Hữu Phỉ
Chương 108: Yêu vật
Người trung niên dẫn đầu kia không biết là tay sai nào dưới trướng Hoắc Liên Đào, số đủ xui, vừa muốn nâng kiếm ỷ thế hiếp người liền bị Vọng Xuân Sơn làm rơi răng, không khỏi vừa giận vừa sợ, trừng mắt nhìn Chu Phỉ nói:
– Ngươi là ai?
Mắt Chu Phỉ không hề chớp, nói:
– Kình Vân Câu, xuất thân nhỏ bé, nói chuyện không lớn sức như ông, nhưng biết lý lẽ.
Dương Cẩn:
– …
Kẻ vừa giận vừa sợ trong nháy mắt đã đổi người.
Lý Nghiên chống nạnh nói:
– Đúng, đại ma đầu đứng thành hàng bên kia kìa, sao ông không đánh đi?
Trực giác Ngô Sở Sở cho biết Độc lang trung không đơn giản, nhưng nàng không kéo được Chu Phỉ, đành đổi sang kéo Lý Nghiên, cố gắng khống chế con ngựa hoang thoát cương này.
Đúng lúc đó, trong đám đông chợt sinh ra tiếng ồn ào như lâm đại địch.
Lý Thịnh quay đầu, thấy Mộc Tiểu Kiều đột nhiên bay người lên, như một đốm lửa lớn giữa không trung, trực tiếp bay qua mặt nước, lao tới Hoắc Liên Đào trong nhà thủy tạ, dây đàn tỳ bà kêu một tiếng “ting”, từng đợt sóng to trên mặt nước như hoa quỳnh nở rộ, Mộc Tiểu Kiều cười vang nói:
– Không cần phiền, ma đầu chúng ta tự qua là được!
Đây dẫu sao cũng là giang hồ, dù ngàn tầng xảo trá thì có lúc vẫn phải dùng đao kiếm để định đoạt.
Con ngươi Hoắc Liên Đào co lại, nhưng ông ta suy cho cùng vẫn là bá chủ một phương, giờ khắc này sao có thể lâm trận lùi bước trước mặt mọi người?
Hoắc Liên Đào hét to một tiếng, chắp đôi cánh tay sắt trước người, mạnh mẽ cho Mộc Tiểu Kiều một chưởng, nơi sức mạnh va nhau, Hoắc Liên Đào chỉ cảm thấy đầu ầm vang một tiếng, cánh tay mất đi tri giác, khí hải cuộn trào không ngớt. Ông ta vừa giật mình vừa hoảng sợ, mới biết Mộc Tiểu Kiều vừa giáp mặt đã xuống tay độc ác.
Dưới tình thế cấp bách, ông ta chỉ có thể đổ mấy chục năm tu vi ra nghênh địch, Hoắc Liên Đào chịu đựng vị ngọt tanh nơi cổ họng, một lần nữa vận khí, phóng lên tại chỗ, dịch đi mấy bước, sau đó mượn lực xoay người, một chân quét ngang qua.
Đây là Hoắc gia thoái pháp vang danh thiên hạ, có thể một cước đá gãy cây cột trụ to cỡ hai cánh tay ôm.
Mộc Tiểu Kiều không trốn không tránh, một tay xách ngược đàn tỳ bà, chỉ còn rảnh một tay, cổ tay như thể không dùng sức, nhẹ nhàng đặt xuống cái chân chắn ngang qua, liền theo đó toàn thân như một tờ giấy đỏ phất phơ, “dán” lên chân quét qua của Hoắc Liên Đào rồi nhẹ nhàng bay lên.
Áp lực trên chân Hoắc Liên Đào tăng đột ngột, ông ta vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Mộc Tiểu Kiều, lòng bỗng dưng toát lên ý lạnh không rõ nguyên do.
Mắt Mộc Tiểu Kiều quá quái gở, đôi mắt ấy tuyệt đối không hề xấu, cũng không đục ngầu, thậm chí không có tơ máu dư thừa, nhưng không hiểu tại sao trông không giống mắt người sống, như thể đó là đôi con ngươi giả y như thật, tạm thời nhét vào trong hốc mắt, đủ lấy giả tráo thật, nhìn kỹ lại không nói được là không đúng chỗ nào.
Lúc này, chợt Mộc Tiểu Kiều cong khóe môi cười lạnh với ông ta, Hoắc Liên Đào quát to một tiếng, liều mạng muốn kéo Mộc Tiểu Kiều dính trên chân mình xuống đất, nghiêng người cực kỳ mạo hiểm, miễn cưỡng tránh được móng vuốt chụp vào ngực mình.
Móng tay Mộc Tiểu Kiều là lưỡi đao sắc bén, tuy Hoắc Liên Đào tránh được nhưng ngực vẫn để lại ba vết móng tay, từ áo ngoài xé rách đến áo trong, rướm máu.
Sau đó, chân Mộc Tiểu Kiều nhẹ nhàng chạm đất, đong đưa những bước đi yểu điệu, trong nhà thủy tạ lập tức vang lên từng trận tiếng thét gào kêu cha gọi mẹ, hắn dùng một chưởng đẩy một gã chắn đường xuống hồ, đưa tay cào về phía nam nhân phía sau luôn trốn tránh. Trong hỗn loạn, nếu có người tỉnh táo sẽ có thể nhận ra, người bị Mộc Tiểu Kiều cào chính là gã nói hắn “ăn no rửng mỡ”.
Mộc Tiểu Kiều không thèm nhìn người nọ lấy một cái, chỉ quay đầu cười sâu xa với Hoắc Liên Đào, kế đó thò tay vào ngực người nọ.
Một luồng hơi nóng khó diễn tả bắt đầu bay lên quanh nhà thủy tạ lạnh giá, Mộc Tiểu Kiều xé y phục và da thịt người nọ dễ như trở bàn tay, móc ruột người nọ ra trước con mắt trợn trừng của mọi người. Người nọ không rõ là đau đến mức không thốt nên lời, hay chỉ đơn thuần là quá mức kinh hoàng, trừng sắp lòi cả con ngươi ra ngoài, vẻ mặt không thể nào tin nổi, toàn thân co giật thở dốc dữ dội, khiến người ta nhớ tới con dế bầu ngoài đồng hoang sơn dã bị những đứa trẻ nghịch ngợm moi bụng.
Y phục Mộc Tiểu Kiều màu đỏ, son đỏ môi đỏ, hai tay cũng đỏ, hắn hướng về phía Hoắc Liên Đào, chậm rãi nở nụ cười đỏ chói.
Lý Nghiên bị nụ cười có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm của hắn dọa sợ lảo đảo lùi về sau một bước, lưng suýt đập vào mặt Ngô Sở Sở, đưa tay đẩy nàng ấy loạn xạ:
– Đừng đừng đừng đừng nhìn.
Chu Phỉ từng tận mắt thấy Mộc Tiểu Kiều động thủ, lần đó trong sơn cốc, hắn bị Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương vây công, không địch lại, bèn cho nổ sơn cốc. Lần đó, ngoại trừ bước “nổ sơn cốc” cuối cùng ra, Mộc Tiểu Kiều và đám Thẩm Thiên Khu về cơ bản vẫn duy trì phong độ cao thủ so chiêu, không có biểu hiện đặc biệt hung tàn.
So với cảnh tượng trước mắt, Chu Phỉ cảm thấy thái độ lần trước của Mộc Tiểu Kiều đối với Thẩm Thiên Khu đã có thể xem là “dùng lễ đối đãi”.
Đại ma đầu ra tay, đám nhốn nháo vặt bên này liền không tiến hành nổi nữa, trong chốc lát, trang viên chật kín người lặng phắt như tờ.
Mộc Tiểu Kiều hờ hững ném người đã bất động trong tay xuống nước, liếm vết máu trên móng tay, nói:
– Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, “Kiêu Sầu” trên tay ngươi là từ đâu mà có?
Khóe mắt Hoắc Liên Đào giật dữ dội, người khác nhìn đều cảm thấy ông ta chắc chắn đau quai hàm lắm, mặt ông ta tái nhợt, hiển nhiên đã bị nội thương qua lần giao thủ ban nãy. Nhưng suy cho cùng ông ta vẫn là người đã nhìn quen gió to sóng lớn, dẫu sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh, ngoài mặt vẫn vô cùng trấn định:
– Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Mộc huynh, hai ta quen nhau cũng được một thời gian, ngươi không biết cách làm người của ta sao?
Vẻ mặt Mộc Tiểu Kiều hờ hững, không thèm đếm xỉa.
Hoắc Liên Đào chậm rãi lắc đầu:
– Hơn mười năm qua, ngươi và gia huynh thường xuyên qua lại, ta đối đãi với huynh ấy thế nào, chính mắt ngươi nhìn thấy, bây giờ ngươi đem một lời đồn giả dối đến chất vấn ta, giết người của ta, ta không phục. Ngươi hỏi ta lấy “Kiêu Sầu” từ đâu, ta không biết Kiêu Sầu là gì cả, ngược lại ta muốn hỏi ngươi, lời đồn này là ai nói với ngươi?
Muốn dao động Mộc Tiểu Kiều, mềm không được cứng không xong, kể giao tình vô dụng, nói lý hắn không nghe, chỉ duy nhất cách khiến hắn sinh ra hoài nghi mà thôi. Câu nói này của Hoắc Liên Đào nói đến điểm mấu chốt, ánh mắt Mộc Tiểu Kiều hơi lóe lên.
Hoắc Liên Đào biết ngay hắn dao động, lập tức bước lên một bước, đi thẳng tới bàn đá nhỏ giữa nhà thủy tạ, giơ tay vỗ liền ba chưởng lên trên, bàn đá vang rền một tràng “cót két cọt kẹt”, bên trong có huyền cơ, theo động tác của Hoắc Liên Đào, ở giữa tách ra một lỗ, một khay đá chậm rãi xoay ra, bên trên có một hộp vuông lẳng lặng nằm.
Hoắc Liên Đào nhìn Mộc Tiểu Kiều, sau đó xoay người, giơ cái hộp kia với toàn bộ người đang duỗi dài cổ trong trang viên:
– Hoắc Liên Đào ta không sánh bằng huynh trưởng, Hoắc gia bảo sa sút, tệ hại dưới tay ta! Ngay cả nhà cũ đã sống mấy thế hệ cũng bị người ta đốt, ta cùng với những người không nơi nương tựa đeo mối huyết hải thâm thù đi tới địa giới Nam triều, nhưng vẫn có người không chịu buông tha ta, không chịu buông tha Hoắc gia! Họ gây xích mích ly gián sau lưng ta, nói ta ám sát huynh trưởng, tại sao? Chẳng phải tại cái này sao?
Nói rồi, ông ta lấy gì đó ra khỏi hộp, giơ cao trên tay.
Đây đúng là Thận Độc ấn của Hoắc gia bảo, bọn Chu Phỉ đứng bên bờ, nhất thời cũng không nhìn rõ trên Thận Độc ấn đó có hoa văn sóng nước hay không.
Hoắc Liên Đào gầm lên:
– Vì cái này, Bắc Đẩu hại huynh trưởng ta bỏ mình, ngay cả dăm lời trăn trối cũng không để lại cho ta; vì cái này, bằng hữu cũ hơn mười năm trong quá khứ nghi ngờ ta, không tìm Bắc Đẩu đòi giải thích mà lại đến chỉ trích ta, bôi nhọ ta! Vì sao các tiền bối đã quá cố không ai nhắc tới Hải Thiên Nhất Sắc, vì nó rõ ràng là một mầm – họa…
Nháy mắt ấy, Chu Phỉ chợt cảm thấy tay Tạ Doãn nắm tay nàng bỗng dưng siết chặt.
Kế tiếp, Hoắc Liên Đào ném mạnh cái ấn đó xuống đất cho vỡ.
Thấy Hải Thiên Nhất Sắc thần bí khiến người ta đổ xô vào sắp vỡ tan, bốn bóng người đồng thời lao tới.
Ngay lúc Hoắc Liên Đào nói tới câu cuối cùng, Nghê Thường phu nhân liền cảm thấy không ổn, bà xoay người phóng lên, tựa như hoa đào nở rộ lướt qua mặt nước, đưa tay muốn đón lấy cái ấn kia, Đinh Khôi phản ứng hơi chậm, thấy sắp tiêu, muốn đuổi theo cướp, lập tức đưa tay đẩy đinh quan tài ra ném về phía sau lưng Nghê Thường phu nhân.
Ta không giành được, ngươi cũng đừng mơ!
Đinh quan tài khắp trời lao về phía sau lưng Nghê Thường phu nhân, bà khẽ quát một tiếng, rung ống tay áo, thu đám đinh quan tài vào tay áo, chút trì hoãn đó làm hai người Viên Hầu nhanh chóng lướt qua, con khỉ do Viên lão tam nuôi khàn giọng kêu một tiếng, vơ lấy Thận Độc ấn.
Nghê Thường phu nhân phẫn nộ nói:
– Súc sinh!
Đinh Khôi tức giận kêu to, Hầu ngũ nương cười nói:
– Đã nhường rồi!
Nghê Thường phu nhân gầm lên:
– Mộc Tiểu Kiều, ngươi chết rồi à?
Người lúc nãy chẳng qua chỉ nói một câu “ăn no rửng mỡ” mà bị moi bụng, Chu Phỉ hít một ngụm khí lạnh, không khỏi toát mồ hôi cho Nghê Thường phu nhân, mặt Mộc Tiểu Kiều chợt lóe lên vẻ tàn bạo, hắn liếc Nghê Thường phu nhân một cái, không biết sao lại nhịn trở về, rất nghe lời mà đuổi theo Viên Hầu song sát.
Đúng lúc này, chợt có ba bốn bóng đen nhảy ra từ trong nước, thình lình chắn đường Viên lão tam. Con khỉ rít lên một tiếng, Viên lão tam tung chưởng, đoán được người tới muốn mạnh mẽ tiếp đòn.
Hai người qua lại bảy tám chiêu, Chu Phỉ ồ lên, nhận ra người áo đen mai phục trong nước kia:
– Bạch tiên sinh?
Nàng chợt nghiêng đầu nhìn Tạ Doãn:
– Tại sao Bạch tiên sinh ở đây? Lẽ nào đường đệ của ngươi cũng…
Tạ Doãn đưa ngón trỏ đến bên môi:
– Suỵt…
Chu Phỉ ngơ ngác nghĩ: “Hóa ra hắn đến Vĩnh Châu là vì chuyện này.”
Hóa ra hắn thật sự từ bỏ truy tra Hải Thiên Nhất Sắc, bất kể là vì tính mạng bản thân, hay vì nguyện vọng của người đã khuất.
Lúc này, vì đám Bạch tiên sinh nhúng tay, nhà thủy tạ nhỏ bé lập tức trở nên náo nhiệt, Mộc Tiểu Kiều, Nghê Thường phu nhân, Đinh Khôi, Viên Hầu song sát và người của Bạch tiên sinh mỗi người đứng một góc, ai ai đều là địch, không có ai là bạn, con khỉ ở giữa sợ hãi ôm Thận SSộc ấn, cứ thế giằng co.
Hình thức biến hóa nhanh đến mức thực khiến người ta không kịp nhìn.
Nhưng trong biển người hỗn loạn, Chu Phỉ chỉ cảm thấy khóa Thiên Môn trên tay lạnh lẽo, nàng chợt không kìm được hỏi:
– Thúc thúc ngươi có tốt với ngươi không?
Tạ Doãn sững sờ, sau chốc lát, hắn cười:
– Tốt.
Chu Phỉ không tin, truy hỏi:
– Vậy Thấu Cốt Thanh trên người ngươi làm sao mà có?
Mắt Tạ Doãn cong cong, sắc mặt đông đến mức tái xanh, nhưng nhìn thần sắc của hắn lại tựa như tắm mình trong mùa xuân Giang Nam, như mang theo nỗi vui vẻ toát ra tự đáy lòng, hắn hời hợt nói:
– Không cẩn thận.
Chu Phỉ chợt quay đầu đi chỗ khác, bỗng dưng không muốn nhìn nụ cười của Tạ Doãn.
Đúng lúc này, trong nhà thủy tạ có người mở miệng, Nghê Thường phu nhân nói:
– Hai mươi mấy năm, nếu ta biết có ngày hôm nay thì năm xưa tuyệt đối không đồng ý làm nhân chứng.
Khóe môi Mộc Tiểu Kiều hơi động đậy.
Nghê Thường phu nhân nói:
– Ân đại ca, Lý đại ca và lão Hoắc đều đã mất, đến nay chỉ còn lại một Xung Vân Ngưu Tị Tử không biết đã trốn đến xó xỉnh nào. Nhân chứng ta đây chưa từng nhận được một chữ nguyện vọng, Mộc Tiểu Kiều, ngươi thì sao?
Mộc Tiểu Kiều nhìn Hoắc Liên Đào, nhẹ nhàng nói:
– Nếu ông ấy từng nói với ta một câu thì thứ rác rưởi này không tới mức sống đến ngày hôm nay.
Trong hai câu này có quá nhiều chuyện, Nghê Thường phu nhân là nhân chứng thì Chu Phỉ mơ hồ đoán được, chẳng lẽ Mộc Tiểu Kiều cũng vậy sao?
Trong nhà thủy tạ, đám người có cả Hoắc Liên Đào đều sợ ngây người.
Đinh Khôi “a” một tiếng, kêu to:
– Mộc đào kép, bà ta nói vậy là ý gì? Trong này lại có chuyện gì của ngươi?
Mộc Tiểu Kiều đứng chắp tay, không đáp.
Nghê Thường phu nhân cụp mắt, nhìn con khỉ ôm Thận Độc ấn, con khỉ hơi sợ bà, rít liên tục.
– Hải Thiên Nhất Sắc…
Nghê Thường phu nhân nói:
– …không phải như các ngươi nghĩ, không có bảo bối, hơn nửa gia tài võ lâm Trung Nguyên gì gì đó lại càng là lời nhảm nhí vô căn cứ.
Sắc mặt Hoắc Liên Đào thoắt đỏ thoắt trắng.
Nghê Thường phu nhân nói:
– Nó chỉ là một ước định, một ước định mà hai bên không tin tưởng lẫn nhau nên mới tìm đến ta, Chu Tước chúa, Minh Phong lâu chủ và Hắc phán quan làm chứng mà thôi. Thù lao nhân chứng hậu hĩnh, bọn ta đều không thể từ chối.
Bạch tiên sinh cung kính hỏi:
– Dám hỏi phu nhân, hai bên ước định là ai? Lại ước định điều gì?
Nghê Thường phu nhân nói:
– Đã là nhân chứng, đương nhiên không dính líu đến nội dung ước định, những chuyện này ngươi không biết thì sao ta biết? Chủ nhân nhà ngươi đã đến, sao không ra gặp một lần?
– Ngươi là ai?
Mắt Chu Phỉ không hề chớp, nói:
– Kình Vân Câu, xuất thân nhỏ bé, nói chuyện không lớn sức như ông, nhưng biết lý lẽ.
Dương Cẩn:
– …
Kẻ vừa giận vừa sợ trong nháy mắt đã đổi người.
Lý Nghiên chống nạnh nói:
– Đúng, đại ma đầu đứng thành hàng bên kia kìa, sao ông không đánh đi?
Trực giác Ngô Sở Sở cho biết Độc lang trung không đơn giản, nhưng nàng không kéo được Chu Phỉ, đành đổi sang kéo Lý Nghiên, cố gắng khống chế con ngựa hoang thoát cương này.
Đúng lúc đó, trong đám đông chợt sinh ra tiếng ồn ào như lâm đại địch.
Lý Thịnh quay đầu, thấy Mộc Tiểu Kiều đột nhiên bay người lên, như một đốm lửa lớn giữa không trung, trực tiếp bay qua mặt nước, lao tới Hoắc Liên Đào trong nhà thủy tạ, dây đàn tỳ bà kêu một tiếng “ting”, từng đợt sóng to trên mặt nước như hoa quỳnh nở rộ, Mộc Tiểu Kiều cười vang nói:
– Không cần phiền, ma đầu chúng ta tự qua là được!
Đây dẫu sao cũng là giang hồ, dù ngàn tầng xảo trá thì có lúc vẫn phải dùng đao kiếm để định đoạt.
Con ngươi Hoắc Liên Đào co lại, nhưng ông ta suy cho cùng vẫn là bá chủ một phương, giờ khắc này sao có thể lâm trận lùi bước trước mặt mọi người?
Hoắc Liên Đào hét to một tiếng, chắp đôi cánh tay sắt trước người, mạnh mẽ cho Mộc Tiểu Kiều một chưởng, nơi sức mạnh va nhau, Hoắc Liên Đào chỉ cảm thấy đầu ầm vang một tiếng, cánh tay mất đi tri giác, khí hải cuộn trào không ngớt. Ông ta vừa giật mình vừa hoảng sợ, mới biết Mộc Tiểu Kiều vừa giáp mặt đã xuống tay độc ác.
Dưới tình thế cấp bách, ông ta chỉ có thể đổ mấy chục năm tu vi ra nghênh địch, Hoắc Liên Đào chịu đựng vị ngọt tanh nơi cổ họng, một lần nữa vận khí, phóng lên tại chỗ, dịch đi mấy bước, sau đó mượn lực xoay người, một chân quét ngang qua.
Đây là Hoắc gia thoái pháp vang danh thiên hạ, có thể một cước đá gãy cây cột trụ to cỡ hai cánh tay ôm.
Mộc Tiểu Kiều không trốn không tránh, một tay xách ngược đàn tỳ bà, chỉ còn rảnh một tay, cổ tay như thể không dùng sức, nhẹ nhàng đặt xuống cái chân chắn ngang qua, liền theo đó toàn thân như một tờ giấy đỏ phất phơ, “dán” lên chân quét qua của Hoắc Liên Đào rồi nhẹ nhàng bay lên.
Áp lực trên chân Hoắc Liên Đào tăng đột ngột, ông ta vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Mộc Tiểu Kiều, lòng bỗng dưng toát lên ý lạnh không rõ nguyên do.
Mắt Mộc Tiểu Kiều quá quái gở, đôi mắt ấy tuyệt đối không hề xấu, cũng không đục ngầu, thậm chí không có tơ máu dư thừa, nhưng không hiểu tại sao trông không giống mắt người sống, như thể đó là đôi con ngươi giả y như thật, tạm thời nhét vào trong hốc mắt, đủ lấy giả tráo thật, nhìn kỹ lại không nói được là không đúng chỗ nào.
Lúc này, chợt Mộc Tiểu Kiều cong khóe môi cười lạnh với ông ta, Hoắc Liên Đào quát to một tiếng, liều mạng muốn kéo Mộc Tiểu Kiều dính trên chân mình xuống đất, nghiêng người cực kỳ mạo hiểm, miễn cưỡng tránh được móng vuốt chụp vào ngực mình.
Móng tay Mộc Tiểu Kiều là lưỡi đao sắc bén, tuy Hoắc Liên Đào tránh được nhưng ngực vẫn để lại ba vết móng tay, từ áo ngoài xé rách đến áo trong, rướm máu.
Sau đó, chân Mộc Tiểu Kiều nhẹ nhàng chạm đất, đong đưa những bước đi yểu điệu, trong nhà thủy tạ lập tức vang lên từng trận tiếng thét gào kêu cha gọi mẹ, hắn dùng một chưởng đẩy một gã chắn đường xuống hồ, đưa tay cào về phía nam nhân phía sau luôn trốn tránh. Trong hỗn loạn, nếu có người tỉnh táo sẽ có thể nhận ra, người bị Mộc Tiểu Kiều cào chính là gã nói hắn “ăn no rửng mỡ”.
Mộc Tiểu Kiều không thèm nhìn người nọ lấy một cái, chỉ quay đầu cười sâu xa với Hoắc Liên Đào, kế đó thò tay vào ngực người nọ.
Một luồng hơi nóng khó diễn tả bắt đầu bay lên quanh nhà thủy tạ lạnh giá, Mộc Tiểu Kiều xé y phục và da thịt người nọ dễ như trở bàn tay, móc ruột người nọ ra trước con mắt trợn trừng của mọi người. Người nọ không rõ là đau đến mức không thốt nên lời, hay chỉ đơn thuần là quá mức kinh hoàng, trừng sắp lòi cả con ngươi ra ngoài, vẻ mặt không thể nào tin nổi, toàn thân co giật thở dốc dữ dội, khiến người ta nhớ tới con dế bầu ngoài đồng hoang sơn dã bị những đứa trẻ nghịch ngợm moi bụng.
Y phục Mộc Tiểu Kiều màu đỏ, son đỏ môi đỏ, hai tay cũng đỏ, hắn hướng về phía Hoắc Liên Đào, chậm rãi nở nụ cười đỏ chói.
Lý Nghiên bị nụ cười có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm của hắn dọa sợ lảo đảo lùi về sau một bước, lưng suýt đập vào mặt Ngô Sở Sở, đưa tay đẩy nàng ấy loạn xạ:
– Đừng đừng đừng đừng nhìn.
Chu Phỉ từng tận mắt thấy Mộc Tiểu Kiều động thủ, lần đó trong sơn cốc, hắn bị Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương vây công, không địch lại, bèn cho nổ sơn cốc. Lần đó, ngoại trừ bước “nổ sơn cốc” cuối cùng ra, Mộc Tiểu Kiều và đám Thẩm Thiên Khu về cơ bản vẫn duy trì phong độ cao thủ so chiêu, không có biểu hiện đặc biệt hung tàn.
So với cảnh tượng trước mắt, Chu Phỉ cảm thấy thái độ lần trước của Mộc Tiểu Kiều đối với Thẩm Thiên Khu đã có thể xem là “dùng lễ đối đãi”.
Đại ma đầu ra tay, đám nhốn nháo vặt bên này liền không tiến hành nổi nữa, trong chốc lát, trang viên chật kín người lặng phắt như tờ.
Mộc Tiểu Kiều hờ hững ném người đã bất động trong tay xuống nước, liếm vết máu trên móng tay, nói:
– Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, “Kiêu Sầu” trên tay ngươi là từ đâu mà có?
Khóe mắt Hoắc Liên Đào giật dữ dội, người khác nhìn đều cảm thấy ông ta chắc chắn đau quai hàm lắm, mặt ông ta tái nhợt, hiển nhiên đã bị nội thương qua lần giao thủ ban nãy. Nhưng suy cho cùng ông ta vẫn là người đã nhìn quen gió to sóng lớn, dẫu sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh, ngoài mặt vẫn vô cùng trấn định:
– Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Mộc huynh, hai ta quen nhau cũng được một thời gian, ngươi không biết cách làm người của ta sao?
Vẻ mặt Mộc Tiểu Kiều hờ hững, không thèm đếm xỉa.
Hoắc Liên Đào chậm rãi lắc đầu:
– Hơn mười năm qua, ngươi và gia huynh thường xuyên qua lại, ta đối đãi với huynh ấy thế nào, chính mắt ngươi nhìn thấy, bây giờ ngươi đem một lời đồn giả dối đến chất vấn ta, giết người của ta, ta không phục. Ngươi hỏi ta lấy “Kiêu Sầu” từ đâu, ta không biết Kiêu Sầu là gì cả, ngược lại ta muốn hỏi ngươi, lời đồn này là ai nói với ngươi?
Muốn dao động Mộc Tiểu Kiều, mềm không được cứng không xong, kể giao tình vô dụng, nói lý hắn không nghe, chỉ duy nhất cách khiến hắn sinh ra hoài nghi mà thôi. Câu nói này của Hoắc Liên Đào nói đến điểm mấu chốt, ánh mắt Mộc Tiểu Kiều hơi lóe lên.
Hoắc Liên Đào biết ngay hắn dao động, lập tức bước lên một bước, đi thẳng tới bàn đá nhỏ giữa nhà thủy tạ, giơ tay vỗ liền ba chưởng lên trên, bàn đá vang rền một tràng “cót két cọt kẹt”, bên trong có huyền cơ, theo động tác của Hoắc Liên Đào, ở giữa tách ra một lỗ, một khay đá chậm rãi xoay ra, bên trên có một hộp vuông lẳng lặng nằm.
Hoắc Liên Đào nhìn Mộc Tiểu Kiều, sau đó xoay người, giơ cái hộp kia với toàn bộ người đang duỗi dài cổ trong trang viên:
– Hoắc Liên Đào ta không sánh bằng huynh trưởng, Hoắc gia bảo sa sút, tệ hại dưới tay ta! Ngay cả nhà cũ đã sống mấy thế hệ cũng bị người ta đốt, ta cùng với những người không nơi nương tựa đeo mối huyết hải thâm thù đi tới địa giới Nam triều, nhưng vẫn có người không chịu buông tha ta, không chịu buông tha Hoắc gia! Họ gây xích mích ly gián sau lưng ta, nói ta ám sát huynh trưởng, tại sao? Chẳng phải tại cái này sao?
Nói rồi, ông ta lấy gì đó ra khỏi hộp, giơ cao trên tay.
Đây đúng là Thận Độc ấn của Hoắc gia bảo, bọn Chu Phỉ đứng bên bờ, nhất thời cũng không nhìn rõ trên Thận Độc ấn đó có hoa văn sóng nước hay không.
Hoắc Liên Đào gầm lên:
– Vì cái này, Bắc Đẩu hại huynh trưởng ta bỏ mình, ngay cả dăm lời trăn trối cũng không để lại cho ta; vì cái này, bằng hữu cũ hơn mười năm trong quá khứ nghi ngờ ta, không tìm Bắc Đẩu đòi giải thích mà lại đến chỉ trích ta, bôi nhọ ta! Vì sao các tiền bối đã quá cố không ai nhắc tới Hải Thiên Nhất Sắc, vì nó rõ ràng là một mầm – họa…
Nháy mắt ấy, Chu Phỉ chợt cảm thấy tay Tạ Doãn nắm tay nàng bỗng dưng siết chặt.
Kế tiếp, Hoắc Liên Đào ném mạnh cái ấn đó xuống đất cho vỡ.
Thấy Hải Thiên Nhất Sắc thần bí khiến người ta đổ xô vào sắp vỡ tan, bốn bóng người đồng thời lao tới.
Ngay lúc Hoắc Liên Đào nói tới câu cuối cùng, Nghê Thường phu nhân liền cảm thấy không ổn, bà xoay người phóng lên, tựa như hoa đào nở rộ lướt qua mặt nước, đưa tay muốn đón lấy cái ấn kia, Đinh Khôi phản ứng hơi chậm, thấy sắp tiêu, muốn đuổi theo cướp, lập tức đưa tay đẩy đinh quan tài ra ném về phía sau lưng Nghê Thường phu nhân.
Ta không giành được, ngươi cũng đừng mơ!
Đinh quan tài khắp trời lao về phía sau lưng Nghê Thường phu nhân, bà khẽ quát một tiếng, rung ống tay áo, thu đám đinh quan tài vào tay áo, chút trì hoãn đó làm hai người Viên Hầu nhanh chóng lướt qua, con khỉ do Viên lão tam nuôi khàn giọng kêu một tiếng, vơ lấy Thận Độc ấn.
Nghê Thường phu nhân phẫn nộ nói:
– Súc sinh!
Đinh Khôi tức giận kêu to, Hầu ngũ nương cười nói:
– Đã nhường rồi!
Nghê Thường phu nhân gầm lên:
– Mộc Tiểu Kiều, ngươi chết rồi à?
Người lúc nãy chẳng qua chỉ nói một câu “ăn no rửng mỡ” mà bị moi bụng, Chu Phỉ hít một ngụm khí lạnh, không khỏi toát mồ hôi cho Nghê Thường phu nhân, mặt Mộc Tiểu Kiều chợt lóe lên vẻ tàn bạo, hắn liếc Nghê Thường phu nhân một cái, không biết sao lại nhịn trở về, rất nghe lời mà đuổi theo Viên Hầu song sát.
Đúng lúc này, chợt có ba bốn bóng đen nhảy ra từ trong nước, thình lình chắn đường Viên lão tam. Con khỉ rít lên một tiếng, Viên lão tam tung chưởng, đoán được người tới muốn mạnh mẽ tiếp đòn.
Hai người qua lại bảy tám chiêu, Chu Phỉ ồ lên, nhận ra người áo đen mai phục trong nước kia:
– Bạch tiên sinh?
Nàng chợt nghiêng đầu nhìn Tạ Doãn:
– Tại sao Bạch tiên sinh ở đây? Lẽ nào đường đệ của ngươi cũng…
Tạ Doãn đưa ngón trỏ đến bên môi:
– Suỵt…
Chu Phỉ ngơ ngác nghĩ: “Hóa ra hắn đến Vĩnh Châu là vì chuyện này.”
Hóa ra hắn thật sự từ bỏ truy tra Hải Thiên Nhất Sắc, bất kể là vì tính mạng bản thân, hay vì nguyện vọng của người đã khuất.
Lúc này, vì đám Bạch tiên sinh nhúng tay, nhà thủy tạ nhỏ bé lập tức trở nên náo nhiệt, Mộc Tiểu Kiều, Nghê Thường phu nhân, Đinh Khôi, Viên Hầu song sát và người của Bạch tiên sinh mỗi người đứng một góc, ai ai đều là địch, không có ai là bạn, con khỉ ở giữa sợ hãi ôm Thận SSộc ấn, cứ thế giằng co.
Hình thức biến hóa nhanh đến mức thực khiến người ta không kịp nhìn.
Nhưng trong biển người hỗn loạn, Chu Phỉ chỉ cảm thấy khóa Thiên Môn trên tay lạnh lẽo, nàng chợt không kìm được hỏi:
– Thúc thúc ngươi có tốt với ngươi không?
Tạ Doãn sững sờ, sau chốc lát, hắn cười:
– Tốt.
Chu Phỉ không tin, truy hỏi:
– Vậy Thấu Cốt Thanh trên người ngươi làm sao mà có?
Mắt Tạ Doãn cong cong, sắc mặt đông đến mức tái xanh, nhưng nhìn thần sắc của hắn lại tựa như tắm mình trong mùa xuân Giang Nam, như mang theo nỗi vui vẻ toát ra tự đáy lòng, hắn hời hợt nói:
– Không cẩn thận.
Chu Phỉ chợt quay đầu đi chỗ khác, bỗng dưng không muốn nhìn nụ cười của Tạ Doãn.
Đúng lúc này, trong nhà thủy tạ có người mở miệng, Nghê Thường phu nhân nói:
– Hai mươi mấy năm, nếu ta biết có ngày hôm nay thì năm xưa tuyệt đối không đồng ý làm nhân chứng.
Khóe môi Mộc Tiểu Kiều hơi động đậy.
Nghê Thường phu nhân nói:
– Ân đại ca, Lý đại ca và lão Hoắc đều đã mất, đến nay chỉ còn lại một Xung Vân Ngưu Tị Tử không biết đã trốn đến xó xỉnh nào. Nhân chứng ta đây chưa từng nhận được một chữ nguyện vọng, Mộc Tiểu Kiều, ngươi thì sao?
Mộc Tiểu Kiều nhìn Hoắc Liên Đào, nhẹ nhàng nói:
– Nếu ông ấy từng nói với ta một câu thì thứ rác rưởi này không tới mức sống đến ngày hôm nay.
Trong hai câu này có quá nhiều chuyện, Nghê Thường phu nhân là nhân chứng thì Chu Phỉ mơ hồ đoán được, chẳng lẽ Mộc Tiểu Kiều cũng vậy sao?
Trong nhà thủy tạ, đám người có cả Hoắc Liên Đào đều sợ ngây người.
Đinh Khôi “a” một tiếng, kêu to:
– Mộc đào kép, bà ta nói vậy là ý gì? Trong này lại có chuyện gì của ngươi?
Mộc Tiểu Kiều đứng chắp tay, không đáp.
Nghê Thường phu nhân cụp mắt, nhìn con khỉ ôm Thận Độc ấn, con khỉ hơi sợ bà, rít liên tục.
– Hải Thiên Nhất Sắc…
Nghê Thường phu nhân nói:
– …không phải như các ngươi nghĩ, không có bảo bối, hơn nửa gia tài võ lâm Trung Nguyên gì gì đó lại càng là lời nhảm nhí vô căn cứ.
Sắc mặt Hoắc Liên Đào thoắt đỏ thoắt trắng.
Nghê Thường phu nhân nói:
– Nó chỉ là một ước định, một ước định mà hai bên không tin tưởng lẫn nhau nên mới tìm đến ta, Chu Tước chúa, Minh Phong lâu chủ và Hắc phán quan làm chứng mà thôi. Thù lao nhân chứng hậu hĩnh, bọn ta đều không thể từ chối.
Bạch tiên sinh cung kính hỏi:
– Dám hỏi phu nhân, hai bên ước định là ai? Lại ước định điều gì?
Nghê Thường phu nhân nói:
– Đã là nhân chứng, đương nhiên không dính líu đến nội dung ước định, những chuyện này ngươi không biết thì sao ta biết? Chủ nhân nhà ngươi đã đến, sao không ra gặp một lần?
Bình luận truyện