Hữu Châu Hà Tu Độc
Quyển 1 - Chương 5: Ngộ nhập địch thủ (Ngũ)
“Kẻ đã đánh ta chính là…từ Thánh Nguyệt giáo sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi sợ hãi.
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Có phải ngươi đang muốn nói với ta, kỳ thực ngươi cũng không biết kẻ nào đả thương ngươi?”
Đoan Mộc Hồi Xuân khẩn trương đáp: “Ta, ta quả thật không biết.”
Cơ Diệu Hoa bất ngờ ôm lấy thắt lưng hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân lòng căng thẳng, toàn thân gồng lên như dây cung bị kéo căng, nhẫn nhịn không phát tác sự kích động của hắn, ngực càng liên tục tự nhủ, một chút bất nhẫn sẽ phá hư đại cục một chút bất nhẫn sẽ phá hư đại cục…Cái thứ trắng lóa kia không phải cái mặt không phải cái mặt, là cục bột là cục bột…
Cơ Diệu Hoa quay người cười ám muội với A Hoàn: “Nha đầu A Hoàn, ngươi không thấy ta cùng tân ái nhân Mạn Hoa thân thân của ta đang thân mật sao?”
A Hoàn thức thời cúi đầu nói: “A Hoàn xin cáo lui.”
Chờ nàng đi xa rồi, cánh tay của Cơ Diệu Hoa mới chịu nới lỏng, nhưng không hoàn toàn buông ra, mà vẫn giữ nguyên trên lưng Đoan Mộc Hồi Xuân.
“Phong, phong chủ…” Đoan Mộc Hồi Xuân rụt rè nói, “Chúng ta như vậy, không được đúng đắn đâu?”
Cơ Diệu Hoa nhẹ nhàng vuốt ngón tay sơn đỏ lên mặt hắn, “Không đúng đắn sao?”
Nét tươi cười trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân đã gượng gạo đến mức khó duy trì được nữa. Thời khắc này hắn chỉ muốn biết, năm đó Minh Tôn có từng kinh qua tình cảnh này không, phải làm thế nào để đối phó. Bất quá… nghĩ thôi cũng thấy, một nhân vật cỡ Tuyết Y Hầu tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy được.
“Mạn Hoa thân thân, tuy Phá bích công chẳng phải công phu gì ghê gớm, nhưng đã trúng đòn ấy thì rất khó phục hồi, không bằng để ta bảo sơn loan kiểm trị thương giúp ngươi?” Cơ Diệu Hoa áp sát vào hắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi.
Đối diện với kiểu mặt… kinh thế hãi tục này, Đoan Mộc Hồi Xuân phải dồn hết sức nhẫn nhịn mới không né mặt đi chỗ khác, “Thế, thế không được ổn lắm đâu. Ta chẳng qua chỉ là một thư đồng ở Dị Khách Cư, sao dám phiền đến giáo chủ đại nhân.”
“Vậy a.” Cơ Diệu Hoa tiếc rẻ buông tay.
Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức thối lui hơn hai trượng, kính cẩn đáp lễ: “Đa tạ Phong chủ chiếu cố, bất quá tiểu sinh cũng có biết qua chút y thuật, thương tích của ta cứ để ta từ từ chữa trị là được rồi.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Nói vậy, ngươi không muốn báo cho sơn loan kiểm?”
Đoan Mộc Hồi Xuân thành khẩn đáp: “Không dám kinh động tới giáo chủ.”
“Như thế a…” Cơ Diệu Hoa chậm rãi kéo dài âm, sau đó đột nhiên hướng đến trước mặt hắn, nắm tay hắn chẳng nói chẳng rằng mà kéo đi.
Đoan Mộc Hồi Xuân đại kinh thất sắc hỏi: “Phong chủ đi đâu vậy?”
“Giúp ngươi giành lại công đạo a.”
“Ta, chẳng phải ta đã nói là tự chữa thương được sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân quẫn bách.
Cơ Diệu Hoa dừng bước, ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Đúng a. Cho nên ta chỉ muốn giúp ngươi lấy lại công đạo, đâu có bảo giúp ngươi trị thương a.”
“Vậy, cần gì phải lấy lại công đạo nữa?” Đoan Mộc Hồi Xuân yếu thế.
Cơ Diệu Hoa cười tít mắt hỏi: “Ngươi vừa nói không biết bản thân bị người của Thánh Nguyệt giáo đả thương, đúng không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng hiểu vì sao y lại hỏi thế, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Đúng.”
“Vậy là được rồi. Thánh Nguyệt giáo đã làm việc xấu lại bất lưu danh, đủ thấy xấu xa chưa triệt để. Ta phải nói cho Tân Cáp, bắt hắn truy ra kẻ đó, hảo hảo đánh một trận. Giúp ngươi giải hết hận.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ giữa nhân và quả trong lời y nói, “Nhưng chắc gì là người của Thánh Nguyệt giáo…”
Cơ Diệu Hoa đột nhiên dừng bước.
Đoan Mộc Hồi Xuân tưởng y hồi tâm chuyển ý, vội nói: “Hiện tại ta đã vào Thánh Nguyệt giáo, tốt nhất vẫn là chớ nên gây sự.”
“Mạn Hoa thân thân.” Cơ Diệu Hoa giơ tay kia lên, chỉ chỉ vạt áo của y, “Ngươi đạp phải áo ta rồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức nhảy ra, sau lại bị Cơ Diệu Hoa túm trở về, “Ngươi bị thương, cứ thẳng thắng, để ta bế ngươi đi nào.”
Đoan Mộc Hồi Xuân không rõ vẻ ngụy trang trên mặt hắn còn cầm được bao lâu, sớm biết hôm nay sẽ gặp phải nhân vật thế này, hắn thà chết đói trong phòng chứ tuyệt đối không xuất môn nửa bước, “Ta bị thương không nặng.”
“Không nặng ư?” Cơ Diệu Hoa hồ nghi nhìn hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân nỗ lực gật đầu, như gà con mổ thóc.
“Vậy đi thôi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân để mặc y lôi đến trước cửa phòng Cơ Thanh Lan, mới sực nhớ ra mục đích tới của y, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh! Lẽ nào cái ổ gà này thực sự bước không qua sao?
Cơ Diệu Hoa lúc này trái lại rất lễ độ mà gõ cửa, mãi đến khi Cơ Thanh Lan mở cửa.
“Thanh Lan thân thân.” Cơ Diệu Hoa buông cánh tay đang túm Đoan Mộc Hồi Xuân ra, cả người lao đến sát bên Cơ Thanh Lan.
Cơ Thanh Lan tựa hồ có sở liệu, hoàn hảo tránh thoát hỏi: “Phong chủ có việc gì?”
Tân Cáp ở trong nghe thấy động tĩnh, hùng hùng hổ hổ xông ra, “Ni Khắc Tư Lực, ngươi tới đây làm gì?” Vết thương trên mặt hắn được bôi dược, thoạt nhìn như nửa mặt bị trát son.
Cơ Diệu Hoa cắn móng tay đỏ, nói một cách vô tội: “Ngươi bị thương, ta đến xem ngươi.”
Tân Cáp một cước đạp đổ bàn, quát: “Là ai hại ta thụ thương hả?!”
Cơ Thanh Lan lạnh lùng nói: “Đó là bàn của ta.”
Cơn thịnh nộ của Tân Cáp tức khắc hóa thành xấu hổ, đứng tại chỗ lúng ta lúng túng, đi dựng bàn lên thì sợ mất mặt, không dựng lại sợ Cơ Thanh Lan giận, may mà hắn đảo mắt qua, phát hiện Đoan Mộc Hồi Xuân đứng sau lưng Cơ Diệu Hoa, vẻ mặt lập tức sáng bừng.
Trong sát na Đoan Mộc Hồi Xuân phát sinh một loại ảo giác, dường như thứ hắn nhìn không phải là mình, mà là một khối hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) vừa chín tới.
“Ngươi, còn không đến nâng bàn lại?” Tân Cáp vung ngón tay chỉ hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân đành bước tới mà dựng bàn.
Tân Cáp hỏi: “Vốn dĩ nó là như vậy sao?”
Đoan Mộc Hồi Xuân ngớ ra, phát hiện bàn bị đập văng mất một góc, hắn nhặt mảnh góc lên nói: “Vốn dĩ phải vậy mới hoàn chỉnh.”
“…” Tân Cáp há hốc mồm. Kỳ thực hắn muốn lấy lòng Cơ Thanh Lan, mới hỏi chỗ đó có phải là vị trí lúc đầu không, ai ngờ lại văng mất một góc.
Cơ Thanh Lan phán: “Quên đi.”
Cơ Diệu Hoa cười phụt ra một tiếng.
“Ngươi còn cười?!” Tân Cáp nổi giận.
Cơ Diệu Hoa nhún vai nói: “Bàn không phải do ta đạp gãy.”
“…” Tân Cáp xìu xuống.
Cơ Thanh Lan nói: “Nếu phong chủ muốn đến thăm, thỉnh cứ tự nhiên đi.”
Tân Cáp liền phấn chấn hẳn lên.
Cơ Diệu Hoa uất ức nói: “Thanh Lan thân thân, ngươi luôn đuổi ta không đuổi hắn.”
Cơ Thanh Lan nghiêm mặt không đáp.
Tân Cáp hạnh tai nhạc họa (vui mừng khi thấy kẻ khác gặp nạn) nói: “Thức thời, ngươi có hiểu không?”
Cơ Diệu Hoa níu lấy Đoan Mộc Hồi Xuân đang nỗ lực đóng vai khúc gỗ bên cạnh, thê lương nói: “Mạn Hoa thân thân, ta chỉ có ngươi thôi.”
…
Ta với ngươi đến nay không quan hệ!
Đoan Mộc Hồi Xuân vừa nghĩ thầm, vừa yên lặng bám theo y rời đi.
Ly khai dù sao vẫn tốt hơn lưu lại. Ngộ nhỡ Cơ Diệu Hoa nhất thời hưng phấn nhớ đến mục đích, đó mới là đắc bất thường thất. (lợi ích nhận được không bù đắp được tổn thất phải chịu)
“A!” Cơ Diệu Hoa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hỏi: “Có phải ta đã quên cái gì rồi không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân giả ngu.
Cơ Diệu Hoa nhắc: “Hình như có liên quan đến Phá bích công.”
Đoan Mộc Hồi Xuân tiếp tục giả ngu.
Cơ Diệu Hoa bất chợt đưa ngón tay vuốt vuốt mặt hắn, cười mắng: “Tiểu bại hoại hảo lừa gạt.”
Đoan Mộc Hồi Xuân rùng mình, không rõ bởi điều y nói hay vì ngữ điệu của y.
Cơ Diệu Hoa kéo hắn đến ngồi xuống ghế đá bên bờ hồ, nói: “Ngươi kể mấy chuyện ở vùng Trung nguyên cho ta nghe đi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chuyện vùng Trung nguyên?”
“Người Trung nguyên thích ăn gì mặc gì nói gì chơi gì?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ăn thức ăn, mặc y phục, nói Hán ngữ, chơi… chơi phong tranh.” (Diều giấy)
Cơ Diệu Hoa không chấp lời đáp bừa của hắn: “Diều? Là thứ thả lên trời ư?”
“Đúng.”
“Ngươi biết chơi chứ?”
Đoan Mộc Hồi Xuân trả lời không chút do dự: “Không biết.” Gặp thời khắc này cho dù biết cũng phải nói không.
Cơ Diệu Hoa đắc ý bảo: “Ta biết, để ta dạy ngươi.”
“…”
“Người Trung nguyên thích mặc hồng y chứ?”
“Không thường mặc.” Đoan Mộc Hồi Xuân dừng một chút, rồi nói: “Thông thường chỉ có người thành thân mới mặc.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Vậy ngươi đã thành thân chưa?”
Đoan Mộc Hồi Xuân không hề nghĩ ngợi đáp: “Chưa.”
Cơ Diệu Hoa nói: “A, thế được gọi là ‘khuê nữ’ đúng không?”
“…Không, cái đó dùng cho nữ tử.”
“Vậy ngươi là cái gì?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thượng vị thành thân.”
Cơ Diệu Hoa thắc mắc hỏi: “Vì sao? Ngươi trông rất đẹp.”
Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức hiện lên nhiều ý niệm. Nếu bảo vì vướng bận công vụ, nhất định y sẽ hỏi là công vụ gì. Nếu bảo giữ đạo hiếu, hắn đã lỡ nói qua phụ thân còn đang tại thế. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ tìm ra được một lý do: “Gia đồ tứ bích, lưỡng tụ thanh phong.” *
*Nhà bốn bức tường, tay áo thông gió: Nhà nghèo, tay áo không tiền gió lùa qua được:D.
Cơ Diệu Hoa nghi hoặc hỏi: “Nhà ai chẳng có bốn bức tường? Lưỡng tụ thanh phong…” Y giơ tay áo lên, đón gió phơi phới bảo, “Ta cũng vậy.”
“Ta muốn nói, ta rất nghèo.” Đoan Mộc Hồi Xuân còn cố tình thở dài.
“Nga, nguyên lai là thế a.” Cơ Diệu Hoa hạ cánh tay đang giơ, nhìn hắn tự tiếu phi tiếu, cũng chẳng biết tin được mấy phần.
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Có phải ngươi đang muốn nói với ta, kỳ thực ngươi cũng không biết kẻ nào đả thương ngươi?”
Đoan Mộc Hồi Xuân khẩn trương đáp: “Ta, ta quả thật không biết.”
Cơ Diệu Hoa bất ngờ ôm lấy thắt lưng hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân lòng căng thẳng, toàn thân gồng lên như dây cung bị kéo căng, nhẫn nhịn không phát tác sự kích động của hắn, ngực càng liên tục tự nhủ, một chút bất nhẫn sẽ phá hư đại cục một chút bất nhẫn sẽ phá hư đại cục…Cái thứ trắng lóa kia không phải cái mặt không phải cái mặt, là cục bột là cục bột…
Cơ Diệu Hoa quay người cười ám muội với A Hoàn: “Nha đầu A Hoàn, ngươi không thấy ta cùng tân ái nhân Mạn Hoa thân thân của ta đang thân mật sao?”
A Hoàn thức thời cúi đầu nói: “A Hoàn xin cáo lui.”
Chờ nàng đi xa rồi, cánh tay của Cơ Diệu Hoa mới chịu nới lỏng, nhưng không hoàn toàn buông ra, mà vẫn giữ nguyên trên lưng Đoan Mộc Hồi Xuân.
“Phong, phong chủ…” Đoan Mộc Hồi Xuân rụt rè nói, “Chúng ta như vậy, không được đúng đắn đâu?”
Cơ Diệu Hoa nhẹ nhàng vuốt ngón tay sơn đỏ lên mặt hắn, “Không đúng đắn sao?”
Nét tươi cười trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân đã gượng gạo đến mức khó duy trì được nữa. Thời khắc này hắn chỉ muốn biết, năm đó Minh Tôn có từng kinh qua tình cảnh này không, phải làm thế nào để đối phó. Bất quá… nghĩ thôi cũng thấy, một nhân vật cỡ Tuyết Y Hầu tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy được.
“Mạn Hoa thân thân, tuy Phá bích công chẳng phải công phu gì ghê gớm, nhưng đã trúng đòn ấy thì rất khó phục hồi, không bằng để ta bảo sơn loan kiểm trị thương giúp ngươi?” Cơ Diệu Hoa áp sát vào hắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi.
Đối diện với kiểu mặt… kinh thế hãi tục này, Đoan Mộc Hồi Xuân phải dồn hết sức nhẫn nhịn mới không né mặt đi chỗ khác, “Thế, thế không được ổn lắm đâu. Ta chẳng qua chỉ là một thư đồng ở Dị Khách Cư, sao dám phiền đến giáo chủ đại nhân.”
“Vậy a.” Cơ Diệu Hoa tiếc rẻ buông tay.
Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức thối lui hơn hai trượng, kính cẩn đáp lễ: “Đa tạ Phong chủ chiếu cố, bất quá tiểu sinh cũng có biết qua chút y thuật, thương tích của ta cứ để ta từ từ chữa trị là được rồi.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Nói vậy, ngươi không muốn báo cho sơn loan kiểm?”
Đoan Mộc Hồi Xuân thành khẩn đáp: “Không dám kinh động tới giáo chủ.”
“Như thế a…” Cơ Diệu Hoa chậm rãi kéo dài âm, sau đó đột nhiên hướng đến trước mặt hắn, nắm tay hắn chẳng nói chẳng rằng mà kéo đi.
Đoan Mộc Hồi Xuân đại kinh thất sắc hỏi: “Phong chủ đi đâu vậy?”
“Giúp ngươi giành lại công đạo a.”
“Ta, chẳng phải ta đã nói là tự chữa thương được sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân quẫn bách.
Cơ Diệu Hoa dừng bước, ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Đúng a. Cho nên ta chỉ muốn giúp ngươi lấy lại công đạo, đâu có bảo giúp ngươi trị thương a.”
“Vậy, cần gì phải lấy lại công đạo nữa?” Đoan Mộc Hồi Xuân yếu thế.
Cơ Diệu Hoa cười tít mắt hỏi: “Ngươi vừa nói không biết bản thân bị người của Thánh Nguyệt giáo đả thương, đúng không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng hiểu vì sao y lại hỏi thế, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Đúng.”
“Vậy là được rồi. Thánh Nguyệt giáo đã làm việc xấu lại bất lưu danh, đủ thấy xấu xa chưa triệt để. Ta phải nói cho Tân Cáp, bắt hắn truy ra kẻ đó, hảo hảo đánh một trận. Giúp ngươi giải hết hận.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ giữa nhân và quả trong lời y nói, “Nhưng chắc gì là người của Thánh Nguyệt giáo…”
Cơ Diệu Hoa đột nhiên dừng bước.
Đoan Mộc Hồi Xuân tưởng y hồi tâm chuyển ý, vội nói: “Hiện tại ta đã vào Thánh Nguyệt giáo, tốt nhất vẫn là chớ nên gây sự.”
“Mạn Hoa thân thân.” Cơ Diệu Hoa giơ tay kia lên, chỉ chỉ vạt áo của y, “Ngươi đạp phải áo ta rồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức nhảy ra, sau lại bị Cơ Diệu Hoa túm trở về, “Ngươi bị thương, cứ thẳng thắng, để ta bế ngươi đi nào.”
Đoan Mộc Hồi Xuân không rõ vẻ ngụy trang trên mặt hắn còn cầm được bao lâu, sớm biết hôm nay sẽ gặp phải nhân vật thế này, hắn thà chết đói trong phòng chứ tuyệt đối không xuất môn nửa bước, “Ta bị thương không nặng.”
“Không nặng ư?” Cơ Diệu Hoa hồ nghi nhìn hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân nỗ lực gật đầu, như gà con mổ thóc.
“Vậy đi thôi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân để mặc y lôi đến trước cửa phòng Cơ Thanh Lan, mới sực nhớ ra mục đích tới của y, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh! Lẽ nào cái ổ gà này thực sự bước không qua sao?
Cơ Diệu Hoa lúc này trái lại rất lễ độ mà gõ cửa, mãi đến khi Cơ Thanh Lan mở cửa.
“Thanh Lan thân thân.” Cơ Diệu Hoa buông cánh tay đang túm Đoan Mộc Hồi Xuân ra, cả người lao đến sát bên Cơ Thanh Lan.
Cơ Thanh Lan tựa hồ có sở liệu, hoàn hảo tránh thoát hỏi: “Phong chủ có việc gì?”
Tân Cáp ở trong nghe thấy động tĩnh, hùng hùng hổ hổ xông ra, “Ni Khắc Tư Lực, ngươi tới đây làm gì?” Vết thương trên mặt hắn được bôi dược, thoạt nhìn như nửa mặt bị trát son.
Cơ Diệu Hoa cắn móng tay đỏ, nói một cách vô tội: “Ngươi bị thương, ta đến xem ngươi.”
Tân Cáp một cước đạp đổ bàn, quát: “Là ai hại ta thụ thương hả?!”
Cơ Thanh Lan lạnh lùng nói: “Đó là bàn của ta.”
Cơn thịnh nộ của Tân Cáp tức khắc hóa thành xấu hổ, đứng tại chỗ lúng ta lúng túng, đi dựng bàn lên thì sợ mất mặt, không dựng lại sợ Cơ Thanh Lan giận, may mà hắn đảo mắt qua, phát hiện Đoan Mộc Hồi Xuân đứng sau lưng Cơ Diệu Hoa, vẻ mặt lập tức sáng bừng.
Trong sát na Đoan Mộc Hồi Xuân phát sinh một loại ảo giác, dường như thứ hắn nhìn không phải là mình, mà là một khối hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) vừa chín tới.
“Ngươi, còn không đến nâng bàn lại?” Tân Cáp vung ngón tay chỉ hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân đành bước tới mà dựng bàn.
Tân Cáp hỏi: “Vốn dĩ nó là như vậy sao?”
Đoan Mộc Hồi Xuân ngớ ra, phát hiện bàn bị đập văng mất một góc, hắn nhặt mảnh góc lên nói: “Vốn dĩ phải vậy mới hoàn chỉnh.”
“…” Tân Cáp há hốc mồm. Kỳ thực hắn muốn lấy lòng Cơ Thanh Lan, mới hỏi chỗ đó có phải là vị trí lúc đầu không, ai ngờ lại văng mất một góc.
Cơ Thanh Lan phán: “Quên đi.”
Cơ Diệu Hoa cười phụt ra một tiếng.
“Ngươi còn cười?!” Tân Cáp nổi giận.
Cơ Diệu Hoa nhún vai nói: “Bàn không phải do ta đạp gãy.”
“…” Tân Cáp xìu xuống.
Cơ Thanh Lan nói: “Nếu phong chủ muốn đến thăm, thỉnh cứ tự nhiên đi.”
Tân Cáp liền phấn chấn hẳn lên.
Cơ Diệu Hoa uất ức nói: “Thanh Lan thân thân, ngươi luôn đuổi ta không đuổi hắn.”
Cơ Thanh Lan nghiêm mặt không đáp.
Tân Cáp hạnh tai nhạc họa (vui mừng khi thấy kẻ khác gặp nạn) nói: “Thức thời, ngươi có hiểu không?”
Cơ Diệu Hoa níu lấy Đoan Mộc Hồi Xuân đang nỗ lực đóng vai khúc gỗ bên cạnh, thê lương nói: “Mạn Hoa thân thân, ta chỉ có ngươi thôi.”
…
Ta với ngươi đến nay không quan hệ!
Đoan Mộc Hồi Xuân vừa nghĩ thầm, vừa yên lặng bám theo y rời đi.
Ly khai dù sao vẫn tốt hơn lưu lại. Ngộ nhỡ Cơ Diệu Hoa nhất thời hưng phấn nhớ đến mục đích, đó mới là đắc bất thường thất. (lợi ích nhận được không bù đắp được tổn thất phải chịu)
“A!” Cơ Diệu Hoa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hỏi: “Có phải ta đã quên cái gì rồi không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân giả ngu.
Cơ Diệu Hoa nhắc: “Hình như có liên quan đến Phá bích công.”
Đoan Mộc Hồi Xuân tiếp tục giả ngu.
Cơ Diệu Hoa bất chợt đưa ngón tay vuốt vuốt mặt hắn, cười mắng: “Tiểu bại hoại hảo lừa gạt.”
Đoan Mộc Hồi Xuân rùng mình, không rõ bởi điều y nói hay vì ngữ điệu của y.
Cơ Diệu Hoa kéo hắn đến ngồi xuống ghế đá bên bờ hồ, nói: “Ngươi kể mấy chuyện ở vùng Trung nguyên cho ta nghe đi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chuyện vùng Trung nguyên?”
“Người Trung nguyên thích ăn gì mặc gì nói gì chơi gì?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ăn thức ăn, mặc y phục, nói Hán ngữ, chơi… chơi phong tranh.” (Diều giấy)
Cơ Diệu Hoa không chấp lời đáp bừa của hắn: “Diều? Là thứ thả lên trời ư?”
“Đúng.”
“Ngươi biết chơi chứ?”
Đoan Mộc Hồi Xuân trả lời không chút do dự: “Không biết.” Gặp thời khắc này cho dù biết cũng phải nói không.
Cơ Diệu Hoa đắc ý bảo: “Ta biết, để ta dạy ngươi.”
“…”
“Người Trung nguyên thích mặc hồng y chứ?”
“Không thường mặc.” Đoan Mộc Hồi Xuân dừng một chút, rồi nói: “Thông thường chỉ có người thành thân mới mặc.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Vậy ngươi đã thành thân chưa?”
Đoan Mộc Hồi Xuân không hề nghĩ ngợi đáp: “Chưa.”
Cơ Diệu Hoa nói: “A, thế được gọi là ‘khuê nữ’ đúng không?”
“…Không, cái đó dùng cho nữ tử.”
“Vậy ngươi là cái gì?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thượng vị thành thân.”
Cơ Diệu Hoa thắc mắc hỏi: “Vì sao? Ngươi trông rất đẹp.”
Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức hiện lên nhiều ý niệm. Nếu bảo vì vướng bận công vụ, nhất định y sẽ hỏi là công vụ gì. Nếu bảo giữ đạo hiếu, hắn đã lỡ nói qua phụ thân còn đang tại thế. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ tìm ra được một lý do: “Gia đồ tứ bích, lưỡng tụ thanh phong.” *
*Nhà bốn bức tường, tay áo thông gió: Nhà nghèo, tay áo không tiền gió lùa qua được:D.
Cơ Diệu Hoa nghi hoặc hỏi: “Nhà ai chẳng có bốn bức tường? Lưỡng tụ thanh phong…” Y giơ tay áo lên, đón gió phơi phới bảo, “Ta cũng vậy.”
“Ta muốn nói, ta rất nghèo.” Đoan Mộc Hồi Xuân còn cố tình thở dài.
“Nga, nguyên lai là thế a.” Cơ Diệu Hoa hạ cánh tay đang giơ, nhìn hắn tự tiếu phi tiếu, cũng chẳng biết tin được mấy phần.
Bình luận truyện