Hương Vị Đồng Xanh
Chương 2
Giữa trưa nắng hè nóng bức, một đám trẻ trèo lên cây xoài của một nhà hàng xóm, lặt từng trái xoài sống thả xuống bên dưới cho tụi đồng bọn ở dưới nhặt. Có hai đứa con trai nhưng chỉ có duy nhất một đứa bé gái trèo lên cây.
Đứa bé gái có gương mặt lanh lợi, mái tóc tém vầng trán nhô cao, nước da đen nhẻm, nhìn nó chẳng khác nào tụi con trai đang leo cùng. Nếu người ngoài không biết, người ta rất dễ nhận lầm nó là một thằng con trai.
Tuy nó là con gái, nhưng trông nó còn gan dạ hơn cả tụi con trai nữa. Trái xoài xanh to lớn, nhìn bóng loáng ngon vô cùng, nằm tuốt ở đằng ngọn, hai thằng con trai, chẳng thằng nào dám ra hái, vậy mà con bé đã uyển chuyển đu thân người ra đến đằng ngọn cây, bám chặt vảo một nhánh cây nhỏ, chồm người ra trước hái trái xoài. Nhiều lần nó xém chút nữa là rơi xuống đất, nhưng nó vẫn gan lì không chịu buông tha cho trái xoài đó. Mấy đứa tụi nó sợ hãi, đứa nhắm mắt, đứa cắn răng lo lắng nhìn đứa bé gái. Trái xoài vừa chạm vào tay nó, nó liền ngắt ngay không chút do dự, nó giơ cao chiến lợi phẩm trong tay mình cho tụi bạn, cả bọn vui mừng muốn hoan hô tan thưởng nhưng chỉ dám vỗ nhẹ mà thôi.
- Mấy ông hái nhanh lên đi, kẻo ông năm thức dậy thì chết – Mấy đứa con gái bên dưới thu dọn xoài vào bịch rồi thúc giục.
- Nói nhỏ tiếng một chút, ông Năm nghe thấy bây giờ - Đứa bé gái vội nhắc nhở.
Đáng tiếc là lời nhắc của nó quá muộn rồi, con chó đang cột nhà ông năm nghe động liền ngóc đầu dậy và bắt đầu sủa ầm ĩ. Ông Năm bị phá giấc ngủ trưa bức tức la con chó im miệng, ngăn nó tiếp tục phá giấc ngủ của người trong nhà, rồi xách cây ra vườn xem lũ trẻ phá phách nào vào vườn nhà ông.
Một đứa có nhiệm vụ cảnh giới, nhát thấy bóng ông năm lập tức gọi báo động cho tụi bạn. Mấy đứa bọn nó hò hét nhau ầm ĩ cả lên rồi kháo nhau chạy:
- Ông năm ra đến tụi bây ơi, mau mau chạy thôi.
Thế là hai thằng con trai vội vã leo xuống đất, gần chạm đất chúng nhảy xuống luôn, bỏ mặc đứa bé gái vẫn còn đang ở tuốt trên ngọn cây chưa leo xuống kịp. Mà đứa bé gái cũng không ngu dại gì mà leo xuống, nó lẩn nhanh vào trong các tàn cây, núp mình im hơi lặng tiếng trên đó. Nó nhìn đám bạn đang chạy tán loạn của mình mà cười khẽ, ông Năm hậm hực khi không đuổi kịp tụi nhóc, đứng nhìn tụi nó tháo chạy mất tiêu thì tức giận mắng:
- Tổ cha tụi bây, tối ngày đi phá làng phá xóm, không cho người khác nghỉ ngơi gì cả.
Ông không tiếc mấy trái xoài, chỉ là tụi này cứ nhằm giờ nghĩ trưa sau một ngày mệt nhọc của ông lại bị phá rối. Ông năm quăng cái cây rồi lủi thủi đi vào nhà tiếp tục nghĩ ngơi. Đứa bé gái cười hì hì rồi mới leo xuống dưới đi đến chỗ tụ tập của tụi nó.
Mấy đứa bạn thấy nó thì hớn hở reo lên, chạy đến:
- Việt Phương. Tụi tui cứ tưởng bà bị bắt rồi chứ.
- Hứ, có đồ ngốc mấy người mới lo bị bắt thôi – Việt Phương kênh mặt đáp, rồi hỏi cộc lốc – Xòai đâu.
- Ở đây – Một cô bé gái cột tóc đuôi ngựa, gương mặt có vẻ hiền lành chỉ tay vào đống xoài được giấu dưới một đống rơm.
Việt Phương dùng chân hất hất đống rơm ra ngoài, rồi nhìn số xoài xanh mà cả đám chôm được bắt đầu đếm. Được một lúc nó ra lệnh.
- Hải, mày chạy về nhà bê cái cân của ****** ra đây nhanh lên.
- Để làm gì? – Thằng hải ngây ngô hỏi lại.
- Để cân chứ để làm gì – Việt Phương ném ánh mắt tức giận lên thằng Hải rồi mắng – Mày còn dùng cân để làm gì nữa. Chẳng lẽ để cân cái đầu heo của mày à.
Bị mắng nhưng thằng hải không nổi giận, nó chỉ khụt khịt mũi rồi nhún vai mấy cái quay người chạy nhanh về nhà. Lát sau nó khệ nệ bê một cái cân tới, cái cân có vẻ hơi nặng so với sức của nó cho nên bước chân của nó khá chậm chạp khiến Việt Phương sốt ruột. Cô bé liền giục hai thằng đang đứng bên cạnh:
- Hai đứa bây lại bê phụ nó đi.
Hai thằng này lập tức chạy đến bê phụ thằng hải ngay, ba thằng nhanh chóng đem cái cân đến rồi đặt xuống. Hai đứa con gái còn lại lập tức chất xoài lên cân. Việt Phương đứng phe phẩy tay át nhìn tụi nó ra lệnh:
- Tụi bây nhẹ tay thôi, đừng có làm dập nha, làm dập rồi bán không được tiền đâu.
Hai đứa kia bỏ xoài vào bọc cân hết sức cẩn thận, rồi đếm từng kí lô gam một, quyết không để lỗ một tí nào. Thằng Nam bước đến bên Việt Phương nói:
- Bán được tiền rồi tụi mình mua bánh anh nha Phương.
- Ăn ăn ăn cái đầu mày – Việt Phương cung tay ký lên đầu thằng Nam một cái mắng – Về nhà lấy cám heo của ****** ăn đi. Tao đã nói tiền này không phải để ăn bánh mà. Muốn ăn bánh thì về xin tiền ****** mà mua.
- Vậy chớ mà lấy tiền này làm gì. Mắc công tao cực khổ trèo cây hái trái – thằng Nam vừa xoa xoa đầu vừa nhăn nhó hỏi lại, mặc dù bị Việt Phương ký đau nhưng nó chẳng hề trách gì hết, cứ như đã quen với việt bị Việt Phương thưởng cẳng tay hạ cẳng chân rồi.
- Đã bảo tiền xoài này là để giúp cho hai bà cháu thằng Bảo mà – Nhỏ Thảo, đứa con gái có gương mặt trắng sáng hiền lành thắt tóc hai bím đứng lên lau mồ hôi nói.
- Ờ ha, tao quên mất – Thằng Nam cười giả lả đáp.
- Cái thằng heo như mày tối ngày chỉ nghĩ đến ăn mà thôi – Thằng Hải cũng nhìn thằng Nam mắng.
- Có thực mới vực được đạo chứ - thằng nam hất mặt cười lớn đáp.
- Thôi nhanh lên đi, còn đem bán chứ - Việt Phương bèn thúc giục.
- Xong rồi, hết 22,6 ký xoài – Con Thắm đứng lên phủi tay đáp – Mà mày định bán cho ai hả Phương?
- Thì bán cho cái cái dì tư Hoa bán hàng mực đó, chỉ có bả mới mua đồ ăn cắp của tụi mình thôi – Thằng Hiển nhìn dáng vẻ khờ khờ giọng hơi ngọng đáp.
- Con mẹ đó hay ăn gian lắm nha tụi bây – Thằng Hải tỏ vẻ như hiểu rõ tính tình của dì tư Hoa lắm bèn nói giọng khinh khi.
- Bởi vậy tao mới kêu mày về nhà lấy cân ra cân trước xem thế nào. Tao đố bả ăn gian được tụi mình – Việt Phương ngênh ngang đáp – Mau đem xoài đến cho bả thôi.
Đám nhỏ liền khệ nệ đem xoài đi đến một cái láng được lợp lá dừa nhìn thoáng mát vô cùng. Phía trên có treo đầy khô mực, bà Hoa bàn khô mực nướng, hay mua xoài sống để làm gỏi cho các bợm nhậu. Cho nên là mục tiêu đầu tiên mà tụi nó muốn bán số xoài này. Mà bà Hoa, đến nay chỉ ngoài 40 tuổi, nhìn bà cũng còn trẻ chung phơi phới do biết sữa soạn, nhưng không hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa có chồng con gì cả. Nhưng nhờ vậy, hàng quán của bà lúc nào cũng đông khách.
- Nè, một trăm rưỡi nè, cầm lấy – Bà Hoa chìa ra hai tờ polyme màu xanh và đỏ trước mặt 6 đứa trẻ - Cầm lấy mà mua bánh ăn.
- Cái gì? Nhiêu đâu xoài mà chỉ có một trăm rưỡi thôi á – Con Thảo giật mình kêu lên – Dì tư có tính lầm không đó.
Bà Hoa lườm con Thảo một cái rồi cong môi đanh đá bảo:
- Lầm gì mà lầm. Chỉ có 16 ký xoài thôi. Mà xoài chỉ có muồi ngàn đồng một ký. Đây lại là xoài tụi bây ăn cắp, tao tính như vậy là đúng rồi.
- Rõ ràng tụi con cân là 22,6 ký mà. Sao giờ lại thành 16 ký được chứ - Con Thắm phẫn nộ bảo – cái cân của dì tư có vấn đề rồi.
- Ối giời đất ơi, xoài có nhiêu đây mà đòi hơn 20 ký à. Tụi bây định lừa tao chắc, thôi mau cầm lấy tiền rồi đi mua bánh ăn đi.
- 300 ngàn chắc giá – Việt Phương nãy giờ nín thinh bỗng lên tiếng, cô bé nhìn bà Hoa với ánh mắt cương quyết đáp.
Bà Hoa nhìn thấy Việt phương nói thế thì chề mọi bảo:
- Thôi thấy tụi bây cần tiền như vậy, dì tư đây thêm cho tụi bây 50 ngàn nữa, vậy là chẳng hai trăm. Đừng có đòi hỏi nữa nếu không tao không thèm mua nữa đâu.
- Không mua thì thôi, tụi tui cũng không muốn cho bà nữa – Việt Phương cao giọng đáp rồi ra lệnh cho tụi trẻ - Mang xoài đi tụi bây.
Tụi trẻ nghe lời ngay lập tức, lại khệ nệ bê xoài đi. Bà hoa thấy vậy chó chút chột dạ, bèn gọi với theo:
- Nè, tao thêm cho tụi bây 50 ngàn nữa được không?
Tụi nhỏ vẫn không thèm quay đầu lại. Bà Hoa càng bấn lên, 300 ngàn so với 22,6 ký xoài vẫn còn rẻ chán. Nếu bà phải đi mua đừng nói 300, 500 ngàn vẫn không mua đủ. Cho nên bà liền gọi theo lần nữa:
- Được rồi. 300 thì 300. Mang xoài lại đây đi.
- Ai thèm bán cho dì nữa chứ. Dì keo như vậy hèn chi đến giờ vẫn ế là phải – Thằng Hải quay đầu cười đáp trêu tức bà Hoa. Nó vừa nói xong cả bọn cười vang rồi kéo nhau bỏ chảy.
Bà Hoa bị tụi nhỏ trêu lại nói trúng tim đen của bà ta thì tức giận đùng đùng nhìn theo tụi nó mắng **** không ngớt lời.
Cả bọn chạy xa rồi thì con Thảo mới nhìn Việt Phương hỏi:
- Bây giờ tụi mình phải làm sao.
- Thì đem ra chợ ngồi bán chứ sao nữa – Việt phương đáp gọn.
Cả bọn nhìn nhau im lặng một hồi rồi nghe theo lời Việt Phương đem số xoài ra chợ bán.
Chở chiều tuy nói là vậy, nhưng so với ban ngày nó còn xôm tụ nhiề hơn, bởi vì giờ đó công nhân bắt đầu ùa ra đi chợ về nhà nấu cơm, còn ban ngày họ bận lo đi làm nên chợ sáng bán ít hơn. Tụi nhỏ bán xoài vừa mới hái, trái tròn rõ to, nhìn trông ngon mắt vô cùng, lại bán rẻ hơn so với trong chợ đến 3 ngàn nên người ta cũng lại mua nườm nợp. Tụi trẻ vui vẻ đếm tiền thu được, một số tiền kha khá, cả bọn cười sung sướng đem đến cho thằng Bảo, thằng nhóm chơi cùng tụi nó.
Nhà thằng Bảo nghèo nhất xóm, ba nó bênh mất sớm, mẹ nó bỏ đi lấy chồng, nó sống với bà nội già yếu, hàng ngày chờ tình thương của xóm làng và nghề lặt của hành của bà nội nó. Nhưng nay bà nó ngã bệnh, tiền lo ăn hàng ngày còn chưa đủ, lấy tiền đâu mà mua thuốc. Cho nên, khi Việt Phương chìa tiền trước mặt nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy, nó cũng hiểu tiền này từ đâu có. Cũng biết tình Việt Phương, nếu không cầm tiền thì từ nay về sau, đừng hòng cô bé nói với nó một câu nào.
Sau khi từ nhà thằng Bảo về thì Việt phương về nhà, trời cũng đã ngã chiều, cũng đến giờ về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm rồi. Bây giờ Việt Phương được nghỉ hè, nên tha hồ rong chơi khắp nơi. Nào ngờ vừa vào nhà, nó thấy một chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng đậu trước nhà, nó biết là xe của ai, mắt bỗng tối sầm lại, rồi bực tức đá vào xe một cái hầm hầm đi vào nhà.
Nhìn thấy ông bà nội đang cười nói vui vẻ với ba mẹ mình, bên cạnh còn có Việt Tình, ăn bận xinh đẹp chẳng khác nào một con búp bê kiêu sa. Việt Phương không nói không rằng, lầm lũi đi vào trong nhà.
- Việt Phương, tại sao con không chào hỏi ai hết vậy hả - Ông Vũ Cảnh thấy con gái thì vui mừng vô cùng, nhưng cũng khó chịu vì cô bé có chút hỗn láo.
- Con chào ba mẹ - Việt Phương miễn cưỡng chào rồi tiếp tục bước đi.
- Con….- Ông Vũ Cảnh có chút tức giận.
Con mau lại đây ẹ. Dì Hoa vừa đến đây kể lại, con cùng đám trẻ trong xóm đi ăn cắp xoài bán cho dì, dì không chịu mua thì tụi con mắng dì, còn nói dì ế nữa có đúng hay không hả? Ai dạy con cái kiểu ******* như thế hả. Bây giờ đi về gặp mọi người còn không biết chào, phải đợi nhắc nữa hay sao – Bà Huyền Trang đập bàn tức giận quát lớn – Con hư quá rồi. Dám tự tập chơi với bạn bè xấu.
- Thôi, nó còn nhỏ mà, từ từ dạy dỗ nó, cũng tại bây bỏ rơi nó ở đây, nó buồn mới đi chơi với tụi kia mà thôi – Bà nội vội vàng lên tiếng bênh vực, bà rất thương Việt Phương, đêm nào nằm trong vòng tay của bà cô bé cũng mớ gọi mẹ, khiến bà thương lắm, cho nên hết lòng chìu chuộng, không dám lớn tiếng lấy một lần – Cũng chỉ là chuyện trẻ con phá phách mà thôi, cũng đâu phải gây chuyện gì độc ác đâu.
Ba mẹ Việt Phương nghe vậy thì đắng lòng, cũng tại họ lo làm ăn bỏ bê Việt Phương, nhìn lại Việt Tình trắng trẻo xinh xắn, còn Việt Phương thì đen đúa nheo nhóc, hai người cũng thấy hổ thẹn vô cùng. Bà Huyền trang thở dài nói:
- Thôi con mau vào tắm rửa đi rồi ra ba mẹ cho quà. Ba mẹ mua rất nhiều quà cho con, rất đẹp, con nhìn thấy sẽ rất thích.
- Dạ - Việt Phương khẽ gật đầu rồi cứ thể đi tắm, nhưng tắm xong, cô bé chui vào phòng của chú Nhân khóa cửa lại nhất quyết không mở cửa, ai gọi thế nào cũng không chịu ra mở cửa.
Bà Huyền Trang thở dài chua xót. Có phải bà quá sai lầm khi bỏ rơi con gái như vậy hay không? Khiến con gái từ một đứa ngaon hiền bỗng như một thằng con trai suốt ngày phá phách. Nhưng lần trước là bất đắc dĩ thôi, lần này về quê, bà quyết định rước con lên thành phố, cho con một cuộc sống đủ đầy hơn.
Đứa bé gái có gương mặt lanh lợi, mái tóc tém vầng trán nhô cao, nước da đen nhẻm, nhìn nó chẳng khác nào tụi con trai đang leo cùng. Nếu người ngoài không biết, người ta rất dễ nhận lầm nó là một thằng con trai.
Tuy nó là con gái, nhưng trông nó còn gan dạ hơn cả tụi con trai nữa. Trái xoài xanh to lớn, nhìn bóng loáng ngon vô cùng, nằm tuốt ở đằng ngọn, hai thằng con trai, chẳng thằng nào dám ra hái, vậy mà con bé đã uyển chuyển đu thân người ra đến đằng ngọn cây, bám chặt vảo một nhánh cây nhỏ, chồm người ra trước hái trái xoài. Nhiều lần nó xém chút nữa là rơi xuống đất, nhưng nó vẫn gan lì không chịu buông tha cho trái xoài đó. Mấy đứa tụi nó sợ hãi, đứa nhắm mắt, đứa cắn răng lo lắng nhìn đứa bé gái. Trái xoài vừa chạm vào tay nó, nó liền ngắt ngay không chút do dự, nó giơ cao chiến lợi phẩm trong tay mình cho tụi bạn, cả bọn vui mừng muốn hoan hô tan thưởng nhưng chỉ dám vỗ nhẹ mà thôi.
- Mấy ông hái nhanh lên đi, kẻo ông năm thức dậy thì chết – Mấy đứa con gái bên dưới thu dọn xoài vào bịch rồi thúc giục.
- Nói nhỏ tiếng một chút, ông Năm nghe thấy bây giờ - Đứa bé gái vội nhắc nhở.
Đáng tiếc là lời nhắc của nó quá muộn rồi, con chó đang cột nhà ông năm nghe động liền ngóc đầu dậy và bắt đầu sủa ầm ĩ. Ông Năm bị phá giấc ngủ trưa bức tức la con chó im miệng, ngăn nó tiếp tục phá giấc ngủ của người trong nhà, rồi xách cây ra vườn xem lũ trẻ phá phách nào vào vườn nhà ông.
Một đứa có nhiệm vụ cảnh giới, nhát thấy bóng ông năm lập tức gọi báo động cho tụi bạn. Mấy đứa bọn nó hò hét nhau ầm ĩ cả lên rồi kháo nhau chạy:
- Ông năm ra đến tụi bây ơi, mau mau chạy thôi.
Thế là hai thằng con trai vội vã leo xuống đất, gần chạm đất chúng nhảy xuống luôn, bỏ mặc đứa bé gái vẫn còn đang ở tuốt trên ngọn cây chưa leo xuống kịp. Mà đứa bé gái cũng không ngu dại gì mà leo xuống, nó lẩn nhanh vào trong các tàn cây, núp mình im hơi lặng tiếng trên đó. Nó nhìn đám bạn đang chạy tán loạn của mình mà cười khẽ, ông Năm hậm hực khi không đuổi kịp tụi nhóc, đứng nhìn tụi nó tháo chạy mất tiêu thì tức giận mắng:
- Tổ cha tụi bây, tối ngày đi phá làng phá xóm, không cho người khác nghỉ ngơi gì cả.
Ông không tiếc mấy trái xoài, chỉ là tụi này cứ nhằm giờ nghĩ trưa sau một ngày mệt nhọc của ông lại bị phá rối. Ông năm quăng cái cây rồi lủi thủi đi vào nhà tiếp tục nghĩ ngơi. Đứa bé gái cười hì hì rồi mới leo xuống dưới đi đến chỗ tụ tập của tụi nó.
Mấy đứa bạn thấy nó thì hớn hở reo lên, chạy đến:
- Việt Phương. Tụi tui cứ tưởng bà bị bắt rồi chứ.
- Hứ, có đồ ngốc mấy người mới lo bị bắt thôi – Việt Phương kênh mặt đáp, rồi hỏi cộc lốc – Xòai đâu.
- Ở đây – Một cô bé gái cột tóc đuôi ngựa, gương mặt có vẻ hiền lành chỉ tay vào đống xoài được giấu dưới một đống rơm.
Việt Phương dùng chân hất hất đống rơm ra ngoài, rồi nhìn số xoài xanh mà cả đám chôm được bắt đầu đếm. Được một lúc nó ra lệnh.
- Hải, mày chạy về nhà bê cái cân của ****** ra đây nhanh lên.
- Để làm gì? – Thằng hải ngây ngô hỏi lại.
- Để cân chứ để làm gì – Việt Phương ném ánh mắt tức giận lên thằng Hải rồi mắng – Mày còn dùng cân để làm gì nữa. Chẳng lẽ để cân cái đầu heo của mày à.
Bị mắng nhưng thằng hải không nổi giận, nó chỉ khụt khịt mũi rồi nhún vai mấy cái quay người chạy nhanh về nhà. Lát sau nó khệ nệ bê một cái cân tới, cái cân có vẻ hơi nặng so với sức của nó cho nên bước chân của nó khá chậm chạp khiến Việt Phương sốt ruột. Cô bé liền giục hai thằng đang đứng bên cạnh:
- Hai đứa bây lại bê phụ nó đi.
Hai thằng này lập tức chạy đến bê phụ thằng hải ngay, ba thằng nhanh chóng đem cái cân đến rồi đặt xuống. Hai đứa con gái còn lại lập tức chất xoài lên cân. Việt Phương đứng phe phẩy tay át nhìn tụi nó ra lệnh:
- Tụi bây nhẹ tay thôi, đừng có làm dập nha, làm dập rồi bán không được tiền đâu.
Hai đứa kia bỏ xoài vào bọc cân hết sức cẩn thận, rồi đếm từng kí lô gam một, quyết không để lỗ một tí nào. Thằng Nam bước đến bên Việt Phương nói:
- Bán được tiền rồi tụi mình mua bánh anh nha Phương.
- Ăn ăn ăn cái đầu mày – Việt Phương cung tay ký lên đầu thằng Nam một cái mắng – Về nhà lấy cám heo của ****** ăn đi. Tao đã nói tiền này không phải để ăn bánh mà. Muốn ăn bánh thì về xin tiền ****** mà mua.
- Vậy chớ mà lấy tiền này làm gì. Mắc công tao cực khổ trèo cây hái trái – thằng Nam vừa xoa xoa đầu vừa nhăn nhó hỏi lại, mặc dù bị Việt Phương ký đau nhưng nó chẳng hề trách gì hết, cứ như đã quen với việt bị Việt Phương thưởng cẳng tay hạ cẳng chân rồi.
- Đã bảo tiền xoài này là để giúp cho hai bà cháu thằng Bảo mà – Nhỏ Thảo, đứa con gái có gương mặt trắng sáng hiền lành thắt tóc hai bím đứng lên lau mồ hôi nói.
- Ờ ha, tao quên mất – Thằng Nam cười giả lả đáp.
- Cái thằng heo như mày tối ngày chỉ nghĩ đến ăn mà thôi – Thằng Hải cũng nhìn thằng Nam mắng.
- Có thực mới vực được đạo chứ - thằng nam hất mặt cười lớn đáp.
- Thôi nhanh lên đi, còn đem bán chứ - Việt Phương bèn thúc giục.
- Xong rồi, hết 22,6 ký xoài – Con Thắm đứng lên phủi tay đáp – Mà mày định bán cho ai hả Phương?
- Thì bán cho cái cái dì tư Hoa bán hàng mực đó, chỉ có bả mới mua đồ ăn cắp của tụi mình thôi – Thằng Hiển nhìn dáng vẻ khờ khờ giọng hơi ngọng đáp.
- Con mẹ đó hay ăn gian lắm nha tụi bây – Thằng Hải tỏ vẻ như hiểu rõ tính tình của dì tư Hoa lắm bèn nói giọng khinh khi.
- Bởi vậy tao mới kêu mày về nhà lấy cân ra cân trước xem thế nào. Tao đố bả ăn gian được tụi mình – Việt Phương ngênh ngang đáp – Mau đem xoài đến cho bả thôi.
Đám nhỏ liền khệ nệ đem xoài đi đến một cái láng được lợp lá dừa nhìn thoáng mát vô cùng. Phía trên có treo đầy khô mực, bà Hoa bàn khô mực nướng, hay mua xoài sống để làm gỏi cho các bợm nhậu. Cho nên là mục tiêu đầu tiên mà tụi nó muốn bán số xoài này. Mà bà Hoa, đến nay chỉ ngoài 40 tuổi, nhìn bà cũng còn trẻ chung phơi phới do biết sữa soạn, nhưng không hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa có chồng con gì cả. Nhưng nhờ vậy, hàng quán của bà lúc nào cũng đông khách.
- Nè, một trăm rưỡi nè, cầm lấy – Bà Hoa chìa ra hai tờ polyme màu xanh và đỏ trước mặt 6 đứa trẻ - Cầm lấy mà mua bánh ăn.
- Cái gì? Nhiêu đâu xoài mà chỉ có một trăm rưỡi thôi á – Con Thảo giật mình kêu lên – Dì tư có tính lầm không đó.
Bà Hoa lườm con Thảo một cái rồi cong môi đanh đá bảo:
- Lầm gì mà lầm. Chỉ có 16 ký xoài thôi. Mà xoài chỉ có muồi ngàn đồng một ký. Đây lại là xoài tụi bây ăn cắp, tao tính như vậy là đúng rồi.
- Rõ ràng tụi con cân là 22,6 ký mà. Sao giờ lại thành 16 ký được chứ - Con Thắm phẫn nộ bảo – cái cân của dì tư có vấn đề rồi.
- Ối giời đất ơi, xoài có nhiêu đây mà đòi hơn 20 ký à. Tụi bây định lừa tao chắc, thôi mau cầm lấy tiền rồi đi mua bánh ăn đi.
- 300 ngàn chắc giá – Việt Phương nãy giờ nín thinh bỗng lên tiếng, cô bé nhìn bà Hoa với ánh mắt cương quyết đáp.
Bà Hoa nhìn thấy Việt phương nói thế thì chề mọi bảo:
- Thôi thấy tụi bây cần tiền như vậy, dì tư đây thêm cho tụi bây 50 ngàn nữa, vậy là chẳng hai trăm. Đừng có đòi hỏi nữa nếu không tao không thèm mua nữa đâu.
- Không mua thì thôi, tụi tui cũng không muốn cho bà nữa – Việt Phương cao giọng đáp rồi ra lệnh cho tụi trẻ - Mang xoài đi tụi bây.
Tụi trẻ nghe lời ngay lập tức, lại khệ nệ bê xoài đi. Bà hoa thấy vậy chó chút chột dạ, bèn gọi với theo:
- Nè, tao thêm cho tụi bây 50 ngàn nữa được không?
Tụi nhỏ vẫn không thèm quay đầu lại. Bà Hoa càng bấn lên, 300 ngàn so với 22,6 ký xoài vẫn còn rẻ chán. Nếu bà phải đi mua đừng nói 300, 500 ngàn vẫn không mua đủ. Cho nên bà liền gọi theo lần nữa:
- Được rồi. 300 thì 300. Mang xoài lại đây đi.
- Ai thèm bán cho dì nữa chứ. Dì keo như vậy hèn chi đến giờ vẫn ế là phải – Thằng Hải quay đầu cười đáp trêu tức bà Hoa. Nó vừa nói xong cả bọn cười vang rồi kéo nhau bỏ chảy.
Bà Hoa bị tụi nhỏ trêu lại nói trúng tim đen của bà ta thì tức giận đùng đùng nhìn theo tụi nó mắng **** không ngớt lời.
Cả bọn chạy xa rồi thì con Thảo mới nhìn Việt Phương hỏi:
- Bây giờ tụi mình phải làm sao.
- Thì đem ra chợ ngồi bán chứ sao nữa – Việt phương đáp gọn.
Cả bọn nhìn nhau im lặng một hồi rồi nghe theo lời Việt Phương đem số xoài ra chợ bán.
Chở chiều tuy nói là vậy, nhưng so với ban ngày nó còn xôm tụ nhiề hơn, bởi vì giờ đó công nhân bắt đầu ùa ra đi chợ về nhà nấu cơm, còn ban ngày họ bận lo đi làm nên chợ sáng bán ít hơn. Tụi nhỏ bán xoài vừa mới hái, trái tròn rõ to, nhìn trông ngon mắt vô cùng, lại bán rẻ hơn so với trong chợ đến 3 ngàn nên người ta cũng lại mua nườm nợp. Tụi trẻ vui vẻ đếm tiền thu được, một số tiền kha khá, cả bọn cười sung sướng đem đến cho thằng Bảo, thằng nhóm chơi cùng tụi nó.
Nhà thằng Bảo nghèo nhất xóm, ba nó bênh mất sớm, mẹ nó bỏ đi lấy chồng, nó sống với bà nội già yếu, hàng ngày chờ tình thương của xóm làng và nghề lặt của hành của bà nội nó. Nhưng nay bà nó ngã bệnh, tiền lo ăn hàng ngày còn chưa đủ, lấy tiền đâu mà mua thuốc. Cho nên, khi Việt Phương chìa tiền trước mặt nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy, nó cũng hiểu tiền này từ đâu có. Cũng biết tình Việt Phương, nếu không cầm tiền thì từ nay về sau, đừng hòng cô bé nói với nó một câu nào.
Sau khi từ nhà thằng Bảo về thì Việt phương về nhà, trời cũng đã ngã chiều, cũng đến giờ về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm rồi. Bây giờ Việt Phương được nghỉ hè, nên tha hồ rong chơi khắp nơi. Nào ngờ vừa vào nhà, nó thấy một chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng đậu trước nhà, nó biết là xe của ai, mắt bỗng tối sầm lại, rồi bực tức đá vào xe một cái hầm hầm đi vào nhà.
Nhìn thấy ông bà nội đang cười nói vui vẻ với ba mẹ mình, bên cạnh còn có Việt Tình, ăn bận xinh đẹp chẳng khác nào một con búp bê kiêu sa. Việt Phương không nói không rằng, lầm lũi đi vào trong nhà.
- Việt Phương, tại sao con không chào hỏi ai hết vậy hả - Ông Vũ Cảnh thấy con gái thì vui mừng vô cùng, nhưng cũng khó chịu vì cô bé có chút hỗn láo.
- Con chào ba mẹ - Việt Phương miễn cưỡng chào rồi tiếp tục bước đi.
- Con….- Ông Vũ Cảnh có chút tức giận.
Con mau lại đây ẹ. Dì Hoa vừa đến đây kể lại, con cùng đám trẻ trong xóm đi ăn cắp xoài bán cho dì, dì không chịu mua thì tụi con mắng dì, còn nói dì ế nữa có đúng hay không hả? Ai dạy con cái kiểu ******* như thế hả. Bây giờ đi về gặp mọi người còn không biết chào, phải đợi nhắc nữa hay sao – Bà Huyền Trang đập bàn tức giận quát lớn – Con hư quá rồi. Dám tự tập chơi với bạn bè xấu.
- Thôi, nó còn nhỏ mà, từ từ dạy dỗ nó, cũng tại bây bỏ rơi nó ở đây, nó buồn mới đi chơi với tụi kia mà thôi – Bà nội vội vàng lên tiếng bênh vực, bà rất thương Việt Phương, đêm nào nằm trong vòng tay của bà cô bé cũng mớ gọi mẹ, khiến bà thương lắm, cho nên hết lòng chìu chuộng, không dám lớn tiếng lấy một lần – Cũng chỉ là chuyện trẻ con phá phách mà thôi, cũng đâu phải gây chuyện gì độc ác đâu.
Ba mẹ Việt Phương nghe vậy thì đắng lòng, cũng tại họ lo làm ăn bỏ bê Việt Phương, nhìn lại Việt Tình trắng trẻo xinh xắn, còn Việt Phương thì đen đúa nheo nhóc, hai người cũng thấy hổ thẹn vô cùng. Bà Huyền trang thở dài nói:
- Thôi con mau vào tắm rửa đi rồi ra ba mẹ cho quà. Ba mẹ mua rất nhiều quà cho con, rất đẹp, con nhìn thấy sẽ rất thích.
- Dạ - Việt Phương khẽ gật đầu rồi cứ thể đi tắm, nhưng tắm xong, cô bé chui vào phòng của chú Nhân khóa cửa lại nhất quyết không mở cửa, ai gọi thế nào cũng không chịu ra mở cửa.
Bà Huyền Trang thở dài chua xót. Có phải bà quá sai lầm khi bỏ rơi con gái như vậy hay không? Khiến con gái từ một đứa ngaon hiền bỗng như một thằng con trai suốt ngày phá phách. Nhưng lần trước là bất đắc dĩ thôi, lần này về quê, bà quyết định rước con lên thành phố, cho con một cuộc sống đủ đầy hơn.
Bình luận truyện