Hữu Châu Hà Tu Độc
Quyển 1 - Chương 7: Ngộ nhập địch thủ (thất)
Cơ Thanh lan là sư thúc của hắn?
Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến độc dược, lòng phát lạnh.
Tính đúng ra, phụ thân hắn Đoan Mộc Mộ Dung cùng lắm chỉ được xem là đệ tử ký danh của Y Quái, thậm chí phụ thân hắn có dốc hết tinh hoa y thuật e rằng cũng không địch lại vị kia chính tông y bát truyền thụ của Y Quái. Huống hồ những năm gần đây hắn bôn ba vì sự vụ trong ma giáo, võ công có thể chưa mai một, nhưng trình độ y thuật từ lâu đã hoang phế.
Hắn không khỏi liên tưởng đến các loại độc dược và thủ đoạn của Lam Diễm Minh. Công văn mật tại ma giáo viết, năm đó những mưu đồ lẫn độc dược Lam Diễm Minh sử dụng để hoành hành giang hồ đều xuất phát từ tay Y Quái Cơ Vô Thường, đủ thấy được bản lĩnh của y! Sở dĩ Tê Hà sơn trang có thể nổi lên thần tốc trên giang hồ, đó là nhờ vào chút phương thức giải độc sơ sài phụ thân hắn đã học được từ y năm xưa. Nguyên bản hắn còn ôm hy vọng tự chế giải dược, hiện tại nghĩ đến, quả là si tâm vọng tưởng.
Dù tâm trạng phập phồng, nhưng ngoài mặt Đoan Mộc Hồi Xuân đã cẩn trọng xóa sạch dấu vết, chỉ cúi đầu theo sau A Bội, đến đại sảnh.
Cả Cơ Thanh Lan, Tân Cáp lẫn Cơ Diệu Hoa đều ở sảnh đường.
Chẳng biết Cơ Diệu Hoa lấy đâu ra một cái quạt tròn, bất mãn chà lên mặt bàn nói: “Thanh Lan thân thân, mặt hắn chỉ bị trầy thôi, có thương tổn gì đến miệng đâu. Những việc như cầm đũa hắn vẫn có thể tự làm được.” Y đã trang điểm chỉnh chu lại, trác phấn nhạt hơn lúc trước nhiều, cũng đỡ cộm, nhưng mảng lớn trắng như tuyết điểm xuyết vài cánh hoa đào vẫn còn đó, trắng hồng tương phản rõ rệt.
Tân Cáp đang hưởng lạc thú được mỹ nhân đút cơm lạnh lùng nhìn y, tống cho hai chữ, “Cút đi.”
Cơ Diệu Hoa đột nhiên “Ai nha” một tiếng, tay này ôm lấy cổ tay kia nói: “Thanh Lan thân thân, tay ta đau quá, đau đến mức ta không cầm đũa được nữa.”
Tân Cáp cười khẩy, tặng thêm hai chữ, “Dã chủng!”
Cơ Diệu Hoa nổi cáu, đập bàn quát: “Ngươi có thể mắng ta yêu nhân, nhưng không được chửi ta dã chủng!”
Tân Cáp lần này trái lại rất hợp tác phán: “Yêu nhân!”
Cơ Diệu Hoa thỏa mãn rồi, mới nâng cổ tay rên thảm thiết: “Thanh Lan thân thân, ngươi xem tay của ta, nha nha nha, đau quá nha.”
Cơ Thanh Lan bị y nháo đau đầu, ngẩng mặt thấy A Bội và Đoan Mộc Hồi Xuân tiến đến, thừa cơ gọi: “A Bội, còn không mau tới hầu Phong chủ dùng bữa!”
Cơ Diệu Hoa bất mãn quay đầu trừng A Bội, nhưng gặp Đoan Mộc Hồi Xuân thì lập tức tươi cười, “Nha nha nha, ta tự hỏi vì sao tâm tình đột nhiên tốt thế này, nguyên lai là Mạn Hoa thân thân tới nha. Ô ô, ngươi mau đến đây, tay của ta đau quá, hết cử động được rồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghe mà đau đầu, cảm thấy kiểu này so ra, có lẽ độc dược cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cơ Diệu Hoa thấy hắn phớt lờ mình, càng lên mặt phá bĩnh, “Mạn Hoa thân thân, người tới là khách, ngươi chớ nên khước từ ta, bằng không một khi ta nổi giận, cái gì cũng nói được nga.”
‘Cái gì cũng nói được’ và ‘cái gì cũng làm được’ chỉ khác nhau có một chữ, nhưng ý nghĩa bất đồng. Bất quá y cũng chẳng phải Hán nhân, Cơ Thanh Lan vẫn chưa ngộ ra lời của y, nhưng vào đến tai Đoan Mộc Hồi Xuân lại mang… một hàm ý khác. Hắn tiếp cận thêm chút, đang nghĩ cách lấp liếm, chợt nghe Cơ Diệu Hoa thốt lên đầy ngạc nhiên: “Mạn Hoa thân thân, mặt của ngươi sao lại bị giống Tân Cáp thế này?”
Y thốt lên như thế, khiến Tân Cáp cùng Cơ Thanh Lan đồng loạt nhìn tới.
A Bội cả kinh mặt đỏ gay, liều mạng hướng Đoan Mộc Hồi Xuân nháy mắt.
Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng có thiện cảm với bất kỳ ai ở đây, nhưng xét thấy thậm chí có vạch trần A Bội, không lý nào Cơ Thanh Lan lại vì một ngoại nhân mới đến một ngày như hắn mà đối nha hoàn tâm phúc của mình đòi công đạo, vì vậy hắn chỉ điềm tĩnh đáp: “Đập muỗi đánh trúng.”
“Phốc.” Cơ Diệu Hoa lấy quạt che miệng đi, “Mạn Hoa thân thân, lý do của ngươi vẫn đáng yêu như thế a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân tự nhủ, không hề nghe thấy, không hề nghe thấy…
“Nhưng có vậy mới thú.” Cơ Diệu Hoa co tay chống má, cười bỡn cợt dùng quạt chỉ vào đùi mình bảo, “Ngươi đến ngồi lên đùi ta, ta đút ngươi ăn.”
“…” Có lẽ, hiện tại hắn cứ vạch trần thân phận của mình, rồi lãnh chịu hình phạt thì tốt hơn. Địa lao thủy lao các loại, so với cái đà này trái lại còn dễ kham hơn. Đoan Mộc Hồi Xuân lẳng lặng nhìn mảng quần đỏ au, tiến hành đấu tranh tư tưởng.
Cơ Thanh Lan rốt cuộc buông đũa, bất phẫn bất nộ nhìn Cơ Diệu Hoa nói: “Phải chăng Phong chủ cho rằng Dị Khách Cư của ta là chốn trăng hoa?”
Cơ Diệu Hoa quay đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn thăm dò xem hắn giận thật hay giận giả.
Cơ Thanh Lan vẫn tỏ ra điềm đạm như thường, nhưng ánh mắt thì bén ngót như lưỡi dao.
Cơ Diệu Hoa nâng cây quạt khe khẽ tự mân mê miệng, khóe môi nhếch lên đầy tiếu ý, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn, nhưng chẳng nói gì.
“A, Thanh Lan, ta có chuyện nói ra sẽ khiến ngươi cao hứng.” Tân Cáp đột nhiên úp mở sáp đến gần.
Cơ Thanh Lan khép mi, thu hồi tinh quang trong mắt, “Nga?”
Tân Cáp nói: “Nghe đâu một tên trưởng lão của ma giáo đã chết!”
…
Lòng Đoan Mộc Hồi Xuân bị giáng xuống một phát nặng nề, trong nháy mắt thần trí hầu như trống rỗng.
Ma giáo trưởng lão? Ai? Cổ Tường? Hoa Tượng? Mạc Cư? Hay là Lô trưởng lão?
Cơ Thanh Lan trái lại lấy làm thú vị với việc này, hỏi: “Là vị trưởng lão nào?”
“Đoan Mộc Hồi Xuân a.” Tân Cáp cười hăng hắc nói, “Chẳng phải ngươi bảo ta tung ra nhiều cao thủ như thế đến Trung nguyên, nhưng một chút thành quả cũng không có sao? Hắc hắc, hiện tại không phải đã có thành quả rồi? Ta nghe nói địa vị của Đoan Mộc Hồi Xuân tại ma giáo rất cao, rất hữu dụng, là một nhân tài.”
Cơ Thanh Lan lên tiếng: “Nhắc mới nói, Đoan Mộc Hồi Xuân kỳ thực có thể tính là sư điệt của ta.”
Lời vừa nói ra, Tân Cáp lập tức sợ tái mặt, “A?”
Cơ Diệu Hoa che mặt cười nói: “Nha nha nha, thế thì không ổn rồi.”
Cơ Thanh Lan hời hợt nói: “Bất quá phụ thân hắn tối đa chỉ được tính là bán đồ đệ của sư phụ ta thôi, cũng chẳng hề có giao tình gì với ta.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Cho dù không có giao tình hẳn vẫn còn quan hệ đồng môn chứ?”
Tân Cáp vội nói: “Không có giao tình thì chẳng có tình nghĩa gì hết. Hơn nữa hắn là người của ma giáo, nghĩa là địch nhân của Thánh Nguyệt giáo ta, là kẻ xấu.”
Cơ Thanh Lan hỏi: “Hắn chết rồi, ma giáo có động tĩnh gì không?”
Tin tức Tân Cáp biết được kỳ thực cũng không đầy đủ, đành phải phăng bừa nội dung kể: “Hắn chết đi, hai vị giáo chủ của bọn chúng rất thương tâm, nghe đâu mỗi ngày đều khóc, khóc đến lở núi. Còn có a, những kẻ khác trong ma giáo cũng khó lòng vượt qua được.”
Cơ Thanh Lan: “…” Tuy y chưa từng gặp Minh tôn và Ám tôn của ma giáo, nhưng nghe đồn bọn họ đều là nhân vật làm mưa làm gió trong chốn võ lâm, há lại vì một vị trưởng lão mà khóc thiên vạ địa? Y liếc xéo Tân Cáp.
Tân Cáp cúi đầu.
Đoan Mộc Hồi Xuân tưởng tượng cảnh Viên Ngạo Sách và Phùng Cổ Đạo vì hắn mà khóc sơn băng địa liệt, bỗng nhiên rùng mình. Kỳ thực ma giáo công bố cái chết của hắn cũng vô cùng dễ hiểu, dù sao bản thân hắn mất tích sống chết khôn lường, thay vì gióng trống khua chiêng tìm người, không bằng cứ âm thầm bí mật tìm kiếm, để tránh đả thảo kinh xà.
Cơ Diệu Hoa đột nhiên hỏi: “Vị trưởng lão ma giáo mà các ngươi vừa nói là người như thế nào?”
Đoan Mộc Hồi Xuân vừa thả lỏng tinh thần, thoáng cái lại khẩn trương.
Bởi vừa rồi Tân Cáp trả lời không được câu hỏi của Cơ Thanh Lan, đang thầm ảo não trong lòng, nghe y dai dẳng truy vấn việc này, không kìm được mà nói: “Còn thế nào nữa? Đương nhiên là vừa xấu xí vừa đần độn, bằng không sao lại gia nhập ma giáo?”
Cơ Thanh Lan thấy hắn càng ba hoa càng bậy bạ, cũng lười chỉnh sửa, mặc hắn nói cho thống khoái.
Cơ Diệu Hoa vừa nghe hắn bảo xấu, liền nhăn trán, “Chẳng phải hắn là chất tử của Thanh Lan thân thân sao?”
“Là sư chất.”
Là sư chất.
Cơ Thanh Lan và Đoan Mộc Hồi Xuân kẻ ngoài miệng kẻ trong lòng đính chính.
Tân Cáp nói: “Đúng, là sư điệt, không phải chất tử!” Hắn thấy Cơ Thanh Lan đỡ lời, cái mồm ba hoa vừa khép lại mở ra tiếp, “Nghe đâu người trong võ lâm Trung nguyên đa phần rất xấu rất khó coi, hơn nữa càng xấu võ công lại càng hảo.”
Cơ Diệu Hoa đánh hơi thấy đề tài thú vị hỏi: “Vậy lẽ nào những người đẹp luyện võ rất tồi?”
Tân Cáp đáp: “Ở vùng Trung nguyên, người đẹp không luyện võ công, toàn bộ đều đi làm quan.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Nói vậy, kẻ đẹp nhất vùng Trung nguyên chính là hoàng đế của bọn họ?”
Tân Cáp ngẩn người, gật đầu nói: “Hẳn là hoàng đế đẹp nhất.”
Cơ Diệu Hoa cười không ngớt liếc nhìn Cơ Thanh Lan.
Cơ Thanh Lan gắp một đũa đầy rau tống vào mồm Tân Cáp, gằn giọng nói: “Không được kén ăn.”
Tân Cáp khổ sở ngó đồ ăn trong bát.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn cả bàn đầy thức ăn_Đói meo. Nhắc mới nói, từ khi đến Tây Khương, hắn rất hay đói bụng.
May mà Tân Cáp đã mất hứng dùng bữa, giận phát nghẹn, ăn đôi ba miếng rồi dứt bữa.
Ăn uống xong, Tân Cáp bảo muốn đi xem giáo chúng luyện võ, vội vã kéo Cơ Thanh Lan đi mất.
Trước khi đi Cơ Thanh Lan vẫn không quên phân phó A Bội đến phòng y lấy dược cấp Đoan Mộc Hồi Xuân thoa vết thương trên mặt.
Bọn họ đã đi mà Cơ Diệu Hoa vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
A Bội hỏi: “Phong chủ còn việc chi muốn sai bảo?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Ta muốn biết chút chuyện vùng Trung nguyên.”
A Bội nói: “Phong chủ cứ hỏi tự nhiên.”
Cơ Diệu Hoa chỉ vào Đoan Mộc Hồi Xuân: “Ta muốn nghe hắn kể.”
A Bội liếc nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, không lên tiếng.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phong chủ lượng thứ, tiểu sinh luôn ở nhà chẳng xuất môn, hiểu biết kém cỏi, chỉ sợ khó mà giải đáp được thắc mắc của Phong chủ.”
Cơ Diệu Hoa đứng dậy, vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm mũi hắn, khẽ cười nói: “Tiểu bại hoại. Lẽ nào ngươi không hiểu, chỉ cần ngươi ở trước mắt ta, dù chẳng nói năng gì, cũng khiến lòng ta vui cực kỳ sao?”
“…”
Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn lại bị lôi đi.
Hắn rời khỏi chẳng bao lâu, A Bội đột nhiên đuổi theo.
Đoan Mộc Hồi Xuân nghe được tiếng bước chân, trong lòng phấn khởi, thầm nghĩ: A Bội không thích hắn qua lại nhiều với Cơ Diệu Hoa, hẳn sẽ tìm Cơ Thanh Lan đến cứu viện.
Ai ngờ hắn vừa quay đầu lại, bỗng thấy một cái màn thầu trắng phau bay tới.
Hắn vô thức giơ tay bắt gọn.
A Bội nói: “Đừng để bị đói.”
“…Đa tạ.” Nếu không phải màn thầu thì tốt biết mấy. Đoan Mộc Hồi Xuân quay sang nhìn khuôn mặt trắng không thua gì màn thầu của Cơ Diệu Hoa, than thầm trong bụng.
Cơ Diệu Hoa bóng gió cười nói: “Nha hoàn A Bội coi bộ rất tốt với ngươi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta vừa mới tới, hiển nhiên nàng phải trông nom ta kỹ một chút.”
“Trước đây Dị Khách Cư có nhiều thư đồng như vậy, chẳng bao giờ thấy nàng tốt với ai đến thế cả.” Cơ Diệu Hoa vươn tay phết vào da mặt hắn phán, “Quả nhiên vì cái vỏ ngoài đẹp đẽ này a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân đang chú ý đến nửa câu trước của y “Trước đây Dị Khách Cư có nhiều thư đồng như vậy”, không để tâm đến nửa câu sau của y, ai ngờ Cơ Diệu Hoa lại bồi thêm một câu, “Nếu được trang điểm, nhất định còn đẹp hơn.”
“…”
Hắn thà làm cái vị Đoan Mộc trưởng lão vừa xấu vừa ngu của ma giáo!
Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến độc dược, lòng phát lạnh.
Tính đúng ra, phụ thân hắn Đoan Mộc Mộ Dung cùng lắm chỉ được xem là đệ tử ký danh của Y Quái, thậm chí phụ thân hắn có dốc hết tinh hoa y thuật e rằng cũng không địch lại vị kia chính tông y bát truyền thụ của Y Quái. Huống hồ những năm gần đây hắn bôn ba vì sự vụ trong ma giáo, võ công có thể chưa mai một, nhưng trình độ y thuật từ lâu đã hoang phế.
Hắn không khỏi liên tưởng đến các loại độc dược và thủ đoạn của Lam Diễm Minh. Công văn mật tại ma giáo viết, năm đó những mưu đồ lẫn độc dược Lam Diễm Minh sử dụng để hoành hành giang hồ đều xuất phát từ tay Y Quái Cơ Vô Thường, đủ thấy được bản lĩnh của y! Sở dĩ Tê Hà sơn trang có thể nổi lên thần tốc trên giang hồ, đó là nhờ vào chút phương thức giải độc sơ sài phụ thân hắn đã học được từ y năm xưa. Nguyên bản hắn còn ôm hy vọng tự chế giải dược, hiện tại nghĩ đến, quả là si tâm vọng tưởng.
Dù tâm trạng phập phồng, nhưng ngoài mặt Đoan Mộc Hồi Xuân đã cẩn trọng xóa sạch dấu vết, chỉ cúi đầu theo sau A Bội, đến đại sảnh.
Cả Cơ Thanh Lan, Tân Cáp lẫn Cơ Diệu Hoa đều ở sảnh đường.
Chẳng biết Cơ Diệu Hoa lấy đâu ra một cái quạt tròn, bất mãn chà lên mặt bàn nói: “Thanh Lan thân thân, mặt hắn chỉ bị trầy thôi, có thương tổn gì đến miệng đâu. Những việc như cầm đũa hắn vẫn có thể tự làm được.” Y đã trang điểm chỉnh chu lại, trác phấn nhạt hơn lúc trước nhiều, cũng đỡ cộm, nhưng mảng lớn trắng như tuyết điểm xuyết vài cánh hoa đào vẫn còn đó, trắng hồng tương phản rõ rệt.
Tân Cáp đang hưởng lạc thú được mỹ nhân đút cơm lạnh lùng nhìn y, tống cho hai chữ, “Cút đi.”
Cơ Diệu Hoa đột nhiên “Ai nha” một tiếng, tay này ôm lấy cổ tay kia nói: “Thanh Lan thân thân, tay ta đau quá, đau đến mức ta không cầm đũa được nữa.”
Tân Cáp cười khẩy, tặng thêm hai chữ, “Dã chủng!”
Cơ Diệu Hoa nổi cáu, đập bàn quát: “Ngươi có thể mắng ta yêu nhân, nhưng không được chửi ta dã chủng!”
Tân Cáp lần này trái lại rất hợp tác phán: “Yêu nhân!”
Cơ Diệu Hoa thỏa mãn rồi, mới nâng cổ tay rên thảm thiết: “Thanh Lan thân thân, ngươi xem tay của ta, nha nha nha, đau quá nha.”
Cơ Thanh Lan bị y nháo đau đầu, ngẩng mặt thấy A Bội và Đoan Mộc Hồi Xuân tiến đến, thừa cơ gọi: “A Bội, còn không mau tới hầu Phong chủ dùng bữa!”
Cơ Diệu Hoa bất mãn quay đầu trừng A Bội, nhưng gặp Đoan Mộc Hồi Xuân thì lập tức tươi cười, “Nha nha nha, ta tự hỏi vì sao tâm tình đột nhiên tốt thế này, nguyên lai là Mạn Hoa thân thân tới nha. Ô ô, ngươi mau đến đây, tay của ta đau quá, hết cử động được rồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghe mà đau đầu, cảm thấy kiểu này so ra, có lẽ độc dược cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cơ Diệu Hoa thấy hắn phớt lờ mình, càng lên mặt phá bĩnh, “Mạn Hoa thân thân, người tới là khách, ngươi chớ nên khước từ ta, bằng không một khi ta nổi giận, cái gì cũng nói được nga.”
‘Cái gì cũng nói được’ và ‘cái gì cũng làm được’ chỉ khác nhau có một chữ, nhưng ý nghĩa bất đồng. Bất quá y cũng chẳng phải Hán nhân, Cơ Thanh Lan vẫn chưa ngộ ra lời của y, nhưng vào đến tai Đoan Mộc Hồi Xuân lại mang… một hàm ý khác. Hắn tiếp cận thêm chút, đang nghĩ cách lấp liếm, chợt nghe Cơ Diệu Hoa thốt lên đầy ngạc nhiên: “Mạn Hoa thân thân, mặt của ngươi sao lại bị giống Tân Cáp thế này?”
Y thốt lên như thế, khiến Tân Cáp cùng Cơ Thanh Lan đồng loạt nhìn tới.
A Bội cả kinh mặt đỏ gay, liều mạng hướng Đoan Mộc Hồi Xuân nháy mắt.
Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng có thiện cảm với bất kỳ ai ở đây, nhưng xét thấy thậm chí có vạch trần A Bội, không lý nào Cơ Thanh Lan lại vì một ngoại nhân mới đến một ngày như hắn mà đối nha hoàn tâm phúc của mình đòi công đạo, vì vậy hắn chỉ điềm tĩnh đáp: “Đập muỗi đánh trúng.”
“Phốc.” Cơ Diệu Hoa lấy quạt che miệng đi, “Mạn Hoa thân thân, lý do của ngươi vẫn đáng yêu như thế a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân tự nhủ, không hề nghe thấy, không hề nghe thấy…
“Nhưng có vậy mới thú.” Cơ Diệu Hoa co tay chống má, cười bỡn cợt dùng quạt chỉ vào đùi mình bảo, “Ngươi đến ngồi lên đùi ta, ta đút ngươi ăn.”
“…” Có lẽ, hiện tại hắn cứ vạch trần thân phận của mình, rồi lãnh chịu hình phạt thì tốt hơn. Địa lao thủy lao các loại, so với cái đà này trái lại còn dễ kham hơn. Đoan Mộc Hồi Xuân lẳng lặng nhìn mảng quần đỏ au, tiến hành đấu tranh tư tưởng.
Cơ Thanh Lan rốt cuộc buông đũa, bất phẫn bất nộ nhìn Cơ Diệu Hoa nói: “Phải chăng Phong chủ cho rằng Dị Khách Cư của ta là chốn trăng hoa?”
Cơ Diệu Hoa quay đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn thăm dò xem hắn giận thật hay giận giả.
Cơ Thanh Lan vẫn tỏ ra điềm đạm như thường, nhưng ánh mắt thì bén ngót như lưỡi dao.
Cơ Diệu Hoa nâng cây quạt khe khẽ tự mân mê miệng, khóe môi nhếch lên đầy tiếu ý, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn, nhưng chẳng nói gì.
“A, Thanh Lan, ta có chuyện nói ra sẽ khiến ngươi cao hứng.” Tân Cáp đột nhiên úp mở sáp đến gần.
Cơ Thanh Lan khép mi, thu hồi tinh quang trong mắt, “Nga?”
Tân Cáp nói: “Nghe đâu một tên trưởng lão của ma giáo đã chết!”
…
Lòng Đoan Mộc Hồi Xuân bị giáng xuống một phát nặng nề, trong nháy mắt thần trí hầu như trống rỗng.
Ma giáo trưởng lão? Ai? Cổ Tường? Hoa Tượng? Mạc Cư? Hay là Lô trưởng lão?
Cơ Thanh Lan trái lại lấy làm thú vị với việc này, hỏi: “Là vị trưởng lão nào?”
“Đoan Mộc Hồi Xuân a.” Tân Cáp cười hăng hắc nói, “Chẳng phải ngươi bảo ta tung ra nhiều cao thủ như thế đến Trung nguyên, nhưng một chút thành quả cũng không có sao? Hắc hắc, hiện tại không phải đã có thành quả rồi? Ta nghe nói địa vị của Đoan Mộc Hồi Xuân tại ma giáo rất cao, rất hữu dụng, là một nhân tài.”
Cơ Thanh Lan lên tiếng: “Nhắc mới nói, Đoan Mộc Hồi Xuân kỳ thực có thể tính là sư điệt của ta.”
Lời vừa nói ra, Tân Cáp lập tức sợ tái mặt, “A?”
Cơ Diệu Hoa che mặt cười nói: “Nha nha nha, thế thì không ổn rồi.”
Cơ Thanh Lan hời hợt nói: “Bất quá phụ thân hắn tối đa chỉ được tính là bán đồ đệ của sư phụ ta thôi, cũng chẳng hề có giao tình gì với ta.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Cho dù không có giao tình hẳn vẫn còn quan hệ đồng môn chứ?”
Tân Cáp vội nói: “Không có giao tình thì chẳng có tình nghĩa gì hết. Hơn nữa hắn là người của ma giáo, nghĩa là địch nhân của Thánh Nguyệt giáo ta, là kẻ xấu.”
Cơ Thanh Lan hỏi: “Hắn chết rồi, ma giáo có động tĩnh gì không?”
Tin tức Tân Cáp biết được kỳ thực cũng không đầy đủ, đành phải phăng bừa nội dung kể: “Hắn chết đi, hai vị giáo chủ của bọn chúng rất thương tâm, nghe đâu mỗi ngày đều khóc, khóc đến lở núi. Còn có a, những kẻ khác trong ma giáo cũng khó lòng vượt qua được.”
Cơ Thanh Lan: “…” Tuy y chưa từng gặp Minh tôn và Ám tôn của ma giáo, nhưng nghe đồn bọn họ đều là nhân vật làm mưa làm gió trong chốn võ lâm, há lại vì một vị trưởng lão mà khóc thiên vạ địa? Y liếc xéo Tân Cáp.
Tân Cáp cúi đầu.
Đoan Mộc Hồi Xuân tưởng tượng cảnh Viên Ngạo Sách và Phùng Cổ Đạo vì hắn mà khóc sơn băng địa liệt, bỗng nhiên rùng mình. Kỳ thực ma giáo công bố cái chết của hắn cũng vô cùng dễ hiểu, dù sao bản thân hắn mất tích sống chết khôn lường, thay vì gióng trống khua chiêng tìm người, không bằng cứ âm thầm bí mật tìm kiếm, để tránh đả thảo kinh xà.
Cơ Diệu Hoa đột nhiên hỏi: “Vị trưởng lão ma giáo mà các ngươi vừa nói là người như thế nào?”
Đoan Mộc Hồi Xuân vừa thả lỏng tinh thần, thoáng cái lại khẩn trương.
Bởi vừa rồi Tân Cáp trả lời không được câu hỏi của Cơ Thanh Lan, đang thầm ảo não trong lòng, nghe y dai dẳng truy vấn việc này, không kìm được mà nói: “Còn thế nào nữa? Đương nhiên là vừa xấu xí vừa đần độn, bằng không sao lại gia nhập ma giáo?”
Cơ Thanh Lan thấy hắn càng ba hoa càng bậy bạ, cũng lười chỉnh sửa, mặc hắn nói cho thống khoái.
Cơ Diệu Hoa vừa nghe hắn bảo xấu, liền nhăn trán, “Chẳng phải hắn là chất tử của Thanh Lan thân thân sao?”
“Là sư chất.”
Là sư chất.
Cơ Thanh Lan và Đoan Mộc Hồi Xuân kẻ ngoài miệng kẻ trong lòng đính chính.
Tân Cáp nói: “Đúng, là sư điệt, không phải chất tử!” Hắn thấy Cơ Thanh Lan đỡ lời, cái mồm ba hoa vừa khép lại mở ra tiếp, “Nghe đâu người trong võ lâm Trung nguyên đa phần rất xấu rất khó coi, hơn nữa càng xấu võ công lại càng hảo.”
Cơ Diệu Hoa đánh hơi thấy đề tài thú vị hỏi: “Vậy lẽ nào những người đẹp luyện võ rất tồi?”
Tân Cáp đáp: “Ở vùng Trung nguyên, người đẹp không luyện võ công, toàn bộ đều đi làm quan.”
Cơ Diệu Hoa hỏi: “Nói vậy, kẻ đẹp nhất vùng Trung nguyên chính là hoàng đế của bọn họ?”
Tân Cáp ngẩn người, gật đầu nói: “Hẳn là hoàng đế đẹp nhất.”
Cơ Diệu Hoa cười không ngớt liếc nhìn Cơ Thanh Lan.
Cơ Thanh Lan gắp một đũa đầy rau tống vào mồm Tân Cáp, gằn giọng nói: “Không được kén ăn.”
Tân Cáp khổ sở ngó đồ ăn trong bát.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn cả bàn đầy thức ăn_Đói meo. Nhắc mới nói, từ khi đến Tây Khương, hắn rất hay đói bụng.
May mà Tân Cáp đã mất hứng dùng bữa, giận phát nghẹn, ăn đôi ba miếng rồi dứt bữa.
Ăn uống xong, Tân Cáp bảo muốn đi xem giáo chúng luyện võ, vội vã kéo Cơ Thanh Lan đi mất.
Trước khi đi Cơ Thanh Lan vẫn không quên phân phó A Bội đến phòng y lấy dược cấp Đoan Mộc Hồi Xuân thoa vết thương trên mặt.
Bọn họ đã đi mà Cơ Diệu Hoa vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
A Bội hỏi: “Phong chủ còn việc chi muốn sai bảo?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Ta muốn biết chút chuyện vùng Trung nguyên.”
A Bội nói: “Phong chủ cứ hỏi tự nhiên.”
Cơ Diệu Hoa chỉ vào Đoan Mộc Hồi Xuân: “Ta muốn nghe hắn kể.”
A Bội liếc nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, không lên tiếng.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phong chủ lượng thứ, tiểu sinh luôn ở nhà chẳng xuất môn, hiểu biết kém cỏi, chỉ sợ khó mà giải đáp được thắc mắc của Phong chủ.”
Cơ Diệu Hoa đứng dậy, vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm mũi hắn, khẽ cười nói: “Tiểu bại hoại. Lẽ nào ngươi không hiểu, chỉ cần ngươi ở trước mắt ta, dù chẳng nói năng gì, cũng khiến lòng ta vui cực kỳ sao?”
“…”
Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn lại bị lôi đi.
Hắn rời khỏi chẳng bao lâu, A Bội đột nhiên đuổi theo.
Đoan Mộc Hồi Xuân nghe được tiếng bước chân, trong lòng phấn khởi, thầm nghĩ: A Bội không thích hắn qua lại nhiều với Cơ Diệu Hoa, hẳn sẽ tìm Cơ Thanh Lan đến cứu viện.
Ai ngờ hắn vừa quay đầu lại, bỗng thấy một cái màn thầu trắng phau bay tới.
Hắn vô thức giơ tay bắt gọn.
A Bội nói: “Đừng để bị đói.”
“…Đa tạ.” Nếu không phải màn thầu thì tốt biết mấy. Đoan Mộc Hồi Xuân quay sang nhìn khuôn mặt trắng không thua gì màn thầu của Cơ Diệu Hoa, than thầm trong bụng.
Cơ Diệu Hoa bóng gió cười nói: “Nha hoàn A Bội coi bộ rất tốt với ngươi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta vừa mới tới, hiển nhiên nàng phải trông nom ta kỹ một chút.”
“Trước đây Dị Khách Cư có nhiều thư đồng như vậy, chẳng bao giờ thấy nàng tốt với ai đến thế cả.” Cơ Diệu Hoa vươn tay phết vào da mặt hắn phán, “Quả nhiên vì cái vỏ ngoài đẹp đẽ này a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân đang chú ý đến nửa câu trước của y “Trước đây Dị Khách Cư có nhiều thư đồng như vậy”, không để tâm đến nửa câu sau của y, ai ngờ Cơ Diệu Hoa lại bồi thêm một câu, “Nếu được trang điểm, nhất định còn đẹp hơn.”
“…”
Hắn thà làm cái vị Đoan Mộc trưởng lão vừa xấu vừa ngu của ma giáo!
Bình luận truyện