Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Chương 59
Sáng sớm hôm sau, một nhà Nguyễn phủ xuất môn đến Ngọc phủ chúc mừng. Chỉ có Nguyễn Nhược Phượng hai mắt sưng đỏ, lệ ngân lung linh, bộ dáng không giống như đi chúc mừng mà giống đi
khóc tang hơn…Nguyễn lão gia càng nhìn càng không hiểu, rốt cuộc là
không chịu để nàng đi theo, bắt phải ở nhà.
Ngọc phủ mở rộng cửa đón tân khách, những người đến chúc mừng nối thành hàng dài không dứt, xe ngựa qua lại trước cửa tấp nập, phải nói là phi thường náo nhiệt.
Ngọc Liên Thành không có mặt tại Ngọc phủ, Ngọc lão gia và Ngọc phu nhân nói hắn từ sáng sớm đã tiến cung tạ ơn. Bốn vị trưởng bối tụ chung một chỗ nói chuyện, Nhị di nương cùng Tam di nương một bên phụng bồi. Nguyễn Nhược Nhược chỉ cảm thấy không thú vị, quyết định rời khỏi phòng, Hạnh Nhi đi theo phụng bồi nàng. Đi tới tiểu viện trước thư phòng đọc sách của Ngọc Liên Thành, nàng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ làm bằng thân bồ đào, nhớ đến lần trước cùng Ngọc Liên Thành nói chuyện ở chỗ này, hắn cầm tay nàng…cúi đầu đặt lên một nụ hôn. Nàng ban đầu không nhận ra tình cảm của hắn, khi nhận ra rồi liền cự tuyệt, cứ vậy mà làm tổn thương hắn. Liệu hắn…có thể đón nhận một nữ nhân khác không? Nếu có thể đón nhận, hắn sẽ hạnh phúc sao? Công chúa kim chi ngọc diệp kia là nữ nhân như thế nào? Nàng có điêu ngoa kênh kiệu hay không? Ngàn vạn lần không nên nha, nếu không thì Ngọc Liên Thành quả thật rất thảm!
Nàng cứ nghĩ ngợi, càng nghĩ càng ngồi không yên. Đột nhiên nàng nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Hạnh Nhị cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: “Tiểu thư, người định đi đâu?”
Đúng nha! Phải đi đâu? Nàng không thể một mạch chạy thẳng vào hoàng cung, đem công chúa nương nương kia ra mà xăm soi bộ dáng, chuyện này chắc chắn không được. Cước bộ dừng lại, chi bằng đi tìm Lý Hơi, xem hắn có biết gì về nàng công chúa này không. Nàng vừa nghĩ vừa bước tiếp, “Hạnh Nhi, ngươi đi theo ta”.
Chủ tớ leo lên xe ngựa, trực tiếp đi tới Tĩnh An vương phủ. Nguyễn Nhược Nhược không thể ra mặt, vì vậy liền bảo Hạnh Nhi thăm dò. Hạnh Nhi đi nhanh mà về cũng nhanh, “Tiểu thư, tên gác cửa nói Tiểu vương gia không có trong phủ, ngài vừa cùng với vương gia đến lễ bộ.”
A! Tìm người lại không gặp được. Nhắc tới đã thấy buồn bực!
Nguyễn Nhược Nhược lúc này đang buồn bực thì tâm trạng của Ngọc Liên Thành cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu. Giống như nàng nghi ngờ, hắn bây giờ tâm tư trống rỗng đến nhận tứ hôn với một nữ nhân xa lạ. Hoàng Thượng ban hôn, hắn có thể nào không tiếp chỉ, ngọn núi này bỗng dưng đổ lên vai hắn, hắn dù không muốn nhưng cũng phải khiêng.
Lúc tạ ơn, Hoàng Thượng nhìn ánh mắt của hắn vô cùng ôn hòa nói, “Dương Nhi là nữ nhi trẫm yêu thương nhất, trẫm vẫn mong có một ngày chọn được nam nhân xứng đáng nhất cho nàng. Lúc ở trên điện, trẫm thấy ngươi nhân phẩm trong sạch, văn chương không tầm thường, có thể nói là hạc giữa bầy gà, rất tốt, rất tốt!”.
Ngọc Liên Thành cung kính nói, “Hoàng Thượng quá khen ,vi thần không dám”.
“Dương Nhi là một hài tử tốt, mặc dù là kim chi ngọc diệp, lại là công chúa được trẫm sủng ái nhất, nhưng nàng hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn. Ngươi không cần lo lắng nàng khó tiếp nhận, chính nàng đã chọn ngươi. Ngày sau thành thân, phu xướng phụ tùy, nghĩ đến chuyện này cũng không có gì khó khăn”, nói đến nữ nhi của mình, Hoàng Thượng lúc này ôn hòa như một lão bá bình thường.
Ngọc Liên Thành vẫn cung kính, “Tuân lệnh, Hoàng Thượng”.
Tạ ơn xong, Ngọc Liên Thành lui khỏi đại điện. Hắn thở dài một hơi, xoay người bước xuống từng bậc thang. Còn chưa xuống được nửa đường thì phía sau đã có một thanh âm trong trẻo cất lên, “Chờ một chút”.
Ngọc Liên Thành theo tiếng quay đầu lại, liền trông thấy một nữ tử mặc cung trang màu ngọc bích đang đứng. Đó là một nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, phục sức hoa quý, dung nhan tuyệt diễm. Đôi mắt phượng dài tinh tế lấp lánh như ánh sao, giờ phút này đôi mắt đó đang chăm chú nhìn hắn.
Ngọc Liên Thành ngây ngốc một hồi mới nhận ra, vội vàng hành lễ, “Tham kiến công chúa”.
Dương công chúa từng bước từng bước đi xuống bậc thang, đến trước mặt Ngọc Liên Thành mới ngừng lại. Nàng đứng trên Ngọc Liên Thành một bậc nên mới có thể đối mắt ngang hàng với hắn. Ánh mắt của nàng không hề chớp, cẩn thận xem xét Ngọc Liên Thành, “Phụ hoàng ban hôn, ngươi có cao hứng không?”
Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, “Vi thần không dám. Hoàng thượng ban hôn, công chúa gả cho, đây chính là vinh diệu lớn lao. Vi thần tại sao lại không cao hứng?”
Hắn bất quá chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt của Dương công chúa cảm giác như nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ánh mắt không tự chủ được ngưng trọng một chút, nàng định thần nói, “Chỉ là, ngươi mặc dù đang cười, nhưng mắt ngươi lại không cười”.
Vị công chúa này tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại nhạy cảm như thế, Ngọc Liên Thành ngẩn ra, sau đó vội vàng rũ mi mắt xuống, cầm chừng mà nói, “Công chúa, vi thần có việc xin cáo lui”.
Dương công chúa tựa như không nghe hắn nói gì, lời nói vẫn tiếp tục, “Hôn nhân hoàng thất trước giờ vẫn không xuất phát từ “nhân”, ngươi không cao hứng cũng khó trách. Dù sao ngươi cũng không phải là người muốn thông qua hôn nhân này để tranh đoạt thanh danh quyền quí”.
Ngọc Liên Thành nghe nàng nói, trong lòng rung động, miệng nói lời chống đỡ, “Công chúa nói quá lời”.
“Ngọc Liên Thành, chúng ta đã từng gặp qua, ngươi còn nhớ không?”
Ngọc Liên Thành nghe vậy liền ngẩn ra, không nhịn được đem mắt ngắm nhìn Dương công chúa trước mắt, trong đầu mơ hồ có ấn tượng. “Thì ra người là lục y tiểu cung nữ tại Phù Dung Viên, công chúa giả trang vi hành sao?”
“Ta là cố ý đến xem ngươi”, Dương công chúa nói thẳng, “Chỉ vì phụ hoàng muốn mang ta gả cho ngươi, nên vẫn trước mặt ta khen ngợi ngươi. Nhưng ta muốn gặp ngươi để xem ngươi có phải được như lời phụ hoàng nói.”
“Là Hoàng Thượng quá khen, vi thần không dám nhận”, Ngọc Liên Thành cung kính trả lời.
“Không, thật ra ngươi xứng đáng. Thanh đạm như cúc, ôn nhu như ngọc, tĩnh như nước, phặng lặng như hồ sâu, tất cả tựa như một cơn gió mùa hè ấm áp.” Dương công chúa đem bản chất Ngọc Liên Thành khái quát cực kỳ chính xác, mặc dù khoảng khắc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi, nhưng ấn tượng để lại quá sâu sắc.
“Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền giống như bao người khác nghĩ rằng ngươi không thuộc về thế gian này mà là thần tiên trên trời. Nhưng khi ngươi tuyển hoa, ta nhận ra mình đã sai rồi. Ngươi không phải là tiên mà là người, cùng chúng sinh có máu có thịt, có hỉ có ưu. Cho đến nay, bị thế nhân thổi phồng mình ta thần tiên, ngươi chắc hẳn rất cô đơn, đúng không?” Dương công chúa nhìn Ngọc Liên Thành, đôi mắt như có điều muốn hỏi.
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên, khó tin nỗi cô đơn được giấu kín tận đáy lóng của hắn lại bị công chúa phát hiện chỉ bằng một cái liếc mắt. Hắn nhất thời một chữ cũng không nói nên lời.
Càng là người ưu tú càng rất khó có bằng hữu, nếu như không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ mà tự ti mặc cảm thì cũng chỉ có thể đối với hắn “kính nhi viễn chi”. Nhiều người nguyện ý sa ngã dưới chân hắn, cam tâm tình nguyện làm nô tỳ. Nhưng đến cùng, không ai bên cạnh hắn ở vào cùng vị trí, ngang hàng trao đổi. Nhìn mặt ngoài thì hắn đi đến chỗ nào cũng có người đuổi theo, tuy nhiên trên thực tế giống như mặt trăng và ánh sáng, khoảng cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng? Hắn là cô đơn như thế, tĩnh mịch như thế. Giữa đám đông tung hoa ca ngợi tôn sùng hắn, chính là lúc hắn cô đơn…điều này, căn bản không ai phát hiện.
Nguyễn Nhược Nhược từng nhận ra điều này, cũng là nàng từng nói qua lời như vậy, “Chúng ta giống nhau, đều cùng là người, có máu có thịt, có ưu điểm lẫn khuyết điểm”, nàng là người đầu tiên không đem hắn trở thành thần thánh mà cung phụng, nàng đối đãi với hắn ngang hàng. Lúc nàng bắt hắn cầm búa đập băng, căn bản không xem hắn là Trường An thành đệ nhất mỹ nam tử, có khi còn đánh đồng hắn với thợ rèn mà sai bảo. Diêu Kế Tông là người thứ hai, lúc làm công tác chuẩn bị cho khinh khí cầu bay lên không, Diêu Kế Tông sai hắn như tiểu nhị ca. Dương công chúa…Ngọc Liên Thành ý thức nhìn nàng một cái, trong lòng thấp thỏm: hoàng thất kim chi ngọc diệp, cho dù gả cho hắn, nhưng trước sau vẫn phải duy trì quân thần chi cương, giống như một pho tượng Bồ Tát để trên bàn mà thờ phụng. Bọn họ có thể ở vào vị trí ngang hàng không?
Phảng phất đoán được tâm tư của hắn, Dương công chúa chậm rãi nói: “Thật ra…ta và ngươi rất giống nhau, cũng bị người khác thổi phồng lên vị trí quá cao. Bên cạnh ta có vô số người đuổi theo, nhưng hoàn toàn không có lấy một người có thể đối thoại chân chính. Ta cũng cô đơn, vậy nên mới có thể hiểu được nỗi cô đơn của ngươi. Bên ngoài chúng ta là hai kẻ phát sáng làm người khác chói mắt, nhưng chúng ta bất quá cũng chỉ là hai người cô đơn tĩnh mịch.”
Ngọc Liên Thành chân chính bị chấn động, nàng cũng là một người người cô đơn! Kim chi ngọc diệp, cẩm y ngọc thực, cũng là…cô đơn. Dương công chúa không nói thêm nữa, chẳng qua là nhìn chăm chú vào hắn, tựa như mong chờ hắn sẽ nói điều gì. Ngọc Liên Thành trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, “Công chúa, vi thần xin cáo lui”.
Vẫn là một câu nói cầm chừng như vậy, Ngọc Liên Thành cẩn thận thu hết tâm tư vào bên trong, không muốn đào sâu. Dương công chúa trên mặt biểu lộ sự thất vọng, tay áo giơ lên, thanh âm trong vắt, “Vậy ngươi đi trước đi, dù sao cơ hội nói chuyện sau này cũng còn nhiều.”
Đúng nha, sắp kết thành phu phụ rồi còn gì! Ngọc Liên Thành không phải là không hiểu, nhưng giờ phút này hắn thật sự không biết phải làm sao đối với vị công chúa…sâu sắc này.
Cung lễ cáo lui, Ngọc Liên Thành vội vã xoay người bỏ đi, phảng phất như đang trốn chạy. Nhưng dù đã đi thật xa rồi, hắn vẫn có thể cảm giác phía sau lưng đang có một đôi mắt đang dõi theo, giống như ánh trăng trong đêm tối bao phủ lấy hắn.
Nguyễn Nhược Nhược tìm không được người liền bảo Hạnh Nhi trở về, chính nàng một mình đi tới Diêu phủ tìm Diêu Kế Tông, bảo hắn đi cùng nàng đến tửu quán. Không giải quyết được khúc mắc trong lòng, xem ra chỉ còn nhờ tới rượu. Kết quả vừa đến đường Trường An liền phát hiện cơ hồ tửu quán nào cũng đều nói đã hết rượu, tại sao? Vừa uống rượu vừa nói chuyện đúng là tuyệt khoái, nhưng làm gì đến độ rượu trong thành đều bán sạch. Chuyện này…có vấn đề!
Diêu Kế Tông chạy đi nghe ngóng nguyên do, hắn ha ha cười to đem kết quả quay trở về, “Ngọc Liên Thành nha Ngọc Liên Thành, ta mặc dù biết hắn không phải là con người, nhưng cũng không ngờ hắn đã tu thành tiên đến cấp bậc này. Hắn đây phụng chỉ thành thân, nam nhân thành Trường Anh đều mượn rượu giải sầu. Các chủ quán rượu đếm bạc đến bắp tay mềm nhũng”.
“Mượn rượu giải sầu còn nói làm gì, ngươi không thấy Nhị tỷ nhà ta đã khóc đến hóa mù rồi sao? Thành Trường An không biết có bao nhiêu nữ nhân đang đổ lệ”, Nguyễn Nhược Nhược xem thường.
“Trong nói thế nào nhỉ? “Nhân sinh tình duyên, các hữu phân định”, từ đó mới có thể lấy được nước mắt của người khác. Tại sao Ngọc Liên Thành lại có thể lấy được nhiều nước mắt của nữ nhân đến thế! Lão thiên không công bằng a!”
“Lão thiên còn không công bằng với Ngọc Liên Thành hơn. Ngươi chớ quên, nhất cử nhất động của hắn đều bị người bên ngoài chú ý, hành động không hề tự do. Ngươi nguyện ý đổi chỗ với hắn không?”
Diêu Kế Tông nhịn không được than thở, “Không nên, ta cũng không phải là hầu tử để nhiều người vây xung quanh nhìn ngắm!”
“Vậy ngươi còn ở đây ai oán lão thiên chi nữa ?” Nguyễn Nhược Nhược tức giận xỉa xói.
Diêu Kế Tông nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Ngươi hôm nay dường như có tâm sự nha, chẳng lẽ nguyên nhân cũng là vì Ngọc đại soái ca ca?”
Nguyễn Nhược Nhược trong lòng rung động, một hồi lâu cũng không nói gì. Diêu Kế Tông cười nhưng không cười, “Ngươi cũng đừng đứng núi này trông núi nọ a! Thấy Ngọc Liên Thành thành hôn, trong lòng liền rối loạn. Cho dù là ngươi muốn cướp, cũng không đoạt được từ trong tay công chúa nương nương đâu. Huống chi còn có Lý Hơi, người ta đối với ngươi một mảnh tình si!”
“Tuyệt đối sẽ không”, Nguyễn Nhược Nhược phủ quyết, “Chẳng qua là không hiểu tại sao trong lòng ta vẫn có một chút nặng nề. Thật ra cho tới bây giờ ta đều không có được hắn, đã từng có một cơ hội, chính là ta nguyện ý buông tay. Tại khoảng khắc ta buông tay, ta cũng không có cảm giác mất hắn. Nhưng bây giờ nghe được hắn muốn thành hôn, ta lại cảm giác như vậy…nhất thời…”
Diêu Kế Tông rất vỗ vai nàng rất ra dáng một một ca ca, “Hiểu, hiểu, thấy nam nhân từng yêu mình kết hôn, loại cảm giác mất mát này chung quy không thể tránh khỏi. Con người đều là như vậy, có thể không yêu nàng nhưng lại rất mong người khác yêu thương nàng, hơn nữa có thể vì nàng mà cả đời không lập gia đình.”
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Ê, đừng nghĩ ta tham lam như vậy có được không? Ta cũng không có tâm tư này, vô luận thế nào ta cũng vẫn mong Ngọc Liên Thành có thể hạnh phúc. Chỉ mong công chúa nương nương kia…không phải là loại nữ nhân được cưng chìu quá mức thành ra điêu ngoa ngang ngược. Nếu không…”
“Vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi Lý Hơi mà! Tính ra, công chúa chính là đường muội của hắn. Tính tình nàng ta thế nào, hắn chắc là hiểu rõ!”
“Đi tìm rồi, không có ở phủ”, Nguyễn Nhược Nhược hữu khí vô lực đáp.
“Vậy để ta. Nếu ngươi không thể đến tìm hắn thì ta thay ngươi đi tìm. Tìm được rồi sẽ dẫn hắn đến gặp ngươi”, Diêu Kế Tông nhiệt tâm tràn đây, dường như không cho nàng chọn lựa.
“Được rồi, giao chuyện này cho ngươi, tối nay ở hồ Ngưng Bích, nói hắn đến gặp ta”.
“Thần tuân chỉ”, Diêu Kế Tông bắt chước điệu bộ khom người hành lễ, rước lấy một trận cười như chuông ngân trong gió của Nguyễn Nhược Nhược.
Ngọc phủ mở rộng cửa đón tân khách, những người đến chúc mừng nối thành hàng dài không dứt, xe ngựa qua lại trước cửa tấp nập, phải nói là phi thường náo nhiệt.
Ngọc Liên Thành không có mặt tại Ngọc phủ, Ngọc lão gia và Ngọc phu nhân nói hắn từ sáng sớm đã tiến cung tạ ơn. Bốn vị trưởng bối tụ chung một chỗ nói chuyện, Nhị di nương cùng Tam di nương một bên phụng bồi. Nguyễn Nhược Nhược chỉ cảm thấy không thú vị, quyết định rời khỏi phòng, Hạnh Nhi đi theo phụng bồi nàng. Đi tới tiểu viện trước thư phòng đọc sách của Ngọc Liên Thành, nàng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ làm bằng thân bồ đào, nhớ đến lần trước cùng Ngọc Liên Thành nói chuyện ở chỗ này, hắn cầm tay nàng…cúi đầu đặt lên một nụ hôn. Nàng ban đầu không nhận ra tình cảm của hắn, khi nhận ra rồi liền cự tuyệt, cứ vậy mà làm tổn thương hắn. Liệu hắn…có thể đón nhận một nữ nhân khác không? Nếu có thể đón nhận, hắn sẽ hạnh phúc sao? Công chúa kim chi ngọc diệp kia là nữ nhân như thế nào? Nàng có điêu ngoa kênh kiệu hay không? Ngàn vạn lần không nên nha, nếu không thì Ngọc Liên Thành quả thật rất thảm!
Nàng cứ nghĩ ngợi, càng nghĩ càng ngồi không yên. Đột nhiên nàng nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Hạnh Nhị cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: “Tiểu thư, người định đi đâu?”
Đúng nha! Phải đi đâu? Nàng không thể một mạch chạy thẳng vào hoàng cung, đem công chúa nương nương kia ra mà xăm soi bộ dáng, chuyện này chắc chắn không được. Cước bộ dừng lại, chi bằng đi tìm Lý Hơi, xem hắn có biết gì về nàng công chúa này không. Nàng vừa nghĩ vừa bước tiếp, “Hạnh Nhi, ngươi đi theo ta”.
Chủ tớ leo lên xe ngựa, trực tiếp đi tới Tĩnh An vương phủ. Nguyễn Nhược Nhược không thể ra mặt, vì vậy liền bảo Hạnh Nhi thăm dò. Hạnh Nhi đi nhanh mà về cũng nhanh, “Tiểu thư, tên gác cửa nói Tiểu vương gia không có trong phủ, ngài vừa cùng với vương gia đến lễ bộ.”
A! Tìm người lại không gặp được. Nhắc tới đã thấy buồn bực!
Nguyễn Nhược Nhược lúc này đang buồn bực thì tâm trạng của Ngọc Liên Thành cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu. Giống như nàng nghi ngờ, hắn bây giờ tâm tư trống rỗng đến nhận tứ hôn với một nữ nhân xa lạ. Hoàng Thượng ban hôn, hắn có thể nào không tiếp chỉ, ngọn núi này bỗng dưng đổ lên vai hắn, hắn dù không muốn nhưng cũng phải khiêng.
Lúc tạ ơn, Hoàng Thượng nhìn ánh mắt của hắn vô cùng ôn hòa nói, “Dương Nhi là nữ nhi trẫm yêu thương nhất, trẫm vẫn mong có một ngày chọn được nam nhân xứng đáng nhất cho nàng. Lúc ở trên điện, trẫm thấy ngươi nhân phẩm trong sạch, văn chương không tầm thường, có thể nói là hạc giữa bầy gà, rất tốt, rất tốt!”.
Ngọc Liên Thành cung kính nói, “Hoàng Thượng quá khen ,vi thần không dám”.
“Dương Nhi là một hài tử tốt, mặc dù là kim chi ngọc diệp, lại là công chúa được trẫm sủng ái nhất, nhưng nàng hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn. Ngươi không cần lo lắng nàng khó tiếp nhận, chính nàng đã chọn ngươi. Ngày sau thành thân, phu xướng phụ tùy, nghĩ đến chuyện này cũng không có gì khó khăn”, nói đến nữ nhi của mình, Hoàng Thượng lúc này ôn hòa như một lão bá bình thường.
Ngọc Liên Thành vẫn cung kính, “Tuân lệnh, Hoàng Thượng”.
Tạ ơn xong, Ngọc Liên Thành lui khỏi đại điện. Hắn thở dài một hơi, xoay người bước xuống từng bậc thang. Còn chưa xuống được nửa đường thì phía sau đã có một thanh âm trong trẻo cất lên, “Chờ một chút”.
Ngọc Liên Thành theo tiếng quay đầu lại, liền trông thấy một nữ tử mặc cung trang màu ngọc bích đang đứng. Đó là một nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, phục sức hoa quý, dung nhan tuyệt diễm. Đôi mắt phượng dài tinh tế lấp lánh như ánh sao, giờ phút này đôi mắt đó đang chăm chú nhìn hắn.
Ngọc Liên Thành ngây ngốc một hồi mới nhận ra, vội vàng hành lễ, “Tham kiến công chúa”.
Dương công chúa từng bước từng bước đi xuống bậc thang, đến trước mặt Ngọc Liên Thành mới ngừng lại. Nàng đứng trên Ngọc Liên Thành một bậc nên mới có thể đối mắt ngang hàng với hắn. Ánh mắt của nàng không hề chớp, cẩn thận xem xét Ngọc Liên Thành, “Phụ hoàng ban hôn, ngươi có cao hứng không?”
Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, “Vi thần không dám. Hoàng thượng ban hôn, công chúa gả cho, đây chính là vinh diệu lớn lao. Vi thần tại sao lại không cao hứng?”
Hắn bất quá chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt của Dương công chúa cảm giác như nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ánh mắt không tự chủ được ngưng trọng một chút, nàng định thần nói, “Chỉ là, ngươi mặc dù đang cười, nhưng mắt ngươi lại không cười”.
Vị công chúa này tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại nhạy cảm như thế, Ngọc Liên Thành ngẩn ra, sau đó vội vàng rũ mi mắt xuống, cầm chừng mà nói, “Công chúa, vi thần có việc xin cáo lui”.
Dương công chúa tựa như không nghe hắn nói gì, lời nói vẫn tiếp tục, “Hôn nhân hoàng thất trước giờ vẫn không xuất phát từ “nhân”, ngươi không cao hứng cũng khó trách. Dù sao ngươi cũng không phải là người muốn thông qua hôn nhân này để tranh đoạt thanh danh quyền quí”.
Ngọc Liên Thành nghe nàng nói, trong lòng rung động, miệng nói lời chống đỡ, “Công chúa nói quá lời”.
“Ngọc Liên Thành, chúng ta đã từng gặp qua, ngươi còn nhớ không?”
Ngọc Liên Thành nghe vậy liền ngẩn ra, không nhịn được đem mắt ngắm nhìn Dương công chúa trước mắt, trong đầu mơ hồ có ấn tượng. “Thì ra người là lục y tiểu cung nữ tại Phù Dung Viên, công chúa giả trang vi hành sao?”
“Ta là cố ý đến xem ngươi”, Dương công chúa nói thẳng, “Chỉ vì phụ hoàng muốn mang ta gả cho ngươi, nên vẫn trước mặt ta khen ngợi ngươi. Nhưng ta muốn gặp ngươi để xem ngươi có phải được như lời phụ hoàng nói.”
“Là Hoàng Thượng quá khen, vi thần không dám nhận”, Ngọc Liên Thành cung kính trả lời.
“Không, thật ra ngươi xứng đáng. Thanh đạm như cúc, ôn nhu như ngọc, tĩnh như nước, phặng lặng như hồ sâu, tất cả tựa như một cơn gió mùa hè ấm áp.” Dương công chúa đem bản chất Ngọc Liên Thành khái quát cực kỳ chính xác, mặc dù khoảng khắc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi, nhưng ấn tượng để lại quá sâu sắc.
“Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền giống như bao người khác nghĩ rằng ngươi không thuộc về thế gian này mà là thần tiên trên trời. Nhưng khi ngươi tuyển hoa, ta nhận ra mình đã sai rồi. Ngươi không phải là tiên mà là người, cùng chúng sinh có máu có thịt, có hỉ có ưu. Cho đến nay, bị thế nhân thổi phồng mình ta thần tiên, ngươi chắc hẳn rất cô đơn, đúng không?” Dương công chúa nhìn Ngọc Liên Thành, đôi mắt như có điều muốn hỏi.
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên, khó tin nỗi cô đơn được giấu kín tận đáy lóng của hắn lại bị công chúa phát hiện chỉ bằng một cái liếc mắt. Hắn nhất thời một chữ cũng không nói nên lời.
Càng là người ưu tú càng rất khó có bằng hữu, nếu như không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ mà tự ti mặc cảm thì cũng chỉ có thể đối với hắn “kính nhi viễn chi”. Nhiều người nguyện ý sa ngã dưới chân hắn, cam tâm tình nguyện làm nô tỳ. Nhưng đến cùng, không ai bên cạnh hắn ở vào cùng vị trí, ngang hàng trao đổi. Nhìn mặt ngoài thì hắn đi đến chỗ nào cũng có người đuổi theo, tuy nhiên trên thực tế giống như mặt trăng và ánh sáng, khoảng cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng? Hắn là cô đơn như thế, tĩnh mịch như thế. Giữa đám đông tung hoa ca ngợi tôn sùng hắn, chính là lúc hắn cô đơn…điều này, căn bản không ai phát hiện.
Nguyễn Nhược Nhược từng nhận ra điều này, cũng là nàng từng nói qua lời như vậy, “Chúng ta giống nhau, đều cùng là người, có máu có thịt, có ưu điểm lẫn khuyết điểm”, nàng là người đầu tiên không đem hắn trở thành thần thánh mà cung phụng, nàng đối đãi với hắn ngang hàng. Lúc nàng bắt hắn cầm búa đập băng, căn bản không xem hắn là Trường An thành đệ nhất mỹ nam tử, có khi còn đánh đồng hắn với thợ rèn mà sai bảo. Diêu Kế Tông là người thứ hai, lúc làm công tác chuẩn bị cho khinh khí cầu bay lên không, Diêu Kế Tông sai hắn như tiểu nhị ca. Dương công chúa…Ngọc Liên Thành ý thức nhìn nàng một cái, trong lòng thấp thỏm: hoàng thất kim chi ngọc diệp, cho dù gả cho hắn, nhưng trước sau vẫn phải duy trì quân thần chi cương, giống như một pho tượng Bồ Tát để trên bàn mà thờ phụng. Bọn họ có thể ở vào vị trí ngang hàng không?
Phảng phất đoán được tâm tư của hắn, Dương công chúa chậm rãi nói: “Thật ra…ta và ngươi rất giống nhau, cũng bị người khác thổi phồng lên vị trí quá cao. Bên cạnh ta có vô số người đuổi theo, nhưng hoàn toàn không có lấy một người có thể đối thoại chân chính. Ta cũng cô đơn, vậy nên mới có thể hiểu được nỗi cô đơn của ngươi. Bên ngoài chúng ta là hai kẻ phát sáng làm người khác chói mắt, nhưng chúng ta bất quá cũng chỉ là hai người cô đơn tĩnh mịch.”
Ngọc Liên Thành chân chính bị chấn động, nàng cũng là một người người cô đơn! Kim chi ngọc diệp, cẩm y ngọc thực, cũng là…cô đơn. Dương công chúa không nói thêm nữa, chẳng qua là nhìn chăm chú vào hắn, tựa như mong chờ hắn sẽ nói điều gì. Ngọc Liên Thành trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, “Công chúa, vi thần xin cáo lui”.
Vẫn là một câu nói cầm chừng như vậy, Ngọc Liên Thành cẩn thận thu hết tâm tư vào bên trong, không muốn đào sâu. Dương công chúa trên mặt biểu lộ sự thất vọng, tay áo giơ lên, thanh âm trong vắt, “Vậy ngươi đi trước đi, dù sao cơ hội nói chuyện sau này cũng còn nhiều.”
Đúng nha, sắp kết thành phu phụ rồi còn gì! Ngọc Liên Thành không phải là không hiểu, nhưng giờ phút này hắn thật sự không biết phải làm sao đối với vị công chúa…sâu sắc này.
Cung lễ cáo lui, Ngọc Liên Thành vội vã xoay người bỏ đi, phảng phất như đang trốn chạy. Nhưng dù đã đi thật xa rồi, hắn vẫn có thể cảm giác phía sau lưng đang có một đôi mắt đang dõi theo, giống như ánh trăng trong đêm tối bao phủ lấy hắn.
Nguyễn Nhược Nhược tìm không được người liền bảo Hạnh Nhi trở về, chính nàng một mình đi tới Diêu phủ tìm Diêu Kế Tông, bảo hắn đi cùng nàng đến tửu quán. Không giải quyết được khúc mắc trong lòng, xem ra chỉ còn nhờ tới rượu. Kết quả vừa đến đường Trường An liền phát hiện cơ hồ tửu quán nào cũng đều nói đã hết rượu, tại sao? Vừa uống rượu vừa nói chuyện đúng là tuyệt khoái, nhưng làm gì đến độ rượu trong thành đều bán sạch. Chuyện này…có vấn đề!
Diêu Kế Tông chạy đi nghe ngóng nguyên do, hắn ha ha cười to đem kết quả quay trở về, “Ngọc Liên Thành nha Ngọc Liên Thành, ta mặc dù biết hắn không phải là con người, nhưng cũng không ngờ hắn đã tu thành tiên đến cấp bậc này. Hắn đây phụng chỉ thành thân, nam nhân thành Trường Anh đều mượn rượu giải sầu. Các chủ quán rượu đếm bạc đến bắp tay mềm nhũng”.
“Mượn rượu giải sầu còn nói làm gì, ngươi không thấy Nhị tỷ nhà ta đã khóc đến hóa mù rồi sao? Thành Trường An không biết có bao nhiêu nữ nhân đang đổ lệ”, Nguyễn Nhược Nhược xem thường.
“Trong nói thế nào nhỉ? “Nhân sinh tình duyên, các hữu phân định”, từ đó mới có thể lấy được nước mắt của người khác. Tại sao Ngọc Liên Thành lại có thể lấy được nhiều nước mắt của nữ nhân đến thế! Lão thiên không công bằng a!”
“Lão thiên còn không công bằng với Ngọc Liên Thành hơn. Ngươi chớ quên, nhất cử nhất động của hắn đều bị người bên ngoài chú ý, hành động không hề tự do. Ngươi nguyện ý đổi chỗ với hắn không?”
Diêu Kế Tông nhịn không được than thở, “Không nên, ta cũng không phải là hầu tử để nhiều người vây xung quanh nhìn ngắm!”
“Vậy ngươi còn ở đây ai oán lão thiên chi nữa ?” Nguyễn Nhược Nhược tức giận xỉa xói.
Diêu Kế Tông nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Ngươi hôm nay dường như có tâm sự nha, chẳng lẽ nguyên nhân cũng là vì Ngọc đại soái ca ca?”
Nguyễn Nhược Nhược trong lòng rung động, một hồi lâu cũng không nói gì. Diêu Kế Tông cười nhưng không cười, “Ngươi cũng đừng đứng núi này trông núi nọ a! Thấy Ngọc Liên Thành thành hôn, trong lòng liền rối loạn. Cho dù là ngươi muốn cướp, cũng không đoạt được từ trong tay công chúa nương nương đâu. Huống chi còn có Lý Hơi, người ta đối với ngươi một mảnh tình si!”
“Tuyệt đối sẽ không”, Nguyễn Nhược Nhược phủ quyết, “Chẳng qua là không hiểu tại sao trong lòng ta vẫn có một chút nặng nề. Thật ra cho tới bây giờ ta đều không có được hắn, đã từng có một cơ hội, chính là ta nguyện ý buông tay. Tại khoảng khắc ta buông tay, ta cũng không có cảm giác mất hắn. Nhưng bây giờ nghe được hắn muốn thành hôn, ta lại cảm giác như vậy…nhất thời…”
Diêu Kế Tông rất vỗ vai nàng rất ra dáng một một ca ca, “Hiểu, hiểu, thấy nam nhân từng yêu mình kết hôn, loại cảm giác mất mát này chung quy không thể tránh khỏi. Con người đều là như vậy, có thể không yêu nàng nhưng lại rất mong người khác yêu thương nàng, hơn nữa có thể vì nàng mà cả đời không lập gia đình.”
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Ê, đừng nghĩ ta tham lam như vậy có được không? Ta cũng không có tâm tư này, vô luận thế nào ta cũng vẫn mong Ngọc Liên Thành có thể hạnh phúc. Chỉ mong công chúa nương nương kia…không phải là loại nữ nhân được cưng chìu quá mức thành ra điêu ngoa ngang ngược. Nếu không…”
“Vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi Lý Hơi mà! Tính ra, công chúa chính là đường muội của hắn. Tính tình nàng ta thế nào, hắn chắc là hiểu rõ!”
“Đi tìm rồi, không có ở phủ”, Nguyễn Nhược Nhược hữu khí vô lực đáp.
“Vậy để ta. Nếu ngươi không thể đến tìm hắn thì ta thay ngươi đi tìm. Tìm được rồi sẽ dẫn hắn đến gặp ngươi”, Diêu Kế Tông nhiệt tâm tràn đây, dường như không cho nàng chọn lựa.
“Được rồi, giao chuyện này cho ngươi, tối nay ở hồ Ngưng Bích, nói hắn đến gặp ta”.
“Thần tuân chỉ”, Diêu Kế Tông bắt chước điệu bộ khom người hành lễ, rước lấy một trận cười như chuông ngân trong gió của Nguyễn Nhược Nhược.
Bình luận truyện