Chương 83: 83: Mắc Bẫy
Vì Trạch Dương trở về sớm hơn dự định nên ba mẹ Hân Nghiên cũng phải thu xếp công việc để mời Trạch Dương đến nhà để ăn.
Sáng hôm sau Hân Nghiên vẫn đi học bình thường như mọi khi.
Chỉ là vừa đi đến cổng kí túc xá thì Trạch Dương đã đợi cô ở đó.
Hân Nghiên đương nhiên là vui rồi, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Trạch Dương lúc nào cũng đón cô đi học, trên đường còn nhiều bạn học cũng đạp xe đi.
Bây giờ cũng vậy, chỉ là đã trưởng thành hơn thôi.
- Trạch Dương đến đưa mình đi học sao?
- Em nghĩ anh còn đón được ai à?
- Không có.
Hân Nghiên vui vẻ khoác tay Trạch Dương đi bộ.
Vì trường khá gần đi vài bước chân là tới, nhưng Trạch Dương vì muốn được gặp Hân Nghiên cho nên anh mới đến đây.
Đứng ở cổng trường, mọi người trố mắt nhìn hành động cử chỉ thân mật giữa hai người.
Hân Nghiên còn vui vẻ mà ôm Trạch Dương nữa.
Mọi người nghĩ chỉ là sớm hay muộn thì hai người sẽ công khai thôi.
Vào lớp học thì các bạn trong lớp cũng xúm lại hỏi Hân Nghiên.
Nhưng cô chỉ nói Trạch Dương là bạn của cô, nhưng mọi người không có tin, còn cho rằng cô đang che giấu mà thôi.
Nhưng Hân Nghiên chỉ nói theo những gì cô nghĩ thôi mà, có hỏi cô nữa thì cũng chỉ có vậy thôi.
Còn chưa được nghỉ ngơi thì cậu bạn Hội trưởng lại đến lớp tìm Hân Nghiên.
Mọi người trong trường đều có thể nhìn ra Trần Nam Phong có ý với Hân Nghiên, nhưng cô thì lại không hề hay biết.
Mà bây giờ còn có tin đồn Hân Nghiên có bạn trai, Trần Nam Phong cũng cần phải biết rõ.
Suốt hai năm qua rõ ràng Hân Nghiên không hề có động thái giống như người có tình yêu.
Vậy mà bây giờ đùng một cái lại nói rằng có người yêu, cũng thật phi lý quá rồi.
Chưa nói được gì đã bị Trần Nam Phong kéo đi đến khu nhà thể chất.
Hân Nghiên cau mày nhìn cậu.
- Hân Nghiên, mình có điều muốn hỏi.
- Ừm.
Tuy không thích cho lắm nhưng Hân Nghiên vẫn chịu đứng lại để nghe Trần Nam Phong nói.
- Cậu...!có bạn trai rồi sao?
- Hừ, không muốn trả lời nữa.
- Tại...tại sao? Hay là cậu có rồi hả?
- Mình không thích trả lời, mọi người hỏi nhiều quá.
Khó chịu a.
Hân Nghiên nói lớn rồi chạy về lớp học.
Trần Nam Phong vẫn chưa có được câu trả lời từ phía Hân Nghiên nên cậu vẫn muốn biết cho bằng được.
Chỉ cần Hân Nghiên nói có thì cậu sẽ buông bỏ, còn nếu như cô nói không thì đương nhiên anh sẽ bỏ qua những lời đồn đại mà theo đuổi cô tận cùng rồi.
...!
Chiều tối, Hân Nghiên tan học liền nhận được điện thoại của ba mẹ mình.
Cô còn định đi xe bus để về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, cô Oánh và cả Trạch Dương nhưng ai ngờ Trạch Dương đã đến để đón cô.
Hai người đi trên đường về, Hân Nghiên còn bất mãn kể cho anh nghe việc sáng nay.
- Trạch Dương biết không, hôm nay thật nhiều người hỏi mình, khó chịu lắm á.
- Hỏi gì?
- Hỏi Trạch Dương là gì của mình, và mình có người yêu chưa?
- Vậy em trả lời sao?
- Mình nói Trạch Dương là bạn của mình, là bạn thân nhất luôn.
Hân Nghiên còn bày tỏ vẻ mặt tự hào mà nói với Trạch Dương.
Anh nghe vậy liền đạp phanh dừng xe lại.
Hân Nghiên có chút bất ngờ mở to mắt nhìn anh.
Trạch Dương thật sự muốn giải thích lúc này nhưng vẫn chưa phải lúc.
Đợi ổn định rồi anh sẽ nói cho Hân Nghiên hiểu rõ hơn.
- Từ lần sau không cần trả lời là được rồi.
- Nhưng mọi người sẽ tức giận đó.
- Em nghe lời anh, hay nghe theo bọn họ?
- Nghe lời Trạch Dương a.
- Ngoan.
Trạch Dương mỉm cười xoa đầu Hân Nghiên.
Hân Nghiên còn cho anh xem những bức ảnh chibi mà cô vẽ.
Nhìn chúng đáng yêu còn rất giống Hân Nghiên vậy.
- Trẻ con.
- Mình lớn rồi, mẹ nói mình là người trưởng thành rồi đó.
- Ừ, vậy thì là người trưởng thành.
- Trạch Dương không biết gì hết.
- Vậy là em biết hết?
- Mình...!mà sao Trạch Dương cứ gọi mình là em, mình bằng tuổi Trạch Dương đó nha.
Hân Nghiên còn nghĩ xem nên nói gì nhưng lại không nghĩ ra.
Nhưng cô lại nhớ đến xưng hô của Trạch Dương.
Cô bằng tuổi với Trạch Dương mà.
- Em chắc vậy?
- Trạch Dương học cùng mình, đương nhiên là bằng tuổi mình rồi.
Mình rất thông minh đó nha, mình sắp 23 tuổi, Trạch Dương cũng 23 tuổi luôn.
- Nếu anh lớn hơn em thì sao?
- Thì sao?
- Nếu anh lớn hơn thì em sẽ không được ở kí túc xá nữa, được chứ?
- Không ở đó thì ở đâu, nhà mình xa lắm á.
- Ở nhà anh.
- Trạch Dương có nhà sao? Oa, thật tốt nha.
Hân Nghiên nghe Trạch Dương nói có nhà liền bất ngờ rồi ngưỡng mộ anh.
Vậy mà Hân Nghiên còn chưa mua được cái gì nữa mà, thi thoảng cô đi mua đồ ăn hay đồ dùng với các bạn, chứ có biết mua mấy thể loại đó đâu.
Trạch Dương thật giỏi quá đi.
- Vậy có ở không?
- Mình về hỏi mẹ đã.
Đừng hỏi vì sao Hân Nghiên lại hỏi mẹ chứ không phải hỏi ba mình.
Đơn giản vì mẹ cô mới là người quyết định, ba cô cũng phải đồng ý theo bà, vì thế thay vì hỏi ba cô rồi hỏi mới hỏi mẹ thì Hân Nghiên đi đường chính cho nhanh.
- Phải bảo họ là em sẽ chuyển đến ở.
Không phải hỏi họ có đồng ý hay không.
- Trạch Dương liền uốn lại lời nói của Hân Nghiên.
- Tại sao?
- Em không muốn ở cùng anh?
- Không có, mình thích ở cùng Trạch Dương.
Tí nữa mình sẽ bảo vói ba mẹ như vậy.
- Ừ.
Ngoài mặt Trạch Dương vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong thì anh đang mừng thầm.
Có lẽ lấy cớ đi Mỹ sẽ khiến Hân Nghiên ngoan hơn.
Tuy có chút quá đáng nhưng dù sao anh cũng chỉ muốn ở cạnh cô, cũng chưa có ý gì xấu xa cả.
Cứ cho Hân Nghiên mắc bẫy một chút, cũng không có gì đáng lo.
Về đến nhà, Trạch Dương còn mang quà vào cho ba mẹ Hân Nghiên.
Còn Hân Nghiên thì cứ quấn quýt mãi với Hạ Mỹ Oánh.
Thậm chí còn có cả Bắc Hải Nam, ông với Hân Nghiên cũng nhanh chóng mà làm thân với nhau.
Hân Nghiên mới nói về việc muốn ở cùng Trạch Dương làm cả hai bên đều phản đối.
Nhưng Hân Nghiên cứ nói muốn ở mãi, cô còn lải nhải với ba mẹ mình.
Nhưng họ vẫn chưa thể đồng ý ngay.
Trạch Dương cũng muốn lên tiếng nhưng nếu như thế thì người lớn sẽ nghĩ là anh dụ dỗ Hân Nghiên nên anh chọn cách im lặng, để Hân Nghiên tự nói.
Vì ba mẹ vẫn chưa cho nên Hân Nghiên cứ hậm hực mãi.
Trước kia cô cũng ở cùng Trạch Dương rồi, có sao đâu.
Ba mẹ là không muốn cô chơi cùng Trạch Dương thì đúng hơn.
Ăn xong, hai bên còn nói chuyện với nhau.
Nhất là mẹ của Hân Nghiên và mẹ của Trạch Dương.
Họ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn.
Còn Hân Nghiên thì kéo Trạch Dương lên trên phòng mình.
Cô lôi bức tranh đã bọc kĩ cành rồi đưa cho Trạch Dương.
- Đây này Trạch Dương, mình tặng Trạch Dương đó.
- Thật ngoan, vẫn còn nhớ lời hứa.
- Mình rất nhớ nha.
Hân Nghiên cười típ mắt vì Trạch Dương khen.
Còn cởi vải bọc ra cho Trạch Dương xem.
Bức tranh Hân Nghiên vẽ đều là dành cho Trạch Dương, tuy rằng cô rất ít khi thấy Trạch Dương cười nhưng vẫn có thể nhớ lại nụ cười đó để vẽ lại.
Trạch Dương kéo Hân Nghiên về phía mình.
Anh còn nhồi nhét vào đầu Hân Nghiên nhiều thứ khác, để Hân Nghiên phải xin bằng được ba mẹ mình.
Nhất định là phải như vậy..
Bình luận truyện