Hữu Châu Hà Tu Độc
Quyển 7 - Chương 7: Mãi định ly thủ (Thất)
Tuy thùng xe khá tối, nhưng hai ánh mắt vẫn tìm được vị trí của đối phương chuẩn xác như thường.
Đoan Mộc Hồi Xuân nắm hộp nhỏ, khẽ hỏi: “Vì sao?”
Cơ Thanh Lan tựa hồ mỉm cười, trong giọng nói còn lưu cả tiếu ý: “Ta nói rồi, ngươi là sư điệt của ta.”
Mã xa lộc cộc lộc cộc lăn bánh, thùng xe lúc động lúc tĩnh.
“Tập kích Ma giáo là chuyện đã rồi, nếu có thể hóa giải ân oán…” Đang nói chợt dừng,hàm chứa ý vị thâm trường.
Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc một chốc, đem hộp cất vào ngực áo.
Bên ngoài bỗng dưng vang tiếng ngựa hí.
Mã xa từ từ dừng lại.
Bình bịch, tựa như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhấc rèm xe lên, còn chưa kịp phản ứng chi, đã bị Cơ Diệu Hoa ngồi trên càng xe kéo tới hôn một cái.
“Ngươi…”Đoan Mộc Hồi Xuân chực phát cáu, nhưng hãm lại được, trở tay đẩy vai y ra, chợt thấy phía trước có một bóng người đang ngã gục, A Bội A Hoàn nhảy khỏi lưng ngựa, tiến tới gần đối phương. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận có bẫy!”
A Bội quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên tăng cước bộ phóng tới người kia.
Nàng bất chấp như thế, lại khiến A Hoàn đi cùng hoảng sợ, vội vã đuổi theo nàng, đề phòng bất trắc.
Đại khái nghe thấy động tĩnh nên bóng người kia giật giật, miệng phát ra tiếng khùng khục.
A Bội tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi là ai?”
Người nọ cố sức mở mắt, nhưng khí tức ngày càng yếu ớt, “Cứu…Ai cứu mạng…”
A Bội hồ nghi nhìn sang A Hoàn.
A Hoàn khom lưng kiểm tra người nọ, phát hiện lưng hắn huyết nhục mơ hồ, chứng tỏ đã bị thương rất nặng. Nàng nắm cổ tay người ấy, được một thoáng thì lắc lắc đầu.
Người nọ vẫn không động đậy, nghiễm nhiên đã không còn hơi thở.
A Bội có chút hả hê nói: “Không ngờ có người dám động thủ ngay trong phạm vi Tuyệt Ảnh phong.” Ai ai cũng biết, Cơ Diệu Hoa tối kỵ nhất là có người dám đánh đánh giết giết ở địa bàn của y, nên từng nghiêm cấm môn hạ ẩu đả.
Võ lâm Tây Khương bất đồng với võ lâm Trung Nguyên. Giữa các môn phái võ lâm Trung Nguyên tuy cũng có mối dây liên kết, nhưng thông thường đều là các môn các phái tự phân tự định. Còn võ lâm Tây Khương lại chia toàn bộ Tây Khương thành vài vùng, mỗi vùng chọn ra một môn phái có thực lực tối ưu, các môn phái khác sẽ phụ thuộc vào đó, cho đến khi một môn phái cường đại hơn xuất hiện. Sở dĩ Thánh Nguyệt giáo là Tây Khương đệ nhất giáo phái, một trong số nguyên nhân vì phái này độc chiếm rất nhiều vùng rộng lớn.
“Nha nha, chết thật nhanh gọn.” Cơ Diệu Hoa vừa bước tới, vừa lấy hỏa chiết tử thắp sáng, rồi chiếu vào mặt người nọ.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu nhíu mày. Người này ngũ quan không giống người Tây Khương, mà trông như người Trung Nguyên.
Trên người đối phương chỉ có một bộ vải bố rách nát, chẳng hề lưu lại di ngôn gì, cho nên A Hoàn A Bội lấy nhánh cây đẩy thi thể hắn sang một bên, không để ý nữa.
Đoan Mộc Hồi Xuân tiến đến thùng xe, chợt nghe Cơ Thanh Lan dặn A Hoàn A Bội: “Lát nữa đến trấn trên tìm một nhà hòm đến nhặt xác, tránh làm ô uế địa bàn của Phong chủ.”
Cơ Diệu Hoa ngồi ngay càng xe cười bảo: “Thanh Lan thân thân quả là lo toan chu đáo.”
Đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Tâm tư Đoan Mộc Hồi Xuân nhanh chóng trở về với giải dược. Nếu bảo Cơ Thanh Lan nể tình phụ thân với Cơ Vô Thường nên có đôi phần quý trọng hắn, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng nếu nói y muốn thông qua bản thân để giải hòa với Ma giáo, thì cũng còn tin được vài phần.
“Ai?” A Hoàn đột nhiên quát to một tiếng.
Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra, sao đêm nay lại có nhiều biến cố như vậy?
Lần này hắn vén rèm cẩn thận hơn rất nhiều, chỉ dùng tay, giấu đầu đi, chờ cho mã xa dừng hẳn, Cơ Diệu Hoa xuống xe xong, hắn mới lộ người ra.
Phía trước có hai người đang ngồi xổm, hệt như người trước đó, đầu lấm mặt lem, máu me loang lổ. Bất quá vẫn dìu được nhau, tinh thần còn minh mẫn. Nhìn bọn họ, Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến mình lúc vừa tới Tây Khương, lòng thương hại trỗi dậy, “Các ngươi là người phương nào?” Hắn thốt ra xong, mới phát hiện mình hỏi bừa. Nơi này là Tây Khương, hắn nói tiếng Hán cũng như ông nói gà bà nói vịt.
Ai ngờ hai người kia vừa nghe xong, đôi mắt đục ngầu nhất thời vụt sáng.
“Ta là Hồ Đại Hổ, hắn là Hồ Vương Lục, chúng ta là người thôn Hồ gia.” Hồ Đại Hổ kích động nói, “Ngươi, ngươi, có thể đưa bọn ta trở về không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Các ngươi là…”
Đôi mắt Hồ Đại Hổ ngấn lệ, “Bọn ta bị lừa! Đối phương nói trong thành đang chiêu công, bọn ta liền đi ngay. Ai ngờ, vừa rời thôn, chúng liền nhốt bọn ta vào xe ngựa. Trong xe còn rất nhiều người như bọn ta, đều bị lừa tới. Về sau bọn ta mới biết mình bị đưa đến Tây Khương, làm nô lệ để bán!”
Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến trải nghiệm của bản thân, tinh quang trong mắt vụt lóe.
A Hoàn hỏi: “Các ngươi làm cách nào chạy đến được đây?”
Hồ Đại Hổ nói: “Mấy người bọn ta giả bệnh, nên không thể bán được. Những kẻ ấy định tìm một bãi tha ma, đem bọn ta diệt khẩu, sau đó Cốc ca đánh bất tỉnh một trong hai người, chạy trước, bọn ta đuổi theo sau.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Thương tích trên người các ngươi là?”
Hồ Đại Hổ cúi đầu nói: “Kỳ thực trước đó bọn ta đã chạy trốn một lần, không thành, lại bị bắt trở về. Lần này, bọn ta vất vả lắm mới trốn thoát, cũng không biết phải đi đâu.”
A Hoàn, A Bội và Đoan Mộc Hồi Xuân đồng loạt nhìn Cơ Diệu Hoa.
Bất kể thật giả ra sao, nơi đây vẫn là địa bàn của Tuyệt Ảnh Phong, phải do y định đoạt.
Cơ Diệu Hoa cười cười nói: “Gặp gỡ tức hữu duyên, không bằng cùng đi chung?”
A Bội A Hoàn liếc nhìn nhau, đang định nhường ngựa lại, chợt thấy Cơ Thanh Lan bước xuống xe, mỉm cười nói: “Bọn họ bị thương khá nặng, chi bằng cứ ngồi mã xa.”
Hồ Đại Hổ hai vai run rẩy, “Không, không ngồi mã xa.” Hẳn là đã sinh lòng ám ảnh với mã xa.
Cơ Thanh Lan nói: “Nếu các ngươi muốn quay về thôn, tốt nhất nên làm theo lời ta nói.”
Hồ Đại Hổ và Vương Lục bán tín bán nghi nhìn y, chần chừ do dự.
A Bội nổi nóng nói: “Công tử nhà ta là ai, còn đi lừa hai tên tiểu tốt bẩn thiểu các ngươi sao?”
Hồ Đại Hổ thấy nàng phát hỏa, bấy giờ mới chịu đỡ Hồ Vương Lục đang run run rẩy rẩy lên xe.
A Hoàn dắt ngựa đến trước mặt Cơ Thanh Lan nói: “Công tử lên ngựa.”
Cơ Thanh Lan lắc đầu cười nói: “Chỉ cách có vài bước, đi bộ một chút là tới thôi.”
Cơ Diệu Hoa nói: “Nha nha nha, Thanh Lan thân thân nhớ đường a.”
Cơ Thanh Lan bảo: “Đến khúc này thì nhận ra rồi.”
Cơ Diệu Hoa tự vuốt mặt nói: “Ta đây còn tưởng Thanh Lan thân thân lưu luyến ta.”
Cơ Thanh Lan bỏ ngoài tai, thẳng tiến phía trước.
Y đi đầu, A Hoàn đành lên càng điều khiển mã xa. A Bội dắt ngựa. Đoan Mộc Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa theo sau Cơ Thanh Lan.
Đêm dằng dặt, đường tít tắp, gió chầm chậm, lòng miên man.
Trấn nhỏ trước mắt.
Khách điếm ở Tây Khương so với Trung Nguyên lớn hơn chút đỉnh, lầu một để ngỏ, có thể đậu mã xa. Cầu thang nối thẳng đến lầu hai, nơi dùng làm đại sảnh.
Hẳn là nghe được tiếng bánh xe, không đợi Cơ Thanh Lan đến gõ cửa, hỏa kế đã ra đón.
Cơ Diệu Hoa bước tới đặt ba gian phòng thượng đẳng.
Cơ Thanh Lan bảo: “Nếu Phong chủ không tiện, có thể để hai người kia lại, ta sẽ phái người đưa bọn họ về.”
Cơ Diệu Hoa cười nói: “Thanh Lan thân thân quả là quan tâm chu đáo a, sao ta lại để Thanh Lan thân thân mất công làm mấy chuyện nhỏ nhặt này được? Ta tùy tiện kiếm ai đó lo liệu cho bọn họ được rồi.” Bắt gặp hai người kia theo A Hoàn A Bội lên, Cơ Diệu Hoa bảo: “Lên đây làm gì, một hồi lại phải xuống nữa.”
Hồ Đại Hổ sửng sốt, lúng túng nhìn Cơ Thanh Lan. Hắn nhớ rõ, người hứa sẽ đưa bọn hắn về Trung Nguyên chính là thanh niên này.
Cơ Thanh Lan nói: “Bọn họ lên vừa vặn, để ta giúp bọn họ băng bó vết thương.”
Trong số những người ở đây, Hồ Đại Hổ tin tưởng y nhất, lập tức dìu Hồ Vương Lục tới.
Cơ Thanh Lan thấy Đoan Mộc Hồi Xuân định nói nhưng thôi, ôm quyền bảo: “Tống quân thiên lý (tiễn người nghìn dặm) cũng đến lúc từ biệt, bảo trọng.” Tiếng bảo trọng kia, ý vị thâm trường.
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp lễ: “Bảo trọng.” Hắn xoay người, vừa lúc cùng A Bội bốn mắt đối diện.
A Bội nhìn hắn,đột nhiên lao tới nắm cổ tay hắn, rồi kéo chạy xuống lầu.
Với võ công của Đoan Mộc Hồi Xuân hiện tại, muốn giãy khỏi nàng dễ như trở bàn tay, bất quá rốt cuộc hắn cũng kiềm lại.
Nàng lôi hắn xuống dưới lầu, xác định cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ không rơi vào tai kẻ thứ ba xong mới hỏi: “Ngươi trà trộn vào Thánh Nguyệt giáo có mục đích gì?”
Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói: “Nếu ta bảo, ta lỡ bước sa cơ vào phải Thánh Nguyệt giáo, ngươi có tin không?”
A Bội trừng hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân vẻ mặt thản nhiên.
A Bội cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi sẽ quay về Trung Nguyên chứ?”
Đoan Mộc Hồi Xuân không hề do dự đáp: “Sẽ.”
“Vậy ngươi định bao giờ trở về?” A Bội hỏi.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Cái đó thì, gặp được thời cơ sẽ về ngay.” Hộp nhỏ nằm trong lòng, sưởi ấm ngực hắn.
A Bội bảo: “Trung Nguyên mưa nhiều.”
Đoan Mộc Hồi Xuân mờ mịt, chẳng hiểu vì sao nàng lại thốt ra câu ấy.
“Quy củ cũng nhiều.” A Bội cúi đầu hờn dỗi nói, “Giang Nam còn có mưa phùn, khiến người ta phiền lòng.”
Đoan Mộc Hồi Xuân dường như hiểu ra điều gì đó.
“Nếu ta sớm biết ngươi… Ngày trước sẽ không cùng ngươi kết giao bằng hữu.” A Bội dứt lời, giậm chân một cái chạy thẳng về khách điếm.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu mới trút được một hơi.
Cơ Diệu Hoa ngâm nga cười bước xuống cầu thang, “May mà nàng chỉ chiếm thân thân có một lát, nếu còn lâu thêm nữa, ta sẽ xông tới cướp thân thân lại ngay.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Phong chủ định xử trí hai người bọn họ thế nào?”
Cơ Diệu Hoa khoanh tay nhìn hắn, khóe miệng vẫn cười, nhưng trong mắt ngập tràn bất mãn.
Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn người, bỗng sực nhớ ra vì sao y bất mãn, “Diệu Diệu.”
Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Chẳng biết tới bao giờ mới được nghe thân thân cam tâm tình nguyện gọi một tiếng.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Có lẽ phải chờ đến khi ngươi biểu hiện ra chút thành ý.”
Cơ Diệu Hoa dựa vào tay vịn cầu thang, khấp khởi hỏi: “Thành ý của thân thân là ám chỉ?”
Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Ngươi định bao giờ đưa thuốc giải Trấn Tâm hoàn cho ta?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Chỉ còn có mấy hôm là đủ hai mươi mốt ngày, thân thân hà tất phải sốt ruột?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, lặng thinh không nói. Nhưng lúc này trong lòng hắn đang cân nhắc việc Cơ Thanh Lan đưa hộp nhỏ, có chút lo lắng, nên cũng không truy hỏi kỹ càng thêm nữa.
Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục dìu nhau xuống tới, trên người quấn đầy vải băng bó, nhìn qua còn muốn chật vật hơn cả trước.
Đoan Mộc Hồi Xuân đi lấy ngựa, sau đó đỡ bọn họ lên ngựa.
Ly khai Cơ Thanh Lan xong, Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục hiển nhiên rất bất an, mắt một mực nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân.
Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên nói: “Các ngươi yên tâm, vị này chính là Tây Khương đệ nhất cao thủ Tuyệt Ảnh phong Phong chủ, nếu y đã nhận lời đưa các ngươi về thôn, thì nhất định sẽ làm được.”
Cơ Diệu Hoa cười nói: “Ta nói sẽ đưa bọn họ trở về bao giờ?”
Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục vẻ mặt kinh hoàng, gần như muốn nhảy xuống ngay lập tức.
Đoan Mộc Hồi Xuân cho bọn họ một cái nhìn an tâm chớ vội, hỏi Cơ Diệu Hoa: “Vậy ý Phong chủ là?”
“Ý của thân thân chính là ý của ta.” Cơ Diệu Hoa ngả ngớn nháy mắt.
Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu lại bày ra nụ cười trấn an với Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục, “Yên chí, Phong chủ sẽ đưa hai vị trở về an toàn.”
Hồ Đại Hổ cùng Hồ Vương Lục thoáng yên tâm.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi Cơ Diệu Hoa: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Cơ Diệu Hoa cười nói: “Nếu muốn đưa bọn họ về thôn, dĩ nhiên là phải tìm người có thể đưa bọn họ về thôn.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nắm hộp nhỏ, khẽ hỏi: “Vì sao?”
Cơ Thanh Lan tựa hồ mỉm cười, trong giọng nói còn lưu cả tiếu ý: “Ta nói rồi, ngươi là sư điệt của ta.”
Mã xa lộc cộc lộc cộc lăn bánh, thùng xe lúc động lúc tĩnh.
“Tập kích Ma giáo là chuyện đã rồi, nếu có thể hóa giải ân oán…” Đang nói chợt dừng,hàm chứa ý vị thâm trường.
Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc một chốc, đem hộp cất vào ngực áo.
Bên ngoài bỗng dưng vang tiếng ngựa hí.
Mã xa từ từ dừng lại.
Bình bịch, tựa như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhấc rèm xe lên, còn chưa kịp phản ứng chi, đã bị Cơ Diệu Hoa ngồi trên càng xe kéo tới hôn một cái.
“Ngươi…”Đoan Mộc Hồi Xuân chực phát cáu, nhưng hãm lại được, trở tay đẩy vai y ra, chợt thấy phía trước có một bóng người đang ngã gục, A Bội A Hoàn nhảy khỏi lưng ngựa, tiến tới gần đối phương. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận có bẫy!”
A Bội quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên tăng cước bộ phóng tới người kia.
Nàng bất chấp như thế, lại khiến A Hoàn đi cùng hoảng sợ, vội vã đuổi theo nàng, đề phòng bất trắc.
Đại khái nghe thấy động tĩnh nên bóng người kia giật giật, miệng phát ra tiếng khùng khục.
A Bội tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi là ai?”
Người nọ cố sức mở mắt, nhưng khí tức ngày càng yếu ớt, “Cứu…Ai cứu mạng…”
A Bội hồ nghi nhìn sang A Hoàn.
A Hoàn khom lưng kiểm tra người nọ, phát hiện lưng hắn huyết nhục mơ hồ, chứng tỏ đã bị thương rất nặng. Nàng nắm cổ tay người ấy, được một thoáng thì lắc lắc đầu.
Người nọ vẫn không động đậy, nghiễm nhiên đã không còn hơi thở.
A Bội có chút hả hê nói: “Không ngờ có người dám động thủ ngay trong phạm vi Tuyệt Ảnh phong.” Ai ai cũng biết, Cơ Diệu Hoa tối kỵ nhất là có người dám đánh đánh giết giết ở địa bàn của y, nên từng nghiêm cấm môn hạ ẩu đả.
Võ lâm Tây Khương bất đồng với võ lâm Trung Nguyên. Giữa các môn phái võ lâm Trung Nguyên tuy cũng có mối dây liên kết, nhưng thông thường đều là các môn các phái tự phân tự định. Còn võ lâm Tây Khương lại chia toàn bộ Tây Khương thành vài vùng, mỗi vùng chọn ra một môn phái có thực lực tối ưu, các môn phái khác sẽ phụ thuộc vào đó, cho đến khi một môn phái cường đại hơn xuất hiện. Sở dĩ Thánh Nguyệt giáo là Tây Khương đệ nhất giáo phái, một trong số nguyên nhân vì phái này độc chiếm rất nhiều vùng rộng lớn.
“Nha nha, chết thật nhanh gọn.” Cơ Diệu Hoa vừa bước tới, vừa lấy hỏa chiết tử thắp sáng, rồi chiếu vào mặt người nọ.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu nhíu mày. Người này ngũ quan không giống người Tây Khương, mà trông như người Trung Nguyên.
Trên người đối phương chỉ có một bộ vải bố rách nát, chẳng hề lưu lại di ngôn gì, cho nên A Hoàn A Bội lấy nhánh cây đẩy thi thể hắn sang một bên, không để ý nữa.
Đoan Mộc Hồi Xuân tiến đến thùng xe, chợt nghe Cơ Thanh Lan dặn A Hoàn A Bội: “Lát nữa đến trấn trên tìm một nhà hòm đến nhặt xác, tránh làm ô uế địa bàn của Phong chủ.”
Cơ Diệu Hoa ngồi ngay càng xe cười bảo: “Thanh Lan thân thân quả là lo toan chu đáo.”
Đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Tâm tư Đoan Mộc Hồi Xuân nhanh chóng trở về với giải dược. Nếu bảo Cơ Thanh Lan nể tình phụ thân với Cơ Vô Thường nên có đôi phần quý trọng hắn, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng nếu nói y muốn thông qua bản thân để giải hòa với Ma giáo, thì cũng còn tin được vài phần.
“Ai?” A Hoàn đột nhiên quát to một tiếng.
Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra, sao đêm nay lại có nhiều biến cố như vậy?
Lần này hắn vén rèm cẩn thận hơn rất nhiều, chỉ dùng tay, giấu đầu đi, chờ cho mã xa dừng hẳn, Cơ Diệu Hoa xuống xe xong, hắn mới lộ người ra.
Phía trước có hai người đang ngồi xổm, hệt như người trước đó, đầu lấm mặt lem, máu me loang lổ. Bất quá vẫn dìu được nhau, tinh thần còn minh mẫn. Nhìn bọn họ, Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến mình lúc vừa tới Tây Khương, lòng thương hại trỗi dậy, “Các ngươi là người phương nào?” Hắn thốt ra xong, mới phát hiện mình hỏi bừa. Nơi này là Tây Khương, hắn nói tiếng Hán cũng như ông nói gà bà nói vịt.
Ai ngờ hai người kia vừa nghe xong, đôi mắt đục ngầu nhất thời vụt sáng.
“Ta là Hồ Đại Hổ, hắn là Hồ Vương Lục, chúng ta là người thôn Hồ gia.” Hồ Đại Hổ kích động nói, “Ngươi, ngươi, có thể đưa bọn ta trở về không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Các ngươi là…”
Đôi mắt Hồ Đại Hổ ngấn lệ, “Bọn ta bị lừa! Đối phương nói trong thành đang chiêu công, bọn ta liền đi ngay. Ai ngờ, vừa rời thôn, chúng liền nhốt bọn ta vào xe ngựa. Trong xe còn rất nhiều người như bọn ta, đều bị lừa tới. Về sau bọn ta mới biết mình bị đưa đến Tây Khương, làm nô lệ để bán!”
Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến trải nghiệm của bản thân, tinh quang trong mắt vụt lóe.
A Hoàn hỏi: “Các ngươi làm cách nào chạy đến được đây?”
Hồ Đại Hổ nói: “Mấy người bọn ta giả bệnh, nên không thể bán được. Những kẻ ấy định tìm một bãi tha ma, đem bọn ta diệt khẩu, sau đó Cốc ca đánh bất tỉnh một trong hai người, chạy trước, bọn ta đuổi theo sau.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Thương tích trên người các ngươi là?”
Hồ Đại Hổ cúi đầu nói: “Kỳ thực trước đó bọn ta đã chạy trốn một lần, không thành, lại bị bắt trở về. Lần này, bọn ta vất vả lắm mới trốn thoát, cũng không biết phải đi đâu.”
A Hoàn, A Bội và Đoan Mộc Hồi Xuân đồng loạt nhìn Cơ Diệu Hoa.
Bất kể thật giả ra sao, nơi đây vẫn là địa bàn của Tuyệt Ảnh Phong, phải do y định đoạt.
Cơ Diệu Hoa cười cười nói: “Gặp gỡ tức hữu duyên, không bằng cùng đi chung?”
A Bội A Hoàn liếc nhìn nhau, đang định nhường ngựa lại, chợt thấy Cơ Thanh Lan bước xuống xe, mỉm cười nói: “Bọn họ bị thương khá nặng, chi bằng cứ ngồi mã xa.”
Hồ Đại Hổ hai vai run rẩy, “Không, không ngồi mã xa.” Hẳn là đã sinh lòng ám ảnh với mã xa.
Cơ Thanh Lan nói: “Nếu các ngươi muốn quay về thôn, tốt nhất nên làm theo lời ta nói.”
Hồ Đại Hổ và Vương Lục bán tín bán nghi nhìn y, chần chừ do dự.
A Bội nổi nóng nói: “Công tử nhà ta là ai, còn đi lừa hai tên tiểu tốt bẩn thiểu các ngươi sao?”
Hồ Đại Hổ thấy nàng phát hỏa, bấy giờ mới chịu đỡ Hồ Vương Lục đang run run rẩy rẩy lên xe.
A Hoàn dắt ngựa đến trước mặt Cơ Thanh Lan nói: “Công tử lên ngựa.”
Cơ Thanh Lan lắc đầu cười nói: “Chỉ cách có vài bước, đi bộ một chút là tới thôi.”
Cơ Diệu Hoa nói: “Nha nha nha, Thanh Lan thân thân nhớ đường a.”
Cơ Thanh Lan bảo: “Đến khúc này thì nhận ra rồi.”
Cơ Diệu Hoa tự vuốt mặt nói: “Ta đây còn tưởng Thanh Lan thân thân lưu luyến ta.”
Cơ Thanh Lan bỏ ngoài tai, thẳng tiến phía trước.
Y đi đầu, A Hoàn đành lên càng điều khiển mã xa. A Bội dắt ngựa. Đoan Mộc Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa theo sau Cơ Thanh Lan.
Đêm dằng dặt, đường tít tắp, gió chầm chậm, lòng miên man.
Trấn nhỏ trước mắt.
Khách điếm ở Tây Khương so với Trung Nguyên lớn hơn chút đỉnh, lầu một để ngỏ, có thể đậu mã xa. Cầu thang nối thẳng đến lầu hai, nơi dùng làm đại sảnh.
Hẳn là nghe được tiếng bánh xe, không đợi Cơ Thanh Lan đến gõ cửa, hỏa kế đã ra đón.
Cơ Diệu Hoa bước tới đặt ba gian phòng thượng đẳng.
Cơ Thanh Lan bảo: “Nếu Phong chủ không tiện, có thể để hai người kia lại, ta sẽ phái người đưa bọn họ về.”
Cơ Diệu Hoa cười nói: “Thanh Lan thân thân quả là quan tâm chu đáo a, sao ta lại để Thanh Lan thân thân mất công làm mấy chuyện nhỏ nhặt này được? Ta tùy tiện kiếm ai đó lo liệu cho bọn họ được rồi.” Bắt gặp hai người kia theo A Hoàn A Bội lên, Cơ Diệu Hoa bảo: “Lên đây làm gì, một hồi lại phải xuống nữa.”
Hồ Đại Hổ sửng sốt, lúng túng nhìn Cơ Thanh Lan. Hắn nhớ rõ, người hứa sẽ đưa bọn hắn về Trung Nguyên chính là thanh niên này.
Cơ Thanh Lan nói: “Bọn họ lên vừa vặn, để ta giúp bọn họ băng bó vết thương.”
Trong số những người ở đây, Hồ Đại Hổ tin tưởng y nhất, lập tức dìu Hồ Vương Lục tới.
Cơ Thanh Lan thấy Đoan Mộc Hồi Xuân định nói nhưng thôi, ôm quyền bảo: “Tống quân thiên lý (tiễn người nghìn dặm) cũng đến lúc từ biệt, bảo trọng.” Tiếng bảo trọng kia, ý vị thâm trường.
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp lễ: “Bảo trọng.” Hắn xoay người, vừa lúc cùng A Bội bốn mắt đối diện.
A Bội nhìn hắn,đột nhiên lao tới nắm cổ tay hắn, rồi kéo chạy xuống lầu.
Với võ công của Đoan Mộc Hồi Xuân hiện tại, muốn giãy khỏi nàng dễ như trở bàn tay, bất quá rốt cuộc hắn cũng kiềm lại.
Nàng lôi hắn xuống dưới lầu, xác định cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ không rơi vào tai kẻ thứ ba xong mới hỏi: “Ngươi trà trộn vào Thánh Nguyệt giáo có mục đích gì?”
Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói: “Nếu ta bảo, ta lỡ bước sa cơ vào phải Thánh Nguyệt giáo, ngươi có tin không?”
A Bội trừng hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân vẻ mặt thản nhiên.
A Bội cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi sẽ quay về Trung Nguyên chứ?”
Đoan Mộc Hồi Xuân không hề do dự đáp: “Sẽ.”
“Vậy ngươi định bao giờ trở về?” A Bội hỏi.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Cái đó thì, gặp được thời cơ sẽ về ngay.” Hộp nhỏ nằm trong lòng, sưởi ấm ngực hắn.
A Bội bảo: “Trung Nguyên mưa nhiều.”
Đoan Mộc Hồi Xuân mờ mịt, chẳng hiểu vì sao nàng lại thốt ra câu ấy.
“Quy củ cũng nhiều.” A Bội cúi đầu hờn dỗi nói, “Giang Nam còn có mưa phùn, khiến người ta phiền lòng.”
Đoan Mộc Hồi Xuân dường như hiểu ra điều gì đó.
“Nếu ta sớm biết ngươi… Ngày trước sẽ không cùng ngươi kết giao bằng hữu.” A Bội dứt lời, giậm chân một cái chạy thẳng về khách điếm.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu mới trút được một hơi.
Cơ Diệu Hoa ngâm nga cười bước xuống cầu thang, “May mà nàng chỉ chiếm thân thân có một lát, nếu còn lâu thêm nữa, ta sẽ xông tới cướp thân thân lại ngay.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Phong chủ định xử trí hai người bọn họ thế nào?”
Cơ Diệu Hoa khoanh tay nhìn hắn, khóe miệng vẫn cười, nhưng trong mắt ngập tràn bất mãn.
Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn người, bỗng sực nhớ ra vì sao y bất mãn, “Diệu Diệu.”
Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Chẳng biết tới bao giờ mới được nghe thân thân cam tâm tình nguyện gọi một tiếng.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Có lẽ phải chờ đến khi ngươi biểu hiện ra chút thành ý.”
Cơ Diệu Hoa dựa vào tay vịn cầu thang, khấp khởi hỏi: “Thành ý của thân thân là ám chỉ?”
Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Ngươi định bao giờ đưa thuốc giải Trấn Tâm hoàn cho ta?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Chỉ còn có mấy hôm là đủ hai mươi mốt ngày, thân thân hà tất phải sốt ruột?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, lặng thinh không nói. Nhưng lúc này trong lòng hắn đang cân nhắc việc Cơ Thanh Lan đưa hộp nhỏ, có chút lo lắng, nên cũng không truy hỏi kỹ càng thêm nữa.
Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục dìu nhau xuống tới, trên người quấn đầy vải băng bó, nhìn qua còn muốn chật vật hơn cả trước.
Đoan Mộc Hồi Xuân đi lấy ngựa, sau đó đỡ bọn họ lên ngựa.
Ly khai Cơ Thanh Lan xong, Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục hiển nhiên rất bất an, mắt một mực nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân.
Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên nói: “Các ngươi yên tâm, vị này chính là Tây Khương đệ nhất cao thủ Tuyệt Ảnh phong Phong chủ, nếu y đã nhận lời đưa các ngươi về thôn, thì nhất định sẽ làm được.”
Cơ Diệu Hoa cười nói: “Ta nói sẽ đưa bọn họ trở về bao giờ?”
Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục vẻ mặt kinh hoàng, gần như muốn nhảy xuống ngay lập tức.
Đoan Mộc Hồi Xuân cho bọn họ một cái nhìn an tâm chớ vội, hỏi Cơ Diệu Hoa: “Vậy ý Phong chủ là?”
“Ý của thân thân chính là ý của ta.” Cơ Diệu Hoa ngả ngớn nháy mắt.
Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu lại bày ra nụ cười trấn an với Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục, “Yên chí, Phong chủ sẽ đưa hai vị trở về an toàn.”
Hồ Đại Hổ cùng Hồ Vương Lục thoáng yên tâm.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi Cơ Diệu Hoa: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Cơ Diệu Hoa cười nói: “Nếu muốn đưa bọn họ về thôn, dĩ nhiên là phải tìm người có thể đưa bọn họ về thôn.”
Bình luận truyện