Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Chương 10



Đám người vây quanh Ngọc Liên Thành dần dần đi xa rồi biến mất ở khúc quanh. Phảng phất như mặt trời bất chợt tắt đi, cả thế giới chìm trong ảm đạm. Nguyễn Nhược Nhược buồn bã đứng tại chỗ, một lúc sau cũng không nhúc nhích. Đó cũng là phản ứng bình thường sau khi chiêm ngưỡng cái đẹp.

“Tam muội, Tam muội.” Có người gọi nàng.

Thật giống như tỉnh dậy sau giấc mộng, Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên: “Đại ca, huynh làm ta giật mình.”

“Đang giữa ban ngày nha, ta bất quá chỉ gọi một tiếng tại sao lại bảo dọa ngươi giật mình.” Nguyễn Nhược Long tự tiếu phi tiếu, một mặt hỏi một mặt đánh giá Nguyễn Nhược Nhược. Nhìn đôi mắt ý loạn tình mê, bởi vì cắm đầu chạy nhanh nên gương mặt đã chuyển sang màu hồng phấn, váy kéo cao để đôi chân ngọc, mắt cá chân trong suốt dính vài ngọn cỏ xanh, hắn không tự chủ được thầm thở dài một tiếng.

Cài này…Nguyễn Nhược Nhược nhất thời quẫn bách nói không ra lời, mặt càng lúc càng đỏ hồng. Nguyễn Nhược Long nhìn nàng cười vang, rồi đem nụ cười thu lại, nghiêm mặt nói: “Tam muội, đừng bảo ta làm đại ca mà không quan tâm đến ngươi. Có một số việc có nghĩ đến vô ích, sẽ không như mong muốn đâu.”

Khi không hắn lại phán một câu như vậy, Nguyễn Nhược Nhược ngẩn người, chợt hiểu được đấy là ca ca quan tâm đến tâm tư của muội tử. Hắn tưởng rằng Nguyễn Nhược Nhược giống như trước đây si tâm nên mới có ý tốt nhắc nhở. Chỉ là Nguyễn Nhược Nhược bây giờ không phải là Nguyễn Nhược Nhược lúc trước nữa.

Không sai, Ngọc Liên Thành là một nhân vật có thể lay động nhân tâm, cũng có thể nhờ đó để một lần nữa khẳng định Nguyễn Nhược Nhược đã bị hăn cuốn hút hoàn toàn. Nhưng là…mọi việc cũng chỉ có thế. Hôm nay đứng ở đây không phải là Nguyễn Nhược Nhược mà là Tô San đến từ thế kỷ hai mươi mốt, một người sinh trưởng trong một thời đại đề cao lý trí, người thành phố làm bất cứ chuyện gì cũng dùng lý trí để xử lý, đến cả những chuyện đầy cảm tính như tình yêu, nếu tâm đầu ý hợp thì mới tiến tới, không thì quả thật chẳng đáng nghĩ tới nữa. Tình yêu cũng giống như sự mua bán, ai cũng hy vọng đầu tư sinh lãi, nếu không thì cũng chẳng còn chút giá trị gì. Nếu nàng đem lòng yêu thương một nam nhân như Ngọc Liên Thành nhất định là một chuyến đi buôn lỗ vốn. Ngươi đây yêu hắn vô cùng, hắn cũng không nhận ra. Ngươi đây đau đớn đến chết đi sống lại, hắn vẫn như vậy vô tri vô giác. Ngàn lần yêu thương e cũng chỉ là một mảnh tình si trôi theo dòng nước chảy.

Có thể tưởng tượng…nếu cùng Ngọc Liên Thành thâm nhập tình trường thì cục diện sẽ chẳng khác gì “Nhất tướng công thành vạn khô cốt”. Bại quân dưới tay hắn sợ rằng chính mình cũng nhớ không rõ bao nhiêu người. Mỹ nam tử như thế này chỉ để ngắm, những vấn đề khác coi như không bàn tới nữa.

Nguyễn Nhược Nhược nghĩ vậy nên mới mỉm cười, hướng Nguyễn Nhược Long nói: “Đại ca, ý của huynh ta hiểu. Một chút thời gian cũng không thể nào cùng người ta trò chuyện, vậy thì tại sao ta lại phải khổ sở suy nghĩ quá nhiều?! Lại nói…cho dù có thể thì cũng chưa chắc là lương duyên.”

Nguyễn Nhược Long không ngờ nàng lại thanh tĩnh nói ra những lời như vậy, đôi mày kiếm không khỏi giương lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. “Tam muội, ca ca ta nhìn ngươi cũng giống như trước đây. Chỉ là…tại sao giống như thay đổi một người khác vậy. Ta quả thật có điểm không thông”.

Vốn chính là thay đổi người mà, chẳng qua các ngươi không biết thôi. Nguyễn Nhược Nhược không trả lời, mím môi cười. Đằng kia Hạnh Nhi từ xa đã chạy tới, vừa chạy vừa huơ huơ một đôi tú hài trong tay, “Tiểu thư, tiểu thư, ngươi vẫn còn chưa mang giày a.” Thì ra nàng ta đuổi theo một đoạn đường mới phát hiện tiểu thư của mình để chân không mà chạy đi. Nàng cả kinh, đây không phải chuyện đùa, liền lập tức quay trở về lấy hài, khó trách lâu như vậy mới đuổi kịp.

“Đại ca, ta đi đây.” hướng Nguyễn Nhược Long vẫy tay, Nguyễn Nhược Nhược chạy về phía Hạnh Nhi, cước bộ phiên nhiên nhẹ nhàng như cánh chim chao lượn. Phảng phất không nhận ra Nguyễn Nhược Long đang nhìn theo bóng lưng nàng đến thất thần một hồi lâu.

Chủ tớ hai người từ trong vườn chậm rãi đi ra, Hạnh Nhi vừa đi vừa hỏi: “Thế nào, tiểu thư, người có nhìn thấy biểu thiếu gia không?”

“Thấy rồi, quả nhiên danh bất hư truyền.” Nguyễn Nhược Nhược tâm phục khẩu phục. Trường An thành đệ nhất đệ nhị mỹ nam tử tuyệt đối không phải là hư danh.

“Dĩ nhiên, biểu thiếu gia ở Trường An thành không ai không biết tiếng mỹ nam tử.” Hạnh Nhi nói xong lộ ra bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Nguyễn Nhược Nhược tin không nghi ngờ. Nhân vật phong hoa như vậy muốn giấu cũng không giấu đươc, muốn che cũng che không được, đi tới chỗ nào là liền thu hút sự chú ý của mọi người. Hào quang càng sáng, số người biết đến hắn tự nhiên cũng sẽ cao.

“Tiểu thư, vậy thì vị Tiểu vương gia kia so ra nhất định kém hơn biểu thiếu gia?” Hạnh Nhi một hồi cũng không quên đem hai người này ra so sánh.

Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút mới đáp: “Nếu bàn về xinh đẹp, Lý Hơi đúng là kém một bậc. Nhưng nói về thần thái, hai người kia thật ra…không khác biệt. Cả hai đều là phong hoa quang thải, khác hẳn với thường nhân.”

Hạnh Nhi chỗ hiểu chỗ không, “Tiểu thư, ý của người là bọn họ không sai biệt lắm.”

“Đúng vậy, không sai biệt lắm.” Nguyễn Nhược Nhược gật đầu một cái thật mạnh, “Nếu như nói Ngọc Liên Thành là phảng phất thần tiên như mây như gió thì Lý Hơi chính là kiểu điềm nhiên nếu như trăng sáng. Nhưng thật ra ấn tượng sâu nhất bọn họ lưu lại trong ta cũng không phải là dung mạo tuấn mỹ như thế nào, mà chính là ở trên người của bọn họ, đều không hẹn mà cùng có một loại khí tức cao quí vượt qua cái đẹp tầm thường.”

Nói một hồi, lại nhìn qua Hạnh Nhi vẫn bộ dáng không minh bạch lắm, nàng giải thích “Chính là nói bọn họ trên người có một loại khí chất đặc biệt làm cho người ta nhìn qua một lần liền khó quên.”

“Tiểu thư…khí chất đó là gì vậy?” Hạnh Nhi vừa hỏi thì Nguyễn Nhược Nhược đã thở dài, “Haiz, phải nói như thế nào cho ngươi rõ ràng. Bỏ qua đi, ta còn phải trở về chép “Nữ Giới” nữa, đi thôi”

Đúng vậy! Như thế nào mới có thể giảng giải hai từ “khí chất” cho tiểu nha đầu cổ đại không biết chữ này đây? Đó là một loại mị lực của nhân cách bên trong, một loại phong mạo tinh thần tốt đẹp, vô hình mà phát ra. Giống như một loại lực hấp dẫn tự nhiên. Thật giống như ánh trăng sáng, có thể dễ dàng chảy vào trăm ngàn đôi mắt mà không hề gặp chút cản trở nào vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện