Hữu Châu Hà Tu Độc
Quyển 9 - Chương 4: Tuyệt bất phóng thủ (Tứ)
*Quyết không buông tay
Hoắc thái y mờ mịt bảo: “Cơ Vô Thường? Chưa từng nghe qua.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phải rồi, năm đó tên y là Cơ Quý Phong.”
Hoắc thái y đột nhiên dừng bước, thất thanh hỏi: “Cái gì?”
Hoắc thái y nhìn chung tuy thỉnh thoảng có hơi trở chứng, nhưng chưa từng thất thố đến vậy. Nhóm người Phùng Cổ Đạo đi phía trước không khỏi đồng loạt ngoái đầu.
Đoan Mộc Hồi Xuân vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lão cư nhiên lại phản ứng mạnh như thế, nghi hoặc hỏi: “Hoắc thái y biết ư?”
Hoắc thái y trợn trừng mắt, tinh thần dường như vẫn còn chưa hồi phục khỏi nỗi khiếp sợ, ánh trăng giữa khoảng trời trong vắt rọi xuống, chiếu vào mặt lão, trắng bệt như sương.
Phùng Cổ Đạo mở lời: “Năm xưa Cơ Quý Phong từng là thái y trong cung, quen biết với Hoắc thái y cũng chẳng có gì lạ.”
Hoắc thái y tựa hồ có điều xúc động, vội hỏi: “Y hiện ở nơi nào?”
Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Nghe đâu đã qua đời.”
“Tạ thế ra sao?” Hoắc thái y trầm giọng hỏi.
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Nghe đồn là bị kẻ thù truy sát.”
Hoắc thái y “A” một tiếng, trong mắt hiện lên ba phần bi thương bảy phần sợ hãi.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chẳng lẽ Hoắc thái y biết kẻ thù của y à ai?” Nếu Hoắc thái y biết kẻ thù của y là ai, hiển nhiên sẽ biết ai là người Cơ Thanh Lan muốn đối phó, từ đó liền suy ra được mục tiêu là gì.
Hoắc thái y lắc đầu, hồn xiêu phách lạc tiến về phía trước.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Nghe đâu Cơ Vô Thường chính là đệ nhất thần y đương thời, bản lĩnh y thuật xuất quỷ nhập thần, đến Diêm Vương còn kiêng kỵ mấy phần, không ngờ cư nhiên chẳng thể tự cứu chữa.”
Hắn vốn định đồng cảm với nỗi thương tâm của Hoắc thái y, tâm tình vài câu, ai ngờ lại như giẫm phải cái đuôi của Hoắc thái y, khiến lão nhảy dựng lên nói: “Diêm vương sợ thì ích gì? Có nhiều kẻ còn đáng sợ hơn cả Diêm vương!”
Phùng Cổ Đạo, Đoan Mộc Hồi Xuân và Tiết Linh Bích mấy mặt nhìn nhau.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi dò: “Chẳng lẽ Hoắc thái y đang nói đến Hoàng đế?” Ngoại trừ Hoàng đế, còn ai đủ để khiến thái y trong cung sợ đến nông nỗi này?
Hoắc thái y lắc đầu nói: “Tuy Hoàng đế chấp chưởng thiên hạ, nhưng bản thân trói gà không chặt, giết hắn tuy khó nhưng cũng không phải bất khả.”
Phùng Cổ Đạo trầm giọng nói: “Lẽ nào trên đời này còn có kẻ không thể giết được?” Hắn hỏi thế, dĩ nhiên là không tin tưởng.
Hoắc thái y ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, như thể muốn nói gì, vừa có vẻ hết sức kiêng kỵ mà ngậm miệng.
Phùng Cổ Đạo đảo mắt hỏi: “Nếu quả thật có người lợi hại như vậy, vì sao chưa nghe danh tiếng trong giang hồ?”
Hoắc thái y nói: “Ta biết các người không tin, bất quá các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chưa từng nghe nói tới người này đã là rất may cho các ngươi rồi. Một khi biết được sự tồn tại của hắn, mới là nỗi bất hạnh khủng khiếp trên cõi đời.”
Tiết Linh Bích hừ lạnh nói: “Nếu vậy, bản hầu đây càng muốn lãnh giáo lãnh giáo.”
Hoắc thái y ở cùng bọn họ nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng có chút cảm tình. Lão biết những người trước mặt đều là các nhân vật được giang hồ biết đến, nhất là Tiết Linh Bích, trẻ tuổi đắc chí, tâm cao khí ngạo, sợ bọn họ thực sự không cẩn thận mà đắc tội với người nọ, bèn nói: “Các ngươi tôn sùng Cơ Quý Phong như vậy, nên biết rằng, nếu người ấy muốn giết y, chẳng qua chỉ cần nhấc tay một cái.”
Cơ Quý Phong – Cơ Vô Thường, một trong những đại công thần kiến lập Lam Diễm Minh, bất luận kẻ khác đánh giá ra sao, trong tâm tưởng của Đoan Mộc Hồi Xuân, từ lâu y đã là hạnh lâm thần thoại. Nếu quả thật có người giết y dễ như trở bàn tay, lẽ nào biểu thị người đó không hề sợ độc?
Phùng Cổ Đạo nghĩ còn sâu hơn một tầng, nói: “Không lẽ y thuật của người đó còn trên cả Cơ Quý Phong?”
Hoắc thái y khẩn trương nuốt nước bọt một cái, sau nửa ngày mới thở dài nói: “Người nọ là sư phụ của Cơ Quý Phong.”
Phùng Cổ Đạo hỏi: “Nói vậy, năm đó Cơ Quý Phong rời khỏi hoàng cung cũng bởi vì người này?”
Hoắc thái y nói: “Cái đó, ta đây cũng không rõ lắm.”
Phùng Cổ Đạo nhìn lão cúi đầu xuống thì biết ngay không phải lão không rõ lắm, mà là không chịu nói, bèn hỏi: “Thế xem ra, Cơ Quý Phong đa phần là chết về tay sư phụ của y rồi?”
Hoắc thái y méo mặt nói: “Xem như ta lỡ lời, các ngươi chớ có nhắc đến người đó nữa.”
Phùng Cổ Đạo thấy mặt lão trắng bệch như giấy, chứng tỏ người này đã khiếp sợ đến cực độ, không khỏi càng thêm hiếu kỳ.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy thái y có biết Cơ Thanh Lan muốn tìm ai báo thù không?”
Hoắc thái y bảo: “Ta ngay cả Cơ Thanh Lan là ai còn chưa rõ, làm sao biết được hắn muốn tìm ai báo thù?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Hắn là đồ đệ của Cơ Vô Thường, hay cũng là Cơ Quý Phong.”
Lô trưởng lão bổ sung: “Độc trên người Đoan Mộc trưởng lão chính là do hắn hạ.”
Hoắc thái y kinh ngạc hỏi: “Di? Đã là đồ đệ của Cơ Quý Phong sao có thể hạ thứ độc đơn giản đến như vậy?”
Lô trưởng lão nói: “Có thể hắn hạ thủ lưu tình?”
Hoắc thái y lắc đầu nói: “Độc mặc dù đơn giản, như độc tính lại rất mạnh, không giống hạ thủ lưu tình. Cơ Thanh Lan mà ngươi nói khoảng chừng bao nhiêu tuổi?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Hai mươi mấy tuổi.”
Hoắc thái y đột nhiên vỗ tay một cái nói: “Phải chăng chính là người năm đó…”
“Người năm đó?” Mạc Cư, Lô trưởng lão và Đoan Mộc Hồi Xuân đồng loạt hỏi.
Hoắc thái y nói: “Không ngờ hắn cư nhiên không chết thật.”
Phùng Cổ Đạo cười bảo: “Không ngờ Hoắc thái y chẳng những y thuật cao siêu, mà tài nghệ kể chuyện cũng thuộc vào loại bậc nhất.”
Hoắc thái đỏ bừng nét mặt già, nói: “Không phải ta thừa nước đục thả câu, chỉ là việc này dính dáng phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ. Bất quá nếu ta đoán không sai, Cơ Thanh Lan trong miệng các ngươi đa phần nhắm vào Hoàng cung đó.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Là người ngươi nói sao?”
Hoắc thái y bảo: “Có thể là người ta đề cập, cũng có thể là Hoàng đế đương nhiệm. Việc này, ta không thể xác định.”
Phùng Cổ Đạo hỏi: “Nếu ta đem người ngươi nhắc với Hoàng đế đương nhiệm lồng thành một, liệu có được không?”
Hoắc thái y nói: “Ai. Mà thôi, nếu đã nói, ta cũng không ngại nói thêm chút nữa. Tính cả đương kim Hoàng thượng, ta đã phục dịch tổng cộng ba đời Hoàng đế. Người kia cũng như ta, bất quá tại Thái y quán ta chỉ là một chân chạy vặt, người ấy bất đồng, ngoại trừ đương kim Hoàng thượng, hai vị tiên đến đều vô cùng sủng hạnh hắn.”
Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi: “Vì sao bản hầu chưa từng nghe tới người này?”
Hoắc thái y nói: “Ta vừa nói, mặc dù hắn được hai vị Hoàng đế trước sủng hạnh, nhưng đương kim Hoàng thượng lại không ngó ngàng đến hắn.”
Tiết Linh Bích hỏi: “Nga? Người đó đã lợi hại như thế, lẽ nào không hề thể hiện ra?”
Hoắc thái y nói: “Đương kim Hoàng thượng không sủng hạnh hắn thì không sủng hạnh hắn, nhưng cũng chẳng dám đắc tội hắn. Vẫn hậu đãi cho ăn uống no say, về phần người đó nghĩ ra sao, ta đây không biết. Dù gì ta cũng không gặp lại hắn từ ba năm trước khi cáo lão hồi hương rồi.”
Tiết Linh Bích hỏi: “Ba năm trước Hoắc thái y cáo lão hồi hương chẳng phải chính là lúc tiên đế băng hà, đương kim Hoàng thượng đăng cơ?”
Hoắc thái y khô khốc nhếch miệng, nhưng không nói gì thêm.
Phùng Cổ Đạo lại nói bâng quơ vài câu dụ lão nói, nhưng lần này cái miệng Hoắc thái y tựa như vỏ trai, cạy thế nào cũng cạy không ra, cuối cùng Phùng Cổ Đạo đành tùy ý tìm một đề tài khác mà để ngỏ vấn đề này.
Mọi người đi quá nửa đêm, mãi đến bình minh mới tìm được chỗ nghỉ tạm.
Hoắc thái y đêm qua đầy bụng tâm sự, lúc đi không cảm thấy mệt mỏi, đến khi ngồi xuống mới chợt thấy xương cốt toàn thân rã rời, không thèm quản tư thế có thoải mái hay không, mặt đất bẩn hay sạch, tùy ý nằm thẳng cẳng, ngáy khò khò.
Lão thì ngủ, nhưng những người khác lại rất tỉnh táo.
Mạc Cư nói khẽ: “Thiên hạ có một người đến Hoàng đế cũng phải kiêng kị mấy phần sao?”
Phùng Cổ Đạo cười bảo: “Lăng Dương vương có tính không? Tuyết Y Hầu có tính không?”
Tiết Linh Bích nói: “Nếu chỉ có mình ta, hoặc Lăng Dương vương tính riêng, nhất định Hoàng thượng sẽ không để vào mắt.” Sở dĩ bọn họ khiến đương kim Hoàng đế kiêng kỵ, suy cho cùng chỉ vì trong tay bọn họ nắm binh quyền hùng bá một cõi, có khả năng khởi binh tạo phản bất cứ lúc nào.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Nếu Hầu gia đơn phương độc mã mà ám sát Hoàng thượng, có thành không?”
Tiết Linh Bích nói: “Khả năng cực thiểu.” Đương kim Hoàng thượng sợ chết bao nhiêu, thủ vệ Hoàng cung liền nghiêm ngặt bấy nhiêu.
Phùng Cổ Đạo nheo mắt bảo: “Nếu quả thực có một người như thế, vậy thì…”
Vậy thì thế nào? Hắn cũng không nói tiếp.
Những người khác cũng không hỏi. Cứ như thể đáp án này đồng nhất với người kia, vẫn là một bí ẩn, còn chưa đến thời điểm công khai.
Hoắc thái y ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, mọi người dùng bữa trưa xong lại tiếp tục lên đường.
Phong Thước lĩnh núi trùng trùng, đường dằng dặt, nếu không có địa đồ trong tay An Nhiên, e là đã bị những ngọn núi quay đến choáng váng. Bọn họ đi một đoạn thì dừng, dừng một lúc lại đi, suốt chặng đường chẳng gặp một ai, mãi đến bốn ngày sau, cả nhóm vừa vượt qua một ngọn núi, đang tiến xuống chân núi, chợt nghe dưới sơn cốc văng vẳng vọng lên tiếng giao tranh kịch liệt.
Hoắc thái y mờ mịt bảo: “Cơ Vô Thường? Chưa từng nghe qua.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phải rồi, năm đó tên y là Cơ Quý Phong.”
Hoắc thái y đột nhiên dừng bước, thất thanh hỏi: “Cái gì?”
Hoắc thái y nhìn chung tuy thỉnh thoảng có hơi trở chứng, nhưng chưa từng thất thố đến vậy. Nhóm người Phùng Cổ Đạo đi phía trước không khỏi đồng loạt ngoái đầu.
Đoan Mộc Hồi Xuân vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lão cư nhiên lại phản ứng mạnh như thế, nghi hoặc hỏi: “Hoắc thái y biết ư?”
Hoắc thái y trợn trừng mắt, tinh thần dường như vẫn còn chưa hồi phục khỏi nỗi khiếp sợ, ánh trăng giữa khoảng trời trong vắt rọi xuống, chiếu vào mặt lão, trắng bệt như sương.
Phùng Cổ Đạo mở lời: “Năm xưa Cơ Quý Phong từng là thái y trong cung, quen biết với Hoắc thái y cũng chẳng có gì lạ.”
Hoắc thái y tựa hồ có điều xúc động, vội hỏi: “Y hiện ở nơi nào?”
Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Nghe đâu đã qua đời.”
“Tạ thế ra sao?” Hoắc thái y trầm giọng hỏi.
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Nghe đồn là bị kẻ thù truy sát.”
Hoắc thái y “A” một tiếng, trong mắt hiện lên ba phần bi thương bảy phần sợ hãi.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chẳng lẽ Hoắc thái y biết kẻ thù của y à ai?” Nếu Hoắc thái y biết kẻ thù của y là ai, hiển nhiên sẽ biết ai là người Cơ Thanh Lan muốn đối phó, từ đó liền suy ra được mục tiêu là gì.
Hoắc thái y lắc đầu, hồn xiêu phách lạc tiến về phía trước.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Nghe đâu Cơ Vô Thường chính là đệ nhất thần y đương thời, bản lĩnh y thuật xuất quỷ nhập thần, đến Diêm Vương còn kiêng kỵ mấy phần, không ngờ cư nhiên chẳng thể tự cứu chữa.”
Hắn vốn định đồng cảm với nỗi thương tâm của Hoắc thái y, tâm tình vài câu, ai ngờ lại như giẫm phải cái đuôi của Hoắc thái y, khiến lão nhảy dựng lên nói: “Diêm vương sợ thì ích gì? Có nhiều kẻ còn đáng sợ hơn cả Diêm vương!”
Phùng Cổ Đạo, Đoan Mộc Hồi Xuân và Tiết Linh Bích mấy mặt nhìn nhau.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi dò: “Chẳng lẽ Hoắc thái y đang nói đến Hoàng đế?” Ngoại trừ Hoàng đế, còn ai đủ để khiến thái y trong cung sợ đến nông nỗi này?
Hoắc thái y lắc đầu nói: “Tuy Hoàng đế chấp chưởng thiên hạ, nhưng bản thân trói gà không chặt, giết hắn tuy khó nhưng cũng không phải bất khả.”
Phùng Cổ Đạo trầm giọng nói: “Lẽ nào trên đời này còn có kẻ không thể giết được?” Hắn hỏi thế, dĩ nhiên là không tin tưởng.
Hoắc thái y ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, như thể muốn nói gì, vừa có vẻ hết sức kiêng kỵ mà ngậm miệng.
Phùng Cổ Đạo đảo mắt hỏi: “Nếu quả thật có người lợi hại như vậy, vì sao chưa nghe danh tiếng trong giang hồ?”
Hoắc thái y nói: “Ta biết các người không tin, bất quá các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chưa từng nghe nói tới người này đã là rất may cho các ngươi rồi. Một khi biết được sự tồn tại của hắn, mới là nỗi bất hạnh khủng khiếp trên cõi đời.”
Tiết Linh Bích hừ lạnh nói: “Nếu vậy, bản hầu đây càng muốn lãnh giáo lãnh giáo.”
Hoắc thái y ở cùng bọn họ nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng có chút cảm tình. Lão biết những người trước mặt đều là các nhân vật được giang hồ biết đến, nhất là Tiết Linh Bích, trẻ tuổi đắc chí, tâm cao khí ngạo, sợ bọn họ thực sự không cẩn thận mà đắc tội với người nọ, bèn nói: “Các ngươi tôn sùng Cơ Quý Phong như vậy, nên biết rằng, nếu người ấy muốn giết y, chẳng qua chỉ cần nhấc tay một cái.”
Cơ Quý Phong – Cơ Vô Thường, một trong những đại công thần kiến lập Lam Diễm Minh, bất luận kẻ khác đánh giá ra sao, trong tâm tưởng của Đoan Mộc Hồi Xuân, từ lâu y đã là hạnh lâm thần thoại. Nếu quả thật có người giết y dễ như trở bàn tay, lẽ nào biểu thị người đó không hề sợ độc?
Phùng Cổ Đạo nghĩ còn sâu hơn một tầng, nói: “Không lẽ y thuật của người đó còn trên cả Cơ Quý Phong?”
Hoắc thái y khẩn trương nuốt nước bọt một cái, sau nửa ngày mới thở dài nói: “Người nọ là sư phụ của Cơ Quý Phong.”
Phùng Cổ Đạo hỏi: “Nói vậy, năm đó Cơ Quý Phong rời khỏi hoàng cung cũng bởi vì người này?”
Hoắc thái y nói: “Cái đó, ta đây cũng không rõ lắm.”
Phùng Cổ Đạo nhìn lão cúi đầu xuống thì biết ngay không phải lão không rõ lắm, mà là không chịu nói, bèn hỏi: “Thế xem ra, Cơ Quý Phong đa phần là chết về tay sư phụ của y rồi?”
Hoắc thái y méo mặt nói: “Xem như ta lỡ lời, các ngươi chớ có nhắc đến người đó nữa.”
Phùng Cổ Đạo thấy mặt lão trắng bệch như giấy, chứng tỏ người này đã khiếp sợ đến cực độ, không khỏi càng thêm hiếu kỳ.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy thái y có biết Cơ Thanh Lan muốn tìm ai báo thù không?”
Hoắc thái y bảo: “Ta ngay cả Cơ Thanh Lan là ai còn chưa rõ, làm sao biết được hắn muốn tìm ai báo thù?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Hắn là đồ đệ của Cơ Vô Thường, hay cũng là Cơ Quý Phong.”
Lô trưởng lão bổ sung: “Độc trên người Đoan Mộc trưởng lão chính là do hắn hạ.”
Hoắc thái y kinh ngạc hỏi: “Di? Đã là đồ đệ của Cơ Quý Phong sao có thể hạ thứ độc đơn giản đến như vậy?”
Lô trưởng lão nói: “Có thể hắn hạ thủ lưu tình?”
Hoắc thái y lắc đầu nói: “Độc mặc dù đơn giản, như độc tính lại rất mạnh, không giống hạ thủ lưu tình. Cơ Thanh Lan mà ngươi nói khoảng chừng bao nhiêu tuổi?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Hai mươi mấy tuổi.”
Hoắc thái y đột nhiên vỗ tay một cái nói: “Phải chăng chính là người năm đó…”
“Người năm đó?” Mạc Cư, Lô trưởng lão và Đoan Mộc Hồi Xuân đồng loạt hỏi.
Hoắc thái y nói: “Không ngờ hắn cư nhiên không chết thật.”
Phùng Cổ Đạo cười bảo: “Không ngờ Hoắc thái y chẳng những y thuật cao siêu, mà tài nghệ kể chuyện cũng thuộc vào loại bậc nhất.”
Hoắc thái đỏ bừng nét mặt già, nói: “Không phải ta thừa nước đục thả câu, chỉ là việc này dính dáng phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ. Bất quá nếu ta đoán không sai, Cơ Thanh Lan trong miệng các ngươi đa phần nhắm vào Hoàng cung đó.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Là người ngươi nói sao?”
Hoắc thái y bảo: “Có thể là người ta đề cập, cũng có thể là Hoàng đế đương nhiệm. Việc này, ta không thể xác định.”
Phùng Cổ Đạo hỏi: “Nếu ta đem người ngươi nhắc với Hoàng đế đương nhiệm lồng thành một, liệu có được không?”
Hoắc thái y nói: “Ai. Mà thôi, nếu đã nói, ta cũng không ngại nói thêm chút nữa. Tính cả đương kim Hoàng thượng, ta đã phục dịch tổng cộng ba đời Hoàng đế. Người kia cũng như ta, bất quá tại Thái y quán ta chỉ là một chân chạy vặt, người ấy bất đồng, ngoại trừ đương kim Hoàng thượng, hai vị tiên đến đều vô cùng sủng hạnh hắn.”
Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi: “Vì sao bản hầu chưa từng nghe tới người này?”
Hoắc thái y nói: “Ta vừa nói, mặc dù hắn được hai vị Hoàng đế trước sủng hạnh, nhưng đương kim Hoàng thượng lại không ngó ngàng đến hắn.”
Tiết Linh Bích hỏi: “Nga? Người đó đã lợi hại như thế, lẽ nào không hề thể hiện ra?”
Hoắc thái y nói: “Đương kim Hoàng thượng không sủng hạnh hắn thì không sủng hạnh hắn, nhưng cũng chẳng dám đắc tội hắn. Vẫn hậu đãi cho ăn uống no say, về phần người đó nghĩ ra sao, ta đây không biết. Dù gì ta cũng không gặp lại hắn từ ba năm trước khi cáo lão hồi hương rồi.”
Tiết Linh Bích hỏi: “Ba năm trước Hoắc thái y cáo lão hồi hương chẳng phải chính là lúc tiên đế băng hà, đương kim Hoàng thượng đăng cơ?”
Hoắc thái y khô khốc nhếch miệng, nhưng không nói gì thêm.
Phùng Cổ Đạo lại nói bâng quơ vài câu dụ lão nói, nhưng lần này cái miệng Hoắc thái y tựa như vỏ trai, cạy thế nào cũng cạy không ra, cuối cùng Phùng Cổ Đạo đành tùy ý tìm một đề tài khác mà để ngỏ vấn đề này.
Mọi người đi quá nửa đêm, mãi đến bình minh mới tìm được chỗ nghỉ tạm.
Hoắc thái y đêm qua đầy bụng tâm sự, lúc đi không cảm thấy mệt mỏi, đến khi ngồi xuống mới chợt thấy xương cốt toàn thân rã rời, không thèm quản tư thế có thoải mái hay không, mặt đất bẩn hay sạch, tùy ý nằm thẳng cẳng, ngáy khò khò.
Lão thì ngủ, nhưng những người khác lại rất tỉnh táo.
Mạc Cư nói khẽ: “Thiên hạ có một người đến Hoàng đế cũng phải kiêng kị mấy phần sao?”
Phùng Cổ Đạo cười bảo: “Lăng Dương vương có tính không? Tuyết Y Hầu có tính không?”
Tiết Linh Bích nói: “Nếu chỉ có mình ta, hoặc Lăng Dương vương tính riêng, nhất định Hoàng thượng sẽ không để vào mắt.” Sở dĩ bọn họ khiến đương kim Hoàng đế kiêng kỵ, suy cho cùng chỉ vì trong tay bọn họ nắm binh quyền hùng bá một cõi, có khả năng khởi binh tạo phản bất cứ lúc nào.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Nếu Hầu gia đơn phương độc mã mà ám sát Hoàng thượng, có thành không?”
Tiết Linh Bích nói: “Khả năng cực thiểu.” Đương kim Hoàng thượng sợ chết bao nhiêu, thủ vệ Hoàng cung liền nghiêm ngặt bấy nhiêu.
Phùng Cổ Đạo nheo mắt bảo: “Nếu quả thực có một người như thế, vậy thì…”
Vậy thì thế nào? Hắn cũng không nói tiếp.
Những người khác cũng không hỏi. Cứ như thể đáp án này đồng nhất với người kia, vẫn là một bí ẩn, còn chưa đến thời điểm công khai.
Hoắc thái y ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, mọi người dùng bữa trưa xong lại tiếp tục lên đường.
Phong Thước lĩnh núi trùng trùng, đường dằng dặt, nếu không có địa đồ trong tay An Nhiên, e là đã bị những ngọn núi quay đến choáng váng. Bọn họ đi một đoạn thì dừng, dừng một lúc lại đi, suốt chặng đường chẳng gặp một ai, mãi đến bốn ngày sau, cả nhóm vừa vượt qua một ngọn núi, đang tiến xuống chân núi, chợt nghe dưới sơn cốc văng vẳng vọng lên tiếng giao tranh kịch liệt.
Bình luận truyện