Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Chương 46



Sáng sớm hôm sau, tại khoảng đất trống trải vắng người cách Trường An thành ba mươi dặm.

Diêu Kế Tông từ xe ngựa leo xuống, trên xe chất đầy dụng cụ đồ đạc. Hắn phân phó Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành một tiếng rồi ba người cùng nhau mang tất cả đồ đạc xuống xe. Một đống củi khô, nhiều cuộn dây thừng, hai trụ sắt lớn có gắn móc câu ở hai đầu, một thùng gỗ lớn…còn có một đống vải bố lùng nhùng. Nguyễn Nhược Nhược nhìn thấy đống đồ đạc lung tung này nhịn không được đành hỏi, “Đừng nói với ta là ngươi muốn bay lên trời bằng đống vật dụng linh tinh này nha!”

Ngọc Liên Thành nhìn đống tạp vật “loạn thất bát tao” kia, lắc đầu khẽ cười.

“Cái gì mà vật dụng linh tinh! Nói cho ngươi biết…đây chính là các bộ phận của khinh khí cầu!” Diêu Kế Tông nghiêm trang nói.

Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ cười suýt chết, “Chỉ bằng những thứ này…mà đòi làm khinh khí cầu á? Vậy đóng cửa Viện khoa học kỹ thuật Trung Quốc được rồi!”

“Dĩ nhiên không sánh được với trình độ kỹ thuật khoa học cao vì không có đủ dụng cụ thiết bị. Nhưng cái này…cứ coi như là khinh khí cầu nguyên bản sơ khai đi”.

Diêu Kế Tông vừa nói vừa động thủ chỉ trỏ những vật dụng dưới đất, “Hai người các ngươi cũng đừng đứng nhàn rỗi ở đó, vào giúp một tay đi”.

Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành vì vậy mà trở thành trợ lý của hắn, bị sai hết chỗ này đến chỗ kia, làm không kịp ngơi tay. Tất cả đều vì sự nghiệp “du lịch hàng không” mà phấn đấu.

Bận rộn một canh giờ, cuối cùng cũng đã nhận ra hình dáng của khinh khí cầu. Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới hiểu ra, “Thì ra ngươi muốn làm nhiệt khí cầu!”

“Nhiệt khí cầu là gì?” Ngọc Liên Thành đứng một bên không hiểu liền hỏi.

“Nhiệt khí cầu là phương tiện bay trên không tương đối đơn giản của thế kỷ hai mươi mốt, được tạo thành từ ba bộ phận: cầu nang, điếu lam và thiết bị gia nhiệt. Bên trong cầu nang sẽ chứa nhiệt khí, giống như một cái phao mà bay lên trên…Ngồi bên trong chúng ta sẽ được đưa lên cao…đây chính là nguyên lý nhiệt khí nhẹ hơn không khí…” Diêu Kế Tông tận lực đem kiến thức nhiệt khí giảng giải cho một người đời Đường.

Ngọc Liên Thành nghe xong, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào một bộ phận của khinh khí cầu hỏi: “Cái này là điếu lam?”

“Đúng rồi”.

“Còn cái này…dùng để tạo lửa đúng không?”

“Chính xác, cái này chính là thiết bị gia nhiệt”.

Rồi hắn lại chỉ vào đống vải lùng nhùng, “Cái…này…chính là cầu nang gì đó đúng không?”

“Ngọc Liên Thành, ta không thể không khen ngươi, năng lực tiếp thu của ngươi thật mạnh a!” Diêu Kế Tông nhịn không được tán dương hắn.

“Chỉ là…tại sao nó phải là hình cầu?” Ngọc Liên Thành nhìn vào đống vải chất chồng như ngọn núi nhỏ mà hỏi.

“Cái này sẽ nương theo sức gió bay tới, vì điều kiện không cho phép nên ta cũng chỉ có thể tự làm thủ công.”

“Vậy làm sao mới có thể bay lên được, chúng ta phải dùng một khối lượng lớn nhiên liệu đốt cháy!” Nguyễn Nhược Nhược lên tiếng hỏi.

“Ta tự nhiên có biện pháp, hai người các ngươi trước hết mang củi khô đốt lên đi”.

Vì vậy hai người đốt củi khô, Diêu Kế Tông mang vải bố kéo ra thật xa. Sau khi kéo đến độ căng thích hợp liền kéo theo cầu nang phía sau mà…chạy như điên. Cầu nang giống như cánh buồm bọc gió mau chóng căng phồng thành một quả bóng tròn khổng lồ. Diêu Kế Tông không giảm tốc độ, đem cầu nang điều chỉnh ngay vị trí đối diện với hỏa bồn. Hắn cùng hai người Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành đem cầu nang móc chặt vào hỏa bồn bằng dây sắt rồi buộc thật chắc chắn. Sau khi tiếp nhận đầy đủ lượng nhiệt khí, cầu nang…từ từ bay lên. Đúng vậy…nó đang nhích rời khỏi mặt đất.

Diêu Kế Tông vui mừng nhảy nhót, “Thử nghiệm thành công, thử nghiệm thành công rồi, ta sẽ cho các ngươi hưởng thụ cảm giác vui thú được bay lên trời.”

Diêu Kế Tông nhảy luôn vào bên trong. Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ ngừng thở nhìn khinh khí cầu từng chút từng chút một nâng lên, đem theo hắn bay lên trời. Một thước, hai thước, ba thước…mười thước…hai mươi thước…Nàng nhịn không được, hai chân nhảy lên hoan hô, “Trời ạ! Quá tuyệt vời! Lần bay thử thành công rồi!”

Ngọc Liên Thành ngửa đầu nhìn vật đang trôi nổi trên trời, vẻ mặt vừa kinh dị vừa kích động, miệng lẩm bẩm không ngừng, “Không thể tin được, thật không thể tin được!”

Khinh khí cầu sơ khai tại đời Đường này bay lên cao chừng năm mươi thước liền ngừng lại, không thể bay cao thêm được nữa. Nó chậm rãi lơ lửng giữa lưng chừng không rồi theo gió trôi đi. Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành nhịn không được đuổi theo, chưa được bao lâu thì khinh khí cầu dần dần hạ xuống. Giữa không trung, Diêu Kế Tông vẫy tay hướng bọn họ la: “Củi cháy sạch rồi, vậy nên bây giờ nó sẽ hạ xuống, các ngươi mau mang củi tới bổ sung nhiên liệu!”

Vì vậy Ngọc Liên Thành phi thân đi lấy một đống củi khô thật lớn, đợi khi khinh khí cầu vững vàng hạ xuống liền giao cho Diêu Kế Tông bổ sung vào hỏa bồn. Diêu Kế Tông nhảy ra, nhìn hai người bọn họ cười nói, “Tốt lắm, bay thử đã thành công, bây giờ đến phiên hai ngươi. Ngọc Liên Thành, ngươi là người đời Đường đâu tiên được bay lên trời đó nha!”

Ngọc Liên Thành cười rạng rỡ như kim cương, “Vô cùng vinh hạnh!”

“Có thể…ngồi hai người không?” Nguyễn Nhược Nhược có chút không yên lòng.

“Ngươi yên tâm, ta ở Bắc Kinh từng tham gia câu lạc bộ nhiệt khí cầu, đối với việc tạo khinh khí cầu hiểu như lòng bàn tay. Mặc dù ở đời Đường này nguyên vật liệu có chút giới hạn, nhưng ta có thể cam đoan hệ số an toàn. Lên đi, còn không lên thì khí cầu sẽ bay đó!”

Nếu hắn đã tự xưng là chuyên gia thì Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành cũng có thể an tâm leo lên khinh khí cầu.

Quả bóng tròn lại một lần nữa chậm rãi bay lên không trung, gió mát thổi tới, đưa bọn họ bay càng lúc càng cao…Ngày mùa hạ an nhàn, mây trắng xóa, da trời xanh trong, tựa như giữa một cao nguyên bát ngát xuất hiện một hồ nước tinh khiết vô cùng mỹ lệ.

Nguyễn Nhược Nhược bị màu thanh thiên ấy hấp dẫn, nhịn không được liền đưa tay hướng lên bầu trời…sờ soạng. Rõ ràng cái gì cũng không sờ trúng được, nhưng cảm giác bản thân tựa như đã hòa lẫn làm một với màu xanh tinh khiết này. Nàng mỉm cười, thanh âm trong vắt từ nội tâm vang lên.

Lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Liên Thành đang đứng bên cạnh, hắn một thân bạch y phiêu diêu trên chín tầng trời làm người ta liên tưởng đến phiên tiên bạch hạc, phảng phất như bất kì lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Ở nơi khung cảnh biển trời mênh mông, hắn dường như không thuộc về cõi hồng trần này mà chính là thiên tiên hạ phàm. Nguyễn Nhược Nhược đứng nhìn ngây dại.

Phát hiện được Nguyễn Nhược Nhược nhìn mình, Ngọc Liên Thành vốn đang thưởng thức bầu trời xanh liền xoay đầu sang, mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười hắn cũng giống như bầu trời kia, tinh khiết không tạp chất, làm cho lòng người say đắm đến tận cùng.

“Biểu ca, ngươi có thích không?” Nguyễn Nhược Nhược cười hỏi.

“Thích!” Hắn gật đầu.

“Cảm giác bay trên trời rất tốt đúng không?”

“Đúng vậy, cảm giác rất tốt, phong cảnh đẹp trước mắt, còn có…” Ngọc Liên Thành do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra, “còn có người bên cạnh”. Đôi mắt tập trung lên nàng.

Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy lòng mình cứng lại. Nàng cho rằng mình không thể kháng cự nụ cười của Ngọc Liên Thành, càng không thể kháng cự vẻ mặt u buồn của hắn. Giờ phút này đây, nàng đột nhiên phát hiện ra bản thân mình còn không thể kháng cự ánh mắt của hắn. Con ngươi đen nhánh, trong suốt như thủy tinh…

Đúng lúc đó gió bỗng nhiên thổi mạnh lên, tốc độ bay đột ngột tăng nhanh, Nguyễn Nhược Nhược theo quán tính lảo đảo suýt ngã. Ngọc Liên Thành vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Hắn đưa tay giữ chặt bờ vai ấm áp của Nguyễn Nhược Nhược, chần chừ một hồi, cuối cùng đem hai tay mình nhẹ nhàng trượt xuống, cầm lấy hai bàn tay nàng nâng lên. Bốn bàn tay hợp chung một chỗ. Ngọc Liên Thành vô cùng dịu dàng đem Nguyễn Nhược Nhược như báu vật ôm vào lòng.

Nguyễn Nhược Nhược không cự tuyệt, tại một nơi phong cảnh đẹp tuyệt vời lại được phu quân như ngọc ôm vào lòng thế này…muốn cự tuyệt phải có một định lực rất lớn a! Nguyễn Nhược Nhược là người, không phải thần thánh, nàng không thể kháng cự lại sức hấp dẫn lớn như vậy. Giờ khắc này nàng chân chính không cách nào chống đỡ được lực hấp dẫn từ Ngọc Liên Thành, hắn là sự hấp dẫn…là dụ dỗ…là tâm ma.

Từ trong nội tâm, Nguyễn Nhược Nhược nghe thấy một thanh âm nho nhỏ, “Mau thanh tĩnh, mau thanh tĩnh, không thể chìm luân trong sự ôn nhu này. Hắn mặc dù nhân mỹ tâm thiện, nhưng không thể kết hợp, nếu không sau này sẽ nếm mùi đau khổ”.

Nhưng mặt khác cũng có thanh âm phản bác: “Chuyện tình cảm có bao giờ lại tránh được khổ đau? Giờ khắc này chỉ cần hưởng thụ là được!”

Hai thanh âm trong lòng đấu đá một hồi, mặc dù linh hồn nàng không dễ dàng đầu hàng nhưng thân thể đã chào thua. Nguyễn Nhược Nhược vô cùng quyến luyến tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, dịu dàng…

Bên ngoài quan đạo có một đoàn nhân mã đang chậm rãi tiến tới. Giữa đội hình là một cỗ xe ngựa buông rèm gấm sang trọng, phía sau là mười mấy thị vệ trẻ tuổi cưỡi ngựa thân mặc cẩm y. Giữa số đó có một người phục sức vô cùng hoa quý, khí thế xuất chúng…chính là Tiểu vương gia Lý Hơi. Hắn cưỡi một con bạch mã cao lớn thần tuấn, từ từ đi bên cạnh xe ngựa.

Màn xe vén lên, Tĩnh An vương phi hướng ngoài cửa sổ kêu: “Hơi Nhi, đường tới Lâm viên vẫn còn khá xa, bên ngoài lại rất nóng, chi bằng ngươi vào xe ngồi kẻo cảm nắng!” Ngồi bên cạnh nàng chính là Lô gia thiên kim Lô U Tố đang len lén liếc nhìn Lý Hơi.

“Không cần, hôm nay khí trời không quá nóng. Bên ngoài sảng khóai thoải mái hơn, ta vừa cưỡi ngựa vừa đi còn hơn là ngồi trong xe buồn bực.” Lý Hơi vô luận thế nào cũng không chịu leo lên bởi vì trong xe hiện đang có mặt một nữ nhân khác, hắn…không thích ứng được.

“Nói cũng phải, bên ngoài xe cũng là thoải mái hơn. U Tố, ngươi biết cưỡi ngựa không? Có muốn…ra ngoài cưỡi ngựa một chút không?”

“Vương phi, U Tố không biết cưỡi ngựa.” Lô U Tố vừa đáp vừa tiếc nuối vạn phần.

“Vậy ngươi qua cửa số bên này ngồi đi, cũng có thể hóng gió mát một chút”, Vương phi thật là hao tổn tâm trí.

Hai người vì vậy liền thay đổi chỗ ngồi, Lô U Tố len lén từ cửa sổ nhìn về phía Tiểu vương gia anh tuấn, nhịp tim bất giác như thỏ chạy loạn. Lý Hơi lúc đầu không phát hiện sự tình, sau lại dần dần hiểu ra nên không khỏi bị ánh mắt của nàng làm mất tự nhiên. Hắn vội vội vàng vàng thúc ngựa đi nhanh mấy bước.

“Nhìn… Mau nhìn…” Đột nhiên có một thị vệ kinh ngạc chỉ lên bầu trời hô to, “Đằng kia…”

Mọi người rối rít theo hướng hắn chỉ mà nhìn lên, chỉ thấy thật xa nơi chân trời có một vật phiêu phiêu bay về phía trước, nhìn kỹ liền nhận ra đó là một quả cầu thật to có gắn bệ đỡ bên dưới. Càng làm cho người khác giật mình chính là bên trên bệ đỡ đó lại có thể dễ dàng nhận ra…hai nhân ảnh.

“Là thần tiên đúng không?”

“Nhất định là thần tiên, thần tiên hạ phàm a!” Người đời Đường vô tri vô thức lập tức rối rít xuống ngựa quỳ bái. Vương phi và Lô U Tố trong xe cũng vội vàng bước xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh không thể tin được đang diễn ra trước mắt mình. Chỉ có Lý Hơi vẫn ngự trên lưng ngựa, phảng phất ngây dại như một tảng đá. Hắn kinh ngạc nhìn bầu trời phía trước một lúc lâu, roi ngựa đột nhiên vút lên, người ngựa lập tức lao đi.

Vương phi khẩn trương: “Hơi Nhi, ngươi đi đâu? Ngươi trở lại đi! Hơi Nhi”.

Làm sao mà gọi về được! Lý Hơi trên lưng ngựa đã phi mất dạng tự đời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện