Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Chương 12



Người bên bờ sông lập tức hò hét loạn lên, mọi người rối rít hướng tiếng la chạy tới. Nguyễn Nhược Nhược chủ tớ hai người cũng chạy theo, ở bên kia đã có vài người nhảy xuống nước cứu người rồi. Mặt nước vốn là phẳng lặng như gương giờ phút này sóng gợn nặng nề, bọt nước tung tóe khắp nơi. Bên bờ truyền tới tiếng tiếng khóc thê thiết.

“Ai rơi xuống nước ? Ai rơi xuống nước ?” Có người nhiều chuyện kìa, mọi người dỏng tai lên nghe.

“Là hai tiểu hài tử, ở trên bờ đuổi chạy, kết quả không cẩn thận bị té xuống sông.”

Nghe được Nguyễn Nhược Nhược trong lòng chấn động, chẳng lẽ là… Không dám nghĩ tới thì Hạnh Nhi đã ở một bên hoảng sợ nói: “Tiểu thư, dường như là Tam di nương đang khóc.”

Nhanh chóng tách đám người chen vào, nàng nhìn thấy người đang ngồi khóc bên bờ không đâu khác chính là Nguyễn phủ Tam di nương! Nhị di nương cũng ở một bên tuôn trào nước mắt. Phía sau hai nha đầu Đào Nhi và Cúc nhi sắc mặt cũng tái mét, muốn khóc cũng khóc không nổi. Để hai tiểu thiếu gia rơi xuống nước, các nàng chạy không thoát tội giám hộ bất lực. Mắt thấy Tam di nương đã khóc sắp ngất đi, Nguyễn Nhược Nhược tiến lên nói lời động viên: “Tam di nương, ngươi đừng nóng lòng, đã có người xuống nước cứu rồi. Không có việc gì, chắc chắn không có việc gì, hai tiểu đệ là cát nhân thiên tướng. Nhất định không có việc gì đâu.”

Quả nhiên như nàng nói, hai tiểu nam hài rất nhanh được cứu lên. Tuy sặc mấy ngụm nước, những chỉ là sợ quá nên vừa lên bờ đã oa oa khóc lớn. Hữu kinh vô hiểm, coi như là vận khí.

Những anh hùng nhảy xuống sông cứu người cũng rối rít lên bờ, Nhị di nương Tam di nương và bọn nhóc ôm một khối khóc lóc, Nguyễn Nhược Nhược đành phải thay mặt đa tạ chư vị ân công. Đang lúc nàng còn chưa mở miệng thì thấy đám người đằng kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến: “Tiểu vương gia vẫn còn chưa lên bờ?”

Tiểu vương gia? Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ra…cái người mà bọn họ đang nhắc tới…không lẽ là hán tử đêm đó trên xe ngựa a!

Hắn lời vừa nói ra vài người còn lại toàn thất sắc kinh hãi. Lập tức hô lên một tiếng toàn bộ nhảy xuống nước. Bên bờ người xem náo nhiệt vốn đã rời đi được vài chục liền quay trở lại “quần long tụ hội”.

“Dưới sông còn có người sao?” Một người không biết chuyện lên tiếng hỏi.

“Đúng nha! Nghe nói còn là một Tiểu vương gia.” Có người biết chuyện liền trả lời hắn.

“Là Tĩnh An vương thế tử, ta nhận ra hắn.” Còn có ngươi biết gốc biết rễ bổ sung nói rõ.

“Tiểu vương gia tại sao lại cũng nhảy xuống sông cứu người?” Có người không tin.

“Tại sao lại không, ta tận mắt nhìn thấy, hai hài tử kia vừa rơi xuống nước chính là Tiểu vương gia đầu tiên một thân nhảy xuống cứu người. Hắn vừa nhảy xuống mấy người hầu môn bên cạnh liền nhảy xuống theo.” Có người ra mặt chứng minh.

“Tĩnh An vương trước giờ hiền đức thuần lương, yêu dân như con, Tiểu vương gia là trưởng nam tự nhiên cũng là thánh đức.” Còn có người cảm khái kết luận.

Nguyễn Nhược Nhược một lòng nổi sóng. Một mặt dỏng tai nghe bàn tán, một mặt an ủi di nương cùng ấu đệ, một mặt khác nhìn chằm chằm xuống mặt sông đợi chờ từng động tĩnh. Mấy người kia ở dưới sông ồn ào tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của Tiểu vương gia Lý Hơi. Tâm tư nàng chùng xuống, người rơi xuống nước càng lâu thì hy vọng cứu sống lại càng xa vời.

Rốt cục cũng có người kéo một thân người trầm trầm nổi lên mặt nước, chính là vị hán tử đánh xe hôm nọ. Những người còn lại lập tức tụ lại dưới nước, cùng nhau đem Tiểu vương gia hôn mê cứu lên bờ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hé ra gương mặt tuấn tú trắng bệch, giống như tùy lúc có thể bất chợt tan ta như tuyết. Hán tử kia vội vàng để hắn ở bên bờ liều mạng đập vào lưng hắn, đem tay ấn vào bụng đẩy nước ra. Trường sam hắn ướt đẫm, có thể nhìn thấy nơi mắt cá chân có một đoạn tảo quấn quanh, nguyên căn khiến hắn bị kéo xuống nước.

Một hồi cố gắng cứu giúp nhưng tình hình Tiểu vương gia cũng không có khởi sắc. Nhìn thân thể vô tri vô giác kia, có người ở một bên nhỏ giọng nói: “Thật giống như… đã không còn thở .”

Hán tử kia giống như bị chém một đao, tức giận rống lên, “Ai, là ai hồ ngôn loạn ngữ?”

Đám người nhất thời câm như hến, thở cũng không dám thở. Trong không khí tĩnh lặng như vậy càng thấy rõ Tiểu vương gia vô thanh vô tức, hắn quả thật đã không có hô hấp. Hán tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, toàn thân run rẩy đứng lên, đôi mắt hổ đã không tự chủ được ngấn đầy lệ. Còn lại mấy người kia, đừng xem đều là kẻ bộ dáng vũ phu hiên ngang, giờ phút này tất cả đều đang muốn khóc.

Nguyễn Nhược Nhược đứng một bên nhìn hồi lâu liền kiềm chế không được, những người này tại sao cứu người lại chỉ cứu một nửa, mới đó đã muốn buông tay? Nhịn không được hô hô quát quát đứng lên: “Các ngươi đứng đó mà lo lắng làm chi? Mau đưa thân thể hắn lật lại.” Nàng hùng hổ chỉ huy đám anh hùng vương phủ thị vệ.

Họ chẳng biết nàng muốn làm gì, nhưng lập tức theo lời phối hợp. Chuyện cho tới bây giờ…muốn đem ngựa chết chữa thành ngựa sống sao?

Để thân thể Lý Hơi nằm ngửa, Nguyễn Nhược Nhược cúi người xuống, áp tai trên ngực hắn cẩn thận nghe ngóng. Hoàn hảo, nhịp tim vẫn còn, chẳng qua là hít thở không thông nên hô hấp mới ngừng lại. Phải nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cho hắn thì mới mong cứu được. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyễn Nhược Nhược một tay kéo thắt lưng của hắn ra, một tay bóp chặt mũi của hắn, chính mình hít vào một ngụm tân khí, sau đó cúi người xuống, dùng miệng hoàn toàn áp chặt miệng Lý Hơi rồi đem ngụm khí trong miệng này cho hắn.

Ngụm khí này vừa đẩy vào ngực của hắn thì đám người xung quanh cũng nhất tề hít một hơi, thanh âm tựa như hít phải một luồng lãnh khí. Mọi người cả kinh ngây người như phỗng, trên mặt vẫn duy trì cùng một loại bộ mặt phảng phất như trong phim kinh dị.

Thật lâu sau này, người ở Trường An thành còn xôn xao kể về một màn kinh thế hãi tục đã phát sinh vào một ngày tháng ba. Mặc dù có nhiều dị bản khác nhau, nhưng nội dung cũng không khác mấy…hơn nữa những người đầu tiên nghe kể chuyện này đều không nhịn được mà mào đầu một câu: “Các ngươi nghe nói qua chưa? Hôn môi cũng có thể cứu sống người nha.”

Ngày đó Nguyễn Nhược Nhược cứu người rất khổ cực. Lý Hơi bởi vì ngộp nước quá lâu nên hô hấp chậm chạm không thể khôi phục ngay lập tức. Nàng đành phải một ngụm đón một ngụm đem hắn tiếp tục làm hô hấp nhân tạo, đến hơn nửa canh giờ hắn mới ho lên một tiếng, từ đó có thể tự chủ hô hấp. Chẳng qua là người còn chưa thể tỉnh táo lại, vẫn như trước hôn mê. Nguyễn Nhược Nhược sức cùng lực kiệt, biết hắn đã ổn nên cả người ngồi bệt ở một bên hít thở.

Nhìn thấy Tiểu vương gia có biến chuyển tốt, vị hán tử kia vẻ mặt khẩn trương cuối cùng cũng đã hòa hoãn xuống bước tới, vội vàng ôm quyền nói: “Tại hạ Tần Mại, đa tạ Nguyễn tam tiểu thư đã cứu tánh mạng Tiểu vương gia nhà ta”. Hắn đã nhận ra nàng.

Nguyễn Nhược Nhược vô lực khoát khoát tay, “Không cần khách khí, không cần khách khí, các ngươi cũng đã cứu hai tiểu đệ của ta, xem như có qua có lại.” Chỉ là…có kiểu “qua lại” như vậy sao!

“Hắn uống nước quá nhiều nên hao tổn nguyên khí, các ngươi hãy mau chóng mang hắn trở về phủ, để thái y kê khai mấy thang thuốc điều hòa khí tức.” Nguyễn Nhược Nhược nhắc nhở hắn.

Tần Mại vừa nghe nói có lý, liền nhanh chóng mang Tiểu vương gia đang hôn mê trở về phủ. Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới phát giác bốn phía đang nhìn mình khác thường. Lưu mắt để ý, chung quanh đều là một đôi con ngươi đen trắng như đá xuyên qua không khí thanh minh mà hướng nàng công kích. Vừa mới vội vã cứu người không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này bị nhiều đôi mắt nhìn trừng trừng mình như vậy, nàng mới tỉnh hồn lại, mới nhận ra cử chỉ vừa rồi là…là không-hợp-lễ-nghi. Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được lấy tay áo quệt mồ hồi, lòng thất thanh kêu khổ: xong rồi, xong hết rồi, thanh danh của Nguyễn gia tam tiểu thư này đã bị một chổi quét thẳng ra sân rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện