Chương 52: 52: Bị Bắt Về Quê
Sau khi bị Trạch Dương sờ nắn ngực mình thì buổi tối khi tắm Hân Nghiên đã nhìn mình trong gương.
Cô cũng tự đưa tay lên sờ xem sao nhưng đối với cô nó thật giống thịt thừa hơn.
Khuôn mặt ngây thơ ấy đáng yêu làm sao.
Hân Nghiên đột nhiên nghĩ ra gì đó liền chạy nhanh sang nhà Trạch Dương.
Cô thấy Trạch Dương đang đứng ở gần giường thì liền chạy đến nhanh.
Hân Nghiên đưa tay kéo áo phông cộc tay của Trạch Dương lên cao làm vậy bất ngờ lùi lại phía sau.
Cậu ngã ngửa xuống giường còn kéo theo Hân Nghiên ngã xuống.
Hân Nghiên ngã đè lên người Trạch Dương.
Cô nhăn mặt, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn Trạch Dương.
Cô lại đưa tay kéo áo của cậu lên.
Mặt Trạch Dương đỏ ửng, cả tai cũng nhanh chóng đỏ lên.
Đưa tay chặn tay của Hân Nghiên lại.
- Làm...làm cái gì đấy?
- Mình muốn xem ngực của Trạch Dương a.
- Làm càn!
Trạch Dương nghe vậy càng đỏ mặt hơn.
Cậu đẩy cô ngồi thẳng dậy rồi kéo áo mình xuống.
Hân Nghiên nhíu mày đưa tay lên sờ ngực của Trạch Dương qua lớp áo thun cộc tay.
Trạch Dương lại cảm thấy cơ thể nóng lên giống hệt lúc sáng.
Nhưng tay Hân Nghiên đâu chịu để một chỗ, cô xoa xoa nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Suy nghĩ một lúc liền lắc đầu nhìn Trạch Dương.
- Của Trạch Dương khác của mình quá đi.
Sao nó không to lên vậy?
Nghe đến đây thì Trạch Dương mới hiểu vì sao Hân Nghiên làm như vậy.
Cô gái này cũng thật ngốc mà, giới tính nam nữ vẫn chưa thể nhận thức ra.
Trạch Dương kéo Hân Nghiên ngồi lên đùi mình véo má cô.
- Ngốc! Vì mình là con trai, khác với con gái, biết chưa?
- Khác như thế nào hả Trạch Dương?
Hân Nghiên ngơ ngác không hiểu gì.
Cô còn vén áo Trạch Dương lên nhìn lại lần nữa.
Trạch Dương quả thật đầu muốn nổ tung ra.
- Bắc Trạch Dương! Qua đây ngay cho mẹ.
Còn chưa hiểu gì thì nghe thấy tiếng Hạ Mỹ Oánh gằn lên.
Ban nãy bà đang tính lên phòng để rủ Hân Nghiên xuống nhà ăn bánh thì lại thấy cảnh tượng như này.
Hân Nghiên còn không hiểu gì, đứng dậy rồi đi đến bên Hạ Mỹ Oánh tươi cười.
- Cô Oánh ơi, của Hân với của Trạch Dương không giống nhau a.
- K,không giống cái gì cơ Hân Nhi?
- Là ngực á cô Oánh.
Của Hân to hơn nè.
Hân Nghiên nói xong còn đưa tay Hạ Mỹ Oánh đặt lên ngực mình.
Hạ Mỹ Oánh cũng thật không muốn làm khó Hân Nghiên.
Bà biết rõ cô không hiểu gì, nhưng còn thằng con trai của bà thì khác.
Nó có khi còn hiểu nhiều hơn cả bà.
Vậy mà thấy Hân Nghiên đè lên còn vạch áo lên như vậy mà vẫn nằm im không hiểu gì.
- Con, ở yên đấy cho mẹ.
Đợi tí nữa mẹ nói chuyện với Hân Nhi xong sẽ xử lý con sau.
Nói rồi Hạ Mỹ Oánh kéo Hân Nghiên xuống dưới tầng.
Lôi đĩa bánh quy vừa nãy mới làm ra cho Hân Nghiên.
Cô vui vẻ ăn mà không để ý sắc mặt của Hạ Mỹ Oánh.
- Hân Nhi này.
- Dạ.
- Từ lần sau Hân Nhi không được tiếp xúc quá gần như vậy với người khác giới, kể cả Tiểu Dương cũng vậy.
Biết chưa?
- Hân biết người khác giới rồi.
Nhưng mà tiếp xúc quá gần là như thế nào hả cô Oánh?
- Tức là như vừa nãy, con làm cái hành động đó với Tiểu Dương đấy.
- A, tại sao vậy cô Oánh?
- Vì như thế là không nên, rất xấu đó Hân Nhi hiểu không?
Hân Nghiên nghe vậy thì nhíu mày.
Trạch Dương cũng làm như vậy với cô mà.
Tại sao cô làm lại là xấu mà Trạch Dương thì không xấu?
- Nhưng mà Trạch Dương cũng làm vậy với Hân mà cô Oánh.
Hạ Mỹ Oánh nghe vậy mắt chữ A mồm chữ O.
Cái thằng trời đánh đó không biết đã làm những gì với Hân Nhi ngây thơ của bà rồi.
Chắc chắn không thể để yên được chuyện này.
Nhìn thấy Hân Nghiên vẫn không hiểu ý của mình nói ra sao thì Hạ Mỹ Oánh kéo Hân Nghiên vào lòng ngồi.
Bà cần biết xem Trạch Dương đã làm những gì với Hân Nghiên.
- Hân Nhi ngoan, kể cho cô nghe xem Tiểu Dương chỉ làm như con vừa nãy hay là làm ra sao?
- Dạ, Trạch Dương kéo áo Hân lên nè.
Xong Trạch Dương còn...!
Chưa nói xong thì Hân Nghiên chợt nhớ ra lời Trạch Dương nhắc nhở lúc đó.
Cô sợ hãi đưa tay bịt miệng mình lại.
Hạ Mỹ Oánh thấy vậy thì hiểu ra, cái thằng con trời đánh đó y hệt tính của cái lão già kia.
Đúng thật là muốn bóp chết nó ngay bây giờ.1
- Sao Hân Nhi không nói nữa?
- Ưm....!
Hân Nghiên bịt miệng chỉ lắc đầu không dám nói ra.
Chỉ tại vừa nãy buột miệng.
Nếu Trạch Dương mà biết sẽ tức giận a, cô không muốn Trạch Dương tức giận chút nào.
Dù có dụ dỗ thế nào thì Hân Nghiên vẫn bịt chặt miệng không dám nói.
Hạ Mỹ Oánh thở dài ngồi nói chuyện khác để Hân Nghiên đỡ phải bịt miệng như vậy.
Đợi Hân Nghiên về thì liền đi nhanh lên phòng Trạch Dương.
Cậu cứ đứng nhìn về phía sân nhà Hân Nghiên, tại cô vừa mới đi về.
Nghe thấy tiếng động thì Trạch Dương xoay người lại thì thấy mẹ mình đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.
- Mẹ...!
- Mẹ con cái gì.
Sắp xếp hết đồ đi, mai mẹ đưa về bà ngoại ở hết kỳ nghỉ hè này.
Nghe Hạ Mỹ Oánh nói vậy thì Trạch Dương nhíu mày khó hiểu.
- Sao con phải về ở cùng bà?
- Cái thằng này còn hỏi sao được cơ đấy.
Anh giỏi quá rồi nhỉ?
Hạ Mỹ Oánh đi đến véo mạnh tai Trạch Dương.
Cậu tuy cao hơn bà nhưng vẫn phải cúi khom người xuống.
Còn chưa hiểu gì lại ăn thêm cái cốc đầu mạnh từ bà.
- Đầu óc của con đang chứa những thứ gì thế hả? Còn dám làm chuyện bậy bạ với Hân Nhi một lần nào nữa thì mẹ đánh gãy tay cho khỏi động chạm đến con bé.
- Con chả làm gì hết.
Không phải vừa nãy là Hân Nhi đè con ra sao? Mẹ là mẹ con hay mẹ của Hân Nhi đấy?
- Còn hỏi được à? Con nghĩ con bằng được Hân Nhi của mẹ hả cái thằng này.
Còn một lần nữa thì chết với mẹ.1
- Hân Nhi với con ở cùng nhau chỉ là chuyện sớm muộn.
Mẹ cần gì phải làm quá lên thế nhỉ.
Hạ Mỹ Oánh há hốc mồm.
Bà nghiến răng đưa tay đánh mạnh vào đầu cậu.
Trạch Dương khó chịu chỉnh lại tóc.
- Giỏi quá nhỉ? Chỉ là chuyện sớm muộn thôi à?
- ...!
- Mẹ nhắc cho mà nhớ, dù hai đứa có thân đến đâu thì cũng không được phép vượt quá giới hạn.
Hân Nhi là bảo bối của Hoài Diễm, mà cũng là bảo bối của mẹ.
Còn một lần mẹ thấy con có hành động đen tối với con bé thì về quê cùng bà mà học hết trung học đi.
- Mẹ...!
- Mẹ con cái gì.
Lo mà sắp xếp đồ đi, ngay sáng mai mẹ sẽ đưa về ở cùng bà.
Nói xong Hạ Mỹ Oánh rời khỏi phòng của Trạch Dương.
Cậu siết chặt tay muốn đập phá đồ nhưng lại sợ bên nhà Hân Nghiên nghe thấy.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Hân Nghiên vốn dĩ sẽ thuộc về cậu rồi, dù cho mẹ có nói gì thì Hân Nghiên sẽ phải ở cùng cậu.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải xa Hân Nghiên tận hơn một tháng nữa.
Cậu với Hân Nghiên vừa mới "thân thiết" hơn một chút.
Đâu thể nói rời đi là rời đi ngay được.
Haiz...nhưng cuối cùng thì sáng hôm sau Trạch Dương vẫn bị bắt ép về quê.
Cậu còn tưởng Hân Nghiên sẽ nhớ cậu, ai ngờ đâu cô còn vẫy tay chào cậu, còn vui vẻ nhìn cậu rời đi.
____________
Thật sự xin lỗi các bạn độc giả của mình, nhưng mà hôm nay mình có việc bận thật.Thật sự xin lỗi rất nhiều????.
Mình hứa là từ lần sau sẽ đăng buổi sáng, không để như lần này nữa đây.
Xin lỗi lần nữa????✨.1.
Bình luận truyện