Chương 42: 42: Thăm Quan 2
Đến nơi, Lăng Y Y nhắc Kỳ Minh dặn mọi người cầm theo đồ của mình để lên phòng theo đúng như trong danh sách.
Kỳ Minh đưa số phòng cho từng người rồi đi đến chỗ Hân Nghiên.
Cô đang mải nói chuyện cùng với Hạ Mỹ Oánh.
- Hân Nghiên, của cậu này.
- A cám ơn Kỳ Minh nha.
- Không có gì.
Có cần mình xách đồ lên giúp không?
- Có cô Oánh làm rồi á.
- Ừ, vậy thì sắp xếp lên phòng nhanh rồi xuống sảnh để thầy cô điểm danh rồi đi thăm quan.
- Ừm, mình biết rồi.
Hân Nghiên vui vẻ gật đầu nhìn Kỳ Minh.
Đúng lúc Hạ Mỹ Oánh xách đồ trong cốp xe đi đến cạnh hai người.
Bà vừa nhìn thấy Kỳ Minh đã bất ngờ rơi cả túi xách.
Hân Nghiên xoay người đi đến nhặt túi lên cho Hạ Mỹ Oánh.
- Cô Oánh bị sao vậy? Bị say xe ạ?
- Không...cô không sao?
Hạ Mỹ Oánh cầm túi xách lắc đầu đi đến chỗ Kỳ Minh.
Cậu thấy Hạ Mỹ Oánh thì cũng gật đầu chào cho phải phép.
- Cháu...tên là gì đấy nhỉ?
- Lãnh Kỳ Minh ạ.
Kỳ Minh hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời bà.
Hạ Mỹ Oánh nghe vậy thì hơi suy nghĩ.
Hắn ta vốn dĩ họ Bắc, cả em trai hắn ta cũng họ Bắc.
Nhìn cậu bé này rất giống với em trai hắn ta.
Mà nhớ lúc mình có tin mang thai Trạch Dương thì em trai hắn ta cũng mới lấy vợ.
Nhưng mà cậu bé này họ Lãnh, chắc không thể có chuyện đó đâu.
Bắc gia sẽ không để cho những người trong gia tộc của mình phải học ở mấy nơi như thế này.1
- Đây là Kỳ Minh á cô Oánh, là lớp trưởng của Hân á.
- Ừ, cô biết rồi.
Cháu cũng cất đồ để xuống xếp hàng nhanh nhé, cô lên giúp cho Hân Nhi.
Nói xong, Hạ Mỹ Oánh xoa đầu Hân Nghiên dắt ta cô lên tầng hai khách sạn để cất đồ.
Xong xuôi thì tất cả lớp đi xuống xếp hàng để điểm danh.
Lăng Y Y điểm danh xong rồi thì dẫn cả lớp đến một khu dưới chân núi.
Các lớp khác cũng đã đứng đợi ở đây.
- Khu vực chúng ta có thể thăm quan là leo núi và có thể đi ven hồ này.
Các bạn nhớ phải đi cùng nhau nhé.
Gặp việc gì nguy hiểm thì hãy ấn chuông báo hiệu mà cô đã cấp cho các em nhé.
Các con thú ở đây cũng rất hiền lành nên đừng có lo lắng quá nhé.
- Vâng ạ.
Nói xong thì các học sinh cũng chia nhau ra để đi.
Diệp Lam đi đến cạnh Hân Nghiên ôm lấy tay cô.
- Hân Hân, chúng ta đi leo núi trước nhé.
- Ừm.
Cô Oánh ơi, Hân đi với Lam Lam nha.
- Ừ, cô sẽ ở dưới này đợi hai đứa.
Đừng có ham chơi quá nhé.
- Dạ.
Còn đang định đi thì định đi thì Kỳ Minh đi đến chỗ hai người.
Hân Nghiên thấy vậy đi đến một tay nắm lấy tay Diệp Lam, một tay nắm lấy tay Kỳ Minh kéo đi.
- Kỳ Minh đi chơi cùng mình với Lam Lam nha.
- Ừ đúng rồi, cậu cũng đi cùng đi.
- Ừ.
Cả ba người cùng nhau đi khám phá ở trên núi.
Nói là núi nhưng đây là khu sinh thái và núi này là núi nhân tạo nên có bậc thang đi lên dễ dàng.
Ba người đi chưa lâu thì Trạch Dương đi về phía chân núi.
Thấy mẹ mình đang đứng gần bờ hồ để ngắm thác nước thì lại gần để hỏi xem Hân Nghiên đi đâu.
- Mẹ, Hân Nhi đi đâu rồi?
- À, Hân Nhi vừa nãy đi cùng Tiểu Lam rồi.
À có thêm cậu bạn lớp trưởng của con bé cũng đi cùng.
Ba đứa lên đi leo núi rồi
- Thôi con đi đây.
- À...!
Còn chưa định nói thì Trạch Dương đã rời đi.
Sở Tiêu cùng với Thiệu Hóa và Lãnh Huyền Nhi cũng đi theo ngay sau cậu.
- Này, đợi tụi này với.
Thiệu Huy đi đến khoác vai Trạch Dương nói.
Cậu quay lại thì thấy có cả Sở Tiêu với Huyền Nhi.
Cũng đâu có quyền cấm họ đi theo nên kệ thôi.
Chưa đi được lâu thì thấy nhóm của Hân Nghiên.
Kỳ Minh đang đứng để cho hai cô bạn ngắm mấy con sóc ở gần đấy.
Trạch Dương đi đến xoa đầu Hân Nghiên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Trạch Dương thì tươi cười.
- Trạch Dương cũng đến đây sao?
- Ừ.
- Anh, em cứ nghĩ anh sẽ ở lì trong phòng luôn á.
- Huyền Nhi đi đến ôm cánh tay Kỳ Minh nói.
- Nhiều chuyện.
- Hân Hân nhà ta hôm nay sao đáng yêu vậy chứ.
Sở Tiêu đi đến véo hai má của Hân Nghiên.
Tuy hơi đau một chút nhưng mà Hân Nghiên vẫn cười.
Vì tất cả bạn bè của cô ai cũng véo má cô nên cũng không có gì lạ.
Trạch Dương khó chịu kéo Hân Nghiên về phía mình.
- Bớt lại đi.
- Sao phải bớt, Hân Hân ghét mình làm vậy không? - Sở Tiêu đến gần hạ chân cho thấp bằng Hân Nghiên.
- Không có, mình rất thích Sở Tiêu a.
Nghe Hân Nghiên nói vậy thì Sở Tiêu đứng thẳng dậy vỗ vai Trạch Dương cười.
- Đừng tưởng chỉ có cậu mới có đặc quyền riêng.
- Nhàm chán.
Trạch Dương không thèm nói thêm với Sở Tiêu, xoay người nắm tay Hân Nghiên đi tiếp.
Mấy người kia cũng đi theo sau.
Huyền Nhi nhìn thấy được rõ Trạch Dương có tình cảm đặc biệt với Hân Nghiên.
Cũng biết rõ cậu sẽ không để ý bất kì ai khác ngoài Hân Nghiên, tuy vậy cô vẫn sẽ âm thầm theo sau cậu.
Cũng vì lần gặp đầu tiên đã khiến cô có ấn tượng đặc biệt với cậu.
Vì thế nên dù cậu có không để ý cô cũng không sao, chỉ cần cô luôn dõi theo cậu là được.
- Oa, con nhím này đẹp quá Trạch Dương ơi.
- Ừ.
- Đừng đến gần quá, không tốt.
Hân Nghiên đang định đi đến gần con nhím thì Kỳ Minh kéo tay cô lại.
- Ừm, mình biết rồi.
Cám ơn Kỳ Minh nha.
- Không có gì.
Trạch Dương và cả Sở Tiêu đều dồn ánh mắt về Kỳ Minh.
Không nêm coi thường cái tên lớp trưởng này.
Vẫn cẩn thận thì hơn.
Cả nhóm đi chơi chán thì đi xuống dưới chân núi.
Đã có vài học sinh cũng đã đi chơi chán trở về.
Hạ Mỹ Oánh thấy nhóm của Trạch Dương về thì đi đến chỗ bọn họ.
- Mấy đứa đứng tạo dáng đi nào, để cô chụp ảnh cho.
- Dạ.
- Cám ơn cô.
Cả bảy người đứng gần nhau hơn để có thể vừa khung hình.
Hạ Mỹ Oánh chụp vài kiểu rồi đưa cho bọn họ xem.
Chưa gì đã hết buổi chiều nên tất cả học sinh đã trở về phòng của mình để tắm giặt, thay đồ để buổi tối cắm trại.
____________
Truyện flop quá trời ????.
Nếu không thấy hay ở đâu thì các bạn cứ nói cho mình biết để mình còn biết cách nhức phục, chứ cứ im như vậy mình không biết điều chỉnh ra sao cho đúng á.???? Có ý kiến gì thì cứ nói nhá, để mình còn sửa đổi✨????.
Bình luận truyện