Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 6 - Chương 2: Cách diện liễm thủ (Nhị)



Nhìn núi đồi trùng điệp chắn giữa trời xanh, tâm trạng Đoan Mộc Hồi Xuân tựa như một quả cân, nặng trịch, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đứng ở đây, hoàn toàn nhìn không tới đầu cuối của những dãy núi, làm hắn tưởng như đang nhìn ra biển cả vô hạn vô biên, phía bên kia biển là một bí ẩn. Đó vẫn chưa phải là tệ nhất, tồi tệ nhất chính là, hắn không hề biết Tuyệt Ảnh Phong là giọt nước nào trong cái biển núi ấy.

Cơ Diệu Hoa dường như không nhận ra, hào hứng giới thiệu tên núi, “Ngọn núi này ghép vào núi kia trông có giống nửa cái hồ lô không? Bởi vậy chúng được gọi là Mễ Tháp Già Đại sơn, tức Tình Lữ sơn trong tiếng Hán. Chậc, thật muốn cùng thân thân trở thành Mễ Tháp Già Đại sơn a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hời hợt hỏi: “Tình lữ thì liên quan gì đến hồ lô?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Chữ “lữ” (侣) nửa bên phải của từ tình lữ chẳng phải rất giống hồ lô sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cố tình giội nước lạnh: “Hồ lô bị tách rời.”

“Ta sẽ nắm thật chặt thân thân.” Cơ Diệu Hoa nắm lấy cổ tay Đoan Mộc Hồi Xuân, bị hắn gạt phắt đi. Hắn khom người, ánh mắt đảo tới đảo lui trên mặt đất, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Thân thân, ngươi đang tìm gì vậy?” Cơ Diệu Hoa bám theo hỏi.

Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên dừng bước, hai mắt chăm chăm nhìn lên người y.

Cơ Diệu Hoa thoải mái mở rộng vòng tay nói: “Thân thân muốn nhào vô sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bổ nhào tới thật.

Cơ Diệu Hoa sửng sốt, có chút thụ sủng nhược kinh định đón lấy cánh tay hắn, chợt phát hiện hắn đã ngồi chồm hổm, xé xuống một mảng tay áo của y. “Thân thân?” Y dở khóc dở cười nhìn cả nửa cánh tay của mình bị lộ ra, “Tuy trời khá nóng, nhưng ta vẫn chịu được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tước tay áo thành mảnh dài, buộc lên một tảng đá lớn.

Cơ Diệu Hoa tò mò tiến tới hỏi: “Thân thân định kết một đôi Mễ Tháp Già Đại sơn ư?”

Đoan Mộc Hồi Xuân buộc chặt xong, hỏi Cơ Diệu Hoa: “Phong chủ tính lên núi từ hướng nào?”

Cơ Diệu Hoa chỉ sang bên phải hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân bê tảng đá bước qua, quả nhiên phát hiện có lối mòn khuất dưới tàng cây. Hắn đặt tảng đá xuống, quay một góc nhọn chỉ vào vị trí lối mòn. Mảnh vải đỏ rực trên tảng đá nghêng ngang đón gió, thập phần bắt mắt.

Cơ Diệu Hoa cười nói: “Thân thân quả thực chu đáo, sợ Ma giáo tìm không được, còn đánh cả dấu đường.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Có khách phương xa tới, Phong chủ thân làm chủ lẽ nào không muốn nghênh tiếp?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Khách của thân thân chính là khách của ta, dĩ nhiên phải nghênh đón.”

Y đáp sảng khoái đến thế, trái lại khiến lòng Đoan Mộc Hồi Xuân nảy sinh một tia bất an. Hắn đứng dậy nói: “Phong chủ, thỉnh.”

Cơ Diệu Hoa vén quần, thủng thỉnh đạp lối mòn tiến tới.

Đoan Mộc Hồi Xuân bám sau y, nỗ lực ghi nhớ đường lối, phàm gặp phải ngã rẽ, hoặc chỗ nào cảm thấy khó xác định phương hướng, hắn liền dùng vải đỏ buộc vào tảng đá để phân biệt.

Ngọn núi này cũng không cao, chí ít so với ngọn núi nguy nga hùng tráng cao vút tầng mây phía sau, dường như nó chỉ là một gã lùn chủn. Đoan Mộc Hồi Xuân theo Cơ Diệu Hoa đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, vải đỏ trên tay đã dùng hết.

Cơ Diệu Hoa thấy hắn nhìn mình, cười bảo: “Thân thân a, ngươi cứ làm vậy, e là có lột sạch ta, cũng chưa đến được Tuyệt Ảnh phong.”

Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ biến sắc hỏi: “Tuyệt Ảnh phong khó đi đến thế, ngày thường vật dụng sinh hoạt của Phong chủ làm sao vận chuyển?”

“Tự cung tự cấp a.” Cơ Diệu Hoa tùy tiện đáp.

Đoan Mộc Hồi Xuân đình bước.

Cơ Diệu Hoa đi thêm vài bước mới cười hì hì quay đầu lại nói: “Thân thân chắc cũng không tin là thật chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân trông mặt đoán ý, xác định y chỉ nói đùa, mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Phong chủ là đệ nhất cao thủ Tây Khương, Đoan Mộc Hồi Xuân tự khắc chẳng dám không tin.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân a, chúng ta đã đến tận đây rồi, ngươi cứ khách khí gọi ta Phong chủ Phong chủ mãi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân phán: “Lễ bất khả phế.” (Lễ tiết không thể bỏ qua)

Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Không lẽ đến lúc chúng ta hành lễ Chu Công, ngươi cũng muốn lễ bất khả phế như vậy sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân loạng choạng suýt ngã một cái.

Cơ Diệu Hoa lách người ra trước mặt hắn, vươn tay đón sẵn, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân lại đứng vững vàng. Y rút tay về, vẻ mặt không giấu nổi thất vọng.

Đoan Mộc Hồi Xuân đang nghĩ không biết đến bao giờ Ma giáo mới tìm được hắn, còn kẻ cầm đầu gây họa thì vẫn trơ mặt lảm nhảm với hắn, trong bụng hỏa bốc ngùn ngụt, “Phong chủ không đi sao?”

Cơ Diệu Hoa xả xuống thêm một tay áo, xé thành mảnh nhỏ dài đưa cho hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc tiếp lấy.

“Có chút đỉnh còn hơn không mà.” Cơ Diệu Hoa mỉm cười.

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn chằm chằm đám vải, như thể muốn dùng lửa giận trong ngực thiêu cháy chúng!

Trời càng đi càng tối, đường càng bước càng chênh vênh. Cây cối ban ngày vốn che nắng tỏa bóng râm, đêm đến trông càng thêm rậm rạp, màn đêm như điểm xuyết giữa những tán cây, lúc ẩn lúc hiện.

Cơ Diệu Hoa tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, nhóm lửa lên.

Đống lửa không biết ảm đạm hơn bao nhiêu so với nắng chiều lại có vẻ to lớn ấm áp lạ thường giữa đêm tối dày đặc tĩnh mịch.

Đoan Mộc Hồi Xuân lẳng lặng ngồi bên đống lửa, lơ đểnh nướng bánh nướng, tập trung nghe ngóng động tĩnh tứ phía.

Cơ Diệu Hoa đi tìm nước, đã rời khỏi tầm nửa chung trà, ước chừng không thể nghe ra được động tĩnh từ y nữa.

Hắn âm thầm tính toán, rồi cẩn thận đợi một chút, xác định không có bất kỳ biến động nào, mới dùng vải từ bao hành lý bọc lấy một chiếc bánh nướng, bỏ vào lòng. Chiếc còn lại cho vào tay nải như trước, sau đó đứng dậy hướng về đường cũ.

Nhờ phúc của đám vải đỏ buộc ven đường, Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn nhớ rõ ràng rành mạch những ngã rẽ gần nhất, tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Nhưng nghĩ tới Cơ Diệu Hoa trở lại phát hiện hắn biến mất ắt sẽ xuôi theo đường cũ mà tìm, hắn vô thức tăng nhanh cước bộ, về sau, bất chấp cả việc rón ra rón rén để che giấu hành tung, trực tiếp dùng khinh công đào tẩu.

Cành cây góc lá thỉnh thoảng cứa vào đôi cánh tay hắn, má phải cũng bị rạch trúng một đường, đau buốt.

Đoan Mộc Hồi Xuân cố chịu chẳng rên lấy một tiếng.

Trước mặt mơ hồ có đốm sáng ẩn hiện.

Hắn phấn khởi trong lòng, chân bước càng dài thêm. Không ngờ dưới đất trồi lên một đoạn rễ cây, như thừng chắn ngựa dắt ngang giữa đường. Chân trái của Đoan Mộc Hồi Xuân vấp một phát, cả người bổ nhào ra phía trước. Bản năng của người luyện võ khiến hắn tức tốc duỗi tay vỗ nhẹ một cái xuống mặt đất, xoay người bật lên.

Phía trước con đường, Cơ Diệu Hoa đứng nhẩn nha cười nhìn hắn.

Ánh trăng chiếu xuống đỉnh đầu y, trong sát na tầm nhìn rơi vào khuôn mặt y, có cảm giác còn quái dị hơn cả ma quỷ.

“Thân thân?” Cơ Diệu Hoa cầm ấm nước, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tim Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng loạn không ngừng, gần như muốn bắn khỏi lồng ngực, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi: “Ngươi đi gì mà lâu vậy?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nha nha nha, thân thân nhớ ta đó sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cố tự trấn an lấy bánh đã nướng kỹ trong người ra, đưa tới bảo: “Bánh nguội cả rồi.”

Cơ Diệu Hoa tiến lên một bước, nhận bánh nướng, vai làm như vô tình đụng vào hắn một cái, cười nói: “Ngô, thân thân quả thực rất ân cần chu đáo đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân xoay người bảo: “Đi thôi.”

Cơ Diệu Hoa thủng thỉnh bám theo hắn.

Đi được gần nửa đường, Đoan Mộc Hồi Xuân rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi: “Sao Phong chủ lại ở chỗ này?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Vì nơi này có nước a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẫm lại, liền nhận ra chuỗi sáng lấm tấm mà hắn nhìn thấy trước đó kỳ thực chính là ánh trăng phản chiếu trên mặt suối, trong lòng nhất thời ủ ê chán nản đến chẳng nói nên lời.

“Xem ra tay áo của ta cũng khá hữu dụng. Thân thân cư nhiên có thể lần một mạch đến tận đây luôn.” Cơ Diệu Hoa đột nhiên nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng chột dạ, có cảm giác như bản thân đang nhảy không khỏi ngũ chỉ sơn. Núi non gập ghềnh trùng điệp, dọc đường hắn đi qua, cũng gặp vài chỗ có nguồn nước. Nơi này cách đống lửa khá xa, cớ chi lại xá cận cầu viễn (bỏ gần tìm xa)? Trừ phi…

Y cố tình chờ ở đó.

Bởi chỗ ấy nằm trên tuyến đường bọn họ đã đi. Cơ Diệu Hoa lường trước được hắn không dám đi bừa vào núi, nên nhất định sẽ theo đường ấy bỏ trốn.

Áp lực trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân sinh sôi. Chừng ấy đủ để thấy, nhất cử nhất động của hắn ngay từ đầu đã nằm trong dự tính của Cơ Diệu Hoa, chỉ có hắn tự cho mình là cao minh thần bí, tự cao tự đại.

“Bánh nướng ngon thật a.” Cơ Diệu Hoa đắc chí thỏa thuê nhai nuốt.

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Sớm biết có ngày này, hắn đã đem theo độc dược phòng thân. Nhắc đến độc, hắn không khỏi nhớ tới độc trên người mình, giải dược trên người Cơ Diệu Hoa, cước bộ nhất thời nặng trịch, hoàn toàn trái ngược so với lúc đến.

Chẳng nói chẳng rằng thẳng một đường trở lại đống lửa, lửa đã cháy đến đoạn cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện