Hữu Danh
Chương 59
Máy quay lỗ kim của Lương Ngư không chỉ lắp trong nhà mình. Thậm chí sau này khi xây nhà to cho Trương Phúc Truân y còn lắp cả trong căn nhà đó.
Trương Phúc Truân ban đầu cũng tin y, thật sự không bán Lương Trầm, nhưng người trong họ không đồng ý. Thực ra Lương Ngư cũng hiểu rõ vùng đất này không coi phụ nữ là con người, Lương Trầm có thể chống đỡ được qua năm hai mươi tuổi chưa lấy chồng, đều là nhờ số tiền hàng năm mình mang về nhà.
Trương Phúc Truân cũng mượn cái cớ này mà càng ngày càng ép Lương Ngư đem nhiều tiền về hơn.
Thật ra ông ta dần có phần e sợ đứa con trai hơn hai mươi tuổi này của mình. Lương Ngư lớn quá nhanh, từ mười sáu đến hai mươi tuổi, thời gian bốn năm niên thiếu đó dường như không để lại bất cứ dấu vết gì trên người y. Y không mang bất cứ đặc trưng như những người cùng trang lứa, trong lúc người khác được học hành trong tháp ngà*, y gần như phải chạy xô trên các sàn catwalk. Địa điểm say giấc là trong xe buýt cho người mẫu, lúc nào cũng mang theo đồ vệ sinh cá nhân, vừa mở mắt ra là phải lập tức lên sàn biểu diễn.
(*) Tháp ngà (ivory tower): thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống
Mỗi ngày Lương Ngư đều sẽ xem những máy quay trong nhà, sau khi y càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, Trương Phúc Truân cuối cùng cũng không còn dám lấy đá chọi đá với con trai mình, cũng không thể nào tiếp tục đánh người được nữa. Không chỉ vậy, những lúc Trương Phúc Truân động tay động chân, Tiểu Lạc sẽ cố ý kéo mình đến trước ống kính máy quay để chịu đòn. Trong nhà vẫn còn Lương Trầm biết chuyện lắp máy quay, hai chị em rất thông minh, chỉ cần phát sinh xung đột với Trương Phúc Truân, đều sẽ cố gắng lôi người đến trước ống kính bằng mọi giá, dù là để quay lại được hay là để cho Lương Ngư nhìn thấy.
Lương Ngư sẽ đe dọa nếu Trương Phúc Truân còn đánh người sẽ không đưa tiền hoặc là đưa ít đi. Nhưng Trương Phúc Truân cũng sẽ lấy Lương Trầm ra dọa ngược lại y. Hơn nữa tuổi tác của Tiểu Lạc cũng ngày một tăng lên, trong tay Trương Phúc Truân lại nhiều thêm một con bài, ông ta không sợ Lương Ngư sẽ chạy mấy hay không về nữa, ông rất hiểu đứa con trai này của mình.
Trong những video chứng cứ mà Lương Ngư cung cấp, cảnh bạo lực gia đình của Trương Phúc Truân chiếm nhiều nhất. Hành vi tồi tệ đến mức có vài người không thể kiên trì xem trọn vẹn. Dương Kiệt Thụy chỉ lấy ra phần nghiêm trọng nhất, để bên kỹ thuật làm mờ mặt người thân Lương Ngư, nhưng vẫn giữ nguyên âm thanh.
Sau đó Lương Trầm vẫn xảy ra chuyện. Một buổi tối khi Lương Ngư hai mươi sáu tuổi vừa quay xong bộ phim điện ảnh đầu tiên, Lương Trầm bị gã Ngưu Binh cùng thôn cưỡng hiếp trên đường đi mua rượu cho Trương Phúc Truân về.
Dương Kiệt Thụy cũng còn chút ấn tượng về chuyện này. Khi đó hắn đã là quản lý của Lương Ngư nhưng cũng không rõ tình hình thực tế của gia đình Lương Ngư ra sao. Hắn chỉ biết khi đó xảy ra chuyện, Lương Ngư phải về xử lý rất lâu, báo cảnh sát địa phương xong lại hủy vụ án. Trương Phúc Truân là cha của Lương Trầm, ông ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm, Ngưu Binh là con rể của ông ta, đang yêu Lương Trầm nên chỉ là mâu thuẫn gái trai mà thôi.
Đến tận bây giờ Lương Ngư vẫn còn nhớ rõ bộ dạng kẻ tung người hứng của Trương Phúc Truân và Ngưu Binh khi ấy, hẳn phải nói là cả đời này y cũng không thể nào quên được.
Lúc đó y từng nghĩ đến chuyện đưa mẹ và các chị em cùng đi, nhưng Lương Trầm lại không đồng ý.
"Vẫn chưa đến lúc." Lương Trầm đứng ôm Lương Ngư trước cửa nhà, cô tựa vào người em trai mình, đau lòng vuốt dọc sống lưng gầy nhom, gồng gánh hi vọng của tất cả bọn họ. "Chị có thể giả vờ tổ chức tiệc rượu với Ngưu Binh, không đăng ký kết hôn vội, nhưng có thể khiến Trương Phúc Truân giao thẻ căn cước của chị ra. Tiểu Lạc biết sổ hộ khẩu của mẹ bị Trương Phúc Truân giấu ở đâu rồi. Bọn chị kéo dài thêm nửa năm, rồi em lại về đón bọn chị."
Lương Ngư nhìn Lương Trầm, cô biết mí mắt của em trai mình rất mỏng, nhưng khi Trương Phúc Truân đánh, y chưa từng rơi nước mắt. Y ửng hồng hai mắt nói với Lương Trầm: "Em đưa tiền cho chị mua thêm ít máy quay đặt trong nhà, nếu Ngưu Binh đánh chị, chị cứ nói với em."
Quả nhiên sau buổi tối tiệc rượu ấy Ngưu Binh liền đánh Lương Trầm vì cô không cho gã đụng vào mình.
Khi ấy Lương Ngư đang chạy tuyên truyền cho phim điện ảnh của đạo diễn Kiều. Y là người mới, để có thể đi vững được những bước đầu tiên, tất cả mọi việc đều phải bỏ ra mười hai phần tinh lực để đối phó. Y không thể xin nghỉ, cũng không thể nhờ cậy người khác, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lương Trầm sau khi bước xuống sân khấu.
"Em cứ kệ chị." Lương Trầm nói, "Tí khổ này của chị đã là gì, hơn nữa chỉ cần chị không tình nguyện, thì là gã cưỡng hiếp, chị không ngốc."
Chứng cứ video quãng thời gian nửa năm Lương Trầm bị cưỡng hiêp này, cơ bản là không thể tung ra cho công chúng và truyền thông. Lương Ngư trực tiếp giao cho phía cảnh sát.
Trong vòng nửa năm, Lương Ngư thông qua một bộ phim điện ảnh, giành được Tam Kim trong nước, doanh thu phòng vé đại thắng. Ai ai cũng nói y may mắn, nhưng chỉ có mình Lương Ngư biết đó là sợi sinh cơ duy nhất mà cuối cùng y cũng nắm giữ được dưới lưỡi hái sắc nhọn của vận mệnh vô tình này.
Lương Ngư trở về làng chài, không một ai biết y là "Lương Ngư", ở làng này không gọi y bằng cái tên đó. Cái nơi tắc nghẽn như nước đọng ăn người này, ngạo mạn coi khinh y. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lương Ngư sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây, phải lưu lại nơi này, cát vàng chôn xương, đời đời kiếp kiếp.
Trương Phúc Truân thấy y cầm tiền về rất vui vẻ, còn gọi con gái với con rể đến cùng uống rượu. Ông ta dương dương tự đắc nói với Lương Ngư rằng Lương Trầm đã có thai, nửa năm nữa là ông ta được lên chức ông rồi.
"Mày cũng đừng đi làm người mẫu gì đó nữa." Trương Phúc Truân còn tưởng rằng y vẫn còn đang trình diễn trên sàn catwalk, "Lớn tuổi phải về nhà kết hôn, đẻ con rồi. Người trong họ cứ hỏi mãi đấy, tên của mày vẫn còn nằm trong gia phả, phải nối dõi tông đường."
Lương Ngư rót rượu ngon mình đem về cho Trương Phúc Truân và Ngưu Binh, hiếm khi cười cười: "Tôi vẫn chưa muốn kết hôn." Y nói.
Trương Phúc Truân nghe đến đây liền nổi giận, ông ta uống xong rượu rồi ném luôn chén xuống. Mảnh vỡ xẹt qua khuôn mặt Lương Ngư, làm xước một vết nhỏ. Lương Ngư không hề động đậy: "Không kết hôn thì mày muốn làm gì?! Có phải là có tham vọng nhìn trúng con đàn bà nào bên ngoài rồi không?! Hay mày muốn tìm người giống mẹ mày?!"
Ngưu Binh vẫn đang uống, cười hì hì giả vờ khuyên bảo: "Ôi dào, em vợ đúng là khác hẳn, người hiểu biết sâu rộng cả rồi." Gã lại nói, "Đàn bà bên ngoài cũng được mà, đem về đây, đều vậy cả, xích trên giường không chạy nổi đâu."
Lương Ngư liếc qua gã rồi lại đảo mắt qua phía Trương Phúc Truân. Y vẫn sẽ không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào như trước kia. Ánh mắt Lương Ngư thẳng tắp, bỏng rát như lửa rồi y chợt bật cười, bình tĩnh nói: "Trước giờ tôi cứ quên không nói ông biết, thật ra tôi không thích phụ nữ, tôi thích đàn ông."
Trương Phúc Truân trừng lớn hai mắt, Ngưu Binh có lẽ cũng mới lần đầu nghe được loại chuyện kinh hãi thế tục này. Gã nấc cụt, đầu óc có phần choáng váng.
"Mày, mày nói cái gì? Trương Phúc Truân đứng phắt dậy đánh y, nhưng lại ngã xuống, ông ta còn tưởng rằng mình uống say, vẫn muốn bò dậy.
Lương Ngư nhấc người dậy, y mở hết những bình rượu còn lại, đổ hết tất cả lên mặt, trên người Trương Phúc Truân và Ngưu Binh như không tiếc tiền, vừa đổ vừa chậm rãi nói: "Trương Phúc Truân, tôi sẽ không đụng vào phụ nữ, cũng sẽ không sinh con. Sau này ông đi nói với người trong họ, rằng tôi muốn bọn họ đoạn tử tuyệt tôn."
Trong rượu có bỏ thuốc khiến Trương Phúc Truân và Ngưu Binh nhanh chóng ngất đi. Lương Ngư quăng bình rượu, một lúc lâu sau mới thở dài. Y đi đến phòng của Trương Phúc Truân, đặt Lương Sơ xuống khỏi giường, lúc đó mẹ của y gần như đã hoàn toàn mất khả năng đi lại. Lương Ngư cõng bà, Lương Trầm bế Lương Nhạn, Lương Lạc nhanh chóng lấy hết những thứ đã được sắp xếp sẵn.
"Ở đầu làng đã chuẩn bị sẵn xe rồi, đến Bắc Kinh mọi người lập tức thay tên đổi họ, sẽ có người giúp mọi người nhập hộ khẩu. Con để lại đó rất nhiều tiền, Dương Kiệt Thụy là quản lý của con, anh ấy biết tiền ở đâu." Lương Ngư vừa phân phó, vừa tắt hết tất cả đèn trong phòng. Bọn họ phải dò dẫm trong bóng tối đi qua không ít con đường núi, tốt nhất là không được để bất cứ ai phát hiện ra."
Lương Trầm cảm thấy không đúng lắm liền hỏi y: "Em muốn làm gì?"
Lương Ngư quay đầu sang, toàn thân y bị nhấn chìm trong bóng tối: "Em phải đi dìm chết hai thằng khốn kiếp kia, cả đám người trong họ nữa. Em chuẩn bị sẵn xăng rồi, một mồi lửa mà thôi, đến ngày hôm sau chẳng còn lại cái gì nữa."
Lương Trầm bật khóc, cô run rẩy đưa tay túm lấy Lương Ngư, cầu xin y: "Em không thể như vậy được, em vẫn còn bọn chị nữa mà. Em xem vừa mới quay phim điện ảnh, còn tốt đẹp vậy mà, em không thể hủy hoại mình ở đây được."
Lương Ngư không nói gì, y im lặng thật lâu mới hỏi khẽ: "Em thì tốt đẹp chỗ nào chứ? Tương lai em có thể có được gì chứ? Trong bụng chị còn lưu lại nghiệt chủng kia. Em để chị chịu nhiều khổ sở như vậy, đợi lâu như vậy, chị nói xem em còn có thể có gì được nữa? Em không giết bọn chúng, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm đến, đòi tiền, uy hiếp chúng ta. Em đã không còn tương lai nữa rồi. Chị cả, em chỉ có nhiêu đó thôi."
Lương Trầm vẫn khóc. Cô cũng hận Trương Phúc Truân và Ngưu Binh, cũng muốn giết bọn chúng. Nhưng cô biết chuyện này Lương Ngư không thể làm, đứa em trai duy nhất của cô, đứa em trai khổ sở biết bao này của cô không thể bị hủy hoại vì những kẻ như Trương Phúc Truân và Ngưu Binh được.
Tiểu Lạc cũng không chịu, nói anh và mọi người đi đi, để em đi thiêu bọn họ, cùng lắm thì đi tù mấy năm.
Mấy chị em ôm nhau òa khóc, mãi đến tận khi mẹ Lương Sơ lảo đảo đứng dậy.
Bà bị xích quá lâu nên cực kỳ gầy gò, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nói một câu cũng phải thở hổn hà hổn hển. Bà bò lên lưng Lương Ngư, khe khẽ gọi nhũ danh của y: "Tiểu Ngư lang, không có con ở đó, mẹ với các chị em con biết phải làm sao đây? Bắc Kinh lớn như vậy, Nhạn Tử còn mắc bệnh, làm sao chúng ta nuôi sống được mình, con từng nghĩ chưa?"
Cuối cùng Lương Ngư không giết ai cả. Y bỏ lại mấy can xăng ở đầu làng, một đêm ròng rã đưa mẹ và các chị em rời khỏi vùng đất chẳng khác nào luyện ngục này.
Lương Trầm đã mang thai nửa năm, đến Bắc Kinh chỉ có thể phá thai. Lương Ngư ký tên ngoài phòng phẫu thuật, lúc đó tuy y vừa giành Ảnh đế, nhưng ra đường chẳng có mấy ai nhận ra y. Dương Kiệt Thụy năm đó chưa trở thành một quản lý lớn như bây giờ bị Lương Ngư gọi đến cũng sợ muốn sống dở chết dở. Hắn đeo khẩu trang lén la lén lút, còn tưởng y làm cho sao nữ nào to bụng rồi gọi hắn đến chùi đít.
"Đấy là chị tôi." Lương Ngư đã mấy đêm không ngủ, tính tình cực kỳ nóng nảy. "Anh không làm được chuyện gì có ích hơn được à?"
Dương Kiệt Thụy cạn lời: "Chuyện gì có ích hơn được? Tìm anh rể cho cậu à?"
Lương Ngư cười lạnh, không giống như đang nói đùa: "Anh rể tôi chết rồi biết chưa? Anh ta đã xuống 18 tầng địa ngục rồi."
Dương Kiệt Thụy: "......"
Lương Trầm phá thai rất thuận lợi, tuy bên dưới bị thương một chút, nhưng chú ý một chút vẫn có thể bồi dưỡng lại được. Lương Ngư bảo Dương Kiệt Thụy giữ nhau thai lại, hắn vẫn ù ù cạc cạc: "Tại sao?"
Lương Ngư không kiên nhẫn nói: "Bảo anh giữ lại thì cứ giữ đi, lắm lời cái gì?"
"......" Dương Kiệt Thụy bừng tỉnh ý thức được rằng sau này chắc chắn là mình không quản được bất cứ chuyện gì của Lương Ngư nữa rồi.
Chuyện Trương Phúc Truân và Ngưu Binh cùng tìm đến sớm đã nằm trong dự liệu của Lương Ngư, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Năm đó khi y vừa gom tiền vừa đem tiền về nhà, Trương Phúc Truân đã bị y nuôi ngốc rồi. Cả họ đều dựa vào tiền của Lương Ngư để sống qua ngày, cây không trồng, cá không đánh, ăn không ngồi rồi, làm sao còn tiền được nữa.
Đa phần các chứng cứ sau đó đều là ghi âm và video về những lần về những lần Trương Phúc Truân đến đòi tiền. Bọn họ cũng khá thông minh, biết Trương Phúc Truân có cái mác làm "cha" dễ mở lời, Ngưu Binh không lộ mặt, đứng đằng sau bày mưu tính kế là được. Lúc đầu chỉ mới có mấy vạn, sau đó phát hiện ra Lương Ngư thực sự nổi tiếng, sư tử ngoạm càng ngày càng lớn, từ mười vạn đến trăm vạn. Lần gần đây nhất là lần ở khách sạn, Trương Phúc Truân mở miệng đòi 3000 vạn.
(*) 3000 vạn NDT = 108 tỷ VND
Đoạn video này được quay từ một góc khác, từ đầu đến cuối không hề cắt ghép gì. Dương Kiệt Thụy biết là vì người lắp đặt máy quay là do hắn sắp xếp. Lương Ngư không nói với hắn tại sao phải lắp máy quay, chỉ giao phân phó cho hắn làm. Bây giờ chân tướng mới gọi là sáng tỏ. Vốn dĩ lần này Lương Ngư định sẽ giả vờ từ chối, với đầu óc của Trương Phúc Truân chắc chắn là không thể nào nghĩ ra cách, chỉ có thể bảo con rể mình là Ngư Binh ra mặt, chó cùng dứt dậu, chưa biết chừng Ngưu Binh sẽ ngu ngốc đi bắt cóc Lương Trầm. Lương Ngư chỉ chờ mỗi giây phút này, nào ngờ hôm đó khách sạn lại nổ ra scandal NP, khiến y bị trực tiếp cuốn vào.
Còn chưa đến lúc then chốt để thu lưới, Lương Ngư không thể vì thoát khỏi scandal này mà tự tiết lộ sớm chuyện này khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Y không chỉ muốn Trương Phúc Truân phải chết, mà cả Ngưu Binh cũng phải chết. Y đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rồi, tất cả hi vọng và mục tiêu đều là vì thời khắc cuối cùng này có thể triệt để dìm chết hai kẻ đó.
Video chứng cứ có căn cứ thời gian rõ ràng, mạch lạc được biên tập thu ngắn gấp ba vẫn còn hơn một tiếng. Đoạn video như một bộ phim tài liệu đó, sau này được giới giải trí xưng tụng là trường sử cá nhân của Lương Ngư "Ghi chép phục thù của Ảnh đế", "Người đàn ông như núi lớn được tôi luyện như thế nào"... trở thành cột mốc lịch sử gây chấn động. Người hâm mộ sau đó còn đưa đoạn video này lên làm tấm gương trong giới, thậm chí còn có đạo diễn còn muốn quay câu chuyện của Lương Ngư thành tiểu sử, đó đều là những chuyện sau này rồi.
Có điều ngay sau khi post đoạn video này lên tài khoản Weibo chính thức của phòng làm việc, dư luận cũng tự nhiên dậy sóng, khiến cho các hãng truyền thông lớn một phen tê liệt. Tư tưởng của trung tâm tin tức thoáng chốc chuyển từ giải trí sang mục pháp chế, phóng viên nhất thời cũng không biết phải viết gì.
Câu nói "Nếu như tôi đã đưa họ đi thì sẽ không đưa họ trở về, ông là cái thá gì còn có mặt mũi đến cầu xin tôi? Loại người giống như ông, phải nhanh chết đi mới là vì muốn tốt cho chúng tôi." kia của Lương Ngư được được tôn lên thành làm thánh kinh. Đa số mọi người đều cho rằng y nói như vậy là quá nhẹ, nếu là mình thì đã đánh cho người trong đoạn clip thành tàn phế, ném từ trên lầu xuống rồi.
Hứa Kinh Trập xem hết toàn bộ đoạn clip, anh biết đây chỉ là một góc của tảng băng, nhưng cũng chính vì biết, nên còn cảm thấy khó chịu hơn.
Trương Mạn nói anh gỡ hết mấy nền tảng mạng xã hội, rồi tự đăng nhập vào tài khoản của anh, giúp anh share bài. Kết quả là không kiềm tiết chế được cảm xúc, lỡ mắng mỏ hơi thô lỗ một chút, thành ra bình luận bên dưới đều là: "Chị Mạn, đi chơi với mấy mẫu nam của chị đi, đừng đăng nhập vào nick thầy Hứa nữa. Thầy Hứa nhà chúng tôi cùng lắm cũng chỉ con m* nó thôi, chị không học được đâu."
Trương Mạn: "......"
Trương Phúc Truân ban đầu cũng tin y, thật sự không bán Lương Trầm, nhưng người trong họ không đồng ý. Thực ra Lương Ngư cũng hiểu rõ vùng đất này không coi phụ nữ là con người, Lương Trầm có thể chống đỡ được qua năm hai mươi tuổi chưa lấy chồng, đều là nhờ số tiền hàng năm mình mang về nhà.
Trương Phúc Truân cũng mượn cái cớ này mà càng ngày càng ép Lương Ngư đem nhiều tiền về hơn.
Thật ra ông ta dần có phần e sợ đứa con trai hơn hai mươi tuổi này của mình. Lương Ngư lớn quá nhanh, từ mười sáu đến hai mươi tuổi, thời gian bốn năm niên thiếu đó dường như không để lại bất cứ dấu vết gì trên người y. Y không mang bất cứ đặc trưng như những người cùng trang lứa, trong lúc người khác được học hành trong tháp ngà*, y gần như phải chạy xô trên các sàn catwalk. Địa điểm say giấc là trong xe buýt cho người mẫu, lúc nào cũng mang theo đồ vệ sinh cá nhân, vừa mở mắt ra là phải lập tức lên sàn biểu diễn.
(*) Tháp ngà (ivory tower): thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống
Mỗi ngày Lương Ngư đều sẽ xem những máy quay trong nhà, sau khi y càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, Trương Phúc Truân cuối cùng cũng không còn dám lấy đá chọi đá với con trai mình, cũng không thể nào tiếp tục đánh người được nữa. Không chỉ vậy, những lúc Trương Phúc Truân động tay động chân, Tiểu Lạc sẽ cố ý kéo mình đến trước ống kính máy quay để chịu đòn. Trong nhà vẫn còn Lương Trầm biết chuyện lắp máy quay, hai chị em rất thông minh, chỉ cần phát sinh xung đột với Trương Phúc Truân, đều sẽ cố gắng lôi người đến trước ống kính bằng mọi giá, dù là để quay lại được hay là để cho Lương Ngư nhìn thấy.
Lương Ngư sẽ đe dọa nếu Trương Phúc Truân còn đánh người sẽ không đưa tiền hoặc là đưa ít đi. Nhưng Trương Phúc Truân cũng sẽ lấy Lương Trầm ra dọa ngược lại y. Hơn nữa tuổi tác của Tiểu Lạc cũng ngày một tăng lên, trong tay Trương Phúc Truân lại nhiều thêm một con bài, ông ta không sợ Lương Ngư sẽ chạy mấy hay không về nữa, ông rất hiểu đứa con trai này của mình.
Trong những video chứng cứ mà Lương Ngư cung cấp, cảnh bạo lực gia đình của Trương Phúc Truân chiếm nhiều nhất. Hành vi tồi tệ đến mức có vài người không thể kiên trì xem trọn vẹn. Dương Kiệt Thụy chỉ lấy ra phần nghiêm trọng nhất, để bên kỹ thuật làm mờ mặt người thân Lương Ngư, nhưng vẫn giữ nguyên âm thanh.
Sau đó Lương Trầm vẫn xảy ra chuyện. Một buổi tối khi Lương Ngư hai mươi sáu tuổi vừa quay xong bộ phim điện ảnh đầu tiên, Lương Trầm bị gã Ngưu Binh cùng thôn cưỡng hiếp trên đường đi mua rượu cho Trương Phúc Truân về.
Dương Kiệt Thụy cũng còn chút ấn tượng về chuyện này. Khi đó hắn đã là quản lý của Lương Ngư nhưng cũng không rõ tình hình thực tế của gia đình Lương Ngư ra sao. Hắn chỉ biết khi đó xảy ra chuyện, Lương Ngư phải về xử lý rất lâu, báo cảnh sát địa phương xong lại hủy vụ án. Trương Phúc Truân là cha của Lương Trầm, ông ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm, Ngưu Binh là con rể của ông ta, đang yêu Lương Trầm nên chỉ là mâu thuẫn gái trai mà thôi.
Đến tận bây giờ Lương Ngư vẫn còn nhớ rõ bộ dạng kẻ tung người hứng của Trương Phúc Truân và Ngưu Binh khi ấy, hẳn phải nói là cả đời này y cũng không thể nào quên được.
Lúc đó y từng nghĩ đến chuyện đưa mẹ và các chị em cùng đi, nhưng Lương Trầm lại không đồng ý.
"Vẫn chưa đến lúc." Lương Trầm đứng ôm Lương Ngư trước cửa nhà, cô tựa vào người em trai mình, đau lòng vuốt dọc sống lưng gầy nhom, gồng gánh hi vọng của tất cả bọn họ. "Chị có thể giả vờ tổ chức tiệc rượu với Ngưu Binh, không đăng ký kết hôn vội, nhưng có thể khiến Trương Phúc Truân giao thẻ căn cước của chị ra. Tiểu Lạc biết sổ hộ khẩu của mẹ bị Trương Phúc Truân giấu ở đâu rồi. Bọn chị kéo dài thêm nửa năm, rồi em lại về đón bọn chị."
Lương Ngư nhìn Lương Trầm, cô biết mí mắt của em trai mình rất mỏng, nhưng khi Trương Phúc Truân đánh, y chưa từng rơi nước mắt. Y ửng hồng hai mắt nói với Lương Trầm: "Em đưa tiền cho chị mua thêm ít máy quay đặt trong nhà, nếu Ngưu Binh đánh chị, chị cứ nói với em."
Quả nhiên sau buổi tối tiệc rượu ấy Ngưu Binh liền đánh Lương Trầm vì cô không cho gã đụng vào mình.
Khi ấy Lương Ngư đang chạy tuyên truyền cho phim điện ảnh của đạo diễn Kiều. Y là người mới, để có thể đi vững được những bước đầu tiên, tất cả mọi việc đều phải bỏ ra mười hai phần tinh lực để đối phó. Y không thể xin nghỉ, cũng không thể nhờ cậy người khác, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lương Trầm sau khi bước xuống sân khấu.
"Em cứ kệ chị." Lương Trầm nói, "Tí khổ này của chị đã là gì, hơn nữa chỉ cần chị không tình nguyện, thì là gã cưỡng hiếp, chị không ngốc."
Chứng cứ video quãng thời gian nửa năm Lương Trầm bị cưỡng hiêp này, cơ bản là không thể tung ra cho công chúng và truyền thông. Lương Ngư trực tiếp giao cho phía cảnh sát.
Trong vòng nửa năm, Lương Ngư thông qua một bộ phim điện ảnh, giành được Tam Kim trong nước, doanh thu phòng vé đại thắng. Ai ai cũng nói y may mắn, nhưng chỉ có mình Lương Ngư biết đó là sợi sinh cơ duy nhất mà cuối cùng y cũng nắm giữ được dưới lưỡi hái sắc nhọn của vận mệnh vô tình này.
Lương Ngư trở về làng chài, không một ai biết y là "Lương Ngư", ở làng này không gọi y bằng cái tên đó. Cái nơi tắc nghẽn như nước đọng ăn người này, ngạo mạn coi khinh y. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lương Ngư sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây, phải lưu lại nơi này, cát vàng chôn xương, đời đời kiếp kiếp.
Trương Phúc Truân thấy y cầm tiền về rất vui vẻ, còn gọi con gái với con rể đến cùng uống rượu. Ông ta dương dương tự đắc nói với Lương Ngư rằng Lương Trầm đã có thai, nửa năm nữa là ông ta được lên chức ông rồi.
"Mày cũng đừng đi làm người mẫu gì đó nữa." Trương Phúc Truân còn tưởng rằng y vẫn còn đang trình diễn trên sàn catwalk, "Lớn tuổi phải về nhà kết hôn, đẻ con rồi. Người trong họ cứ hỏi mãi đấy, tên của mày vẫn còn nằm trong gia phả, phải nối dõi tông đường."
Lương Ngư rót rượu ngon mình đem về cho Trương Phúc Truân và Ngưu Binh, hiếm khi cười cười: "Tôi vẫn chưa muốn kết hôn." Y nói.
Trương Phúc Truân nghe đến đây liền nổi giận, ông ta uống xong rượu rồi ném luôn chén xuống. Mảnh vỡ xẹt qua khuôn mặt Lương Ngư, làm xước một vết nhỏ. Lương Ngư không hề động đậy: "Không kết hôn thì mày muốn làm gì?! Có phải là có tham vọng nhìn trúng con đàn bà nào bên ngoài rồi không?! Hay mày muốn tìm người giống mẹ mày?!"
Ngưu Binh vẫn đang uống, cười hì hì giả vờ khuyên bảo: "Ôi dào, em vợ đúng là khác hẳn, người hiểu biết sâu rộng cả rồi." Gã lại nói, "Đàn bà bên ngoài cũng được mà, đem về đây, đều vậy cả, xích trên giường không chạy nổi đâu."
Lương Ngư liếc qua gã rồi lại đảo mắt qua phía Trương Phúc Truân. Y vẫn sẽ không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào như trước kia. Ánh mắt Lương Ngư thẳng tắp, bỏng rát như lửa rồi y chợt bật cười, bình tĩnh nói: "Trước giờ tôi cứ quên không nói ông biết, thật ra tôi không thích phụ nữ, tôi thích đàn ông."
Trương Phúc Truân trừng lớn hai mắt, Ngưu Binh có lẽ cũng mới lần đầu nghe được loại chuyện kinh hãi thế tục này. Gã nấc cụt, đầu óc có phần choáng váng.
"Mày, mày nói cái gì? Trương Phúc Truân đứng phắt dậy đánh y, nhưng lại ngã xuống, ông ta còn tưởng rằng mình uống say, vẫn muốn bò dậy.
Lương Ngư nhấc người dậy, y mở hết những bình rượu còn lại, đổ hết tất cả lên mặt, trên người Trương Phúc Truân và Ngưu Binh như không tiếc tiền, vừa đổ vừa chậm rãi nói: "Trương Phúc Truân, tôi sẽ không đụng vào phụ nữ, cũng sẽ không sinh con. Sau này ông đi nói với người trong họ, rằng tôi muốn bọn họ đoạn tử tuyệt tôn."
Trong rượu có bỏ thuốc khiến Trương Phúc Truân và Ngưu Binh nhanh chóng ngất đi. Lương Ngư quăng bình rượu, một lúc lâu sau mới thở dài. Y đi đến phòng của Trương Phúc Truân, đặt Lương Sơ xuống khỏi giường, lúc đó mẹ của y gần như đã hoàn toàn mất khả năng đi lại. Lương Ngư cõng bà, Lương Trầm bế Lương Nhạn, Lương Lạc nhanh chóng lấy hết những thứ đã được sắp xếp sẵn.
"Ở đầu làng đã chuẩn bị sẵn xe rồi, đến Bắc Kinh mọi người lập tức thay tên đổi họ, sẽ có người giúp mọi người nhập hộ khẩu. Con để lại đó rất nhiều tiền, Dương Kiệt Thụy là quản lý của con, anh ấy biết tiền ở đâu." Lương Ngư vừa phân phó, vừa tắt hết tất cả đèn trong phòng. Bọn họ phải dò dẫm trong bóng tối đi qua không ít con đường núi, tốt nhất là không được để bất cứ ai phát hiện ra."
Lương Trầm cảm thấy không đúng lắm liền hỏi y: "Em muốn làm gì?"
Lương Ngư quay đầu sang, toàn thân y bị nhấn chìm trong bóng tối: "Em phải đi dìm chết hai thằng khốn kiếp kia, cả đám người trong họ nữa. Em chuẩn bị sẵn xăng rồi, một mồi lửa mà thôi, đến ngày hôm sau chẳng còn lại cái gì nữa."
Lương Trầm bật khóc, cô run rẩy đưa tay túm lấy Lương Ngư, cầu xin y: "Em không thể như vậy được, em vẫn còn bọn chị nữa mà. Em xem vừa mới quay phim điện ảnh, còn tốt đẹp vậy mà, em không thể hủy hoại mình ở đây được."
Lương Ngư không nói gì, y im lặng thật lâu mới hỏi khẽ: "Em thì tốt đẹp chỗ nào chứ? Tương lai em có thể có được gì chứ? Trong bụng chị còn lưu lại nghiệt chủng kia. Em để chị chịu nhiều khổ sở như vậy, đợi lâu như vậy, chị nói xem em còn có thể có gì được nữa? Em không giết bọn chúng, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm đến, đòi tiền, uy hiếp chúng ta. Em đã không còn tương lai nữa rồi. Chị cả, em chỉ có nhiêu đó thôi."
Lương Trầm vẫn khóc. Cô cũng hận Trương Phúc Truân và Ngưu Binh, cũng muốn giết bọn chúng. Nhưng cô biết chuyện này Lương Ngư không thể làm, đứa em trai duy nhất của cô, đứa em trai khổ sở biết bao này của cô không thể bị hủy hoại vì những kẻ như Trương Phúc Truân và Ngưu Binh được.
Tiểu Lạc cũng không chịu, nói anh và mọi người đi đi, để em đi thiêu bọn họ, cùng lắm thì đi tù mấy năm.
Mấy chị em ôm nhau òa khóc, mãi đến tận khi mẹ Lương Sơ lảo đảo đứng dậy.
Bà bị xích quá lâu nên cực kỳ gầy gò, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nói một câu cũng phải thở hổn hà hổn hển. Bà bò lên lưng Lương Ngư, khe khẽ gọi nhũ danh của y: "Tiểu Ngư lang, không có con ở đó, mẹ với các chị em con biết phải làm sao đây? Bắc Kinh lớn như vậy, Nhạn Tử còn mắc bệnh, làm sao chúng ta nuôi sống được mình, con từng nghĩ chưa?"
Cuối cùng Lương Ngư không giết ai cả. Y bỏ lại mấy can xăng ở đầu làng, một đêm ròng rã đưa mẹ và các chị em rời khỏi vùng đất chẳng khác nào luyện ngục này.
Lương Trầm đã mang thai nửa năm, đến Bắc Kinh chỉ có thể phá thai. Lương Ngư ký tên ngoài phòng phẫu thuật, lúc đó tuy y vừa giành Ảnh đế, nhưng ra đường chẳng có mấy ai nhận ra y. Dương Kiệt Thụy năm đó chưa trở thành một quản lý lớn như bây giờ bị Lương Ngư gọi đến cũng sợ muốn sống dở chết dở. Hắn đeo khẩu trang lén la lén lút, còn tưởng y làm cho sao nữ nào to bụng rồi gọi hắn đến chùi đít.
"Đấy là chị tôi." Lương Ngư đã mấy đêm không ngủ, tính tình cực kỳ nóng nảy. "Anh không làm được chuyện gì có ích hơn được à?"
Dương Kiệt Thụy cạn lời: "Chuyện gì có ích hơn được? Tìm anh rể cho cậu à?"
Lương Ngư cười lạnh, không giống như đang nói đùa: "Anh rể tôi chết rồi biết chưa? Anh ta đã xuống 18 tầng địa ngục rồi."
Dương Kiệt Thụy: "......"
Lương Trầm phá thai rất thuận lợi, tuy bên dưới bị thương một chút, nhưng chú ý một chút vẫn có thể bồi dưỡng lại được. Lương Ngư bảo Dương Kiệt Thụy giữ nhau thai lại, hắn vẫn ù ù cạc cạc: "Tại sao?"
Lương Ngư không kiên nhẫn nói: "Bảo anh giữ lại thì cứ giữ đi, lắm lời cái gì?"
"......" Dương Kiệt Thụy bừng tỉnh ý thức được rằng sau này chắc chắn là mình không quản được bất cứ chuyện gì của Lương Ngư nữa rồi.
Chuyện Trương Phúc Truân và Ngưu Binh cùng tìm đến sớm đã nằm trong dự liệu của Lương Ngư, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Năm đó khi y vừa gom tiền vừa đem tiền về nhà, Trương Phúc Truân đã bị y nuôi ngốc rồi. Cả họ đều dựa vào tiền của Lương Ngư để sống qua ngày, cây không trồng, cá không đánh, ăn không ngồi rồi, làm sao còn tiền được nữa.
Đa phần các chứng cứ sau đó đều là ghi âm và video về những lần về những lần Trương Phúc Truân đến đòi tiền. Bọn họ cũng khá thông minh, biết Trương Phúc Truân có cái mác làm "cha" dễ mở lời, Ngưu Binh không lộ mặt, đứng đằng sau bày mưu tính kế là được. Lúc đầu chỉ mới có mấy vạn, sau đó phát hiện ra Lương Ngư thực sự nổi tiếng, sư tử ngoạm càng ngày càng lớn, từ mười vạn đến trăm vạn. Lần gần đây nhất là lần ở khách sạn, Trương Phúc Truân mở miệng đòi 3000 vạn.
(*) 3000 vạn NDT = 108 tỷ VND
Đoạn video này được quay từ một góc khác, từ đầu đến cuối không hề cắt ghép gì. Dương Kiệt Thụy biết là vì người lắp đặt máy quay là do hắn sắp xếp. Lương Ngư không nói với hắn tại sao phải lắp máy quay, chỉ giao phân phó cho hắn làm. Bây giờ chân tướng mới gọi là sáng tỏ. Vốn dĩ lần này Lương Ngư định sẽ giả vờ từ chối, với đầu óc của Trương Phúc Truân chắc chắn là không thể nào nghĩ ra cách, chỉ có thể bảo con rể mình là Ngư Binh ra mặt, chó cùng dứt dậu, chưa biết chừng Ngưu Binh sẽ ngu ngốc đi bắt cóc Lương Trầm. Lương Ngư chỉ chờ mỗi giây phút này, nào ngờ hôm đó khách sạn lại nổ ra scandal NP, khiến y bị trực tiếp cuốn vào.
Còn chưa đến lúc then chốt để thu lưới, Lương Ngư không thể vì thoát khỏi scandal này mà tự tiết lộ sớm chuyện này khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Y không chỉ muốn Trương Phúc Truân phải chết, mà cả Ngưu Binh cũng phải chết. Y đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rồi, tất cả hi vọng và mục tiêu đều là vì thời khắc cuối cùng này có thể triệt để dìm chết hai kẻ đó.
Video chứng cứ có căn cứ thời gian rõ ràng, mạch lạc được biên tập thu ngắn gấp ba vẫn còn hơn một tiếng. Đoạn video như một bộ phim tài liệu đó, sau này được giới giải trí xưng tụng là trường sử cá nhân của Lương Ngư "Ghi chép phục thù của Ảnh đế", "Người đàn ông như núi lớn được tôi luyện như thế nào"... trở thành cột mốc lịch sử gây chấn động. Người hâm mộ sau đó còn đưa đoạn video này lên làm tấm gương trong giới, thậm chí còn có đạo diễn còn muốn quay câu chuyện của Lương Ngư thành tiểu sử, đó đều là những chuyện sau này rồi.
Có điều ngay sau khi post đoạn video này lên tài khoản Weibo chính thức của phòng làm việc, dư luận cũng tự nhiên dậy sóng, khiến cho các hãng truyền thông lớn một phen tê liệt. Tư tưởng của trung tâm tin tức thoáng chốc chuyển từ giải trí sang mục pháp chế, phóng viên nhất thời cũng không biết phải viết gì.
Câu nói "Nếu như tôi đã đưa họ đi thì sẽ không đưa họ trở về, ông là cái thá gì còn có mặt mũi đến cầu xin tôi? Loại người giống như ông, phải nhanh chết đi mới là vì muốn tốt cho chúng tôi." kia của Lương Ngư được được tôn lên thành làm thánh kinh. Đa số mọi người đều cho rằng y nói như vậy là quá nhẹ, nếu là mình thì đã đánh cho người trong đoạn clip thành tàn phế, ném từ trên lầu xuống rồi.
Hứa Kinh Trập xem hết toàn bộ đoạn clip, anh biết đây chỉ là một góc của tảng băng, nhưng cũng chính vì biết, nên còn cảm thấy khó chịu hơn.
Trương Mạn nói anh gỡ hết mấy nền tảng mạng xã hội, rồi tự đăng nhập vào tài khoản của anh, giúp anh share bài. Kết quả là không kiềm tiết chế được cảm xúc, lỡ mắng mỏ hơi thô lỗ một chút, thành ra bình luận bên dưới đều là: "Chị Mạn, đi chơi với mấy mẫu nam của chị đi, đừng đăng nhập vào nick thầy Hứa nữa. Thầy Hứa nhà chúng tôi cùng lắm cũng chỉ con m* nó thôi, chị không học được đâu."
Trương Mạn: "......"
Bình luận truyện