Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 5 - Chương 8: Ái bất thích thủ (Bát)



Với y, Mạc Cư tuyệt đối sẽ không nương tay. Thiết quải mạnh mẽ đâm trên đâm dưới, liên tiếp đánh vào ngực y.

Ngón tay Cơ Diệu Hoa di chuyển lên xuống theo thiết quải, chân phải lùi ra sau nửa bước.

Nhìn tấm lưng đưa lên tận cửa, Đoan Mộc Hồi Xuân xuất thủ như điện, tập kích vào huyệt Khí Hải.

Áo Cơ Diệu Hoa dày.

Đầu ngón tay Đoan Mộc Hồi Xuân vừa chạm đến mặt vải, đang định hướng tới, cổ tay liền bị tay trái của Cơ Diệu Hoa túm chặt. “Thân thân a, lấy oán trả ơn là bất hảo lắm nga.” Một tay y nắm lấy cổ tay Đoan Mộc Hồi Xuân, tay còn lại chặn đứng thiết quải, vận nội lực phản công.

Mạc Cư phải cầm thiết quải thối lui mấy bước mới hòng đứng vững.

Cơ Diệu Hoa trở tay kéo Đoan Mộc Hồi Xuân ra trước mặt, Đoan Mộc Hồi Xuân thuận thế tung ra tả chưởng.

Đồng thời, cán cuốc của Hoa Tượng cũng vừa tới. Lưỡi cuốc nhắm ngay đỉnh đầu Cơ Diệu Hoa giáng xuống!

Cơ Diệu Hoa khẽ nghiêng đầu, tay bên kia vung bàn tay đang tấn công của Đoan Mộc Hồi Xuân, nghênh đón cán cuốc của Hoa Tượng, bản thân thì khoan thai lùi về phía sau.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời biến chưởng thành quyền.

Hoa Tượng đẩy thân cuốc về phía trước vài phân, dịch đi vị trí lưỡi dao. Hoa Tượng nắm tay vỗ lên cán cuốc, mượn lực lộn ngược ra sau. Mạc Cư vung ngang thiết quải, vừa vặn làm điểm trụ cho nàng.

Hoa Tượng nhẹ nhàng nhún chân lên thiết quải, lộn nhào thêm một cú, tiếp tục tiến đánh Cơ Diệu Hoa.

Bản thân Cơ Diệu Hoa lúc này đang bị vây trong nhân hải chiến thuật của Ma giáo.

Tuy võ công Ma giáo giáo chúng không cao cường bằng trưởng lão, nhưng đây đó phối hợp ăn ý, như đối địch trên chiến trường, tiến lui có thứ tự, sóng sau tiếp sóng trước, như sóng triều triền miên, từng đợt áp bức.

Bọn họ phối hợp rất nhịp nhàng, Cơ Diệu Hoa không còn thong thả như lúc đầu, mà đã bị khóa chặt giữa tâm vòng chiến.

Đoan Mộc Hồi Xuân thừa cơ thoát ly vòng chiến.

Mạc Cư xông tới, vỗ vai hắn hỏi: “Ngươi vẫn khỏe chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy lại hơi, lộ ra nụ cười đã lâu không gặp: “Vừa nhìn thấy các ngươi liền khỏe ngay.”

Mạc Cư cười ha hả: “Ngươi chờ đó, bọn ta báo thù cho ngươi.”

“Kỳ thực Phong chủ chưa từng bạc đãi ta…” Đoan Mộc Hồi Xuân trơ mắt nhìn Mạc Cư xông xáo vọt lên, đành nuốt nửa câu còn lại trở vào.

Kẻ bịt mặt tiến đến, thấp giọng nói: “Ngươi đi trước.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Chư vị vì cứu ta mà đến, sao ta có thể vô tâm bỏ rơi chư vị.”

Người che mặt đang định nói chi đó, chợt thấy Hoa Tượng giữa không trung bỗng nhiên ngoái đầu lại, ném một vật về phía Đoan Mộc Hồi Xuân, “Tiếp lấy!”

Đoan Mộc Hồi Xuân vươn tay đón.

Là một cây quạt.

Hắn mở quạt ra, chính diện “Ma giáo”, mặt sau “Đoan Mộc”, rồng bay phượng múa, ngông cuồng nội liễm. Nếu hắn nhìn không sai, đây đích thị do Minh tôn thủ bút.

“Sao lại làm bằng gỗ?” Đoan Mộc Hồi Xuân phất phất, “Sao không dùng bạch ngọc?”

Hoa Tượng đánh đến tóc tai bung xõa, che khuất tầm nhìn, bết cả vào mặt, vừa nực vừa ngứa, tâm trạng bức bối, nghe thấy chẳng buồn quay đầu bảo: “Phí lời! Vì ta là Hoa Tượng, không phải thợ chế tác ngọc a! Khốn kiếp, tên này sao khó đánh vậy a!”

Mạc Cư lẩn trong đám người vừa tập kích Cơ Diệu Hoa vừa nói: “Vì hắn là Tây Khương đệ nhất cao thủ a!”

Hoa Tượng điên tiết, “A a a, ta hận Kỷ Vô Địch! Đừng hỏi ta tại sao, không rảnh giải thích!”

Giữa đoàn người đang náo động bỗng nhiên phát ra tiếng soàn soạt.

Âm thanh chìm trong tiếng đấu đá, rất nhỏ, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân nghe được rõ ràng.

Hắn không khỏi rướn cổ nhìn vào.

Chợt thấy ánh bạc lóe lên từ khe hở giữa đám đông, như vệt nước bắn ra.

Lòng Đoan Mộc Hồi Xuân chùng xuống, loại ánh sáng này hắn đã gặp qua không dưới một lần.

— Sợi xích của Cơ Diệu Hoa.

Hồng quần rực rỡ như liệt hỏa mãnh liệt đột ngột phi lên, đôi góc tay áo bị cắt thành hai dải thật dài tung bay đón gió. Hai thiếu nữ đuổi theo y nhún chân vọt lên không.

Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt, thốt lên: “Di Nhiên, An Nhiên!”

Lần này rõ ràng Ma giáo hạ đủ vốn.

Không chỉ điều động trưỡng lão, ngay cả hai đại hộ pháp cũng hòa vào đám giáo chúng ra trận.

Hoa Tượng, Mạc Cư, kẻ bịt mặt phụ trách ba hướng chia nhau xông tới tiến công Cơ Diệu Hoa.

Trên dưới trái phải bốn phương của Cơ Diệu Hoa bị chắn lại, chỉ còn đường rút duy nhất là hậu phương. Y đột nhiên quay mặt lại giữa không trung, hai gò má bị tóc đen che quá nửa, chỉ còn lộ ra đôi mắt sáng quắc hữu thần.

Cặp đồng tử xanh thẫm như trời đêm trong vắt, mơ hồ vương lại sắc lam thanh khiết không nhiễm chút trần ai của ban ngày.

Dù y chẳng hề hé môi, nhưng trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn vô thức bật lên hai tiếng “thân thân”.

Cơ Diệu Hoa tung sợi nhuyễn xích ra, một đầu xích đập nhẹ lên thiết quải, rồi dội trở về trên tay y, y mượn lực lướt về phía sau.

Hoa Tượng cùng kẻ bịt mặt đồng thời ngăn đón giữa không trung.

Cơ Diệu Hoa xoay thắt lưng trên cao, thân thể lộn ra sau, thắt lưng sượt qua đao phong từ lưỡi cuốc và chưởng phong của kẻ bịt mặt.

Di Nhiên An Nhiên vừa dễ dàng cắt được y phục của y, bừng bừng khí thế, đồng loạt tiếp đất đuổi theo y.

Cơ Diệu Hoa thân pháp cực nhanh, thoắt cái đã tới trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân.

Chiếc quạt trong tay Đoan Mộc Hồi Xuân nhắm vào vạt áo trước ngực y cố gạt ra.

Cơ Diệu Hoa giữ nguyên tay phải, tay trái đập nhẹ xuống khuỷu tay hắn một cái, miệng oán trách: “Thân thân, sao ngươi nỡ nhẫn tâm…”

Chiếc quạt trong tay Đoan Mộc Hồi Xuân xoay tròn một vòng, trở về vỗ lên ngón tay trên bàn tay trái y, “Thỉnh Phong chủ giao giải dược.”

“Lẽ nào ngươi không nhận ra…” Thân người Cơ Diệu Hoa bất ngờ quay tròn, ngân liên thuận thế bay lên, chống đỡ song kiếm Di Nhiên cùng An Nhiên đâm tới. “Thanh Lan thân thân chính là muốn thấy ta và thân thân tàn sát lẫn nhau sao?”

Thiết quải của Mạc Cư lẫn cuốc của Hoa Tượng nối đuôi lao tới.

Cơ Diệu Hoa hạ người xuống, một lần nữa lộ ra sơ hở cho Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ nhíu mày, tuy chiếc quạt công kích ngay sau lưng y, nhưng chỉ đánh vào huyệt Tam Tiêu *, “Nếu Phong chủ không muốn động thủ, chỉ cần giao giải dược ra. Đoan Mộc Hồi Xuân đảm bảo nhất định sẽ để Phong chủ bình yên đi khỏi!”

(*: Tam tiêu – cách gọi của Đông Y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang)

An Nhiên lẩm bẩm: “Y đi hay không liên quan gì đến ta, ta không đi.”

“Đoan Mộc Hồi Xuân.” Thân thể Cơ Diệu Hoa như con thoi lao vùn vụt giữa gậy quang cuốc ảnh, khẽ cười nói, “Đoan Mộc thân thân, Hồi Xuân thân thân…”

Lúc trước bị gọi là Mạn Hoa thân thân cũng chẳng thấy chi, đến khi chính thực danh của mình bị ghép cùng hai chữ thân thân, da gà hết đợt này đến đợt khác liền nối nhau dựng đứng khắp người.

“Phong chủ tự trọng.” Đoan Mộc Hồi Xuân vừa dứt lời, trong lòng vô thức nảy sinh cảm giác kỳ quặc. Trước đó hắn là Tôn Ẩn, phải ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nhẫn nại với những màn khinh bạc của Cơ Diệu Hoa, nhưng hiện tại hắn là Đoan Mộc Hồi Xuân, bên cạnh còn có chiến hữu, cư nhiên vẫn dùng một câu tương tự trước sự đùa bỡn của Cơ Diệu Hoa.

“Thân thân a.” Cơ Diệu Hoa vung liên tử cuốn lấy quải trượng của Mạc Cư, dồn sức lia về phía Hoa Tượng, thân thì trốn sau kẻ giấu mặt, né tránh công kích của Di Nhiên và An Nhiên, đôi mắt nhất mực nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân không chớp bảo, “Ta đã biết đáp án.”

Ánh mắt Đoan Mộc Hồi Xuân lóe lên dị sắc, quạt chém tới ngực y.

Cơ Diệu Hoa cười cười.

Trong cả đoàn người, chỉ có mình Đoan Mộc Hồi Xuân là dốc tâm dốc sức hướng vào lọ giải dược trong ngực y.

“Vẫn muốn đem tiểu điểu nhốt vào lồng a.” Cơ Diệu Hoa chậm rãi nói xong câu ấy, đáy mắt như nhạt bớt phần nào tối tăm, xanh đến nỗi khiến người ta hoảng hốt.

Những người khác nghe xong câu thoại chẳng đầu chẳng đuôi kia còn chưa kịp hiểu gì, kẻ giấu mặt đã nhảy tới cạnh Đoan Mộc Hồi Xuân, túm lấy cánh tay hắn lao đến lối thoát. Trong số bọn họ, chỉ có hắn từng gặp qua Cơ Diệu Hoa, biết tính cách của y, đoán được hàm ý trong lời nói của y.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiễm nhiên hiểu Cơ Diệu Hoa ám chỉ gì, nhưng lúc này có việc khác khiến hắn còn nóng ruột hơn, “Giải dược ở trên người Cơ Diệu Hoa.”

Kẻ giấu mặt dừng cước bộ, rồi cắn răng nói: “Ám Tôn không tới, chúng ta đều không phải đối thủ của y. Giải dược sẽ đoạt lại sau.” Bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng Cơ Diệu Hoa vẫn dễ dàng đối phó, tình thế đã thập phần rõ ràng. Nhiệm vụ của bọn họ chuyến này chỉ là cứu người, quả thực chẳng thể gánh thêm.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ đến Ma giáo, nghĩ đến Trung Nguyên, nghĩ đến Cơ Thanh Lan đã nói giải dược chỉ còn hai mươi mốt ngày, rốt cuộc hít sâu một hơi, rảo bước nhanh hơn hỏi: “Những người khác tính sao đây?”

Kẻ giấu mặt nói: “Mục tiêu của Cơ Diệu Hoa là ngươi, nên tuyệt đối sẽ không làm khó bọn họ.”

“Thế nhưng…”

“Thân thân!” Như thể muốn chứng thực suy đoán của kẻ giấu mặt, phía sau thoắt hiện bóng dáng Cơ Diệu Hoa đuổi theo.

Khinh công là mục sở trường của Đoan Mộc Hồi Xuân, kẻ giấu mặt đẩy một chưởng thúc lưng hắn, rồi xoay người nghênh đón Cơ Diệu Hoa.

Ngân liên xoáy vào mắt cá chân kẻ giấu mặt, Cơ Diệu Hoa khẽ hất lên, chân kẻ giấu mặt lập tức bị y cuốn vào giữa liên tử, kéo về phía trước.

Kẻ giấu mặt buộc phải nhấc giò, nhảy tới bằng một chân, mới hòng giữ cho bản thân không ngã.

“Di? Trông ngươi hình như rất quen mắt a.” Cơ Diệu Hoa nheo mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện