Hữu Danh
Chương 57
Người đăng Weibo tự xưng là anh rể của Lương Ngư, trước hết là viết một bài dài dằng dặc tố cáo các loại hành vi ác độc của y. Có người qua đường tổng kết lại phiên bản cho người thấy quá dài không xem, còn kể tên bảy tội ác gì đó, trong đó ba điều nghiêm trọng nhất là "bỏ rơi", "lừa gạt" và "bắt cóc". Bỏ rơi cha mình là tội trạng đầu tiên. Kế đến lừa gạt mẹ và các chị em của mình, hơn nữa còn phá hoại cuộc hôn nhân "hạnh phúc viên mãn" của chị gái mình, ép chị ruột phá thai. Về phần bắt cóc, ám chỉ đến em gái nhỏ tuổi nhất của Lương Ngư - Lương Nhạn. "Anh rể" biết rất rõ Lương Nhạn mắc chứng tự kỷ, tố cáo Lương Ngư bất chấp sức khỏe người nhà, cưỡng ép đưa Lương Nhạn đi, dẫn đến người cha đã lớn tuổi và con gái nhỏ nhất cốt nhục chia lìa.
Đương nhiên chỉ qua câu chữ tự thuật là chưa đủ, anh rể Lương Ngư còn đưa ra được chứng cứ đanh thép nhất là một đoạn video trong phòng của của một khách sạn nào đó vào ngày xảy ra bê bối tình dục tập thể.
Trong video, một ông lão cao tuổi quỳ bên chân Lương Ngư, khổ sở van xin y, hi vọng y có thể bọn họ trở về. Lương Ngư không hề lung lay, vẻ mặt cũng vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt y nhìn cha mình cứ như thể không phải đang nhìn một con người. Y mặc cho đối phương ôm chân mình khóc lóc van xin thật lâu, cuối cùng cũng chỉ hết sức lạnh nhạt nói một câu: "Nếu như tôi đã đưa họ đi thì sẽ không đưa họ về. Ông là cái thá gì còn có mặt mũi đến cầu xin tôi? Loại người giống như ông, phải nhanh chết đi mới là vì muốn tốt cho chúng tôi."
Tuy có thể nhìn ra đoạn video này đã được biên tập cắt đầu bỏ đuôi, nhưng đoạn này lại không hề đụng tay vào, vậy cũng chứng minh được, câu nói này quả thực là do chính miệng Lương Ngư nói ra.
Kiểu vừa lên sàn đã tung video chứng cứ đánh trực diện, có lẽ các blogger truyền thông tung hoành trong giới nhiều năm cũng rất hiếm khi được chứng kiến (dù rằng vẫn có). Đặc biệt là chứng cứ tung ra còn cùng một ngày với scandal tình dục tập thể, chuyện này khiến cho Hứa Kinh Trập xuất hiện tại khách sạn ngày hôm đó cũng bị cuốn vào. Nhưng trong video lại không hề có bóng dáng của Hứa Kinh Trập, thế là đủ loại âm mưu được đưa ra bàn luận sôi nổi, kể cả suy đoán "Hứa Kinh Trập nhất định là đang đứng ngoài cửa hóng gió"
Đoàn đội Lương Ngư phản ứng lại rất nhanh, không biết có phải là vì Dương Kiệt Thụy đã chuẩn bị sẵn từ trước hay không. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ post thẳng công hàm luật sư công chứng lên Weibo chính thức của phòng làm việc.
Nội dung hết sức ngắn gọn trong khi tội danh được đề cập đến lại rất nhiều. Ngoài "sỉ nhục", "phỉ báng" và "vơ vét tài sản", còn có "bạo lực gia đình" và "cưỡng hiếp", hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, bị cáo chính là người cha Trương Phúc Truân và Ngưu Binh, người được cho là "anh rể" của Lương Ngư.
Nhưng hiển nhiên là chỉ có công hàm luật sư, quần chúng ăn dưa xem cũng chán ngấy rồi. Người ta có video có bài viết, logic đọc lên không phải vấn đề gì, tuyến thời gian còn trùng khớp. Anh chỉ có mỗi tờ giấy phất phơ, ngoài các fan công nhận ra, những người qua đường khác đều sẽ lựa chọn ngoảnh mặt làm thinh. Thậm chí có người còn kỳ quái trào phúng vài câu, kiếm chút nhiệt độ.
Thậm chí sau khi xảy ra chuyện có những nghệ sĩ trong giới cuống cuồng cắt đứt với Lương Ngư. Tuy đều không quá nổi tiếng, nhưng cũng không ngăn được tư tưởng kiếm chác bánh bao máu* của blogger, viết tới mấy bài khích bác với chủ đề "Làm sao cứu vớt danh dự đang chìm sâu xuống bùn lầy của Thị đế Hứa Kinh Trập". Còn dẫn chứng bằng ảnh chụp màn hình bàn luận của fan Hứa Kinh Trập để đổ thêm dầu vào lửa: hoặc là cắt đứt, hoặc là dứt khoát thừa nhận hôm đó chơi NP, cũng tốt hơn là bây giờ bị buộc chung với Lương Ngư.
(*) Bánh bao máu: bánh bao được tẩm máu người, được cho là có thể chữa được bệnh lao, từng được nhắc đến trong truyện ngắn "Thuốc" của Lỗ Tấn
Nhưng không ngờ tới ngay khi phong làm việc của Lương Ngư đưa ra lời thanh minh, Hứa Kinh Trập đã share lại ngay lập tức, hơn nữa còn là tài khoản chính chủ đích thân ra mặt. Có điều dư luận nhận về lại không được tốt lắm, bình luận được nhiều like nhất cũng là của một người có huy hiệu fan cứng với nội dung hết sức gay gắt.
[Tôi không hiểu tại sao lúc này anh lại nhảy ra nữa? Anh muốn chứng minh cái gì đây? Bê bối tình dục hôm đó tôi lựa chọn tin tưởng anh, kết quả Lương Ngư và anh về cơ bản không phải là đi hẹn hò, chẳng khác nào anh bị lôi ra làm lá chắn cả. Vậy thì với cương vị một fan lâu năm của anh, tôi muốn hỏi một câu, hôm đó rốt cuộc anh đã làm gì? Có phải tất cả mọi chuyện đều là giả không, tất cả đều là lừa dối chúng tôi, bao gồm cả quan hệ giữa anh và Lương Ngư?]
Trương Mạn có kiến nghị Hứa Kinh Trập xóa bình luận này đi, nhưng Hứa Kinh Trập không hề làm vậy. Trương Mạn sẽ không ép buộc anh, nhưng chắc chắn sẽ không trơ mắt để nghệ sĩ của mình bị bắt nạt, đăng xoành xoạch vài công hàm luật sư, thẳng tay kiện tất cả những blogger viết bài khích bác liên quan đến Hứa Kinh Trập.
Mà ngay sau khi Hứa Kinh Trập ra mặt, những người tiếp theo lên tiếng là La Dao Duệ và Mạch Cửu. Hai người đều tỏ thái độ rõ ràng, bày tỏ tin tưởng vào nhân phẩm của Lương Ngư.
Điều khiến Hứa Kinh Trập không ngờ tới nhất là Khương Nguyệt Minh gần như đồng thời share lại bài thanh minh với anh.
Bình luận bên dưới bài viết của cô chắc chắn là không thể nào nhìn nổi rồi, dù gì thì những câu chữ bẩn thỉu nhất mà nhân loại có thể thấy được dưới bài đăng của cô gộp lại cũng đủ thành một quyển từ điển rồi. Càng tuyệt hơn là, Khương Nguyệt Minh còn trả lời lại, hơn nữa ai mắng càng tục, cô rep luôn người đó. Cao cường đến độ bỏ ra hai ba tiếng đồng hồ online, cuối cùng Khương Nguyệt Minh thậm chí còn đăng một post Weibo dài tổng kết khái quát lại hai ý chính: thứ nhất, cô mãi mãi tin tưởng thầy Lương, thứ hai, cô kiên định cho rằng thầy Lương là người đối xử với nữ giới tốt nhất.
"Các người mắng tôi cọ nhiệt cũng tốt, mắng tôi muốn hot cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Trong giới có những diễn viên như thầy Lương và thầy Hứa, ấy là diễm phúc của tất cả các người. Diễm phúc đấy có hiểu không, đám rác rưởi. Bôi nhọ hai thầy ấy các người nghĩ mình xứng à! Toẹt!"
Tiếng "Toẹt" cuối cùng này phải gọi là giống y như đúc, đến ngay cả La Dao Duệ cũng không nhin được cười share lại cười "ha ha ha ha". Đương nhiên sau đó Khương Nguyệt Minh cũng vì chuyện này mà lên hot search, rồi lại tự chi tiền túi để giảm nhiệt độ xuống.
Hứa Kinh Trập bảo Trương Mạn liên hệ với cô, ý muốn thanh toán khoản tiền này cho cô. Khương Nguyệt Minh cũng ngại không nhận, chỉ hỏi Hứa Kinh Trập có tin tức gì của Lương Ngư không.
Sau khi xảy ra chuyện Lương Ngư vẫn chưa trở về biệt thự của Hứa Kinh Trập, vì có quá nhiều paparazzi và truyền thông chực sẵn ở khu này. Hai người tách ra từ lúc Tinh Quang Thịnh Điển, Lương Ngư kiên quyết muốn hành động một mình, có điều y rất bình tĩnh, như thể mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong dự liệu của y.
"Nhiều nhất là hai ngày." Lương Ngư ôm Hứa Kinh Trập trong xe bảo mẫu, lòng bàn tay vuốt ve sau gáy, vỗ về anh từng chút một. "Anh phải đi lập hồ sơ vụ án, một số chứng cứ cần phải xử lý, hơn nữa nếu về biệt thự sẽ bị theo dõi gắt gao khó mà ra được. Anh không muốn gây phiền phức cho em. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đừng đối mặt truyền thông, ai mà biết được bọn họ có thể hỏi ra được câu hỏi ác độc gì nữa. Nhỡ bé ngoan của anh chịu ấm ức thì phải làm sao đây?"
Hứa Kinh Trập níu lấy cổ áo y không chịu buông, một câu cũng không nói ra được. Cuối Trương Mạn phải lên xe khuyên nhủ, nói mọi người tụ lại đông quá rồi, vẫn là nên tách ra thì hơn.
Lương Ngư nói đã biết, y ôm Hứa Kinh Trập, cuối cùng ra sức lên mặt anh mãi. Hứa Kinh Trập lấy tay che mắt lại, không chịu nhìn dáng vẻ rời đi của y.
Trương Mạn bình tĩnh bảo tài xế lái xe đi, Chu Hiểu Hiểu ngồi phía sau âm thầm rơi nước mắt. Hứa Kinh Trập cúi người xuống, suốt dọc đường anh đều che kín mặt mình lại, vừa cô độc lại yếu đuối như thể một người bị vứt bỏ.
Trương Mạn còn cho rằng một khi Lương Ngư còn chưa trở về, Hứa Kinh Trập sẽ không thể nào phấn chấn lên được. Kết quả chẳng ai ngờ là chỉ sau một đêm anh đã như không có việc gì, nhắn tin hỏi cô tiếp theo mình có lịch trình gì.
"Hôm nay vốn dĩ có một buổi phỏng vấn trực tiếp." Trương Mạn gọi điện thoại cho anh, giọng nói có phần do dự, "Vì giải thưởng cặp đôi xuất sắc nhất của Tinh Quang Thịnh điển xác định sẵn cậu và Lương Ngư sẽ giành giải, nên phỏng vấn cũng được sắp xếp từ trước. Nhưng với tình hình hiện tại..... Nếu muốn hủy bỏ cũng không có vấn đề gì."
Hứa Kinh Trập chỉ "ừ" một tiếng đáp lại. Trạng thái giọng của anh rất tốt, không nghe ra bất cứ sự mệt mỏi hay bất an nào. Anh hỏi Trương Mạn: "Phía Dương Kiệt Thụy có tin tức gì không?"
Trương Mạn: "Lần này Dương Kiệt Thụy xử lý khủng hoảng kém quá, fan Lương Ngư viết cả áp phích chữ to lên Weibo nữa kìa. Nhưng bây giờ anh ta cũng không quản nổi, đang bận xử lý chứng cứ. Bên đó trả lời chị là những chứng cứ rành rành cứ tung từ từ thôi, nhất định có thể dìm chết đám khốn nạn kia!"
Hình như Hứa Kinh Trập cũng bật cười, tiếng cười rất ngắn ngủi, anh chợt nói: "Đừng hủy buổi phỏng vấn nữa, để em chuẩn bị một chút. Chốc nữa chị bảo Chu Hiểu Hiểu đến đón em nhé."
Trương Mạn bị dọa sợ hết hồn: "Không hủy thật à?"
Hứa Kinh Trập như đang thừa nước đục thả câu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trong ứng phó khủng hoảng truyền thông có một điều, gọi là che phủ điểm nóng. Chính là khi một điểm nóng nổ ra, phương pháp giải quyết tốt nhất không chỉ có thanh minh, mà là tạo ra một điểm nóng hơn để che đậy nó." Anh dừng lại một chút, lại nói: "Sau khi bê bối tình dục nổ ra, em và Lương Ngư cũng tung scandal chính là dựa trên lý luận này."
"?" Trương Mạn chưa hiểu: "Vậy thì sao?"
Hứa Kinh Trập cười nói: "Vậy nên cứ phỏng vấn là được rồi, em không việc gì, chị không cần lo cho em đâu."
Khi đến đón Hứa Kinh Trập ra ngoài Chu Hiểu Hiểu phải gọi là trang bị vũ trang từ đầu đến chân. Cô đem theo hai vệ sĩ còn chưa đủ, chỉ hận không thể đem hẳn mười người. Bây giờ cô có cảm giác rất giống với fan hâm mộ theo đuổi thần tượng đến bước đường cùng. Một vũng dầu loang ra thành cảm giác bi thương "Anh ấy chỉ còn lại mỗi chúng ta nữa thôi", đến Hứa Kinh Trập lúc thấy cô, cũng không nhịn được chê cười: "Làm gì đến mức đó, không phải tôi vẫn còn tốt chán đây sao? Hẹn chưa hủy, tiền cũng chưa phải đền, em thương hại tôi làm gì? Muốn tôi tăng lương cho em à?"
Chu Hiểu Hiểu cam chịu số phận nói: "...... Tăng xíu cũng không phải là không được."
Hứa Kinh Trập: "Đợi chuyện này kết thúc, tôi lì xì cho em."
Chu Hiểu Hiểu vừa nghe đến lì xì lại vui vẻ bình thường, cô theo sau Hứa Kinh Trập lên xe bảo mẫu. Tuy paparazzi và truyền thông đang tụ tập ở cửa, nhưng có vệ sĩ cản lại nên không đến gần được. Chu Hiểu Hiểu ngồi trên xe nhắn tin WeChat với Tiểu Lạc, đầu bên cũng nhanh chóng nhắn lại.
"Anh dâu tớ thế nào rồi? Khí sắc có tốt hem?"
Chu Hiểu Hiểu trả lời cô: "Tốt chứ, thầy Hứa nhà chúng tớ hôm nay phải gọi là đại mỹ nhân, đẹp lắm luôn á."
Tiểu Lạc: "Cậu chụp ảnh đây xem nào."
Chu Hiểu Hiểu nghĩ một lúc, hỏi thử Hứa Kinh Trập xem có thể chụp vài tấm ảnh không.
Hứa Kinh Trập nói được, chẳng qua là lại nhắc cô bật filter, chụp xong nhớ photoshop lại một xíu.
Chu Hiểu Hiểu đã quen với gánh nặng hình tượng của anh rồi, chụp xong chỉnh ảnh, đưa Hưa Kinh Trập duyệt trước mới gửi cho Tiểu Lạc.
"Hai người đang trên xe? Định ra ngoài chơi à?" Tiểu Lạc hỏi.
Chu Hiểu Hiểu: "Làm sao mà ra ngoài chơi được, để cho paparazzi chụp à? Chắc chắn là ra ngoài làm việc rồi, bên cậu thế nào rồi, mẹ, chị với em cậu vẫn khỏe chứ?"
Tiểu Lạc: "Khỏe lắm luôn, anh tớ không cho bọn tớ ra mặt thay anh ấy. Haiz, Anh ấy cậu cũng biết mà, bảo vệ chúng tớ cực kỳ luôn, cứ cảm thấy nếu chúng tớ nói đỡ cho anh ấy, sẽ làm xấu thanh danh của chúng tớ. Em tớ còn đi học, chị tớ còn phải lấy chồng nữa. Dù gì thì tớ cũng không định kết hôn, chẳng sao cả. Anh tớ lại còn cuồng kiểm soát như vậy, ây dà, dù gì thì không thể công khai chửi đám tiện nhân đó đúng là tức chết tớ mà."
Chu Hiểu Hiểu chắc chắn là cùng chung mối thù với các chị em tốt, đặc biệt là đám tiện nhân đó còn khiến cho cp của cô mỗi người một ngả, đúng là tội không thể tha thứ!
MC của buổi phỏng vấn trực tiếp này là một người có tài ăn nói trứ danh trong giới, chuyên phụ trách chuyên mục nhân vật nổi tiếng - Khúc Thiên Văn. Trước đó anh ta và Hứa Kinh Trập cũng không tính là thân thiết, nhưng thời Hứa Kinh Trập mới ra mắt, hai người cũng từng tiếp xúc. Lúc đó Hứa Kinh Trập vẫn còn là diễn viên mới, Khúc Thiên Văn năm đó cũng chưa trở thành người dẫn chương trình ăn khách như hiện nay mà chỉ là phóng viên của một tờ báo nhỏ. Trong một lần tuyên truyền phim tình cờ hỏi đến Hứa Kinh Trập vài câu, để lại cho anh ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
"Năm đó khi tôi phỏng vấn anh, anh đúng là rất lịch sự, nhún nhường hơn nữa còn khiêm tốn." Khúc Thiên Văn lựa chọn một quán cafe ngoài trời để thực hiện tập phỏng vấn trực tiếp này. Trước mặt hai người bày một chiếc bàn tròn, xung quanh được lát bằng gạch sỏi, cách đó không xa còn có tạo cảnh rừng trúc, khung cảnh cực kỳ lịch sự và tao nhã.
Một hàng máy quay chĩa vào hai người. Trạng thái của Hứa Kinh Trập rất tốt, anh gần như là không hề trang điểm, mặt mộc cũng không để lộ ra chút chật vật sau sóng gió nào.
"Dù gì khi ấy tôi cũng là người mới." Hứa Kinh Trập cười rất ôn hòa, "Nhún nhường khiêm tốn một chút cũng là việc nên làm mà."
Khúc Thiên Văn: "Vậy hiện tại thì sao, có vẻ cũng không ngông cuồng lắm nhỉ."
Hứa Kinh Trập đùa giỡn: "Thế nào mới gọi là ngông cuồng?" Anh nghĩ một lúc, lại nói: "Ở cái tuổi này của tôi đã ba lần giành Thị đế rồi, còn có thể ngông cuồng đến đâu nữa?"
Khúc Thiên Văn chỉ vào anh, cười nói như thể bắt thóp được anh: "Câu nói này của anh ngông cuồng lắm đấy."
Hứa Kinh Trập cười mà không nói.
Khúc Thiên Văn lại hỏi thêm mấy câu hỏi không đau không ngứa về kế hoạch công việc của anh, chuyển sang đề tài cuối cùng, vẫn là nhắc tới Lương Ngư.
"Nói như vậy hai người thật sự có dự định kết hôn à?" Góc độ tiếp cận của Khúc Thiên Văn rất ôn hòa, thậm chí còn nhìn ra được sự hữu nghị của anh ta, "Tôi nghe nói là cuối năm nay?"
Hứa Kinh Trập gật đầu, vẻ mặt của anh có phần hết sức thản nhiên: "Đúng là như vậy."
Khúc Thiên Văn: "Thế thì phải mời tôi đó, tôi sẽ lì xì anh."
"Chắc chắn rồi." Hứa Kinh Trập lại mỉm cười, biểu cảm của anh rất ngọt ngào, không giống như đang giả bộ. Trong mắt Khúc Thiên Văn, nếu như đây cũng là diễn xuất, vậy thì ba giải Thị đế kia quả là danh xứng với thực.
"Chẳng qua có phải là chủ đề này của anh quá bảo thủ rồi không." Hứa Kinh Trập đột nhiên bắt đầu cue mình, "Chuyên mục Nhân vật là như vậy sao? Nhàm chán quá chắc khán giả không thích xem đâu nhỉ?"
"......" Khúc Thiên Văn kêu lên: "Cậu không biết tôi thường được nói là ăn nói sắc bén sao?"
Hứa Kinh Trập nhún vai, tỏ ý anh chỉ có vậy thôi sao: "Vậy hả?"
Khúc Thiên Văn trừng to mắt, cố ý tỏ vẻ như mình bị xúc phạm, có điều biểu cảm thật sự rất khoa trương: "Ôi anh thật là, không sợ tôi hỏi đến sao?"
"Anh hỏi đi." Hứa Kinh Trập chống má, anh nháy mắt tỏ vẻ khiêu khích, nói: "Anh muốn hỏi gì cũng được, ví dụ như ngày nổ ra bê bối tình dục ấy, rốt cuộc tôi đến khách sạn làm gì."
Khúc Thiên Văn: "?" Vốn dĩ anh ta cảm thấy hỏi một số câu hỏi liên quan đến Lương Ngư đã là cực hạn rồi, không ngờ Hứa Kinh Trập còn tự mình đột phá giới hạn ấy. Lẽ nào anh ta không biết là đang phát trực tiếp sao? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?!
Hứa Kinh Trập không nhìn Khúc Thiên Văn nữa, anh ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang chĩa về phía mặt mình, nói từng câu từng chữ: "Hôm đó tôi đến khách sạn quả thực không phải là để hẹn hò với Lương Ngư, mà là vì tôi đã giấu anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý."
Anh giải thích: "Về việc này, kế đến tôi sẽ đưa ra ghi chép thăm khám để chứng minh tính xác thực."
Khúc Thiên Văn cảm thấy việc hô hấp của mình cũng không thông thuận nữa rồi. Lần đầu tiên anh ta không quan tâm đến nhân khí của buổi livestream mà bật ra một câu hỏi theo bản năng: "Đến bây giờ thầy Lương đã biết chưa?"
"Anh ấy biết chứ." Vẻ mặt tươi cười của Hứa Kinh Trập hoàn hảo đến độ có chút không chân thực. Anh tựa như đang hồi tưởng, đang lưu luyến: "Anh ấy biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn sẵn lòng bao dung tôi như trước kia, yêu tôi, tôn trọng tôi, vậy nên tôi cũng vậy."
Hứa Kinh Trập nhìn vào ống kính, lời tình tỏ của anh chẳng khác nào một vở kịch độc diễn: "Dù anh ấy là người như thế nào, tôi cũng sẽ bao dung, yêu và tôn trọng anh ấy giống như vậy."
"Từng có người hỏi về quan hệ giữa tôi và Lương Ngư dưới Weibo của tôi." Hứa Kinh Trập im lặng một lúc, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trái tim mình, bình tĩnh nói: "Đây chính là quan hệ giữa tôi và anh ấy, cũng là lời giải thích duy nhất và đáp án chính xác cuối cùng cho từ nay về sau, xuyên suốt cuộc đời dài đằng đẵng này."
Đương nhiên chỉ qua câu chữ tự thuật là chưa đủ, anh rể Lương Ngư còn đưa ra được chứng cứ đanh thép nhất là một đoạn video trong phòng của của một khách sạn nào đó vào ngày xảy ra bê bối tình dục tập thể.
Trong video, một ông lão cao tuổi quỳ bên chân Lương Ngư, khổ sở van xin y, hi vọng y có thể bọn họ trở về. Lương Ngư không hề lung lay, vẻ mặt cũng vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt y nhìn cha mình cứ như thể không phải đang nhìn một con người. Y mặc cho đối phương ôm chân mình khóc lóc van xin thật lâu, cuối cùng cũng chỉ hết sức lạnh nhạt nói một câu: "Nếu như tôi đã đưa họ đi thì sẽ không đưa họ về. Ông là cái thá gì còn có mặt mũi đến cầu xin tôi? Loại người giống như ông, phải nhanh chết đi mới là vì muốn tốt cho chúng tôi."
Tuy có thể nhìn ra đoạn video này đã được biên tập cắt đầu bỏ đuôi, nhưng đoạn này lại không hề đụng tay vào, vậy cũng chứng minh được, câu nói này quả thực là do chính miệng Lương Ngư nói ra.
Kiểu vừa lên sàn đã tung video chứng cứ đánh trực diện, có lẽ các blogger truyền thông tung hoành trong giới nhiều năm cũng rất hiếm khi được chứng kiến (dù rằng vẫn có). Đặc biệt là chứng cứ tung ra còn cùng một ngày với scandal tình dục tập thể, chuyện này khiến cho Hứa Kinh Trập xuất hiện tại khách sạn ngày hôm đó cũng bị cuốn vào. Nhưng trong video lại không hề có bóng dáng của Hứa Kinh Trập, thế là đủ loại âm mưu được đưa ra bàn luận sôi nổi, kể cả suy đoán "Hứa Kinh Trập nhất định là đang đứng ngoài cửa hóng gió"
Đoàn đội Lương Ngư phản ứng lại rất nhanh, không biết có phải là vì Dương Kiệt Thụy đã chuẩn bị sẵn từ trước hay không. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ post thẳng công hàm luật sư công chứng lên Weibo chính thức của phòng làm việc.
Nội dung hết sức ngắn gọn trong khi tội danh được đề cập đến lại rất nhiều. Ngoài "sỉ nhục", "phỉ báng" và "vơ vét tài sản", còn có "bạo lực gia đình" và "cưỡng hiếp", hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, bị cáo chính là người cha Trương Phúc Truân và Ngưu Binh, người được cho là "anh rể" của Lương Ngư.
Nhưng hiển nhiên là chỉ có công hàm luật sư, quần chúng ăn dưa xem cũng chán ngấy rồi. Người ta có video có bài viết, logic đọc lên không phải vấn đề gì, tuyến thời gian còn trùng khớp. Anh chỉ có mỗi tờ giấy phất phơ, ngoài các fan công nhận ra, những người qua đường khác đều sẽ lựa chọn ngoảnh mặt làm thinh. Thậm chí có người còn kỳ quái trào phúng vài câu, kiếm chút nhiệt độ.
Thậm chí sau khi xảy ra chuyện có những nghệ sĩ trong giới cuống cuồng cắt đứt với Lương Ngư. Tuy đều không quá nổi tiếng, nhưng cũng không ngăn được tư tưởng kiếm chác bánh bao máu* của blogger, viết tới mấy bài khích bác với chủ đề "Làm sao cứu vớt danh dự đang chìm sâu xuống bùn lầy của Thị đế Hứa Kinh Trập". Còn dẫn chứng bằng ảnh chụp màn hình bàn luận của fan Hứa Kinh Trập để đổ thêm dầu vào lửa: hoặc là cắt đứt, hoặc là dứt khoát thừa nhận hôm đó chơi NP, cũng tốt hơn là bây giờ bị buộc chung với Lương Ngư.
(*) Bánh bao máu: bánh bao được tẩm máu người, được cho là có thể chữa được bệnh lao, từng được nhắc đến trong truyện ngắn "Thuốc" của Lỗ Tấn
Nhưng không ngờ tới ngay khi phong làm việc của Lương Ngư đưa ra lời thanh minh, Hứa Kinh Trập đã share lại ngay lập tức, hơn nữa còn là tài khoản chính chủ đích thân ra mặt. Có điều dư luận nhận về lại không được tốt lắm, bình luận được nhiều like nhất cũng là của một người có huy hiệu fan cứng với nội dung hết sức gay gắt.
[Tôi không hiểu tại sao lúc này anh lại nhảy ra nữa? Anh muốn chứng minh cái gì đây? Bê bối tình dục hôm đó tôi lựa chọn tin tưởng anh, kết quả Lương Ngư và anh về cơ bản không phải là đi hẹn hò, chẳng khác nào anh bị lôi ra làm lá chắn cả. Vậy thì với cương vị một fan lâu năm của anh, tôi muốn hỏi một câu, hôm đó rốt cuộc anh đã làm gì? Có phải tất cả mọi chuyện đều là giả không, tất cả đều là lừa dối chúng tôi, bao gồm cả quan hệ giữa anh và Lương Ngư?]
Trương Mạn có kiến nghị Hứa Kinh Trập xóa bình luận này đi, nhưng Hứa Kinh Trập không hề làm vậy. Trương Mạn sẽ không ép buộc anh, nhưng chắc chắn sẽ không trơ mắt để nghệ sĩ của mình bị bắt nạt, đăng xoành xoạch vài công hàm luật sư, thẳng tay kiện tất cả những blogger viết bài khích bác liên quan đến Hứa Kinh Trập.
Mà ngay sau khi Hứa Kinh Trập ra mặt, những người tiếp theo lên tiếng là La Dao Duệ và Mạch Cửu. Hai người đều tỏ thái độ rõ ràng, bày tỏ tin tưởng vào nhân phẩm của Lương Ngư.
Điều khiến Hứa Kinh Trập không ngờ tới nhất là Khương Nguyệt Minh gần như đồng thời share lại bài thanh minh với anh.
Bình luận bên dưới bài viết của cô chắc chắn là không thể nào nhìn nổi rồi, dù gì thì những câu chữ bẩn thỉu nhất mà nhân loại có thể thấy được dưới bài đăng của cô gộp lại cũng đủ thành một quyển từ điển rồi. Càng tuyệt hơn là, Khương Nguyệt Minh còn trả lời lại, hơn nữa ai mắng càng tục, cô rep luôn người đó. Cao cường đến độ bỏ ra hai ba tiếng đồng hồ online, cuối cùng Khương Nguyệt Minh thậm chí còn đăng một post Weibo dài tổng kết khái quát lại hai ý chính: thứ nhất, cô mãi mãi tin tưởng thầy Lương, thứ hai, cô kiên định cho rằng thầy Lương là người đối xử với nữ giới tốt nhất.
"Các người mắng tôi cọ nhiệt cũng tốt, mắng tôi muốn hot cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Trong giới có những diễn viên như thầy Lương và thầy Hứa, ấy là diễm phúc của tất cả các người. Diễm phúc đấy có hiểu không, đám rác rưởi. Bôi nhọ hai thầy ấy các người nghĩ mình xứng à! Toẹt!"
Tiếng "Toẹt" cuối cùng này phải gọi là giống y như đúc, đến ngay cả La Dao Duệ cũng không nhin được cười share lại cười "ha ha ha ha". Đương nhiên sau đó Khương Nguyệt Minh cũng vì chuyện này mà lên hot search, rồi lại tự chi tiền túi để giảm nhiệt độ xuống.
Hứa Kinh Trập bảo Trương Mạn liên hệ với cô, ý muốn thanh toán khoản tiền này cho cô. Khương Nguyệt Minh cũng ngại không nhận, chỉ hỏi Hứa Kinh Trập có tin tức gì của Lương Ngư không.
Sau khi xảy ra chuyện Lương Ngư vẫn chưa trở về biệt thự của Hứa Kinh Trập, vì có quá nhiều paparazzi và truyền thông chực sẵn ở khu này. Hai người tách ra từ lúc Tinh Quang Thịnh Điển, Lương Ngư kiên quyết muốn hành động một mình, có điều y rất bình tĩnh, như thể mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong dự liệu của y.
"Nhiều nhất là hai ngày." Lương Ngư ôm Hứa Kinh Trập trong xe bảo mẫu, lòng bàn tay vuốt ve sau gáy, vỗ về anh từng chút một. "Anh phải đi lập hồ sơ vụ án, một số chứng cứ cần phải xử lý, hơn nữa nếu về biệt thự sẽ bị theo dõi gắt gao khó mà ra được. Anh không muốn gây phiền phức cho em. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đừng đối mặt truyền thông, ai mà biết được bọn họ có thể hỏi ra được câu hỏi ác độc gì nữa. Nhỡ bé ngoan của anh chịu ấm ức thì phải làm sao đây?"
Hứa Kinh Trập níu lấy cổ áo y không chịu buông, một câu cũng không nói ra được. Cuối Trương Mạn phải lên xe khuyên nhủ, nói mọi người tụ lại đông quá rồi, vẫn là nên tách ra thì hơn.
Lương Ngư nói đã biết, y ôm Hứa Kinh Trập, cuối cùng ra sức lên mặt anh mãi. Hứa Kinh Trập lấy tay che mắt lại, không chịu nhìn dáng vẻ rời đi của y.
Trương Mạn bình tĩnh bảo tài xế lái xe đi, Chu Hiểu Hiểu ngồi phía sau âm thầm rơi nước mắt. Hứa Kinh Trập cúi người xuống, suốt dọc đường anh đều che kín mặt mình lại, vừa cô độc lại yếu đuối như thể một người bị vứt bỏ.
Trương Mạn còn cho rằng một khi Lương Ngư còn chưa trở về, Hứa Kinh Trập sẽ không thể nào phấn chấn lên được. Kết quả chẳng ai ngờ là chỉ sau một đêm anh đã như không có việc gì, nhắn tin hỏi cô tiếp theo mình có lịch trình gì.
"Hôm nay vốn dĩ có một buổi phỏng vấn trực tiếp." Trương Mạn gọi điện thoại cho anh, giọng nói có phần do dự, "Vì giải thưởng cặp đôi xuất sắc nhất của Tinh Quang Thịnh điển xác định sẵn cậu và Lương Ngư sẽ giành giải, nên phỏng vấn cũng được sắp xếp từ trước. Nhưng với tình hình hiện tại..... Nếu muốn hủy bỏ cũng không có vấn đề gì."
Hứa Kinh Trập chỉ "ừ" một tiếng đáp lại. Trạng thái giọng của anh rất tốt, không nghe ra bất cứ sự mệt mỏi hay bất an nào. Anh hỏi Trương Mạn: "Phía Dương Kiệt Thụy có tin tức gì không?"
Trương Mạn: "Lần này Dương Kiệt Thụy xử lý khủng hoảng kém quá, fan Lương Ngư viết cả áp phích chữ to lên Weibo nữa kìa. Nhưng bây giờ anh ta cũng không quản nổi, đang bận xử lý chứng cứ. Bên đó trả lời chị là những chứng cứ rành rành cứ tung từ từ thôi, nhất định có thể dìm chết đám khốn nạn kia!"
Hình như Hứa Kinh Trập cũng bật cười, tiếng cười rất ngắn ngủi, anh chợt nói: "Đừng hủy buổi phỏng vấn nữa, để em chuẩn bị một chút. Chốc nữa chị bảo Chu Hiểu Hiểu đến đón em nhé."
Trương Mạn bị dọa sợ hết hồn: "Không hủy thật à?"
Hứa Kinh Trập như đang thừa nước đục thả câu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trong ứng phó khủng hoảng truyền thông có một điều, gọi là che phủ điểm nóng. Chính là khi một điểm nóng nổ ra, phương pháp giải quyết tốt nhất không chỉ có thanh minh, mà là tạo ra một điểm nóng hơn để che đậy nó." Anh dừng lại một chút, lại nói: "Sau khi bê bối tình dục nổ ra, em và Lương Ngư cũng tung scandal chính là dựa trên lý luận này."
"?" Trương Mạn chưa hiểu: "Vậy thì sao?"
Hứa Kinh Trập cười nói: "Vậy nên cứ phỏng vấn là được rồi, em không việc gì, chị không cần lo cho em đâu."
Khi đến đón Hứa Kinh Trập ra ngoài Chu Hiểu Hiểu phải gọi là trang bị vũ trang từ đầu đến chân. Cô đem theo hai vệ sĩ còn chưa đủ, chỉ hận không thể đem hẳn mười người. Bây giờ cô có cảm giác rất giống với fan hâm mộ theo đuổi thần tượng đến bước đường cùng. Một vũng dầu loang ra thành cảm giác bi thương "Anh ấy chỉ còn lại mỗi chúng ta nữa thôi", đến Hứa Kinh Trập lúc thấy cô, cũng không nhịn được chê cười: "Làm gì đến mức đó, không phải tôi vẫn còn tốt chán đây sao? Hẹn chưa hủy, tiền cũng chưa phải đền, em thương hại tôi làm gì? Muốn tôi tăng lương cho em à?"
Chu Hiểu Hiểu cam chịu số phận nói: "...... Tăng xíu cũng không phải là không được."
Hứa Kinh Trập: "Đợi chuyện này kết thúc, tôi lì xì cho em."
Chu Hiểu Hiểu vừa nghe đến lì xì lại vui vẻ bình thường, cô theo sau Hứa Kinh Trập lên xe bảo mẫu. Tuy paparazzi và truyền thông đang tụ tập ở cửa, nhưng có vệ sĩ cản lại nên không đến gần được. Chu Hiểu Hiểu ngồi trên xe nhắn tin WeChat với Tiểu Lạc, đầu bên cũng nhanh chóng nhắn lại.
"Anh dâu tớ thế nào rồi? Khí sắc có tốt hem?"
Chu Hiểu Hiểu trả lời cô: "Tốt chứ, thầy Hứa nhà chúng tớ hôm nay phải gọi là đại mỹ nhân, đẹp lắm luôn á."
Tiểu Lạc: "Cậu chụp ảnh đây xem nào."
Chu Hiểu Hiểu nghĩ một lúc, hỏi thử Hứa Kinh Trập xem có thể chụp vài tấm ảnh không.
Hứa Kinh Trập nói được, chẳng qua là lại nhắc cô bật filter, chụp xong nhớ photoshop lại một xíu.
Chu Hiểu Hiểu đã quen với gánh nặng hình tượng của anh rồi, chụp xong chỉnh ảnh, đưa Hưa Kinh Trập duyệt trước mới gửi cho Tiểu Lạc.
"Hai người đang trên xe? Định ra ngoài chơi à?" Tiểu Lạc hỏi.
Chu Hiểu Hiểu: "Làm sao mà ra ngoài chơi được, để cho paparazzi chụp à? Chắc chắn là ra ngoài làm việc rồi, bên cậu thế nào rồi, mẹ, chị với em cậu vẫn khỏe chứ?"
Tiểu Lạc: "Khỏe lắm luôn, anh tớ không cho bọn tớ ra mặt thay anh ấy. Haiz, Anh ấy cậu cũng biết mà, bảo vệ chúng tớ cực kỳ luôn, cứ cảm thấy nếu chúng tớ nói đỡ cho anh ấy, sẽ làm xấu thanh danh của chúng tớ. Em tớ còn đi học, chị tớ còn phải lấy chồng nữa. Dù gì thì tớ cũng không định kết hôn, chẳng sao cả. Anh tớ lại còn cuồng kiểm soát như vậy, ây dà, dù gì thì không thể công khai chửi đám tiện nhân đó đúng là tức chết tớ mà."
Chu Hiểu Hiểu chắc chắn là cùng chung mối thù với các chị em tốt, đặc biệt là đám tiện nhân đó còn khiến cho cp của cô mỗi người một ngả, đúng là tội không thể tha thứ!
MC của buổi phỏng vấn trực tiếp này là một người có tài ăn nói trứ danh trong giới, chuyên phụ trách chuyên mục nhân vật nổi tiếng - Khúc Thiên Văn. Trước đó anh ta và Hứa Kinh Trập cũng không tính là thân thiết, nhưng thời Hứa Kinh Trập mới ra mắt, hai người cũng từng tiếp xúc. Lúc đó Hứa Kinh Trập vẫn còn là diễn viên mới, Khúc Thiên Văn năm đó cũng chưa trở thành người dẫn chương trình ăn khách như hiện nay mà chỉ là phóng viên của một tờ báo nhỏ. Trong một lần tuyên truyền phim tình cờ hỏi đến Hứa Kinh Trập vài câu, để lại cho anh ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
"Năm đó khi tôi phỏng vấn anh, anh đúng là rất lịch sự, nhún nhường hơn nữa còn khiêm tốn." Khúc Thiên Văn lựa chọn một quán cafe ngoài trời để thực hiện tập phỏng vấn trực tiếp này. Trước mặt hai người bày một chiếc bàn tròn, xung quanh được lát bằng gạch sỏi, cách đó không xa còn có tạo cảnh rừng trúc, khung cảnh cực kỳ lịch sự và tao nhã.
Một hàng máy quay chĩa vào hai người. Trạng thái của Hứa Kinh Trập rất tốt, anh gần như là không hề trang điểm, mặt mộc cũng không để lộ ra chút chật vật sau sóng gió nào.
"Dù gì khi ấy tôi cũng là người mới." Hứa Kinh Trập cười rất ôn hòa, "Nhún nhường khiêm tốn một chút cũng là việc nên làm mà."
Khúc Thiên Văn: "Vậy hiện tại thì sao, có vẻ cũng không ngông cuồng lắm nhỉ."
Hứa Kinh Trập đùa giỡn: "Thế nào mới gọi là ngông cuồng?" Anh nghĩ một lúc, lại nói: "Ở cái tuổi này của tôi đã ba lần giành Thị đế rồi, còn có thể ngông cuồng đến đâu nữa?"
Khúc Thiên Văn chỉ vào anh, cười nói như thể bắt thóp được anh: "Câu nói này của anh ngông cuồng lắm đấy."
Hứa Kinh Trập cười mà không nói.
Khúc Thiên Văn lại hỏi thêm mấy câu hỏi không đau không ngứa về kế hoạch công việc của anh, chuyển sang đề tài cuối cùng, vẫn là nhắc tới Lương Ngư.
"Nói như vậy hai người thật sự có dự định kết hôn à?" Góc độ tiếp cận của Khúc Thiên Văn rất ôn hòa, thậm chí còn nhìn ra được sự hữu nghị của anh ta, "Tôi nghe nói là cuối năm nay?"
Hứa Kinh Trập gật đầu, vẻ mặt của anh có phần hết sức thản nhiên: "Đúng là như vậy."
Khúc Thiên Văn: "Thế thì phải mời tôi đó, tôi sẽ lì xì anh."
"Chắc chắn rồi." Hứa Kinh Trập lại mỉm cười, biểu cảm của anh rất ngọt ngào, không giống như đang giả bộ. Trong mắt Khúc Thiên Văn, nếu như đây cũng là diễn xuất, vậy thì ba giải Thị đế kia quả là danh xứng với thực.
"Chẳng qua có phải là chủ đề này của anh quá bảo thủ rồi không." Hứa Kinh Trập đột nhiên bắt đầu cue mình, "Chuyên mục Nhân vật là như vậy sao? Nhàm chán quá chắc khán giả không thích xem đâu nhỉ?"
"......" Khúc Thiên Văn kêu lên: "Cậu không biết tôi thường được nói là ăn nói sắc bén sao?"
Hứa Kinh Trập nhún vai, tỏ ý anh chỉ có vậy thôi sao: "Vậy hả?"
Khúc Thiên Văn trừng to mắt, cố ý tỏ vẻ như mình bị xúc phạm, có điều biểu cảm thật sự rất khoa trương: "Ôi anh thật là, không sợ tôi hỏi đến sao?"
"Anh hỏi đi." Hứa Kinh Trập chống má, anh nháy mắt tỏ vẻ khiêu khích, nói: "Anh muốn hỏi gì cũng được, ví dụ như ngày nổ ra bê bối tình dục ấy, rốt cuộc tôi đến khách sạn làm gì."
Khúc Thiên Văn: "?" Vốn dĩ anh ta cảm thấy hỏi một số câu hỏi liên quan đến Lương Ngư đã là cực hạn rồi, không ngờ Hứa Kinh Trập còn tự mình đột phá giới hạn ấy. Lẽ nào anh ta không biết là đang phát trực tiếp sao? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?!
Hứa Kinh Trập không nhìn Khúc Thiên Văn nữa, anh ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang chĩa về phía mặt mình, nói từng câu từng chữ: "Hôm đó tôi đến khách sạn quả thực không phải là để hẹn hò với Lương Ngư, mà là vì tôi đã giấu anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý."
Anh giải thích: "Về việc này, kế đến tôi sẽ đưa ra ghi chép thăm khám để chứng minh tính xác thực."
Khúc Thiên Văn cảm thấy việc hô hấp của mình cũng không thông thuận nữa rồi. Lần đầu tiên anh ta không quan tâm đến nhân khí của buổi livestream mà bật ra một câu hỏi theo bản năng: "Đến bây giờ thầy Lương đã biết chưa?"
"Anh ấy biết chứ." Vẻ mặt tươi cười của Hứa Kinh Trập hoàn hảo đến độ có chút không chân thực. Anh tựa như đang hồi tưởng, đang lưu luyến: "Anh ấy biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn sẵn lòng bao dung tôi như trước kia, yêu tôi, tôn trọng tôi, vậy nên tôi cũng vậy."
Hứa Kinh Trập nhìn vào ống kính, lời tình tỏ của anh chẳng khác nào một vở kịch độc diễn: "Dù anh ấy là người như thế nào, tôi cũng sẽ bao dung, yêu và tôn trọng anh ấy giống như vậy."
"Từng có người hỏi về quan hệ giữa tôi và Lương Ngư dưới Weibo của tôi." Hứa Kinh Trập im lặng một lúc, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trái tim mình, bình tĩnh nói: "Đây chính là quan hệ giữa tôi và anh ấy, cũng là lời giải thích duy nhất và đáp án chính xác cuối cùng cho từ nay về sau, xuyên suốt cuộc đời dài đằng đẵng này."
Bình luận truyện