Hựu Nhất Xuân

Chương 53



Thuyền đậu hũ trong nồi nước sôi, lúc chín thì tự biết ngửa bụng lên trời. (ý giống câu “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”)

Ông đây mặc kệ.

Người này chết thì người kia đẩy lên lấp chỗ trống, trình tự phong vương cũng cứ theo đó mà đánh số thôi, tuy nhiên xưng hô từ nhỏ đến lớn lại không thay đổi. Nói như vậy thì ngay từ lần đầu tiên lão tử gặp Khang vương kêu Tam ca là đã lòi đuôi rồi.

Kể ra người ở nơi này đều dùng một loại hư chiêu để thử người khác. Nhân vương lúc vừa gặp lão tử thì tự xưng là tam ca, còn như Tô Diễn Chi lại tự xưng là Tô Hành Chi, chỉ cần một câu đã đoán ra ta là hàng giả.

Tiểu Thuận đứng bên cạnh giường, ta ngồi bên mép giường nhập định.

Nhân vương nếu ngay từ đầu đã biết ta là giả, vì sao lại mắt nhắm mắt mở mặc ta tiêu dao đến tận bây giờ? Mấy thước phim dã sử âm mưu cung đình tranh đấu quằn quéo trong đầu ta. Tiểu Thuận thử độ ấm trong chậu nước rồi nhỏ giọng kêu ta một tiếng: “Vương gia”.

Tiểu Toàn thập thò ngoài cửa, chắp tay quỳ xuống: “Vương gia, Nhân vương thiên tuế tới, bảo có chuyện muốn nói với vương gia.”

Nhân vương đúng là thắp nhang muỗi cũng lên, vừa nghĩ đến đã thấy có mặt rồi.

Nhân vương ngồi ở sảnh chính uống trà lạnh, phe phẩy quạt: “Lão Thất à, ta tới để báo một tiếng. Buổi chiều tại đình Trường Nhạc trong cung tổ chức tiệc rượu, hoàng huynh làm chủ. Nhớ đến đúng giờ đó. Ta báo xong còn có việc phải đi, vào cung gặp lại ha.”

Ta tiễn ra tận cửa, nói Tam ca đi thong thả.

Tiểu Toàn hỏi: “Vương gia, giờ có mang điểm tâm lên không?

Ta nói: “Để các vị công tử ăn trước đi, ta hôm nay không đói bụng.” Xong lại trở về phòng ngủ tiếp tục nhập định. Tiểu Thuận cứ một lúc lại bưng một chén trà lạnh đến hầu. Hai mắt ta nhìn đăm đăm ước chừng một hai giờ, uống hai ba ấm trà lạnh, viếng thăm nhà xí bảy tám chuyến.

Sau chuyến cuối cùng đi nhà xí về, trên hành lang gặp phải Tiểu Quế vốn đang làm nhiệm vụ ở tiền viện báo lại là An Quốc phủ tiểu hầu gia tới, giờ đang ở phòng khách rồi.

Ta nói: “Đi báo với tiểu hầu gia, vương gia ta đang phiền chết đi được đây, ai cũng không gặp.”

Tiểu Quế lên tiếng trả lời rồi đi, ta đảo qua đảo lại hai vòng trước cửa, cuối cũng giậm chân kêu Tiểu Thuận đến: “Ngươi mau đến phòng khách coi tiểu hầu gia đi chưa. Nếu chưa thì thay ta xin lỗi một tiếng rồi mời hắn vào. Bảo là ta có chuyện cực kỳ cực kỳ khẩn cấp cần bàn với hắn.” Một người đứng ngay sau khúc cua trên hành lang lạnh giọng trả lời: “Rốt cuộc có chuyện khẩn cấp gì mà còn quan trọng hơn cả ‘phiền chết đi được’ vậy? Không hiểu chuyện ‘cực kỳ cực kỳ khẩn cấp’ gì mà khiến vương gia sáng sớm đã đi vòng vòng trong nhà đây.”

Ta xoay người lại chìa ra bản mặt cười toe toe: “Phù lão đệ …”

Một bàn trà tròn nhỏ, một ấm trà, ta khép chặt cửa phòng rồi cùng Phù tiểu hầu gia mỗi người ngồi một bên. Phù Khanh Thư nói: “Phòng ngủ của Mã huynh thông gió kém, thật là nóng nực, có chuyện gì khẩn cấp mà không thể chọn một căn phòng thoáng đãng để nói?”

Ta quệt mồ hôi đang đổ ầm ầm, nhìn thẳng Phù Khanh Thư: “Phù lão đệ, huynh đệ chúng ta vào chủ đề chính luôn đi, mấy thứ rườm rà dẹp hết. Thân phận vương gia giả của ta sợ là đã bị phát hiện rồi, xế chiều hôm nay hoàng đế mời ta tiến cung, có phải hồng môn yến hay không ta không biết. Vương phủ trên dưới mười mấy người, thêm cả Tô Diễn Chi, Bùi Kỳ Tuyên và mười mấy vị công tử nữa, xin nhờ Phù tiểu hầu gia, nghìn vạn lần phải bảo vệ tất cả chu toàn.”

Bàn tay đang rót trà của Phù Khanh Thư khựng lại, đôi mắt chặt chẽ nhìn ta. Không hồ là Phi Thiên Biên Bức (batman =))))đại hiệp đã từng rèn luyện trên giang hồ, biểu cảm trên khuôn mặt như khắc từ ngọc không chút sứt mẻ.

Ta cầm lấy tay của Phù Khanh Thư, bi thương cười: “Toàn bộ giao cho ngươi.” Bi thương vừa nảy sinh trong lòng, huyết khí liền dâng lên cuồn cuộn. “Vốn ta sợ cứ gặp mặt sẽ liên lụy đến ngươi. Nhưng tính mạng của vương phủ trên dưới ta không biết phải giao cho ai, Mã Tiểu Đông ta tá thi hoàn hồn một chuyến này, huynh đệ chỉ có mình ngươi. Ta vốn là một linh hồn, có người quen trên cầu Nại Hà nên sống chết chẳng quan trọng, nhưng nếu những người khác vì ta mà chết, chắc trời cho sét đánh ta quay về đó cả trăm lần cũng không đủ trả nợ.”

Nói xong lời cuối cùng, chính ta cũng nhịn không được mà cảm động. Cảnh ủy thác nào có thể diễn một cách cảm động mà chân thành hơn thế?

Phù tiểu hầu gia không rơi một giọt lệ, đến một xíu thổn thức cũng không có, chỉ lẩm bẩm: “Thì ra ngươi là tá thi hoàn hồn.”

Sao trọng tâm câu chuyện đã quay hết 3600  sang cái này rồi? Ta lau mồ hôi trên chóp mũi rồi lôi Phù tiểu hầu gia quay lại chủ đề chính: “Xin ngươi hãy nhận lời.”

Ánh mắt Phù tiểu hầu gia nãy giờ vẫn cố định trên người ta, cũng chẳng thấy xuất hiện chút gợn sóng nào, hỏi ta một câu vừa liên quan vừa không liên quan đến nội dung chính: “Trong vương phủ của công tử, ngoại trừ Tô Diễn Chi còn ai biết ngươi là tá thi hoàn hồn?”

Ta đáp: “Biết ta là vương gia giả, khả năng chỉ có hai người là Tô Diễn Chi và Bùi Kỳ Tuyên. Bùi Kỳ Tuyên tựa như cũng biết ta là tá thi hoàn hồn. Nhưng làm thế nào biết được thì ta không rõ lắm. Có lẽ là do Tô Diễn Chi nói cho.” Đến cả chuyện lão tử họ Mã tên Tiểu Đông còn biết, trừ Tô công tử thì không có người thứ hai.

Phù Khanh Thư lại im lặng nhìn chằm chằm ta một chút, xong nói: “Chuyện ngươi nhờ ta đã thương nghị với Tô Diễn Chi và Bùi Kỳ Tuyên chưa?”

Phù tiểu hầu gia toàn hỏi mấy vấn đề lạ lùng, vòng không biết bao nhiêu vòng mà vẫn không vào được vấn đề mấu chốt. Ta thở dài: “Sao mà nói được. Với tính tình Tô công tử, nếu lão tử bị phát hiện thì hắn chắc chắn là người đầu tiên đứng ra nhận tội. Bùi Kỳ Tuyên nhất định sẽ không chịu đi. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ.” Ta siết chặt lấy tay Phù Khanh Thư, “Chỉ cần ngươi có thể bảo hộ những người này chu toàn, ta có phải thành quỷ quay lại cầu Nại Hà đầu thai cũng sẽ đời đời kiếp kiếp cảm kích ngươi.” Ta trịnh trọng nói.

Phù đại hiệp cuối cùng cũng hạ mắt gật đầu.

Màn ủy thác đã xong, mắt đầu mở màn tiểu cao trào.

Lúc ra khỏi căn phòng ngủ kín như bưng thì quần áo của ta đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, lớp áo mỏng của tiểu hầu gia cũng đã dính sát vào lưng. Chắp tay tiễn Phù tiểu hầu gia về phủ, ta kêu Tiểu Thuận, Tiểu Toàn, Trung thúc đến tiểu thính* : “Mấy ngày nay trời nóng nực, bổn vương muốn đến biệt trang ở ngoại ô để nghỉ hè. Để các vị công tử chuẩn bị rồi đi trước đi. Xế chiều ta vào cung xem có chuyện gì rồi mai sẽ qua sau. Tiểu Thuận, ngươi đi xem xe ngựa chuẩn bị tốt chưa, cho ba công tử một xe.” Tiểu Thuận, Tiểu Toàn vừa nghe xong lập tức phi đi như bay. Ta rất thưởng thức phong cách làm việc của Thái vương phủ.

Ta giữ lại một mình Trung thúc, thấp giọng dặn dò: “Ba chiếc xe đi cửa trước, ba chiếc xe đi cửa sau, đừng đi cùng đường. Bọn họ ở biệt trang giao lại cho lão, nếu Phù tiểu hầu gia đến, trước hết dẫn hắn đến gặp Tô công tử.”

Trung thúc ưỡn thẳng lưng nghiêm túc đến mức hiếm có nói: “Vương gia yên tâm, lão nô biết.”

Một trén trà nhỏ sau Tô Diễn chi đã tới. Tô công tử quả nhiên lợi hại, hỏi ngay câu đầu tiên: “Đột nhiên nói muốn đi biệt trang, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ta phe phẩy quạt, nhẹ nhàng cười nói: “Đâu có chuyện gì đâu, tại mấy hôm nay nóng không chịu nổi, rôm xẩy nổi khắp người rồi. Mọi người cùng nhau đến biệt trang nghỉ mát vài ngày cũng được.”

Chưa dứt lời đã thấy Bùi Kỳ Tuyên nhảy vào: “Vậy ta chờ vương gia vào cung về rồi cùng đi. Mọi người đều đi hết, ai lại để sót lại vương gia.”

Ta buông quạt, cười tiếp: “Không sót được đâu, nói không chừng trong cung uống rượu xong là ta qua được liền. Để ngươi đi trước còn đỡ mất công ta lộn thêm một vòng quay về phủ.”

Bùi Kỳ Tuyên nheo mắt nhìn ta một cái, nói: “Vậy cũng tốt.”

Buổi chiều ta thay trang phục nhẹ nhàng, ngồi kiệu nhỏ tiến cung.

Ngẫm lại thấy cũng chẳng có gì đáng mà lo sợ. Cùng lắm thì chặt đầu chứ gì. Ta tin tưởng tuyệt đối khả năng của Phù tiểu hầu gia, đợi ta vào cung thì mười vị công tử đã an toàn đến được chỗ người dơi đại hiệp rồi. Bùi Kỳ Tuyên và Tô Diện Chi sợ là không dễ xử lý. Đặc biệt là Tô Diễn Chi, ta nói với Phù Khanh Thư: “Nếu thực sự không ổn thì ngươi cứ đánh ngất hắn, không phải nương tay, chẳng qua ngươi mất công thêm một chút.”

Phù Khanh Thư kết lại một câu vô cùng mang tính nghệ thuật: “Từ trong cung về, còn cái gì cần giúp nhất định phải nói với ta, ta với ngươi chẳng có gì mà không thể nói.”

Ta đáp lại cũng rất mang tính nghệ thuật: “Chỉ cần ta có thể quay về thì nhất định sẽ thế.”

Tô công tử trước khi lên xe nói với ta: “Đêm qua say quá rồi, hôm nay uống ít một chút, cẩn thận thân thể.” Ta cố nén cảm giác kích động muốn kéo Tô công tử ôm vào lòng, gật đầu. Lão tử đúng là thánh nhân.

Ta vén màn kiệu, khí thế hào hùng lẩm nhẩm câu: “Gió xào xạc, mây trên trời lá trên cây,một chút cũng không thay đổi.”*

Tiểu thái giám dẫn đường nói: “Thái vương thiên tuế tới sớm quá, vạn tuế gia vẫn còn ở đang ở thư phòng, mấy vương gia cũng chưa có ai đến cả.”

Lão tử ngồi trong đình uống trà, ăn vài khối vân phiến cao, đi lượn vòng vòng trong vườn, thấy một bụi cây thấp thấp thì tính đảo qua xem, vừa mới đi qua một bụi không biết là hoa gì thì bỗng nghe trong bụi cây thấp kia có tiếng người nói, nghe giọng mềm mại uyển chuyển, chắc là nữ rồi.

Ngay dưới một gốc cây nghiêng ngả vang lên tiếng con gái yểu điệu: “… Hoàng huynh và mẫu hậu vì sao lần nào cũng chọn hắn! Thật không thể nào hiểu hắn có gì hay, bổn cung nhìn hắn không vừa mắt …”

Người kia âm điệu hơi nhỏ hơn: “Công chúa, ngài nhỏ giọng một chút. Nghe nói hôm nay hoàng thượng sẽ uống rượu cùng các vương gia tại Trường Nhạc đình, đừng để người bên ngoài nghe thấy.”

Ta hớn hở lắng nghe, chắc đúng là vị Vĩnh Thọ công chúa của Phù Khanh Thư rồi. Chuẩn luôn, ngay sau đó công chúa trả lời: “Nghe thì nghe, bổn cung càng muốn nói. Thật không hiểu vị tiểu hầu gia của An Quốc phủ kia có chỗ nào tốt, suốt ngày nghe người ta khen ngợi hắn không thôi.”

Người vừa rồi khuyên công chúa đừng nói to là một cung nữ, “Công chúa, đây chính là phò mã gia tương lai của người. Nô tỳ cũng không hiểu Phù tiểu hầu gia có gì không tốt. Võ nghệ học thức chưa nói đến, riêng vẻ tuấn tú kia, trong thiên hạ đã ít ai so được với phò mã rồi.”

Công chúa hừ một tiếng: “Ngươi thì biết cái gì! Ngươi từng được thấy bao nhiêu người đàn ông? Đàn ông tuấn tú thì có ích lợi gì? Mười hai người trong phủ thập nhị hoàng huynh có ai mà không tuấn tú? Bổn cung thấy Phù Khanh Thư khẳng định là cái gối thêu hoa* ! Rành rành là xuất thân trong gia đình võ tướng, có phải là quan văn đâu. Ngươi xem cái mặt của hắn còn trắng hơn cả khối ngọc thạch hình trứng gà trong phòng mẫu hậu, đến gà của ngũ hoàng huynh còn bưu hãn hơn hắn, bổn cung ngứa mắt nhất chính là loại đàn ông này!”

Không ngờ tiểu công chúa sống trong thâm cung lại có kiến thức cao siêu như vậy. Không tầm thường, ta khâm phục! Đàn ông quan trọng không phải ở cái mặt, đàn bà con gái trong thiên hạ lại chẳng mấy ai hiểu được điều này.

Tiểu cung nữ kia rõ ràng là rất không có kiến thức, trong giọng nói lộ rõ cảm giác uất ức thay cho Phù Khanh Thư: “Công chúa, nô tỳ lắm miệng một câu. Nhân phẩm phò mã như vậy công chúa không để vào mắt, vậy trong lòng công chúa coi trọng nhân vật như thế nào?”

Ta nấp sau cái cây nghe tiểu công chúa thở dài xa xăm: “Phò mã của bổn cung nếu có thể thiếu niên hiệp sĩ như Phi Thiên Biên Bức đại hiệp thì kiếp này bổn cung không cầu xin gì hơn nữa.”

Ta *beep*! (Xin phép biến âm các từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục =))))

Ta rón ra rón rén xoay người, bỏ đi.

Mười cái đĩa, bốn cái bát, tám cái bát tô bày lên mặt bàn tròn, ta, hoàng đế, Nhân vương, Khang vương, An vương ngồi xung quanh, hoàng đế nâng một vò rượu Hoa Điêu lên nói: “Ngày hôm nay huynh đệ nhà chúng ta cùng nhau uống rượu, mấy thứ cấp bậc lễ nghĩa sáo rỗng kia không cần nhắc đến nữa, uống cho thống khoái, vô tư mà trò chuyện.” Ta nghe bốn chữ “huynh đệ nhà mình” cũng cười theo mấy tiếng. Phía tây mặt trời đang khuất dần.

Vừa mở màn đã uống bằng bát, uống được ba bát thì hoàng đế mở miệng, ta bắt đầu chuẩn bị tinh thần, hoàng đế nói: “Mấy hôm nay trong lòng trẫm vẫn rất buồn phiền, không được an ổn.” Ta chờ có người tiếp lời, quả nhiên Khang vương nói: “Hoàng huynh có thêm hoàng tử, đáng lẽ phải vui vẻ hơn mới đúng, sao lại thấy buồn phiền được?”

Hoàng đế đặt bát xuống: “Lão lục ngươi lại nói bừa rồi. Nếu bây giờ đột nhiên thò ra một đứa con nít đỏ hồng hồng, ngươi thành cha người ta, ngươi có vui không?”

Một đám ngồi bên cạnh bao gồm cả ta đồng loạt cười gượng, hoàng đế nói: “Mấy ngày nay vì đứa bé này mà trẫm suýt nữa đi gặp liệt tổ liệt tông. Thục phi…” Hoàng đế bưng chén lên uống ực một ngụm lớn, “… Nói với trẫm, nhất định không được vì đứa bé này mà phong nàng làm quý phi. Hoàng hậu …” Lại nâng chén, lại một ngụm lớn nữa, “… Nói với trẫm, Thục phi sinh đứa bé này, nhất định phải phong nàng làm quý phi.”

Hoàng đế đặt bát xuống vỗ bàn thở dài: “Thục phi à Thục phi, ngươi muốn làm quý phi thì không thể nói thẳng ra sao? Hoàng hậu lại càng thế, trẫm biết ngươi ghen tuông, không muốn để Thục phi thành quý phi, cũng không thể nói thẳng ra sao?”

Hoàng đế ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn ta, Nhân vương, Khang vương, An vương: “Hiện giờ trẫm khó xử, nên phong Thục phi làm quý phi hay không phong Thục phi làm quý phi. Ai cho trẫm một lời khuyên, làm thế nào mới tốt đây?”

Không ai hé miệng. Hoàng đế lại thở dài, ôm lấy bình rượu, lại cạn thêm một bát. “Một đám hủ nho của Hàn Lâm viện trình lên hơn một trăm cái tên, muốn trẫm chọn lấy một cái. Cái nào cái nấy trình bày một đống điển cố xuất xứ mấy nghìn chữ đằng sau. Trẫm vẫn muốn tự mình nghĩ một cái. Còn chẳng bằng bá tánh bình dân, cứ Đại Cẩu Tử, Nhị Thặng Tử, đỡ mệt đầu mà lại còn dễ nhớ.”

Khang vương chả biết bị đụng vào nơ-ron thần kinh nào, cũng lôi cả nỗi khổ mang tên Yên Nhi ra kể lể.

Ba bốn bình rượu rỗng không, các vị bắt đầu ngồi không vững, ta vỗ cánh tay hoàng đế nói: “Ở đời ai chả có lúc khó khăn. Nhân sinh ở đâu mà không có ưu sầu. Ví như hoàng tử, có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai thứ ba, huynh tam cung lục viện, nói ít cũng phải ra mười mấy hai mươi đứa, chẳng lẽ đến đứa nào cũng lăn qua lăn lại vậy sao.”

Hoàng đế cũng vỗ cánh tay ta nói: “Nói trúng tâm can của trẫm rồi, trẫm khổ không thể nói. Hơn mười mấy hai mươi đứa nhỏ phải đợi chúng lớn lên, không tranh giành phá hoại đến tận khi trẫm chết là không bỏ qua. Khó a ….”

Ta ngẫm đi nghĩ lại, thấy cũng chả còn cách nào, khó thật. Ta lại vỗ vỗ hoàng đế: “Khó khăn cũng mặc. Xe đến chân núi ắt có đường. Hôm nay nhất túy vạn sự không!”

Hoàng đế vỗ thật mạnh lên vai ta: “Hôm nay nhất túy vạn sự không, nói rất hay! Nào, cạn chén!”

Bàn tiệc đổi món bốn năm lần, lại thêm ba bốn bình rượu nữa, trăng đã treo trên ngọn cây. Hoàng đế phất tay áo xua tiểu thái giám định chạy ra đỡ: “Hôm nay đủ thống khoái, tạm dừng ở đây, hôm khác uống tiếp.”

Ta qua loa cáo biệt hoàng đế rồi cùng Nhân vương, An vương, Khang vương ngật ngưỡng dìu nhau ra khỏi cung. Ngoài cửa đã có mấy chiếc xe ngựa chờ sẵn, Tiểu Thuận nhảy xuống đỡ ta lên xe nói : “Vương gia đã về rồi”.

Đi được vài dặm đường, một cơn gió đêm thôi vào xe, ta mới chợt nhớ ra: “Hoàng đế bày Hồng Môn Yến không phải để lật mặt vương gia giả là ta sao?”

Dọc đường đi gió hiu hiu thổi, ta ngồi trong xe bị muỗi chích liền bảy, tám nốt, chờ xe dừng ở cổng Thái vương phủ thì rượu cũng tỉnh được một nửa. Vừa đẩy màn xe liền thấy Tiểu Thuận cầm đèn lồng từ cổng đi ra.

Ta nhìn Tiểu Thuận rồi lại nhìn Tiểu Toàn đang đứng trước xe, hỏi: “Không phải các người cùng bọn họ đến biệt trang sao, thế nào lại chạy hết về vương phủ vậy?”

Tiểu Thuận toét miệng nói: “Bẩm vương gia, tiểu nhân và Tiểu Toàn không phải đi cùng nhau. Tiểu nhân đi theo Tô công tử về, Tiểu Toàn thì tiểu nhân không biết.”

Tiểu Toàn nói: “Vương gia, Bùi công tử kêu tiểu nhân cùng hắn trở về, nên tiểu nhân mới về.”

Tô công tử, Bùi công tử, hai người đều trở về. May mà hôm nay không có chuyện gì, ta cũng chưa kịp cời ra lửa, vội vàng bước đến hỏi: “Hai vị công tử đều đang ở trong phủ?” Tiểu Toàn xách theo lồng đèn thưa phải, “Còn cả tiểu hầu gia của An Quốc hầu phủ nữa, đều đang ngồi trong tiểu thính.” Ờ thế mà đủ cả.

Tô công tử cùng Phù Khanh Thư ngồi chơi cờ dưới ánh nến, Bùi Kỳ Tuyên ngồi cạnh xem, lười biếng đứng dậy cười với ta: “Vương gia đã về rồi à?” Hai người đang chơi cờ chắc cũng đã hết hứng, ta vừa quạt gió vừa sải bước vào nhà nói: “Không phải bảo buổi chiều đi biệt trang sao? Sao đã về rồi?”

Tô Diễn Chi đáp lời: “Nhớ ra trong phủ còn vài việc chưa xong nên vòng về xem một chút.” Rồi thu quân cờ thả vào hộp. Bùi Kỳ Tuyên cũng lên tiếng: “Ta sợ ngài vào cung uống nhiều rượu về không có ai hầu hạ nên mang Tiểu Toàn về chờ.” Ta há hốc mồm vừa định cố đáp lại mấy câu, Phù Khanh Thư đã đứng lên nói với ta: “Cũng sắp canh hai rồi, ta trở về phủ trước.” Mắt cũng không nhìn ta, chắp tay một cái rồi đi thẳng.

Hai vị Tô, Bùi tại sao lại về ta còn hiểu được, thế quái nào lại có cả Phù Khanh Thư? Ta một bụng thắc mắc mà không tiện mở miệng, chỉ đành nói với Phù tiểu hầu gia: “Để ta tiễn ngươi.” Phù Khanh Thư đi đến hành lang gấp khúc liền quay lại: “Thái vương gia dừng chân, không cần khách khí, hai vị công tử của ngài hôm nay lộn lại chắc cũng nhiều mệt nhọc, vương gia cũng vừa mới về, nên nhanh chóng nghỉ ngơi thì hơn, để ngày mai mát mẻ hẵng tới biệt trang.”

Ta cũng chỉ đành chắp tay một cái: “Phù lão đệ, mai sẽ tìm ngươi nói lời cảm tạ.” Phù Khanh Thư phất tay áo quay đầu đi thẳng.

Tô công tử nói đi nghỉ ngơi, Bùi công tử nói đi nghỉ ngơi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Lúc đẩy cửa phòng ra ta đã nghi kiểu gì cũng có người, quả nhiên, Bùi Kỳ Tuyên đã ngồi sẵn dưới ngọn nến chờ ta chui đầu vào rọ. Ta tự động tự giác đi vào phòng, Bùi Kỳ Tuyên nhướn mi, một tay đặt lên cổ áo ta: “Mã vương gia hôm nay diễn một hồi ủy thác thật khiến người ta cảm động, Kỳ Tuyên xem mà rơi nước mắt, nhưng phiền Mã vương gia chỉ cho ta vài minh lộ, nếu ngài thật sự bị bề trên chém, vậy những người này nên an bài thế nào đây?” Khuôn mặt chỉ cách chóp mũi của ta chưa đến nửa thốn, “Ta, Bùi Kỳ Tuyên, vương gia ngài định xử trí thế nào?”

Một ngụm hung ác cắn lên môi ta, chắc chắn là chảy máu rồi. Bùi công tử, ngươi muốn trút giận cũng đừng nhằm ngay miệng lão tử chứ?

Ta nhếch miệng không biết làm sao đành cười khan vài tiếng, miệng Bùi Kỳ Tuyên cọ nhẹ lên cổ áo ta, chà sạch vết máu, thấp giọng cười nhẹ. Lồng ngực của hắn dán sát ngực ta, cảm thấy âm thanh như có thể truyền sang mà cộng hưởng, “Vẫn biết ngài không được nhanh nhạy, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này. Ngài từ cử chỉ đến lời nói có chỗ nào giống Sài Dung, hoàng thượng cùng các vương gia sao không nhìn ra là giả được chứ, nếu ngay từ đầu đã không diệt ngài, vậy chỉ cần ngài không gây ra sai lầm thì sau này chắc chắn cũng sẽ không động đến ngài. Ai cũng đều hiểu, chẳng qua không nói ra miệng mà thôi.Hôm nay ngài lăn qua lăn lại như vậy để làm gì?”

Bùi Kỳ Tuyên khẽ động, mảng da thịt vì bị áp sát mà mướt mồ hôi cũng được mát mẻ đôi chút. Hắn ghé lên cổ áo ta cọ rồi lại cọ: “Lạch bạch chạy đi tìm vị tiểu hầu gia kia làm đại hiệp người dơi gì đó, để ủy thác có đúng hay không? Định diễn vở tình nghĩa huynh đệ anh hùng hiệp nghĩa? Buồn cười là Tô Diễn Chi cùng vờ ngớ ngẩn theo, ra roi thúc ngựa mười mấy dặn đường về tìm Phù tiểu hầu gia để hỏi cho ra lẽ. Ngài cùng hắn đã lưỡng tình tương duyệt đến mức đồng sinh cộng tử rồi cơ, làm kẻ tục nhân là ta đây đứng ngoài hâm mộ đến thảm.” Khuôn mặt từ từ chuyển đến trước mắt ta: “Ngài cùng Tô công tử tâm can của ngài giờ như cá gặp nước, có phải cũng nên nói chút lời cảm ơn với ‘hòn đá mài dao’ như ta không?”

Tim ta thót lên một cái: “Bùi …”

Ngọn nến gần tan thành một vũng sáp lỏng trên bàn khẽ rung lên rồi tắt lịm, đúng lúc thế không biết. Trong khoảnh khắc chìm trong bóng tối, có một thứ gì đó rất mềm rất nhẹ chạm lên môi ta: “Bùi cái gì? Công tử? Hay là Kỳ Tuyên?”

Tim lão tử lại tiếp tục giật thót cái nữa: “Kỳ, Kỳ Tuyên.” Quan Đế gia gia, ngài cho sét xuống đánh ta thành than luôn đi, ta thật không đáng sống!

Thân thể thấm đẫm mồ hồi đang dán sát ta bỗng cười nhẹ một tiếng, dứt khoát buông lão tử ra, xoay người như một trận gió, mở cửa phòng, đi thẳng.

Ánh trăng xối lên thân thể ta, sáng lóa chói mắt.

Bùi Kỳ Tuyên vừa rời khỏi lòng ta đi ra đến hành lang trong viện liền gặp thoáng qua một ai đó, nếu đó mà là Tô Diễn Chi thì hôm nay đúng là được dịp đóng phim văn nghệ sến sẩm cẩu huyết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện