Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 7 - Chương 4: Mãi định ly thủ (Tứ)



“Có lẽ tôn sùng Cơ Vô Thường tiền bối đến vô cùng không chỉ mình tôn sư.” Đoan Mộc Hồi Xuân thăm dò, “Nhìn y phục trên người ngươi, không khác biệt mấy so với bức họa. Hẳn là trong lòng ngươi còn tôn sùng y hơn cả tôn sư.”

“Làm sao ngươi biết?” Cơ Diệu Hoa nóng đến tận tai.

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Y phục trên người ngươi, còn họ của ngươi nữa.”

Cơ Diệu Hoa thở dài than: “Ai bảo sư phụ trông thật khó coi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân sởn người: “Ai nói sư phụ nhất định phải đẹp?” Nếu sư phụ nhất định phải đẹp, e rằng các môn phái ở Trung Nguyên cứ năm thì đã có bốn phải giải tán.

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta cùng sư huynh từ nhỏ lớn lên tại Tuyệt Ảnh Phong, sư phụ và sư nương đối với bọn ta mà nói, không chỉ là sư phụ sư mẫu, còn là phụ mẫu. Tử nữ bẩm sinh luôn phỏng theo phụ mẫu, nhưng thấy phụ thân khó coi, liền sợ bản thân trưởng thành sẽ có bộ dạng như thế, nên đành phải kiếm người đẹp để noi theo. Nếu ngươi gặp qua sư phụ ta, hẳn sẽ biết vì sao ta lại bắt chước cách ăn mặc của Cơ Vô Thường.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vì sao?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vì ta không muốn phanh ngực xắn tay hoặc để tay trần đi tới đi lui.”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân vội tìm đề tài nhằm xua đi những suy tưởng lang mang của chính mình. “Nói cách khác, tôn sư là Hoa Thanh Hà, cựu bằng hữu của Cơ Vô Thường tiền bối và Kỷ Huy Hoàng. Về sau tôn sư gặp gỡ tôn sư nương, liền chuyển đến Tây Khương, mà Cơ Vô Thường tiền bối sau đó cũng đem Cơ Thanh Lan đến Tây Khương. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, Cơ Vô Thường tiền bối hiện ở nơi đâu?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Đã qua đời.”

Tuy mơ hồ đoán được đáp án, nhưng chính tai nghe thấy, lòng vẫn pha cảm xúc lẫn lộn.

Đối với Cơ Vô Thường, cảm xúc của hắn còn phức tạp hơn cả với Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách là kẻ thù giết cha hắn, nhưng trong thâm tâm hắn cũng biết phụ thân tội hữu ứng đắc (đáng tội), hai hướng xung đột, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Còn Cơ Vô Thường, là vị sư phụ mà phụ thân chính thức bái nhập môn hạ, là sư công của hắn, đồng thời, y cũng chính là kẻ một tay kéo phụ thân hắn xuống vực thẳm Lam Diễm Minh. Nếu không có y, Lam Diễm Minh sẽ không có độc này độc nọ, phụ thân hắn cũng không thể lấy tiếng giải độc để một mặt lập nên Tê Hà sơn trang, mặt khác cấu kết cùng Lam Diễm Minh. Có thể hắn chỉ là một người bình thường, nhà có chút tiền, bản thân có chút võ công, chẳng có tiếng tăm gì trong giang hồ, nhưng phụ từ tử hiếu, sống những ngày đầm ấm bình yên.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Y mất như thế nào?” Với y thuật xuất quỷ nhập thần như Cơ Vô Thường, muốn y chết cũng không phải chuyện dễ.

Cơ Diệu Hoa nói: “Thanh Lan thân thân bảo, chết vì bị ám sát.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội hỏi: “Ai đã xuống tay?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu ám sát, nghĩa là âm thầm sát hại. Nếu đã âm thầm sát hại, sao có thể để người khác biết được ai đã hạ thủ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cũng không tin tưởng lắm, nhưng hắn thức thời không truy vấn thêm nữa, “Tôn sư cùng Cơ Vô Thường tiền bối là cựu bằng hữu, ngươi lại còn cứu Cơ Thanh Lan, xem ra quả có không ít duyên phận.”

Cơ Diệu Hoa đưa mắt láo liên hết nhìn hắn, lại chăm chăm nhìn thư trát kế bên, dịu giọng hỏi dò: “Thân thân không vui sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra hỏi: “Không vui cái gì?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta cứu Thanh Lan thân thân nha.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp chùa. Tại sao ta phải mất hứng?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu thân thân cứu ai hơi xấu hơn ta một chút, nhất định ta sẽ mất hứng đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lặng thinh nhìn y. Câu này của y bao hàm hai ý, vừa ám chỉ y ghen, vừa ám chỉ Cơ Thanh Lan xấu hơn hắn một chút. Bất quá cả hai ý trên với hắn mà nói, đều kỳ quặc hết sức. Hắn bảo: “Kỳ thực, ta lại thấy Cơ Thanh Lan công tử phong trần tuấn lãng, nhân trung tuấn kiệt.”

Cơ Diệu Hoa dẩu môi: “Ta đây càng mất hứng hơn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội ho một tiếng, nói lảng đi lần nữa: “Ngươi và Cơ Thanh Lan có thâm tri, vì sao không mang hắn về Tuyệt Ảnh phong, trái lại đưa hắn đến Thánh Nguyệt giáo?”Nếu y không đưa Cơ Thanh Lan đến Thánh Nguyệt giáo, Cơ Thanh Lan đã không thao túng Tân Cáp đối phó Ma giáo, và hắn sẽ không phải lưu lạc tới Tây Khương.

Đột nhiên trong đầu hắn vụt sáng. Ma giáo, Tuyết Y hầu phủ, Huy Hoàng môn hiện tại đã kết thành một hội, lẽ nào năm xưa truy sát Cơ Thanh Lan chính là lão Hầu gia hoặc…Kỷ Huy Hoàng?!

Như thế cũng có thể lý giải được. Hoàng đế muốn đối phó Ma giáo, Cơ Thanh Lan bèn cách sơn đả hổ, song phương đều có lợi.

Cơ Diệu Hoa nói: “Bởi vì hắn khác với thân thân a.”

Thanh âm của y vừa dịu vừa êm, Đoan Mộc Hồi Xuân nghe trong đầu một trận tê dại. “Chẳng phải ngươi rất cảm mến Cơ Vô Thường tiền bối sao? Bản thân ta dù chưa gặp qua Cơ Vô Thường tiền bối, nhưng nhìn bức họa kia, kỳ thực có bảy phần tương tự Cơ Thanh Lan. Lẽ ra phải đưa hắn lên núi mới phải.”

Cơ Diệu Hoa lộ vẻ ngạc nhiên, bảo: “Cảm mến?”

Bấy giờ Đoan Mộc Hồi Xuân mới phát hiện bản thân đã bất tri bất giác thốt ra suy nghĩ trong lòng, lúng túng nói: “Thực chất ai cũng không khỏi có mẫu tình nhân trong mộng. Một nhân vật xuất chúng như Cơ Vô Thường tiền bối, có mến mộ cũng là chuyện thường tình.”

Cơ Diệu Hoa đỏ bừng cả mặt, môi mấp máy, như thể muốn nói gì nhưng lại nhịn vào, một hồi sau mới nói thật khẽ: “Người ta mến, cho đến nay chỉ có mình thân thân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên lạnh giọng, “Vừa rồi hình như thân thân nói, mỗi người đều không khỏi có tình nhân trong mộng. Vậy tình nhân trong mộng của thân thân là ai?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm nghĩ, trước lúc Tê Hà sơn trang suy tàn, hắn bôn ba giang hồ, bận rộn đối phó Lam Diễm Minh, gầy dựng uy tín cho Tê Hà sơn trang. Khi Tê Hà sơn trang suy tàn, lòng hắn như dòng nước ngừng chảy, chỉ toàn tâm nghĩ chuyện kiến công lập nghiệp, tạo chỗ đứng nhỏ trong chốn giang hồ, lấy đâu ra thời gian nghĩ đến việc nữ nhi tình trường.

Cơ Diệu Hoa thấy hắn chần chừ không đáp, thần sắc càng trở nên bất mãn, “Chẳng lẽ là Minh Tôn ngươi từng nhắc tới?”

Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt, “Sao ngươi lại nghĩ đến Minh tôn?”

Cơ Diệu Hoa yên lặng nhìn hắn, lửa giận trong mắt đột ngột hóa thành ủy khuất: “Lần đầu ngươi nhắc đến hắn, ta đã thấy thái độ của ngươi khác thường, ánh mắt thì nhất mực dịu dàng. Hiện tại xem ra, quả nhiên không nhầm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa định phủ nhận, nghĩ đi nghĩ lại, có thể đây là cơ hội rất tốt để thoát khỏi sự đeo bám của y, vội cúi đầu thở dài. Thời điểm kiểu này không thừa nhận không phủ nhận nghĩa là mặc nhận.

Cả gian phòng lập tức trầm mặc.

Nhất thời, chẳng ai phát ra tiếng động.

Không biết đã được bao lâu, lâu đến độ cổ Đoan Mộc Hồi Xuân mỏi không chịu được muốn cục cựa một chút, bỗng nghe Cơ Diệu Hoa nói: “Chắc Cổ Tháp Tạp cũng đưa bữa tối đến rồi, ta đi lấy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe thấy ngẩng đầu, nhưng chỉ bắt gặp bóng lưng cô quạnh đang rời xa của y.

Y như thế là…bỏ cuộc rồi chăng?

Đoan Mộc Hồi Xuân bất động chốc lát, nhịn không được bước ra ngoài, vừa vặn thấy một thân bạch y chậm rãi biến mất trên sơn đạo.

Buổi chiều tà, gió núi hắt hiu.

Tà dương chầm chậm kéo hơi ấm về phía tây, bỏ vạn vật sinh linh lại trong bóng tối vô biên.

Hắn phát hiện tâm tư mình có một tia không đành lòng.

Nắm chặt lấy lan can, Đoan Mộc Hồi Xuân nỗ lực đè nén chút cảm xúc vốn không nên xuất hiện xuống. Cho dù tại Thánh Nguyệt giáo Cơ Diệu Hoa đã từng giúp hắn đôi lần, cho dù y chưa từng có nửa điểm bạc đãi hắn, cho dù Tuyệt Ảnh phong đích thực là chốn thế ngoại đào viên tách biệt với thế gian, cho dù…

Ngón tay nắm lấy lan can bỗng nhiên siết chặt.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, chậm rãi buông ra, thân trúc hiển hiện, lộ ra khoảng nội tâm trống không.

Tâm trống, tâm không.

Hắn vốn dĩ nên giữ tâm không.

Khi Cơ Diệu Hoa trở lại, Đoan Mộc Hồi Xuân đã xuống lầu.

Hắn thấy y quay về tay không, nhướn mày hỏi: “Cổ Tháp Tạp vẫn chưa đến sao?”

Cơ Diệu Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Cổ Tháp Tạp không tới, mà có người khác tới.”

Người khác?

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy thái độ ngập ngừng của y, tim thoáng rộn rã, bật thốt lên: “Ma giáo?”

Khóe môi Cơ Diệu Hoa trễ xuống, nói: “Không phải, là Cơ Thanh Lan và hai nha đầu của hắn.”

“Nga.” Đoan Mộc Hồi Xuân khó nén vẻ thất vọng.

Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu thân thân không muốn gặp, chúng ta cứ trụ ở chỗ này, khỏi đi đâu cả.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe đến từ ‘trụ’ y dùng, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ bọn họ thủ ở đối diện núi?”

Cơ Diệu Hoa gật đầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc hỏi: “Vì sao ngươi không ra gặp hắn?”  Chưa bàn đến chuyện hiện tại hắn đã biết khởi nguồn sâu xa của bọn họ, dù không biết đi nữa, xét tình hình lúc trước giữa Cơ Diệu Hoa và Cơ Thanh Lan, hẳn y sẽ không để Cơ Thanh Lan rơi vào tình cảnh bị bỏ bê ngoài cửa.

Cơ Diệu Hoa nhìn hắn, cặp mắt đầy tố cáo: “Ngươi đã nói hắn phong trần tuấn lãng, nhân trung tuấn kiệt.”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Cứ gặp một chuyến đi. Ta không muốn suốt ngày ăn cá.” Huống hồ, hắn hết sức hiếu kỳ về mục đích đến của Cơ Thanh Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện