Hướng Tử Nhi Sinh
Chương 53: Phiên ngoại 2: If a place near by (Không gian song song, BE)
[Phiên ngoại ở không gian song song]
[Nếu… tầng 6 phát huy đúng tác dụng độ cao của nó]
Thẩm Thính Miên đã chết. Vì vậy mà cao trung Bạch Câu đã nghỉ hai ngày.
Ở trên mạng, Lý Mục Trạch thấy Trịnh Văn Anh và những người thân của bà đang gào khóc trước cổng trường, trên tay cầm biểu ngữ thô sơ màu trắng với dòng chữ bằng sơn đỏ: “Trả con cho tôi.”
Đến khi hắn quay lại trường thì những thứ kia đã biến mất, có người nói rằng nhà trường đã sắp xếp đền bù tiền cho họ, có người lại nói do họ đã quá mệt mỏi nên đã từ bỏ.
Thứ ngôn ngữ đồn đãi thế này Lý Mục Trạch đã quá quen thuộc. Chúng là những mảnh vỡ được chắp nối tạm bợ với nhau, xuất hiện rất nhanh, trong nhất thời sẽ khó có thể hiểu rõ ý tứ của chúng. Chỉ là mọi thứ dường như quá bình yên. Những lời nói, câu chữ trong những tin đồn đó, dù là tốt hay xấu cũng đều quá nhạt nhòa.
Lý Mục Trạch mở nắp ly nước ra, ngẩng đầu nuốt thứ chất lỏng kia vào. Thế nhưng kỳ lạ là so với những lời đồn nhảm nhí kia, những việc phải làm để duy trì sự sống càng làm cho hắn khó chịu hơn. Chỉ việc nuốt vài ngụm nước thôi cũng khiến hắn thở không thông. Toàn bộ quá trình hắn phải dừng lại mấy lần, hít thở một lúc lâu mới lấy lại trạng thái bình thường.
Thẩm Thính Miên bảo hắn hãy đi yêu người khác đi.
Trong lúc nghe giảng, Lý Mục Trạch có lúc sẽ thất thần nghĩ tới chuyện này. Hắn không rõ vì cái gì nhưng hắn cảm nhận cuối cùng mình cũng sẽ làm thế, cho dù Thẩm Thính Miên không rộng lượng như vậy thì kết cục cũng sẽ vậy thôi. Để bước tiếp trên con đường nhân sinh, ai rồi cũng sẽ phải làm như thế. Nhưng có đôi khi, hắn lại cảm nhận được những gì Thẩm Thính Mình nói chỉ là nói dối.
Trong mơ, Thẩm Thính Miên xuất hiện với bóng dáng mờ ảo, chỉ có nước mắt là thứ duy nhất có thể chạm vào. Cậu đã nói với hắn rằng: “Đừng để tớ rời đi.”
Lý Mục Trạch vuốt ngực, cảm nhận từng tiếng tim đập trong lồng ngực mình.
Đó là lỗi lầm không thể tha thứ được. Suy nghĩ này cứ ám ảnh hắn bất kể lúc tỉnh hay không tỉnh. Chỉ đến khi thấy nước mắt của mẹ và bộ dạng gầy yếu của bố thì hắn mới nhận ra chuyện này không thể kéo dài hơn nữa.
Vì thế Lý Mục Trạch thương lượng với Thẩm Thính Miên một chút, trong mơ hắn dỗ cậu: “Về sau ban đêm tớ sẽ đi ngủ sớm một chút, ngủ nhiều hơn một chút, mỗi ngày cậu đều có thể đến tìm tớ.”
Thế mà sau đó trong mơ chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, Lý Mục Trạch không biết Thẩm Thính Miên đang ở đâu. Lúc trước còn thường xuyên đến, thế như gần đây chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm.
Lý Mục Trạch lại không thể ngủ ngon. Nửa đêm, hắn tựa vào cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Nghe nói hiện trường lúc đó rất thảm khốc, hắn không biết đến cuối cùng là đã có bao nhiêu máu chảy, chỉ nghe mẹ nói lại: “Con đừng nhìn, có nhìn con cũng không nhận ra nó là ai đâu.”
Cũng phải.
Những mảng đỏ, trắng rồi máu thịt lộn xộn kia sẽ không phải là Thẩm Thính Miên đâu. Lý Mục Trạch đã từng nghĩ bản thân sẽ bị trầm cảm nhưng rồi bản thân hắn không bị. Cho dù mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự suy sụp từ hắn thì mọi thứ đều bình thường. Đối với hắn mà nói, cái chết của Thẩm Thính Miên chỉ có thể được định nghĩa bằng căn bệnh trầm cảm này. Thế nên, lúc Lý Mục Trạch nhìn xuống dưới, hắn sẽ cảm thấy chóng mặt, thậm chí còn muốn nôn.
Hắn đứng bên cửa sổ, ngước lên nhìn bên trên. Một bầu trời đầy sao. Hắn lại chợt nhớ rằng vào ngày cậu nhảy lầu, cậu đã từng hỏi hắn có thích các vì sao hay không. Những ngôi sao cách xa vạn dặm kỳ thật lại rất gần, Lý Mục Trạch nâng tay lên là như có thể chạm vào được. Điều này khiến hắn có chút ảo tưởng rằng thiên đường cũng đang rất gần đây.
Lý Mục Trạch bắt đầu nghiên cứu sâu về sự sống và cái chết. Những học thuyết ở cả Phương Tây và Phương Đông, hay thậm chí là cả những thứ kết hợp giữa Đông và Tây hắn cũng đều nắm rõ. Những niềm tin đúng đúng sai sai này làm cho hắn cảm thấy mình có thể sẽ gặp lại Thẩm Thính Miên.
Một Lý Mục Trạch không tin thần quỷ, nay lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Thính Miên khi nhìn vào không trung.
Lý Mục Trạch cảm thấy chính mình đã đánh mất rất nhiều năng lực. Năng lực cảm nhận, năng lực đồng cảm, năng lực thấu hiểu và còn rất nhiều thứ khác nữa. Việc mất đi những thứ này cũng là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, huống hồ việc này có thể làm hắn có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
Rồi có khi nào đó vô tình nghe thấy tin tức có ai bị mắc bệnh trầm cảm, Lý Mục Trạch sẽ theo bản năng mà né tránh nó đi. Hắn muốn nói với Thẩm Thính Miên rằng sau cái chết của cậu, tớ không còn muốn làm một người tốt nữa, không muốn giúp đỡ ai nữa, không muốn trở thành gia đình, người yêu hay bạn bè của ai hết để tránh cho họ lại bị như tớ.
Cậu có biết vì sao không? Vì cái gì không?
Lý Mục Trạch lại tự hỏi chính mình nhưng hắn cũng không nhận được đáp án như ý muốn. Nếu tiểu lừa đảo của hắn còn sống, chắc sẽ không mắng hắn đâu vì cậu ấy hình như cũng không muốn làm người tốt gì cả. Chắc là kết cục của hai kẻ không muốn làm người tốt ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì cả.
Lý Mục Trạch vẫn đang chạy theo quỹ đạo cuộc đời của mình. Thi đại học, tìm việc, rồi yêu một người mới, nếu xác nhận người kia không mắc bệnh trầm cảm thì mới có thể thở phào mà nói chuyện yêu đương.
Không biết còn có bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy Thẩm Thính Miên, liệu có phải hắn đang tự lừa mình dối người không, nếu Lý Mục Trạch trở thành ông lão 80, 90 tuổi dáng đi lọm khọm cùng với bạn đời của mình lên thiên đường mà Thẩm Thính Miên vẫn là một thiếu niên 17 tuổi như xưa thì liệu người đó có đỏ mặt và mắng hắn: “Vậy mà cậu lại thật sự đi yêu người khác sao!”
Lý Mục Trạch không biết phải dùng cái âm thanh khàn đặc già nua này đi chào hỏi người yêu thời niên thiếu của mình như thế nào nữa.
Có lẽ Thẩm Thính Miên đã nghe được sự hoang mang của hắn. Vào một buổi tối nọ, cậu đã đến trong giấc mơ của hắn và nói cho hắn nghe đáp án.
Một Thẩm Thính Miên 17 tuổi cao hơn ông lão Lý Mục Trạch lưng còng không ít. Cậu mặc đồng phục của hôm đó, chỉnh tề đứng trước mặt hắn, không có máu me, không hề vỡ nát.
Thẩm Thính Miên không trách hắn, không mắng hắn mà nở một nụ cười như trút được gánh nặng: “Mục Trạch của chúng ta có thể đi hết quãng đời người thế này thật là quá tốt rồi.”
Hắn khoa tay múa chân muốn nói chuyện với người kia. Trong lúc đó, Thẩm Thính Miên kinh ngạc nói: “Mục Trạch, sao cậu lại lùn như vậy.”
Bao lâu nay, đây là lần đầu tiền Lý Mục Trạch thấy được bộ dạng của Thẩm Thính Miên một cách rõ ràng như vậy. Những đường nét khuôn mặt, từng lỗ chân lông, thậm chí cả nhiệt độ cơ thể cũng rõ mồn một, là người sống. Vì thế những giọt nước mắt, những lời trách cứ trong ảo tưởng của hắn đều biến mất, không buồn không oán, tất cả đều tan vào trong dung nhan trẻ trung của Thẩm Thính Miên.
Lý Mục Trạch cùng cười với Thẩm Thính Miên. Cậu hỏi rốt cuộc hắn có yêu người đã cùng bước với hắn đến cuối đời không. Hắn gật đầu, đúng vậy, là yêu, mà cũng là biết ơn.
Thẩm Thính Miên nghe thế thì cười vui vẻ, chân thành cảm ơn bạn đời của Mục Trạch, cô rất tốt, cả hai cũng rất tốt. Còn ông lão kia cũng cười hạnh phúc, cảm ơn vì đã cho họ không gian để cho lão gặp lại người yêu thời còn trẻ của lão. Bọn họ đang ở trên mây nhưng đang ở trên thiên đường thật sự.
Thẩm Thính Miên nói với hắn: “Cậu có biết không, vừa nãy tớ đã nghĩ nếu cậu dám trả lời là không và kéo tớ chạy đi thì tớ nhất định sẽ mắng cậu một trận, sẽ chất vấn cậu sao có thể đối xử với người ta như vậy.”
Lý Mục Trạch mới nói được 2 câu đã phải ho khan một lúc. Hắn vừa ho vừa nói là vì hắn già rồi, cũng chẳng đi đâu được nữa. Thẩm Thính Miên hình như nghe không hiểu, chỉ cười cười. Ông lão gãi đầu nói với Thẩm Thính Miên rằng lúc cậu chết, ngày nào hắn cũng khóc cả. Thiếu niên kia cũng không kinh ngạc lắm, cậu đã đoán được trước rồi.
Cậu nói với ông lão kia rằng cậu còn biết hắn đã hận cậu ra sao.
Lão chỉ cười ha ha rồi lắc đầu nói không hận, không hề hận chút nào. Thật ra cũng đã nhiều năm qua đi, nhìn tớ đi, lúc còn trẻ thì đòi sống đòi chết, bây giờ chẳng phải cũng là một kẻ bạc tình sao.
Không đâu, cậu không phải là người bạc tình. Thiếu niên đó thu hồi nụ cười: “Cậu rất tốt, cậu đã rất vất vả để yêu tớ rồi.
Cậu vui sướng nói, Mục Trạch à, nhiều… nhiều năm như vậy tớ đều quan sát cậu, tớ biết cậu đã sống tốt. Tớ rất vui cho cậu! Nhìn thấy cậu thi đậu đại học, tìm được việc tốt, cưới được một cô gái yêu thương cậu, về hưu rồi mỗi ngày đến bên hồ câu cá rất an nhàn. Mấy con cá nhỏ kia đều là tớ tặng cậu đấy.
Ông lão không tin nổi, la lên: Hóa ra là cậu! Thảo nào, tớ cứ bảo kỹ thuật mình kém như vậy mà lần nào cũng câu hơn ông già hàng xóm tận mấy con. Trước mắt hắn lại bắt đầu mơ màng, hắn cứ nghĩ mình đang khóc nhưng không phải vậy. Xung quanh bắt đầu tối dần.
Ông lão thì thầm với thiếu niên đang mờ dần kia: Miên Miên, tớ không muốn buông tay cậu nữa, tớ đã rất cố gắng rồi. Thiếu niên kia trả lời hắn: Tớ biết, Mục Trạch à, cả đời này cậu đã làm rất tốt rồi, không có gì phải nuối tiếc nữa cả. Lão run rẩy, vội vàng nói: Không phải, vẫn còn có thứ nuối tiếc.
Giấc mộng sắp kết thúc, cuối cùng hắn nghe được thiếu niên 17 tuổi Thẩm Thính Miên hỏi hắn vậy thứ còn nuối tiếc ấy là gì.
Thật dài…
Miên Miên à, quãng đời còn lại thật sự quá dài.
TOÀN VĂN HOÀN
Editor: Cảm ơn từng bình luận, vote, comt, like của mọi người. Mình cũng không ngờ là lại ngâm một truyện chỉ có 53 chương luôn phiên ngoại thôi mà tận hơn 1 năm. Trong truyện có rất nhiều chỗ mình không hiểu tác giả muốn truyền đạt gì nên trong này mình chém cũng hơi nhiều. Mong mọi người thông cảm. (〃▽〃)
Mình hi vọng cho những ai không mắc bệnh, khi đọc nó sẽ có thể nhìn thấy một góc nhỏ thế giới màu đen của những người mắc bệnh, chỉ một góc nhỏ thôi vì mình biết mỗi người mỗi khác, sẽ không ai có thể nhìn thấu hoàn toàn được nỗi đau của ai, nhưng góc nhỏ ấy có thể giúp các cậu có thể một góc nhìn khác về căn bệnh vô hình nguy hiểm này.
Và cho những ai đang phải trải qua những ngày tháng đầy đau khổ này, có thể ngoài kia sẽ chẳng có một Mục Trạch nào cho các bạn, nhưng giống như lời đầu ở văn án, mình hi vọng mọi người có thể là một Mục Trạch của bản thân mình, học cách làm bạn với nỗi buồn, đừng chối bỏ cảm xúc tiêu cực và hơn hết là hãy tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ. Khi bước qua được hố đen này, các cậu sẽ là những chiến binh mạnh mẽ nhất của chính mình.
Cuối cùng, chúc mọi người luôn vui vẻ, bình an. Mong Việt Nam và cả thế giới nhanh chóng vượt qua mọi thứ khó khăn hiện nay. Nhớ hạn chế ra đường, và luôn đeo khẩu trang nha mọi người. ⊂(・ヮ・⊂)
[Nếu… tầng 6 phát huy đúng tác dụng độ cao của nó]
Thẩm Thính Miên đã chết. Vì vậy mà cao trung Bạch Câu đã nghỉ hai ngày.
Ở trên mạng, Lý Mục Trạch thấy Trịnh Văn Anh và những người thân của bà đang gào khóc trước cổng trường, trên tay cầm biểu ngữ thô sơ màu trắng với dòng chữ bằng sơn đỏ: “Trả con cho tôi.”
Đến khi hắn quay lại trường thì những thứ kia đã biến mất, có người nói rằng nhà trường đã sắp xếp đền bù tiền cho họ, có người lại nói do họ đã quá mệt mỏi nên đã từ bỏ.
Thứ ngôn ngữ đồn đãi thế này Lý Mục Trạch đã quá quen thuộc. Chúng là những mảnh vỡ được chắp nối tạm bợ với nhau, xuất hiện rất nhanh, trong nhất thời sẽ khó có thể hiểu rõ ý tứ của chúng. Chỉ là mọi thứ dường như quá bình yên. Những lời nói, câu chữ trong những tin đồn đó, dù là tốt hay xấu cũng đều quá nhạt nhòa.
Lý Mục Trạch mở nắp ly nước ra, ngẩng đầu nuốt thứ chất lỏng kia vào. Thế nhưng kỳ lạ là so với những lời đồn nhảm nhí kia, những việc phải làm để duy trì sự sống càng làm cho hắn khó chịu hơn. Chỉ việc nuốt vài ngụm nước thôi cũng khiến hắn thở không thông. Toàn bộ quá trình hắn phải dừng lại mấy lần, hít thở một lúc lâu mới lấy lại trạng thái bình thường.
Thẩm Thính Miên bảo hắn hãy đi yêu người khác đi.
Trong lúc nghe giảng, Lý Mục Trạch có lúc sẽ thất thần nghĩ tới chuyện này. Hắn không rõ vì cái gì nhưng hắn cảm nhận cuối cùng mình cũng sẽ làm thế, cho dù Thẩm Thính Miên không rộng lượng như vậy thì kết cục cũng sẽ vậy thôi. Để bước tiếp trên con đường nhân sinh, ai rồi cũng sẽ phải làm như thế. Nhưng có đôi khi, hắn lại cảm nhận được những gì Thẩm Thính Mình nói chỉ là nói dối.
Trong mơ, Thẩm Thính Miên xuất hiện với bóng dáng mờ ảo, chỉ có nước mắt là thứ duy nhất có thể chạm vào. Cậu đã nói với hắn rằng: “Đừng để tớ rời đi.”
Lý Mục Trạch vuốt ngực, cảm nhận từng tiếng tim đập trong lồng ngực mình.
Đó là lỗi lầm không thể tha thứ được. Suy nghĩ này cứ ám ảnh hắn bất kể lúc tỉnh hay không tỉnh. Chỉ đến khi thấy nước mắt của mẹ và bộ dạng gầy yếu của bố thì hắn mới nhận ra chuyện này không thể kéo dài hơn nữa.
Vì thế Lý Mục Trạch thương lượng với Thẩm Thính Miên một chút, trong mơ hắn dỗ cậu: “Về sau ban đêm tớ sẽ đi ngủ sớm một chút, ngủ nhiều hơn một chút, mỗi ngày cậu đều có thể đến tìm tớ.”
Thế mà sau đó trong mơ chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, Lý Mục Trạch không biết Thẩm Thính Miên đang ở đâu. Lúc trước còn thường xuyên đến, thế như gần đây chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm.
Lý Mục Trạch lại không thể ngủ ngon. Nửa đêm, hắn tựa vào cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Nghe nói hiện trường lúc đó rất thảm khốc, hắn không biết đến cuối cùng là đã có bao nhiêu máu chảy, chỉ nghe mẹ nói lại: “Con đừng nhìn, có nhìn con cũng không nhận ra nó là ai đâu.”
Cũng phải.
Những mảng đỏ, trắng rồi máu thịt lộn xộn kia sẽ không phải là Thẩm Thính Miên đâu. Lý Mục Trạch đã từng nghĩ bản thân sẽ bị trầm cảm nhưng rồi bản thân hắn không bị. Cho dù mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự suy sụp từ hắn thì mọi thứ đều bình thường. Đối với hắn mà nói, cái chết của Thẩm Thính Miên chỉ có thể được định nghĩa bằng căn bệnh trầm cảm này. Thế nên, lúc Lý Mục Trạch nhìn xuống dưới, hắn sẽ cảm thấy chóng mặt, thậm chí còn muốn nôn.
Hắn đứng bên cửa sổ, ngước lên nhìn bên trên. Một bầu trời đầy sao. Hắn lại chợt nhớ rằng vào ngày cậu nhảy lầu, cậu đã từng hỏi hắn có thích các vì sao hay không. Những ngôi sao cách xa vạn dặm kỳ thật lại rất gần, Lý Mục Trạch nâng tay lên là như có thể chạm vào được. Điều này khiến hắn có chút ảo tưởng rằng thiên đường cũng đang rất gần đây.
Lý Mục Trạch bắt đầu nghiên cứu sâu về sự sống và cái chết. Những học thuyết ở cả Phương Tây và Phương Đông, hay thậm chí là cả những thứ kết hợp giữa Đông và Tây hắn cũng đều nắm rõ. Những niềm tin đúng đúng sai sai này làm cho hắn cảm thấy mình có thể sẽ gặp lại Thẩm Thính Miên.
Một Lý Mục Trạch không tin thần quỷ, nay lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Thính Miên khi nhìn vào không trung.
Lý Mục Trạch cảm thấy chính mình đã đánh mất rất nhiều năng lực. Năng lực cảm nhận, năng lực đồng cảm, năng lực thấu hiểu và còn rất nhiều thứ khác nữa. Việc mất đi những thứ này cũng là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, huống hồ việc này có thể làm hắn có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
Rồi có khi nào đó vô tình nghe thấy tin tức có ai bị mắc bệnh trầm cảm, Lý Mục Trạch sẽ theo bản năng mà né tránh nó đi. Hắn muốn nói với Thẩm Thính Miên rằng sau cái chết của cậu, tớ không còn muốn làm một người tốt nữa, không muốn giúp đỡ ai nữa, không muốn trở thành gia đình, người yêu hay bạn bè của ai hết để tránh cho họ lại bị như tớ.
Cậu có biết vì sao không? Vì cái gì không?
Lý Mục Trạch lại tự hỏi chính mình nhưng hắn cũng không nhận được đáp án như ý muốn. Nếu tiểu lừa đảo của hắn còn sống, chắc sẽ không mắng hắn đâu vì cậu ấy hình như cũng không muốn làm người tốt gì cả. Chắc là kết cục của hai kẻ không muốn làm người tốt ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì cả.
Lý Mục Trạch vẫn đang chạy theo quỹ đạo cuộc đời của mình. Thi đại học, tìm việc, rồi yêu một người mới, nếu xác nhận người kia không mắc bệnh trầm cảm thì mới có thể thở phào mà nói chuyện yêu đương.
Không biết còn có bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy Thẩm Thính Miên, liệu có phải hắn đang tự lừa mình dối người không, nếu Lý Mục Trạch trở thành ông lão 80, 90 tuổi dáng đi lọm khọm cùng với bạn đời của mình lên thiên đường mà Thẩm Thính Miên vẫn là một thiếu niên 17 tuổi như xưa thì liệu người đó có đỏ mặt và mắng hắn: “Vậy mà cậu lại thật sự đi yêu người khác sao!”
Lý Mục Trạch không biết phải dùng cái âm thanh khàn đặc già nua này đi chào hỏi người yêu thời niên thiếu của mình như thế nào nữa.
Có lẽ Thẩm Thính Miên đã nghe được sự hoang mang của hắn. Vào một buổi tối nọ, cậu đã đến trong giấc mơ của hắn và nói cho hắn nghe đáp án.
Một Thẩm Thính Miên 17 tuổi cao hơn ông lão Lý Mục Trạch lưng còng không ít. Cậu mặc đồng phục của hôm đó, chỉnh tề đứng trước mặt hắn, không có máu me, không hề vỡ nát.
Thẩm Thính Miên không trách hắn, không mắng hắn mà nở một nụ cười như trút được gánh nặng: “Mục Trạch của chúng ta có thể đi hết quãng đời người thế này thật là quá tốt rồi.”
Hắn khoa tay múa chân muốn nói chuyện với người kia. Trong lúc đó, Thẩm Thính Miên kinh ngạc nói: “Mục Trạch, sao cậu lại lùn như vậy.”
Bao lâu nay, đây là lần đầu tiền Lý Mục Trạch thấy được bộ dạng của Thẩm Thính Miên một cách rõ ràng như vậy. Những đường nét khuôn mặt, từng lỗ chân lông, thậm chí cả nhiệt độ cơ thể cũng rõ mồn một, là người sống. Vì thế những giọt nước mắt, những lời trách cứ trong ảo tưởng của hắn đều biến mất, không buồn không oán, tất cả đều tan vào trong dung nhan trẻ trung của Thẩm Thính Miên.
Lý Mục Trạch cùng cười với Thẩm Thính Miên. Cậu hỏi rốt cuộc hắn có yêu người đã cùng bước với hắn đến cuối đời không. Hắn gật đầu, đúng vậy, là yêu, mà cũng là biết ơn.
Thẩm Thính Miên nghe thế thì cười vui vẻ, chân thành cảm ơn bạn đời của Mục Trạch, cô rất tốt, cả hai cũng rất tốt. Còn ông lão kia cũng cười hạnh phúc, cảm ơn vì đã cho họ không gian để cho lão gặp lại người yêu thời còn trẻ của lão. Bọn họ đang ở trên mây nhưng đang ở trên thiên đường thật sự.
Thẩm Thính Miên nói với hắn: “Cậu có biết không, vừa nãy tớ đã nghĩ nếu cậu dám trả lời là không và kéo tớ chạy đi thì tớ nhất định sẽ mắng cậu một trận, sẽ chất vấn cậu sao có thể đối xử với người ta như vậy.”
Lý Mục Trạch mới nói được 2 câu đã phải ho khan một lúc. Hắn vừa ho vừa nói là vì hắn già rồi, cũng chẳng đi đâu được nữa. Thẩm Thính Miên hình như nghe không hiểu, chỉ cười cười. Ông lão gãi đầu nói với Thẩm Thính Miên rằng lúc cậu chết, ngày nào hắn cũng khóc cả. Thiếu niên kia cũng không kinh ngạc lắm, cậu đã đoán được trước rồi.
Cậu nói với ông lão kia rằng cậu còn biết hắn đã hận cậu ra sao.
Lão chỉ cười ha ha rồi lắc đầu nói không hận, không hề hận chút nào. Thật ra cũng đã nhiều năm qua đi, nhìn tớ đi, lúc còn trẻ thì đòi sống đòi chết, bây giờ chẳng phải cũng là một kẻ bạc tình sao.
Không đâu, cậu không phải là người bạc tình. Thiếu niên đó thu hồi nụ cười: “Cậu rất tốt, cậu đã rất vất vả để yêu tớ rồi.
Cậu vui sướng nói, Mục Trạch à, nhiều… nhiều năm như vậy tớ đều quan sát cậu, tớ biết cậu đã sống tốt. Tớ rất vui cho cậu! Nhìn thấy cậu thi đậu đại học, tìm được việc tốt, cưới được một cô gái yêu thương cậu, về hưu rồi mỗi ngày đến bên hồ câu cá rất an nhàn. Mấy con cá nhỏ kia đều là tớ tặng cậu đấy.
Ông lão không tin nổi, la lên: Hóa ra là cậu! Thảo nào, tớ cứ bảo kỹ thuật mình kém như vậy mà lần nào cũng câu hơn ông già hàng xóm tận mấy con. Trước mắt hắn lại bắt đầu mơ màng, hắn cứ nghĩ mình đang khóc nhưng không phải vậy. Xung quanh bắt đầu tối dần.
Ông lão thì thầm với thiếu niên đang mờ dần kia: Miên Miên, tớ không muốn buông tay cậu nữa, tớ đã rất cố gắng rồi. Thiếu niên kia trả lời hắn: Tớ biết, Mục Trạch à, cả đời này cậu đã làm rất tốt rồi, không có gì phải nuối tiếc nữa cả. Lão run rẩy, vội vàng nói: Không phải, vẫn còn có thứ nuối tiếc.
Giấc mộng sắp kết thúc, cuối cùng hắn nghe được thiếu niên 17 tuổi Thẩm Thính Miên hỏi hắn vậy thứ còn nuối tiếc ấy là gì.
Thật dài…
Miên Miên à, quãng đời còn lại thật sự quá dài.
TOÀN VĂN HOÀN
Editor: Cảm ơn từng bình luận, vote, comt, like của mọi người. Mình cũng không ngờ là lại ngâm một truyện chỉ có 53 chương luôn phiên ngoại thôi mà tận hơn 1 năm. Trong truyện có rất nhiều chỗ mình không hiểu tác giả muốn truyền đạt gì nên trong này mình chém cũng hơi nhiều. Mong mọi người thông cảm. (〃▽〃)
Mình hi vọng cho những ai không mắc bệnh, khi đọc nó sẽ có thể nhìn thấy một góc nhỏ thế giới màu đen của những người mắc bệnh, chỉ một góc nhỏ thôi vì mình biết mỗi người mỗi khác, sẽ không ai có thể nhìn thấu hoàn toàn được nỗi đau của ai, nhưng góc nhỏ ấy có thể giúp các cậu có thể một góc nhìn khác về căn bệnh vô hình nguy hiểm này.
Và cho những ai đang phải trải qua những ngày tháng đầy đau khổ này, có thể ngoài kia sẽ chẳng có một Mục Trạch nào cho các bạn, nhưng giống như lời đầu ở văn án, mình hi vọng mọi người có thể là một Mục Trạch của bản thân mình, học cách làm bạn với nỗi buồn, đừng chối bỏ cảm xúc tiêu cực và hơn hết là hãy tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ. Khi bước qua được hố đen này, các cậu sẽ là những chiến binh mạnh mẽ nhất của chính mình.
Cuối cùng, chúc mọi người luôn vui vẻ, bình an. Mong Việt Nam và cả thế giới nhanh chóng vượt qua mọi thứ khó khăn hiện nay. Nhớ hạn chế ra đường, và luôn đeo khẩu trang nha mọi người. ⊂(・ヮ・⊂)
Bình luận truyện