Hữu Danh
Chương 81: Ngoại truyện 4: Phẩm giá của Lương Ngư (1)
Trước khi chính thức tham gia phim điện ảnh của Kiều Chân Kiều, Lương Ngư đã rất nổi tiếng trên bảng xếp hạng người mẫu nam quốc tế. Y là gương mặt phương Đông hiếm hoi có thể thấy được tên ngay ở hàng ghế đầu.
Giới thời trang đánh giá y rất cao, dù là ảnh cứng hay sàn catwalk. Có không ít nhà thiết kế người nước ngoài của thương hiệu cao cấp, chỉ cần nhắc đến người mẫu châu Á, cái tên Lương Ngư cũng giống như "ân khách" quen thuộc của họ, luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
(*) Ân khách: Vị khách làng chơi mà kỹ nữ chung tình.
Năm đó Dương Kiệt Thụy cảm thấy Lương Ngư là một mầm non điện ảnh tốt nên nhiều lần tìm đến y. Có khi thậm chí còn chạy đến hậu trường sàn catwalk bắt người, thường xuyên nhìn thấy Lương Ngư trần truồng thay quần áo, các nhà thiết kế liếc mắt đưa tình với y, mượn cớ thoa đầu tiếp xúc tay chân với y.
"Tôi biết họ đang quyến rũ tôi." Lương Ngư không giấu giếm gì trước khi đàm phán hợp đồng với hắn. "Nhưng tôi không thích khẩu vị đó."
Dương Kiệt Thụy không có thành kiến gì với đồng tính luyến ái, đặc biệt là giới thời trang còn chẳng được mấy người thẳng, nhưng hắn không ngờ Lương Ngư còn khá kén chọn.
"Vậy cậu còn tùy tiện để cho bọn họ sờ cậu à?" Dương Kiệt Thụy hỏi.
Lương Ngư cười mỉa mai như cảm thấy hắn rất ngây thơ: "Không sờ thì làm sao đây? Người ta thay quần áo cho anh, có lý do chính đáng vậy anh cho là tôi có quyền từ chối à?"
Dương Kiệt Thụy không lên tiếng, khi đó hắn mới ý thức được Lương Ngư chẳng phải là "tiểu bạch hoa"* gì. Y đã lăn lộn trong bùn đất từ lâu, toàn thân đều dẻo dai như lửa, không cần loại đại diện nhỏ bé như hắn đến giáo dục y.
(*) Tiểu bạch hoa: Chỉ người có vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương, mỏng manh, xinh đẹp như hoa, mau nước mắt
Phim điện ảnh của Kiều Chân Kiều là Lương Ngư tự đi thử vai. Dương Kiệt Thụy quen biết một trong những nhà sản xuất, lợi dụng quan hệ nhét y vào danh sách thử vai. Hắn cũng vì thế mà mất hết cả mặt mũi, liều uống rượu với người ta đến thủng cả dạ dày phải nghỉ ba ngày. Ngay cả ngày thử vai hắn cũng không thể đích thân đi cùng.
Thật ra bây giờ nhìn lại đó đúng là một canh bạc lớn, lúc đó cái Dương Kiệt Thụy liều mình giành được chỉ là một cơ hội. Nếu hôm đó Kiều Chân Kiều không nhìn trúng Lương Ngư, sẽ không có những chuyện sau này rồi.
May mắn là Kiều Chân Kiều đã nhìn trúng y.
Phần sau đó hệt như một giấc mơ. Chính Dương Kiệt Thụy cũng không ngờ mọi thứ sẽ thuận lợi đến vậy, ra mắt, giành giải, nổi tiếng... Mỗi bước đi của Lương Ngư đều như đi vào vị trí chính xác nhất. Y thành lập một công ty sản xuất phim, đưa Dương Kiệt Thụy theo, để hắn quản lý công việc kinh doanh. Trong khi đó Lương Ngư duy trì khối lượng công việc 3-4 phim điện ảnh một năm, phim văn nghệ, phim thương mại y đều quay, giành giải thưởng, gánh phòng vé, y đã làm tất cả những gì mình có thể làm.
Xu hướng tính dục của Lương Ngư trực tiếp được công bố trong một cuộc phỏng vấn nhân vật đặc biệt. Vì y nói ra quá tự nhiên và thẳng thắn nên tuy phản ứng khi phát sóng khá lớn, nhưng không có gì gây tranh cãi.
Cuộc sống riêng tư của mấy diễn viên và ngôi sao nổi tiếng trong giới thật ra đều rất bí mật, trốn tránh, che giấu còn khiến người ta chú ý hơn.
Ban đầu Dương Kiệt Thụy còn lo Lương Ngư sẽ gây scandal. Khuynh hướng tính dục của y đặc thù nên nếu tìm người trong giới, với thực lực và sự nổi tiếng của Lương Ngư, Dương Kiệt Thụy luôn có tâm lý nhà mình sẽ chịu thiệt. Tiểu Lạc lại nghĩ tương đối thoáng.
"Anh không cần lo đâu." Cô nói, "Đường tình duyên của anh trai em không thuận lợi mà."
"Tại sao?" Dương Kiệt Thụy nghĩ không thông. Lương Ngư muốn diện mạo có diện mạo, muốn chiều cao có chiều cao, muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng. Năm đó trong giới thời trang y hệt như miếng mồi béo bở, muốn tìm người nào mà không được chứ?
Tiểu Lạc trưng ra biểu cảm "anh không hiểu": "Dù anh ấy hễ yêu vào là chẳng ổn nổi đâu, mọi người đều sẽ cảm thấy ảnh có bệnh."
Đúng như dự đoán, sau đó Lương Ngư bị paparazzi chụp được ảnh dùng bữa riêng với một ca sĩ. Vì y không thông báo trước nên Dương Kiệt Thụy còn nổi trận lôi đình. Lương Ngư cà lơ phất phơ ngồi lên sofa trong phòng làm việc nhìn hắn lần lượt gọi điện thoại cho các bên truyền thông để mắng chửi, sau đó lại nhìn y chằm chằm rồi hỏi: "Các chú đến bước nào rồi?!"
Lương Ngư bĩu môi, nói: "Vừa chia tay."
"...... " Dương Kiệt Thụy kinh hãi, "Ăn cơm xong chia tay luôn?"
Lương Ngư: "Không thì sao?"
Dương Kiệt Thụy: "Sao lại chia tay vậy?"
Lương Ngư hồi tưởng lại, thản nhiên nói: "Cãi nhau ở bãi đậu xe, chia tay luôn." Y nói xong, còn đá chân vào tạp chí bát quái trên bàn trà, nói bằng giọng ác liệt: "Paparazzi cũng biết chụp ra phết. "Hẹn hò trong xe đêm khuya", hẹn hò cái rắm ý, ông đây đang đá anh ta được chưa?"
Dương Kiệt Thụy thở dài một hơi, gân xanh trên trán nhảy nhót, hỏi y: "Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"
Lương Ngư nói y không nhớ rõ, dù gì cũng chỉ là chuyện hai ba tháng trước rồi, tại một chương trình âm nhạc nào đó.
"Anh ta quan hệ bừa bãi, trói chặt tôi lại còn có người khác. Muốn chơi tôi à, tôi là loại có thể tùy tiện chơi đùa vậy hả?" Có thể nhận thấy Lương Ngư chia tay cũng chẳng vui vẻ gì, giọng nói lạnh băng: "Cũng may chưa sờ vào anh ta, bằng không bẩn chết mất."
Có lẽ Dương Kiệt Thụy cũng không ngờ y lại có sở thích sạch sẽ này, có phần không thể tưởng tượng nổi: "Đây là giới giải trí mà, có được mấy người sạch sẽ chứ, chú đang nghĩ gì vậy?"
Lương Ngư liếc hắn một cái, không nói năng gì.
Dương Kiệt Thụy rất sợ đối phương bị đá lại làm ra chuyện cá chết lưới rách gì, nào ngờ đợi một thời gian dài, cũng không có gì đánh rắn động cỏ. Đến khi Tiểu Lạc nói cô đã giải quyết chuyện này xong xuôi rồi.
"Vốn dĩ anh trai em đâu phải là bên có lỗi." Cô suy nghĩ một lát, nói ẩn ý như muốn tiêm phòng cho Dương Kiệt Thụy: "Vấn đề duy nhất của anh em là sau khi hẹn hò còn mời thám tử tư kiểm tra ngọn nguồn của anh ta... Chỉ có chút chuyện cỏn con vậy thôi mà. Anh cứ hiểu sơ sơ tính cách này của anh em là được, đừng để ý nhé."
Dương Kiệt Thụy: "......?" Thuê thám tử tư kiểm tra người mình đang hẹn hò? Đây còn là chuyện cỏn con hả?!
Giới thời trang đánh giá y rất cao, dù là ảnh cứng hay sàn catwalk. Có không ít nhà thiết kế người nước ngoài của thương hiệu cao cấp, chỉ cần nhắc đến người mẫu châu Á, cái tên Lương Ngư cũng giống như "ân khách" quen thuộc của họ, luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
(*) Ân khách: Vị khách làng chơi mà kỹ nữ chung tình.
Năm đó Dương Kiệt Thụy cảm thấy Lương Ngư là một mầm non điện ảnh tốt nên nhiều lần tìm đến y. Có khi thậm chí còn chạy đến hậu trường sàn catwalk bắt người, thường xuyên nhìn thấy Lương Ngư trần truồng thay quần áo, các nhà thiết kế liếc mắt đưa tình với y, mượn cớ thoa đầu tiếp xúc tay chân với y.
"Tôi biết họ đang quyến rũ tôi." Lương Ngư không giấu giếm gì trước khi đàm phán hợp đồng với hắn. "Nhưng tôi không thích khẩu vị đó."
Dương Kiệt Thụy không có thành kiến gì với đồng tính luyến ái, đặc biệt là giới thời trang còn chẳng được mấy người thẳng, nhưng hắn không ngờ Lương Ngư còn khá kén chọn.
"Vậy cậu còn tùy tiện để cho bọn họ sờ cậu à?" Dương Kiệt Thụy hỏi.
Lương Ngư cười mỉa mai như cảm thấy hắn rất ngây thơ: "Không sờ thì làm sao đây? Người ta thay quần áo cho anh, có lý do chính đáng vậy anh cho là tôi có quyền từ chối à?"
Dương Kiệt Thụy không lên tiếng, khi đó hắn mới ý thức được Lương Ngư chẳng phải là "tiểu bạch hoa"* gì. Y đã lăn lộn trong bùn đất từ lâu, toàn thân đều dẻo dai như lửa, không cần loại đại diện nhỏ bé như hắn đến giáo dục y.
(*) Tiểu bạch hoa: Chỉ người có vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương, mỏng manh, xinh đẹp như hoa, mau nước mắt
Phim điện ảnh của Kiều Chân Kiều là Lương Ngư tự đi thử vai. Dương Kiệt Thụy quen biết một trong những nhà sản xuất, lợi dụng quan hệ nhét y vào danh sách thử vai. Hắn cũng vì thế mà mất hết cả mặt mũi, liều uống rượu với người ta đến thủng cả dạ dày phải nghỉ ba ngày. Ngay cả ngày thử vai hắn cũng không thể đích thân đi cùng.
Thật ra bây giờ nhìn lại đó đúng là một canh bạc lớn, lúc đó cái Dương Kiệt Thụy liều mình giành được chỉ là một cơ hội. Nếu hôm đó Kiều Chân Kiều không nhìn trúng Lương Ngư, sẽ không có những chuyện sau này rồi.
May mắn là Kiều Chân Kiều đã nhìn trúng y.
Phần sau đó hệt như một giấc mơ. Chính Dương Kiệt Thụy cũng không ngờ mọi thứ sẽ thuận lợi đến vậy, ra mắt, giành giải, nổi tiếng... Mỗi bước đi của Lương Ngư đều như đi vào vị trí chính xác nhất. Y thành lập một công ty sản xuất phim, đưa Dương Kiệt Thụy theo, để hắn quản lý công việc kinh doanh. Trong khi đó Lương Ngư duy trì khối lượng công việc 3-4 phim điện ảnh một năm, phim văn nghệ, phim thương mại y đều quay, giành giải thưởng, gánh phòng vé, y đã làm tất cả những gì mình có thể làm.
Xu hướng tính dục của Lương Ngư trực tiếp được công bố trong một cuộc phỏng vấn nhân vật đặc biệt. Vì y nói ra quá tự nhiên và thẳng thắn nên tuy phản ứng khi phát sóng khá lớn, nhưng không có gì gây tranh cãi.
Cuộc sống riêng tư của mấy diễn viên và ngôi sao nổi tiếng trong giới thật ra đều rất bí mật, trốn tránh, che giấu còn khiến người ta chú ý hơn.
Ban đầu Dương Kiệt Thụy còn lo Lương Ngư sẽ gây scandal. Khuynh hướng tính dục của y đặc thù nên nếu tìm người trong giới, với thực lực và sự nổi tiếng của Lương Ngư, Dương Kiệt Thụy luôn có tâm lý nhà mình sẽ chịu thiệt. Tiểu Lạc lại nghĩ tương đối thoáng.
"Anh không cần lo đâu." Cô nói, "Đường tình duyên của anh trai em không thuận lợi mà."
"Tại sao?" Dương Kiệt Thụy nghĩ không thông. Lương Ngư muốn diện mạo có diện mạo, muốn chiều cao có chiều cao, muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng. Năm đó trong giới thời trang y hệt như miếng mồi béo bở, muốn tìm người nào mà không được chứ?
Tiểu Lạc trưng ra biểu cảm "anh không hiểu": "Dù anh ấy hễ yêu vào là chẳng ổn nổi đâu, mọi người đều sẽ cảm thấy ảnh có bệnh."
Đúng như dự đoán, sau đó Lương Ngư bị paparazzi chụp được ảnh dùng bữa riêng với một ca sĩ. Vì y không thông báo trước nên Dương Kiệt Thụy còn nổi trận lôi đình. Lương Ngư cà lơ phất phơ ngồi lên sofa trong phòng làm việc nhìn hắn lần lượt gọi điện thoại cho các bên truyền thông để mắng chửi, sau đó lại nhìn y chằm chằm rồi hỏi: "Các chú đến bước nào rồi?!"
Lương Ngư bĩu môi, nói: "Vừa chia tay."
"...... " Dương Kiệt Thụy kinh hãi, "Ăn cơm xong chia tay luôn?"
Lương Ngư: "Không thì sao?"
Dương Kiệt Thụy: "Sao lại chia tay vậy?"
Lương Ngư hồi tưởng lại, thản nhiên nói: "Cãi nhau ở bãi đậu xe, chia tay luôn." Y nói xong, còn đá chân vào tạp chí bát quái trên bàn trà, nói bằng giọng ác liệt: "Paparazzi cũng biết chụp ra phết. "Hẹn hò trong xe đêm khuya", hẹn hò cái rắm ý, ông đây đang đá anh ta được chưa?"
Dương Kiệt Thụy thở dài một hơi, gân xanh trên trán nhảy nhót, hỏi y: "Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"
Lương Ngư nói y không nhớ rõ, dù gì cũng chỉ là chuyện hai ba tháng trước rồi, tại một chương trình âm nhạc nào đó.
"Anh ta quan hệ bừa bãi, trói chặt tôi lại còn có người khác. Muốn chơi tôi à, tôi là loại có thể tùy tiện chơi đùa vậy hả?" Có thể nhận thấy Lương Ngư chia tay cũng chẳng vui vẻ gì, giọng nói lạnh băng: "Cũng may chưa sờ vào anh ta, bằng không bẩn chết mất."
Có lẽ Dương Kiệt Thụy cũng không ngờ y lại có sở thích sạch sẽ này, có phần không thể tưởng tượng nổi: "Đây là giới giải trí mà, có được mấy người sạch sẽ chứ, chú đang nghĩ gì vậy?"
Lương Ngư liếc hắn một cái, không nói năng gì.
Dương Kiệt Thụy rất sợ đối phương bị đá lại làm ra chuyện cá chết lưới rách gì, nào ngờ đợi một thời gian dài, cũng không có gì đánh rắn động cỏ. Đến khi Tiểu Lạc nói cô đã giải quyết chuyện này xong xuôi rồi.
"Vốn dĩ anh trai em đâu phải là bên có lỗi." Cô suy nghĩ một lát, nói ẩn ý như muốn tiêm phòng cho Dương Kiệt Thụy: "Vấn đề duy nhất của anh em là sau khi hẹn hò còn mời thám tử tư kiểm tra ngọn nguồn của anh ta... Chỉ có chút chuyện cỏn con vậy thôi mà. Anh cứ hiểu sơ sơ tính cách này của anh em là được, đừng để ý nhé."
Dương Kiệt Thụy: "......?" Thuê thám tử tư kiểm tra người mình đang hẹn hò? Đây còn là chuyện cỏn con hả?!
Bình luận truyện