Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 45: 45: Đi Đến Công Ty Cùng Ba




Sau thăm quan thì cũng là kì nghỉ hè.

Hân Nghiên ở nhà lâu quá cũng rất chán.

Đang ngồi ăn dâu xem hoạt hình thì thấy ba mình gọi điện với ai đó.

Cô hí hửng đi đến ôm lấy hông của ba mình.

Hoàng Quân Thám vừa nghe điện thoại vừa xoa đầu con gái mình cười.

Nghe xong ông cúp máy tươi cười vuốt má cô con gái đáng yêu của mình.

- Hân Nhi của ba không muốn xem phim nữa sao?
- Hân xem chán lắm rồi a.

Ba phải đi làm sao?
- Ừ, công ty có việc nên ba cần phải đến đó.

- Hân đi với ba nha.

Hoàng Quân Thám tính nói không nhưng thấy khuôn mặt đáng yêu của con gái mình, hơn nữa hôm nay vợ ông cũng đi làm rồi nên ông cũng đành gật đầu.

- Ừ, vậy Hân Nhi lên thay đồ đi rồi ba đưa đi.

- Vâng ạ.

Ba đợi Hân nha, nhớ phải đợi Hân đó.

Hân đi thay đồ nhanh sẽ xuống.

Hân Nghiên chạy lên tầng nhưng vẫn nhìn xuống xem ba mình có đi hay chưa.

Cô thay đồ nhanh rồi đi xuống ôm lấy ba mình cười tươi.

- Ba ơi, Hân xong rồi.

Mình đi đi ba.

- Ừ, đợi ba lấy xe rồi hai ba con mình cùng đi nha.

- Vâng ạ.

Hân Nghiên thích thú đi theo ba mình đến ga-ra lấy xe ô tô rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Hai ba con Hân Nghiên nhanh chóng rời khỏi nhà.

Trên đường đi trong xe lúc nào cũng vang lên tiếng cười đùa của Hân Nghiên.

- Ba ơi, ở công ty của ba có to không? Hân xem đọc truyện thì tác giả nói là công ty rất to đó.

- Ừ công ty rất to.

Một lúc nữa Hân Nhi nhìn thấy thì biết ngay thôi.

- Ở bên trong có đẹp không ba?
- Đẹp lắm.

Còn rất rộng nữa.


- Oa, Hân thích quá đi.

Ở đó có nhiều người không ba?
- Rất nhiều, mọi người đối xử với nhau rất tốt.

Giống như con đối xử với bạn bè của mình đó.

- Ồ, Hân biết rồi ạ.

Thích quá đi.

Hân Nghiên đi trên đường hỏi ba mình rất nhiều thứ.

Ông cũng đều trả lời hết tất cả câu hỏi của Hân Nghiên.

Cũng nhanh chóng xe của Hoàng Quân Thám đi xuống dốc vào hầm để xe dành cho nhân viên.

Tắt máy, tháo dây an toán rồi đi ra mở cửa cho Hân Nghiên.

Cô thích thú nắm lấy tay ông nhảy chân sáo.

Hân Nghiên mở mắt trong xoe ngước lên nhìn tòa nhà đã cao lại còn to.

Cô không ngờ ba mình sẽ làm ở một nơi to như thế này.

Thích quá đi mất.

Cô cũng muốn ở đây.

Đi vào sảnh công ty thì mọi người đều chú ý đến hai ba con của Hân Nghiên.

Họ quen Hoàng Quân Thám lâu rồi, cũng nghe ông nói có một cô con gái đáng yêu không nghĩ là sẽ đáng yêu xinh xắn như vậy.

Hân Nghiên nhìn thấy ai cũng tươi cười cúi đầu chào.

Hai ba con của cô nhanh chóng vào thang máy rồi lên tầng cao hơn.

Hoàng Quân Thám đưa Hân Nghiên đến phòng làm việc của mình rồi dặn dò cô.

- Hân Nhi, nghe lời ba phải ở ngoan trong này.

Nếu chán thì mở máy tính lên xem hoặc chơi trò chơi đều được.

Không được đi lung không tránh lạc nghe chưa?
- Hân nhớ rồi ạ.

Nghe vậy Hoàng Quân Thám xoa đầu con gái mình rồi đóng cửa phòng rời đi lên phòng khác.

Hân Nghiên lục tung phòng của ba mình lên, cô ngồi một lúc đã thấy chán rồi.

Đột nhiên đang định ra lấy laptop của ba mình để chơi thì Hân Nghiên thấy có mô hình lắp ráp rất đẹp bên ngoài.

Cô bé tò mò mở cửa đi ra ngoài mà quên mất lời dặn của ba.

Hai người nhân viên bê bộ lắp ráp đi vào thang máy.

Hân Nghiên vòng đang định vào thì cửa thang máy đã đóng lại.

Cô chu môi suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý tưởng.


Đi cầu thang bộ cũng được.

Vậy là Hân Nghiên tinh nghịch đi lên tầng trên bằng cầu thang bộ.

Cô không biết hai nhân viên kia mang bộ lắp ráp đó đi đâu nên cứ lên mỗi tầng cô lại để ý xem có hai người đó ở tầng này không.

Nhưng Hân Nghiên lại không biết rằng thang máy đi rất nhanh đã đến tầng mình muốn.

Nên hai nhân viên đó đã bê vào phòng dành cho những mẫu sản phẩm mới rồi rời đi.

Vậy nên Hân Nghiên không biết là họ đi đâu.

Đến tầng 36, cô ngó xung quanh để xem thì thấy tầng này rất đẹp.

Hoa được trồng ở đây nhìn cũng rất độc lạ.

Hơn thế cách trang trí ở đây cũng vô cùng đẹp.

Vậy là Hân Nghiên lại bị mê hoặc bởi tầng 36 này.

Cô đi xung quanh để xem rồi đi đến một căn phòng rộng lớn.

Mở cửa bước vào trong thì bên trong giống như một căn nhà thu nhỏ.

Đầy đủ tiện nghi còn rất đẹp nữa.

Hân Nghiên lại để mắt tới các bộ robot đang được trưng bày trong tủ kính.

Cô tươi cười đi đến đó để xem.

- Oa, đẹp quá đi! - Hân Nghiên cảm thán.

Cô mải ngắm mấy bộ đồ chơi nên không để ý xung quanh.

Lúc này có người đàn ông đi vào, đằng sau ông là cô thư ký đang cầm sổ ghi chép nhũng thứ ông nói.

Vừa mở cửa đi vào thì thấy Hân Nghiên đang đứng trong phòng.

Bắc Hải Nam quay đầu nhìn lại thư ký rồi nhìn căn phòng này.

Còn tưởng là ông đi nhầm phòng nữa chứ.

- Cô biết cô bé này không?
- Thư Chủ tích, hình như cô bé này đi lạc thì phải.

Tôi không biết rõ.

Bắc Hải Nam đi đến vỗ vai Hân Nghiên làm cô giật bắn mình quay lại nhìn ông.

Có đôi nét nhìn giống Trạch Dương ghê.

Hân Nghiên đang suy nghĩ thì Bắc Hải Nam lên tiếng.

- Cô bé, có phải đi nhầm phòng rồi không? Ba mẹ cháu đâu?
- Hân đi tìm hai chú vừa nãy mang con gấu trúc đi á, nhưng mà mất tiêu đâu rồi.

Mà phòng này còn có mấy con robot đẹp hơn nên Hân ở đây để xem.


- Thích lắm sao?
- Dạ, Hân rất thích.

Hân Nghiên gật đầu thẳng thắn nói.

Bắc Hải Nam thấy Hân Nghiên dễ thương còn ăn nói lễ phép nên xoa đầu cô tươi cười rồi mở cửa tủ bảo cho Hân Nghiên nhìn.

- Muốn con nào thì có thể lấy.

Ta cho cháu.

- Chú cho Hân thật sao?
- Ừ, lấy đi.

Nghe vậy Hân Nghiên đưa tay định cầm con robot rồi lại quay ra nhìn Bắc Hải Nam.

- Hân còn có một bạn thân nữa á.

Bạn ấy thích mô hình lắm luôn, chú có thể cho Hân lấy thêm được không?
Bắc Hải Nam nhìn Hân Nghiên ngoan ngoãn như vậy thì gật đầu.

Hân Nghiên thấy thế tươi cười cám ơn ông rồi cầm hai con robot ôm lấy.

.

đam mỹ hài
Cô thư ký còn cảm thấy ngạc nhiên.

Đây là mô hình đặc biệt đắt tiền, một con cũng bằng cả một dự án nhỏ của công ty vậy mà Chủ tịch có thể đồng ý cho cô bé này ngay lần đầu gặp.

- Ba mẹ cháu làm ở đây sao? - Bắc Hải Nam cúi thấp xuống hỏi Hân Nghiên.

- Dạ, Hân đi cùng ba của Hân đến đây.

Ấy chết rồi, Hân quên mất lời ba dặn rồi.

Phải về phòng ngay.

Còn đang định chạy đi thì Bắc Hải Nam giữ vai cô lại.

- Ba cháu tên gì? Ta có thể bảo ông ấy lên đây gặp cháu.

- Ba của Hân a? Ba của Hân tên là Hoàng Quân Thám á.

Bắc Hải Nam nghe xong cũng nhìn qua cô thư ký.

Cô thư ký tự hiểu ý liền gật đầu rời đi đến phòng nhân sự để kêu họ thông báo cho Hoàng Quân Thám đến phòng Chủ tịch.

Hoàng Quân Thám đang lo sốt vó đi tìm Hân Nghiên thì nghe được thông báo đến phòng của Chủ tịch.

Ông cũng nhanh chóng đi lên thì thấy Hân Nghiên đang ngồi ăn bánh còn cười tươi cùng với Bắc Hải Nam.

Thấy ba mình đi đến thì Hân Nghiên tươi cười đi đến ôm ông.

- Ba.

- Ba cái gì mà ba, bảo con ngồi trong phòng mà sao lại chạy đến đây rồi?
- Hân xin lỗi mà, Hân sai rồi ạ.

- Ừ, lần sau không được như thế nữa biết chưa?
- Vâng ạ.

Hân Nghiên vui vẻ ôm lấy ba mình.

Bắc Hải Nam đứng dậy nhìn hai ba con của Hân Nghiên.

- Hai ba con tình cảm thật đấy.


Ước gì tôi cũng có một cô con gái dễ thương như Hân Nghiên đây.

Hoàng Quân Thám bây giờ mới để ý đến Chủ tịch của công ty.

- Thật xinh dự được gặp ngài.

- Không có gì.

Lần sau chú ý đến con mình một chút là được.

- Cám ơn ngài đã cho con bé ở đây chơi.

- Hân Nghiên rất dễ thương nên tôi rất thích.

Hoàng Quân Thám chào Bắc Hải Nam rồi đưa Hân Nghiên rời đi.

- Đợi đã ba ơi, Hân lấy robot đã.

Hân Nghiên nhanh chân chạy đến sofa ôm lấy hai con robot rồi quay về chỗ của ba mình.

Hoàng Quân Thám thấy vậy thì bất ngờ hỏi cô.

- Ai cho con?
- Là chú Nam ạ, chú nói Hân có thể lấy về cho bạn một con nữa nên Hân mới lấy á.

- Thưa ngài, việc này...!
- Không sao, là tôi tự ý cho con bé.

Cứ coi như đây là quà tôi gặp mặt cho Hân Nghiên đi.

- Thật là ngại quá.

- Không sao, hai người cũng mau về đi.

Tôi cũng sắp cuộc họp rồi.

- À vậy cám ơn ngài rất nhiều.

Tôi xin phép về trước.

- Hân chào chú Nam nha, lần sau Hân sẽ bảo ba cho Hân đến đây để chơi với chú.

- Ừ, Hân Nghiên nhớ đến chơi nhé.

Ta sẽ mua nhiều kẹo bánh ngon hơn.

- Dạ.

Một lúc sau khi ba con Hân Nghiên rời đi thì thư ký đưa cho ông tập hồ sơ về Hoàng Quân Thám.

Xem qua một lượt thì Bắc Hải Nam nói với thư ký của mình.

- Cho anh ta làm Giám đốc nhân sự đi.

- Dạ?
- Không hiểu?
- À vâng, tôi sẽ thông báo ngay đến phòng nhân sự.

Bắc Hải Nam chống cằm suy nghĩ vài thứ.

Ba của Hân Nghiên có thành tích làm việc đáng nể nhưng vẫn không thể thăng chức, hơn nữa đã hơn năm năm công ty vẫn không có gì trong thay đổi cơ cấu chức vụ.

Có nhiều người làm đã mất đi phong độ làm việc từ trước, mà có những người có chí tiến thủ thì lại không được thăng quan tiến chức.

Có lẽ ông cần phải xem lại bộ máy cơ cấu bộ máy làm việc trong công ty.

____________
Hnay có 1 chương thôi nha✨.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện