Hữu Phỉ
Chương 18: Bỏ đi
Chu Phỉ lần đầu sử dụng Phá Tuyết Đao chân chính, bản
thân cũng bị hàn ý và lệ khí mênh mang vô tận trong đó làm kinh hãi,
nàng sững sờ hồi lâu, khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, sau đó
cúi đầu nhìn thi thể với dáng chết hung hãn, nàng lại bắt đầu sững sờ
một lần nữa.
“Như vậy là chết rồi?” Nàng nghĩ, có chút không phản ứng kịp.
Hồi ở 48 trại, Chu Phỉ mỗi ngày trừ luyện công chính là luyện công, đói thì có người đưa cơm, khi rảnh rỗi nàng sẽ không đi đến nhà bếp, cũng không có sở thích bắt thú rừng làm đồ ăn như các sư huynh, chưa từng làm thịt một con gà nào. Ngoại trừ không cẩn thận giẫm chết kiến ra thì chỉ có một lần lúc Lý Nghiên còn nhỏ chọc tổ ong vò vẽ, nàng giúp thui chết một đám ong vò vẽ mà thôi.
Chu Phỉ đột nhiên cảm thấy trên mặt có gì đó, nàng vô thức đưa tay lau thì lau được một tay máu.
Nàng không sợ, càng không hổ thẹn gì, chỉ là rất muốn đi rửa mặt.
Vương lão phu nhân ở bên cạnh nói:
- Thịnh nhi, con vén ống quần hai người này lên, nhìn chân của họ.
Trong lòng Lý Thịnh đang có hai tầng cảm giác khó chịu, một tầng là hắn nhất thời nhát gan, suýt thả một gã bịt mặt chạy thoát, tầng còn lại là đao của Chu Phỉ___hắn đương nhiên nhìn ra được, Phá Tuyết Đao do Chu Phỉ đánh hôm nay hoàn toàn khác hôm đó trên đài hái hoa, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lý đại đương gia truyền Phá Tuyết Đao cho nàng.
Phá Tuyết Đao là tuyệt kỹ Lý gia đời đời tương truyền, cô cô cuối cùng truyền cho Chu Phỉ mà lại không nói gì với hắn.
Trong lòng Lý Thịnh giống như mọc ra hai cái ngạnh đâm vào cổ họng, nhổ không ra, nuốt không trôi.
Hắn mắc hai cái ngạnh như vậy, đãng trí đáp lời, dùng đoản kiếm vén ống quần của một người lên nhìn, không nhìn ra điều gì thì mệt mỏi hỏi:
- Lão phu nhân, chân làm sao vậy?
Vương lão phu nhân chỉ tay:
- Lại nhìn người kia nữa.
Lý Thịnh cúi đầu đi tới trước mặt Chu Phỉ, không nhìn nàng, chỉ nhìn thi thể khủng bố kia chốc lát, sau đó trong lòng hắn chợt nổi lên một ý nghĩ.
Lý Thịnh nghĩ: “Mình không quay về, sau này nếu không lập được công lao khiến cô cô xem trọng, mình sẽ không quay về.”
Hắn phân tâm như thế, vừa sắp xếp những hoài bão không cam lòng của bản thân, vừa vén ống quần của thi thể kia.
Chu Phỉ chợt nói:
- Chân người này thật to.
Lý Thịnh lúc này mới thu hồi ánh mắt lơ đãng của mình, thấy người này có đôi chân dài đến kỳ lạ, xương cẳng chân rộng hơn người bình thường hai lần, hơi bóng láng như đá, dùng mắt thường nhìn cũng biết đôi chân này cứng rắn cỡ nào. May mà đao của Chu Phỉ nhanh, không cho gã chỗ trống để sử dụng thối công, bằng không thì dựa vào nội công “chẳng luyện được bao nhiêu” của nàng, bị đôi chân này quét qua đúng là không xem thường được.
Lúc này, bọn Đặng Chân lần lượt đến.
Vương lão phu nhân vuốt ve cây gậy của bà, hơi rủ mắt như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi:
- Có kẻ chạy thoát không?
Đặng Chân lão luyện giang hồ, đương nhiên biết nặng nhẹ, đáp:
- Không có, mấy kẻ muốn chạy đều bị bắt trở về, cả người lẫn ngựa, toàn bộ đều bị giữ lại không thiếu thứ nào, đệ tử đã đếm rồi, sư nương yên tâm.
- Ừ, thu dọn sạch sẽ.
Vương lão phu nhân nói:
- A Phỉ, lấy cây trâm của bà bà lại, chúng ta đi suốt đêm.
Bà tạm thay thế chủ trại lâu ngày, các đệ tử từ lâu đã quen nghe mệnh lệnh của bà, lập tức đồng thanh vâng dạ, tự mình tản đi lo công việc phần mình, không lâu sau đã hoàn thành một loạt các hành động hủy thi diệt tích.
Thi thể, vết máu, binh khí rơi rớt trong thôn… kể cả dấu vết để lại của cả đoàn người bọn họ trong nháy mắt đều biến mất sạch sẽ, chỉ cần thôn dân không nói, dù có người đến truy xét cũng không tìm ra được gì.
Chu Phỉ nhìn mà trợn mắt há mồm, nàng chỉ biết phái Tiêu Tương kiếm pháp cay độc, giỏi dùng ám khí, không ngờ lại còn có “học thức gia truyền” này. Hủy thi diệt tích là một công việc tỉ mỉ, nàng ở bên cạnh học hỏi được không ít, thấy họ thu dọn cũng tàm tạm rồi, nàng mới chạy đến bên con sông nhỏ rửa mặt cho sạch sẽ. Sau đó nàng thấy chiếc áo khoác mà nương tử lý chính khoác cho mình cũng dính lấm tấm không ít máu, bèn dứt khoát cởi xuống, định tiện thể vò mấy cái.
Lúc này, nương tử lý chính quay trở lại, vội chạy tới giật lấy tấm áo cũ trong tay Chu Phỉ, miệng nói:
- Mau lên cho ta, cô không phải làm chuyện này.
Chu Phỉ không tranh với bà ấy, hơi tránh qua một bên, con chó vàng lớn ban nãy vừa trở về từ cõi chết cũng lặng lẽ bước tới, đứng cách nàng ngoài hai thước không xa không gần, giống như vừa muốn thân cận lại vừa sợ hãi nàng.
Chu Phỉ duỗi một tay ra cho nó ngửi, nó cẩn thận dùng đầu mũi cọ cọ rồi hùng hục chạy đến nằm bên cạnh nàng, đôi mắt ướt át rủ xuống, trông không hề dữ tợn ngược lại còn có chút ngoan ngoãn.
Nương tử lý chính thấy vậy, nói:
- Nó là con chó tốt, rất hiểu tính người, cũng không ồn ào. Nếu cô thích thì cứ dắt nó đi đi.
Chu Phỉ sững sờ:
- Hả?
Nương tử lý chính xắn ống tay áo lên, đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt qua một bên:
- Nó theo chúng tôi cũng là chịu tội, quanh năm suốt tháng thỏ ăn gì nó ăn đó, ta thấy tai nó cũng sắp dài ra rồi.
Con chó vàng dường như nghe hiểu nữ chủ nhân muốn tặng mình cho người khác, lập tức đứng dậy, cúi đầu chạy đến bên cạnh nương tử lý chính, nằm xuống, đặt cằm lên đầu gối bà, kêu lên “ăng ẳng”.
Nương tử lý chính sững sờ, cười khổ:
- Súc sinh ngu ngốc, cho mày theo người ta hưởng phúc mà mày không vui.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Những người này đều không có ai quản sao?
Nương tử lý chính như đã quen rồi, trả lời rất bình thản:
- Đương nhiên là có quan phủ quản. Có lúc thì ba ngày hai bữa vội đi đánh trận, cũng không biết là ai đánh với ai, người chết như rạ còn không kịp bắt, làm gì có thời gian rảnh đi lo mấy chuyện vặt vãnh này? Hiện tại thì hay rồi, quan phủ sắp bỏ đi cả, bọn ta tự mình phong mình làm tri phủ cũng được, càng không có ai quản.
Chu Phỉ cau mày nói:
- Nơi này đã loạn như vậy, sao mọi người không chuyển đến nơi khác sống?
- Chuyển?
Nương tử lý chính nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương hung tàn này có ánh mắt rất trong veo, mang theo chút ngây thơ khó nói rõ, bà than thở:
- Nhờ cậy ai đây? Ở nhà tốt xấu gì còn có mấy gian phòng, mấy thửa đất, đến nơi xa lạ thì phải đi ăn mày, chúng tôi không phải người có bản lĩnh, chưa chết đến nơi thì chưa dám rời đi. Hơn nữa… nơi đâu mà chẳng như nhau?
Chu Phỉ nhất thời không biết nói gì.
- Sư muội.
Lúc này, Đặng Chân dắt ngựa lại đây, ra hiệu cho Chu Phỉ:
- Chúng ta phải đi thôi.
Đoàn người suốt đêm rời khỏi cái thôn nhỏ đã trải qua đủ mọi giày vò này, gấp rút rời đi. Ra khỏi 48 trại mới biết, một đêm an giấc cũng là điều xa xỉ.
Gã bị Chu Phỉ dùng một đao xuyên óc kia, chân thúi như ướp mắm, có thể tráo làm chân giò hun khói, vừa nhìn chính là sản phẩm của Hoắc gia bảo, không thể là nơi nào khác.
Vương lão phu nhân trước mắt nghi ngờ tầng tầng với Hoắc gia bảo, không dám tin tưởng, nhưng vì sốt ruột tìm con nên không có tâm trạng đi điều tra bọn họ cho thêm rắc rối, bèn dứt khoát dẫn người vòng qua thành Nhạc Dương, đi về phía Động Đình.
Các đệ tử mất tích mang theo gia quyến của Ngô tướng quân, dù khiêm tốn đến đâu đi nữa, nhất định cũng có chút thanh thế, cùng lắm là hỏi thăm từng khách điếm ven đường.
Quyết định đi đường vòng như thế, hai ngày liền đều phải ngủ đêm bên ngoài, may mà các đệ tử đã quen ăn gió nằm sương, không hề kén chọn, thay phiên nhau gác đêm.
Nửa đêm hôm sau vừa vặn đến lượt Lý Thịnh gác đêm.
Lý Thịnh từ sau đêm ấy thấy Phá Tuyết Đao của Chu Phỉ thì luôn không bình thường, bất kể ngày đêm đều nghĩ đến việc trốn đi lưu lạc giang hồ, đặc biệt là sau khi Vương lão phu nhân quyết định vòng qua Hoắc gia bảo____Lý Thịnh biết, sở dĩ mình đi theo là để đến Hoắc gia bảo trò chuyện thuận tiện hơn, nhưng bây giờ họ đã đổi đường rồi.
Lý Thịnh càng cảm thấy mình không cần phải ở lại.
Ý niệm này lên lên xuống xuống trong lòng hắn suốt hai ngày hai đêm, bây giờ cuối cùng cũng hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Lý Thịnh để lại một phong thư kẹp trong quyển sách tiêu khiển hắn thường mang bên mình, nhân lúc trời tờ mờ sáng, người ngựa mệt mỏi, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía xe ngựa, thầm nghĩ: “Chu Phỉ, ta chưa chắc thua kém ngươi”.
Sau đó hắn chạy đi, không quay đầu lại.
Đêm ấy Chu Phỉ gác nửa đêm đầu, có mấy sư huynh tới muốn giúp nàng nhưng nàng nghĩ, ban ngày mình luôn ngồi ké xe ngựa với lão phu nhân, gió thổi không tới, nắng chiếu không vào, buổi tối nàng không thể không biết xấu hổ lại đòi người ta chăm sóc nên đều uyển chuyển từ chối, nhưng bọn họ một lát lại có một người đến trò chuyện cùng nàng, lải nhải khiến nàng không có tí buồn ngủ nào, nửa đêm sau đổi đến phiên Lý Thịnh, nàng vẫn không ngủ được.
Bên này Lý Thịnh muốn đi lưu lạc chân trời, còn bên kia Chu Phỉ chợt rất muốn về nhà.
Có thể là xa thơm gần thối, lúc ở nhà, mẹ nàng gọi nàng lại nói mấy câu, nàng cũng thấy da đầu căng ra, không thể nào thân thiết với mẹ, từ khi Chu Dĩ Đường đi rồi, không có giờ khắc nào nàng không nghĩ đến chuyện xuống núi đi Kim Lăng tìm cha.
Nhưng thật sự xuống núi rồi, mới chưa được mấy ngày, Chu Phỉ bỗng có chút nhớ mẹ.
Nàng nhớ lan man đến cảnh tiêu điều xơ xác dọc đường, nhiều lần nhớ đến những lời của nương tử lý chính trong thôn hoang vắng nọ, thầm nghĩ: “Nếu ở 48 trại chúng ta, chắc chắn sẽ có người quản”.
Tuy đại đương gia luôn không kiên nhẫn, không nói lý, hở tí là dùng gậy gộc đánh, nhưng… trong thiên địa, giữa đông tây nam bắc không bờ bến, chỉ có vùng non nước Thục Trung, nơi có cờ Lý gia cắm là ngựa xe như nước, người qua kẻ lại.
Nàng trăn trở hồi lâu, cảm thấy hình như mình làm ồn đến Vương lão phu nhân, bèn lặng lẽ xuống xe, đi dạo loanh quanh, nào ngờ nàng mới đi một vòng trở về thì vừa vặn nhìn thấy một người đeo bọc hành lý cưỡi ngựa rời đi.
Chu Phỉ giật mình, đuổi theo theo bản năng.
Đuổi được một đoạn, nàng mới nhận ra kẻ không từ mà biệt đó lại là Lý Thịnh bèn gọi với từ phía sau:
- Lý Thịnh, ngươi làm gì đó?
Không ngờ nàng không lên tiếng còn đỡ, Lý Thịnh nghe tiếng quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc phức tạp, tiếp đó ánh mắt hắn trầm xuống, chợt thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đang chạy từ từ bỗng chốc tăng tốc, phi băng băng như đuổi gió.
Chu Phỉ:
- …
Nàng có đáng ghét như vậy sao?
Tuy khinh công của Chu Phỉ không tệ nhưng chỉ là “không tệ” mà thôi, hai chân dù sao cũng chạy không lại bốn chân__huống hồ chân người ta còn dài hơn chân nàng.
Nàng cố gắng đuổi theo một đoạn, thấy sắp bị bỏ lại thì trong lòng hơi không chắc chắn, không biết nên tiếp tục đuổi theo hay quay về báo cho Vương lão phu nhân.
Vào lúc nàng đang do dự chưa quyết định, xa xa chợt vang lên tiếng ngựa hí bén nhọn, tiếp theo đó là tiếng đao kiếm va nhau.
Con ngươi Chu Phỉ co lại, bay người theo hướng âm thanh.
Dường như nàng loáng thoáng nghe được tiếng Lý Thịnh quát “ai”, sau đó thì không còn âm thanh nào nữa. Lúc Chu Phỉ chạy tới, chỉ thấy con ngựa mà Lý Thịnh cưỡi ngơ ngác xoay vòng vòng tại chỗ, một thanh trong đôi đoản kiếm của hắn nằm trên đất, nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Dấu vết tranh đấu để lại trên cây và trên mặt đất không nhiều, đối phương nếu không phải võ công cao cường thì chính là đánh lén, tấn công bất ngờ.
Chu Phỉ đang đứng dưới hướng gió, đột nhiên, trong gió mơ hồ truyền đến chút âm thanh, nàng không nghe rõ lắm nhưng trong nháy mắt nàng theo trực giác của mình, nghiêng người lách vào bụi cây bên cạnh.
Chốc lát sau, trước mặt nàng có hai kẻ bịt mặt bay tới, một kẻ trong đó hùng hùng hổ hổ nói:
- Thứ ta muốn là ngựa chứ không phải người, bắt một thằng nhãi thì đáng mấy đồng? May mà con ngựa này chưa chạy, bằng không…
Người còn lại vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào, Chu Phỉ nín thở, trong lòng khẽ động___bọn cướp hôm đó xông vào thôn cũng mở miệng là đòi ngựa.
Hai kẻ kia dắt ngựa nhanh chóng rời đi, Chu Phỉ nghĩ, bây giờ quay trở lại tìm Vương lão phu nhân sợ là sẽ lỡ không ít thời gian, đi rồi về thì không biết bọn người này đã chạy đến đâu rồi.
Nàng mới hơi hơi lĩnh hội uy lực của Phá Tuyết Đao, từ khi xuống núi tới nay luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải đối thủ đáng gờm nên không có bao nhiêu sợ hãi.
Chu Phỉ nghĩ: “Tên phiền phức Lý Thịnh, ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện”.
Sau đó nàng quyết định thật nhanh, một mình đuổi theo.
“Như vậy là chết rồi?” Nàng nghĩ, có chút không phản ứng kịp.
Hồi ở 48 trại, Chu Phỉ mỗi ngày trừ luyện công chính là luyện công, đói thì có người đưa cơm, khi rảnh rỗi nàng sẽ không đi đến nhà bếp, cũng không có sở thích bắt thú rừng làm đồ ăn như các sư huynh, chưa từng làm thịt một con gà nào. Ngoại trừ không cẩn thận giẫm chết kiến ra thì chỉ có một lần lúc Lý Nghiên còn nhỏ chọc tổ ong vò vẽ, nàng giúp thui chết một đám ong vò vẽ mà thôi.
Chu Phỉ đột nhiên cảm thấy trên mặt có gì đó, nàng vô thức đưa tay lau thì lau được một tay máu.
Nàng không sợ, càng không hổ thẹn gì, chỉ là rất muốn đi rửa mặt.
Vương lão phu nhân ở bên cạnh nói:
- Thịnh nhi, con vén ống quần hai người này lên, nhìn chân của họ.
Trong lòng Lý Thịnh đang có hai tầng cảm giác khó chịu, một tầng là hắn nhất thời nhát gan, suýt thả một gã bịt mặt chạy thoát, tầng còn lại là đao của Chu Phỉ___hắn đương nhiên nhìn ra được, Phá Tuyết Đao do Chu Phỉ đánh hôm nay hoàn toàn khác hôm đó trên đài hái hoa, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lý đại đương gia truyền Phá Tuyết Đao cho nàng.
Phá Tuyết Đao là tuyệt kỹ Lý gia đời đời tương truyền, cô cô cuối cùng truyền cho Chu Phỉ mà lại không nói gì với hắn.
Trong lòng Lý Thịnh giống như mọc ra hai cái ngạnh đâm vào cổ họng, nhổ không ra, nuốt không trôi.
Hắn mắc hai cái ngạnh như vậy, đãng trí đáp lời, dùng đoản kiếm vén ống quần của một người lên nhìn, không nhìn ra điều gì thì mệt mỏi hỏi:
- Lão phu nhân, chân làm sao vậy?
Vương lão phu nhân chỉ tay:
- Lại nhìn người kia nữa.
Lý Thịnh cúi đầu đi tới trước mặt Chu Phỉ, không nhìn nàng, chỉ nhìn thi thể khủng bố kia chốc lát, sau đó trong lòng hắn chợt nổi lên một ý nghĩ.
Lý Thịnh nghĩ: “Mình không quay về, sau này nếu không lập được công lao khiến cô cô xem trọng, mình sẽ không quay về.”
Hắn phân tâm như thế, vừa sắp xếp những hoài bão không cam lòng của bản thân, vừa vén ống quần của thi thể kia.
Chu Phỉ chợt nói:
- Chân người này thật to.
Lý Thịnh lúc này mới thu hồi ánh mắt lơ đãng của mình, thấy người này có đôi chân dài đến kỳ lạ, xương cẳng chân rộng hơn người bình thường hai lần, hơi bóng láng như đá, dùng mắt thường nhìn cũng biết đôi chân này cứng rắn cỡ nào. May mà đao của Chu Phỉ nhanh, không cho gã chỗ trống để sử dụng thối công, bằng không thì dựa vào nội công “chẳng luyện được bao nhiêu” của nàng, bị đôi chân này quét qua đúng là không xem thường được.
Lúc này, bọn Đặng Chân lần lượt đến.
Vương lão phu nhân vuốt ve cây gậy của bà, hơi rủ mắt như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi:
- Có kẻ chạy thoát không?
Đặng Chân lão luyện giang hồ, đương nhiên biết nặng nhẹ, đáp:
- Không có, mấy kẻ muốn chạy đều bị bắt trở về, cả người lẫn ngựa, toàn bộ đều bị giữ lại không thiếu thứ nào, đệ tử đã đếm rồi, sư nương yên tâm.
- Ừ, thu dọn sạch sẽ.
Vương lão phu nhân nói:
- A Phỉ, lấy cây trâm của bà bà lại, chúng ta đi suốt đêm.
Bà tạm thay thế chủ trại lâu ngày, các đệ tử từ lâu đã quen nghe mệnh lệnh của bà, lập tức đồng thanh vâng dạ, tự mình tản đi lo công việc phần mình, không lâu sau đã hoàn thành một loạt các hành động hủy thi diệt tích.
Thi thể, vết máu, binh khí rơi rớt trong thôn… kể cả dấu vết để lại của cả đoàn người bọn họ trong nháy mắt đều biến mất sạch sẽ, chỉ cần thôn dân không nói, dù có người đến truy xét cũng không tìm ra được gì.
Chu Phỉ nhìn mà trợn mắt há mồm, nàng chỉ biết phái Tiêu Tương kiếm pháp cay độc, giỏi dùng ám khí, không ngờ lại còn có “học thức gia truyền” này. Hủy thi diệt tích là một công việc tỉ mỉ, nàng ở bên cạnh học hỏi được không ít, thấy họ thu dọn cũng tàm tạm rồi, nàng mới chạy đến bên con sông nhỏ rửa mặt cho sạch sẽ. Sau đó nàng thấy chiếc áo khoác mà nương tử lý chính khoác cho mình cũng dính lấm tấm không ít máu, bèn dứt khoát cởi xuống, định tiện thể vò mấy cái.
Lúc này, nương tử lý chính quay trở lại, vội chạy tới giật lấy tấm áo cũ trong tay Chu Phỉ, miệng nói:
- Mau lên cho ta, cô không phải làm chuyện này.
Chu Phỉ không tranh với bà ấy, hơi tránh qua một bên, con chó vàng lớn ban nãy vừa trở về từ cõi chết cũng lặng lẽ bước tới, đứng cách nàng ngoài hai thước không xa không gần, giống như vừa muốn thân cận lại vừa sợ hãi nàng.
Chu Phỉ duỗi một tay ra cho nó ngửi, nó cẩn thận dùng đầu mũi cọ cọ rồi hùng hục chạy đến nằm bên cạnh nàng, đôi mắt ướt át rủ xuống, trông không hề dữ tợn ngược lại còn có chút ngoan ngoãn.
Nương tử lý chính thấy vậy, nói:
- Nó là con chó tốt, rất hiểu tính người, cũng không ồn ào. Nếu cô thích thì cứ dắt nó đi đi.
Chu Phỉ sững sờ:
- Hả?
Nương tử lý chính xắn ống tay áo lên, đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt qua một bên:
- Nó theo chúng tôi cũng là chịu tội, quanh năm suốt tháng thỏ ăn gì nó ăn đó, ta thấy tai nó cũng sắp dài ra rồi.
Con chó vàng dường như nghe hiểu nữ chủ nhân muốn tặng mình cho người khác, lập tức đứng dậy, cúi đầu chạy đến bên cạnh nương tử lý chính, nằm xuống, đặt cằm lên đầu gối bà, kêu lên “ăng ẳng”.
Nương tử lý chính sững sờ, cười khổ:
- Súc sinh ngu ngốc, cho mày theo người ta hưởng phúc mà mày không vui.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Những người này đều không có ai quản sao?
Nương tử lý chính như đã quen rồi, trả lời rất bình thản:
- Đương nhiên là có quan phủ quản. Có lúc thì ba ngày hai bữa vội đi đánh trận, cũng không biết là ai đánh với ai, người chết như rạ còn không kịp bắt, làm gì có thời gian rảnh đi lo mấy chuyện vặt vãnh này? Hiện tại thì hay rồi, quan phủ sắp bỏ đi cả, bọn ta tự mình phong mình làm tri phủ cũng được, càng không có ai quản.
Chu Phỉ cau mày nói:
- Nơi này đã loạn như vậy, sao mọi người không chuyển đến nơi khác sống?
- Chuyển?
Nương tử lý chính nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương hung tàn này có ánh mắt rất trong veo, mang theo chút ngây thơ khó nói rõ, bà than thở:
- Nhờ cậy ai đây? Ở nhà tốt xấu gì còn có mấy gian phòng, mấy thửa đất, đến nơi xa lạ thì phải đi ăn mày, chúng tôi không phải người có bản lĩnh, chưa chết đến nơi thì chưa dám rời đi. Hơn nữa… nơi đâu mà chẳng như nhau?
Chu Phỉ nhất thời không biết nói gì.
- Sư muội.
Lúc này, Đặng Chân dắt ngựa lại đây, ra hiệu cho Chu Phỉ:
- Chúng ta phải đi thôi.
Đoàn người suốt đêm rời khỏi cái thôn nhỏ đã trải qua đủ mọi giày vò này, gấp rút rời đi. Ra khỏi 48 trại mới biết, một đêm an giấc cũng là điều xa xỉ.
Gã bị Chu Phỉ dùng một đao xuyên óc kia, chân thúi như ướp mắm, có thể tráo làm chân giò hun khói, vừa nhìn chính là sản phẩm của Hoắc gia bảo, không thể là nơi nào khác.
Vương lão phu nhân trước mắt nghi ngờ tầng tầng với Hoắc gia bảo, không dám tin tưởng, nhưng vì sốt ruột tìm con nên không có tâm trạng đi điều tra bọn họ cho thêm rắc rối, bèn dứt khoát dẫn người vòng qua thành Nhạc Dương, đi về phía Động Đình.
Các đệ tử mất tích mang theo gia quyến của Ngô tướng quân, dù khiêm tốn đến đâu đi nữa, nhất định cũng có chút thanh thế, cùng lắm là hỏi thăm từng khách điếm ven đường.
Quyết định đi đường vòng như thế, hai ngày liền đều phải ngủ đêm bên ngoài, may mà các đệ tử đã quen ăn gió nằm sương, không hề kén chọn, thay phiên nhau gác đêm.
Nửa đêm hôm sau vừa vặn đến lượt Lý Thịnh gác đêm.
Lý Thịnh từ sau đêm ấy thấy Phá Tuyết Đao của Chu Phỉ thì luôn không bình thường, bất kể ngày đêm đều nghĩ đến việc trốn đi lưu lạc giang hồ, đặc biệt là sau khi Vương lão phu nhân quyết định vòng qua Hoắc gia bảo____Lý Thịnh biết, sở dĩ mình đi theo là để đến Hoắc gia bảo trò chuyện thuận tiện hơn, nhưng bây giờ họ đã đổi đường rồi.
Lý Thịnh càng cảm thấy mình không cần phải ở lại.
Ý niệm này lên lên xuống xuống trong lòng hắn suốt hai ngày hai đêm, bây giờ cuối cùng cũng hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Lý Thịnh để lại một phong thư kẹp trong quyển sách tiêu khiển hắn thường mang bên mình, nhân lúc trời tờ mờ sáng, người ngựa mệt mỏi, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía xe ngựa, thầm nghĩ: “Chu Phỉ, ta chưa chắc thua kém ngươi”.
Sau đó hắn chạy đi, không quay đầu lại.
Đêm ấy Chu Phỉ gác nửa đêm đầu, có mấy sư huynh tới muốn giúp nàng nhưng nàng nghĩ, ban ngày mình luôn ngồi ké xe ngựa với lão phu nhân, gió thổi không tới, nắng chiếu không vào, buổi tối nàng không thể không biết xấu hổ lại đòi người ta chăm sóc nên đều uyển chuyển từ chối, nhưng bọn họ một lát lại có một người đến trò chuyện cùng nàng, lải nhải khiến nàng không có tí buồn ngủ nào, nửa đêm sau đổi đến phiên Lý Thịnh, nàng vẫn không ngủ được.
Bên này Lý Thịnh muốn đi lưu lạc chân trời, còn bên kia Chu Phỉ chợt rất muốn về nhà.
Có thể là xa thơm gần thối, lúc ở nhà, mẹ nàng gọi nàng lại nói mấy câu, nàng cũng thấy da đầu căng ra, không thể nào thân thiết với mẹ, từ khi Chu Dĩ Đường đi rồi, không có giờ khắc nào nàng không nghĩ đến chuyện xuống núi đi Kim Lăng tìm cha.
Nhưng thật sự xuống núi rồi, mới chưa được mấy ngày, Chu Phỉ bỗng có chút nhớ mẹ.
Nàng nhớ lan man đến cảnh tiêu điều xơ xác dọc đường, nhiều lần nhớ đến những lời của nương tử lý chính trong thôn hoang vắng nọ, thầm nghĩ: “Nếu ở 48 trại chúng ta, chắc chắn sẽ có người quản”.
Tuy đại đương gia luôn không kiên nhẫn, không nói lý, hở tí là dùng gậy gộc đánh, nhưng… trong thiên địa, giữa đông tây nam bắc không bờ bến, chỉ có vùng non nước Thục Trung, nơi có cờ Lý gia cắm là ngựa xe như nước, người qua kẻ lại.
Nàng trăn trở hồi lâu, cảm thấy hình như mình làm ồn đến Vương lão phu nhân, bèn lặng lẽ xuống xe, đi dạo loanh quanh, nào ngờ nàng mới đi một vòng trở về thì vừa vặn nhìn thấy một người đeo bọc hành lý cưỡi ngựa rời đi.
Chu Phỉ giật mình, đuổi theo theo bản năng.
Đuổi được một đoạn, nàng mới nhận ra kẻ không từ mà biệt đó lại là Lý Thịnh bèn gọi với từ phía sau:
- Lý Thịnh, ngươi làm gì đó?
Không ngờ nàng không lên tiếng còn đỡ, Lý Thịnh nghe tiếng quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc phức tạp, tiếp đó ánh mắt hắn trầm xuống, chợt thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đang chạy từ từ bỗng chốc tăng tốc, phi băng băng như đuổi gió.
Chu Phỉ:
- …
Nàng có đáng ghét như vậy sao?
Tuy khinh công của Chu Phỉ không tệ nhưng chỉ là “không tệ” mà thôi, hai chân dù sao cũng chạy không lại bốn chân__huống hồ chân người ta còn dài hơn chân nàng.
Nàng cố gắng đuổi theo một đoạn, thấy sắp bị bỏ lại thì trong lòng hơi không chắc chắn, không biết nên tiếp tục đuổi theo hay quay về báo cho Vương lão phu nhân.
Vào lúc nàng đang do dự chưa quyết định, xa xa chợt vang lên tiếng ngựa hí bén nhọn, tiếp theo đó là tiếng đao kiếm va nhau.
Con ngươi Chu Phỉ co lại, bay người theo hướng âm thanh.
Dường như nàng loáng thoáng nghe được tiếng Lý Thịnh quát “ai”, sau đó thì không còn âm thanh nào nữa. Lúc Chu Phỉ chạy tới, chỉ thấy con ngựa mà Lý Thịnh cưỡi ngơ ngác xoay vòng vòng tại chỗ, một thanh trong đôi đoản kiếm của hắn nằm trên đất, nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Dấu vết tranh đấu để lại trên cây và trên mặt đất không nhiều, đối phương nếu không phải võ công cao cường thì chính là đánh lén, tấn công bất ngờ.
Chu Phỉ đang đứng dưới hướng gió, đột nhiên, trong gió mơ hồ truyền đến chút âm thanh, nàng không nghe rõ lắm nhưng trong nháy mắt nàng theo trực giác của mình, nghiêng người lách vào bụi cây bên cạnh.
Chốc lát sau, trước mặt nàng có hai kẻ bịt mặt bay tới, một kẻ trong đó hùng hùng hổ hổ nói:
- Thứ ta muốn là ngựa chứ không phải người, bắt một thằng nhãi thì đáng mấy đồng? May mà con ngựa này chưa chạy, bằng không…
Người còn lại vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào, Chu Phỉ nín thở, trong lòng khẽ động___bọn cướp hôm đó xông vào thôn cũng mở miệng là đòi ngựa.
Hai kẻ kia dắt ngựa nhanh chóng rời đi, Chu Phỉ nghĩ, bây giờ quay trở lại tìm Vương lão phu nhân sợ là sẽ lỡ không ít thời gian, đi rồi về thì không biết bọn người này đã chạy đến đâu rồi.
Nàng mới hơi hơi lĩnh hội uy lực của Phá Tuyết Đao, từ khi xuống núi tới nay luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải đối thủ đáng gờm nên không có bao nhiêu sợ hãi.
Chu Phỉ nghĩ: “Tên phiền phức Lý Thịnh, ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện”.
Sau đó nàng quyết định thật nhanh, một mình đuổi theo.
Bình luận truyện