Thính Miên đã về nhà rồi. Buổi chiều được nghỉ nửa buổi, hắn định sẽ đến nhà cậu cùng làm bài nhưng vừa liếc mắt sang nơi khác thì đã thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Là Thẩm Thính Miên.
Bước chân hắn trở nên rối loạn, sau đó hắn nhanh chóng chạy về phía Thẩm Thính Miên. Thẩm Thính Miên vẫn còn đội mũ của hắn, mang khẩu trang, trên người Thẩm Thính Miên là một bộ đồ hằng ngày, nó làm cậu trở nên nổi bật giữa rất nhiều bộ đồng phục, đúng là biết cách thu hút ánh nhìn người khác.
Lý Mục Trạch đi thẳng vào vấn đề: “Cậu chưa xong sao?”
Thẩm Thính Miên cũng bước tới phía hắn, thấy Lý Mục Trạch hỏi thẳng thế làm cậu có chút bối rối: “Xong rồi, tớ… tớ đi dạo một chút thôi.”
Lý Mục Trạch đứng yên bên cạnh cậu, ánh mắt sắc bén: “Có cái gì mà dạo chứ, xong rồi thì về thôi.”
“Không phải cậu muốn đi giải quyết chuyện của cậu sao?” Thẩm Thính Miên liếc sang sách trên tay hắn, cứ thế mà râu ông nọ cắm cằm bà kia mà trả lời, “Cậu cứ đi đi, chờ cậu xong thì chúng ta cùng đi ăn cơm.”
Lý Mục Trạch hơi hơi nhíu mày: “Hay là cậu đi tìm tớ?”
Thẩm Thính Miên do dự một lát, không muốn nói dối với hắn, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không có gì xấu nên đành nói thẳng: “Tớ muốn đi tìm Triệu Sâm nói chuyện một chút.”
“Không cần đi.” Lý Mục Trạch nhanh chóng bác bỏ, sắc mặt có chút khó coi, nhấn mạnh lại một lần nữa: “Không cần nói chuyện với ai hết, không cần nhìn bọn họ cũng không chẳng có lý do nào để tới gặp họ làm gì cả.”
“Mục Trạch,” Thẩm Thính Miên cảm thấy hắn quá nghiêm túc, cười nói, “Không cần như vậy mà, cả đời này tớ cũng không thể cứ một mình thế này đúng không nào, tớ cũng phải nói chuyện với người khác mà đúng không.”
“Về sau thì có thể nhưng hiện tại thì không được,” Lý Mục Trạch kiên quyết, “Hiện tại, tuy cậu đã có những dấu hiệu tích cực rồi nhưng không có nghĩa là hoàn toàn khỏi bệnh, đừng thả lỏng cảnh giác vào lúc này. Cậu ráng chờ đến khi khỏi bệnh hẳn thì lúc đó cậu thích thế nào thì sẽ là thế ấy, tớ sẽ không can thiệp đâu.”
Thẩm Thính Miên còn muốn nói tiếp nhưng Lý Mục Trạch đã trực tiếp chiếm chặn đứng. Có lẽ do thời gian quá gấp gáp, hắn đang sốt ruột phải đi tìm giáo viên hoặc cũng có thể là do hắn cảm nhận được sự mất bình tĩnh nên đã dùng ngữ khí sắc bén nói với Thẩm Thính Miên: “Hiện giờ, cậu tự tin rồi đúng không, quên hết rồi đúng không. Cậu và tớ đều biết, cảm xúc lặp lại là việc thường thấy. Quá tiêu cực cũng không được, mà quá hưng phấn cũng không ổn. Hiện tại cậu có chút không kiểm soát được cảm xúc rồi.”
Thẩm Thính Miên trầm mặc một lát, nhún nhún vai: “Tớ chỉ là muốn cùng bạn bè nói chuyện một chút thôi.”
Lý Mục Trạch không nói gì cả. Hắn ôm ngực, vừa nhìn Thẩm Thính Miên rồi lại nhìn nơi khác, nhíu mày do dự và hoang mang.
“Phải dùng sự chân thành để đối đãi với bạn bè.” Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nhỏ giọng,“Không được sợ phải việc bị tổn thương, không phải sao?”
Lý Mục Trạch sửng sốt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, cậu đi đi.”
Thẩm Thính Miên vui vẻ, híp mắt cười: “Được rồi, Mục Trạch, không cần khẩn trương như vậy đâu. Tớ chỉ nói chuyện với cậu ấy một tí thôi, không sao đâu.”
Sắc mặt Lý Mục Trạch có chút hòa hoãn, hắn cảm thấy bản thân mình cũng có chút quá khích. Hắn nhìn về phía văn phòng, nói: “Vậy cậu đi đi, xong việc thì đợi tớ ở trước sân thể dục, nhanh thôi tớ sẽ tới tìm cậu nhé.”
Nhìn Thẩm Thính Miên đang gật đầu như trống bỏi, Lý Mục Trạch không nhịn được gõ đầu cậu một cái: “Vết sẹo lành rồi thì quên đau. Người khác dâng ra một tí thiện ý thì quên hết những cay đắng trước đó, xem ra tớ phải để cậu đau thêm mấy lần nữa thì mới nhớ đúng không.”
Thẩm Thính Miên cười cười: “Đâu có khoa trương như vậy, cậu là khủng long bạo chúa hay gì?”
Lý Mục Trạch nâng tay lên: “Sao hả?”
Thẩm Thính Miên tin chắc hắn sẽ không đánh mình đâu nhưng cũng giả bộ lui ra sau một chút, liên tục nói: “Được rồi, được rồi, Mục Trạch, cậu mau đi đi, chút nữa tớ mời cậu đồ nướng.”
“Ừ” Lý Mục Trạch cũng cười lại, quay người đi về phía văn phòng, đi được nửa đường thì quay đầu lại dặn dò Thẩm Thính Miên, “Nhớ chờ tớ đấy, đừng chạy lung tung.”
“Ừ, không chạy lung tung đâu!”
Có lẽ là bởi vì sự từ biệt này, hoặc cũng có lẽ là vì trong đoạn thời gian này, Thẩm Thính Miên nhận đủ tình yêu và sự quan tâm nên cậu hiếm khi lên mạng xã hội nay lại nổi lòng hiếu kỳ, thử thăm dò vùng đất từng giam cầm cậu, mang tên “khát vọng được yêu thương”. Đây là bản tính trời sinh của con người, thứ không cách nào o ép chúng được. Hơn nữa, tâm trí cậu vẫn như xưa, vẫn là một cái hố đen nho nhỏ, gần đây nó được những cơn gió ấm áp bao bọc nên càng ngày càng liên tục gào thét đòi hỏi sự yêu thương hơn.
Cậu nhận ra có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu, những bạn bè thân quen có, những đứa bạn chỉ thoáng gặp ở đâu đó có, những lời thăm hỏi ngắn củn có, cả những lời thăm hỏi đầy tinh tế cũng có. Mỗi một tin nhắn đều giống như một chú cá nơi biển sâu, lặng lẽ chui vào trái tim cậu, rất nhanh muốn lấp đầy nơi ấy.
Lúc trước, Triệu Sâm cũng liên tục gửi cậu mấy tin nhắn, mỗi ngày đều chỉ duy nhất vài câu ngắn thôi nhưng lại làm Thẩm Thính Miên rất cảm động, bất giác mà nhớ đến người bạn đó của mình:
“Buổi sáng tốt lành nha huynh đệ.”
“Ăn nhiều cơm vào.”
“Sau này sẽ mời cậu đi ăn đồ nướng.”
“Không ai chuyền bóng tốt hơn cậu đâu.”
Thẩm Thính Miên nhớ tới những ngày cậu cùng Triệu Sâm đi học. Những kí ức vụn vặt đó lại làm cậu xao động. Cậu chưa từng chờ mong gì ở mối quan hệ này, cũng chưa bao giờ chân thành đối đãi với người kia. Giờ đây, sau một khoảng thời gian khá lâu chưa gặp lại, cậu lại nhớ Triệu Sâm hơn, cậu muốn một lần nữa xây dựng một thế giới mới. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy chua xót lạ kỳ, cảm giác áy náy làm cậu không chờ được nữa mà chạy đi tìm Triệu Sâm.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính Miên đến bên cửa sổ thì thấy Lý Mục Trạch, cậu mở ra cửa sổ ra cười tươi kêu lên: “Mục Trạch.”
Lý Mục Trạch không nghe rõ. Hắn đang đứng dưới lầu chờ cậu. Mãi đến khi cậu kêu vài ba tiếng tiếp theo, hắn mới ngẩng đầu nhìn cậu. Hôm nay, Lý Mục Trạch mặc rất dày. còn mang cả khẩu trang và mũ. Đôi mắt nheo nheo như đang cười. Hắn giơ tay vẫy vẫy mấy cái để đáp lại cậu.
Hắn là chính là liều thuốc tăng lực, giúp một ngày của cậu trở nên tuyệt vời.
Thẩm Thính Miên ôm hai bịch sữa nóng xuống dưới, Lý Mục Trạch tiến lên nắm tay cậu: “Buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành,” Thẩm Thính Miên đặt một bịch sữa vào tay hắn, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang một chuyện khác. Cậu đặt tay sờ trán hắn: “Cậu bị sốt sao?”
“Không có, cảm có xíu thôi.” Lý Mục Trạch kéo khẩu trang xuống, “Không có gì đáng lo đâu.”
Trịnh Văn Anh từ phía sau bước tới, tay cầm bao to bao nhỏ, nhìn Lý Mục Trạch nói: “Ai da, đứa nhỏ này, sắc mặt sao lại xấu như vậy, sinh bệnh rồi đây mà.”
Lý Mục Trạch cúi đầu chào Trịnh Văn Anh: “Con chào dì ạ.”
Thẩm Thính Miên nhìn hắn từ trên xuống dưới, lo lắng khuyên bảo: “Nếu không cậu xin nghỉ đi.”
Lý Mục Trạch thấp giọng trả lời: “Không cần đâu, việc nhỏ thôi mà.”
“Tự tớ đi cũng được mà.”
“Không phải vì cậu thôi đâu.” Hắn ho khan, lắc đầu cự tuyệt, “Cao tam rồi, nghỉ là sẽ hỏng kiến thức mất.”
Trịnh Văn Anh nghe được nửa câu sau liền cảm thán: “Tụi nhỏ thật là quá vất vả rồi.”
Thẩm Thính Miên thầm nghĩ, đến mẹ tớ mà cậu cũng lừa được nữa.
Đại khái là do có Lý Mục Trạch bên cạnh nên Trịnh Văn Anh phá lệ gọi một chiếc taxi, bà ngồi phía trước còn hai người bọn họ ngồi phía sau. Nghe thấy mẹ mình đang nói chuyện với tài xế, Thẩm Thính Miên dựa vào người Lý Mục Trạch, kề sát tai hắn nói nhỏ: “Có phải sau này cậu muốn tớ không có cậu thì không được đúng không?”
Lý Mục Trạch lấy cái mũ lưỡi trai đen xuống đội lên đầu cậu, khẽ đáp lại: “Không có.”
Lời này có rất nhiều trọng lượng nhưng hắn vẫn lựa chọn một cách nói bình tĩnh nhất để nói ra.
Thẩm Thính Miên thấy hắn có vẻ câu nệ, trong lời nói có phần ẩn ý cậu không hiểu được, liền lén lút nắm tay hắn: “Tớ có chút vui vẻ.”
Lý Mục Trạch chỉnh mũ lại: “Sao vậy?”
“Chúng ta lại có thể cùng đến trường.” Thẩm Thính Miên khẽ cười, “Nhìn bạn cùng bàn tớ này, siêu đẹp trai.”
Lý Mục Trạch cau mày nói: “Cậu không cần tới lớp học làm gì. Làm xong thủ tục thì nhanh trở về là được.”
Nói rồi Lý Mục Trạch lấy một cái khẩu trang đen trong túi ra, cẩn thận đeo lên cho cậu.
Thẩm Thính Miên để mặc hắn muốn làm gì thì làm, rũ mắt buồn bực: “Mục Trạch, cậu thật là khó dỗ đó nha.”
“Không cần cậu dỗ.” Lý Mục Trạch nhẹ nhéo lỗ tai cậu, thấp giọng nói tiếp, “Chính cậu cũng có thèm để ý bản thân đâu, cứ vậy mà dễ dàng cảm thấy an toàn vậy à.”
“Không có gì thật mà. Một lần cuối thôi.” Ánh mắt Thẩm Thính Miên khôi phục lại chút thần thái, nói với hắn, “Mẹ tớ đã đồng ý qua nhà cậu chơi rồi. Mấy ngày nữa tớ sẽ tới.”
“Được” Lý Mục Trạch vui vẻ, “Cậu nhớ đến đó.”
“Nghe nói buổi chiều cậu được nghỉ nửa ngày à?”
“Ừ, gần đây cứ nghỉ gián đoạn liên tục luôn…”
Đang nói thì Lý Mục Trạch ho khan hai tiếng, thấy Thẩm Thính Miên đang vô cùng khẩn trương thì đành kéo khẩu trang lên một tí, bất đắc dĩ giải thích: “Không sao đâu, tớ chỉ sợ lại lây bệnh cho cậu thôi. Nếu không tớ cũng chẳng muốn mang khẩu trang đâu.”
Sau khi tới rồi trường học sau, khi Trịnh Văn Anh xuống xe, quay đầu lại có chút hoảng sợ: “Thẩm Thính Miên, con sao thế này? Sao nhìn như sắp đánh nhau vậy!”
Lý Mục Trạch nghe xong, bỗng bật cười: “Không phải đâu dì, cậu ấy…” Không biết hắn nhớ tới gì đó, thấp giọng trả lời: “Cậu ấy ngoan lắm ạ.”
Khuôn viên trường thoáng chốc lại hiện ra trong mắt Thẩm Thính Miên, cậu suy nghĩ: Đây là trường học, là nơi bắt buộc phải bước chân đến dù tốt dù xấu ra sao đi chăng nữa.
Cậu chen chúc tiến vào cổng trường, lặng nhìn những học sinh có người thì vui vẻ cười nói những chuyện xung quanh họ, cũng có những người ủ rũ cúi đầu bước đi. Nhìn chung, cậu đọc được cảm xúc của họ, thậm chí còn có thể đem những cảm xúc ấy hòa vào thân thể mình để cùng cảm nhận chung một cảm giác với người kia.
Cuộc sống cao trung với cậu mà nói chính là đau khổ, là khuất nhục. Cho dù tại nơi này cậu đã được tiếp nhận rất nhiều kiến thức, gặp được người mình yêu, gặp được bạn bè thân thiết nhưng cậu vĩnh viễn không muốn trở về nơi này lần nào nữa. Bởi vì bất kì điều gì cũng không cách nào xoa dịu những thống khổ chỉ mình cậu biết, những tiếng tích tắc khô khốc trong đêm của đồng hồ lúc 12 giờ 7 phút, cả lúc cậu đứng trên cửa sổ tầng 6 nhìn xuống mặt đất, thân thể cậu thì thầm với linh hồn của nó rằng:
“Sẽ chẳng có ai đến cứu chúng ta đâu.”
Cậu vẫn còn nhiều mong muốn chưa thực hiện nhưng tại thời khắc này, chỉ cần có thể được ở bên Lý Mục Trạch, cảm giác mọi thứ đều có thể xóa nhòa. Cuộc sống cao trung đã hoàn toàn trôi qua rồi.
Cậu vốn dĩ không thể tô màu hồng lên những đau khổ chỉ toàn một màu đen của mình, không thể đem mùi kẹo sữa ngọt ngào mà át đi cái mùi rượu được. Chẳng biết đến tột cùng là cậu nghiện cái mùi nào hơn đây.
Thẩm Thính Miên tạm biệt Lý Mục Trạch, cậu theo mẹ mình đi xử lý những thủ tục còn lại. Chúng cũng không còn quá nhiều. Hôm qua, giáo viên đã thông báo sơ lược cho bọn họ rồi, hôm nay lại tới sớm như vậy nên bây giờ cậu lên lớp học một vòng trước rồi mới xuống văn phòng tìm giáo viên.
Lần này, Thẩm Thính Miên không còn cảm giác bất an nữa, tất cả chỉ còn là một cảm giác vui sướng khó tả cùng hưng phấn đang trỗi lên trong người, giống như đột nhiên tìm được cảm giác tin tưởng làm mọi thứ xung quanh đều như sẽ phát triển theo một hướng tích cực. Vì vậy, cậu yên lặng ngồi trong văn phòng nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng đọc bài ngoài hàng hiên làm cậu thật sự hoài niệm về ngày xưa. Tuy nhiên, cậu chẳng biết trạng thái tốt thế này có thể kéo dài liên tục bao lâu nữa.
Chủ nhiệm lớp bước tới, nói vài câu với Trịnh Văn Anh.
Bộ dạng của giáo viên khác hoàn toàn với những gì mà Thẩm Thính Miên từng biết, không nghiêm trang cũng không câu nệ cười nói gì, mà chỉ thành khẩn xin lỗi: “Trong trường cũng có quy định nên không thể để học sinh tùy ý nghỉ học được. Số lượng buổi học được nghỉ của mỗi lớp rất ít, nếu vượt quá thì giáo viên của lớp đó sẽ bị phê bình. Thú thật là trước kia cũng có rất nhiều học sinh giả bệnh xin nghỉ nên thật sự khó khăn cho chúng tôi.”
Lúc ấy, Thẩm Thính Miên đang khom người ký tên, nghe được lời này liền ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với giáo viên chủ nhiệm, cậu chẳng biết làm gì hơn là ngượng ngùng cười cho qua.
“Vâng ạ” Cậu từ tốn trả lời, “Em hiểu ạ. Em cũng không hề trách cứ ai đâu cả.”
Trịnh Văn Anh kinh ngạc nhìn cậu, thoáng nhíu mày một chút. Người lớn thường nhìn trẻ con với ánh mắt bất lực. Với họ, lỗi lầm chính là lỗi lầm, có vô ý thì cũng không nên được tha thứ nhanh như vậy. Vì đã mang tiếng là tha thứ rồi thì dù có bực bội cũng không thể thể hiện thái độ gì ra ngoài mặt. Lòng tốt không nên được sử dụng như vậy.Bà cũng không nói gì nhiều, chỉ ngắn gọn trả lời những thứ cần thiết. Với cái trường này, bà vẫn cực kì bất mãn.
Sau khi xong xuôi thủ tục, bọn họ được dẫn đến dưới lầu. Thẩm Thính Miên cùng hai người đi ra, tiếng đọc bài tràn ngập cả khu. Hành lang không một bóng người, mỗi phòng học đều mở toang cửa sổ. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy những gì học sinh trong đó làm nhưng cậu lại không muốn làm vậy. Cậu bỗng cảm thấy thư thái lạ thường sau một thời gian vắng bóng tại đây.
Chủ nhiệm ôn hòa cười với cậu: “Thẩm Thính Miên em sau này sẽ càng ngày càng tốt lên thôi.”
Thẩm Thính Miên rất cảm động với nụ cười ấy. Trịnh Văn Anh nói cảm ơn rồi kéo cậu đi. Trên con đường rải rác những đốm nắng, cậu chợt nảy sinh cảm giác không đành.Phần cảm xúc này sau bao năm dồn nén nay lại bộc phát ra hết. Đó là những gì mềm yêu, nhân từ nhất của cậu, hơn hết chúng kéo dài lâu hơn cậu nghĩ.Vì thế, lúc về nhà, mẹ cậu phải ra siêu thị và chỉ còn một mình cậu ở nhà một mình, lúc này lại trở nên thật đáng sợ. Cậu trở nên mất bình tĩnh, không cách nào đè nén cảm giác xúc động này xuống được. Cậu bỗng rất muốn tìm bạn bè của mình, dùng diện mạo mới này đi gặp họ, muốn cùng họ vui vẻ. Nếu không đi thì chắc sẽ không có cơ hội nữa.
REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS
Hiện tại, cậu rất muốn gặp Triệu Sâm. Lần này Thẩm Thính Miên không hề do dự, một mình đi đến trường một mình.
Khi đó, cao trung Bạch Câu sắp kết thúc buổi học sáng. Lý Mục Trạch cầm mấy quyển sách đi qua dòng người đến văn phòng giáo viên. Mỗi ngày hắn đều đến đó để hỏi một số vấn đề bài vở. Hắn vừa đi vừa phóng tầm mắt ra bên ngoài sân trường, có chút thất thần nghĩ, hẳn là Thẩm Thính Miên đã về nhà rồi. Buổi chiều được nghỉ nửa buổi, hắn định sẽ đến nhà cậu cùng làm bài nhưng vừa liếc mắt sang nơi khác thì đã thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Là Thẩm Thính Miên.
Bước chân hắn trở nên rối loạn, sau đó hắn nhanh chóng chạy về phía Thẩm Thính Miên. Thẩm Thính Miên vẫn còn đội mũ của hắn, mang khẩu trang, trên người Thẩm Thính Miên là một bộ đồ hằng ngày, nó làm cậu trở nên nổi bật giữa rất nhiều bộ đồng phục, đúng là biết cách thu hút ánh nhìn người khác.
Lý Mục Trạch đi thẳng vào vấn đề: “Cậu chưa xong sao?”
Thẩm Thính Miên cũng bước tới phía hắn, thấy Lý Mục Trạch hỏi thẳng thế làm cậu có chút bối rối: “Xong rồi, tớ… tớ đi dạo một chút thôi.”
Lý Mục Trạch đứng yên bên cạnh cậu, ánh mắt sắc bén: “Có cái gì mà dạo chứ, xong rồi thì về thôi.”
“Không phải cậu muốn đi giải quyết chuyện của cậu sao?” Thẩm Thính Miên liếc sang sách trên tay hắn, cứ thế mà râu ông nọ cắm cằm bà kia mà trả lời, “Cậu cứ đi đi, chờ cậu xong thì chúng ta cùng đi ăn cơm.”
Lý Mục Trạch hơi hơi nhíu mày: “Hay là cậu đi tìm tớ?”
Thẩm Thính Miên do dự một lát, không muốn nói dối với hắn, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không có gì xấu nên đành nói thẳng: “Tớ muốn đi tìm Triệu Sâm nói chuyện một chút.”
“Không cần đi.” Lý Mục Trạch nhanh chóng bác bỏ, sắc mặt có chút khó coi, nhấn mạnh lại một lần nữa: “Không cần nói chuyện với ai hết, không cần nhìn bọn họ cũng không chẳng có lý do nào để tới gặp họ làm gì cả.”
“Mục Trạch,” Thẩm Thính Miên cảm thấy hắn quá nghiêm túc, cười nói, “Không cần như vậy mà, cả đời này tớ cũng không thể cứ một mình thế này đúng không nào, tớ cũng phải nói chuyện với người khác mà đúng không.”
“Về sau thì có thể nhưng hiện tại thì không được,” Lý Mục Trạch kiên quyết, “Hiện tại, tuy cậu đã có những dấu hiệu tích cực rồi nhưng không có nghĩa là hoàn toàn khỏi bệnh, đừng thả lỏng cảnh giác vào lúc này. Cậu ráng chờ đến khi khỏi bệnh hẳn thì lúc đó cậu thích thế nào thì sẽ là thế ấy, tớ sẽ không can thiệp đâu.”
Thẩm Thính Miên còn muốn nói tiếp nhưng Lý Mục Trạch đã trực tiếp chiếm chặn đứng. Có lẽ do thời gian quá gấp gáp, hắn đang sốt ruột phải đi tìm giáo viên hoặc cũng có thể là do hắn cảm nhận được sự mất bình tĩnh nên đã dùng ngữ khí sắc bén nói với Thẩm Thính Miên: “Hiện giờ, cậu tự tin rồi đúng không, quên hết rồi đúng không. Cậu và tớ đều biết, cảm xúc lặp lại là việc thường thấy. Quá tiêu cực cũng không được, mà quá hưng phấn cũng không ổn. Hiện tại cậu có chút không kiểm soát được cảm xúc rồi.”
Thẩm Thính Miên trầm mặc một lát, nhún nhún vai: “Tớ chỉ là muốn cùng bạn bè nói chuyện một chút thôi.”
Lý Mục Trạch không nói gì cả. Hắn ôm ngực, vừa nhìn Thẩm Thính Miên rồi lại nhìn nơi khác, nhíu mày do dự và hoang mang.
“Phải dùng sự chân thành để đối đãi với bạn bè.” Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nhỏ giọng,“Không được sợ phải việc bị tổn thương, không phải sao?”
Lý Mục Trạch sửng sốt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, cậu đi đi.”
Thẩm Thính Miên vui vẻ, híp mắt cười: “Được rồi, Mục Trạch, không cần khẩn trương như vậy đâu. Tớ chỉ nói chuyện với cậu ấy một tí thôi, không sao đâu.”
Sắc mặt Lý Mục Trạch có chút hòa hoãn, hắn cảm thấy bản thân mình cũng có chút quá khích. Hắn nhìn về phía văn phòng, nói: “Vậy cậu đi đi, xong việc thì đợi tớ ở trước sân thể dục, nhanh thôi tớ sẽ tới tìm cậu nhé.”
Nhìn Thẩm Thính Miên đang gật đầu như trống bỏi, Lý Mục Trạch không nhịn được gõ đầu cậu một cái: “Vết sẹo lành rồi thì quên đau. Người khác dâng ra một tí thiện ý thì quên hết những cay đắng trước đó, xem ra tớ phải để cậu đau thêm mấy lần nữa thì mới nhớ đúng không.”
Thẩm Thính Miên cười cười: “Đâu có khoa trương như vậy, cậu là khủng long bạo chúa hay gì?”
Lý Mục Trạch nâng tay lên: “Sao hả?”
Thẩm Thính Miên tin chắc hắn sẽ không đánh mình đâu nhưng cũng giả bộ lui ra sau một chút, liên tục nói: “Được rồi, được rồi, Mục Trạch, cậu mau đi đi, chút nữa tớ mời cậu đồ nướng.”
“Ừ” Lý Mục Trạch cũng cười lại, quay người đi về phía văn phòng, đi được nửa đường thì quay đầu lại dặn dò Thẩm Thính Miên, “Nhớ chờ tớ đấy, đừng chạy lung tung.”
“Ừ, không chạy lung tung đâu!”
Bình luận truyện